Người Đẹp Và Quái Vật
Chap 1: Công Tước và Jena
Tiếng nhạc được phát ra tại biệt thự
Có 1 người đang ngồi đánh đàn piano
Duncan - Anh
[Thần chết à?]
Duncan đang ngồi tại thư viện để viết thư
Duncan - Anh
[Mẹ, ba, con mong rằng hai người vẫn khỏe.]
Duncan - Anh
[Con vẫn vô vọng như mọi khi.]
Duncan - Anh
[Lời nguyền đã khiến con lấy đi sự sống của mọi thứ con chạm vào]
Duncan - Anh
[vẫn không có dấu hiệu biến mất.]
Quay về lúc Duncan 5 tuổi
Người hầu
Phu nhân, cậu chủ lại chạm vào 1 con vật nữa rồi.
Phu nhân DC
Ta cảm thấy như đã chết khi sống với đứa trẻ này.
Phu nhân DC
Đưa nó đến căn biệt thự khác đi.
Phu nhân DC
Nó chẳng khác gì thần chết cả.
Bà bước đi trong sự ngỡ ngàng của Duncan
Lúc đó Duncan đã khóc rất nhiều và cầu xin mẹ cho mình ở lại, và hứa sẽ không đụng vào ai
Nhưng bà vẫn vậy, vẫn giữ ý kiến của mình là đưa Duncan đến biệt thự khác.
Trở về lại hiện tại Duncan vẫn đang viết thư cho mẹ mình
Duncan - Anh
[Tại sao bà phù thủy đó lại cho con lời nguyền này?]
Anh ngước lên nhìn bông hoa trước mắt mình
Chỉ mấy chốc nó đã là cành hoa khô
Duncan - Anh
[Còn 1 điều nữa đang làm con bận tâm.]
Jena - Em
Trà đã sẵn sàng rồi.
Jena - Em
•Em nhướng người về phía trước chỉ cần 1 chút nữa là chạm vào Duncan•
Chap 1: Công Tước và Jena
Buổi chiều mà ăn bánh uống trà quả là tuyệt
Jena - Em
Ngài không định gửi bức thư đó sao?
Duncan - Anh
Ta không thể gửi nó.
Duncan - Anh
Ta đã không viết thư cho họ từ rất lâu rồi.
Duncan - Anh
Với ta nó là 1 giải pháp tâm lý.
Duncan - Anh
•Anh cắn 1 miếng bánh•
Jena - Em
Em mong ngài thích nó
Duncan - Anh
[Tên bé hầu này là Jena.]
Duncan - Anh
[Ta không thể hiểu được em ấy đang nghĩ gì.]
Duncan - Anh
[Em ấy biết em ấy sẽ chết nếu tôi chạm vào em ấy, nhưng...]
Jena - Em
Hôm nay thời tiết có vẻ lạnh nhỉ?
Jena - Em
•vừa nói vừa cởi nút áo ra•
Duncan - Anh
[Vậy mặc kín hơn đi.]
•ngại•
Duncan - Anh
[Em ấy làm những thứ khiêu khích tôi mỗi ngày,]
Duncan - Anh
[chỉ để nhìn phản ứng của tôi.]
Jena - Em
Có chuyện gì không ổn sao cậu chủ?
Jena - Em
•vừa nói vừa kéo váy lên•
Duncan - Anh
Em đang làm gì vậy?
Jena - Em
Em tưởng đó là điều ngài muốn làm.
Duncan - Anh
Ta đâu có cúi xuống gầm bàn để nhìn trộm.
Duncan - Anh
Ta đã bảo em đừng quấy rối ta bao nhiêu lần rồi?
Duncan - Anh
Ta mệt lắm đấy
Jena - Em
Thế nhưng, em không thể dừng lại
Duncan - Anh
[Và tại sao?]
Duncan - Anh
Em nên chú ý đến bản thân mình hơn.
Duncan - Anh
Em là người hầu duy nhất chịu ở lại với ta.
Duncan - Anh
Ta không muốn mất em
Duncan - Anh
Ta không biết ta đối với em là gì, nhưng...
Jena - Em
Ngài có muốn ăn thêm bánh không?
Duncan - Anh
Em có nghe ta nói không thế?
Jena - Em
"Ta không biết ta đối với em là gì, nhưng..."
Jena - Em
Làm ơn hãy tiếp tục em đang nghe
Duncan - Anh
Em nghe được rõ ràng còn gì? •///•
Duncan - Anh
Vậy là em chỉ đang lờ ta đi thôi. •///•
Jena - Em
Chỉ còn 1 cái thôi, xin ngài hãy ăn nốt.
Duncan - Anh
Được rồi, ta sẽ ăn nó.
Jena - Em
•Em đúc rồi lại đưa bánh lên miệng mình•
Duncan - Anh
•ăn chung cái bánh sắp chạm đến miệng•
Duncan - Anh
[Sao em cứ phải tạo ra những âm thanh như vậy hả?]
Jena - Em
Đó là 1 nụ hôn gián tiếp.
Duncan - Anh
Em không phải nói thẳng ra như thế. •///•
Duncan - Anh
•Anh ngồi xích đu được vắt lên 1 cái cây to•
Duncan - Anh
[Tôi lấy đi sự sống của mọi thứ tôi chạm vào.]
Duncan - Anh
[1 phù thủy đã đặt lời nguyền này lên tôi khi tôi 5 tuổi.]
Duncan - Anh
[Tôi không nhớ rõ bà phù thủy ấy là ai hay lý do sao bà ấy làm thế.]
Vừa nói xong thì 1 làn khói tím vây quanh Anh
Phù thủy
[Ngươi sẽ sống trong khổ sở, không yêu và không được yêu.]
Duncan - Anh
[Đó là tất cả những gì tôi nhớ về bà phù thủy.]
Duncan - Anh
[Mẹ tôi đã cho tôi tòa biệt thự trong rừng này để tránh xa khỏi tôi.]
Duncan - Anh
[Từ đó, tôi vẫn chưa gặp lại gia đình.]
Duncan - Anh
[Giá như lời nguyền này bị phá vỡ,]
Duncan - Anh
[tôi có thể trở về căn nhà nơi tôi thuộc về...]
Duncan - Anh
•khiến Anh giật mình và không muốn nó chết nên anh bất ngờ chạm vào cái cây, mấy giây trôi qua nó đã là cái cây khô•
Duncan - Anh
•cành cây vắt xích đu gãy khiến Anh gã theo và cành cây rớt xuống người Anh•
Jena - Em
Ngài đang làm gì vậy?
Jena - Em
•em săn váy lên để lộ cặp chân trắng nõn nà•
Duncan - Anh
Sao em lúc nào cũng phải làm vậy hả?
Duncan - Anh
Ta đã bảo em đừng quấy rối ta nữa mà.
Jena - Em
Phản ứng của ngài ngây thơ quá, em không thể dừng trêu ngài
Duncan - Anh
[Jena là người con gái duy nhất của hầu gái trưởng ở tòa biệt thự chính.]
Duncan - Anh
[Chúng tôi đã biết nhau từ nhỏ.]
Duncan - Anh
[Có 1 thời gian chúng tôi đã không gặp nhau,]
Duncan - Anh
[nhưng 2 năm về trước]
Duncan - Anh
[vì lý do nào đó, em ấy đã đến tòa biệt thự này.]
Jena - Em
•em lại kéo váy mình lên•
Duncan - Anh
Dừng lại, nó sẽ không làm ta vui lên đâu.
Jena - Em
•em vẫn tiếp tục kéo váy lên•
Duncan - Anh
Em đã bảo dừng rồi mà, sao lại tiếp tục nữa.
Duncan - Anh
Jena, em có thể dừng lại không?
Duncan - Anh
Ta là đàn ông, em biết đấy.
Duncan - Anh
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bỏ cuộc và chạm vào em?
Jena - Em
•Em áp sát cậu chủ vào gốc cây•
Jena - Em
Ngài có muốn chạm vào em không?
Jena - Em
•mặt Em càng ngày càng tiến lại gần mặt cậu chủ•
Duncan - Anh
Đừng đối xử với ta như 1 trò đùa nữa.
Duncan - Anh
•Anh nằm trên giường và dần mở mắt•
Jena - Em
Chào buổi sáng, cậu chủ
Duncan - Anh
Em có thể lùi ra xa được không?
Duncan - Anh
Nếu chúng ta lỡ chạm vào nhau thì sao?
Duncan - Anh
•anh rửa mặt bằng chậu nước em mang đến•
Duncan - Anh
•lấy khăn lau mặt•
Duncan - Anh
[Tôi ghét việc này.]
Duncan - Anh
[Nhìn tôi lúc ngủ chắc buồn cười lắm.]
Jena - Em
•Em dọn khay đồ ăn trước mặt cậu chủ•
Jena - Em
Đây là bữa sáng của ngài
Duncan - Anh
Ta không ăn đâu
Duncan - Anh
Chỗ này nhiều quá
Jena - Em
Ngài cũng nói vậy tối qua và không động vào bữa tối
Jena - Em
Không phải mẹ ngài luôn nói phải ăn đủ 3 bữa mỗi ngày sao?
Duncan - Anh
Lợi dụng mẹ ta là không công bằng
Jena - Em
Nếu sức khỏe ngài yếu đi,
Jena - Em
và chúng ta không thể tận hưởng những thú vui của màn đêm...
Duncan - Anh
Thú vui gì cơ?
Duncan - Anh
Ta cũng thấy áy náy vì đã bỏ những bữa ăn em nấu
Duncan - Anh
Ta sẽ ăn 1 chút
Jena - Em
Đây
•cầm nĩa có sẵn miếng thịt đúc cho Anh•
Duncan - Anh
Và em sẽ đút cho ta?
Duncan - Anh
[Sao chưa có miếng thịt nào vậy]
Duncan - Anh
[Em ấy đang nhìn chằm chằm vào trong miệng mình.]
Jena - Em
Xin thứ lỗi, em không có nhiều cơ hội để nhìn vào trong miệng.
Duncan - Anh
Thật bất thường khi nhìn vào trong miệng người khác
Jena - Em
Ngài có muốn nhìn vào miệng em như 1 lời xin lỗi không?
Duncan - Anh
Thôi không cần đâu, ta tự ăn được
Duncan - Anh
Đưa ta cái dĩa
Duncan - Anh
•Anh ăn 1 cách ngon miệng•
Jena - Em
Cậu chủ sao ngài thờ ơ với chuyện ăn uống vậy?
Duncan - Anh
[Bởi vì từ khi ta bị lời nguyền này, giờ ăn là giờ khó chịu nhất.]
Duncan - Anh
Ta đã dần ăn nhiều hơn khi em đến đây làm việc
Jena - Em
Cậu chủ, bạn của ngài, cậu Phillip đã nói với em là cậu ấy muốn gặp ngài
Chuyển cảnh đến nhà chính
Nơi này là nơi mà anh và em gái ở lúc chưa dính lời nguyền, giờ thì nó là nhà chính của mẹ và em gái.
Ladonna - Em gái
Mẹ, lúc nãy Phillip đã đến đây đúng không ạ
Phu nhân DC
Đó không phải chuyện của con
Duncan - Anh
Ta đã đồng ý gặp cậu ấy
Duncan - Anh
Nhưng tới ngày hẹn ta lại thấy khó xử
Jena - Em
Em hủy cuộc hẹn cho ngài nhé
Duncan - Anh
Em có thể gửi thư nói rằng ta không thể gặp cậu ấy hôm nay được không
Jena - Em
Thư sẽ không tới kịp đâu, ngài hãy bỏ cuộc đi
Duncan - Anh
Em còn nhớ Phillip không
Jena - Em
Cậu ấy rất vui vẻ không giống những quý tộc khác
Jena - Em
Cậu ấy sẽ đuổi theo ngài với 1 con rắn trong tay và ném bọ lung tung
Duncan - Anh
Ừ, cậu ấy khá khác biệt và nghịch ngợm
Jena - Em
[Ngài rất mong gặp được cậu ấy]
Duncan - Anh
Dù sao đi nữa, cũng đã lâu kể từ lần cuối ta có khách
Duncan - Anh
Ta nên thay 1 bộ đồ khác hợp hơn
Jena - Em
Vâng, em sẽ chuẩn bị 1 bộ lễ phục nữa
Duncan - Anh
Ta cần phải đội nó
Duncan - Anh
Mái tóc đen và quầng thâm dưới mắt ta là 1 nỗi xấu hổ
Duncan - Anh
Ta cần phải dấu nó dưới chiếc mũ này
Jena - Em
Em không tin là chúng tệ đến thế
Jena - Em
Mái tóc mà ai cũng muốn chạm vào
Jena - Em
Đôi mắt ẩn chứa sự huyền bí
Jena - Em
Và cả đôi môi khiến người ta muốn hôn
Jena - Em
Em sẽ chuẩn bị lễ phục cho ngài
Jena - Em
Bộ lễ phục này phù hợp với ngài chứ
Duncan - Anh
Cảm ơn em, Jena
Duncan - Anh
Ta sẽ thay chúng, bây giờ em có thể ra ngoài
Jena - Em
Không, xin hãy cho phép em được giúp ngài
Duncan - Anh
Ta có thể tự làm được
Duncan - Anh
Ta không thể thay đồ trước mặt em
Jena - Em
Vậy, có lẽ sẽ bớt xấu hổ hơn nếu cùng nhau thay đồ
Duncan - Anh
Làm thế nào mà em có kết luận như vậy hả
Jena - Em
Nếu ngài không nhanh lên em làm 1 mình đấy
Duncan - Anh
Kiểu đe dọa đó là như thế nào hả
Duncan - Anh
Thành thật mà nói ta có chút mong đợi ngày hôm nay
Jena - Em
Em có thể thấy được điều đó
Jena - Em
Em mặc áo vest cho ngài nhé
Duncan - Anh
Hãy đảm bảo em không chạm vào ta
Duncan - Anh
[Khi ta bị dính lời nguyền này, gia đình và bạn bè đều xa lánh ta...]
Duncan - Anh
[Ta cảm giác ánh mắt của cậu ấy nhìn ta không giống những người khác]
Duncan - Anh
Ta không thể quên ánh mắt đó
Duncan - Anh
Ta thực sự cảm thấy có chút khó xử về cuộc gặp mặt này
Duncan - Anh
Nhưng nếu cậu ấy sẵn sàng tiếp cận ta, thì có lẽ chúng ta có thể làm bạn
Jena - Em
Xin hãy cho phép em thắt cà vạt cho ngài
Duncan - Anh
Lâu rồi không gặp Phillip
Phillip
Đúng vậy, cũng lâu lắm rồi
Duncan - Anh
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi
Duncan - Anh
Hôm nay không ném bọ vào tôi chứ
Phillip
Ném bọ, ý cậu là sao
Duncan - Anh
Cậu đã quên rồi sao ngày nào cũng trêu chọc tôi mà
Duncan - Anh
Cậu trưởng thành hơn nhiều đấy
Phillip
Đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ
Phillip
Xin hãy tha thứ cho tôi
•cúi người•
Duncan - Anh
Không, tôi không yêu cầu xin lỗi
Duncan - Anh
•Anh bước đến nhưng...•
Đám vệ sĩ của Phillip chặn người Anh lại
Phillip
Đừng bận tâm đến họ
Phillip
Đây chỉ là 1 tư thế mà họ cho là ngầu thôi
Anh và Phillip đang thưởng thức các món ăn trên bàn cùng 1 ít rượu vang
Duncan - Anh
[Tôi đã nuôi hy vọng và giờ tôi thấy được hậu quả của nó]
Duncan - Anh
Vậy cậu muốn gì, Phillip
Phillip
À, không có gì đặc biệt quan trọng
Phillip
Tôi, ừm... cảm thấy muốn gặp lại cậu
Phillip
Nhưng tôi có chút tò mò
Phillip
Không phải em là con gái của giúp việc trưởng sao
Jena - Em
Đúng vậy, thật vinh hạnh cho tôi khi ngài còn nhớ
Phillip
Ừ, tôi vẫn nhận ra em
Phillip
Sao người hầu của cậu lại ở đây
Phillip
Hai người sống chung với nhau sao
Duncan - Anh
Bình thường tôi có 1 quản gia
Duncan - Anh
Anh ấy bị thương sao 1 vụ tai nạn
Duncan - Anh
Anh ấy sẽ quay trở lại sớm thôi
Jena - Em
Ngài đã phải đi rồi sao
Phillip
Đúng vậy, chúng ta đã có 1 buổi trò chuyện vui vẻ
Phillip
Xin lỗi, tôi có thể dùng nhà vệ sinh được không
Jena - Em
Để tôi dẫn đường cho ngài
Đang đi đến nhà vệ sinh thì..
Phillip dùng cây gậy của mình chặn đường Em
Jena - Em
Có chuyện gì vậy, thưa ngài
Jena - Em
•Em nhìn cây gậy dưới bụng đang chặn đường mình•
Phillip
Ta sẽ đối xử tốt với em
Phillip
Em sẽ đi cùng ta đến thị trấn chứ
Phillip
Ở bên cạnh hắn ta rất nguy hiểm
Phillip
Ta có thể tìm 1 công việc mới cho em
Phillip
Em nên rời khỏi đây ngay lập tức
Jena - Em
Tôi xin phép từ chối
Phillip
Tại sao lại không, lẽ nào hắn ta đe dọa em
Duncan - Anh
Sao cậu dám làm em ấy khó chịu như vậy
Duncan - Anh
Cậu có thể xúc phạm tôi tùy ý,
Duncan - Anh
nhưng không được phép làm gì em ấy
Jena - Em
Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh
Phillip
•dùng gậy của mình để chặn đường Anh•
Phillip
Tôi không muốn đến đấy chút nào cả
•vừa nói vừa rút gậy lại•
Phillip
Không phải 1 nơi như thế này
Phillip
Tôi được yêu cầu đến đây để xem cậu thế nào
Phillip
Có vẻ như em gái cậu được chỉ định với tư cách là người thừa kế gia tộc
Phillip
Cậu cũng biết họ mà
Phillip
Nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ cắt đứt liên hệ với cậu
Phillip
Đừng lo, ta đến ngay đây
Phillip
Tôi thấy cậu vô cùng đáng sợ, nhưng cũng rất đáng thương
Phillip
Hãy coi việc tôi tiết lộ sự việc này như 1 lời xin lỗi
Phillip
Tôi vô cùng xin lỗi vì tất cả
Phillip
Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa
Duncan - Anh
Ta hoàn toàn ổn mà
Duncan - Anh
Sao chúng ta không dùng bữa tối nhỉ
Duncan - Anh
Hãy gọi ta khi bữa tối sẵn sàng
Nói rồi Anh bước đi, gương mặt vẫn cười nhưng Em biết bên trong Anh có vẻ rất buồn
Jena - Em
•Em nhìn theo bóng lưng đi trên hành lang thật cô đơn•
[Em ước cậu chủ là 1 người bình thường]
Duncan - Anh
•Anh đang ngồi ở nhà kính•
Duncan - Anh
•Cầm 1 cành cúc khô•
Duncan - Anh
•Anh đang nghĩ về chuyện lúc nhỏ•
Phu nhân DC
[Con chơi piano giỏi lắm]
Phu nhân DC
[Chơi lại lần nữa nào]
Phillip
[Chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi]
Duncan - Anh
[Lời nguyền này sẽ bị phá vỡ]
Duncan - Anh
Không bao giờ
•anh ngắt 1 cánh hoa•
Duncan - Anh
Gia đình sẽ chấp nhận tôi 1 lần nữa
Duncan - Anh
Không bao giờ
•1 cánh hoa rơi xuống•
Duncan - Anh
Jena không yêu tôi
Jena - Em
Bữa tối đã sẵn sàng
Jena - Em
Ngài đã cảm thấy tốt hơn chưa
Anh và Em đi ngang qua vườn hoa hồng
Duncan - Anh
Ta cảm thấy thật vô vọng
Duncan - Anh
Khi không có em ở bên, ta chỉ nghĩ đến những điều thật khủng khiếp
Duncan - Anh
Quá khứ của ta, tương lai của ta và cả hiện tại của ta...
Duncan - Anh
Ta chỉ có cảm giác duy nhất là bất an
Duncan - Anh
Em chắn chắn ghét ta lắm
Duncan - Anh
Ta không xứng với tình yêu của em
Duncan - Anh
Ta không thể chạm vào em
Duncan - Anh
Ta không thể nào biết được hơi ấm con người hay nước mắt là như thế nào
Duncan - Anh
Thậm chí khi ta muốn tặng em 1 món quà
•Anh tiện tay ngắt 1 bông hồng•
Duncan - Anh
Nhưng những bông hoa héo khô ngay khi ta vừa chạm vào
Duncan - Anh
Đúng như những gì Phillip nói
Duncan - Anh
Ta không thể quay trở lại ngôi nhà mà ta được sinh ra
Duncan - Anh
Ta là 1 con quái vật mà mọi người đều né tránh
Jena - Em
Ngài không biết sao
•Em lấy cành hoa héo khô trên tay Anh•
Jena - Em
Ý nghĩa của bông hoa hồng héo úa là "Ta sẽ trao cho em cuộc sống của ta"
Jena - Em
Đây là 1 món quà lớn hơn tất cả những gì em nhận được
Jena - Em
Hãy cùng nhau phá bỏ lời nguyền
Duncan - Anh
[1 ngày nào đó...]
Duncan - Anh
[với đôi bàn tay này...]
Duncan - Anh
[ta sẽ đeo chiếc nhẫn vào tay em]
Hannie :33
Lưu ý :
[...........] suy nghĩ
•........• hành động và cảm xúc
Hannie :33
Mọi người còn thắc mắc hay gì thì cmt nha
Hannie :33
Mình giải đáp cho
Chap 2: Công Tước, Quản Gia...
Chap 2: Công Tước, Quản Gia và chú mèo đi lạc
Bạn có thể tưởng tượng một cuộc đời
Không thể chạm vào những người bạn yêu?
Bạn sẽ lấy đi sự sống của mọi thứ bạn chạm phải.
Đó là lời nguyền phù thủy đã đặt lên cậu ấy.
Thực vật, động vật, và tất nhiên là cả con người.
Không còn được cảm nhận hơi ấm của người khác, mẹ cậu ấy chỉ nói có một câu."Nó như thần chết vậy"
Jena - Em
•Em áp sát mặt mình vào cậu chủ
Duncan - Anh
Tránh xa ta ra
Duncan - Anh
Em gần quá, Jena
Jena - Em
Phản ứng của ngài dễ thương quá, em muốn nhìn chúng rõ hơn
Duncan - Anh
Vậy thế này thì sao?
•lấy tay che mặt•
Duncan - Anh
Ta sẽ không bối rối nếu ta không thể thấy em
Jena - Em
Ngài thực sự quá dễ thương
Jena - Em
•em thổi nhẹ vào tai cậu chủ
Duncan - Anh
Ta quên ta có tai
Curtis - Quản gia
Xin thứ lỗi vì đã nghỉ phép quá lâu
Curtis - Quản gia
Chân của tôi đã hồi phục hoàn toàn
Curtis - Quản gia
Tôi sẽ tiếp tục làm việc từ hôm nay
Duncan - Anh
Thật là 1 tin tốt
Duncan - Anh
Chào mừng trở lại, Curtis
Curtis - Quản gia
Tôi xin lỗi đã để cậu chủ và căn biệt thự cho 1 mình em gánh vác, Jena
Jena - Em
Em không phiền chút nào
Jena - Em
Em đã có thể tận hưởng những đêm cùng cậu chủ
Duncan - Anh
Em định tạo hiểu lầm đấy à?
Curtis - Quản gia
Hai người lúc nào cũng có vẻ vui vẻ nhỉ?
Duncan - Anh
Đừng để cấp dưới của anh quấy rối ta nữa
Curtis - Quản gia
Vậy, bây giờ, tôi xin phép
•mở cửa
Duncan - Anh
Có vẻ Curtis bắt đầu chăm lo mọi thứ ngay khi anh ấy trở lại
Jena - Em
Đúng vậy, ngay cả những công việc em không thể thực hiện
Duncan - Anh
Anh ấy cứ như 1 siêu nhân vậy
•nhìn ra cửa sổ
Duncan - Anh
[Curtis đã là quản gia của tôi kể từ khi tôi ở tòa biệt thự chính]
Duncan - Anh
[Anh ấy là người duy nhất theo tôi đến tòa biệt thự này]
Duncan - Anh
[Có thể nói anh giống như 1 người anh trai vậy]
Duncan - Anh
Em định đứng đó đến bao giờ?
Jena - Em
Curtis đã làm hết việc của em rồi
Jena - Em
Có phải sự hiện diện của em làm ngài khó chịu không?
Duncan - Anh
Không, ta chỉ không tập trung đọc được thôi
Curtis - Quản gia
Xin thứ lỗi, tôi đã chuẩn bị trà cho ngài rồi đây
Duncan - Anh
Anh ấy vừa ở vườn mà
•mặt ngạc nhiên
Duncan - Anh
Anh không nghĩ anh đang làm việc quá sức sao, Curtis?
Curtis - Quản gia
Tôi?
•đang rót trà
Duncan - Anh
Dù sao thì anh cũng vừa dưỡng thương xong
Duncan - Anh
Hãy để Jena có cơ hội làm giúp anh chút việc
Curtis - Quản gia
Cảm ơn cậu chủ đã lo lắng
Curtis - Quản gia
Có lẽ tôi đang quá hăng hái khi được quay trở lại làm việc
Curtis - Quản gia
Nhưng tôi ổn, cậu chủ
Curtis - Quản gia
Vậy có lẽ chúng ta nên dọn dẹp tòa biệt thự
Curtis - Quản gia
Đi nào, Jena
Duncan - Anh
Em ấy bị làm sao vậy?
Duncan - Anh
Trà thật ngon
Duncan - Anh
[Đúng là Curtis chưa từng lơ là trong công việc]
Duncan - Anh
[Có lẽ sự lo lắng của mình là vô căn cứ]
Duncan - Anh
Được rồi, có vẻ như gần hoàn chỉnh rồi
Duncan - Anh
[Nếu gia đình tôi cắt đứt mối quan hệ với tôi]
Duncan - Anh
[Tôi đinhh dựa vào âm nhạc kiếm sống]
Duncan - Anh
[Tôi đã sáng tác rất nhiều bản nhạc]
Duncan - Anh
[Khi còn là 1 đứa trẻ, tôi chỉ được khen ngợi khi piano]
Duncan - Anh
[Không có cách nào để hóa giải lời nguyền, nên piano là ước mơ và hy vọng duy nhất của tôi]
Jena - Em
Là 1 bản cầu hồn à?
Jena - Em
Em đã nghe thấy 1 giai điệu tuyệt đẹp khi đang lau dọn
Duncan - Anh
Vậy em có thể nói chuyện bình thường với ta được không?
Jena - Em
Ý ngài bình thường là như thế nào?
•cúi người
Duncan - Anh
Ý ta là đừng đến gần như thế?
•hoảng sợ
Duncan - Anh
Sao cũng được, đừng làm phiền ta
Duncan - Anh
Curtis đang nghỉ ngơi, em có thể quay về làm việc
Jena - Em
•em dọn dẹp lò sưởi, trong tư thế quyến rũ
Duncan - Anh
[Tôi sẽ không...]
•nhìn gương mặt Jena rồi tới ngực
Duncan - Anh
[thuận theo...]
•sau đó là chiếc eo nhỏ xinh
Duncan - Anh
[mọi ham muốn...]
•và cuối cùng là mung xinh
Jena - Em
Ngài đang nhìn chằm chằm đấy
Duncan - Anh
Em cố tình làm thế còn gì?
Duncan - Anh
Ta không thể tập trung được, em có thể dọn dẹp lúc khác
Duncan - Anh
Hãy ngồi đây và nghe đến khi ta xong việc
•cầm ghế để xuống sàn
Jena - Em
Vâng, thưa ngài, 1 cái ghế đặc biệt dành riêng cho em
Duncan - Anh
Ta không có định gọi nó thế đâu...
Jena - Em
Bản nhạc này khá tăm tối, nhưng nó vẫn rất đẹp
Duncan - Anh
Em biết đấy, vừa nãy em gọi nó là 1 bản cầu hồn
•có chút buồn
Duncan - Anh
Nhưng thực ra nó là 1 khúc trữ tình dành cho em
•mặt ngại
Duncan - Anh
Ta định bỏ nó vì xấu hổ, nhưng ta rất muốn em nghe nó
Duncan - Anh
Ta hơi mệt, ta sẽ ngủ 1 lát
Duncan - Anh
Hãy gọi ta dậy khi bữa tối sẵn sàng
Jena - Em
Em hiểu rồi, vậy...
Jena - Em
1 nụ hôn chúc ngủ ngon
Jena - Em
•chỉ còn 1 chút nữa là chạm môi
Jena - Em
Làm ơn hãy nghỉ ngơi trên giường của ngài
Duncan - Anh
[Hết buồn ngủ luôn rồi]
•ngại•
Ladonna - Em gái
Con xin phép
Phu nhân DC
Con còn chưa chạm vào nó
Ladonna - Em gái
Con đang ăn kiêng
Ladonna - Em gái
Hãy chuẩn bị phần nhỏ hơn vào ngày mai
Ladonna - Em gái
•Ladonna bước ra khỏi phòng ăn
Này cô có thể làm bánh táo vụn cho tôi không?
Người hầu
Không phải tiểu thư đang ăn kiêng sao?
Ladonna - Em gái
Ổn mà nó không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?
Ladonna - Em gái
À đúng rồi
Ladonna - Em gái
Mai tôi sẽ ra ngoài, chuẩn bị xe ngựa nhé
1 vật thể gì đó vừa lướt qua bụi cây
Duncan - Anh
Thật là 1 ngày yên bình
Duncan - Anh
[Tôi đang tiến triển rất nhanh]
Duncan - Anh
[Bản nhạc này có thể sẽ xong sớm hơn dự định]
Ladonna - Em gái
Tòa biệt thự này có nhất thiết phải tối vậy không?
Ladonna - Em gái
Nó thật cũ kĩ, và quá to
Ladonna - Em gái
Tôi sẽ mọc mụn vì căng thẳng nếu sống ở đây
Ladonna - Em gái
Không tốt cho da chút nào
Ladonna - Em gái
Làm sao có người có thể sống ở đây được chứ?
Ladonna - Em gái
À, anh đang ở đây à?
Ladonna - Em gái
Xin lỗi, em không để ý vì anh khá mờ nhạt
Ladonna - Em gái
Lâu rồi không gặp, anh trai
Duncan - Anh
Jena, mau đến đây
Jena - Em
Có chuyện gì vậy ạ?
•em mở cửa
Duncan - Anh
Em lại làm thế rồi, sao em lại để em ấy vào biệt thự?
Ladonna - Em gái
Sao lại nói như vậy chứ, thật là...
Jena - Em
Tiểu thư Ladonna là em gái ngài
Ladonna - Em gái
Em đang đến thăm anh, anh có thể tỏ ra phấn khởi một chút
Ladonna - Em gái
Có vẻ anh tôi muốn nói chuyện với tôi, đợi trong vườn nhé
Duncan - Anh
Nè ta đã nói gì đâu
Các vệ sĩ ra ngoài đợi Ladonna, tại phòng khách Ladonna ăn bánh do Jena làm
Ladonna - Em gái
Bánh nướng ngọt rất hợp với trà
Ladonna - Em gái
Em có thể ăn cả 1 tòa biệt thự đầy ắp chúng
Duncan - Anh
Hôm nay em định lúc nào mới đi?
Ladonna - Em gái
Ồ, thật phiền
Ladonna - Em gái
Anh không phải đuổi em, em sẽ rời đi sớm thôi
Ladonna - Em gái
Nếu mẹ biết em đến đây, mẹ sẽ nói mãi cho mà xem
Ladonna - Em gái
Này, cô có thể cho tôi thêm đồ ngọt không?
Ladonna - Em gái
Và thêm chút trà trái cây nhé
Jena - Em
Như tiểu thư muốn
Duncan - Anh
Sao em lại ngang ngược như vậy chứ?
Duncan - Anh
[Em gái tôi yêu thích sự ngọt ngào, lãng mạn]
Duncan - Anh
[Và những thứ khác]
Duncan - Anh
[Đôi khi em ấy sẽ đến nơi này, nhưng tôi đoán chỉ là 1 chuyến thư giãn khỏi biệt thự chính]
Ladonna - Em gái
Anh đang nhìn chằm chằm cái gì vậy?
Ladonna - Em gái
Hay anh là 1 kẻ đen tối, kém hấp dẫn và thích ấ.u dâ.m?
•mặt cute
Duncan - Anh
[Tôi không thể chịu được tính cách đáng yêu ấy]
Jena - Em
Bánh pudding kẹo bơ
Ladonna - Em gái
Ôi trời, nhìn chúng thật ngon
Duncan - Anh
Xin lỗi, cảm ơn vì đã mang đến đây
Jena - Em
Không sao, xin đừng bận tâm về việc đó
Duncan lúc nào cũng dõi theo Jena như ngay lúc này và Ladonna đã nhìn thấy
Ladonna - Em gái
Anh trai, anh thích hầu gái đó sao?
Duncan - Anh
Ờm, anh nghĩ là anh thích em ấy, hay là yêu nhỉ?
•mặt ngại
Ladonna - Em gái
Chà, em đang chảy nước mắt vì anh đây này
Duncan - Anh
Em đang cố làm anh khóc đấy à?
Ladonna - Em gái
Ồ , em hiểu rồi
Ladonna - Em gái
Anh trai đã tìm thấy đối tượng
Ladonna - Em gái
Vậy thì, em sẽ làm cho cô hầu gái đó say đắm anh
Ladonna - Em gái
Với khóa học làm chủ tình yêu của cô giáo Ladonna
Duncan - Anh
Cô giáo Ladonna?
•mặt khó hiểu
Ladonna - Em gái
Anh thấy đấy, ai cũng có bất an riêng của mỗi người
Ladonna - Em gái
Anh chỉ cần giấu đi nỗi lo sợ của mình
Ladonna - Em gái
Có lẽ anh nên bắt đầu bằng cách giấu đi những quần thâm dưới mắt
Duncan - Anh
Như thế này?
•anh kéo mũ xuống qua mắt
Ladonna - Em gái
Đáng sợ quá, kéo xuống nữa đi
Duncan - Anh
Như này?
•anh kéo qua khỏi mặt
Ladonna - Em gái
Ừm nó không có tác dụng, hãy thử lại khi anh được chuyển sinh đi
Duncan - Anh
Em đang từ bỏ đấy à?
Lại 1 ngày nữa trôi qua tại biệt thự
Ladonna - Em gái
[A, tôi đã lãng phí cả 1 ngày để nói chuyện với anh trai]
Ladonna - Em gái
Chà, em đã ăn rất nhiều món bánh ngon, em nghĩ như vậy là xứng đáng
Ladonna - Em gái
Em sẽ quay lại sớm
Duncan - Anh
Em có thể dừng việc đến mà không báo trước không?
Ladonna - Em gái
Vậy, anh có thể phá bỏ lời nguyền và quay trở về nhà được không?
Ladonna - Em gái
Anh đang đỏ mặt vì điều gì vậy?
Ladonna - Em gái
Em không thật sự lo lắng cho anh đâu
Ladonna - Em gái
Anh không ý thức được bản thân sao, anh nghĩ anh ai vậy?
Duncan - Anh
Em chỉ nói điều đó khi rời đi sao
Vệ sĩ mở cửa cho Ladonna, nhưng hình như Ladonna đã đụng phải ai đó
Ladonna - Em gái
Vậy điều ngu ngốc ngay lúc này là ngồi ở đây sao?
Ladonna - Em gái
Curtis?
•///•
Curtis - Quản gia
Ôi, không phải là tiểu thư Ladonna đây sao
Ladonna - Em gái
À, lâu quá rồi đúng không?
•///•
Curtis - Quản gia
Đã lâu rồi, tiểu thư
Curtis - Quản gia
Ngài vẫn đến rồi đi 1 cách lặng lẽ như vậy
Ladonna - Em gái
À thì...
•///•
Ladonna - Em gái
Ta vẫn luôn muốn gặp anh...
•///•
Duncan - Anh
[Ai biết được em ấy yêu những người đàn ông lớn tuổi?]
Duncan - Anh
Phá bỏ lời nguyền sao?
Duncan - Anh
Nói dễ thật đấy.
Duncan - Anh
Jena, đến đây mau
Jena - Em
Có chuyện gì vậy, cậu chủ?
Jena - Em
Nếu nó không phải 1 con mèo
Duncan - Anh
Thì chắc nó phải đến từ 1 khu rừng
Duncan - Anh
Ta không thể chơi piano nếu nó ở đó
Duncan - Anh
Mang nó đi khỏi đây, nhanh lên
Jena - Em
Ngài hoảng sợ vì 1 con mèo, thật là đáng yêu
Duncan - Anh
Ta không hề sợ nó, được chưa?
Duncan - Anh
Ta không biết động vật sẽ làm gì, xảy ra chuyện gì nếu ta chạm vào chúng?
•mặt cute
Jena - Em
Lại đây
•em ẫm mèo lên
Bé mèo cứ lấy móng vuốt chạm vào nhũ hoa em, không biết bé mèo vô tình hay cố tình
Duncan - Anh
Em có nghe ta nói không?
Jena - Em
Em vẫn đang nghe
Jena - Em
Tuy nhiên, em yêu động vật, chúng rất dễ thương
Jena - Em
Nó có vòng cổ, có thể nó là mèo của gia đình nào đó
Duncan - Anh
Ngươi đã chạy ra khỏi nhà sao?
Jena - Em
Hãy đưa nó trởi lại khu rừng
Bé mèo đã định nhảy lên người Duncan cũng may là Duncan né kịp
Duncan - Anh
Tại sao ngươi lại đuổi theo ta?
Jena - Em
Xin hãy cẩn thận
Duncan - Anh
Em có thể giúp ta không?
Curtis - Quản gia
Cậu chủ?
Curtis - Quản gia
Xin đừng bò trên mặt đất như vậy
Duncan - Anh
Trong ta giống thể sao?
Duncan - Anh
Anh già rồi đấy, quản gia
Curtis - Quản gia
Tôi giữ được ngài rồi
Curtis - Quản gia
Ồ, ra là 1 con mèo
Curtis - Quản gia
Đáng yêu quá
Duncan - Anh
Đừng chỉ ôm áp nó như vậy
Curtis - Quản gia
Bây giờ, tự do rồi nhé
•Curtis thả bé mèo
Duncan - Anh
Ngay sau khi anh bắt được nó ư?
Jena - Em
Cậu chủ, móng vuốt của nó làm hỏng sơ mi của em
•sơ mi của Jena rách gần nhũ hoa nó cứ nửa hở nửa kín
Duncan - Anh
Lúc này việc đó là quan trọng sao?
Jena - Em
Nhưng em có thể khâu lại, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi
•miệng nói mà tay cứ banh áo ra thui
Duncan - Anh
Em không cần phải kéo nó rộng ra đâu
Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn, bé mèo không còn rược Duncan
Duncan - Anh
Nó chỉ cần dây nơ của ta?
Duncan - Anh
Thật là 1 con mèo phiền phức
Jena - Em
Không thể biết trước nó sẽ làm gì, thật đúng là rắc rối
•em lại kéo áo ra
Duncan - Anh
Em cũng vậy, đừng kéo nó ra nữa
Curtis - Quản gia
Cậu chủ, có 1 bức thư
•dưới vòng của bé mèo
Jena - Em
Đây có phải là tên của con mèo không?
•em mở bức thư
Bức thư ghi: xin hãy tha thứ cho tôi
Jena - Em
"Tha thứ cho tôi" thế nghĩa là sao?
Quá khứ 1 lần nữa lại ùa về, những kí ức đau buồn
Duncan - Anh
•Duncan nhìn bé mèo ăn ngon lành
Vậy ra ngươi không chạy khỏi nhà, ngươi bị bỏ rơi
Duncan - Anh
Bị bỏ rơi, thật đau đớn
1 bé mèo nữa xuất hiện và 3 con của bé
Jena - Em
Nó đã có 1 gia đình mới
Curtis - Quản gia
Trà đã sẵn sàng
Jena - Em
Ngài có thể sẽ bị cảm lạnh đấy, xin hãy vào trong, cậu chủ
Jena - Em
Ngài ở đây sao, cậu chủ?
Jena - Em
Bữa tối đã sẵn sàng phục vụ
Jena - Em
Ngài làm gì ở đây vậy?
Duncan - Anh
Trăng tối nay thật đẹp
Duncan - Anh
Ta đang suy nghĩ 1 chút thôi
Jena - Em
Sảnh vũ hội này đã không còn được sử dụng, nhưng khung cảnh rất tuyệt
Duncan - Anh
Chúng ta không sử dụng chúng
Duncan - Anh
Ta đã hỏi Curtis
Duncan - Anh
Dường như anh ta không thể nhảy vậy nên anh ấy đã luyện tập ở đây vào buổi tối
Duncan - Anh
[Và bạn nhảy của anh ấy, là...]
Duncan - Anh
Thật buồn cười phải không?
Duncan - Anh
Anh ấy và ... của em cùng khiêu vũ ở hội trường này
Duncan - Anh
Nó giống như 1 sự xoay vần của số phận vậy
Jena - Em
Đúng vậy, đó cũng có thể là định mệnh
Duncan - Anh
Chúng ta có nên thử khiêu vũ không?
Duncan - Anh
Không thể chạm, nhưng chúng ta có thể khớp các chuyển động và làm giống nhau
Duncan - Anh
Ta hiểu rồi, ta chỉ nghĩ nó sẽ rất vui
Jena - Em
Trừ khi ngài hỏi tôi đúng cách
Duncan - Anh
Mời em 1 điệu nhảy được không?
1 lần nữa âm nhạc lại vang lên
Họ nhảy với nhau trên bản nhạc yên bình, nhưng buồn thay lại không chạm vào nhau
Duncan - Anh
Chúng ta có gần nhau quá không, cẩn thận đừng chạm vào ta
Jena - Em
Em đã quen với điều này rồi
Jena - Em
Nhưng, em không có nhiều cơ hội được nhảy
Jena - Em
Không ngờ lại khó đến vậy
Sau khi nhảy thì họ ngắm trăng quả là 1 đêm lãng mạn
Duncan - Anh
Jena, ta có thể hỏi em không?
Duncan - Anh
Em cảm nhận như thế nào về ta?
Jena - Em
Ngài rất quan trọng với em
•em trả lời ngay lập tức
Duncan - Anh
Không, không phải với tư cách là chủ nhân
Duncan - Anh
Em nghĩ như thế nào về ta với tư cách là 1 người đàn ông?
•///•
Jena - Em
Không cần nói, em thích cậu chủ rất nhiều
Duncan - Anh
Thật sao?
•mặt vui mừng
Jena - Em
Em thích ngài, em yêu ngài, trái tim em thuộc về ngài
Jena - Em
Trong mắt em chỉ có ngài mà thôi
Duncan - Anh
Được rồi, đủ rồi
Jena - Em
Em rất muốn tiếp tục
Duncan - Anh
Ta nghĩ em lại thẳng thắn như vậy
Duncan - Anh
Chúng ta ăn tối nhé?
Jena - Em
Vâng, thưa cậu chủ
Hannie :33
Cảm ơn mọi người đã xem hết truyện
Hannie :33
Mọi người hãy cmt nếu có chỗ nào khó hiểu nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play