Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyện Ý Bên Anh

Chương 1

"A! Triệu ca ca em đau quá." Mộc Linh đang làm việc thì trán vã mồ hôi ,mặt tái xanh liền bấm nút gọi Triệu kì.

"Mộc Linh em ổn không anh đưa em về" Triệu kì vội vã đi vào đỡ cô đứng lên đi ra khỏi phòng điện thoại cho quản gia ở nhà chuẩn bị.

Triệu kì là con của Triệu quản gia. Anh lớn lên cùng lứa với Mộc Linh nên từ nhỏ hai người đã rất thân thiết.

Anh và cô cùng học một trường làm cùng một công ty mục đích là để trông chừng chăm sóc những lúc cô phát bệnh.

Xe vừa quẹo vào sân đã có các bác sĩ y tá chờ sẵn anh đặt cô lên xe đẩy vào nhà. Hiện giờ cô đang rất đau đớn không còn biết gì nữa.

Mộc lão gia đau lòng khi thấy con gái mình lên cơn đau vật vã qua lớp kính trong suốt các bác sĩ đang cố gắng kìm cô lại tiêm thuốc cho cô.

"Mộc Linh con phải cố lên." Mộc phu nhân hai hàng nước mắt đứng dựa vào Mộc lão gia.

Gia tộc họ Mộc là một gia tộc lớn ở Dương Thành không ít người muốn kết thân cũng không ít kẻ thù.

Chính vì vậy năm lên bảy tuổi Mộc Linh đã bị kẻ sấu bắt đi. mục đích muốn trả thù vì ba cô đã thâu tóm công ty bọn họ.

Khi cứu được cô về thì quá muộn trên người cô đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ và một sự thật đáng buồn bọn người đó đã chích vào não cô một chất cực độc đến giờ đã mười lăm năm họ Mộc vẩn chưa tìm được thuốc giải.

Đội ngũ bác sĩ luôn phải túc trực ở nhà phòng khi cô lên cơn đau.

Cô là con gái duy nhất của Mộc gia là một kiến trúc sư rất giỏi công ty cô luôn có những họp đồng lớn.không phải ai cũng có thể thuê cô thiết kế cho dự án mình.

Sau một lúc chiến đấu với cơn đau cô cũng an yên ngoan ngoản nằm thiếp đi.các bác sĩ bước ra khuôn mặt mệt mỏi.

"Mộc lão gia, phu nhân chúng tôi có chuyện cần bàn với ông bà."một bác sĩ bước lên nói.

"Được vào thư phòng rồi nói." Mộc lão gia cũng đoán được phần nào bác sĩ muốn nói gì ông ngậm ngùi dìu mộc phu nhân vào thư phòng.

"Lão gia ông cũng thấy tình hình của Mộc tiểu thư không khã quan lần phát độc năm nay hơn năm trước rất nhiều lần.

Nếu không nhanh tìm ra cách e là Mộc tiểu thư...."

"Bác sĩ xin hãy cố gắng giúp con bé" Mộc phu nhân nức nở cầu xin. Họ là những bác sĩ giỏi cả nước gia đình đã cô gắng mời về chỉ để muốn tìm ra thuốc giải.

"Bà đừng lo con bé tự sẽ có phúc của nó" Mộc lão gia nén lại nổi đau an ủi vợ mình.

Từ nảy giờ Triệu kì luôn đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình anh và cô lớn lên bên nhau. luôn bên cạnh lo lắng cho cô nhìn thấy cô như vậy anh thật không chịu nổi

Triệu kì đã hai mươi lăm tuổi hơn cô ba tuổi anh muốn ở bên cô như thế này không hơn không kém tình anh em.

"Triệu kì con vào đây."Lão gia biết anh đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình nên gọi ông biết hai người chỉ xem như anh em nên cũng không ngại gì kêu anh vào bàn việc.

"Con đã nghe hết rồi"

"Dạ"

"Con bé mệnh khổ thật khó để tìm ra thuốc giải cho nó."

"Con nghe nói thiếu gia nhà họ Lục vừa tốt nghiệp bác sĩ loại ở nước ngoài về. con nghĩ chúng ta có nên gặp người này thử không."

"Cậu ấy đang ở đâu?" Lão gia vừa nghe bác sĩ giỏi thì đã vội đứng lên hỏi tới.

"Dạ đáng lẽ cuối tuần này chúng con có chuyến công tác ở Bắc Hải cũng là chỗ cậu ấy đang du lịch mà giờ."Triệu kì thấy sức khỏe của cô hiện giờ không tốt di chuyển đến đó sẽ khó khăn.

"Dự án đó tiểu Linh không đi có được không." Mộc lão gia dù đang rất đau lòng lo cho sức khỏe của cô nhưng cũng phải suy tính.

Bởi ông là người hiểu cô nếu dự án của cô dù có ngăn cản thế nào cũng không được tốt nhất là bàn bạc vẹn cả đôi đường.

"Dạ không ạ vì đây là dự án do chính Mộc Linh nhận thiết kế nên em ấy cần phải đến đó khảo sát địa hình.nghe đâu là xây một bệnh viện".

"À .Ta hiểu rồi vậy đợi đến Mộc Linh tỉnh lại chúng ta sẽ bàn với con bé xem sao."

Chương 2

Mộc Linh tỉnh dậy đã là một ngày nữa cô mơ màng nhớ lại lúc đang làm việc thì cơn đau kéo tới.

Tháng này đã là lần thứ ba cô bị như thế này, mỗi lần càng nhiều và nhanh hơn cô ngồi trong phòng bệnh nhìn ra của sổ đôi mắt ưu buồn xa xăm.

"Con gái con tỉnh rồi, con thấy còn khó chịu ở đâu không?" Mộc phu nhân bưng chén canh gà đặt lên bàn cử chỉ nhẹ nhàng thanh toát như không có chuyện gì.

"Mẹ con không sao con thấy rất khỏe."Cô xuống giường bước đến ôm bà từ khía sau giơ tay cầm chén canh lên ngồi uống.

"Con đó nhà chúng ta không thiếu tiền sức khỏe con không tốt đừng nên cật lực làm việc mà quên sức khỏe."

"Mẹ công việc này là do con thích con biết mình ổn mà." Cô kiên nhẫn thiết phục muốn ông bà Mộc không lo lắng.

"Mà ba đâu mẹ?"

"Ba con đến công ty rồi hôm qua ông ấy rất lo cho con"

"Con biết ba mẹ rất lo cho con nhưng con không sao đâu mẹ." Cô vùi đầu vào lòng Mộc phu nhân che giấu đôi mắt ưu buồn của mình.

"Con gái con thấy khỏe hơn chưa ?" Mộc lão gia từ công ty trở về liền vào phòng thăm cô.

"Ta nghe nói con có một dự án ở Bắc Hải con định chừng nào đi vậy?"

"Ba sao ba biết cuối tuần này con xuất phát con muốn đến đó sớm 2 ngày để thăm quan nghe nói nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp."

Ông Bà Mộc nhìn thấy con gái mình vui vẽ huyên thuyên làm cho ông ba cũng cảm thấy an tâm.

"Con định ở lại đó bao lâu ?"

"Dạ khoảng một tháng".

"Không được đi quá lâu mẹ không an tâm."Mộc phu nhân vừa nghe cô đi lâu như vậy sao có thể được sức khỏe cô không cho phép.

"Được nếu con muốn đi một tháng thì phải đem theo bác sĩ."

"Này ông Mộc ông đang suy nghĩ gì vậy? con bé vừa mới khỏe nó đi lâu như vậy tôi không yên tâm."Mộc phu nhân vẩn cương quyết không cho cô đi.

" Phu nhân ta đã nói với bà rồi con bé tự có phúc của nó ở hoài một thành phố không tốt cho nó chẳng phải lúc trước nó cũng đi mĩ bốn năm sao?"

"Con chấp nhận đem theo bác sĩ nhưng chỉ một người thôi.con không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của con."

"Với lại có anh Triệu kì theo hổ trợ con rồi ba mẹ hãy yên tâm."

"À con đến đó trước cùng bác sĩ đi .Triệu kì sáng nay đã bay sang Pháp giải quyết họp đồng tuần sau nó về sẽ đến đó với con."

"Dạ".

"Phu nhân chúng ta về phòng thôi để con bé nghỉ ngơi." Mộc lão gia đứng dậy nắm tay bà ra khỏi phòng.

Căn phòng trở nên vắng lặng cô cũng trở lại tâm trạng của mình. bản thân cô cũng không biết bao giờ mình sẽ phát bệnh cô thật không muốn ba mẹ lo lắng qua nhiều.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Mộc lão gia bình thãn rót ly trà nhâm nhi.

"Chắc bà thắc mắc tại sao tôi không cản con bé đúng không ?"

"Ông biết rồi còn hỏi." giọng bà mộc có chút giận.

"Thật ra tiểu Linh đến Bắc Hải để khảo sát địa hình vẽ một dự án bệnh viện mà người đứng đầu ở đó là bác sĩ tài giỏi vừa tốt nghiệp nước ngoài trở về. tôi muốn con mình đến đó hợp tác biết đâu tìm được phép màu." Mộc ông cầm tay bà từ tốn nói lên suy nghĩ của mình.

"Thật sao. sao ông không nói sớm ?"Bà Mộc lộ vẽ vui mừng.

"Chuyện này tôi mới nghe Triệu Kì nói hôm qua là nhóc con ấy tìm hiểu vị bác sĩ này." nói đến đây ông hơi trầm ngâm.

"Là con trai của lão Lục " Ông Mộc đi đến bên cửa sổ nhìn xa xăm.

"Trời sao có thể ,liệu con trai lão Lục có chịu chữa bệnh cho Tiểu Linh nhà ta không ?Mộc phu nhân bàng hoàng khi biết chuyện.

"Sự việc năm xưa chúng ta không có lỗi, bao nhiêu năm qua chúng ta cũng ngấm ngầm giúp đỡ cha con họ giúp công ty họ bật dậy. Tôi nghĩ sống ở đời lấy đức làm nền mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

"Bà cứ đừng nói gì với con bé nó tự có phúc của nó."

"Được rồi tôi biết rồi".

Ông Mộc vẫn nhìn ra cửa sổ nhớ lại.

Năm đó hai gia đình Mộc và Lục rất thân nhau.Họ thường đến nhà của nhau dùng cơm tâm sự .

Nhưng đến một năm hai phu nhân đang đi mua sắm trên đường về thì gặp bọn người bị Mộc lão gia thâu tóm công ty tập kích.

Lục phu nhân đã đỡ phát đạn thay cho Mộc phu nhân kết quả người cần chết không chết.Bọn họ chuyển sang bắt Mộc Linh.

Lục lão gia vì mất vợ cho rằng tất cả là tại nhà họ Mộc gây ra. Ông đau buồn dẫn đến công ty cũng bắt đầu làm ăn thua lỗ cũng may bao nhiêu năm qua có Mộc lão gia chống lưng nhưng cũng từng ấy năm họ không liên lạc với nhau nữa.

chương 3

Vừa xuống máy bay Mộc Linh đã rất thích thú với khí hậu nơi này.

Đang ngồi trên xe đưa đến khách sạn cô tận dụng lên mạng tìm nơi checkin những nơi tham quan sinh thái.

"Bác sĩ Trương một lát nhận phòng xong anh có muốn đi đâu thì cứ thổi mái nhé cứ chuẩn bị thuốc cho tôi, tôi sẽ tự lo." Cô không muốn đã đôn một nơi đẹp thế này mà bắt người khác chỉ tập trung vào công việc giữ trẻ già đầu như mình.

"Nhưng Mộc tiểu thư nơi này khá lạnh sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cô, Cô đi đâu nên để tui đi theo ạ".Bác sĩ Trương e ngại.

"Không sao đâu anh cứ đi tham quan tui có gì sẽ điện thoại cho anh chẳng phải lúc trước ở bên mĩ chúng ta vẫn như vậy sao"

"Một hồi đến khách sạn tôi sẽ điện thoại nói với ba mẹ tôi mệt nên uống thuốc đi ngủ anh cứ yên tâm."

"Tôi phải đi đến khu đất của dự án, tôi không muốn ai ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của tôi." Cô giơ tay ý bảo Trương Đức đừng ý kiến nữa.

"Được"Dù rất lo lắng nhưng biết không thể thay đổi ý kiến của cô nên đành chấp nhận.

Xe dừng lại ở 1 homestay nghỉ dưỡng ba mẹ cô vì muốn cô thoải mái nên đã giúp cô thuê nơi này một phòng cho cô phòng còn lại cho Triệu Kì và bác sĩ Trương ở chung.

Thay bộ đồ thể thao thổi mái không quên đem theo thuốc cho mình. cô bắt taxi đến nơi cần đến men theo con đường đổ đá làm đường cô đến một khu đất trống.

Xong xuôi Cô bắt lên taxi trở về trên xe cô hỏi bác tài "à bác ơi cháu muốn đến khu núi giao long tham quan phiền bác chở cháu đến đó".

"Vâng khu đó là khu tham quan sinh thái lớn nhất nơi này ấy nhưng cô phải xuống núi trước 5 giờ nhé vì buổi tối trên đó rất lạnh."Bác tài ân cần chỉ dẫn.

"Dạ cảm ơn bác".

Cô đi dọc ven sườn núi nơi đây có rất nhiều hoa sứ người ta trồng ven đường đi. Ngồi xuống băng ghế đá nghỉ mát cô mở balo lấy chai nước uống.

Bất chợt quyển sổ tay rớt xuống cúi người định nhặt nhưng có bàn tay khác đưa đến nhặt trước cô.

Cô nhận lại quyển sổ tay gật đầu ý cảm ơn

"Cô cũng đi lên núi à?" Anh lên tiếng làm quen.

"Vâng". Tôi vừa đến đây nên tới đây tham quan."

"Vậy cùng đường rồi chúng ta cùng đi thôi." Anh đề nghị.

"Tôi tên Lục Khải 26 tuổi". Cho hỏi tiểu thư ...?

"À tôi tên Mộc Linh 22 tuổi." Cô thẹn thùng.

"Nào chúng ta cùng đi thôi."

Trên đường cả hai trao đổi số điện thoại .Họ giống nhau hợp nhau từ sở thích cho đến quan điểm sống.

Buổi chiều trên đỉnh núi giao long họ ngồi nhìn mặt trời lặn quên cả giờ giấc mọi thứ diễn ra êm điềm anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng ngắm mặt trời thì ít ngắm cô thì nhiều.

Thật ra lúc nhặt quyển sổ tay lên bất ngờ chạm nhau ánh mắt tất cả như có luồng điện chạy qua hai người thế nên anh mới làm quen.

Cô đang ngồi vẽ lại cảnh mặt trời đỏ rực xuống núi một ý tưởng hiện ra trong đầu nên cô chuyên tâm vẽ không nghĩ gì đến giờ giấc.

"Em là họa sĩ à" Cô vẽ rất đẹp làm anh mãi mê cuốn theo đường nét tinh tế.

"Không em là kiến trúc sư em có một dự án ở gần đây". tuy trả lời nhưng ánh mắt luôn tập trung hoàn thành tác phẩm của mình.

Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ hốt hoảng "ôi trễ rồi chúng ta mau nhanh xuống núi nghe nói buổi tối ở đây rất lạnh".

Cô và anh dọn chút đồ từ nảy giờ sử dụng và ăn uống xong nhanh chân xuống núi.

Cũng mai có đèn pin nếu không cũng khó vì xa mới có một trụ đèn trên này ban đêm không có bảo vệ tuần tra nên họ không làm nơi trú lại chỉ có vài băng ghế đá vài cái mái hiên để khách tham quan nghỉ chân.

Đi được một đoạn trời đã tối hẳn cô và anh từ lúc nào đã nắm tay nhau vượt qua bóng tối.Cơn mưa mùa đông lấc phất anh kéo cô vào trong mái hiên gần đó.

"Này lao khô đi cho đỡ lạnh." Anh rút trong balo ra sắp khăn giấy đưa cho cô.

"Cảm cảm ơn anh" Giọng cô run run.

"Em lạnh à ?"

"Một chút"Không những lạnh mà cô bắt đầu thấy mệt tay đã chống lên cột của máy hiên

"Chết tiệt hôm nay mình quên tiêm thuốc." cô cắn răng thầm nghĩ

"Em bị làm sao vậy."Anh thấy cô bất ổn vội đỡ cô tay không quên tìm mạch bắt thử

"Sao tim đập nhanh thế này, em có thuốc gì không?" anh rặng hỏi

Tay cô quơ tìm balo của mình như hiểu ý anh sốc đổ hết balo ra bên trong có chiếc hộp đựng thuốc của cô.

Anh nhìn hiệu thuốc nhíu mày chỉ có những người trúng độc mãn tính mới dùng loại thuốc này giúp ức chế cơn đau tạm thời.

"Tiêm vào mạch giúp tui" Cô nhíu mày thiều thào từng chữ khó khăn.

Anh tỉ mĩ bơm thuốc vào ống cẩn thận tiêm cho cô. Như nắng hạn chờ mưa mày cô từ từ giản ra đôi mắt đã nhắm nghìm từ lúc nào không còn biết gì nữa.

Cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cô thu dọn đồ đạc cả hai đeo balo cả hai ôm cô lên từng bước khó khăn xuống núi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play