Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Yêu Em Người Cô Gái Của Ác Ma

Giới Thiệu Nhân Vật

Nhân Vật Chính
NovelToon
Trần Đặng Tố Băng 16 tuổi, học sinh lớp 10 - A, một cô gái thông minh và xinh đẹp, Tố băng là người được chọn nắm giữ sức mạnh của Viên Ngọc Faroda. Khả năng quan sát của cô rất tốt. Và đồng thời, cũng là Ác Ma của Bóng đêm. Khả năng điều kiển Ma Thuật Vũ Khí: Đoản Kiếm Tầm Gửi. Tính cách: Bí ẩn, là cô gái khá ôn hòa thế nhưng không kém sự lạnh lùn và trầm tính.
NovelToon
Hà Thiên Vũ 18 tuổi Lớp: 12 - C Hậu Duệ của ánh sáng, rất thông minh và tài giỏi,là đội trưởng Câu Lạc Bộ Bóng Rổ và cũng là Hội trưởng hội học sinh, rất được nhiều người chú ý và hâm mộ. Đồng thời cũng là thành viên của Tổ chức SBA ( Một tổ chức bí mật chống lại các thế lực Tà Ác) Khả năng điều khiển: Ánh sáng. Vũ Khí: Kiếm Tính cách: Lạnh lùn, trầm tính, ích nói.
NovelToon
Trần Hải Nam Bạn học cùng lớp với Hà Thiên Vũ, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ cũng là thành viên của Tổ chức SBA. Khả Năng điều khiển Lữa. Vũ khí: Thương. Tính cách: Khá trầm tính, và hay quan tâm người khác, đặc biệt là Lý An Nhã Đan.
NovelToon
Lâm Nhã Nhã 18 tuổi, học sinh lớp 12 - C là đội trưởng câu lạc bộ Tennis. Đồng thời cũng là Thành Viên của SBA. Khả Năng điều khiển nước Vũ khí: Roi dây. Tính cách: Hòa nhã và ân cần, nghiêm túc trong công việc.
NovelToon
Lý An Nhã Đan 18 tuổi, học lớp 12 - A Đội Trưởng Câu Lạc Bộ Âm Nhạc và cũng là Thành viên của SBA. Khả năng điều khiển Gió Vũ Khí: Quạt. Tính cách: Hòa đồng, vui vẻ, dễ gần và rất quan tâm người khác.
NovelToon
Hồ Kiệt Vũ 20 tuổi. Chỉ Huy Của SBA. Khả năng: Không rõ Vũ khí: Súng. Tính cách: bí ẩn và lạnh nhạt.
NovelToon
Hoàng Phúc Chúa tể bóng tối, kẻ đứng đầu đội quân Hắc Ám. Sỡ hứu năng lực Ma Thuật Bóng tối cực mạnh. Có âm mưu cướp đi viên ngọc Faroda ( Một viên ngọc đại diện cho Ánh Sáng Và Bóng Tối.) Vũ Khí: Không rõ Tính cách: Độc ác và tàn nhẫn, xem cái chết nhẹ như tựa tơ hồng
NovelToon
Linh Đan Người Hầu bên cạnh Hoàng Phúc, được Hoàng Phúc cứu khi cô bị kết tội là phù thủy. Sỡ hữu năng lực triệu hồi. Vũ Khí: không rõ. Tính cách: Ích nói và tàn nhẫn.
NovelToon
Vân Huyên Thũ Lĩnh của SBA ( Tổ Chức bí mật chuyên chống lại các thế lực hắc ám) Sỡ hữu năng lực điều khiển: Băng Vũ khí: Kiếm Tính cách: Nghiêm túc và ích nói.
NovelToon
Song Lan 20 tuổi, Phó Thũ Lĩnh của SBA. Chị em sinh đôi với Song Nhi Sỡ hữu năng lực phục hồi Vũ khí: kiếm Tính cách: Dù là sinh đôi nhưng Song Lam khá ích nói, cô không giao tiếp với bất kì ai ( Trừ công việc) Bề ngoài là thế nhưng thật ra bên trong cô chứa bao nhiêu nỗi buồn.
NovelToon
Song Nhi 20 Tuổi Tổng Chỉ Huy của SBA. Em sinh đôi của Song Lam Sỡ Hữu khả năng lực điều khiển gió Vũ khí: Phi Tiêu. Tính cách: Hòa đồng và mạnh mẽ. Đặc biệt rất quan tâm đến Song Lan.

Ngày Học Đầu Tiên

Ở Thị Trấn Hoàn Ly, tại thôn Lạc cẩm.
Trong một ngôi nhà, ở đường số 31.
Tố Băng, sau khi chuẩn bị bữa ăn tối xong, cô ngồi trên ghế sofa, cầm ly nước trên tay, cô với lấy cái đồ điều khiển tivi và mở tivi lên.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Haizzz, mẹ đi đâu mà lâu thế nhỉ? ( Nói trong suy nghĩ)
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Tố Băng đặc ly nước xuống bàn, cô đi ra mở cửa.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
A, Mẹ, mẹ về rồi.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Ừm... ( Đi vào)
Tố Băng đóng cửa lại.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Con đã nấu bữa tối xong rồi ạ, mẹ rữa tay rồi dùng bữa tối.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Tố Băng...
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Dạ sao ạ
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
( đưa cho tố băng tấm giấy nhập học)
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( cầm lấy) Ơ... Cái này?
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Ta đã nộp hồ sơ ngày mai con sẽ...
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Không! Tại sao con lại phải học chung với con người chứ? Con người rất xấu xa...
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Tố Băng. ( nghiêm giọng) Không nói nhiều, ta đã nộp hồ sơ, mọi thứ ta đã chuẩn bị cho con rồi ngày mai con sẽ đến đó học.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Nhưng mà...
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẫn đó của con đi.
Tố Băng, im lặng không nói gì, cô bỏ đi lên phòng với vẻ không hài lòng
Ở trên phòng, khẽ mở cửa sổ ra, con gió mát ùa vào khắp căn phòng.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Tại sao chứ? Mẹ thừa biết điều đó mà. ( Nghĩ thầm)
Nói gì thì nói, cô cũng không cãi lời mẹ cô, cô vẫn đi đến bàn học và chuẩn bị sách vỡ cho ngày mai.
* CỐC CỐC CỐC* Tiếng gõ cữa phòng vang lên bên ngoài vọng vào tiếng nói.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Mẹ vào được không?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Hít sâu) Vâng ạ...
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
( Mở cửa đi vào) Con đang làm gì vậy?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Con đang chuẩn bị cho ngày mai đến trường.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Thế sao?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Mẹ, tại sao mẹ lại...
Lời nói của Tố Băng bị ngắt bởi hành động của mẹ cô. Bà ấy, lấy tấm băng che mắt đặc lên mắt trái của cô.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Ơ... Mẹ. ( Ngạc nhiên)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Ngày mai, con không còn là người của thế giới đó nữa, cho nên đôi mắt này của con không được để ai nhìn thấy
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Nhưng mà...
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Bỏ đi, con hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi, con người không phải ai cũng xấu xa đâu.
Mẹ Tố Băng, đi đến cửa phòng trước khi đóng cửa bà ấy quay lại nói:
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì con cũng không được phép làm mình bị thương. Con ngủ sớm đi, mai còn đi học.
Khẽ đóng cửa phòng lại, bà quay đi trở về phòng của mình.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Ta có thể dạy con mọi thứ, nhưng ta lại không thể dạy con kết bạn và mở lòng... Thế giới bên ngoài có rất nhiều điều thú vị mà ta lại không thể cho con biết được, thật là tồi tệ. ( Nói trong suy nghĩ)
Sáng Hôm Sau.
Tố Băng ở trên phòng thay đồ, cô cột cao mái tóc của mình lên, khẽ tiến đến lấy cái cặp trên bàn và chiếc áo khoát cô tiến đến đứng soi mình trước gương.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Cười lạnh nhạt) Hmmm, là một người bình thường ư? Thú vị thật... ( Nói trong suy nghĩ)
Sau đó cô đi ra khỏi phòng.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Chào buổi sáng, thưa mẹ.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Chào con, Tố Băng.
Tố Băng đi ra cữa, cô mang giầy vào.
Mẹ cô từ dưới bếp đi lên.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Con không ăn sáng rôi đi học.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Dạ không, thưa mẹ. ( Đeo giầy xong đứng lên) Hôm nay, là ngày đầu tiên con không muốn phải đến trễ đâu. ( Cười nhẹ)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Được rồi, hôm nay thôi đó. ( Đưa hộp cơm cho Tố Băng) Cơm trưa của con, con cầm đi.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Cầm lấy) Cảm ơn mẹ. Con đi đây.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Ừm, nhớ những gì ta nói hôm qua đó. Con đi cẩn thận.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng ạ.
Nói rồi Tố Băng đi ra khỏi nhà, mẹ cô đứng ngoài cửa, đợi cô đi thật xa rồi bà ấy mới vào nhà.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Mừng là con vui Tố Băng, đứa con này ta sẽ không để nó rơi vào tay của ai cả. Kể cả Viên Ngọc Faroda. ( Nói trong suy nghĩ)
Còn Tố Băng cô chạy trên con đường làng nhỏ, xung quanh khá nhộn nhịp.
Đến một hàng cây Hoa Anh Đào. Bỗng trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của một chàng trai có khuông mặt tựa như cô.
Tốc độ chạy của cô chậm lại.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Anh hai. ( Nói thầm)
Mãi suy nghĩ vu vơ cô đã đến trường lúc nào không hay.
Trước cổng Trường Trung Học Cơ Sở Thiên Truyết.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Đến nơi rồi, vào thôi. ( Nói trong suy nghĩ)
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Em là Tố Băng đúng không?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng. ( Nơi nhẹ nhàn)
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Thế em theo cô lên lớp nhé.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng ạ.
Tố Băng đi theo cô giáo lên lớp.
Ở Lớp 10 - C
Trước giờ vào lớp, cả lớp rất ồn ào và náo nhiệt.
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Nhã Kỳ nè, hôm nay lớp mình có học sinh mới đó?
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
Thế hả? Sao cậu biết vậy?
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Tớ mới thấy cô giáo nói chuyện với bạn đó dưới cổng.
Hoàng Tuấn Kiệt
Hoàng Tuấn Kiệt
Bạn đó là nam hay nữ vậy.
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Chắt là bạn nữ đó.
Lý Nam
Lý Nam
Nữ hả? Không biết tính cách làm sao ha?
Hoàng Tuấn Kiệt
Hoàng Tuấn Kiệt
Cảnh Là nè, cậu có biết tên gì không?
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Tớ không biết.
Lý Hà
Lý Hà
Đằng nào lát nữa cũng gặp mà. Lo gì.
Chuông báo vào học reo lên, cả lớp ổn định vị trí cô giáo vào lớp.
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Chào các em, hôm nay, lớp ta sẽ chào đón một bạn mới, em vào đi.
Tố Băng đi vào
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Em giới thiệu về bản thân mình đi.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Cuối chào) Xin chào, tôi là Tố Băng. Rất vui được gặp.
Woa~~ tên đẹp người cũng đẹp nữa.
( Cả Lớp Đồng Thanh)
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Tố Băng, tên hay quá ha.
Lưu Tố Nguyệt
Lưu Tố Nguyệt
Ừm đúng đó
Lý Nam
Lý Nam
Tên hay ha, anh hai.
Lý Hà
Lý Hà
Cũng bình thường mà, có gì mới lạ đâu.
Cả lớp khá ồn ào, Lý hà đứng lên.
Lý Hà
Lý Hà
Cả lớp trật tự, các bạn có thấy cô đang ở đây không?
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Thôi được rồi, có gì ra chơi nói sau, em vào chổ trống cạnh Lý Hà ngồi nha.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng. ( gật đầu)
Hoàng Tuấn Kiệt
Hoàng Tuấn Kiệt
Cậu sướng nha. Lý Hà
Lý Nam
Lý Nam
( Quay xuống nói nhỏ) Anh hai, nhớ giúp đỡ người ta nha.
Lý Hà
Lý Hà
Em quay lên.
Tố Băng đi xuống và ngồi vào vị trí đó.
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Rồi, chúng ta vào học thôi, các em mở sách trang số 8.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Lấy sách ra) Đây là buổi học và cũng sẽ là tiết học đầu tiên của mình. ( Nói thầm)

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

RENG RENG RENG~~~~ Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo vang.
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Vân Cẩm ( Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - C
Về nhà, các em làm bài tập trang số 7 cho cô. Mai có tiết cô sẽ kiểm ra, giờ các em ra chơi đi.
" Vâng Ạ" Cả lớp đồng thanh
Nhã Kỳ đi đến cạnh Tố Băng định đặc tay lên vai Tố Băng. Biết được, Tố Băng đi đến cạnh cửa sổ lớp học.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
Ơ... ( Ngạc nhiên)
Lưu Tố Nguyệt
Lưu Tố Nguyệt
Sao vậy, Tố Băng?
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Kì lạ vậy? Cô ấy có vẻ kiêu ngạo nhĩ.
Hoàng Tuấn Kiệt
Hoàng Tuấn Kiệt
Đúng là tiểu thư mà.
Lý Nam
Lý Nam
Mà sao tiểu thư lại đi đến cái nơi này mà học nhỉ?
Lý Hà
Lý Hà
Tớ không nghĩ vậy đâu, theo tớ thì, có lẽ cô ấy chưa quen với nơi này.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
Tớ đồng ý với Lý Hà.
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Tớ đi xuống thư viện trả sách đây.
Lưu Tố Nguyệt
Lưu Tố Nguyệt
Chờ tớ đi với.
Nói rồi cả nhóm kéo nhau đi chơi. Còn mỗi mình Tố Băng ở lại đó cô đứng nhìn ra cữa sổ.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Yên tỉnh thật.
Lúc này bên ngoài ồn ào và náo nhiệt.
Học sinh nữ A: Woa~~ Hội trưởng Thiên Vũ kìa.
Học sinh nữ B: Ôi!! Đẹp trai quá.
Học sinh nữ C: Không biết anh ấy có bạn gái chưa ha?
Đi ngan qua lớp Tố Băng, bỗng Hải Nam cảm nhận một nguồn ma thuật kì lạ.
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
( Đứng lại, nhìn vào Tố Băng)
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Cậu cũng cảm thấy đúng không, Hải Nam?
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Ừm, nguồn Ma Thuật kì lạ, phát ra từ trong lớp học đó.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
( Quay lại) Sao vậy? Có chuyện gì hả?
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Ừm, cậu không cảm thấy sao?
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
( Nhìn vào lớp Tố Băng) Hmmm, không lẽ bọn chúng thèm khác viên ngọc đó đến mức phải cải trang để sinh hoạt giống con người sao?
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Thiên Vũ à..
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
( Quay đi) Đi thôi, sắp vào lớp rồi đó.
Thiên Vũ đi về lớp,
Hải Nam và Nhã Nhã nhìn nhau rồi họ cũng đi về lớp.
11: 30
Lưu Tố Nguyệt
Lưu Tố Nguyệt
Cậu có đem cơm không?
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
Có, tớ có đem
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Tớ cũng thế, đi ăn thôi.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
Ta mời bạn mới đi đi.
Lưu Tố Nguyệt
Lưu Tố Nguyệt
Nhưng mà...
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
Không sao đâu. ( Đi đến gần Tố Băng)
Tố Băng đang cất sách vào học bàn.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
À, bạn đi ăn trưa cùng bọn mình được không?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Nhìn Nhã Kỳ với ánh mắt lạnh lùn) Xin lỗi, tôi không thích ồn ào. Tôi thích yên tỉnh hơn.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nguyễn Nhã Kỳ
A, Tớ xin lỗi.
Nói rồi, Tố Băng bỏ đi
Lê Cảnh Lan
Lê Cảnh Lan
Một con người kì lạ.
Hoàng Tuấn Kiệt
Hoàng Tuấn Kiệt
Đúng thế.
Lưu Tố Nguyệt
Lưu Tố Nguyệt
Thôi thôi, đi ăn đi, tớ đói lắm rồi.
Cả nhóm kéo nhau xuống căn tin ăn.
Còn Tố Băng, cô tìm một khoảng ruyên nào đó và ngồi dùng bữa trưa của mình.
Đang là giờ nghĩ trưa, nên xung quanh sân trường khá yên tỉnh.
Khi đó, Thiên Vũ, Hải Nam và Nhã Nhã đi ngan qua chổ của Tố Băng đang ngồi.
Một ngồn Ma Khí xẹt ngan, Hải Nam đứng lại và quay lại nhìn vào Tố Băng.
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Lại là nó... Nguồn Ma Khí đó.
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Tớ cũng cảm thấy như vậy... Thiên Vũ..
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
( Quay lại) Được rồi...
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Thiên Vũ
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Thiên Vũ
( Đồng Thanh)
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Đi thôi... ( Quay đi)
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Ơ.. nhưng mà...
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Không nói nhiều nữa, đầu giờ chiều hôm nay có tiết thể dục, 15: 30 sinh hoạc câu lạc bộ và cuối giờ còn có tiết thực hành hóa nữa cho nên nhanh đi.
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Nhưng...
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Nhã Nhã... ( ngăn cản)
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Hải Nam...
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Cậu ấy đã nói vậy rồi thì thôi đi...
Lâm Nhã Nhã
Lâm Nhã Nhã
Ừm... Giờ ra chơi chiều nay, cậu đến lớp Nhã Đan nhờ cô ấy đi tìm hiểu sơ yếu lý lịch của cô gái này. Tớ sé đi báo với Thũ Lĩnh việc này.
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Ừm, cũng được.
Sau một ngày học dài đăng đẳn, cuối cùng giờ ra về cũng đến.
Các học sinh đều chuẩn bị ra về Tố Băng cho sách vào cặp rồi cô cũng đi nhanh ra khỏi lớp.
18: 00
Trên dãy hành lang của tần số 4.
Do cô đi quá nhanh nên va vào Thiên Vũ, lúc đó cậu ấy đang đi cất dụng cụ thí ngiệm vào phòng. Những ống thủy tinh rơi xuống, vỡ toang...
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
A... em... em xin lỗi.
Cô cuối xuống nhặc những mãnh vỡ đó, không may cô lại bị đức tay, máu chảy rất nhiều.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Kìa, ta em chảy máu rồi. ( Cầm tay cô lên)
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Không... không sao đâu ạ.
Mặc kệ cô nói gì, Thiên Vũ lấy băng cá nhân trong túi áo của cậu ấy và băng lại cho cô.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Sao mà không sao được.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Cảm ơn anh...
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Em là học sinh mới đúng không?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng ạ, em mới chuyển đến hôm nay.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ừm, nhà em ở đâu?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Ở con đường số 3.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Trùng hợp thật, nhà anh cũng ở gần đó. Anh sẽ đưa em về.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng ạ.
Vũ Nguyên
Vũ Nguyên
Nè, xong chưa tớ đóng cửa rồi về nhé.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ừm khóa cửa đi.
Vũ Nguyên
Vũ Nguyên
Ừm
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Đi thôi. ( Nói với Tố Băng)
Trên đường đi, không ai nói lấy một câu nào đi ngan hàng cây anh đào, một cô bé đang ngồi khóc nất lên.
Thấy vậy cô động lòng và thường cảm
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Cô bé, sao em lại ngồi đây, ba và mẹ của em đâu?
Đến đây, khuôn mặc cô bé đó biến đổi, đó là một con ác ma chứ không phải là con người.
Ác Ma
Ác Ma
Họ... Đã Chết rồi. ( Cười nham hiểm)
Nhận thấy điều này, Thiên Vũ lao đến đẩy Tố Băng sang một bên.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Cẩn Thận, Con Bé đó không phải con người đâu.
Quá bất ngờ với tình huống đó, Tố Băng chỉ kịp nhìn Thiên Vũ.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Không phải người...
Lúc bấy giờ, cô bé đó đã biến thành một con ác ma, khác máu.
NovelToon
( Ảnh Minh Họa
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Hả... ( Ngạc nhiên)
Lúc này, yêu ma khắp nơi kéo đến.
Thiên Vũ dùng phép tạo một kết giới xung quang Tố Băng.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Em ở yên đây, đứng đi lung tung, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thiên Vũ cầm thanh kiếm trong, và lao vào chiến đấu với bọn yêu ma kia.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Hmmm, Chắt là do tên đó tạo ra chứ gì... ( Nói thầm)
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Mình thì không sao, nhưng mà... còn em ấy... ( Nói thầm)
Do mất tập trung, Thiên Vũ đã bị con Ác Ma đó làm bị thương.
Ác Ma
Ác Ma
Tập trung đi chứ?
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ngươi...
Bọn yêu ma, khéo đến ngày một đông hơn, một mình Thiên Vũ ứng chiến với tất cả.
Con yêu ma đó đánh lén Thiên Vũ, thật may là Hải Nam đã đến kịp lúc, dùng phép thuật của mình để găn lại.
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Có sao không?
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Không sao.
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Bọn chúng đông quá.
Bất giác Hải Nam chú ý đến Tố Băng, cậu ấy thấy tay của Tố Băng đang bị thương. Thật ra, trong lúc Thiên Vũ đẩy cô ra một bên, tay cô vô tình cọ sát vào thanh kiếm trong túi áo khoát và bị đức rất sâu.
Tố Băng đã cố để không hét lên vì đau, cô sợ sẽ khiến Thiên Vũ lo lắng.
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Lẽ nào, là do máu của cô gái đó. ( Nghĩ thầm)
Hải nam đi đến, xé vạt áo của mình và băng lại cho Tố Băng.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Em bị thương sao?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Em xin lỗi, lúc đó...
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Thôi, đi nào, diệt bọn chúng đi đã.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ừm, đi thôi...
Bọn yêu ma kéo đến ngày một đông hơn bọn chúng gào thét, như thể đang muống thứ gì đó.
Xung quanh nơi đó, tối tăm, máu me nhốm đỏ cả một nơi.
" Đưa Đây, Đưa Nó Đây Cho Ta, Đưa Viên Ngọc Đó Cho Ta."
(Lũ yêu ma gào thét)
Ở Nhà, Mẹ cô đã thấy tất cả bọn Yêu Ma đó.
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Chuyện gì vậy? Sai bọn chúng lại đến đây... Hay là... ( nghĩ thầm)
Về Phía Tố Băng, Trong tâm trí cô, bỗng nhớ về chuyện quá khứ, bất giác, cô lấy thanh kiếm đó, và lao đến giết bọn yêu ma trước sự ngạc nhiên của Hải Nam và Thiên Vũ.
Ác Ma
Ác Ma
Ha... ngươi cũng có thực lực đó nhỉ, hóa ra nãy giờ, ngươi đang giấu sao?
Cầm thanh Đoản Kiếm trong tay...
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Thanh kiếm đó... ( Nói trong suy nghĩ)
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Em... sẽ giúp mọi ng một tay.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Nhưng mà...
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Tin em đi, em sẽ không làm vướn chân các anh đâu. Giao ả ta cho em. ( Giọng Nghiêm Túc)
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Được rồi.
Tố Băng, chiến đấu với con ác ma đó, cô bộc lộ khẳ năng và sức mạnh của mình.
Một nguồn sức mạnh đang chảy trong người của Tố Băng, vừa tươi mát, vừa lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Ác Ma
Ác Ma
Viên... Viên Faroda ư?
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Cầm Thanh Đoản Kiếm) Hmm, chịu chết đi ... ( Lạnh nhạt)
Hạ nhát kiếm đó, cô đã đâm nó vào ngực của con Ác Ma đó. Máu văng lên nhốm đỏ cả chiếc áo trắng cô đang mặc.
Ác Ma
Ác Ma
Viên... Viên... Ngọc... đó... ngươi là... kẻ nắm giữ viên... ngọc đó..
Tố Băng rút thanh kiếm ra.
Con yêu ma tan biến vào không trung.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Viên ngọc ư? Con yêu ma nói vậy là sao? ( Nói trong suy nghĩ)
Trần Hải Nam
Trần Hải Nam
Chẳng lẽ, Cô gái đó là người nắm giữ viên Faroda. ( Nói trong suy nghĩ)
Tố Băng nhìn lại đồng hồ đeo tay, đã 19: 00 hơn.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Ôi không!! Trễ rồi...
Nói rồi, cô chạy đi, Thiên Vũ chạy theo cô.
Đến trước cửa, cô định mở cửa đi vào, Thiên Vũ cầm tay cô lại.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Chờ... Chờ đã...
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
( Quay lại) Có... có gì không ạ?
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ơ... ( Buôn tay Tố Băng ra) À... không, anh chỉ muốn cảm ơn em thôi.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng ạ, không có gì...
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Thôi em vào nhà đi, anh về đây.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Vâng, chào anh.
Hà Thiên Vũ
Hà Thiên Vũ
Ừm.
Nói rồi, Thiên Vũ quay đi
Tố Băng mở cửa đi vào, thật bất ngờ khi mẹ cô đang đứng trước cửa.
Trần Đặng Tố Băng
Trần Đặng Tố Băng
Ơ... Mẹ...
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
An Kỳ ( Mẹ Tố Băng)
Tố Băng... ( Nghiêm Giọng)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play