Vân Y! Mày đâu rồi! Đem nước ra cho tao!
Vừa nghe tiếng gọi cô nhanh chóng lấy nước mang ra cho bà ta.
- Của dì!
Bà ta nhăn mặt nhìn Vân Y rồi lại nhìn ly nước, buông lời cay nghiệt.
- Có ly nước mà cũng lâu lắc! Rồi đi đi! Đứng đây, bẩn tao không uống nước được.
Cô là Triệu Vân Y, con gái của Triệu Triết Lập và Liễu Vân Vân, là một tiểu thư đài các, gia đình vô cùng giàu có và có tiếng trên thương trường.
Từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, thông minh lại cởi mở hòa đồng nên được rất nhiều người yêu quý, lúc nhỏ cô còn một gia đình hạnh phúc, ấm cúng, nhưng đến khi mẹ cô mất, cô bắt đầu khép mình lại, lạnh nhạt với nhiều người xung quanh.
Sau vài năm "gà trống nuôi con" thì ba cô cũng bắt đầu tìm người khác, năm cô học cấp ba, ba cô đưa người phụ nữ khác cùng con của bà ta và ba cô về nhà, còn nói họ sẽ là người thân trong gia đình mới của cô. Nhưng thực chất, khi họ về đây thì cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn, bị bọn xem mình như con ở trong nhà.
Bà vợ không mấy tốt lành gì của ba cô không ai khác chính là Âu Tư Nhạn và con của bà ta và ba cô Âu Tư Nhã. À và lý do tại sao cô ả mang họ Âu là vì Âu Tư Nhã được sinh ra khi ba cô chưa đưa bà ta về nên lúc đặt tên bà ta đã lấy họ của mình đặt cho cô ả. Vì lý do đó mà cô ả luôn tức tối trách móc mẹ mình vì không đặt họ Triệu danh giá kia cho mình. Thế nên lúc nào gặp cô ả ta cũng luôn tức giận và tìm mọi thứ để bắt cô làm.
Từ lúc hai mẹ con Âu Tư Nhạn về căn nhà này thì họ đã bắt đầu lên mặt, xem cô như con ở trong nhà, sai bảo cô làm đủ việc, từ việc nhỏ đến việc lớn đều đổ lên đầu cô, cô ức lắm nhưng không thể làm gì được, bởi nói ra gì thì ba cô cũng đều phản bác lại, không bao giờ ông ta chịu nghe hay tin cô.
Tối hôm đó, ba người bọn họ vui vẻ ở phòng khách nói chuyện xem tivi để mặc cho cô ở ngoài bếp lặng lẽ ăn tối một mình. Nghe tiếng cười vui, nói chuyện của bọn họ làm cô tức điên lên. Cô nghiến răng ken két, tay nắm chặt thành quả đấm.
- Một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại địa vị, danh phận của tôi, tôi sẽ lấy lại tất cả. Hãy chờ đó!
[...]
Ngày hôm sau, cô đang loay hoay dọn dẹp dưới bếp thì nghe thấy tiếng gọi chói tai của bà Âu Tư Nhạn.
- Triệu Vân Y, gọt trái cây mang lên đây!
Vừa nghe thấy tiếng gọi cô lật đà lật đật lấy trái cây gọt cho bọn họ.
- Gọt trái cây cũng lề mà lề mề!
Cô cúi đầu, để đĩa trái cây lên bàn, do để không sát nên cái đĩa trái cây bị rơi xuống sàn nhà vỡ toang.
Âu Tư Nhã thấy cô làm rơi đĩa thì tức giận hét lớn.
- Mày đang dằn mặt mẹ con tao à? Mày nghĩ mày là ai hả? Mày không còn là tiểu thư của ngôi nhà này đâu nghe chưa!
Cô im lặng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Vừa lúc ấy, ba cô từ đâu bước vào, mẹ con ả ta liền thay đổi, ngồi xuống nhặt.
- Vân Y! Dì xin lỗi, dì biết con không thích dì và Tư Nhã! Nhưng con đừng làm đập đồ cố ý dằn mặt dì như vậy chứ!
Lúc đấy ba cô vừa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta giận đỏ mặt.
- VÂN Y! Mày là đang muốn làm gì đấy hả?
Nghe ba quát mình, cô buông những mảnh vỡ vừa nhặt xuống, đứng lên nhìn ba cô.
- Con… con không có! Do con sơ ý làm rơi đĩa trái cây thôi!
- Sơ ý hay cố ý?
Vân Y tay nắm chặt thành quyền, đưa mắt nhìn Triệu Triết Lập nói.
- Con thật sự không cố ý mà. Ba không tin con?
- Bằng chứng rõ ràng đây, mày còn chối?
Bà ta đứng dậy nói trước khi cô mở miệng, giả vờ khóc lóc buồn bã.
- Triết Lập à? Đừng la con bé! Chắc tại mẹ con tôi nên con bé không vui!
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà hậm hực, giọng khó chịu nói.
- Chỉ vì vỡ một đĩa trái cây mà ba mắng con, bênh vực bà ta.
Triệu Triết Lập nghe Vân Y nói vậy thì tức càng thêm tức.
- Mày làm sai mà còn nói ba bênh dì mày à?
Cô cười khinh nhìn bà ta.
- Bà ta không phải dì con. Hừ! Bà ta không xứng!
- Mày...
Ba cô tức giận đưa tay lên định tát cô nhưng vẫn kịp dừng lại.
- Nếu mày đã nói vậy thì đừng xem tao là ba nữa. Có đứa con nào mà không nghe lời ba như mày không hả?
Cô bật cười nhìn người ba cô đã từng rất yêu thương kính trọng bằng ánh mắt giá lạnh.
- Được! Nếu ba đã muốn! Hừ! Ba nghĩ tôi sợ chắc?
Nói xong cô quay lưng đi, được vài bước thì quay lại, nhìn hai mẹ con ả ta cười khinh.
- À quên mất! Nhà này là nhà của mẹ tôi hà cớ gì mà hai mẹ con các người lại ép tôi làm việc nhà chứ! Từ bây giờ, muốn ăn muốn uống thì tự xuống bếp, muốn làm thì tự làm. Ok!!
Nói xong cô quay lưng bỏ lên phòng, mặc kệ cho Triệu Triết Lập và mẹ con Âu Tư Nhã đang tức giận đỏ mặt dưới nhà.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì giật mình bật dậy.
- Ấy chết! Ngủ quên mất! Chưa làm việc nhà!
Đang luống cuống xuống giường thì cô chợt nhớ ra, tự nói với bản thân.
- À quên mất! Mình không phải là con ở trong nhà này, hà cớ gì phải làm những việc đó chứ! Giờ mình phải mạnh mẽ lên! Không để bọn họ ức hiếp nữa! Vân Y cố lên!
Cô cười nhẹ rồi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà, vừa xuống đến phòng khách lại thấy mẹ con Âu Tư Nhã đang ngồi xem tivi, thấy Vân Y ả ta liền lên giọng.
- Nè con kia! Giờ này mới dậy, biết mấy giờ rồi không? Còn không mau đi làm việc nhà đứng đó làm gì hả?
Cô cười khẩy, nhìn mẹ con ả bằng ánh mắt sắt đá, từ từ bước đến chỗ bọn họ thản nhiên ngồi đối diện.
- Muốn làm thì tự! Tôi đây không rảnh!
Âu Tư Nhã trố mắt nhìn cô, cáu lên.
- Mày nghĩ mày là ai hả? Còn không mau đi làm việc nhà!
Cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Tư Nhã.
- Tôi là Triệu Vân Y! Chủ của cái nhà này, tôi không thích làm, mấy người làm gì được nào?
- Mày… mày...
Âu Tư Nhạn cứng họng, Vân Y nhìn mẹ con bọn họ, nở nụ cười khinh.
- Tôi làm sao? Các người nghĩ các người là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi sẽ không ngu ngốc để các người sai khiến nữa đâu! Hừ! Mơ đi...
Nói xong cô đứng dậy đi lên phòng. Vừa vào phòng là đã ngả ngay xuống giường, nằm một lúc rồi ngồi dậy, loay hoay lấy điện thoại nhấn một dãy số gọi đi.
"Alo! Lục Hạ! Rảnh không? Đi ăn"
"..."
"Ok!"
Sau khi nói điện thoại xong cô nhanh chóng sửa soạn, thay quần áo, chải tóc tai lại gọn gàng, bỏ điện thoại cùng một ít tiền mặt và cái thẻ vào balo rồi đi ra khỏi phòng. Thản nhiên đi xuống nhà mà không thèm nhìn mẹ con ả Tư Nhã một cái.
Mẹ ả Tư Nhã thấy mình bị coi là không khí liền tức tối lên tiếng.
- Nhỏ kia! Đi đâu?
Cô không thèm trả lời vẫn bình thản đi ra cửa, vừa đi ra thì liền đụng mặc ba cô, cô nhìn ông như người xa lạ rồi bước qua, được vài bước thì ba cô gọi lại.
- Vân Y!
Nghe tiếng gọi mình, cô dừng bước nhưng không quay lại, quay lại để xem bọn họ đóng phim à, nhìn thật giả tạo, nghĩ vậy cô đi tiếp không thèm quay lại nghe ba cô nói chuyện.
Ba cô quay lại nhìn, thấy cô bỏ đi không quay lại thì nhíu mày nhìn theo dáng cô. Âu Tư Nhạn thấy ông ta có vẻ muốn cáu gắt liền đi đến.
- Triết Lập! Chắc tại tôi mà Vân Y nó như vậy, chia rẽ tình cha con của hai người rồi.
- Không phải tại bà đâu! Kệ nó đi!
Ba cô nghe bà ta nói vậy liền trả lời qua loa rồi đi vào nhà.
Về phía cô, sau khi ra khỏi nhà thì đi thẳng đến chỗ hẹn với Lục Hạ. Cô đi taxi đến một quán ăn nhỏ, trả tiền xe xong cô đi vào trong, đang quan sát xung quanh thì thấy một cô gái cũng khá xinh đẹp ngồi vẫy tay với cô.
- Vân Y! Đây nè!
Cô mỉm cười bước lại, ngồi đối diện cô bạn của mình. Cô gái ngồi trước mặt Vân Y bây giờ là Dương Lục Hạ, là con gái duy nhất của Dương Gia, là bạn thân của cô từ nhỏ đến lớn.
Lục Hạ nhìn cô, mỉm cười.
- Tao gọi đồ ăn rồi á! Lát đem ra!
Cô mỉm cười gật đầu, do khẩu vị của cả hai giống nhau nên Lục Hạ dễ dàng gọi đồ ăn mà không sợ cô chê.
- Ủa? Mày thoát khỏi căn nhà địa ngục đó rồi à?
Đang định trả lời thì phục vụ đem những món ăn lúc nãy Lục Hạ gọi ra.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Sau khi thấy phục vụ đi rồi cô mới lên tiếng.
- Chắc vậy.
Lục Hạ nhíu mày nhìn cô.
- Chắc vậy là sao?
- Ăn đi mày. Hỏi nhiều quá.
Lục Hạ trề môi
- Mày cũng phải nói cho tao biết chút chút chớ.
Cô đang ăn thì ngước lên nhìn Lục Hạ, dừng ăn.
- Nói chung là tao không còn làm con ở nhà đó nữa. Tao sẽ không để cho bọn họ áp bức nữa đâu.
Nói rồi cô cúi đầu xuống ăn tiếp, Lục Hạ nghe cô nói vậy cười tươi.
- Được à nha! Cuối cùng mày cũng đã giật dậy. Tốt tốt!
Cô vừa ăn vừa nhìn con bạn mình mỉm cười.
- Ăn đi, lo cười.
Lục Hạ cười cười rồi cũng bắt đầu ăn, sau khi ăn xong họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi tính tiền ra về.
Ra khỏi quán, cô nhìn Lục Hạ hỏi
- Mày về bằng gì?
- À! Bạn... bạn trai tao rước!
Nghe Lục Hạ nói vậy cô bất ngờ.
- Gì? Mày có bạn trai?
Lục Hạ cười trừ
- Tại… lâu quá tao không gặp mày nên tao không kể cho mày biết.
Cô bật cười vỗ vai Lục Hạ cười giang.
- Bạn trai mày là ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?
- À thì... là... là con trai nhà Lãnh Gia.
Cô nhìn chăm chăm Lục Hạ.
- Gì? Lãnh Gia, Lãnh Gia - Lãnh Tư Vũ?
Lục Hạ gật nhẹ đầu. Cô nhìn con bạn mình bật cười.
- Sao quen được thế? Kể tao nghe xem.
"Bíp… Bíp" Tiếng còi xe ôtô vang lên, Lục Hạ như được cứu nguy vội nói.
- Tư Vũ đến rồi! Tao về nha! Bữa nào rảnh kể.
Cô mỉm cười tạm biệt Lục Hạ, sau khi Lục Hạ về rồi, cô nhìn sang đường thấy có một shop quần áo nhỏ, đã lâu rồi cô chưa mua quần áo mới, quyết định đi đó, đang đi thì...
" Bíp... Bíp... Bíp"
"Bíp... Bíp... Bíp" tiếng còi xe ô tô vang lên đến chói tai, Vân Y nhìn thấy chiếc xe lao đến cứ tưởng sẽ bị nó tông rồi nhưng may, chiếc xe ấy thắng lại kịp.
- Nè! Lái xe kiểu gì vậy hả?
Từ trên xe một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú bước xuống, nhìn vào là biết hắn không phải dạng những người tầm thường. Cô nhíu mày nhìn người đang đứng trước mặt mình, cao giọng nói.
- Nè anh chạy xe kiểu gì vậy hả?
Hắn liếc nhìn cô, vẻ mặt như không muốn trả lời.
- Tôi đang có chuyện gấp. Cần bao nhiêu?
Chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của hắn làm cô hơi rùng mình nhưng cô vẫn thản nhiên trả lời lại.
- Bao nhiêu? Anh nghĩ ai cũng cần tiền của anh à?
Hắn giương khóe môi tạo một nụ cười nửa miệng cuốn hút.
- Làm giá? Nói nhanh cần bao nhiêu?
Câu nói của hắn làm cô tức điên lên. Gì chứ? Dám nói cô làm giá. Tức quá mà.
- Anh nghĩ tôi rảnh đứng đây để làm giá với anh à? Tôi không cần tiền chỉ cần lời xin lỗi là được.
Hắn nghe cô nói vậy cười nửa miệng, lấy một tờ ngân phiếu đưa cho cô.
- Đủ?
Cô nhìn tờ ngân phiếu trong tay hắn, cười khẩy, hất tay hắn khiến tấm ngân phiếu kẹp giữa hai ngón tay hắn bay đi. Nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
- Tôi không cần.
Nói xong cô bỏ đi không thèm nhìn lấy hắn một cái. Hắn đứng đó, cười khẩy rồi vào xe lái đi, lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với hắn bằng giọng đó mà không sợ hãi, đã vậy còn kêu hắn xin lỗi và không cần tiền của hắn nữa chứ.
Sau khi bỏ đi thì Vân Y đã đi thẳng qua shop quần áo, chọn đồ trong tâm trạng bứt rứt khó chịu.
- Anh ta nghĩ anh ta là ai. Dám nói mình làm giá! Tức quá mà.
Cô lầm bầm lẩm bẩm một lúc mới lựa được vài bộ quần áo, mua xong cô đi thẳng về nhà.
Vừa vào nhà thì đã thấy ba cô và hai mẹ con ả Tư Nhã đang ngồi nói chuyện vui vẻ thân mật với nhau. Cô chán nản nhìn họ một cái rồi định đi thẳng lên phòng, vừa đi được một bước thì ba cô gọi lại.
- Vân Y! Vào đây.
Cô nhún vai, cầm mấy túi đồ vác qua một bên vai rồi từ từ đi đến chỗ bọn họ.
Âu Tư Nhã giả vờ nhẹ giọng nói chuyện với cô.
- Chị vừa đi mua sắm về à?
Cô lười biếng nhìn ả Tư Nhã, cười khẩy.
- Phải báo cáo?
- Không... không! Em không có ý đó.
Thấy cô nói chuyện với ả Tư Nhã bằng giọng lạnh nhạt ba cô đập bàn tức giận.
- Mày nói chuyện với em mày thế à?
Cô đảo mắt sang nhìn ba mình, giương khóe môi cười nhẹ.
- Nó không phải em tôi. Ba hiểu chứ?
Ông ta tức giận, nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ.
- Mày... nó là em cùng cha khác mẹ với mày!
Vân Y bật cười, nhìn lại ba mình bằng ánh mắt lạnh nhạt hờ hững.
- Cùng cha khác mẹ? Thì đã sao?
- Mày...
- Cùng cha khác mẹ là phải báo cáo? Phải tôn trọng nó à?
- Mày... mày được lắm.
Ông ta tức giận chỉ chỉ tay về phía cô, thấy vậy bà Tư Nhạn vuốt lưng ông rồi nói.
- Triết Lập! Bình Tĩnh đi! Chắc tại có tôi với Tư Nhã nên Vân Y nó không vui! Hay để tôi với Tư Nhã dọn ra ngoài để...
Chưa để bà ta nói hết câu, ông ta liền lên tiếng.
- Mày có thấy dì mày chưa! Vì mày mà dì mày muốn dọn ra khỏi đây kìa!
Cô cong khóe môi lên, nở nụ cười nửa miệng.
- Xin mời! Cổng chờ sẵn, không tiễn!
Nghe lời nói này của cô mà ông ta tức càng thêm tức.
- Mày....
Cô mỉm cười "trìu mến" nhìn ba người bọn họ rồi nói.
- Khi nào đi nhớ bảo, tôi kêu người ra mở cổng cho!
Cô cười nửa miệng rồi quay lưng đi lên phòng. Tư Nhã thấy cô đi rồi liền quay sang ông ta "buồn bã"
- Ba! Chị ấy không thích mẹ con con. Con phải làm sao đây!
Ông ta vỗ vai ả Tư Nhã như an ủi.
- Để đấy ba tính cho! Nó sẽ phải chấp nhận hai mẹ con thôi. Đừng lo!
Âu Tư Nhã và mẹ ả ta nhìn nhau, cười vui vẻ, sâu trong nụ cười ấy là một sự giả tạo không hề nhỏ.
Khi lên đến phòng, cô lật điện thoại lên xem giờ, đã 15h37' rồi, cô đi ra ngoài lâu vậy, vươn vai một cái, cô lại tủ tìm lấy một bộ pijama màu hồng nhạt rồi đi vào nhà tắm, một lúc sau bước ra, cô lau nhẹ tóc, ngồi sấy cho tóc khô một lúc rồi cô đứng dậy, lấy những túi đồ lúc nãy vừa mua treo vào tủ, xong cô ngồi bấm điện thoại một lúc rồi lại tủ sách tìm một quyển sách ngồi đọc. Đang đọc sách lại nhớ đến hắn, bỗng dưng gấp quyển sách lại một cách mạnh bạo.
- Trời ơi, tự dưng nhớ đến tên đáng ghét đó! Tức quá mà. Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của anh ta là muốn sùng máu.
Vừa nói cô vừa đập quyển sách xuống giường, đúng là hắn ta làm cô tức điên mà. Không xem cô ra gì, chỉ cần một lời xin lỗi thôi cũng không được, thật là đáng ghét. Sâu trong thâm tâm của Vân Y luôn nghĩ rằng khi nào gặp lại hắn thì sẽ cho hắn biết tay. À mà để xem tình huống gặp lại thế nào đã. Aizzz!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play