Thẩm Miên, một tay đua vô hạng của thời không năm 702779. Cô nổi danh trong giới với khả năng ăn chơi điên cuồng không ai sánh bằng. Thật sự là kẻ vừa điên vừa khùng trong mắt mọi người.
Năm 702779, thế giới thuận hành một trò chơi gọi là Nhất Thế Chi Dạ. Người chơi sau khi được kết nối phải cùng hệ thống của mình liên tục xuyên qua nhiều thế giới khác nhau và làm nhiệm vụ khác nhau.
Thẩm Miên lúc đầu cũng không hứng thú gì nhưng trong lúc say lỡ hứa với đám bạn rồi, cũng không thể nào không làm. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
Cô sau khi đăng kí trò chơi, gắn tất cả thiết bị lên người liền nhắm mắt lại.
Cảm giác đầu tiên sau khi xuyên không là...đau. Con mẹ nó, thật đau.
Thẩm Miên cố gắng rãy rụa nhưng tay chân đã bị trói chặt. Cô mím môi chửi thề một tiếng. Cô là chơi trò chơi chứ không phải đi tìm ngược.
"Chào mình kí chủ đến với Nhất Thế Chi Dạ. Tôi xin giới thiệu tôi là Ưng Thừa Tướng hệ thống trò chơi của kí chủ."
"Ngươi là khỉ mà?" Thẩm Miên nhìn con vật chẳng khác nào Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phiên bản hoạt hình thì phản bác. Rõ ràng là khỉ mà bảo Ưng Thừa Tướng. Nó là Ưng Thừa Tướng thì cô là Thẩm hoàng đế.
Ứng Thừa Tướng: "Không phải do kí chủ chọn sao?"
Bổn hệ thống như nó cũng đâu có muốn. Tối qua rõ ràng kí chủ say lè ra rồi chọn cho nó cái hình dạng này. Hình dạng vốn có của nó là Kim Sí Điểu cậu của Phật Tổ Như Lai có được hay không. Nó cũng đâu có muốn làm con khỉ thối Tôn Ngộ Không này. Nó cũng tuyệt vọng lắm.
"Thế vòng kim cô dùng được không?" Thẩm Miên tò mò hỏi.
"Không. Yêu cầu kí chủ nghiêm túc vào vấn đề chính." Ưng Thừa Tướng cau mày. Nó chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn chơi vòng kim cô trên đầu nó.
"Không phải vấn đề chính của ngươi là cởi trói cho ta sao?" Cô bị trói thế này nó không cởi cho cô còn nói cái vớ vẩn gì không biết.
Ưng Thừa Tướng: "..." Sao nó không bắt kịp sóng não của kí chủ nhà nó thế này. Hệ thống đành bắt lực đi cởi trói. Với thái độ của kí chủ nó quyết định vào vấn đề chính.
"Mời kí chủ tiếp nhận cốt truyện."
Thẩm Miên chưa kịp phản ứng đã có một dòng điện vào đầu mình. Hình ảnh cốt truyện liên tục chạy qua như cuốn phim.
Quyển truyện này thuộc thể loại ngôn tình thiếu gia x người hầu. Nữ chính của truyện này tên Dung Âm, người hầu Trần gia. Mà cơ thể cô xuyên vào lại là tiểu thư Trần gia, Trần Giản Miên. Tức chị gái nam chính.
Dung Âm vào nhà họ Trần làm việc lúc mười sáu tuổi, đúng độ tuổi tươi đẹp nhất của đời con gái. Cô học hành xuất sắc liền lấy được học bổng toàn phần của trường quý tộc Y&Y. Ở đây cô gặp thiếu gia Trần Doãn một trong bốn nam thần của trường rồi xảy ra hiểu lầm với hắn. Hai người bắt đầu như oan gia ngõ hẹp giống bao truyện học đường thiếu não khác.
Nữ chính tất nhiên sẽ có màn bị toàn trường quay lưng, khinh bỉ nhà nghèo rồi ức hiếp cô ấy. Nam chính cũng sẽ có những màn anh hùng cứu mĩ nhân tuyệt vời ông mặt trời. Cũng sẽ không thiếu màn có vị hôn thê trở về rạch mặt nữ chính.
Và nhiệm vụ của cô:
[Nhiệm vụ chính tuyến: Cản trở Dung Âm Và Trần Doãn thành đôi.]
Thẩm Miên thở dài. Cô có ác quá không chứ. Vừa chơi trò chơi đã nhận ngay nhiệm vụ phá cp.
Được thôi. Cẩu độc thân như cô cũng thật ngứa mắt bọn yêu đương chim chuột.
Quay về hiện thực, lúc này theo cốt truyện Trần Giản Miên đang bị một bọn bắt cóc giam giữ muốn tống tiền Trần gia.
Thẩm Miên quay sang hỏi hệ thống: "Này khỉ thối, ta nên chạy thoát hay đợi tiền đến chuộc."
"Tôi là Ưng Thừa Tướng. Tùy cô." Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Miên ồ lên, không thèm để ý đến con khỉ thối hồn Kim Sí Điểu, cô ngã ra sàn nằm xuống, chân còn bắt chéo vô cùng thong thả đợi người đến cứu.
"Này, lúc này không phải kí chủ nên tự thoát đầy kịch tính sao?" Ưng Thừa Tướng đầu đầy vạch đen hỏi.
"Có người đến cứu, ta chạy làm gì." Thẩm Miên liếc con khỉ thối một cái.
Hệ thống như nó bị ngu sao. Rõ ràng bọn họ chỉ muốn tống tiền, nhà nam chính nhiều tiền như vậy chuộc đứa con gái như cô ít lần thì sao chứ. Cũng không hết gia tài của hắn được.
Ưng Thừa Tướng: "..." Cô lười thì nói đại đi.
Thẩm Miên được chuộc ra. Cô ngồi trên xe chu miệng huýt sáo không hề có bộ dáng lo sợ gì của người mới bị bắt cóc.
Cô thật mong đợi xem nữ chủ của truyện này thế nào.
Ngôn tình thanh xuân học đường nghe thú vị đấy.
Tài xế: "..."
Tiểu thư nay thật kì lạ. Không phải bình thường lúc này sẽ khóc ngất sao. Bây giờ còn có tâm trạng huýt sáo vui vẻ như vậy. Đừng bảo với hắn là bị bắt nhiều lần thành nghiện rồi đi.
Thẩm Miên vừa về đến Trần trạch thì đã có một dáng người chạy đến ôm lấy cô như tên bắn.
Cô cau mày nhanh chóng né đi. Khi nhìn lại người định ôm mình là ai thì mới đưa tay kéo bà ấy lại. Ai nha, cô quên mất Trần gia trọng nữ khinh nam bình thường có hai vợ chồng Trần gia ở nhà thì cô chính là chúa tể.
"Tiểu Miên à, con có sao không? Giận mẹ sao? Mẹ vừa hay tin đã mua vé máy bay về liền. Chỉ trách thằng nhóc thối Doãn báo tin muộn..."
Thẩm Miên: "..." Cô nhanh chóng phất tay áo đi vào nhà. Thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Trước nay cô không thân thiết gì với phụ mẫu và cũng không có phụ mẫu để thân thiết. Đột nhiên có người đối xử với mình như vậy, cô có chút không quen.
Nhưng hành động của cô lại làm Trần phu nhân lầm tưởng lần này con gái bà giận thật rồi.
Thẩm Miên vừa về tới nhà đã lên thẳng phòng đóng cửa lại. Sau đó chính là đi tắm.
Ôi dơ chết cô rồi. Mấy bọn bắt cóc còn chơi bẩn này cô sẽ trù ẻo chết bọn họ. Có biết cô đây mất bệnh sạch sẽ không hả.
Cô phải cho cảnh sát bắt hết bọn chúng mới được.
"Khỉ thối, khỉ thối." Cô khẽ gọi.
"Kí chủ đừng có tắm cũng gọi tôi được không. Cô không phải gu tôi." Ưng Thừa Tướng dùng giọng nói truyền nào bằng một chất giọng đầy bực tức. Nó gặp kí chủ gì vậy chứ. Đến cả tắm cũng gọi nó.
Thẩm Miên: "Thế gu của người là gì. Một cô khỉ xinh đẹp sao."
Ưng Thừa Tướng: "Cô im đi."
Gu của nó làm sao có thể là một con khỉ thối được. Gu của nó ít nhất cũng phải như Hằng Nga tiên nữ trên trời. Nó đường đường là Kim Sí Điểu làm sao có thể có gu thẩm mĩ là một con khỉ cái được chứ. Kí chủ nhà nó chỉ giỏi nói hươu nói vượn.
"Ồ." Thẩm Miên chậc lưỡi có chút tiếc nuối. Cái hệ thống với nguyên hình Tôn Ngộ Không này thật chảnh mà. Nó không thích khỉ cái thì thích cái gì được chứ. Tiêu chuẩn cao quá sẽ ế cho xem.
Cô tắm rồi nhanh chóng choàng lấy áo choàng tắm lụa màu đen đi ra.
Tắm rồi thật khỏi mái.
Cô vừa bước ra đã nhìn thấy cô nữ hầu vô cùng xinh đẹp đứng bên cạnh sofa trên tay còn bưng bát cái gì đó.
"Tiểu thư, phu nhân chưng yến với đường phèn cho cô. Dặn cô uống lúc còn nóng."
Thẩm Miên nhìn người con gái xinh đẹp như hoa như huyệt. Cho dù khi cô cười tiêu chuẩn cũng nổi bật hơn ánh mặt trời. Cô mặc bộ đồ hầu gái màu hồng trên ngực còn mang bảng tên khắc hai chữ Dung Âm thì cau mày.
"Cô là nữ chính?"
"Sao ạ?" Dung Âm đầu đầy dấu chấm hỏi có chút ngơ ngác hỏi lại. Bình thường vị tiểu thư nhà Trần gia này rất kiêu ngạo luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, đến cả nói chuyện cũng không thèm nói chuyện với người hầu như cô. Hôm nay, mặt trời mộc đằng tây sao.
Ưng Thừa Tướng: "Kí chủ, cô không được nói ra trò chơi này. Cô làm ơn làm theo kịch bản đi."
Có ai ngay từ đầu gặp đã hỏi như vậy không chứ. Bộ kí chủ hết chuyện hỏi rồi hay sao.
"Tôi chỉ thấy cô ta làm người hầu thật đáng tiếc mà thôi. Showbiz sẽ hợp với cô ta hơn." Thẩm Miên tỏ ra tiếc nuối nhưng trong ánh mắt chứa toàn sự bỡn cợt.
Đừng thấy Dung Âm như ánh nắng mặt trời mà lầm tưởng tâm tư cô gái này trong sáng.
Cô đã sống và ăn chơi lâu như vậy chẳng lẽ không nhìn ra Dung Âm này có loại tâm tư gì.
Quả thật hạ tiện thì có là nữ chính cũng hạ tiện mà thôi.
"Ra ngoài đi. Nói với mẹ tôi, tôi muốn cô làm người hầu riêng của tôi." Thẩm Miên nhếch môi cười.
Dung Âm nhìn vào ánh mắt đó không hiểu sao lại rùng mình. Không phải chỉ đơn giản nhìn một cái thôi sao. Cô tại sao lại cảm thấy lạnh sống lưng cơ chứ.
Ánh mắt vừa nãy của Trần Giản Miên thật sự làm cô không nhìn ra có hàm ý gì. Nhưng lại cho cô cảm giác như mình bị cô ấy lột sạch tất cả từ trong ra ngoài. Mọi âm mưu toan tính tất cả đều bị nhìn thấu.
"Dạ." Cô nhanh chóng để bát yến chưng lên bàn rồi đi ra ngoài theo tiêu chuẩn người hầu nhưng chẳng khác gì đang bỏ chạy.
Trần Giản Miên này thật kì lạ. Vừa mới bị bắt cóc về liền thay đổi hệt như một người khác. Làm cô không đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Ưng Thừa Tướng thấy thái độ của kí chủ nhà mình liền hỏi:
"Cô dường như ghét nữ chính này?"
"Giả tạo." Thẩm Miên nhếch môi đầy khinh thường. Cô nhìn bát yến chưng trên bàn rồi nhẹ nhàng đổ nó vào chậu cây cảnh bên lan can.
Đồ của thứ giả tạo, cô thật sự không dám uống cũng không có hứng uống.
"Thế tại sao cô lại muốn cô ta làm người hầu riêng? Cái này không phải đang đầy đọ bản thân sao?" Ưng Thừa Tướng có chút nghi hoặc. Vị kí chủ này tâm tư thật kì lạ.
"Nếu không làm người hầu của tôi, cô ta sẽ làm người hầu riêng của nam chính Trần Doãn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đến lúc đó phá cp chỉ thêm phiền phức."
Ưng Thừa Tướng gật gật đầu công nhận. Đúng vậy, giữ lại một người bên cạnh giám sát cũng tốt hơn là không giữ.
Nhưng nhìn sự khinh miệt từ trong đấy mắt của kí chủ nhà nó. Không hiểu sao nó lại thấy tội nữ chính.
Buổi tối, Thẩm Miên cũng chịu xuống phòng. Cô vừa mở cửa đã thấy Trần phu nhân và Trần lão gia đứng ở bên ngoài với ánh mắt mong đợi cùng áy náy.
Thẩm Miên: "..."
Cô thật sự rất ngại gặp hai người này. Trước nay cô không thân thiết với phụ mẫu nên cách đối đãi với bọn họ cô thật không biết làm thế nào cho phải.
"Tiểu Miên, con ổn chứ? Thấy chỗ nào không thoải mái sao? Có cần ba gọi bác sĩ tới kiểm tra không?"
"Đừng giận ba mẹ, vừa hay tin mẹ và ba con đã đặt vé lập tức trở về."
Cô đối với hành động dồn dập của họ có chút bối rối. Nhưng khi nghĩ tới việc cô không phải Trần Giản Miên thì liền cười nhạt. Cô làm sao vậy chứ. Bọn họ có phải ba mẹ cô đâu. Cô bối rối làm cái quái gì.
"Tôi đói." Cô sau khi thôi miên bản thân liền nói.
Thật sự từ lúc xuyên qua cơ thể này đã không được ăn gì. Cảm giác hiện tại tay chân đều bủn rủn đói muốn đưa chân lên trời.
"Đói cái gì chứ. Vừa về cả phòng cũng không ra, bữa cơm gia đình cũng vì chị mà ăn không vô. Chị nghĩ Trần gia này nợ chị sao."
Thẩm Miên nhìn chàng thanh niên tầm mười bảy tuổi liền nở nụ cười. Tuổi trẻ quả nhiên sốc nổi mà. Bình thường cô sẽ không thèm tính toán nhưng ai biểu hắn là nam chính chứ. Nam chính sẽ có đãi ngộ khác nha.
"Cậu ghen tị à?" Cô nhếch môi cười nói. Trên mặt hận không thể khắc lên dòng chữ tôi cậy sủng sinh kiêu đấy làm gì được tôi nào, có ngon thì đầu thai lại đi.
Trần Doãn bất giác ngơ người. Người ở trước mắt thật sự là Trần Giản Miên chị cậu sao. Bình thường cậu nói thế nào chị cậu cũng im lặng hoặc nổi tính đại tiểu thư khóc nháo lên. Hôm nay còn đặc biệt biết phản bác.
"Ghen tị cái gì chứ? Ai ghen tị."
Trần Doãn cho dù là nam chính thì hiện tại cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Bản tính ngại ngùng của cậu thiếu niên cho dù bằng cách nào cũng không che giấu được.
So với lão quái vật già như Thẩm Miên thật không khác gì sói với cừu.
"Tôi nói cho chị biết quốc có quốc..."
Thẩm Miên ngáy ngáy lỗ tai cắt ngang lời của Trần Doãn.
"Biết rồi, cậu định nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy... Chị đừng có cậy sủng sinh kiêu đúng không."
Trần Doãn: "..."
"Hai đứa đừng có cãi nhau. Còn Trần Doãn nữa con là con trai đã không bảo vệ được chị gái còn tỏ ra như vậy. Có muốn bị ăn đòn không" Trần phu nhân liếc mắt trừng Trần Doãn nhưng chỉ có sự can ngăn không hề có ý trách móc nặng nề. Cho dù bà thích con gái hơn nhưng đối với con trai cũng là sự yêu thương thập phần.
"Tiểu Miên muốn ăn gì xuống nhà mẹ nấu cho con." Trần phu nhân ôm lấy vai Thẩm Miên vô cùng yêu chiều cùng cô xuống lầu.
"Ăn mì hoành thánh." Thẩm Miên nhếch mắt, lúc đi ngang qua Trần Doãn còn cố ý đá chân mày một cách gợn đòn.
Trần Doãn: "..." Chết tiệt. Trần Giản Miên nay ăn phải gan hùm mật gấu sao.
Dung Âm buổi sáng đã vội vội vã vã chạy đi học cho kịp giờ. Chỉ trách hôm qua sau khi dọn dẹp xong đã khuya lại phải học bài nên sáng liền dậy trễ.
Cô xuống nhà định tìm Trần Doãn xin đi ké một đoạn nhưng Trần Doãn hôm nay mang tâm trạng như núi lửa vì bị Trần Giản Miên chọc giận nên đã sớm đi trước.
Trong phòng khách hiện tại chỉ còn Trần Giản Miên ngồi trong phòng khách rất ung dung trên mặt luôn treo nụ cười bỡn cợt, bông đùa giống như cho trời có sập xuống thì nụ cười đó chỉ để dành cho cô vậy.
"Để tôi đoán xem, cô đang tìm Trần Doãn." Thẩm Miên nhìn vẻ mặt chột dạ của Dung Âm thì cười càng đậm.
"Không có." Dung Âm thật sự có chút chột dạ theo bản năng lại lùi về sau mấy bước nhỏ. Cô cứ cảm thấy Trần Giản Miên đang nhìn cô một cách trần trụi rồi khinh miệt vậy. Ánh mắt đó thật đáng ghét.
"Tốt nhất là không có. Cô nên nhớ cô hiện tại là người của tôi." Thẩm Miên nói xong liền cầm balo đứng dậy đi một mạch ra xe.
Dung Âm nhìn chiếc Rolls Royce trắng ngà được tài xế lái rời đi thì mím môi.
Trần Giản Miên cô không có đắc tội với cô ấy. Tại sao cô ấy lại nhìn cô như vậy. Có phải chăng đây mới thật sự là ánh mắt của những kẻ tự coi mình là thượng lưu hơn người không.
Thẩm Miên học lớp mười hai tất nhiên sẽ học ở một khu khác riêng biệt. Tuy là trường quý tộc của những cậu ấm cô chiêu nhưng cuối cấp vẫn áp lực lắm. Cô vừa vào lớp đã cảm nhận được rõ sự áp lực to lớn đó.
Thẩm Miên thở dài tìm chỗ ngồi xuống rồi trực tiếp lấy sách ra kê làm gối.
Ai nha, cô không nhằm cô không có học cấp ba. Kệ đi, dù gì Trần Giản Miên cũng là học tra, cô có tra thêm một chút cũng không sao.
"Cậu còn ở đó mà ngủ, không đi coi crush đánh bóng à." Phong Ngư Cầm thấy cô vẫn còn nằm dài ngủ thì vỗ vỗ vai cô.
Thẩm Miên đang ngủ bị giọng nói ồ ồ như vịt ở bên cạnh đâm vào tai liền nhăn mặt.
"Không đi."
Phong Ngư Cầm nghe xong liền nhìn bạn cùng bàn của mình bằng ánh mắt quái lạ rồi hỏi.
"Cậu có người khác rồi hử?" Theo cô biết thì vị Trần đại tiểu thư bạn cùng bàn này đặc biệt thích một nam sinh tên Trương Bân Khải ở lớp chuyên. Có thời gian còn liều mạng học tập để vào lớp chuyên ấy nữa nhưng đáng tiếc với thực lực học tra của Trần Giản Miên thì chỉ có thể ở lớp kinh tế ăn chơi nhảy múa cùng cô.
Phong Ngư Cầm thấy cô vẫn im lặng thì tiếp tục đoán mò.
"Không lẽ trong bọn bắt cóc có anh nào đẹp trai bắt cả hồn cậu rồi. Tớ nói nè, cậu thuê vệ sĩ đi, tháng này hai lần rồi đó."
"Bớt đọc tiểu thuyết lại đi." Cái gì mà tiểu thư nhà giàu bị bắt cóc rồi yêu tên bắt cóc chứ. Chỉ có con nhóc này mới nghĩ ra thôi.
Cô không muốn nghe con nhóc họ Phong bạn thân của nguyên chủ lải nhải nữa liền đứng bật dậy đi ra ngoài.
"Đi ngắm trai à, đợi tớ với." Phong Ngư Cầm cũng nhanh chóng xách đít chạy theo. Trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ một phen. Bạn thân cô nay chạm phải mạch gì mà quái lạ vậy không biết.
"..." Ngắm, ngắm cái đầu nhà nhóc. Lão nương đã thấy mình đủ đẹp trai rồi. Không cần ngắm bọn choi choi ấy đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play