Hợp Đồng Tình Yêu Với Nữ Tổng Tài Khó Ưa
Chia tay người cũ
Một buổi tối thứ hai bình thường như mọi ngày khác
Nhưng Lâm Tiểu Khê lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, vì hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của nàng và người yêu
Vừa mới tan ca xong là nàng đã phóng ngay đến điểm hẹn để gặp người bạn trai của nàng
Anh ta là Diệp Hân, con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Diệp Thị nổi tiếng
Vừa thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc, Lâm Tiểu Khê đã chạy lại, ôm chầm lấy anh ta, miệng thì nở một nụ cười tươi
Lâm Tiểu Khê
Anh đợi em có lâu không?
Anh ta chỉ im lặng đứng nhìn Lâm Tiểu Khê, sau đó bất ngờ xô mạnh Lâm Tiểu Khê, làm nàng ngã xuống đất trong đau đớn lẫn bất ngờ
Nàng từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nàng nhận ra rằng đôi mắt đó bây giờ thật lạnh lẽo, không còn ấm áp như xưa nữa
Lâm Tiểu Khê
Anh...anh chỉ giỡn thôi có đúng không?
Lâm Tiểu Khê
(nắm tay anh ta)
Lâm Tiểu Khê
Trả lời em biết đi...
Diệp Hân lạnh lùng hất tay nàng ra, khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự khinh miệt, hất hàm nói
Diệp Hân
Cứ tưởng quen cô vui lắm
Diệp Hân
Vì ít ra, cô cũng khá xinh đẹp
Diệp Hân
Con người mọt sách như cô, đến hôn cũng không cho
Diệp Hân
Vậy bổn thiếu gia tôi giữ cô lại bên cạnh làm cái quái gì?
Dương San
Anh đợi bé có lâu không?
Một cô nàng có vẻ ngoài sành điệu, giọng nói thì điệu muốn chảy nhớt, nhõng nhẽo đứng trước mặt anh ta
Cô ta tên là Dương San, một tiểu thư con nhà danh giá và cũng là hoa khôi của trường
Lâm Tiểu Khê lặng người nhìn cặp đôi kia trao những lời ngọt ngào với nhau, vì nàng biết cô gái này....
Vì Dương San chính là bạn thân của Lâm Tiểu Khê, nhưng đúng là...thân ai nấy lo
Diệp Hân
Anh cũng chỉ mới đến thôi...
Lâm Tiểu Khê
Anh và Dương San...
Diệp Hân
Học nhiều quá riết phản tác dụng rồi sao?
Nói rồi anh ta quay mặt về phía Dương San, đặt cho cô ta một nụ hôn ngay môi, khẽ cười nhếch mép
Lâm Tiểu Khê nở một nụ cười...
Một nụ cười nửa miệng cay đắng như đang tự mỉa mai sự ngu ngốc của bản thân
Từ trong cặp nàng lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp mắt và cũng được gói vô cùng cẩn thận
Ném thẳng vào mặt người đàn ông phụ tình kia
Lâm Tiểu Khê
Chúc đôi tra nam tiện nữ mấy người...
Lâm Tiểu Khê
Trăm năm hạnh phúc
Diệp Hân giơ chân đá chiếc hộp, lạnh lùng nắm lấy tay cô ta, đi ngang qua nàng
Lâm Tiểu Khê khẽ ngước nhìn bầu trời cao kia, giờ đã chuyển sang màu đen u buồn, cũng như tâm trạng của nàng lúc bấy giờ...
Để gặp người mới
🎵1234 231 Hình như anh nói anh say rồi
🎵1234 231 Hình như anh nói anh yêu em rồi
Tiếng nhạc cứ thế vang lên
Còn Lâm Tiểu Khê thì mặc kệ sự đời, nàng cứ uống, cứ uống đến nỗi chẳng biết là bao nhiêu chai
Lâm Tiểu Khê
Tại sao vậy chứ?
Lâm Tiểu Khê
Tại sao lại phản bội tôi?
Lâm Tiểu Khê
Tôi đã làm gì anh?
Lâm Tiểu Khê
Làm gì gia đình anh chưa
Lâm Tiểu Khê
Còn Dương San
Lâm Tiểu Khê
Chúng ta là bạn tốt của nhau mà
Lâm Tiểu Khê
Tại sao cô nỡ phản bội tôi chứ?
Nàng buồn vì bị phản bội thôi
Vì năm xưa, ba nàng đã phản bội mẹ nàng, bỏ trốn đi nơi khác, làm mẹ nàng ở lại phải cố gắng trả hết nợ, cho đến khi kiệt sức đến chết, nợ vẫn còn đó...
Những hạt mưa cứ thi nhau mà rơi xuống mạnh mẽ
Không biết do những hạt mưa bé tí này hay là nước mắt mà giờ đây gương mặt thiên thần của Lâm Tiểu Khê đã ướt đẫm
Đôi mắt tràn đầy năng lượng ngày nào, nay thật vô hồn, lạnh lẽo và cô đơn
Lâm Tiểu Khê mặc kệ mưa giông, vẫn lê từng bước nặng nề đi khắp phố phường
Nàng đưa mắt nhìn các cặp đôi đang sánh bước bên nhau, nắm tay nhau mà trong lòng tổn thương sâu sắc
Lâm Tiểu Khê
"Trời mưa..."
Lâm Tiểu Khê
"Họ vẫn hạnh phúc bên nhau..."
Lâm Tiểu Khê
"Thật là đáng ngưỡng mộ..."
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh
Lâm Tiểu Khê đi trên làn kẻ vạch dành cho người đi bộ
Đèn tín hiệu đó là dành cho phương tiện tham gia giao thông
Một chiếc xe màu đen có vẻ ngoài sang trọng, chạy về phía nàng
Chiếc xe vì thấy người phía trước nên nhanh chóng thắng lại, làm Lâm Tiểu Khê theo phản xạ tự nhiên mà sợ hãi ngã xuống đất
Một chàng trai có ngoại hình cao to từ phía ghế tài xế chạy ra
Chàng trai cất tiếng ân cần hỏi thăm nàng, nhưng nàng không nghe, ngồi yên tại chỗ đó mặc kệ mưa giông
Lâm Tiểu Khê
Tại sao ai cũng rời bỏ tôi hết vậy?
Lâm Tiểu Khê
Tôi không muốn đi đâu hết
Lâm Tiểu Khê
Tôi ngồi ở đây luôn...
Nàng cứ nằm ăn vạ ở đó, làm cho người bên trong xe cảm thấy khó chịu, mất kiên nhẫn
Đằng Kỳ Nguyên
Có chuyện gì?
Đằng Kỳ Nguyên
Sao lâu vậy?
Một cô gái có vẻ ngoài khá cao lớn, chắc là cỡ 1m75, nhìn sơ sơ cũng thấy cô ấy cao hơn Lâm Tiểu Khê một cái đầu
Ánh mắt cô sắc bén, lạnh lùng bước ra xe, sau đó bước đến chỗ Hạ Vũ
Đằng Kỳ Nguyên
Sắp trễ việc
Đằng Kỳ Nguyên lạnh lùng nói, đúng là tiếc chữ thiệt, câu nào câu nấy ngắn gọn súc tích
Nghe giọng điệu của Đằng Kỳ Nguyên có vẻ là đang tức giận, anh chàng vội vàng khép nép
Mắc bệnh sạch sẽ vậy mà....
Đằng Kỳ Nguyên khẽ liếc nhìn theo ánh mắt của Hạ Vũ đang nhìn, thì thấy Lâm Tiểu Khê đang run rẩy vì cái lạnh xé da xé thịt này
Cô từ từ tiến lại gần cô nàng bé nhỏ kia, thần thái lạnh lùng, giọng cũng trở nên lạnh hơn so với lúc nói chuyện với Hạ Vũ
Đằng Kỳ Nguyên
Cô có thể tránh ra có được không?
Lúc này Lâm Tiểu Khê mới ngước mặt lên nhìn Đằng Kỳ Nguyên, lấy tay nắm lấy vạt áo vest của Đằng Kỳ Nguyên, giọng trở nên yếu ớt
Lâm Tiểu Khê
Đừng bỏ tôi...
Đằng Kỳ Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt sắc bén đã tiêu biến đi, thay vào đó là ánh mắt ấm áp, có chút xiêu lòng
Đằng Kỳ Nguyên cởi cái áo vest hàng hiệu chỉ độc nhất một cái trên toàn thế giới ra, trùm nó lên cho nàng và lặng lẽ bế nàng về xe
Anh chàng tài xế Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn hành động ngàn năm có một của Đằng Kỳ Nguyên
Hạ Vũ
"Mình nhìn nhầm sao?"
Hạ Vũ
"Đây là Đằng Tổng băng giá đây ư?"
Hạ Vũ
"Ngài ấy mắc bệnh sạch sẽ"
Hạ Vũ
"Vậy mà hôm nay lại hạ mình bế một cô gái chưa hề quen biết"
Đằng Kỳ Nguyên lặng lẽ đặt Lâm Tiểu Khê nằm trên đùi mình, ngồi yên không cử động để nàng được ngon giấc
Mắt cô thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu kia
Đằng Kỳ Nguyên
"Mình đang làm gì thế này?"
Đằng Kỳ Nguyên
"Sao lại đem cô ta về đây chứ?"
Thấy Đằng Kỳ Nguyên giống như đang chăm sóc giấc ngủ cho Lâm Tiểu Khê, bèn hỏi nhỏ Đằng Kỳ Nguyên
Hạ Vũ
Vậy chúng ta đến Đế Vương hay...
Đằng Kỳ Nguyên lạnh lùng trả lời nhưng mắt vẫn không rời thân hình bé nhỏ kia
Hạ Vũ
"Đằng Tổng không lẽ dính tiếng sét ái tình hả ta?"
Đằng Kỳ Nguyên
Lo tập trung lái xe đi
Đằng Kỳ Nguyên lạnh lùng lên tiếng, cảnh cáo nhẹ anh chàng tài xế của mình, cô như đọc được suy nghĩ người khác, làm Hạ Vũ giật mình, cảm thấy lạnh sống lưng
Hạ Vũ
"Vậy mới là Đằng Tổng chứ..."
Đằng Kỳ Nguyên lạnh lùng bước xuống xe, trên tay đang bế nàng mèo bé nhỏ đang say giấc
Làm cho người hầu khó hiểu nhìn nhau
Đằng Kỳ Nguyên
Chuẩn bị bộ đồ cho cô ấy
Làm người hầu giật mình: Dạ
Nói rồi, Đằng Kỳ Nguyên lạnh lùng bế Lâm Tiểu Khê vào căn phòng riêng của mình
Đây là căn phòng được xem là cấm địa của Đằng Gia, không ai được phép vào vì Đằng Kỳ Nguyên nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ, hầu như là cô tự tay dọn dẹp căn phòng của mình
Ấy vậy mà hôm nay, Đằng Kỳ Nguyên lại cho phép Lâm Tiểu Khê vào, không những vậy Lâm Tiểu Khê còn được nằm trên giường của cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play