Cậu Bé Phục Vụ Đáng Yêu Của Tôi
Chương 1: Gặp em dưới mưa
Tần Lãng đẩy cửa bước vào, tới chỗ ngồi thường ngày cạnh cửa sổ
Đào Kha bước tới, nở nụ cười rạng ngời chào hỏi
Đào Kha
Buổi chiều tốt lành! Quý khách vẫn dùng như cũ ạ?
Tần Lãng
Ừm... Buổi chiều tốt lành. Như cũ.
Đào Kha
Xin quý khách chờ một chút, sẽ có ngay.
Tần Lãng nhìn theo bóng dáng Đào Kha, đôi mắt dán chặt vào vòng eo được dây tạp dề ôm lấy
Tần Lãng
Thật nhỏ... vừa vặn để ôm lấy
Quản lý
Lại là vị khách đó à.
Đào Kha
Anh ấy dùng như cũ.
Chu Tường
Tớ thấy tên đó đáng nghi lắm.
Chu Tường
Hôm nào cũng tới, gọi một ly latte, ngồi đến tận tối.
Chu Tường
Đào Kha, cậu cẩn thận đó, tớ thấy hắn có ý đồ với cậu, đúng không quản lý?
Quản lý mỉm cười không nói
Đào Kha cầm khay che nửa mặt, nhỏ giọng phản bác
Đào Kha
Anh ấy không phải... người xấu đâu...
Chu Tường
Biết người biết mặt, không biết lòng
Quản lý
Được rồi Chu Tường.
Quản lý lên tiếng nhắc nhở, Chu Tường bĩu môi im lặng
Quản lý
Đây, em đem ra cho khách.
Quản lý đặt ly latte lên khay, bảo Đào Kha.
Đào Kha gật đầu. Bưng khay đi, từ xa len lút nhìn Tần Lãng, thấy anh đang dùng điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị.
Đào Kha đặt ly latte lên bàn, thanh âm mềm mại
Đào Kha
Mời quý khách dùng
Tần Lãng ngẩng đầu lên, khóe môi vẽ lên một đường cong ôn nhu.
Đào Kha
"Người này thật đẹp trai"*nghĩ thầm*
Tần Lãng
À, phải rồi. Cái này trả em.
Tần Lãng lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Đào Kha.
Tần Lãng
Mấy ngày nay quên đem theo cho nên giờ mới trả được cho em.
Đào Kha
Không sao đâu ạ. Em đi làm việc tiếp.
Đào Kha nhét vội khăn tay vào túi, chạy đi làm việc, nghe tiếng cười ở đằng sau, tai càng đỏ thêm.
Trên đường tan làm, trời bất chợt đổ mưa
Nhà gần công ty, xe lại hỏng nên Tần Lãng đi bộ về.
Sáng nay không xem dự báo thời tiết, không biết trời mưa nên không đem dù
Hắn vội chạy vào mái hiên của siêu thị trú tạm. Đội mưa một quãng, quần áo trên người thấm ướt, mái tóc chải chuốt cẩn thận rũ xuống, nước rơi tí tách trên mặt.
Một cậu trai cũng đội mưa chạy vào
Tần Lãng hơi cúi đầu nhìn cậu
Cậu trai thân hình mảnh khảnh, mái tóc ướt nước dính chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trên làn da trắng hồng đọng lại vài vệt nước long lanh.
Cậu lắc đầu, những giọt nước mưa trên tóc văng tung tóe tựa như một chú cún con lắc mình vẩy nước.
Cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau nước trên mặt.
Lau xong, để ý có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, hai má đỏ hây hây vì ngượng ngùng.
Đào Kha
Anh không ngại thì dùng lau một chút.
Trong phút chốc, trái tim già cỗi của đàn ông ba mươi tuổi Tần Lãng đập mạnh một nhịp.
Mắt hắn tự hiện lên hiệu ứng background, cậu con trai bình thường hiện lên với ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Anh vô thức nhận lấy khăn tay, khàn giọng nói
Đào Kha
Không có gì đâu ạ.
Tần Lãng cầm khăn tay lau mặt, mũi ngửi thấy mùi anh đào thoang thoảng, ngây ngất.
Đào Kha nhìn đồng hồ, thấy mưa đã ngớt, quay sang nói với hắn
Đào Kha
Em còn có việc, đi trước ạ.
Đợi đến khi Đào Kha chạy khuất mới nhận ra mình đang cầm khăn tay của cậu.
Hôm sau, được đồng nghiệp lôi kéo tới quán cafe Anh Đào gần công ty. Bình thường, hắn chỉ uống cafe ở công ty hoặc loại gói uống liền, ít khi tới quán vì cho rằng việc này rất mất thời gian. Nhưng lần này, không hiểu sao hắn lại đáp ứng.
Tần Lãng gặp lại Đào Kha, biết cậu đang làm việc ở đây, hắn quyết định thay đổi thói quen của mình.
Tới quán cafe sau giờ làm cũng không tệ
Hắn rung động rồi, phải theo đuổi cậu bé đáng yêu của hắn
Chương 2: Cùng về.
Lúc này Tần Lãng mới đứng dậy, thanh toán tiền
Anh đứng ngoài quán, không vội về ngay
Mấy ngày nay thăm dò, anh biết chỗ Đào Kha ở cùng đường về nhà với mình
Đêm khuya cùng rảo bước trên con đường vắng, thấp giọng trò chuyện, còn chuyện gì lãng mạn hơn nữa
Bên trong, Đào Kha giúp quản lý dọn dẹp quán xong, thay quần áo chuẩn bị ra về
Đào Kha
Quản lý, em về đây ạ
Chu Tường đeo ba lô, cùng Đào Kha ra khỏi quán
Hai người ngược đường nhau, đứng trước cửa tạm biệt
Chu Tường nhanh chóng chạy hòa vào bóng tối
Đào Kha dựng cổ áo khoác, hà một hơi
Tần Lãng
Lần sau em nên mang thêm khăn choàng cổ
Đào Kha giật mình, nhìn Tần Lãng đáng lẽ ra đã về xuất hiện sau lưng mình
Tần Lãng
À, vừa nãy vướng chút việc ở đây, thấy em còn ở nên tới
Tần Lãng
Nhà anh ở hướng này, em thì sao?
Đào Kha
Oa, chúng ta cùng đường này.
Hai mắt Đào Kha mở to tròn, trông rất đáng yêu
Tần Lãng đè xuống ham muốn xoa đầu cậu, lịch thiệp đề nghị
Tần Lãng
Vậy chúng ta cùng về nhé!
Hai người sánh bước trên đường
Đường đêm khu này vắng người, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt
Tần Lãng thẳng lưng, ra vẻ tự nhiên sải chân, vừa đi vừa cố ý điều chỉnh bước chân ngang bằng Đào Kha
Anh hơi cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu với mái tóc hơi xù, những sợi tóc mảnh mượt mà lay động theo chuyển động của cậu
Tần Lãng nhìn một chập, vươn tay đè nó xuống
Đào Kha giật mình, hai tay chụp lên đầu, phủ lên bàn tay dày rộng của anh
Hai người ngây ngẩng nhìn nhau
Tần Lãng lấy lại tinh thần, hắng giọng giải thích nhưng tay không rút ra
Tần Lãng
Trên đầu em có thứ gì đó
Đào Kha bối rối thu tay lại
Bầu không khí phút chốc trở nên xấu hổ
Mỗi người ôm một suy nghĩ riêng
Tần Lãng
"Em ấy đáng yêu quá! Thật muốn ôm một cái."
Đào Kha
"Chạm... chạm tay... anh ấy rồi
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) "
Tần Lãng
Nhà em ở chỗ nào?
Đào Kha
À, dạ... ở tiểu khu cũ phía trước
Tần Lãng
"Tiểu khu cũ... cái nơi sắp giải tỏa để xây trung tâm thượng mại đó sao? Bé Kha nhà mình lại sống ở nơi như thế!
(。╯︵╰。)"
Tần Lãng
Qua ngã rẽ đằng trước sẽ tới... ở chung cư Long Vũ...
Đào Kha
Cái... cái nơi... nhà giàu...
Tần Lãng
Không phải giàu lắm đâu
Hắn không muốn Đào Kha cảm thấy có khoảng cách giữa hai người
Tần Lãng vội chuyển đề tài
Tần Lãng
Bình thương em đều về muộn vậy sao?
Đào Kha
Dạ, mới chín giờ thôi
Tần Lãng
Vậy là muộn rồi. Nghe nói gần đây thường xảy ra nhiều vụ cướp giật
Tần Lãng
Lưu manh lãng vãn khá nhiều
Đào Kha
Anh đừng lo, em không mang theo nhiều tiền, còn là con trai nữa
Tần Lãng
"Em không hiểu đâu. Bây giờ người ta ưa chuộng kiểu nam sinh ngây thơ đáng yêu lắm"
Tần Lãng
Hay, sau này chúng ta cùng về nhé!
Đào Kha
Hình như không tiện lắm...
Đào Kha
Em hay về muộn, anh còn phải đợi em
Tần Lãng
Thời gian của anh dư thừa
Tần Lãng
Có người về chung cũng vui
Đào Kha bị Tần Lãng thuyết phục
Tần Lãng nhân lúc rèn sắt khi nóng, xin số điện thoại của cậu
Tần Lãng
Cho anh số điện thoại của em đi, để tiện liên lạc
Hai người trao đổi số điện thoại
Tần Lãng
Sau này có chuyện gì, em có thể gọi cho anh
Đào Kha ngoan ngoãn gật đầu
Đến ngã rẽ, Tần Lãng phải tạm biệt cậu
Tần Lãng để cho Đào Kha rời đi trước, hắn nhìn bóng cậu hòa vào bóng tối mới cất bước
Tần Lãng
"Đêm nay thu hoạch không tệ"
Tần Lãng hôn điện thoại một cái thật kêu
Chương 3: Cùng đi ăn sáng.
Tần Lãng về nhà, mới vừa tắm xong, ra phòng khách, cầm điện thoại lên, có một tin nhắn vừa được gửi đến.
Thiên Lưu
Tần Lãng thiếu gia về nhà chưa? Có phải đang đi dụ dỗ nai con nào không~
Hắn vừa đặt điện thoại xuống, chuông tin nhắn vang lên
Thiên Lưu
Trúng tim đen rồi đúng không😏
Tần Lãng
Không liên quan tới cậu
Thiên Lưu
Tớ đang quan tâm mầm non Tổ quốc
Thiên Lưu
Mai tớ về, đi uống không
Thiên Lưu
Nghe nói có quán bar mới mở, tươi ngon mộng nước (๑¯ω¯๑)
Thiên Lưu
Tại sao?∑( ̄□ ̄*|||
Thiên Lưu
Việc gì quan trọng hơn bạn cậu chứ (o≖◡≖)
Tần Lãng
Muộn rồi, tớ đi ngủ đây
Tần Lãng úp điện thoại xuống, lau khô đầu, ngồi xuống sofa, xem tivi, mặc kệ chuông tin nhắn kêu inh ỏi
Bên kia, Thiên Lưu cầm điện thoại, nở nụ cười giảo hoạt
Thiên Lưu
Để xem cậu bận việc gì
Sáng hôm sau, Tần Lãng sửa soạn đi làm
Hắn cố tình đi sớm hơn mọi hôm, lái xe ngang qua khu nhà Đào Kha
Thấy Đào Kha bước ra, Tần Lãng lái xe lại gần, bóp còi hạ cửa xe
Đào Kha
Anh Tần Lãng, sao anh lại ở đây?
Tần Lãng
Nghe nói ở đây có tiệm ngon, anh ghé qua ăn thử
Đào Kha
Dạ, em chuẩn bị đi học
Tần Lãng
Đi học? À, em là sinh viên?
Đào Kha
Dạ, em học kế toán...
Tần Lãng đột nhiên bật cười
Tần Lãng
Không có gì, anh sợ em đi làm bị người khác bắt nạt thôi
Đào Kha
Không... không có đâu ( >д<)
Tần Lãng
Anh còn tính mời em đi ăn, ăn một mình rất chán
Đào Kha
Em... em cũng muốn đi cùng anh, nhưng sẽ trễ học...
Tần Lãng
Mấy giờ em có tiết?
Tần Lãng
Hừm, còn bốn mươi lăm phút... Em học trường nào thế?
Đào Kha
không... giỏi đâu...
Tần Lãng
Em đi ăn cùng anh, sau đó anh chở em đi được không? Nhất định sẽ không muộn
Tần Lãng
Kha Kha, đi cùng anh nhé?
Giọng Tần Lãng nhu nhu như làm nũng, Đào Kha khó cự tuyệt, gật đầu ngoan ngoãn
Đào Kha lên xe, Tần Lãng ghé qua giúp cậu cài dây an toàn
Đào Kha ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm nghiền, mũi ngửi được hương nước hoa nam tính, tim đập thình thịch
Tần Lãng
Xong rồi *mỉm cười, vỗ đầu Đào Kha* Chúng ta đi thôi!
Tối qua, Tần Lãng có tìm hiểu khu này, biết có một quán mì truyền thống rất ngon
Đào Kha theo Tần Lãng vào bên trong
Hai người chọn một bàn ở góc sáng sủa
nhân viên phục vụ
Chào mừng quý khách, hai vị dùng gì
Tần Lãng
Lần đầu bọn tôi đến, anh cho hai tô mì ngon của quán đi
nhân viên phục vụ
Được, quý khách chờ một lát
Đào Kha
Quán này trang trí thật đẹp
Tần Lãng
Ừm, mang phong vị cổ xưa
Tần Lãng
Vậy bữa sau chúng ta cùng đi ăn nữa nhé
Đào Kha
Em... không biết nữa
Tần Lãng
Không cần bận tâm nhiều, khi nào có thời gian, báo anh một tiếng, hai anh em ta đi ăn một bữa
Tần Lãng
*nở nụ cười mê người*
Đào Kha
*choáng váng, cúi mặt*
Đào Kha
"Anh ấy thật tốt, càng lúc mình càng..."
Đào Kha
"Không nghĩ nữa, không phải ai cũng giống mình" *lắc đầu trobg vô thức*
Tần Lãng
"Thật đáng yêu, muốn xoa đầu em ấy")
nhân viên phục vụ
Hai tô mì của quý khách đây
Tần Lãng
Em thích thì ăn mau đi nhưng không cần cố ăn hết, no bụng là tốt, nhưng trướng bụng không tốt đâu
Đào Kha cúi đầu, bắt đầu ăn
Tô mì ngon đến mức cậu không dừng đũa được
Tần Lãng thích thú nhìn cậu, bỗng cảm thấy đói bụng, nhấc đũa ăn
Đào Kha
Ngon quá chừng! Lần đầu tiên em được ăn tô mì ngon như vậy
Đào Kha
*hai mắt sáng long lanh*
Tần Lãng
*chống cằm, mỉm cười*
Tần Lãng
Anh làm ngon hơn nữa, em có muốn ăn không?
Đào Kha
Dạ... anh biết nấu ăn sao?
Tần Lãng
Đúng vậy, nấu khá ngon
Đào Kha
*Ánh mắt sùng bái*
Đào Kha
*ngượng ngùng, xấu hổ*
Đào Kha
Em chỉ biết nấu một chút
Tần Lãng
Thế, có muốn ăn đồ anh nấu không?
Đào Kha
*gào thét*"Muốn, muốn!"
Tần Lãng
Đừng ngại, lúc nào đó qua nhà, anh nấu cho ăn
Tần Lãng
*xoa đầu Đào Kha, thấp giọng*
Tần Lãng
Anh thích nấu cho em ăn
Đào Kha
*đỏ bừng, tim đập loạn*
Tần Lãng
A, dính chút nước nè.
Tần Lãng
*lấy giấy lau miệng Đào Kha, ngón tay cố tình chạm vào môi cậu*
Tần Lãng
"mềm quá, chắc chắn rất ngon miệng"
Đào Kha
*mất hồn, rơi vào trạng thái say thính*
Đợi Đào Kha lấy lại tinh thần, hai người đã dùng xong bữa
Tần Lãng lấy xe, ra hiệu cho cậu lên
Đào Kha loạng choạng bước lên, tinh thần còn chưa ổn định
Tần Lãng cong khóe miệng, giúp cậu cài dây an toàn lần nữa
Đào Kha lén lút nhìn sườn mặt của hắn, ôm tim cảm thán
Đào Kha
Sao trên đời có người đẹp vậy chứ???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play