Khi Một Vị Thần Yêu
Chap 1 : Kẻ lạc lối trong bóng tối
Tiếng nước nhỏ giọt đánh thức Amelia dậy
Nàng hé mở đôi mắt của mình
Amelia Helena
/mở mắt/ ah-...
Bỗng nhói một cái, nàng đặt tay mình xoa xoa eo
Amelia Helena
*chuyện gì xảy ra vậy*
Như chợt nhận ra điều gì đó, nàng ngồi bật dậy
Amelia Helena
*Nơi này là ở đâu?*
Nàng ngoái nhìn cảnh vật xung quanh
Amelia Helena
*Thật kì dị*
Trước mặt nàng là cả khoảng trời u tối, giống như là một khu hẻm tăm tối nơi thế giới loài người. Nhưng trông có vẻ khác lạ quá!
Giữa màn sương giá bao trùm lấy màn đêm, duy nhất một ánh sáng còn len lỏi
Amelia Helena
*Một ánh sáng kì lạ?*
Amelia Helena
/bước tới nơi ánh sáng phát ra/
Vết thương dưới chân cô rỉ máu!
Amelia Helena
*kì lạ, tại sao lại có cảm giác ướt ướt dưới chân*
Nàng phản xạ mà nhìn xuống
Điều gì đó đã làm cô bất ngờ
Amelia Helena
Cơ thể mình??!!
Vừa nhìn xuống, thứ khiến cô ngay lập tức sốc chính là cơ thể cô, thực sự vô cùng nhỏ bé?
Amelia Helena
Chuyện gì thế này???? /hãi/
Amelia Helena
Cơ thể mình sao vậy nè???
Ồ, chỉ là những giọt nước từ đống quần áo treo trên kia thôi!
Amelia Helena
/tiến đến phía ánh sáng/
Amelia Helena
*hiện giờ ta đang rất hoang mang đây! Mong rằng bên ánh sáng kia sẽ có một thông điệp nào đó!*
Nàng đến bên ánh sáng đó. Chỉ là một ngọn đèn mà thôi!
Amelia Helena
Đáng ghét! Ít nhất cũng phải có chút manh mối nào đi chứ
Nàng quay ra lục lọi đống thùng chất quanh đó
Amelia Helena
Thật sự chẳng có gì ở đây
Chợt một bóng đen vút qua làm nàng giật mình
Amelia Helena
*Theo hướng nó!*
Dựa vào kĩ năng quan sát nhạy bén của mình mà nàng lập tức tìm ra chỗ kẻ thần bí vừa lướt qua
Amelia Helena
/Chạy nhanh theo/
Nhưng dường như nàng mất dấu hắn rồi
Chỉ thấy trước mặt là một không gian u ám
Mặt trăng dẫu đang sáng rọi, lại không đủ để thắp sáng toà nhà đáng sợ này
???- Bóng đen
Hahahahaha /cười lớn/
Bóng đen kia bỗng xuất hiện trở lại và bắt đầu cười lớn
???- Bóng đen
Hahaha- khặc khặc /tiếp tục cười/
Tiếng cười của gã vẫn vang vọng
Thành một thứ âm thanh quái dị
Amelia Helena
Ngươi là ai!
Amelia Helena
/run run/ CÒN KHÔNG MAU TRẢ LỜI TA!!
Tuy khá sợ nhưng mặc kệ đời, phải gồng lên doạ lại nó đã!
Amelia Helena
KẺ ĐÁNG GHÉT!CÒN KHÔNG MAU TRẢ LỜI??!
Cuối cùng gã cũng lên tiếng!
Amelia Helena
SAO? CUỐI CÙNG CŨNG SỢ RỒI CHỨ GÌ!
???- Bóng đen
KẺ NGOẠI ĐẠO!!!
???- Bóng đen
CÒN DÁM SỈ NHỤC TA??!
Xong gã bước ra trước mặt cô
Thần Merlin
Ngươi biết rồi nhỉ
Amelia Helena
Ngươi nói ta?
Thần Merlin
Vâng thưa quý cô ngu ngốc!
Amelia Helena
Ta- KHÔNG CÓ!!
Thần Merlin
Kẻ thân là thần linh, lại đi yêu phàm nhân tầm thường, để rồi bị đầy đoạ xuống vùng đất này
Thần Merlin
Không ngu ngốc thì cũng là thần kinh có vấn đề!
Nàng ôm lấy đầu của mình, gục xuống
Thần Merlin
Kẻ ngu ngốc, cuối cùng cũng nhớ ra rồi à
Amelia Helena
Những kí ức này?!!
Cơn đau đầu khủng khiếp dần khiến nàng kiệt sức
Thần Merlin
Một kẻ nghịch thần đáng thương
Thần Merlin
Cầu cho thân xác ngươi mau thối rữa nơi này, trước khi chúng tới...
Merlin cũng không chờ lời hồi đáp từ Nana (Helena), liền nhanh chóng rời đi
Sau một hồi, Nana cuối cùng cũng tỉnh lại
Nàng dường như đã nhớ lại mọi chuyện rồi
Nàng phải tìm lối thoát khỏi nơi ma quái này
Kí ức về người thân thương của nàng
Khiến nàng chẳng thể tập trung được
Chà, lại là tiếng nước từ quần áo sao
Không, là nước mắt từ nàng..
Amelia Helena
*Tại sao lại như vậy...*
Amelia Helena
*Tình yêu giữa thần.. và nhân loại lại là sai chứ?*
Gắng nén lại những giọt nước mắt cứ tràn ra từ khoé mi của mình
Tại sao nàng lại là thần?
Tại sao cứ phải mê đắm con người kia?
Dù sao, cũng chẳng phải lúc để than vãn
Chính cô đã kéo thân ái của mình vào rắc rối này
Và chính cô cũng sẽ là người cứu rỗi thân ái
Gạt đi những giọt nước mắt
Hành trình này chỉ có cô và sự cô đơn vô hạn
Có mình bản thân cô mới có thể cứu được thân ái
Amelia Helena
Không quay đầu bỏ cuộc và ta sẽ cứu được người
Amelia Helena
Đợi ta nhé..!
Nàng đứng dậy bước về phía trước
Cứ men theo các bức tường mục nát mà tìm đường thoát ra
Chap 2 : Ai giống ai
Đi men những bức tường, cuối cùng cũng đã thấy lối thoát
Amelia Helena
Cuối cùng cũng thoát được rồi!
Amelia Helena
Tưởng sẽ bị lạc chứ
Amelia Helena
Fufu chỗ này nhiều hoa ghê
Amelia Helena
Hehe, đẹp thật đấy!
Amelia Helena
Thôi được rồi! Đi tiếp thôi!
Cô đứng dậy đi tiếp về phía cánh rừng
Vậy là cuối cùng cô cũng đến được rồi. Khu rừng Yên Vĩ_Nơi sinh sống của những kẻ tội lỗi, đã tự hại chết bản thân mình, đã bị sát hại, linh hồn không thể siêu thoát được, chỉ đành lưu lạc nơi khu rừng Yên Vĩ này. Kẻ muốn đến được nơi này, hoặc đã gây ra tội ác tày trời hoặc là đã chết một cách thảm thương. Nghe trong truyền thuyết, nơi nay âm u, tăm tối vô bề, lạc vào đây chỉ có thể chết do những kẻ tội đồ ở đây! Hay bị các oan hồn bám theo mãi không buông
Amelia Helena
Rừng Yên Vĩ không đáng sợ như mình nghĩ nhỉ
Im lặng một lúc, lại cảm thấy yêu đời vô cùng
Amelia Helena
Haha! Vậy là tất cả chỉ là trò đùa thôi
Amelia Helena
Mình sẽ được yên bình rồi! Haha
Tiếng nói của ai đó cứ vang vảng bên tai cô
Amelia Helena
/ngó xung quanh/
Hai kẻ lạ mặt chợt nhảy vụt xuống trước cô
Kẻ Tội Đồ /1/
Fufu- Một vị thần cao quý ha
Kẻ Tội Đồ /2/
Hửm.. hẳn là vậy rồi
Kẻ Tội Đồ /2/
Từng là một kẻ ai cũng hết mực tôn trọng
Kẻ Tội Đồ /1/
Vậy mà giờ lại ở nơi này
Kẻ Tội Đồ /2/
Thật đáng thương
Amelia Helena
Ai đáng thương ch-...
Kẻ Tội Đồ /1/
Một “Món ăn” tuyệt vời nhỉ?
Kẻ Tội Đồ /2/
Ta có thể nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé của phàm tục này vẫn đang đập đó~
Kẻ Tội Đồ /2/
Hẳn là một miếng “thịt tươi”
Kẻ Tội Đồ /1/
Nào, hãy trao trái tim nhỏ bé đấy cho ta
Kẻ Tội Đồ /1/
Ngươi sẽ được trả tự do
Kẻ Tội Đồ /2/
Chỉ tiếc là... sống hay chết thì không biết đâu nha
Amelia Helena
Bình tĩnh mấy anh ơi
Amelia Helena
Mình ngồi uống ít trà, rồi bỏ qua đi nha
Kẻ Tội Đồ /1/
Chúng ta mà phải nghe lời ngươi à?
Kẻ Tội Đồ /2/
Không đâu, đương nhiên là không rồi!
Chúng nói xong rút ra đâu đó một con dao sắc bén, chém liên hồi qua phía cô
Amelia Helena
/né/ thôi nào, bỏ vũ khí xuống đi!
Amelia Helena
/né/ Người mù mà thấy thì phản cảm lắm đó
Amelia Helena
/né/ Huhu ta nói thật đấy TwT
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Được rồi
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Kẻ phàm tục kia!
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Chứ còn ai ở đây
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Ngươi còn sống, lại dám bén mảng tới khu rừng này
Amelia Helena
Ta chỉ là đang cố gắng thoát khỏi đây!
Amelia Helena
Ngươi là kẻ nào chứ?!
Kẻ Tội Đồ /1/
Ngươi còn dám nói thế?!
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Coi nào
Hắn ta lấy cuốn sổ từ bên túi, rồi giở ra tìm kiếm gì đó.
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Là người? Amelia?
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Tôi thật sự khâm phục người
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Lại có thế đi yêu một phàm nhân tầm thường
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Thân tôi cũng từng say đắm một kẻ nhân loại
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Nàng luôn rất đẹp.. với tôi là vậy
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Nhưng giống người, tôi cũng không thể ở cạnh nàng ấy
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Người rất tốt, liệu tôi có thể theo người
Kẻ Tội Đồ /2/
Ngài biết mình vừa nói gì chứ???
Kẻ Tội Đồ /1/
Đừng hạ thấp bản thân như vậy!
Amelia Helena
*Chuyện gì vậy trời???*
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh để Nana có thể hiểu được rồi
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Mà có lẽ tôi đã quên giới thiệu
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Tôi là Haruno Kasaji, từng là một vị thần mà ai nấy đều mến mộ, giờ là Gác Rừng của nơi này!
Amelia Helena
Ngươi từng là thần?
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Chính là như vậy!
Amelia Helena
Tại sao lại thành như này?
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Người thấy đấy, tôi cũng từng yêu một con người
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Do đó, tôi đã bị hạ cấp xuống đây
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Và tôi mong có thể đi theo người, tôi đã không thể cứu được thân ái của mình, tôi không muốn một người khác giống như tôi
Amelia Helena
Ưm- /Xúc động/
Amelia Helena
Được rồi! Cùng đi nhé!
Cô nói xong nắm chặt tay Haruno với vẻ mặt vui vẻ
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Hmm..
Cứ thế, hai người cùng chung một hoàn cảnh, lại có thể dựa vào nhau
Lily Memo -Thần Rừngg
Ara ara
Lily Memo -Thần Rừngg
Xem ai đang đến kìa
Lily Memo -Thần Rừngg
Xem ra, vẫn là mình phải lo rồi
Quý cô này nở nụ cười mỉa mai, ra vẻ khinh thường hai kẻ phàm tục kia
Lily Memo -Thần Rừngg
Gác rừng mà như vầy là không ổn đâu nha~
Lily Memo -Thần Rừngg
Các tinh linh bé nhỏ hẳn sẽ xử được các ngươi
Lily Memo -Thần Rừngg
Mau đi đi các con của ta~
Nói xong, từ tay cô ta phát ra luồng sáng, những tinh linh nhỏ mang hình dáng của các bông hoa bay ra, theo gió mà tìm đến hai người kia
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Xin người đừng chậm chạp như vậy!
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Người có định cứu tình yêu của mình thật không vật
Trong khi hai người trò chuyện với nhau, đám tinh linh kia cũng vừa đến. Chúng vây vòng quanh hai người
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Cẩn thận-!!
Các tinh linh nhỏ bé mà khó nhằn quá đi, chúng cứ lượn vòng quanh rồi dùng ma pháp của mình mà tấn công hai người
Haruno Kasaji -Gác Rừng
Tệ rồi đây..-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play