Luyện Kiếp
Chapter 1
Cô giáo
Cái áo choàng ở trong cặp em mà còn chối nữa hả*tức giận*
Cô giáo
Tôi thật thất vọng về em
Cô giáo
*quay mặt đi tỏ vẻ đau khổ*
Alan
“Nhưng không phải em thật mà..”
Cô giáo
Quỳ đến cuối giờ cho tôi *quát*
Alan
“Tại sao lại là mình chứ..mình đâu có làm gì đâu”
Alan
Hu..hức..hức..*ôm mặt*
Alan
Ta..tại sao..hức..hức
Alan
*đang đi trên hành lang*
Nv quần chúng
Khiếp nhỏ lớp A kìa chúng mày
Nv quầnchúng
À cái nhỏ tự kỉ á hả
Nv quầnchúng
Sao mà nhìn bần hèn thế không biết
Nv quầnchúng
Vậy mà cũng vào lớp A
Nv quần chúng
Chắc lại là..điếm chớ giề
Nv quần chúng
Đâu ra cái loại rẻ rách này lại đứng đây!
Nv quầnchúng
Chuẩn*cười phá lên*
Sola
Ui coi chừng bị lây bệnh chúng mày ơi!
Nv quầnchúng
Á chị ơi em ngưỡng mộ chị lắm! Chị cho em xin chữ kí được không?*mong chờ*
Nv quần chúng
Cho em xin in4 với chị
Nv quầnchúng
Trời má!!!! Nữ thần nữ thần
Nv quần chúng
Phải cho nữ thần ra chỗ khác chứ nếu không…*nhìn Alan*
Alan
*xiếc chặt cuốn vờ đang cầm*
Alan
“Phải đi nhanh lên thôi”
Cô cúi ngầm người bước nhanh về phía trước nhưng cô không biết được đã có một thau nước để sẵn trên cửa lớp, cô cứ bước nhanh..nhanh..nhanh dần và..
Sola
Nhìn mày mắc cười thật đó*ôm bụng cười*
Nv quần chúng
Ố là la một bé mèo con ướt sũng*kinh bỉ*
Nv quầnchúng
Trời ơi! Nhìn đáng thương chưa kìa…há há
Sola
Sao cứ bấm điện thoại thế!
Sola
Có trò vui kìa*đẩy đẩy vai Emma*
Lúc này nàng mới ngẩng mặt lên trước mắt nàng là một thiếu nữ mới lớn đang rung rẫy vì lạnh..
Sola
Sao nhìn đáng thương lắm đúng không*liếc nhìn Alan*
Emma
“Cảm giác đó..khó chịu thật”
Nàng cũng không quan tâm lắm chỉ lặng lẽ rời đi vì đối với nàng nếu không phải người thân thì việc gì phải giúp?
Nv quần chúng
Quay cái nhỏ này rồi tung lên mạng chắc nhiều View lắm!
Nv quần chúng
*đang cầm điện thoại*
Nv quầnchúng
Này quay ra đây đi chứ!
Nv quầnchúng
Cứ đứng lù lù ờ góc sao quay được
Nv quầnchúng
Nhìn nó đi nào các bạn..!!Há há
Nghe thấy tiếng cười của họ cô đã hoàn hồn lại nhìn xung quanh đang có những chiếc điện thoại đang quay đèn flash đang rọi thẳng vào cô..cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn bỏ qua và chạy ngay vô nhà vệ sinh để thay đồ
Alan
*chạy vào nhà vệ sinh*
Cô đưa tay đặt lên gương cô cứ thắc mắc Alan của trước kia ở đâu rồi!
Trong gương là hình ảnh mắt sưng hút vì khóc quần áo ướt đẫm những miếng băng được giấu sau lớp áo của cô..
Cô cứ ở trong nhà vệ sinh xuống đến giờ giải lao rồi mới bước ra
Sola
Nhỏ ăn cướp còn la làng kìa bây ơi!*cố tình nói to*
Nv quầnchúng
Đã nghèo về của cải rồi mà còn nghèo về nhân cách
Nv quần chúng
Đuổi học nó đi
Sola
Đúng rồi! Nó là người lấy áo choàng chanel của tôi đó
Sola
Mà không sao tôi còn cả chục cái ở nhà lận
Nv quần chúng
Chúng ta phải thực thi công lí
Nv quần chúng
Không để mấy đứa ăn cắp lọng hành được
Cùng lúc đó trong phòng giáo viên
Bố Sola
Quan tâm con tôi chút*đưa cọc tiền đặt xuống mặt bàn*
Cô giáo
Đó là bổn phận của giáo viên mà*cười thầm*
Cô giáo
1.2….3..10*đếm tiền*
Cô giáo
Gì đây?*nheo mắt nhìn về phía Alan*
Cô giáo
Lần sau đưa cô vài tờ thì được về sớm, giờ đi về đi
Khi cô giáo rời đi thì có thả vài tờ tiền xuống mặt đất nhằm ý thấy tội quá nên cho!
Alan
*nhìn về phía cô giáo*
Cô đưa tay ra lượm từng tờ cô giáo thả xuống rồi giơ cao lên nhẹ nhàng, nâng niu nó đối với cô như thế là quá nhiều nhưng đối với người khác thì như rác mà thôi!
Cô lấy tay chùi những giọt nước mắt nhưng chợt nhớ mình mới được cho tiền nên cô lấy lên lau luôn:))
Alan
“Lấy tiền lau cho nó sướng”
Alan
“Mà công nhận có tiền sướng thật”
Chapter 2
Ok..ok stop stop*giữ bình tĩnh*
Phải giữ hình tượng lào..
Xin chào mọi người 👋 tên mình là Alan. Mình là sinh viên đại học năm 2của trường Xứ giả của nụ cười và đang sống thế giới luyện kiếp!
Mình không biết rõ về nơi mình sinh ra cho lắm! Vì những người lớn ở đây đều đi làm vào lúc 4:00a.m và về nhà vào 3:00a.m nhưng họ vẫn rất vui vẻ chào nhau, lúc nhỏ mình đã tò mò và chui vào giỏ đi làm của mẹ vào xem thử ngoài trường học và nhà mình ra còn gì nữa và mình thấy họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ có người còn chạy ra cửa sổ rồi cười phá lên và rơi tự do xuống lầu! Nó thật khiến mình sốc và ám ảnh đến tận giờ..
Mẹ Alan
📲 Alan ăn sáng rồi mới được đi học đó!
Alan
Haizzz đi học thôi*đeo cặp*
Alan
“Sao mà mẹ canh giờ giỏi thế nhỉ?”
Alan
📲 thôi mẹ để tối con ăn chứ trễ giờ học của con rồi..
Mẹ Alan
Thiệt cái tình*thở dài*
Mẹ Alan
Ăn miếng rồi mới đi học chớ
Nv quầnchúng
Chị ơi! Chị giúp em cái này với
Alan
“Sắp cuối tuần rồi cố lên 🔝”
Ở nơi khỉ ho cò gáy này, tất cả đều là những hồn ma và được chia thành cái giai cấp khác nhau. Mỗi người khi sinh ra sẽ có dãy số trên đầu và con số càng lớn thì tài sản càng nhiều! Và mình mang một con số khá khiêm tốn đó là 0020, và mẹ mình mang số 0019 nên chỉ làm những công việc chân tay! Mình cũng chả muốn đi học gì cả..
Mình chỉ muốn ở nhà và phụ mẹ kiếm tiền thôi nhưng mẹ mình bảo: “Nếu không học làm gì có tương lai, học là cảnh cửa giúp con dẫn đến thành công..v..và đừng như mẹ biết chưa!?”
Alan
Trong hẻm kia có cục gì kìa
Alan
Đáng yêu thật đó~*xoa đầu :=))*
Nên tôi phải miễn cưỡng đi học. Mà xui sao ở đây chỉ có đúng một ngôi trường để học và ngôi trường đó là nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài..
Mà tôi chả thấy nhân tài đâu chỉ là nơi có tiền là có tất cả!
Alan
“Ai da! Nói hồi cũng tới nơi rồi”
Nv quần chúng
*đi vào ồ ạt*
Nv quầnchúng
*nói chuyện tán ngẫu*
Nếu mọi người nghĩ làm gì đến nỗi đó thì quả là còn non 🤓 nơi này mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền
Nv quầnchúng
Tụi mình mãi là bạn thân chứ!*vui vẻ*
Nv quầnchúng
Ừm đương nhiên mà chúng ta là bạn thân
Nv quầnchúng
“Thân ai nấy lo nhá!”
Nv quầnchúng
“Do mày có 0100 nên tao mới chơi với mày thôi cái thứ gì đâu mặc toàn đồ lỗi thời..đúng là đồ ngu”
Alan
*vô bàn ngồi ôn lại bài*
Nv quầnchúng
U là trời! Sao anh ấy lại học giỏi như thế!
Nv quầnchúng
Á!!!! Anh yêu!!!*kích động*
Nv quầnchúng
Học giỏi thật
Nv quần chúng
Không đến nỗi đó đâu..haha “khen tiếp đê”
Nv quần chúng
“Chắc chắc sẽ không ai biết bà già mình đúc lót tiền cho ông thầy..háha đúng là giàu đã quá!”
Nv quầnchúng
Anh yêu em không?
Nv quần chúng
Đương nhiên yêu em nhất
Nv quần chúng
“Yêu vì tiền”
Từ việc bạn thân chơi chung với nhau tận 5 năm mà vẫn đâm chọt nhau, mua điểm, thuê người uy hiếp những đứa thấp điểm về mặt con số..Mua chuộc đổi trắng thành đen..bla..bla!
Vì sự giả tạo đó nên mình không có nỗi một người bạn
Nhưng mình quen rồi cười😊
Mình rất ghét đi học một phần là do mình bị bắt nạt hai là do kinh phí nhà mình không dư giả..
Nhưng tôi vẫn học giỏi đấy nhoá:>>>
Chapter 3
Alan
“Chưa ôn bài xong nữa”
Alan
“Nhưng mạng quan trọng hơn”
Nói rồi cô đứng dậy và rời ra khỏi lớp cố gắng chạy càng xa càng tốt
Sola
Tìm thấy nó chưa*ngồi dũi móng tay*
Nv quần chúng
Hình như nó trốn rồi*tức*
Sola
Đưa tiền cho chúng mày giờ làm ăn thế hả??
Ả đứng quách dậy giận dữ tiến tới chỗ XX tát một cú thật đâu khiến XX ngã lăn gò má xưng vù
Nv quầnchúng
D..dạ vâng..tôi..tôi sẽ lập tức đi kiếm tiếp*sợ hãi*
Nv quầnchúng
*ôm mặt trong đau đớn*
Nv quầnchúng
“M..mình còn bố mẹ..phải ráng thôi”
Emma
“Alan?? Cô gái đó sao?”
Quay lại chỗ cô, cô đi vô phòng dụng cụ rồi cuộn tròn mình trong lòng tủ sắt
Cô mệt mỏi gục đầu xuống rồi thiếp đi
Có lẽ cô đã quá mệt với thế giới này rồi
Nv quầnchúng
Mày có thấy Alan không?
Nv quầnchúng
“Chết mình rồi! Alan mày ở đâu chui ra đi..”
Nv quầnchúng
Ở..trong đó sao?
Nv quầnchúng
Nếu mày ở đó thì nói ra đi
Nv quầnchúng
Tao biết mày ở đó!
Nv quầnchúng
Sola tôi tìm thấy Alan rồi nè*hớn hở*
Trong lúc mọi người đang phá khoá nàng lại gần chiếc tủ rồi nói nhỏ:
Alan
“Ai vậy? Đây đâu phải giọng của Sola”
Cô đang rất lấy làm lạ vì những câu nói của nàng nhưng nàng chỉ quay đầu..
Khi mọi người đi hết cô mới nhẹ nhàng chui ra khỏi tủ
Alan
Ai da cái lưng của mình!
Alan
M..mà cậu là ai nhìn cũng hơi quen?
Alan
Mà sao cậu lại giúp mình
Emma
Tôi không thể điều khiển bản thân*nói đủ cho mình nghe thôi*
Emma
“Đang nói gì thế! Mà sao lại phải trả lời Emma!!”
Alan
Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ
Alan
Cậu nói lại được không?
Nàng chạy đi với vành tai còn ửng hồng nàng cứ tự hỏi: Sao cô ta lại làm thế! Trông giống một con thỏ vậy..? Cảm giác đó là sao?? Chạy làm gì chứ? Quan điểm của mình lại bị phá vỡ vì cô ta? Á!!! Điên thiệt rồi
Emma
Tim đập nhẹ lại rồi..
Cô cũng thấy hơi có lỗi vì chưa cảm ơn người ta đang hoàn mà đã để người ta chạy mất
Alan
Thôi để lần sau cảm ơn..*rời đi*
Giờ là đến môn toán nên sẽ không phải chạm mặt bọn họ nữa nên cô đã bớt rén hơn
Nói học thế thôi nhưng chữ nghĩa đi chơi hết rồi trong đầu cô chỉ còn là hình ảnh của Emma mà thôi
Cô giáo
Này Alan đứng dậy đọc bài cho cô
Cô giáo đi lại lấy cuốn tập gần đó rồi đập xuống bàn, cây bút trên tay cô rơi xuống
Cô giáo
Trong giờ học mà cứ để hồn ở đâu vậy hả
Cô giáo
Bình thường học cũng được mà hôm nay sao thế!
Cô giáo
Reng chuông rồi cả lớp nghỉ
Cô giáo
Về nhà chép phạt cho tôi
Khán phòng lùa ra như ong vỡ tổ chỉ còn lách nhách vài người
Cô vội xếp sách vở vô cặp
Trên quyển tập cô chi chít dòng chữ Emma giống như những người mới biết yêu vậy
Alan
Alan mày khùng rồi.*vỗ trán*
Cô đi xuống lầu thì thấy có chiếc xe mô tô lướt qua
Nv quầnchúng
Á!! Chị Emma khối trên đúng chất chị đại luôn
Nv quần chúng
Em fan bự của chị nè
Alan
Emma với con số có một không hai chỉ có 1/100000 người có 10000
Alan
Bình thường chỉ có 4 chữ số mà giờ có người có 5 chữ số luôn
Alan
Số tiền Emma ước trừng là1..3.200 ối nhiều quá bỏ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play