Chương 1
Đào A Nan hấp tấp chạy tới công ty, áo trắng tinh khôi đã bị nhem chút vết bẩn vì vụ ẩu đả vừa rồi nhưng không sao, vẫn được đền bù quá ư là hài lòng, cậu bấm thang máy vào trong, vừa may người phỏng vấn tiếp theo là cậu.
Đào A Nan đặt mông xuống ghế, có ba người phỏng vấn cậu, một nữ hai nam, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.
Họ lật qua hồ sơ, người phụ nữ lên tiếng
“Giới thiệu một về bản thân của cậu”
Đào A Nan nở nụ cười tươi, ánh mắt không hề ngại ngùng giọng nói tràn đầy tự tin khí thế “Dạ, em tên là Đào A Nan, năm nay 23 tuổi, em tốt nghiệp Đại Học kỹ thuật Y Châu, từng có kinh nghiệm làm kỹ thuật thiết kế, em tin chắc rằng bản thân phù hợp với công việc, và sẽ đưa công ty ngày một phát triển mạnh mẽ hơn ạ” Đào A Nan nói.
“Cậu nói xem, với kinh nghiệm làm công ty nhỏ, đại học lại không danh giá, chúng tôi xem xét qua hồ sơ của cậu, tất cả đều bình thường, người chúng tôi muốn tuyển là người có năng lực cao, đặc biệt với bộ phận kỹ thuật thiết kế tiên tiến máy móc đặc biệt cần sự tỉ mỉ và hiểu biết, cậu nói xem tại sao chúng tôi phải ứng tuyển cậu?”
Đào A Nan nói “Em sẽ chứng minh thực lực của bản thân trong vòng 1 tháng, em biết Công Ty Lý Chuân là một công ty lớn, nhưng cũng đang trên đà phát triển mạnh hơn, chỉ việc phỏng vấn không thể đoán được thực lực của một người, em xin phép được thử việc nếu trong 1 tháng không có kết quả em xin tự rút lui”
Ba người nhìn nhau, trò chuyện gì đó cậu không rõ, rồi nhìn phía cậu.
“Được rồi, hãy chờ kết quả phỏng vấn trong hôm nay”
Đào A Nan lễ phép cúi chào bước ra ngoài, y không thể để vụt mất cơ hội này được, Công ty Lý Chuân đang trên đà phát triển mạnh, chẳng mấy chốc sẽ thành tập đoàn lớn, mức lương khá cao đủ để cậu có một cuộc sống dư giả chẳng phải lo nghĩ gì, các công ty khác tuy có khả năng nhưng mức thu nhập không được cao, chỉ khi làm ở Công ty Lý Chuân, cậu mới phát triển tài năng của bản thân mạnh mẽ.
Đào A Nan về nhà, nhìn căn nhà đang thuê của bản thân, lại nghĩ tới tiền thuê phải trả, số tiền cũng sắp không chống chọi được nữa rồi, nếu cứ thế này, cậu chắc sẽ thành kẻ ăn mày mất.
Thế mà chẳng hiểu ngủ từ lúc nào, bật dậy đã là sáng hôm sau, cậu vội vã mở điện thoại lên, nhưng kết quả lại khiến cho khuôn mặt sáng bừng thành ủ rũ, không một cuộc gọi cũng chẳng một tin nhắn.
Cậu mệt nhoài nằm xuống giường, vừa hay một cuộc gọi đến, cậu vội vã nghe máy.
“Đây có phải Đào A Nan không?” Đầu dây bên kia hỏi.
“Dạ đúng rồi ạ!”
“Chúc mừng, cậu đã trúng tuyển phỏng vấn, ngày mai hãy tới thử việc, chúc cậu may mắn”
Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, trong lòng vui sướng mà nhảy vài nhịp “Em cảm ơn ạ!” Nghĩ thôi đã cảm thấy một bước bay lên trên mây rồi, sung sướng vô cùng.
Hôm sau, Đào A Nan chuẩn bị bộ áo trắng quần tây đen, khoác áo sơ mi trắng vào, quần cũng kéo lên, nhưng ai ngờ lâu lắm chưa mặc lại thành chật, cậu nhìn gương chẹp miệng “Sao ăn cũng ít mà mông mình lại càng to lên ấy nhỉ?”
Kéo tới phần mông cố gắng nín thở để mông nhỏ lại rồi kéo khoá lên sơ mi gọn gàng.
Từ nhà bắt xe buýt cũng không xa lắm, chỉ vỏn vẹn 4-5 cây số là tới công ty, cứ ngỡ ngày đầu tới công ty sẽ được dạy làm quen công việc dần dần nhưng không, cậu chính thức trở thành chân sai vặt.
Một tuần trôi qua, công việc của cậu không có một chút biến chuyển gì hết, ngoài chạy qua chạy lại bê đồ rót trà, cậu cảm thấy tức giận trong lòng, hỏi trưởng phòng liền bị cái nhìn hắt hủi vô cảm.
Hôm sau, công ty bắt đầu nháo nhào dọn dẹp, sắp xếp lại vị trí cẩn thận bởi Giám đốc đi công tác sẽ về vào chiều nay, mọi người bắt đầu căng thẳng, lo lắng, nhưng đối với Đào A Nan thì lại là cơ hội tốt, đây là cơ hội để cậu được gặp gỡ sếp tổng, phát huy hết khả năng của bản thân.
Người đàn ông trang phục đồ âu bước ra khỏi xe, tất cả đều cung kính chào đón, ai nấy cũng nụ cười niềm nở chào mừng Sếp tổng công tác chở về.
Thư ký hấp tấp bước theo “Thưa sếp, bên tổ kỹ thuật đã hoàn thành xong sản phẩm mới đợt này”
“Ta muốn tới xem”
Thang máy dừng tầng 22, Sếp Tổng bước ra, khí thế như lấn át người xung quanh, anh tia một lượt, sản phẩm mới được đặt trên bàn, xếp gọn gàng vô cùng đẹp mắt.
Thấy sếp tổng bước tới, Trưởng phòng kính cẩn “Ngài đã về, bộ phận chúng tôi mới ra một sản phẩm mới, đây chính là máy rửa bát thế hệ cao”
“Tiếp”
“Dạ vâng, với tình hình hiện nay, thế giới đang ngày càng phát triển hiện đại, chúng ta thường rất ngại việc rửa bát đũa, ít thì không sao nhưng nhiều e là khá ngại, đặc biệt hơn là mùa đông rất buốt tay, máy rửa bát chúng tôi sáng chế có vòi nóng lạnh, bên này là nơi đổ xà phòng rửa, yên tâm sẽ sạch sẽ bọt” Trưởng phòng mang một chiếc đĩa đặt vào máy, nhấn nút chế độ, 10 phút sau chiếc máy liền tắt, đĩa cũng mang ra ngoài nhưng kết quả lại bị dính bọt một góc, trưởng phòng nhẹ cười trừ “Chắc là.. cho nhiều xà phòng quá..”
“Kiểm tra, hoàn thành trong 2 ngày”
“Vâng, sếp” Trưởng phòng e ngại nói.
Đào A Nan nãy giờ chứng kiến, các cậu ngạc nhiên nhất là cái người giám đốc đó là người mà cậu ăn vạ lúc bị ngã xe, ôi trời ơi oan gia ngõ hẹp, cứ ngỡ chỉ là công tử gì gì đó thôi, ai biết đâu lại là người quyền lực như thế. Lúc đụng xe, cậu ăn vạ đau này đau nọ, thế mà giàu có kiểu gì còn đứng phân tích từng khoảng cách một, nhưng anh đâu biết bởi cái miệng gào to khóc lóc mà cuối cùng anh phải chìa tiền rồi phóng ga bỏ đi.
Nhưng chắc là quên thôi, người giàu có, có lẽ họ không nhớ nhân vật tầm thường như mình đâu nhỉ?
Đào A Nan hôm sau tiếp tục công việc, giữa trưa nghe tiếng mắng nhau to bộ phận kỹ thuật, dù đã tìm ra đủ cách nhưng cũng không làm cách nào máy đánh sạch bọt 100%, lúc này nhân cơ hội đến cậu phóng vèo qua
“Hãy để cho tôi” cậu nói.
“Cậu? Một tên lính mới?” Nhân viên kĩ thuật nói
“Ha? Đùa sao? Cậu thì biết cái gì?” Nhân viên khác lên tiếng.
“Thay vì đứng chỉ trỏ cãi lộn,hãy để cho cậu ta thử đi” Trưởng phòng nói.
“Trưởng phòng…”
“Được thôi, tôi có một điều kiện!”
“Cái gì? Oắt con? Ngứa đòn à? Vừa được vào đây đã lên giọng ra điều kiện?”
“Vậy giúp các người tôi sẽ được cái gì? Dự án ấy thuộc các người xử lý, sếp khen thưởng các người không phải tôi, vả lại hạn nốt mai liệu có xong được không? Hay chờ bị đuổi việc?” Đào A Nan khoanh tay nói.
“Điều kiện là gì?” Trưởng phòng nói.
“Tôi muốn trong tất cả các dự án, đều có tên tôi tham gia, và làm chung, tôi cũng sẽ được thuyết trình sản phẩm” cậu nói.
“Được, cứ vậy đi” Trưởng phòng nói.
Những nhân viên khác nhìn cậu có chút bất công nhưng trưởng phòng đã nói vậy thì cũng im lặng chịu thôi.
Tới khi mọi người xong việc về hết, cậu vẫn ở lại mày mò vặn ốc sửa những chỗ còn thiếu rồi hàn lại, đã vậy còn sáng chế thêm bộ sấy khô bên trong.
Sáng hôm sau, mọi người đến làm chiếc máy rửa bát đã được hoàn thiện kèm theo nâng level mới, vì quá mệt mà cậu ngủ lại luôn ở công ty, có người tới mới choàng tỉnh.
“Đã xong rồi?”Trưởng phòng hỏi
“Đúng thế, tôi đã thêm cả bộ sấy khô bát, đảm bảo sẽ tiện lợi” cậu nói.
Trưởng phòng gật gù.
Tới chiều, Tổng giám đốc xét duyệt phê duyệt sản phẩm cho bọn họ, cả tổ ai nấy đều vui mừng hớn hở.
“Oắt con lính mới khá đấy” Một nhân viên nói.
“Tôi có họ tên đầy đủ : Đào A Nan” cậu nói.
“Ồ? Giờ thì nhanh lấy nước cho tôi uống đi”
“Giờ tôi cũng là thành viên trong nhóm, tốt nhất lên tự vận động đi, não mới khai thông lên được” Đào A Nan nhếch mép cười.
“Mày…”
“Thôi đi, mới tí chuyện đã cãi nhau! Làm việc đi” Trưởng phòng lên tiếng.
Đào A Nan về chỗ ngồi, một cậu thanh niên xấp xỉ cậu tiến tới “Chào, tôi là Thành Tạc, rất vui được làm quen với cậu”
Đào A Nan gật đầu chào có lệ.
“Cậu thật giỏi, mới vào làm đã biết nhiều thứ, thật đỉnh” Thành Tạc nói, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
“Có gì đâu, tại ở nhà cũng có thói quen mày mò, lặt vặt thôi” Đào A Nan cười nói.
Sau buổi làm việc mệt mỏi, Đào A Nan xuống tầng tìm đồ ăn trưa liền gặp vị sếp tổng, anh cùng cô gái nào đó đang nói chuyện ven đường có vẻ thấp thỏm không muốn các nhân viên để ý nhưng lại không hề rời đi.
“Em thích anh, em đã nói với bố mẹ em rồi, chúng ta kết hôn đi”
Đào A Nan nghe tới đây giật mình, bỗng muốn thốt lên người con gái này đúng quả thực mạnh mẽ, còn tỏ tình với đàn ông cơ à??
“Gần đây tôi rất mệt, nên bản thân tôi chỉ có giới hạn thôi, tôi không muốn tức giận” Lý Chuân nói, biểu cảm thờ ơ chẳng thèm đoái hoài tới người phụ nữ trước mặt.
Đào A Nan chẹp miệng, người đàn ông này có phúc mà không biết hưởng lại còn đi từ chối nặng lời với con gái nhà người ta quá, nếu là cậu một lúc sẽ yêu vài ba em, hehe.
Đang trong đoạn suy nghĩ tủm tỉm cười một mình vậy mà người đàn ông xuất hiện trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Vui lắm nhỉ?”
Đào A Nan giật mình, vội cúi đầu xuống “Tôi xin lỗi” rồi thẳng cánh chạy bay biến.
Nhưng mà chẳng hiểu lại tự dưng thấy buồn cười tới vậy, sếp tổng chắc chưa nhìn ra cậu đâu nhỉ? Dù gì thì đã cho cậu vào công ty, đuổi việc là hơi khó đấy haha.
Hôm sau, công ty Lý Chuân tổ chức sự kiện chúc mừng dự án mới thành công tốt đẹp, giúp công ty tăng doanh thu, nơi bọn họ tới là nhà hàng lớn đủ sức chưa cho hơn 50 nhân viên.
“Thời gian qua, tất cả mọi người đã vất vả rồi, nhưng không vì lợi trước mắt, thành công trước mắt mà tự cao tự đại không chịu học hỏi, tôi rất mong muốn công ty chúng ta được phát triển hơn nữa, mở rộng và được nhiều người biết tới sản phẩm” Lý Chuân rõng rạc nói.
Bên dưới hơn 100 Nhân viên vỗ tay chúc mừng cùng nâng ly rượu chúc mừng sếp và dự án thành công tốt đẹp của công ty, ai nấy cũng đều cười cười nói nói vui vẻ.
Bởi tổ chức tiệc, ai nấy đều ăn mặc vô cùng đẹp đẽ không giản dị như lúc đi làm, biết đâu các cô gái hoặc các chàng trai ở các tổ lại hẹn hò gặp mặt nói cười, Đào A Nan cũng thế, nghèo tới kết xác nhưng cũng cắn răng mua một chiếc vest màu xanh da trời mắc tiền, chẳng lẽ đến sự kiện lại mặc áo phông hay sao chứ? Ngại chết mất.
Đào A Nan nhanh chóng tiến tới quầy đồ ăn, bụng cậu đang đói meo, gắp chiếc đùi gà, kèm một đĩa súp.
Đang hí hửng gắp thêm thì một cô gái chạy vụt qua cậu, ôm lấy Lý Chuân đang đứng gần kế bên cậu trò chuyện cùng đối tác, cô gái lao nhanh tới khiến ly rượu cầm tay Lý Chuân bị đổ, văng lên áo Đào A Nan.
Đào A Nan bị rượu vang đổ lên áo vest mắc tiền loang nổ, khuôn mặt xị xuống vừa ngỡ ngàng ngơ ngác, nhân viên phục vụ liền nhanh chóng chạy tới dọn đống đồ dưới sàn đưa giấy cho Đào A Nan.
Đào A Nan nhìn chằm chằm Lý Chân, cậu không nhận được bất kì một lời xin lỗi nào? Ngược lại anh còn chẳng thèm để ý ly rượu đã đổ lên người ai? Chỉ thấy nơi bị đổ rượu không sạch sẽ liền qua bàn khác nói chuyện.
Đào A Nan trong lòng tức tối vô cùng,hùng hổ nóng giận chạy qua bàn Lý Chân nhưng bỗng khựng lại, nếu bây giờ cậu cho mọi người rối tung lên thì thật chả ra thể thống gì, hơn nữa bây giờ đang có rất nhiều người, anh lại còn là sếp của cậu, giờ làm um lên thì đều mất mặt, cậu lại mất việc. Thôi được rồi, cậu sẽ đợi tới lúc tan tiệc.
Đêm muộn, tiệc cũng đã tàn, mọi người đều cùng nhau đi về, người nào cũng trong tình trạng say mèm bởi mai là chủ nhật, vừa hay không đi làm nên chơi tới bến luôn.
Đào A Nan đợi tiệc kết thúc, Lý Chuân tạm biệt đối tác và cô gái lúc nãy, đang đứng đợi tài xế đánh xe trở về.
Đào A Nan chạy tới “Thưa sếp, anh còn nhớ lúc nãy ly rượu của anh bị văng không?”
Lý Chuân quay lại nhìn cậu “Ý gì?”
Đào A Nan chỉ tay lên áo vest đắt tiền của cậu “Anh nhìn xem, chúng bị anh biến thành màu tím hết rồi”
“Vậy thì tìm tiệm nào đến giặt đi” Lý Chuân nói.
Đào A Nan ngạc nhiên bởi câu nói thẳng thừng này? Đây… là sếp ấy hả? Như các sếp khác vô cùng tinh tế xin lỗi hoặc rút ví ra chứ? Đằng này…????
“Áo này không thể giặt được? Sẽ hỏng mất?”
“Vậy cậu muốn gì?” lý Chuân hỏi
Đào A Nan cũng thằng thừng luôn, cậu chìa tay “Tiền bồi thường”
Lý Chuân cũng thằng thừng đáp “Không có!”
“Anh?”
“Chẳng phải cô gái lúc nãy đụng vào nên mới khiến tôi đổ ly rượu sao? Tìm cô ta mà bắt đền đi” Lý Chuân nói.
“Này! Ly rượu ở trên tay anh? Người cầm không vững là anh? Đối với công ty to lớn này thì mấy bạc lẻ có là gì so với anh đâu chứ?” Đào A Nan nói.
Tài xế Lý Chuân đã đến, Lý Chuân được mở cửa vào xe, Đào A Nan cũng chui vào nhưng bị tài xế ngăn lại.
“Này… trả tiền cho tôi.. này..”
Bóng xe vụt qua, cậu tức tối giậm chân, đúng là cái tên nhà giàu keo kiệt khó ưa, bảo sao vợ an ta lại ly hôn với anh ta nhanh tới như vậy, cũng chẳng có vụ lùm xùm với nữ ca sĩ, diễn viên hay cặp kè với ai cả,.. bảo sao là vì ki bo ạ! Đào A Nan lắc đầu chẹp miệng, nếu cậu có được sự giàu có một lúc đã cặp với mấy em chân dài chẳng tiếc là bao, vung tiền xả láng, đời mà mấy khi được hưởng đâu chứ.
Thứ hai, Đào A Nan ngáp ngắn ngáp dài tới cổng công ty, vừa tới liền gặp Lý Chuân bước từ xe xuống, mọi người đều cúi chào, Đào A Nan nhanh chân chạy tới bên anh “Tiền của tôi đâu?”
Lần đầu tiền trong cuộc đời, Lý Chuân gặp một người dai như đỉa thế này, lại còn là cấp dưới của mình, chỉ một người không tốt sẽ kéo theo tập đoàn xuống cấp, anh dừng lại nhìn thư ký đang chạy tới chỗ mình.
“Cho cậu ta nghỉ việc” Anh nói rồi đi thẳng
“Vâng, thưa sếp!”
Đào A Nan bị đứng hình mất 5 giây, mặt ngơ ngác : Cái gì? Cậu vừa bị đuổi việc? what?? Really????
“Này! Anh nói cái gì thế? Sao lại đuổi việc tôi?” Đào A Nan chạy tới cửa đang định rút thẻ ra quẹt liền bị bảo vệ chặn lại.
“Không phận sự miễn vào” bảo vệ nói.
“Cái gì? Tôi là nhân viên của công ty này đó???” Đào A Nan giải thích.
“Cậu đã bị nghỉ việc! Hiện tại không thể vào!”
Đào A Nan trố tròn con mắt, giờ nghỉ việc cậu còn tiền thuê nhà chưa trả? Tiền điện nước đủ mọi thứ tiền chi tiêu??? Làm sao bây giờ… sao lại thảm hại đến thế này….
Đào A Nan bực dọc bỏ về, cậu quyết dành lại được tiền, đặc biệt hơn trả đũa tên Lý Chuân kia, cũng là người sao lại vô tâm tới thế cơ chứ??
Lý Chuân bận bịu cả ngày, hôm nay còn họp hành điều chỉnh lại chính sách của công ty cho đúng quy củ, tới tối muộn mới về.
Lý Chuân ra bãi đậu xe đánh lái về tới nhà, vừa bước chân vào đã nghe tiếng nô đùa của Lý Bảo - Con trai anh, nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ, bảo mẫu không cho bé ngủ? Sao lúc nào cũng để anh phải tức giận như thế? Một lúc liên tục đổi bảo mẫu không một ai vừa ý anh cả? Thật là khiến con người ta nóng giận.
“Tới giờ này rồi vẫn chưa ngủ?” lý Chuân lên tiếng bước về phòng con trai, vừa mở cửa phòng, anh có chút ngạc nhiên “Cậu?”
“Ngạc nhiên chưa?” Đào A Nan nở nụ cười tươi rói.
“Ai cho phép cậu được vào đây?”
“Bác quản gia” Đào A Nan nhún vai “Chỉ là hình như chị giúp việc lại nghỉ mất rồi, đang lúc đang thất nghiệp bác quản gia thấy tôi thích hợp công việc liền cho tôi làm thôi”
“Đi ra khỏi đây! NHANH!” Lý Chuân nói, giọng có chút gầm nhẹ.
“Bố…” Lý Bảo hơi sợ mếu máo.
Đào A Nan nhẹ nhàng dỗ đứa nhỏ “Khi nào rảnh rỗi anh sẽ tới chơi với em, được không chàng hiệp sĩ”
“Ư.. không muốn.. bố .. con muốn anh Đào” Lý Bảo mặt mũi méo xị níu tay Đào A Nan.
Lý Chuân tới bên Lý Bảo, nhẹ nhàng nói “Bố sẽ tìm cho con một bảo mẫu khác, cậu ấy không hợp, sẽ dạy hư con mất”
“Tôi? Dạy hư con anh? Ha\~” Đào A Nan thực sự muốn chửi thề, có người bố nào đi chê bai người khác trước mặt con mình không hả?
Lý Bảo lắc đầu “Anh Đào tốt lắm, anh ấy dạy con nhiều trò chơi hay lắm, còn có kể chuyện cho con nghe nữa, con chỉ muốn anh Đào thôi”
Đào A Nan đắc ý cười, Lý Chuân nghiêm nghị nhìn cậu nói “Ra đây với tôi một látl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play