Làm Ơn Hãy Nói Yêu Tôi
ba mẹ
Henry ( bot )
trời tối mất rồi ...
Henry ( bot )
tối nhanh thật
Henry ( bot )
mình chẳng muốn về nhà chút nào
Henry ( bot )
à mà quên mình làm gì có nhà mà về
Henry ( bot )
chào ba , con về rồi đây
Henry ( bot )
Henry của ba đây
Henry ( bot )
ba đừng động đậy nữa , nó sẽ làm ba đau đấy ạ
Trên chiếc giường nơi có người ba đang nằm trên đó , không ngừng giãy dụa , vừa nói vừa chỉ tay về hướng Henry
Henry ( bot )
* tiến tới cạnh giường *
ba
mày đã làm gì con tao hả ?
ba
* thở dốc , khuôn mặt sợ hãi *
Henry ( bot )
ba ơi , con đây mà
ba
* không ngừng giãy dụa *
Henry ( bot )
đừng ...dừng lại đi
Henry ( bot )
ba đang đau chân đấy
Henry ( bot )
bác sĩ nói ba không nên cử động nhiều đâu
Henry ( bot )
đừng lo con sẽ không bao giờ bỏ rơi ba đâu
ba
* bình tĩnh trở lại , dần dần chìm vào giấc ngủ *
Henry ( bot )
ba à , ba quên nhanh thật đó
Henry ( bot )
Bây giờ , ba không còn nhận ra con nữa rồi
Henry ( bot )
nhưng ít nhất ba còn nhớ tên con
Henry ( bot )
mẹ ơi , con phải làm j đây ?
Henry ( bot )
con mệt mỏi quá
Henry ( bot )
* ước gì mẹ còn ở đây thì tốt biết mấy *
tít tít tít tít ....* tiếng điện thoại *
Henry ( bot )
cho hỏi ai vậy ạ?
Henry ( bot )
* hoang mang *
Henry ( bot )
ai lại đi gọi điện vào nữa đêm thế này ...
Henry ( bot )
lại chẳng nói một câu nào
Henry ( bot )
* chán nản *
Henry ( bot )
buồn ngủ thật
nhìn lên bầu trời qua khe cửa sổ , cậu mỉn cười rồi thở dài
Henry ( bot )
mong mai sẽ là một ngày tốt đẹp
chuyện gì đang diễn ra vậy ??
ánh sáng chiếu vào căn nhà qua khe cửa nhỏ , thời tiết mùa đông đang vô cùng lạnh
nếu đi ra ngoài mà chẳng có một cái áo khoác ấm nào thì có ngày chết cóng lun rồi
Henry ( bot )
trời sáng rồi
Henry ( bot )
đã rất lâu rồi mình chẳng thể nhớ nổi những giấc mơ như ngày xưa nữa ...
Henry ( bot )
tối qua mình có mơ thấy gì không nhề ?
Henry ( bot )
chẳng nhớ gì cả
ngưòi ba vẫn còn đang say giấc
Henry ( bot )
ba còn ngủ sao?
Henry ( bot )
ba ngủ tiếp đi
Henry ( bot )
con đi học đây
năm nay Henry tròn 17 tuổi rồi , ngôi trường cậu học chẳng cách xa nhà quá , đạp xe đạp vài đoạn là tới nơi rồi
cậu rửa mặt , vệ sinh rồi mang đồng phục chuẩn bị đi
bấy giờ , ngôi trường đã ở ngay trước mắt rồi
cậu đi vô lớp , ngồi vào ghế
Max ( bạn cùng bàn )
đang làm gì thế?
Henry ( bot )
không cần bận tâm đâu
Max ( bạn cùng bàn )
mượn vở chép với , hôm qua tôi chưa chép kịp
Max ( bạn cùng bàn )
cảm ơn
Max ( bạn cùng bàn )
cậu có vẻ không thích đi học
Henry ( bot )
tôi không thích nhưng tôi vẫn phải đi thôi
Henry ( bot )
nếu không đi học tôi chẳng thể kiếm được tiền khi trong não đếch có một chút kiến thức nào
Henry ( bot )
ai sẽ nhận những kẻ như vậy vào làm chứ
Max ( bạn cùng bàn )
ồ ...
thường thì cậu sẽ ngồi ở lớp ăn luôn chứ không xuống căn tin ăn như mọi người vì có xuống thì cũng chỉ lủi thủi một mình ngồi mà thôi
Henry ( bot )
cá hôm nay mình nấu hơi mặn thì phải
Henry ( bot )
ở nhà chắc còn đường nhề
ăn xong cũng đến giờ dô học tiếp
học 1 tiết xong nên cậu chuẩn bị về
tít ...." tiếng chuông hết giờ "
Henry ( bot )
ba ơi , con về rồi đây
cậu không thể tin vào mắt mình , trong căn nhà tất cả đồ đạc đều bị rơi xuống đất . Bức tranh gia đình cậu cũng bị rơi theo trên bức tranh những vết giày dẫm đạp lên nó vẫn còn nguyên vẹn
cậu thấy ba mình đang ngồi đó máu không ngừng chảy ra từ vết thương , tay vẫn ôm chặt bức hình của cậu
Henry ( bot )
chuyện gì thế
Henry ( bot )
sao lại thành ra như thế này
Henry ( bot )
ba nghe thấy con chứ
người ba giọng run rẫy cố nói từng chữ một nhưng chỉ quanh quẩn lại vài câu
Henry ( bot )
đừng làm con sợ
Henry ( bot )
trả lời con đi
Henry ( bot )
máu nhiều quá
Henry ( bot )
phải gọi cứu thương
Henry ( bot )
cố gắng chịu một chút nữa thôi , xe sắp đến rồi
mất hết rồi
tiếng còi xe cứu thương đã ở trước nhà cậu
họ đưa ba cậu lên xe , cậu cũng liền đi theo
Henry ( bot )
làm ơn hãy cứu ba tôi , làm ơn đi
Henry ( bot )
trả lời con đi mà
Henry ( bot )
mẹ ơi , ba bị làm sao thế này
Henry ( bot )
con phải làm gì đây
họ đưa ba khỏi xe rồi đặt lên giường đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp
Henry ( bot )
ba à , ba sẽ khỏe lại thôi
Henry ( bot )
ba sẽ khỏe lại rồi lại ở bên cạnh con thôi
Henry ( bot )
ba sẽ không bỏ rơi con đâu đúng không
Henry ( bot )
mẹ ơi , con bị gì thế này
Henry ( bot )
ba sao chưa ra nữa
Henry ( bot )
con muốn gặp ba lắm
ting ...* tiếng chuông thông báo vang lên *
cậu liền chạy tới hỏi tình hình bên trong như thế nào
Henry ( bot )
bác sĩ , ba tôi
bác sĩ
chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì mất quá nhiều máu nên...
mọi hành động của cậu đều chấm dứt , khuôn mặt tối sầm lại
chuyện này đối với Henry mà nói chúng giống như hàng ngàn con dao đâm vào cơ thể cậu cùng một lúc , những vết dao đâm sâu tới mức khiến cậu ngất tại chỗ
cậu thấy mình đang ở giường bệnh
bấy giờ , cậu đã rơi vào tuyệt vọng . Trước đây , sau khi mẹ mất chỉ còn lại ba là mục đích để cậu ấy chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt này nhưng giờ ba cũng đi luôn rồi cậu chẳng còn gì để tiếp tục ở cõi đời này nữa
* đứng trước bên chiếc giường nơi ba cậu đang nằm , cậu nắm lấy đôi bàn tay *
Henry ( bot )
sao tay ba lạnh thế
Henry ( bot )
con nhớ ba lắm
Henry ( bot )
con Henry đây , con trai của bố đây
Henry ( bot )
con đây rồi , con còn đang nắm tay ba nữa này
Henry ( bot )
ba tỉnh lại đi
Henry ( bot )
ba và mẹ thật ác độc , cả hai đều bỏ rơi con
Henry ( bot )
tại sao hả " nói to "
Henry ( bot )
con đã sai điều gì sao?
Henry ( bot )
mẹ muốn con ngoan con cũng ngoan , ba muốn con học giỏi con cũng cố hết sức mà học
Henry ( bot )
vậy tại sao lại bỏ rơi con
Henry ( bot )
thế giới này thật đau đớn đối với mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play