Kẻ Sát Nhân
Chap 1
tiếng khóc nức nở của trẻ em vang lên trong màn đêm yên ắng
???
hức, anh hai hức em sợ lắm hức hức
???
lạnh quá đau quá anh hai ơi cứu em hức
???
em muốn ở cạnh anh hai cơ hức anh hai ơi
trong đêm lạnh giá không giường không chăn không 1 vật làm ấm giữ nhiệt nào
cô ấy bé chỉ biết lấy thân tự làm ấm cơ thể, cuộn tròn người lại để giữ ấm nhưng mà....
hơi thở càng ngày càng yếu đi
trong đêm ấy đã cướp đi mạng sống của 1 đứa trẻ ngây thơ chỉ gần 12 tuổi
tại căn phòng trống lạnh lẽo ấy tất cả học sinh tấp nập nhốn nháo ở bên ngoài để có thể nhìn vào bên trong
tiếng khóc lại 1 lần nữa vang lên trong căn phòng ấy nhưng đó lại là giọng của 1 bé trai?
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
tại sao lại bỏ anh hức tỉnh dậy đi có được không? tỉnh dậy nhìn anh đi đừng bỏ anh
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
anh chỉ còn có mình em thôi tỉnh dậy đi Bảo Linh à làm ơn tỉnh dậy đi
1 bé trai cơ thể nhỏ bé nhìn cũng cỡ tầm 9 10 tuổi mà thôi nhưng cậu thật ra đã được 13 tuổi
cậu bé khóc nức nở mà ôm lấy cơ thể đầy máu của 1 bé gái
là cô bé tối qua....cô bé thật sự đã đi rồi
nhưng tối qua cô bé làm gì bị thương ở cánh tay đâu?
nvp
cảnh sát : đc rồi kết quả kiểm tra là do tự sát mà dẫn đến cái chết cậu bé xin bớt đau lòng
chú cảnh sát đặt nhẹ tay vỗ vỗ vài cái lên vai cậu rồi quay lưng lại chuẩn bị bỏ đi
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
k-khoan đã, ko phải như thế đâu em cháu sẽ ko bao giờ tự tử đâu chắc chắn ko nên làm ơn chú cảnh sát hức kiểm tra kĩ lại đi ạ
cậu nắm góc áo đồng phục của chú cảnh sát nước mắt lại tuông rơi
chú cảnh sát ấy tuyệt tình nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang cố nắm chặt góc áo kia, dùng sức đẩy ra khiến cậu ngã ra đất với khuôn mặt đầy ngơ ngác
nvp
cảnh sát : cậu bé à chú rất bận đó nên là giữ im lặng đi nghe chưa hả?
người cảnh sát ấy ngồi xuống và nói với giọng khó chịu với cậu ra mặt
khuôn mặt xấu xí ấy khiến cậu nhìn thấy thật buồn nôn
thầy hiệu trưởng
cảnh sát anh nên đi rồi ạ không phải anh nói là còn việc sao?
nvp
cảnh sát : à vâng chào hiệu trưởng ạ
nvp
cảnh sát : ừm hiệu trưởng nè con tôi về việc nhập học....
thầy hiệu trưởng
chúng ta hãy nói chuyện sau nhé (cười chuyên nghiệp)
nvp
cảnh sát : vâng, tôi đi đây chào hiệu trưởng ạ
( ) hành động
" " suy nghĩ
Chap 2
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
ko đc
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
chú ko đc đi làm ơn hãy kiểm tra kĩ hơn đi ạ làm ơn (khóc nức nở)
tên cảnh sát khó chịu ra mặt lập tức đẩy cậu ra rồi phủi phủi bộ đồng phục
như đồng phục ấy rất là dơ vậy
nvp
cảnh sát : biến đi nhãi ranh
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
ư (sợ hãi với khuôn mặt kia)
sau đó vị cảnh sát kia rời đi nhanh chóng
cậu vẫn còn thẩn thờ tại chỗ
thầy hiệu trưởng
đừng buồn quá nhé, ta đi đây....
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
vâng.... (nói nhỏ)
1 căn phòng nhỏ đầy lạnh lẽo cùng những tiếng khóc nức nở
ánh mắt cậu dần trở nên chóng rỗng
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
ba ... mẹ hức 2 người đã gặp được Bảo Linh chưa ạ?
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
mọi người đã đoàn tụ chưa? vì sao lại bỏ con lại tại sao? tại sao hả?
cậu điên loạn đập phá giá sách trong căn phòng cũ của em gái mình
khiến khung gỗ hư hại 1 phía, nhưng vì nó mà cậu thấy 1 cuốn vở đầy những dấu cào xé ở trang bìa của quyển đó
không biết sức hút từ đâu khiến cậu lật trang đầu tiên của quyển vở đó đọc
càng ngày cậu càng chăm chú vào nó hơn tốc độ cũng càng nhanh
khuôn mặt đầy tức giận câm phẫn đập mạnh tay xuống sàn nhà đầy rẫy những mảnh thủy tinh sắc nhọn
tay cậu giờ chỉ toàn là máu nhưng cậu lại chả quan tâm đến nó, ánh mắt đầy câm phẫn nhìn về hư không
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
c-cậu cầm lấy đi
cô đem chiếc khăn trên tay đưa về cậu
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
(nhìn chăm chăm cô)
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
tay....tay của cậu...
cậu nhìn lòng bàn tay của mình rồi nhìn cô cứ như máu từ vết thương trên tay không phải là của cậu vậy
bộ cậu không thấy đau đớn hay sao?
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
(do dự)
Hạ Mây-lúc nhỏ
đưa tao....
Hạ Mây nhẹ nhàng sử lí vết thương
Hạ Mây-lúc nhỏ
còn đau ko?
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
(khẽ đỏ mặt)
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
(lắc đầu)
Hạ Mây-lúc nhỏ
vậy được rồi ta đi thôi
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
t-tạm biệt
nhìn theo bóng lưng của 2 cô nàng
cậu ko biết từ bao giờ mình đã ở sân trường cũng chả biết vì sao cậu lại bị thương
trong đầu cậu chỉ có 2 từ....trả thù, nhưng nó liền bị dập tắt bởi người con gái vừa xuất hiện kia
hình như...cậu biết yêu rồi
tiếng sét lần đầu gặp đã cho cậu biết yêu là gì cũng như những bộ tiểu thuyết ấy.... chỉ là....
đây ko phải là tiểu thuyết
Chap 3
cũng đã cách 3 tuần kể từ khi mọi chuyện xảy ra
thầy hiệu trưởng luôn tìm tới cậu hỏi han lo lắng nhưng bên trong tất nhiên là chả đc tốt như thế rồi
thầy hiệu trưởng
"1 tên nhóc ko cha mẹ chỉ đc cái học giỏi, mình cần tài năng của nó để còn tuyên truyền những lời tốt đẹp cho trường học này"
thầy hiệu trưởng
"nếu mà nó ko có tài năng đó chắc gì mình đã cần tới nó chứ phiền phức thật đó"
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
(nhìn chằm chằm ông ta)
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
"giả tạo"
cậu nhìn hắn với đôi mắt vô cảm ko hề để ông ta vào mắt, cậu nhìn ông ta cứ như là....nhìn 1 con súc vật vậy
thầy hiệu trưởng
được rồi chúc em 1 ngày đầy tốt lành nhé Văn Lâm (cười)
nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời đi
trên đường đi ông ta lau tay ko biết bao nhiêu lần thì cũng vứt bỏ chiếc khăn tay tội nghiệp ấy
còn bên phía cậu cũng chả tốt là mấy
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
cái đó....
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
ờm...cậu lấy lau đi nhé
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
n-nếu ko sẽ bị cảm đấy, ưm....tạm biệt (chạy đi)
cậu chỉ vì cái xoa đầu kia mà ra chỗ rửa tay vặn vòi nước hết cỡ để nước chảy mạnh từ trên xuống
giờ người cậu ko chỉ đầu mà cả người đều ướt sững
cô vì lo lắng cho cậu mà vội đi lấy khăn chạy xuống đưa cho cậu vì ngại mà vội vàng chạy đi
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
....phiền phức
cậu ko những thấy cảm ơn mà lấy cái khăn đi lại sọt rác thẳng tay vứt vào đó
Nguyễn Ngọc Uyên-lúc nhỏ
....
cô rưng rưng nước mắt như sắp khóc
thất vọng bỏ đi lên phòng
Hạ Mây chạy lại chỗ cậu và cậu đang tiếp tục xả nước lên người mà quát
Hạ Mây-lúc nhỏ
Văn Lâm mày điên thật đấy à?
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
Hạ Mây (mắt sáng lên nhìn nó)
Hạ Mây-lúc nhỏ
vì sao lại vứt cái khăn?
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
cậu vì sao lại tức giận thế?
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
chỉ là 1 cái khăn thôi mà
Hạ Mây-lúc nhỏ
chậc từ giờ mày đừng có mà đi theo tao nữa
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
....cậu ko thích mình sao?
Hạ Mây-lúc nhỏ
hả? mày điên à?
Hạ Mây-lúc nhỏ
tất nhiên là ko tao chỉ thích mỗi tiểu Uyên thôi
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
vì sao cậu lại ko thích tôi?
Hạ Mây-lúc nhỏ
mày quá phiền phức
Hạ Mây-lúc nhỏ
cũng như mày xem tiểu Uyên là phiền phức vậy
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
.....
Trần Văn Lâm-lúc nhỏ
vậy nếu tôi giết nó cậu có thích tôi ko?
Hạ Mây 1 cô gái cũng là trẻ mồ côi đc gia đình Ngọc Uyên nhận nuôi vô cùng thích Ngọc Uyên và rất trưởng thành đã hiểu nhiều thứ trong cuộc sống này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play