Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【BL học đường】Tình Yêu Siêu Ngọt

#0. Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Tên: TÌNH YÊU SIÊU NGỌT

Thể loại : Đam mỹ, học đường, 1 x 1, mối tình đầu, ngọt sủng, nguyên sang, HE,...

Công chính: Hàn Kiến Dương

Thụ chính : Phó Hiểu An

Bối cảnh : Trường cấp ba lớn nhất thành phố Bắc Kinh

*Giới thiệu nhân vật:

Hàn Kiến Dương (công chính)

+ Sinh nhật: 15/7/XXXX

+ Chiều cao: 1m9

+ Ngoại hình: cực phẩm , sinh ra đã đẹp trai, áp đảo mê người, tính cách điềm tĩnh, ít nói, lạnh lùng và không khó gần

+ Mắc chứng dị ứng : phấn hoa và đặc biệt không ưa nữ nhân ỏng ẹo

+ Gia cảnh: giàu có; ba là chủ tịch nắm trong tay 3 tập đoàn, mẹ là viện trưởng viện nghiên cứu y học nổi tiếng thế giới, anh trai là luật sư nổi tiếng trong lẫn ngoài nước, chị gái là nữ siêu sao, thần tượng giải trí

+ Từ nhỏ là tiểu thiếu gia hướng nội, thích ở trong phòng đọc sách

+ Thích : chơi bóng rổ, tiểu An

Phó Hiểu An (thụ chính)

+ Sinh nhật: 8/4/YYYY

+ Chiều cao : 1m7 (nấm lùn cute)

+ Ngoại hình : cực phẩm, xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu, vừa e thẹn vừa hiền lành, thân thể tỏa ra một mùi hương dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ dọa, là thỏ con siêu cấp bám người

+ Sợ: ma

Note: Tác giả cũm sợ ma á ((\=

+ Gia cảnh: bình thường; ba làm ruộng, mẹ làm nhân viên bán hàng, là con một trong nhà, sinh ra vốn yếu ớt, thể chất không tốt, từ nhỏ đã học nấu ăn, sau này hẳn là vợ nhỏ đảm đang ~

+ Thích : học trưởng, bánh flan, bánh sữa và bánh dâu tây

Và một số nhân vật khác

1. Bạn thân công: Lý Kế Nam

- Chiều cao: 1m88

- Sinh nhật: 26/1/ZZZZ

- Ngoại hình: cao và đẹp mã, nhây, bựa nhưng tâm lạnh, có chút khó gần, tưởng mình trai thẳng nhưng chưa bao giờ quen bạn gái.

- Sợ: đói, thiếu ngủ, bị Hàn Kiến Dương quánh

- Gia cảnh: giàu có; nhị thiếu gia Lý thị, ba làm chính trị gia, mẹ làm CEO của tập đoàn phân phối sản phẩm.

- Thích: lải nhải và chọc Hàn Kiến Dương, thích em Thi : )

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

2. Bạn thân thụ: Triệu Thi Hàm

- Chiều cao: 1m75

- Sinh nhật: 12/8/AAAA

- Ngoại hình: dễ thương, biết võ, hay ngại ngùng.

- Sợ: không có

- Gia cảnh: khá giả; từ nhỏ mất ba, chỉ có mẹ, mẹ làm nhà báo nổi tiếng.

Sơ lược

Phó Hiểu An từ năm học cấp hai là đơn phương yêu thầm học trưởng- một nam nhân hoàn mĩ vô cùng, luôn luôn được xoay quanh biết bao nhiêu cô gái đẹp, nhưng anh luôn hờ hững. Cậu quyết tâm học thật giỏi, điểm đến là thành công thi đỗ vào trường cấp ba mà anh ấy theo học. Với tư cách là một nam sinh năm nhất, cậu đặt chân vào trường cấp ba đó, lạ lẫm và ngơ ngác như một chú nai con bị môi trường học của chính mình cô lập, ức hiếp và chèn ép. Cậu không biết Hàn Kiến Dương cũng thương thầm mình từ lâu, thương cái bộ dáng khả ái hiền lành, thương cái tính rụt rè mà thành thật. Hàn Kiến Dương một đời chỉ muốn sủng cậu, nhưng liệu cuộc sống có cho hai người nên duyên?

Chương 1. Thi tuyển sinh

...[Đam mỹ học đường]...

...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...

...🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀...

...Chap 1: Thi tuyển sinh...

Sân trường cấp hai những ngày cuối tuần có phần đông đúc và náo nhiệt hơn bình thường, học sinh chen chúc nhau đứng tập trung trước bảng thông báo việc thi cử trong tháng này. Chủ yếu là xem ai lại đứng đầu bảng, và ai đứng cuối bảng. Cũng như ai nấy cũng mang một tâm trạng thấp thỏm, chỉ tay dò xem mình có đủ điểm vào trường cấp ba mong ước hay không... Mấy cô nữ sinh xem xong, có người mặt tươi như hoa, có người buồn hiu và thất vọng, chen ra ngoài. Trước bảng thông báo vẫn đông đúc người.Trước cổng trường, tiếng xe buýt tới.

Xe dừng lại, một lượng lớn học sinh cấp hai ào xuống, có xô đẩy, có chen chúc. Đợi mọi người xuống gần hết, cậu nam sinh ngồi dãy cuối, nhẹ nhàng gỡ ra tai nghe, cất gọn vào cặp, rồi chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút không vững, loạng choạng vì say xe. Cậu ôm cặp bước xuống bậc xe từ từ, sau lưng có một cô nữ sinh, thấy cậu say xe, có ý tốt, đỡ cậu một chút, cẩn thận hỏi :

- Cậu không sao chứ, say xe sao, cậu ổn chứ?

- A....tôi không sao, cảm ơn cậu, có lẽ vẫn là không quen không khí trong xe...

Cô gái có chút ngỡ ngàng, thanh âm thật mềm mại, ngọt ngào và dịu dàng còn hơn cả con gái nữa, mặc dù không thấy được gương mặt nhưng qua lớp khẩu trang mỏng, trực giác cho cô biết người này thanh tú, chắc chắn dung mạo rất xinh đẹp.

- Được rồi, cậu đi từ từ thôi

- Cảm ơn cậu.

Cậu cúi đầu, rồi quay đi, cô nữ sinh không hiểu tại sao, nhưng vẫn muốn đứng đấy nhìn theo bóng lưng kia một chút cho tới khi không thấy nữa mới đi. Một cậu bạn đáng yêu và tử tế. Cô gái quay đi. Ánh mặt trời cũng chói chang hơn rồi.

..._______...

*Tại một ngôi trường cấp hai khác

- Trời ạ...tôi chắc không học tiếp rồi

- Sao bi quan thế kia, còn một môn quyết định nữa kia mà.

- Nhìn mặt tôi chắc giỏi môn Toán nhỉ?

-Đương nhiên không rồi....

Cậu nam sinh nằm đó gãi gãi đầu rồi khẳng định như thế. Cậu bạn đối diện cũng âm u, chán nản nhìn đối phương.

- Thì đấy.

Vừa đi tới cầu thang thôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện với nhau của mấy cậu nam sinh ở hành lang, than vãn về việc điểm số, cũng có bạn chỉ đứng lặng lẽ một góc, mắt chăm chăm dán vào trang sách, ôn bài.

Cũng phải, hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi, quyết định xem có thi lên lớp 10 thành công không. Cuộc thi tuyển sinh năm này có chút gắt gao hơn. Đề thi tốt nghiệp đã khó, thi tuyển sinh càng khó hơn, học sinh quyết định tham gia thi tuyển sinh càng thêm ít ỏi. Phần lớn từ bỏ thi cử để học tiếp, có lẽ cũng đang tất bật với công cuộc tìm việc làm.

Phó Hiểu An chậm rãi đảo mắt, dừng tại một góc khuất chỗ xa xa, cậu cười nhẹ, đi chậm đến đấy rồi lấy ra sách, vở. Đứng đấy và yên tĩnh, bình tâm, học bài.

- Chừng nào thi vậy?

- Tận 1 tiếng mấy nữa ấy

Nghe vậy cậu cũng khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ trong phòng thi, trộm xem thử thì thấy đúng là tầm khoảng một tiếng hơn. Đêm qua cậu thức suốt, hơn 4 giờ sáng mới chợp mắt được một chút, mà còn mộng mị mơ thấy không thi đậu, giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm rồi. Thật sự quá đáng sợ đi. Làm gì có ai vui được khi mơ thấy mình thi rớt bao giờ.

Tiếng nhạc ầm ĩ bỗng phát ra từ ngôi nhà sát trường học. Cô nữ sinh đứng cách cậu ba, bốn bước chân cỡ vừa, cau mày nhăn nhó.

- Trời đất, sáng bưng con mắt ra rồi mà hát hò cái gì không biết, hát cứ như cái máy phát bị nhiễu mà cứ hát hoài, đúng là không có ý thức.

Hừ! ... Thanh âm ấy phát ra, cậu khẽ nhìn cô bạn đó, thầm đánh giá qua một lượt. Mái tóc xoăn xõa ra dài đến thắt lưng, bồng bềnh trông rất óng ả, nhìn đến gương mặt thì rất xinh, môi đỏ với đôi mắt màu nâu hạt dẻ trông cứ như thiên sứ ấy. Cơ mà...hoa hồng đẹp là hẳn có gai. Cô gái này cho chút đanh đá, cứ cau mày, bực dọc vì tiếng ồn làm cô không sao tập trung ôn bài được.

- Cậu nhìn cái gì

- A....

Giật mình khi cô ấy nhìn sang, cậu luống cuống cúi đầu xin lỗi. Thấy người đối diện trông chừng rất dễ thương, bộ dạng còn ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn mình cũng không phải thèm thuồng biến thái như mấy đứa mà cô gặp. Mà là ánh mắt ngây thơ, ngốc nghếch. Lông mày cũng đang khẽ giãn ra, cô gái ấy gấp lại quyển sách tham khảo Toán học dày cộm, chậm rãi lại gần.

- Không cần cúi đầu như thế, tôi cũng không cảm thấy thoải mái hơn đâu.

- A ....xin lỗi cậu. Tôi...tôi thật tình không có ý nhìn cậu chằm chằm như vậy...chỉ là tôi cảm thấy cậu khá lạ. Cậu học lớp nào...

Khẽ quan sát con người nhỏ nhắn trước mặt, cô phì cười, bộ dáng cũng quá đáng yêu rồi a.

- Tôi là nữ sinh của khu A dãy bên kia kìa, cậu học ở khu C nhỉ, chưa thấy tôi cũng là lẽ đương nhiên, trông bộ dạng cậu khá là hướng nội nhỉ

- À...

Cậu lúng túng gãi đầu, thật sự không biết nên nói gì cả.

- Tôi được xếp thi trong phòng này, rất vui được làm quen. Tôi là Lưu Nhã Lam, gọi tôi Lam Lam được rồi.

- Tôi là Phó Hiểu An. Cậu gọi thế nào cũng được hết

- Thế tôi gọi cậu là tiểu An được chứ?

- Có thể!

- Vậy thôi, cậu cứ tiếp tục bài đi, thi tốt nhé!

- Cảm ơn, Lam Lam thi tốt nhé!

Khẽ cắm tai nghe, mở một bản nhạc nhẹ nhàng không lời, cậu con trai lại lặng lẽ ôm sách vở, ôn thi. Dãy hành lang tầng này im lặng đến lạnh người, sắp thi rồi, tâm trạng đâu mà bàn luận này này nọ nọ nữa, tạm gác lại một bên, thi xong tha hồ nói. Mà quan trọng phải làm bài tốt một chút, không thôi ra khỏi phòng, về tới nhà vẫn ỉu xìu chán nản thì cơm nước cũng chẳng nuốt cho trôi. Đề ôn có bao nhiêu cũng luyện qua rồi, cũng không biết thành tích sẽ tới đâu. Đúng là...nỗi sợ thi cử vẫn luôn đứng top 1 danh sách những điều gây lo sợ nhất trong môi trường học đường. Thật là... cũng quá căng thẳng đi. Dây đàn căng còn đứt ngang, dây thần kinh căng đến cực đại, có đứt phập một cái luôn không. Haha

(Tiếng chuông vang lên)

Mấy học sinh rải rác khắp nơi trên hành lang cũng bắt đầu cất đi sách vở, xếp hàng ngay ngắn, nhìn xuống sân, thấy họ lao nhanh lên lớp cũng không phải cảnh tượng gì xa lạ, đi muộn cũng có, đang ăn mà chuông reo thì cũng đành bỏ thôi.

- Này, anh chị nào chen lấn quá thì liền không cần vào phòng thi cử gì hết.

Giọng cô giám thị gắt lên làm không gian yên lặng hẳn, đã ôn bài rồi, cũng đến trường rồi, mà không được vào thi thì cũng rất đáng sợ đi. Công sức chẳng phải là đổ sông đổ biển cả.

10 phút ổn định hàng ngũ, cô giám thị cho mấy bạn nữ vào trước, rồi mới đến các bạn nam. Cô nhìn quanh một lượt học sinh đã ngồi ngay ngắn, không lộn xộn, không nháo nhào. Cô rành rọt phổ biến.

- Ngồi đúng số thứ tự của mình, chỗ của ai nấy ngồi, đã vào thi tuyển sinh rồi mà không nghiêm túc liền đánh dấu bài và mời ra khỏi phòng. Một lúc nữa giám thị khác sẽ mang đề lên và một giám thị nữa sẽ phát giấy thi. Ghi cẩn thận số báo danh. Trật tự. Nghe rõ hết rồi chứ?

Đây vốn không phải giáo viên của trường, mà chỉ là một cán bộ gác thi, nhưng nhìn qua cũng biết là người dày dặn kinh nghiệm, chớ mà qua mặt, thi rớt như chơi. 10 phút trôi qua trong im lặng, có thể nghe rõ cả tiếng quạt trần quay nhẹ nhàng, tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Phó Hiểu An ngồi bên cạnh cửa sổ, bàn cuối lớp dãy bên trong, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhớ về một người rồi khẽ cười, gương mặt ửng đỏ như đào chín trông rung động lòng người, nét đẹp diễm lệ và dịu dàng ấy làm người khác không khỏi ưa nhìn, ưa ngắm. Đẹp tựa trăng hoa, đẹp chiếm phần thiên hạ cư nhiên là thật.

Tiếng bước chân nơi hành lang làm thu hút ánh mắt của mọi người. Cậu cũng không quan tâm mấy, nhưng khi ánh mắt hướng ra kia, nơi con người vừa mới bước vào đang đứng. Cậu ngạc nhiên, lẫn bất ngờ...Cậu vươn đôi mắt thỏ con nhìn chằm chằm người ấy rồi bịt miệng, đỏ mặt.

"Học....Học trưởng gác thi....."

...______Hết chương 1_______...

Chương 2. Động lực thi cử

...[Đam mỹ học đường]...

...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...

Tác phẩm mang thể loại đam mỹ học đường, mời các bạn xem tiếp chap tiếp theo, chap 2.

...🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀...

...Chap 2: Động lực thi cử...

" Học...Học trưởng gác thi. "

Cậu đỏ mặt, ánh mắt nhìn anh, và lặng lẽ quan sát từng cử động, từng bước chân của anh . Anh cầm trên tay xấp đề thi dày cộm, chậm rãi đi đến từng bàn, ánh mắt nhàn nhạt, đôi tay thon dài thoăn thoắt phân phát giấy thi cùng đề thi đầy đủ tận tay cho từng bạn. Một lúc sau cũng đến dãy mà cậu đang ngồi, anh đi từng bàn, từ từ và chậm rãi. Đến bàn của cậu, cũng là bàn cuối cùng. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, loạn nhịp hơn và mãnh liệt hơn, gương mặt cậu đỏ bừng không dám ngước lên. Nhưng bỗng nhiên cô bạn ngồi đầu bàn cậu kêu lên một tiếng khá nhỏ. Cậu ngước mắt nhìn lên, thì hơi sững người... Cô gái ấy đỏ mặt, nguyên do ban nãy, anh đưa đề cho cô, cô ngại ngùng nhận lấy còn giả vờ chạm vào tay anh, anh không có quan tâm chỉ liếc nhìn một cái. Ánh mắt nhàn nhạt không chút gợn sóng. Thật tình thì....trong thâm tâm cậu cảm thấy có chút mất mát và tổn thương....

Lại nói, bình thường, người ngồi bên trong cùng sẽ được nhận giấy thi từ người ngồi ở đầu bàn, và từ nãy đến giờ cũng vậy. Tuy nhiên, cứ tưởng anh sẽ đưa giấy và đề cho cô gái đã chạm vào tay mình ban nãy để cô ấy chuyền vào cho cậu. Nhưng không. Anh lách vào khe hở giữa bàn trên với bàn dưới. Tức là, khoảng cách lưng của bạn ngồi bàn trên tới bàn cuối khá xa để tránh việc quay cóp và hỏi bài. Anh chậm rãi tiến vào chỗ cậu, cậu vẫn còn hơi không vui vì ban nãy người ta chạm tay anh rồi đỏ mặt, thẹn thùng như thế. Cậu cũng không dám nhìn thẳng anh, gương mặt hơi cúi, tuy nhiên đuôi mắt hơi đỏ, anh vẫn có thể nhìn thấy.

- Em không khỏe sao, cơ thể vẫn ổn chứ? Có cần tôi đưa em xuống phòng y tế không.

Giọng nói trầm ấm kia vang lên làm trái tim cậu đập nhanh càng thêm phần mãnh liệt, cậu khẽ trả lời. Vẫn không dám nhìn lên.

- Em...không sao ạ.. Em có thể thi

- Kế Nam, phiền cậu lấy giúp tôi hộp khăn ướt.

Kế Nam là bạn thân của anh. Hai người từng là học sinh trường này. Bây giờ được cử đến xem các em thi.

Lại nói, Lý Kế Nam mang khăn giấy ướt đến. Anh liền rút ra một tấm, lau tay thật sạch, nếu để ý thì sẽ thấy chỗ anh lau mãi chính là phần mu bàn tay mà cô nữ sinh kia mới chạm. Cậu ngước mắt, nhìn như thế cũng đỏ mặt, bắt đầu suy diễn một đống giả thuyết ngốc nghếch

"A.... Sao anh ấy cứ lau mãi chỗ đó....Lúc nãy là cậu ấy chạm vào đấy sao ..Anh ấy như thế mà lại không thích....thật may..."

Cậu đưa mắt nhìn sang, có chút giật mình, cô gái ngồi đầu bàn nhìn cậu, ánh mắt đầy căm phẫn, bực dọc. Anh lau tay xong và đưa lại cho người bạn kia, lại cẩn thận lấy ra một chiếc khăn nhỏ, tay khẽ nâng cằm cậu. Ánh mắt chạm nhau, cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh và của cậu hòa lẫn vào nhau, giữa cái tiết trời se lạnh dường như ấm áp hẳn ra. Ánh mắt ôn nhu, nhưng không kém phần sắc bén, quyến rũ đến lạ...khiến cậu như bị thôi miên, không sao dứt ra được ánh mắt đầy mị hoặc ấy

- Tôi thấy em tâm tình không được tốt, nhưng xem chừng đã ôn bài rất kĩ càng, nét sắc xảo này...tôi mong có thể lại thấy

Anh khẽ cười, chiếc khăn mỏng lau nhẹ nơi khóe mắt cậu. Cậu đỏ mặt, hơi gật đầu, quả quyết.

- Em nhất định sẽ đỗ vào trường của đàn anh đang học ạ .

- Hảo~ Đề và giấy thi của em. Thi tốt.

- Vâng....

Cậu đưa tay đón lấy mà vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Bắt đầu làm bài. Bây giờ là 9h 5 phút sáng, các em thực hiện thi tuyển sinh môn cuối trong vào 90 phút. Được rồi các em làm bài đi.

Học trưởng đứng trên bục giảng và ôn tồn nói, ánh mắt thì y như rằng nhắm ngay hướng cậu ngồi, cậu quay đầu thì mới đỏ mặt sực nhớ đến bàn của mình là cuối cùng rồi a, không thể có chuyện anh ấy nhìn người phía sau mình. Càng ngày càng ngại ngùng, cậu bối rối mặt đỏ lựng như trái dâu chín cúi đầu giả vờ tìm bút. Anh cũng cười nhẹ rồi quay lên bảng và cầm phấn vẽ ra một đường thẳng và chia thời gian ra.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn, dáng vẻ học trưởng thật cao lớn và vững chãi, bộ đồng phục gọn gàng nhưng lại có một nét hấp dẫn gì đó rất lạ. Thật tình thì khi con trai mặc đồng phục chỉnh tề, chân mang giày và đầu tóc gọn gàng thôi cũng đã có gì đó rất mị hoặc rồi. Đằng này học trưởng nhà ta còn đẹp trai không góc chết như thế thì chỉ cần cười một cái a, là biết bao con người sụp đổ.

Hiểu An ngốc rốt cuộc cũng kịp thời định thần, nhớ ra bản thân là đang làm bài thi tuyển sinh, tuyệt nhiên không được mất tập trung, lỡ không làm tốt thì hôm nay sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy người ấy. Cậu có chút sợ hãi mà thu lại ánh mắt. Học trưởng đứng trên bục cũng lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên kia, ánh mắt có chút trầm tư.

- Lại nhìn ai .

Lý Kế Nam đẩy đẩy vai anh, chỉ thấy anh vẫn không quan tâm sự đời, lạnh nhạt đáp qua loa

- Không cần quan tâm. Cậu lo bản thân đi

- Buồn chán, cậu lúc nào cũng làm lơ tôi

- Chúng ta đang dự buổi thi tuyển sinh của đàn em, liệu mà giữ chút hình tượng, phong thái trưởng thành một chút đi

Lý Kế Nam đối với sự sắc bén của anh vẫn không thể nào phản biện, kì thực tên này nói cũng không hề vô lí. Hắn chán chường tránh sang một góc ngồi xuống ghế và bấm điện thoại.

"Vô vị chết đi được, thích thì liền bế về nhà cưới luôn đi" . Hắn vừa lẩm bẩm một mình vừa chơi game, trông buồn cười cứ như bị bỏ rơi vậy.

Nhìn nhìn hắn một chút, anh vẫn không nói gì thêm. Cả phòng thi rơi vào thầm lặng.

Thời gian trôi qua, trôi qua. Cậu cảm giác như thời gian cũng chậm lại. Đêm qua cậu thức khuya, bài tập cũng ôn đầy đủ, nhưng tinh thần lại có chút căng thẳng vì không biết được ai sẽ gác thi cho, không biết không khí phòng thi sẽ ngột ngạt thế nào. Nào ngờ đâu.... lại ấm áp và đáng trông đợi như thế.

Ánh mắt cậu dán lên thân ảnh cao lớn của người kia , rồi lại thẹn thùng thu lại ánh mắt và chăm chú tập trung làm bài. Cũng vô tri vô giác không biết được ánh mắt cậu vừa thu lại thì nam nhân cũng bắt đầu nhìn cậu - ấm áp và ôn nhu.

- Các em còn khoảng 60 phút.

Giọng học trưởng lại vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn anh đang tô một khoảng đã qua, những tiếng thở dài bắt đầu. Anh cũng đưa nhìn xem phản ứng của cậu, lại thấy em có run rẩy. Anh nhíu mày nhìn sang phía Lý Kế Nam vẫn mải mê với ván game, rồi nhìn lên cái máy điều hòa.

- Cô có thấy remote(*) của máy điều hòa đâu không?

(*): cái điều khiển từ xa.

Chúng ta cũng hay dùng từ này í nên là mình viết cho chân thật chút

Nghe anh nói thế mà cả lớp ngước mắt lên nhìn, rồi tự suy diễn, bàn tán xôn xao. Anh thế mà cũng không quan tâm mấy, chỉ đợi cô giám thị kia trả lời

- Em có thể xuống phòng thiết bị để lấy. Lúc nãy cô không có nhớ mà đem lên đây.

- Vâng.

Nhẹ nhàng gật đầu, anh quay gót sải bước ra phía cửa rồi đi dọc theo hành lang để xuống tầng dưới. Trên này mấy cô con gái càng xì xào, cô giám thị mặt hầm hầm, đập tay xuống bàn làm cả lớp giật mình và im phăng phắc.

- Mấy cô cậu đi thi tuyển hay đi tám chuyện vậy hả! Có muốn tôi đánh dấu tên không ! Các cô cậu nên nhớ rằng đây không phải là chỗ để cô cậu tám chuyện, tôi còn thấy bất kì một người nào quay mặt xuống bàn dưới hay nhúc nhích khỏi chỗ ngoài thôi thì tôi cũng sẽ hủy tư cách thi! Rõ chứ ?!

Không khí căng thẳng hẳn ra, cho đến khi học trưởng trở lại phòng thì mới ấm áp và thoải mái hơn một chút.

Anh cầm cái điều khiển lên chỉnh chỉnh một hồi, rồi chậm rãi nhìn xuống.

- Nam sinh số báo danh 103, em có còn lạnh lắm không? Có cần tôi chỉnh nhiệt độ cao thêm một chút?

Anh nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

Cậu giật mình khi nghe đến số báo danh của mình. Chầm chậm ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt kia của nam nhân nhìn mình, cả những ánh mắt trầm trồ lẫn ganh tị của mọi người. Trong lòng tuy ngại ngùng và bối rối, tuy nhiên cảm giác ấm áp đang len lỏi trong tim vẫn không thể bác bỏ. Cậu đứng dậy, ngập ngừng, khóe mắt như sắp ứa lệ.

- Em cảm thấy rất ấm rồi ạ...Em cảm ơn học trưởng.

Cậu cười ngây ngốc, anh khẽ nhếch môi, nụ cười âm thầm mà đầy sủng nịch cảm giác như mùa xuân bắt đầu.

..._____Hết chương 2_____...

Chúc mọi người một năm 2022 tràn đầy hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho gia đình các cậu khoẻ mạnh và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình . ^_^

Chúc các cậu năm mới an lành bình an, chúc các cậu học tốt, đẹp trai xinh gái, sớm có ny, thành công trong cuộc sống, gặp được nhiều may mắn và có nhiều niềm vui, một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng❤❤❤❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play