Tiểu Gia Ta Có Anh Hai Siêu Cấp
Chap 1 : Nhận Nuôi 0
Tứ Xuyên - Trung Quốc - Năm 2010
Tại 1 cửa hàng trang sức lớn
Một cô gái đang đứng đó chờ người
Chính là nó - sinh viên đại học ngoại thương
Một cô gái nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh nó
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
A!
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
My My
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
cậu tới rồi hả
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
chà
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
trông xinh gái quá
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
được rồi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
tụi mình vào đi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Để còn có trang sức cho ngày mai đi dự tiệc nữa
Hai người bọn họ bước vào bên trong
Khắp nơi đều là các loại trang sức khác nhau chi phối cảm xúc của hai đứa
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
đúng là đẹp thật
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
nhưng mình nghĩ nó không hợp đâu
My My
nhưng mình thấy mấy bộ này xinh nè
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
đúng là đẹp thật
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
nhưng mình nghĩ cái này hợp với chúng ta hơn nè
Nói rồi nó kéo cô bạn của mình sang 1 quầy khác
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
trẻ trung xinh xắn
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
hợp với tụi mình đấy
My My
vậy bọn mình mua đôi đi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
được
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
cô ơi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
lấy cho cháu....
Và cảm giác như có cái gì đó vừa đâm phải ngực nó từ phía sau
Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ
Mắt nó díu lại không mở ra được
Nó thấy mình ngã xuống sàn
Tiếng kêu thảm thiết của cô bạn bên cạnh...
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
【 Mình vừa chết sao 】
Có cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể nó
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
ơ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
chuyện gì vậy
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
sao ....
Chủ Trại Mồ Côi
con sao vậy???
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
ơ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Bảo Bảo nào ạ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Cô là y tá đúng không ạ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Vừa nãy cháu bị bắn à cô ?
Người đó nhìn cô khó hiểu rồi từ từ vuốt ve đầu cô
Chủ Trại Mồ Côi
Con không bị bắn mà là bị ngã từ cầu thang tầng ba xuống
Chủ Trại Mồ Côi
Cô tưởng con đã ...
Chủ Trại Mồ Côi
Nhưng thật may mắn là con chỉ bị mất trí nhớ thôi đúng không
Chủ Trại Mồ Côi
Từ từ rồi sẽ hồi phục lại thôi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Hồi phục cái gì chứ ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Cô nói gì vậy ?
Nó đưa tay ra định kéo cô ấy lại thì bỗng dưng nó toát mồ hôi lạnh
Tay và chân nó chỉ có một mẩu ngắn thôi là sao ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
hic
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
không lẽ....
Tiếng chuông cửa ở bên ngoài vang lên
Chủ Trại Mồ Côi
có khách rồi
Chủ Trại Mồ Côi
cô ra ngoài 1 chút nhé
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
dạ.....
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Không lẽ mình xuyên không ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Lại còn vào cơ thể của 1 đứa trẻ sao
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
chuyện gì vậy??"
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
đây là.....
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
phòng y tế ư???
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Người phụ nữ vừa nãy là ai ?
Chủ Trại Mồ Côi
Hai anh chị tới đây thật là tốt quá
Chủ Trại Mồ Côi
Có phải anh chị muốn....
Bố Nuôi Nó
chúng tôi muốn nhận nuôi 1 đứa bé
Chủ Trại Mồ Côi
À vậy được
Chủ Trại Mồ Côi
mời đi theo tôi
Nó đang ngơ ngác không hiểu gì thì đột nhiên có 2 đứa trẻ đi vào
Trạc tuổi thân xác nó hiện tại
Việt Bân
Vừa nãy bọn kia đấm tao đau quá
Lãnh Kỳ Ca
nó sống dai lắm
Trước mặt nó bây giờ là hai đứa trẻ trông rất đáng yêu
Nhưng hình như lại rất đanh đá ...
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
các em....
Việt Bân
dám gọi tao là em
Việt Bân
mày có tin tao đánh mày như vừa nãy không
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Ôi không "
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" hóa ra là bị nhóc này bắt nạt "
Lãnh Kỳ Ca
đúng là cái đồ vô dụng
Lãnh Kỳ Ca
Chỉ ngã có 1 cái thôi mà
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
nè...
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
mấy bạn....
Bỗng dưng thằng bé đó lao lên giường định đánh nó
Nó liền nhanh chân nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài cửa
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" trời ạ"
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" chân mình ngắn quá đi "
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Rốt cuộc chuyện này là sao vậy???"
Chủ Trại Mồ Côi
anh chị đã chọn được ai chưa
Chủ Trại Mồ Côi
Ý tôi là những đứa trẻ đáng yêu ngoài kia đấy
Mẹ Nuôi Nó
không còn đứa trẻ nào nữa ạ???
Chủ Trại Mồ Côi
còn 1 vài đứa nữa
Chủ Trại Mồ Côi
Nhưng mà bọn nó nhát lắm
Chủ Trại Mồ Côi
Với lại tính cách lại không tốt...
Cửa phòng đột nhiên mở toang
Nó trong hình hài 1 đứa trẻ chạy tới và ôm chân người đàn bà đó
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
cô ơi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
cứu cháu
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
mấy bạn kia định đánh cháu
Hai đứa kia lập tức chạy vào theo nhưng bị cản lại
Chủ Trại Mồ Côi
Lãnh Kỳ Ca !
Chủ Trại Mồ Côi
Việt Bân !!!
Chủ Trại Mồ Côi
dừng lại ngay
Chủ Trại Mồ Côi
đi vào bên trong
Chủ Trại Mồ Côi
Không thấy cô đang tiếp khách à ?
Hai bọn nó lườm nó lần cuối rồi bỏ đi
Chủ Trại Mồ Côi
cháu bỏ ra đi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
vâng
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" hic
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
nhục!!"
Nóvừa thở phào thì một bàn tay mềm mại chạm vào má nó
Trước mắt nó là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
dạ ....
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
cháu....
Chủ Trại Mồ Côi
cháu nó tên Bảo Bảo
Chủ Trại Mồ Côi
vừa bị mất trí nhớ
Chủ Trại Mồ Côi
mong 2 anh chị thông cảm
Mẹ Nuôi Nó
trông cháu dễ thương quá
Mẹ Nuôi Nó
hay làm con gái ta nha???
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
sao ạ
Chủ Trại Mồ Côi
được không???
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
dạ được!!!
Mẹ Nuôi Nó
cháu dễ thương quá
Chủ Trại Mồ Côi
phiền anh chị đi làm thủ tục nhận nuôi
Bố Nuôi Nó
Mà hôm nay chúng tôi hơi bận nên mai sẽ đón cháu ạ
Chủ Trại Mồ Côi
Không vấn đề gì ạ
Mẹ Nuôi Nó
Vậy mai gặp lại cháu nhé
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ vâng....
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Ôi không......
Chap 2 : Nhận Nuôi 1
Và đương nhiên khi nó quay lại phòng đó đã bị hai đứa trẻ kia phục kích
Tuy nhiên đến tối bọn nó lại không đánh cô nữa
Vào lúc 8h là tất cả mọi người đều phải đi ngủ
Nó đang định đi ngủ thì bỗng dưng có ai chọc nó
Lãnh Kỳ Ca
Mới có 8h thôi nên tao với mày đi chơi đi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Thằng bé kia hóa ra tên Việt Bân "
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Còn đây là ...Lãnh Kỳ Ca "
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Thôi đi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Giờ tao mệt mỏi lắm
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Vừa nãy còn bị bọn mày đánh kể kịp ngáp
Lãnh Kỳ Ca
Nghe bảo mày chuẩn bị được nhận nuôi rồi đúng không
Lãnh Kỳ Ca
Ngu vậy là không được đâu
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Thế như nào mới được hả
Vừa ngồi dậy đã thấy hai đứa kia ngồi chực bên cạnh mình
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Định úp sọt tao nưa à
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Thôi cho tao xin đấy
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Đừng đánh mà
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Sinh viên đại học ngoại thương đang cầu xin hai bọn mày đấy "
Việt Bân
Thôi khỏi đánh nó đi
Việt Bân
Mai nó đi rồi nà trên người có vết bầm là bọn mình nhịn đói đấy
Lãnh Kỳ Ca
Trò chuyện thôi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Ồ.....
Nó thở phào nhẹ nhõm vô cùng
Việt Bân
Công nhận con bé này sướng nhỉ
Việt Bân
Được ra khỏi cô nhi viện này và có gia đình
Lãnh Kỳ Ca
Ủa mày muốn được nhận nuôi à
Lãnh Kỳ Ca
Bộ mày không biết lí do mày vào đây sao
Lãnh Kỳ Ca
Còn tao chỉ muốn ở đây mãi thôi à
Việt Bân
Thế mày có biết hoàn cảnh gia đình của mày không ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Không
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Tao đang có cảm giác mình lại bị trôi đi thêm lần nữa
Việt Bân
Sang đó chắc mày vui lắm chứ gì
Việt Bân
Tao biết tính mày mà
Lãnh Kỳ Ca
Chẳng phải lần trước mày ước được nhận nuôi sao
Lãnh Kỳ Ca
Thành hiện thực rồi đó con
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
À....ừm....
Việt Bân
Thảo nào mày sẽ vào gia đình có 1 thằng con trai lớn hơn mày 1-2 tuổi
Việt Bân
Đến lúc đấy nó sẽ bắt nạt mày cho xem
Việt Bân
Nên mày phải bật lại ngay chứ đừng như với bọn tao
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Cảm ơn chúng mày nhé
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Tao nhớ rồi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
【 Bọn nó cũng không xấu xa lắm 】
Nó được chủ trại mồ côi cho ăn mặc đẹp đẽ và sang trọng
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Chủ Trại Mồ Côi
Trông con xinh xắn lên hẳn
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Hồi bé mình không dám mặc như này luôn "
Kim Đồng hồ vừa chỉ đúng 8h là bên ngoài lập tức có tiếng xe ô tô
Và hai người hôm qua đã tiến vào và nhìn thấy nó
Mẹ Nuôi Nó
Công nhận khi tân trang lại con đáng yêu hơn đấy
Mẹ Nuôi Nó
Có nhớ cô là ai không
Bố Nuôi Nó
Không nhớ cũng không sao
Bố Nuôi Nó
Càng dễ đào tạo
Chủ Trại Mồ Côi
Vậy Bảo Bảo nhờ hai anh chị chăm sóc ạ
Bố Nuôi Nó
Cô không phải lo
Bố Nuôi Nó
Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt
Nó được người phụ nữ đó cầm tay ra khỏi cửa
Trước khi ra nó có ngoảnh lại nhìn
Hai đứa trẻ kia vẫn đang nhìn nó và gia đình của nó
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
【 Hình như bọn nó đang khóc sao ? 】
Nó ngồi ở ghế sau và nhìn xung quanh
Có vẻ bây giờ nhà nó đang bắt đầu vào thị trấn
Và theo kinh nghiệm cũng như tri thức về môn Địa Lí - môn nó giỏi nhất
Thì hiện tại nó đang ở Trùng Khánh
Trong tiết trời cuối mùa hè
Và cuối cùng bọn họ dừng trước 1 ngôi nhà mà nó đoán sẽ là nhà của nó
Ba người bọn họ cùng nhau vào nhà
Nó nhìn ngắm quanh nhà của mình
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Trông rất thanh lịch "
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
" Mình rất thích "
Bố Nuôi Nó
Lại không có ai ở dưới đây canh nhà hay sao ?
Mẹ Nuôi Nó
Chúng ta có nhân vật mới cần làm quen đây
Ngay lập tức từ trên tầng kia
Hai đứa trẻ đi xuống cầu thang
Lưu Vương Nguyên
Mẹ gọi con ạ
Lưu Dĩ Dương
Cuối cùng mẹ cũng về rồi
Lưu Dĩ Dương
Em trai của con đâu ạ
Mẹ Nuôi Nó
Không phải em trai mà là em gái
Mẹ Nuôi Nó
Bắt đầu từ bây giờ sẽ là thành viên thứ năm của gia đình ta
Mẹ Nuôi Nó
Chào đón em đi hai đứa
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ em chào hai anh ạ
Nó cúi chào hai người đang đứng trước mặt
Lưu Dĩ Dương
1 đứa nhóc sao
Lưu Dĩ Dương
Lại là con gái nữa
Lưu Dĩ Dương
Mẹ đùa con đấy à ?
Lưu Dĩ Dương
Con bảo là muốn có em trai !
Mẹ Nuôi Nó
Thôi nào con yêu
Mẹ Nuôi Nó
Con gái cũng được
Bố Nuôi Nó
Để bố giới thiệu
Bố Nuôi Nó
Kia là Lưu Vương Nguyên
Bố Nuôi Nó
Anh trai cả của con
Bố Nuôi Nó
Năm nay 13 tuổi
Bố Nuôi Nó
Còn người vừa chê con là Lưu Dĩ Dương
Bố Nuôi Nó
Anh thứ hai của con
Bố Nuôi Nó
Năm nay 10 tuổi
Bố Nuôi Nó
Làm quen nhau đi
Câu cuối ông ấy nói to hơn làm nó giật mình
Lập tức người anh cả của cô liền đến bắt tay với cô
Lưu Vương Nguyên
Anh là anh hai của em
Lưu Vương Nguyên
Giúp đỡ nhau nhé
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ vâng
Nó vừa cười vừa đáp lại cái bắt tay đó
Cậu ta lập tức đi lên lầu mà không nói gì
Mẹ Nuôi Nó
Thằng này thật là
Mẹ Nuôi Nó
Thôi con vào nhà đi
Mẹ Nuôi Nó
Giờ ba mẹ phải đi làm rồi
Lưu Vương Nguyên
Dạ con chào ba mẹ
Thế là họ đi mất mà bỏ lại nó với người anh hai vừa quen
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Bình tĩnh nào Thiên Phong
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Mày biết mày phải làm gì mà
Lưu Vương Nguyên
Em tên là Bảo Bảo đúng không nhỉ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ !
Lưu Vương Nguyên
Mau vào trong đi
Lưu Vương Nguyên
Anh dẫn em đi tham quan
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Vâng !
Chap 3 : Công Lý 1
Tác giả - Sứa Mập
hôm nay sinh nhật mình
Tác giả - Sứa Mập
nên mình bão chap nha
Tác giả - Sứa Mập
mong các bạn tiếp tục ủng hộ 💖💖
Tác giả - Sứa Mập
iu mn nhìu 😘😘
Anh ấy dẫn nó đi khắp cả nhà
Có vẻ ngôi nhà này cũng thuộc loại khá giả
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Cuộc sống của mình có thể cải thiện được
Khi hai người họ đi qua phong của Dĩ Dương và vô tình nhìn vào thì cậu ta gắt gỏng ngay
Lưu Dĩ Dương
Nhìn cái gì mà nhìn hả hai con người kia ?
Lưu Dĩ Dương
Anh Vương Nguyên
Lưu Dĩ Dương
Anh giúp em lấy nước uống được không
Lưu Vương Nguyên
Hay em xuống phòng khách chút đi
Lưu Vương Nguyên
Tí anh sẽ xuống cùng em
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Vâng
Nó đi xuống dưới nhà và mở Tivi lên xem
Trong lúc chờ người anh đó xuống
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Có vẻ đó có thể là người mà mình tin cậy được
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Đúng vậy !
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Nên thân thiện với anh ấy nhiều hơn
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Mà công nhận thằng bé đẹp trai ghê á
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Không kìm nổi luôn
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Lưu Vương Nguyên
Anh xuống đây
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Anh mau ngồi đi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Mở cái gì mà anh thích xem
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Em sẽ xem ké
Trong bữa cơm đầu tiên của nó
Nó đã không thể ăn no vì cứ có ánh mắt của Dĩ Dương nhìn nó
Mẹ Nuôi Nó
Kìa con sao cứ lườm em vậy
Mẹ Nuôi Nó
Làm em nó sợ bây giờ
Lưu Dĩ Dương
Con ăn xong rồi
Lưu Dĩ Dương
Giờ con đi ngủ đây
Lưu Dĩ Dương
Anh lên gì màn hộ em đi anh
Vương Nguyên bỏ bát cơm xuống và đi lên tầng
Khi xuống thì anh lại ăn 1 mình và rửa bát
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Mẹ ơi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Con có thể ngủ ở đâu ạ ?
Mẹ Nuôi Nó
Ui mẹ quên mất chuẩn bị phòng cho con rồi
Mẹ Nuôi Nó
Hay hôm nay con ngủ cùng anh hai nhé ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ vâng
Bố Nuôi Nó
Dắt em lên lầu đi con
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ !
Bọn họ đi vào phòng của cậu ấy
Nó khá nhỏ và không được thoải mái lắm
Hình như là 1 căn gác mái
Lưu Vương Nguyên
Xin lỗi em vì nó nhỏ quá
Lưu Vương Nguyên
Chắc em sẽ không thấy thoải mái đâu nhỉ ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ không sao
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Anh sống ở đây được thì em cũng làm được
Lưu Vương Nguyên
Vậy chúng ta đi ngủ thôi
Vương Nguyên tắt điện rồi leo lên giường trước
Dọn ra 1 chỗ cho nó sau đó vẫy nó lên
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Chưa chi đã được ngủ với trai đẹp rồi
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Tuy còn nhỏ nhưng chị vẫn mê !!
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Em đến đây
Rồi chùn chăn kín mít không dám nhìn sang bên kia
Lưu Vương Nguyên
Chúc em ngủ ngon
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ....
Lúc đầu nó còn tính canh lúc cậu ta ngủ mà nghịch ngợm các thứ
Nhưng hình như hôm nay nó mệt quá nên đã thiếp đi nhanh hơn cả Vương Nguyên
Hai đứa trẻ ngủ 1 cách ngon lành
Nó cứ sống cuộc sống như vậy cho đến khoảng 1 tuần sau
Nó bắt đầu cảm thấy có gì đó rất kì lạ
Ba và mẹ của nó thì luôn cưng chiều anh ba của nó
Còn anh hai nó dường như đang làm nhiệm vụ của 1 người giúp việc
Không có thời gian riêng tư
Thậm chí còn bị chính em trai của mình sai bảo như một tên ngốc
Nó thật sự cảm thấy bất mãn
Và nó quyết định giải quyết chuyện này
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Không thể có cái kiểu em cưỡi cổ anh mình vậy được
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Phải giải quyết !!
Khi anh hai của nó đã đi chợ ở siêu thị
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Nó bắt đầu lấy dung khi và gõ cửa
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Dạ là em
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Em đến muốn nói với anh vài chuyện đây ạ
Lưu Dĩ Dương
Tao không có gì để nói với mày nên mày có thể biến đi được rồi
Lưu Dĩ Dương
Mày đang làm phiền tao chơi game đấy !!
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Vậy em sẽ đứng ngoài đây cũng được ạ
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Anh Dĩ Dương
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Tại sao anh lại sai vặt anh trai của mình như vậy ạ ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Hai người các anh không hòa thuận với nhau sao ạ ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Em nghĩ giờ anh ấy đang rất bận và rất đáng thương nên không nên làm vậy đâu
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Anh ấy.....
Dĩ Dương khuôn mặt hầm hầm đang đứng trước mắt nó
Lưu Dĩ Dương
Mày nói cái gì hả con kia ?
Lưu Dĩ Dương
Nó vốn dĩ là để phục vụ cho căn nhà này mà
Lưu Dĩ Dương
Sao mày cứ lải nhải những thứ không cần vậy hả ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Tại anh đang làm việc sai đấy
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Lứa tuổi này mà không sửa thì nhất định sau này anh sẽ không được ai trân trọng đâu
Lưu Dĩ Dương
Mày nói với tao cứ như mày lớn hơn tao chục tuổi vậy hả !?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
À thì đúng là vậy mà
Lưu Dĩ Dương
Tao phải cho mày ăn đòn mới được
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Không
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Anh.....
Nó đã bị tát 1 cái đau điếng
5 viết ngón tay còn hiện rõ trên mặt
Lưu Dĩ Dương
Giờ chịu đi chưa hả ?
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Anh....anh quá đáng lắm rồi nhá !!
Nó bức xúc và quyết định nhảy vào đánh nhau với tên đó
Tác giả - Sứa Mập
Khi lời nói không có nghĩa lý gì thì nắm đấm lên ngôi :>
Lưu Dĩ Dương
Mày dám đánh tao à
Lưu Dĩ Dương
Để xem tao xử lý mày !!!
Đương nhiên thế bất lợi nghiêng về ai các cậu cũng biết
Nó bị đánh đến mức chảy cả máu mũi
Còn tên kia thì đứng lên như kiểu xây xát gì
Lưu Dĩ Dương
Ranh con đòi thách thức với anh
Lưu Dĩ Dương
Không có cửa đâu !!
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Ư.....
Nó - Lưu Bảo Bảo「 Thiên Phong 」
Đau.......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play