Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Phạm Thiên X Takemichi ] Kẻ Đánh Cắp Thông Tin

Chương 1.1

Cảnh sát
Cảnh sát
Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi.
Takemichi
Takemichi
Không có gì đâu.
Cảnh sát
Cảnh sát
Đây là tiền của cậu.
Cảnh sát
Cảnh sát
Lần sau mong cậu tiếp tục giúp chúng tôi.
Takemichi
Takemichi
Cảm ơn ông. Lần sau có việc cứ nói.
Takemichi
Takemichi
Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
Cảnh sát
Cảnh sát
Khoan đã.......
Takemichi
Takemichi
Có chuyện gì sao ?
Cảnh sát
Cảnh sát
Chúng tôi muốn nhờ cậu hack vào một tổ chức nhưng......
Takemichi
Takemichi
nhưng làm sao cơ ?
Cảnh sát
Cảnh sát
Nó rất nguy hiểm nên tôi sợ cậu.....
Takemichi
Takemichi
Mấy chuyện này đối với tôi thì đơn giản.
Takemichi
Takemichi
Ông nói tên đi.
Cảnh sát
Cảnh sát
Ph...Phạm Thiên.
Takemichi
Takemichi
Oh, được thôi.
Cảnh sát
Cảnh sát
Nhưng cậu có biết tổ chức này không ?
Takemichi
Takemichi
Không !
Một câu trả lời thẳng thắng đến từ cậu. Ông ta lo sợ cho tính mạng của cậu, còn cậu thì bình tĩnh đến lạ thường. Cậu quay mặt bỏ đi, ông ta la lớn lên với cậu.
Cảnh sát
Cảnh sát
HÃY CẨN THẬN VÌ NÓ RẤT NGUY HIỂM.
Takemichi
Takemichi
Tôi biết rồi.
Cậu nói vọng lại cho ông cảnh sát rồi quay gót về nhà.
Nói là nhà nhưng thực chất là một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư do cậu thuê. Cậu tra chìa vào ổ rồi vặn cửa bước vào, căn phòng nhỏ khá đơn sơ, chỉ có một tấm nệm, một cái bàn làm việc và một khu bếp nhỏ nhưng được cậu sắp xếp và trang trí rất đẹp.
Cậu liền mở máy tính lên, bắt đầu làm việc của mình. Những dãy số chạy liên tục trên màn hình, theo đó là những tiếp gõ bàn phím vang lên trong hư vô, cậu chuyên tâm hack vào tổ chức mang tên " Phạm Thiên " mà không biết rằng sau ngày hôm nay cuộc đời cậu sẽ sang một trang khác, một trang hoàn toàn khác biệt.
Ngay khi vừa làm xong, cậu liền đóng máy tính , màn hình hướng về phía chiếc nệm của cậu đang nằm. Hôm nay cậu làm việc khá nhiều khiến cậu khá mệt mỏi, cậu ngay bây giờ chỉ muốn đi ngủ nhưng không thể ngủ trong tình trạng cả cơ thể bẩn được. Cậu liền cầm theo một chiếc áo sơ mi lớn do một lần đặt nhầm size nhưng cậu lười trả nên mặc luôn.
Bước vào nhà tắm nhưng cậu không biết rằng ở đâu đó có một nhóm người đang theo dõi cậu. Ở đâu đó, trong một căn phòng tối, họ đang quan sát một căn phòng và căn phòng đó chính xác là của cậu.
Ai đó
Ai đó
Vua, đây là địa chỉ do tên hacker đã để quên trong lúc hack tài liệu của chúng ta ạ !
Ai đó
Ai đó
Có thể phá được lớp màn bảo vệ của ta chắc chắn không phải bình thường nha ~~
Ai đó
Ai đó
Anh dẹp cái giọng đó đi, nghe ghê chết đi được.
Ai đó
Ai đó
Ơ....sao em nỡ lòng nào mắng anh.
Đột nhiên từ máy tính phát ra tiếng động khiến họ phải chú ý. Một người thiếu niên độ tuổi mới tên mang mái tóc đen bù xù, khuôn mặt khả ái cùng chiếc má bánh bao đáng yêu, cậu chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn ở bên trong để lộ cặp đùi thon dài, trắng muốt mà mọi cô gái ao ước và nó đã bị che đi bởi chiếc áo sơ mi quá khổ. Bọn chúng khẽ nuốt nước bọt trước cảnh tượng trên, thật sự là rất quyến rũ nha.
Ai đó
Ai đó
Mèo nhỏ sao.....
Ai đó
Ai đó
Quyến rũ thật đó nha.
Ai đó
Ai đó
Boss, nhiệm vụ bọn tôi này bọn tôi nhận nha.
Ai đó
Ai đó
Tùy các ngươi nhưng.....
Ai đó
Ai đó
phải mang nó về đi.
Ai đó
Ai đó
Bọn tôi biết rồi Boss.
Cậu lúc này đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng mình đang bị theo dõi. Họ quan sát từng nhất cử nhất động của cậu, có vẻ cậu đã lọt vào mắt xanh của họ rồi. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn bên kia bên chúng chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình ngắm nhìn người con trai ấy.
Sau một giấc ngủ dài, nó khiến cậu thoải mái hơn. Cậu vươn vai rồi nhìn về phía bình minh đang dần dần ló dạng. Cậu vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi ra ngoài. Hôm nay cậu phải đi họp ở trụ sở cảnh sát để nghe thông báo gì đó. Trong suốt cả buổi họp cậu chỉ để tâm hồn lạc lõng trên mây, chữ lọt chữ mất. Buổi họp diễn ra gần 4 tiếng, cậu sắp rơi vào giấc ngủ rồi, cậu bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng lúc sáng của cậu.
Bây giờ trời cũng đã trưa, cậu đi mua cho mình một cái bánh với một hộp sữa rồi vừa đi vừa ăn, đầu cậu lúc này đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà không biết rằng đằng sau mình có 2 bóng người đang theo dõi mình. Bọn chúng nhìn cậu rồi nở nụ cười méo mó và đáng sợ.
Ai đó
Ai đó
Mèo nhỏ thật đáng yêu nha ~~
Ai đó
Ai đó
Lo mà làm nhiệm vụ đi anh hai.
Ai đó
Ai đó
Oi ~ thật phũ phàng nha.
Ai đó
Ai đó
Khi nào làm ?
Ai đó
Ai đó
Tối đi ~
Ai đó
Ai đó
Eo ôi ghê quá anh hai.
Ai đó
Ai đó
Mèo nhỏ đi rồi kìa.
Ai đó
Ai đó
Đi theo nó.
Cậu đi loanh quanh khắp nơi. Nói thật là cậu chán về nhà lắm, ở nhà đâu có gì chơi, ra ngoài phá làng phá xóm vui hơn.
Thời gian thấm thoát thôi đưa như cái cách mà người yêu nói chia tay rồi quay lưng đi không ngoảnh lại, ấy chết lộn kịch bản. Cậu đi loanh quanh từ chiều tới giờ thì trời cũng sập tối rồi. Khẽ thở dài rồi bước vào nhà, sao nay nhà cậu tối om thế này, cậu bước vào một cánh tay từ sau cánh cửa thò ra, nó bịt lấy miệng cậu khiến cậu không thể hét lên. Từ trong bóng tối cậu thấy mập mờ hai cái bóng, cả 2 đều có mái tóc tím và rất cao. Ngay sau đó cậu liền chìm vào giấc ngủ, có vẻ viên thuốc có tác dụng rồi. Bọn chúng nhìn cậu ngã xuống sàn rồi bước tới bế cậu đi.
Ran
Ran
Để anh bế mèo nhỏ cho ~
Rindou
Rindou
Hừ, tùy anh.
Rindou
Rindou
Lẹ lên không Boss chửi giờ.
Ran
Ran
Rồi tới đây.
Cả 2 cũng bước ra khỏi căn hộ với một bóng dáng nhỏ bé trên tay, trời đã về khuya và lúc này mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Họ dễ dàng mang cậu ra ngoài mà không bị ai bắt gặp, cả 2 cùng bước lên một chiếc " Roy 19 " đang đậu sẵn ở ngoài.
Ran
Ran
Về căn cứ lẹ.
Tài xế
Tài xế
Dạ.
Thế là cả 2 anh em nhà Haitani bon bon về nhà trên con xe sang xịn mịn của mình. Chẳng mất bao lâu mà cả 2 đã có mặt ở trước căn cứ, cả 2 đẩy cửa bước vào, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đang ngồi tập trung trong phòng.
Ran
Ran
Bọn tôi về rồi nè Boss.
Ai đó
Ai đó
Các người chậm trễ .
Ran
Ran
Xin lỗi Boss, tại mèo nhỏ đi long nhong khắp nơi chứ đâu phải tại tụi tôi đâu Boss.
Ai đó
Ai đó
Thiệt không Rindou ?
Người được Ran gọi là Boss đang yên tĩnh ngồi trên sofa và thưởng thức chiếc taiyaki của mình. Đó không ai khác chính là người đứng đầu Phạm Thiên - SANO MANJIRO, hay còn được gọi với cái tên Mikey.
Rindou
Rindou
Dạ đúng vậy boss.
Mikey
Mikey
Thằng nhóc đó đâu ?
Ran
Ran
Đây nè boss.
Ran chìa tay ra, trên tay hắn là cậu, có vẻ thuốc mê chưa hết tác dụng, nó khiến cậu mê man chưa tỉnh dậy.
Mikey
Mikey
Đưa nó xuống hầm.
Ran
Ran
Để bọn tôi trừng phạt mèo nhỏ cho Boss.
Mikey
Mikey
Không cần.
Mikey
Mikey
Cút về phòng của tụi mày đi.
Ran
Ran
Nhớ nhẹ tay thui nha Boss, mèo nhỏ sẽ đau đó~~
Mikey
Mikey
CÚT!!!
Rindou thở dài nhìn sự nhây lầy của anh trai mình, liền tiến lại kéo Ran đi. Ran ú ớ tiếc nuối nhìn mèo nhỏ xa vời. Mikey tiến tới bế cậu xuống hầm, Sanzu đi theo phía sau. Hắn khá ngạc nhiên vì " Vua " của hắn lại đi bế một con chuột nhắt hôi thối.
Sanzu
Sanzu
Boss để tôi bế nó cho.
Mikey
Mikey
Ngươi tốt nhất nên câm miệng và cút về phòng luôn.
Sanzu
Sanzu
Nhưng mà Boss....
Mikey
Mikey
Ta bảo người CÚT!!!
Sanzu, hắn không muốn đâu nhưng vì là mệnh lệnh của " Vua " nên hắn bắt buộc phải làm. Hắn rời đi ngay sau đó, bây giờ trên hành lang trống vắng chỉ còn lại tiếng bước chân "cộp", "cộp ". Mikey thì cứ vững bước tiến tới căn phòng cuối cùng, 2 tên lính gác thấy hắn liền mở cửa để hắn vào. Hắn bước vào trong trên tay vẫn là cậu, vẫn đang trong tình trạng ngủ say.
Trong căn phòng ấy có đầy đủ dụng cụ tra tấn trông vô cùng kinh dị. Hắn tay quăng cậu xuống nền nhà lạnh lẽo, vì đang hôn mê mà cảm nhận được đau nên cậu mau chóng lấy lại được ý thức của mình. Cậu chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây đâu phải nhà cậu, một đôi bàn chân đã đập thẳng vào mắt cậu, cậu từ từ nhìn lên rồi kinh ngạc nhìn người đối diện.
Người này trông khác nhỏ con, có mái tóc trắng và quầng thâm dưới mắt chứng tỏ người này đã lâu không ngủ. Hắn thấy cậu nhìn mình một lúc lâu rồi hắn ngồi xuống đối diện với cậu.
Hắn nắm lấy tóc cậu khiến cậu đau đớn khẽ nhăn mày.
Mikey
Mikey
Nhóc chắc là người đã hack vào tài liệu bảo mật của Phạm Thiên, đúng không ?
Takemichi
Takemichi
Tôi không biết Phạm Thiên là gì hết !!!
Takemichi
Takemichi
Thả tôi ra !!!
Mikey
Mikey
Dám làm mà không dám nhận sao.
Mikey
Mikey
Để tôi cho nhóc biết cái giá phải trả khi chạm vào thứ tuyệt mật là gì.
Hắn liền trói cậu lên cậu mặc cho cậu vùng vẫy thế nào cũng không được.
NovelToon
Hắn liền đi đến chỗ cậu trên tay hắn lúc này đang cầm một cây roi dài, cậu sợ đến tái mét cả mặt mày. Cậu cố gắng vũng vẫy để thoát ra nhưng không được.
Ngay sau đó, một cơn đau liên tục được ấp tới. Cậu đau đơn hét toáng lên những giọt nước mắt tinh khiết theo đó mà rớt xuống
Takemichi
Takemichi
AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Takemichi
Takemichi
Đau.....đau.....quá....hức....
Takemichi
Takemichi
Thả.......hức.......tôi.......ra.......hức......
Mikey
Mikey
Nói ! Ai sai mày làm chuyện này.
Takemichi
Takemichi
Tôi......tôi......tự......
" Chát ", "Chát", "Chát", "Chát". Những đòn roi liên tục được quật vào người cậu, cậu chỉ có thể la hét trong vô vọng.
Mikey
Mikey
NÓI !!!
Mikey
Mikey
AI SAI MÀY LÀM CHUYỆN NÀY.
Hắn gằng giọng đe dọa cậu, cậu vì quá sợ hãi nên chỉ biết im lặng không nói gì.
Mikey càng tức giận mà trút hết cơn tức lên người cậu. Những đòn roi sau đó càng trở nên mạnh hơn, bây giờ chiếc roi đã bị nhuốm máu đỏ tươi. Cậu cũng đã ngất đi từ bao giờ, hắn ta lúc này cũng đã thấm mồ hôi. Nhìn cả người cậu chi chít vết thương, máu thì cứ chảy lênh loáng cả sàn nhà. Hắn ta dục cây roi sang một bên, gỡ dây ra, cả cơ thể cậu theo đó mà rơi xuống đất. Hắn ta nắm đầu cậu kéo cậu vào một gian phòng khác.
Căn phòng này thì trông đơn giản hơn, chỉ có một chiếc giừơng, bồn vệ sinh và một số thứ khác.
NovelToon
Căn phòng này chính là phòng giam giữ tù nhân, hắn thẳng tay quăng cậu lên giừơng. Cơn đau âm ỉ lại một lần nữa kéo tới khiến cậu phải tỉnh giấc. Lại là một căn phòng khác, nó trông nhỏ và dơ hơn căn vừa này, hắn ta đứng chằm chằm nhìn cậu đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hắn ta từ từ tiến lại phía cậu, khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau.
Takemichi
Takemichi
Xin...cậu....hức.....thả....thả.....tôi.....hức...ra....
Mikey
Mikey
Tao hỏi mày lại một lần nữa.
Mikey
Mikey
Ai sai mày làm việc này ?
Takemichi
Takemichi
Tô....tôi....
Mikey
Mikey
NÓI !!!
Takemichi
Takemichi
Là....cản....cảnh....sát...hức...
Mikey
Mikey
Tài liệu đó giờ ở đâu ?
Takemichi
Takemichi
Trong...máy tôi....hức....
Mikey
Mikey
Mày chưa gửi nó ?
Cậu lắc đầu, cơ mặt của hắn theo đó cũng giãn ra.
Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu thật quyến rũ nha, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu đỏ bó lấy cơ thể mảnh mai của mình tôn lên các đường cong cơ thể tuyệt hảo.
Hắn khẽ nuốt nước bọt " Ực " một cái rồi một ý ngĩ đen tối xuất hiện trong đầu hắn. Hắn chậm rãi bước chỗ cậu đang ngồi co ro trong một góc, bàn tay xương xẩu vuốt ve khắp các cơ mặt cậu khiến cậu rùng mình vì độ lạnh của nó.
Mikey bóp chặt cầm cậu khiến cậu khẽ nhăn mày, hắn nở một nụ cười ma mị rồi ép cậu phải nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đen và sâu hun hút không thấy đáy, cậu sợ cái cảm giác mà bóng đêm mang lại liền vũng vẫy thoát ra.
Takemichi
Takemichi
Thả....thả....tôi ra.
Takemichi
Takemichi
Tô.....tôi...đã nói tất.....cả rồi...
Takemichi
Takemichi
Vậy nên......
Mikey
Mikey
Nên....
Takemichi
Takemichi
Thả tôi ra đi.
Giọng cậu yếu ớt đến lạ thường nhưng càng khiến hắn muốn chà đạp con người nhỏ bé này.
Mikey
Mikey
Oh~ muốn thoát ra khỏi đây sao.
Mikey
Mikey
Mày nên nhớ rằng mày đã đột nhập vào nơi không nên đột nhập, vậy nên....
Takemichi
Takemichi
Nên....
Mikey
Mikey
Hãy ngoan ngoãn mà ở đây cho đến suốt đời đi.
Mikey
Mikey
Nhưng bây giờ thì....
Takemichi
Takemichi
Thì sao cơ.....
Mikey
Mikey
Tao phải trừng phạt tù nhân một chút chứ nhỉ ?
Hắn vừa nói vừa bước lại chỗ cậu, cậu sợ hãi cứ lùi về sau.
Takemichi
Takemichi
Không.....làm ơn.... tha....hức....cho...tôi...hức....
Mikey
Mikey
Có làm phải có chịu chứ nhỉ ~~
Takemichi
Takemichi
KHÔNGGGGGGG !!!!!!!!

Chương 1.2

Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Xin chào mọi người !
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Tớ là tác giả của bộ truyện này ! Nên.....
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
RẤT CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ĐỌC BỘ TRUYỆN NÀY.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
CHÚNG TA VÀO CHUYỆN THÔI 😁
~ Vào truyện ~
Takemichi
Takemichi
Làm ơn.......hức.....tô.....tôi....xin...cậu....hức.....
Mikey
Mikey
Thôi nào ~ Cậu phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình chứ.
Takemichi
Takemichi
Đau....đau quá......hức......làm......làm ơn.....hức.....
Mặc kệ lời nói của cậu, hắn vẫn chuyên tâm khám phá phía dưới, những ngón tay thon dài đâm sâu vào trong *** ***** của cậu nhưng cậu chỉ có thể nằm im chịu trận chứ không thể làm gì. Hắn biết rằng đây là lần đầu của cậu nên càng ham muốn nó thêm.
Hắn cứ liên tục đâm sâu vào bên trong cậu đôi lúc còn cố tình duỗi ra cho nó đi sâu vào bên trong hơn.
Takemichi
Takemichi
ÁAAAAAAAAAA........
Takemichi
Takemichi
Đau....đau quá.....hức.....đưn......đừng....hức.....á....
Hắn thích thú nhoẻn miệng cười, có vẻ hắn đã đâm trúng điểm G của cậu rồi. Hắn càng thích thú đâm sâu hơn.
Cậu nằm yên với 2 tay bị trói ở đầu giừơng, phía dưới thì bị một người xa lạ xuyên phá. Hơi thở yếu ớt, tuyến nước bọt chảy cả khóe môi rớt xuống chiếc áo sơ mi đã nhuộm đỏ.
Takemichi
Takemichi
Rút.....rút ra.....đi.....hức......làm....ơn....hức....
Mikey
Mikey
Oh ~ được thôi.
Hắn liền rút ngón tay ra, một chất dịch màu trắng đục nhớp nháp dính đầy trên ngón tay hắn. Mikey liền đút 2 ngón tay dính thứ nhớp nháp ấy vào miệng cậu, khuấy đảo liên tục, thích thú đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ đang chảy nước dãi liên tục.
Takemichi
Takemichi
Ưm~ ...ah~...bo...bỏ...ra...ah~
Mikey
Mikey
Cậu nên thành thật với lời nói của mình hơn đó.
Mikey
Mikey
Nãy giờ đùa vậy là đủ rồi.
Mikey
Mikey
Chúng ta đến chuyện chính nào ~
Takemichi
Takemichi
Chuyệ.....chuyện chính gì cơ ....
Mikey liền nở một nụ cười ma mị, hắn cởi phăng đi chiếc quần đang giam giữ con " quái vật " chết người. Cậu sợ hãi cố lết về sau nhưng không thể. Hắn đã nắm lấy một bên chân cậu, hắn còn bệnh hoạn đến nỗi liếm lấy từng khẽ chân khiến cậu có chút rùng mình.
Hắn ép đầu cậu vào chỗ ấy của mình, qua một lớp vải cậu có thể cảm nhận được sự nóng ran và kích thước khủng của nó. Hắn sẽ làm gì với cậu đây ?
Hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu điều gì đó khiến cậu phải đỏ mặt tía tai. Ngay lập tức cậu lắc đầu kịch liệt.
Mikey
Mikey
Tôi không nói lại lần nữa đâu !!!
Mikey
Mikey
B-Â-Y-G-I-Ờ-B-J-C-H-O-T-Ô-I-N-G-A-Y !!!
Hắn gằn giọng lên nói với cậu, cậu vì sát khí tỏa ra từ người hắn mà. Khẽ lắc đôi tay nhỏ vẫn đang bị trói chặt ở đầu giừơng. Hắn hiểu ý liền ý cởi trói cho cậu, cậu chậm rãi bò lại chỗ hắn đang an nhiên ngồi. Thích thú nhìn cậu loay hoay mà không biết làm gì.
Mikey
Mikey
Cởi nó ra !!!
Hắn ra lệnh cho cậu, cậu chỉ im lặng làm theo mà không thể phản kháng gì. Trông không khác gì thú nhỏ trong lồng.
Cậu đưa tay kéo xuống lớp vải cuối cùng trên người hắn, con " quái vật " theo đó mà bung ra, cậu mở to mắt ra nhìn nó. Nó....nó quá to làm sao có thể.....Nhưng đối với hắn, không gì là không thể cả.
Mikey
Mikey
Liếm nó đi.
Mikey
Mikey
Làm như cái cách mày mút kẹo ấy.
Mikey
Mikey
Nhưng đừng sử dụng răng.
Cậu chậm chạp đưa tay chạm vào nó, đôi bàn tay từng lục tung khắp mọi thứ trên mạng mà bây giờ lại phải làm chuyện này, thật xấu hổ quá đi mất. Khi chỉ vừa chạm vào nó, hắn liền thở hắt ra, cảm giác ấm nóng từ đôi bàn tay cậu khiến hắn có cảm giác mới lại ~~
Cậu khẽ cuối người, thè chiếc lưỡi nhỏ ra mà bắt đầu liếm láp. Lần đầu tiên làm chuyện này khiến cậu có chút vụng về hệt như một chú mèo nhỏ , hắn thì ngược lại, khoái chí nhìn cậu liếm láp thứ ấy của mình.
Cậu vẫn chuyên tâm liếp từ đỉnh xuống thân rồi cố há rộng miệng để mút nó, nhưng nó quá to, chỉ được nửa phân thân thì cậu đã không thể nhét vào được nữa rồi. Phần còn lại cậu chỉ có thể dùng tay để làm dịu con " quái vật " kia, Mikey lại thở hắt một hơi.
Hắn chưa từng có cảm giác sung sướng thế này. Những con ả, tiện nhân lên giừơng với hắn chưa từng ai khiến hắn có cảm cảm giác sung sướng thế này. Hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu chăm sóc " cậu em " của hắn, thật quyến rũ nha ~ Cặp mông trắng nõm đã bị tà áo che đi nhưng nó lại giúp tôn lên những đường cong nóng bỏng mà một thằng con trai không nên có. Khuôn mặt ửng hồng do thiếu oxi nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn cần hắn đang có thế ngại gì mà hắn phải từ bỏ đây.
Cậu làm tới mỏi nhừ hai hàm nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu ra, đột nhiên một lực mạnh từ đâu ép đầu cậu xuống, khiến cho thứ ấy của hắn càng đâm sâu vào khoang họng cậu. Hai tuyến nước mắt theo đó mà chảy ra.
Takemichi
Takemichi
B....bỏ.....a......hức.....âu...á....hức..../ Bỏ ra, sâu quá ! /
Mikey mặc kệ lời nói của cậu mà tiếp tục dập đầu cậu liên tục vào thứ ấy của hắn. " PHỤT " hắn đã bắn đầy **** **** vào khoang miệng cậu, kéo đầu cậu ra, một khung cảnh thật dâm đãng xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Vì quá nhiều **** **** nên khoang miệng nhỏ đã rớt xuống vài giọt trắng tròn đục, đôi mắt xanh lóng lánh nước càng khiến hắn thêm hứng thú chà đạp con người nhỏ bé này.
Mikey
Mikey
Nuốt hết vào !!!
Một lời đe dọa đến từ hắn khiến đầu óc tâm trí cậu theo đó mà nuốt ực một cái.
Takemichi
Takemichi
"ỰC"
Cảm giác tanh nồng, đắng ngắt xộc thẳng lên mũi cậu, nó thật khiến cậu buồn nôn. Hắn thích thú nhìn gương mặt đang dần méo mó của cậu, trực tiếp đút 2 ngón tay vào khoang miệng đang dính đầy thứ ấy của hắn, khuấy đảo liên tục vào chiếc miệng nhỏ ấy. Hắn không nhanh không chậm trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp.
Hai chiếc lưỡi cứ thế day dưa nhau, hắn nghiện mất chiếc miệng nhỏ này rồi, nó không quá ngọt nhưng lại mang một hương vị thơm ngon đến kỳ lại. Một cảm giác mà chưa ai từng mang được đến cho hắn, ngoại trừ cậu.
NovelToon
Gương mặt cậu lúc đỏ hơn bao giờ hết, hắn biết nhưng hắn không muốn rời khỏi nó, nó thật sự ngon hơn những gì hắn ngĩ, hắn muốn nữa. Nghĩ là làm, hắn càng tham lam càn quét vị ngọt ngào của khoang miệng nhỏ đem lại. Ngay sau đó, một thứ gì đó đập vào lưng hắn, cậu đang cố ra hiệu cho hắn dừng lại. Cậu.....sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hắn mới chỉ đành luyến tiếc rời khỏi nó, tại sao.....tại sao nó lại có thể ngọt như vậy. Hắn bây giờ mới chú ý đến cậu, gương mặt đỏ au, nước mắt rơi bên hai gò má, trông cậu lúc này thật thảm thương.
Mikey liền banh chân cậu ra một lần nữa, *** ***** lúc này đang đóng mở liên tục, *** **** được tiết ra nhiều đến chảy ra cả bắp đùi non của cậu. Cậu thì xấu hổ muốn trốn xuống một cái lỗ nào đó NGAY LẬP TỨC.
Hắn liền cầm con " quái vật " của mình lên, ma sát nhẹ với mép của *** *****, cậu lúc này sợ đến tái xanh cả mặt. Đừng nói với cậu là hắn tính cho thứ đó vào bên trong cậu nha !!! Không thể nào vừa được.
Takemichi
Takemichi
Đưn....đừng.....hức.....không......không vừa....hức....đâu
Cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra, nhưng không thể. Một cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền lên, nó như muốn xé toạc cậu ra làm đôi vậy.
Takemichi
Takemichi
ÁAAAAAAAAAAAA.........
Takemichi
Takemichi
Đa......đau....hức....là.....làm ơn......rút....rút ra....đi....hức...
Hắn thở ra một hơi dài, bên trông quá chặt, hắn chỉ mới tiến vào một nửa mà đã không thể di chuyển được thêm một phần nào nữa. Chỉ có thể để yên cho cậu dần thích nghi với nó.
Hắn vỗ nhẹ một bên mông cậu, thủ thỉ bằng một giọng nói trầm ấm có sức mê hoặc cao.
Mikey
Mikey
Ngoan ~ Thả lỏng ra ~
Mikey
Mikey
Mày tính kẹp chết tao à ~
Cậu theo đó dần thả lỏng cơ thể liền bị hắn ở dưới thúc một phát lút cả cán. Lần này.....thật sự đau không tả được.
Takemichi
Takemichi
Ứ........
Hắn sung sướng liên tục ra vào bên trong cậu, cảm giác này thật lạ, cứ tưởng tượng như bên trong cậu có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ đang liếm láp nó vậy. Hắn càng sướng thì đâm càng mạnh, càng sâu.
Thần trí của cậu đã bị tình *** hoàn toàn che mờ mắt. Cậu nằm đó và rên rỉ những tiếng kêu dâm đãng càng khiến người ở trên hăng tiết muốn đâm xuyên chiếc miệng nhỏ háu ăn này.
Takemichi
Takemichi
Ah~ châ....chậm lại.....ưm~....hức....
Mikey
Mikey
Chậm lại liệu chiếc miệng nhỏ này của cậu có no không ~
Hắn thích thú nhìn người con trai bé nhỏ nằm dưới thân hắn rên rỉ, càng nhìn càng muốn đem con người này nhuốm sâu sự bẩn thỉu.
Hắn kéo người cậu đặt lên ***** *** của mình, ở tư thế này khiến ***** *** càng đi sâu vào bên trong. Cậu vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng không thể, Mikey liền đặt tay lên eo ấn một phát xuống, ***** *** hoàn toàn nằm gọn bên trong *** ***** ấm nóng của cậu.
NovelToon
Cả 2 liền trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, phía dưới thì liên tục được chăm sóc bởi ***** *** của Mikey, phía trên cũng không yên ổn gì. Hắn đang vô tư liếm một bên ngực cậu, bên còn lại thì được những ngón tay thon dài của hắn gẩy gẩy vài cái để tăng thêm phần kích thích.
Takemichi
Takemichi
Suơ....sướng....hức....ah~....nữa.....muốn nữa....ưm~...
Mikey
Mikey
Gọi tên tôi đi.
Takemichi
Takemichi
Khô....không....ưm~...hức....biết....ah~...
Mikey
Mikey
Sano Manjiro. Hãy nhớ lấy cái tên này.
Takemichi
Takemichi
Man....Manjiro.....hức....nữa....muốn nữa....ah~
Giọng nói non nớt kèm theo chút quyến rũ đã gọi tên hắn, bên dưới cũng theo đó mà trướng to lên. Chỉ gọi tên thôi cũng kích thích vậy sao, hắn càng hăng say mà đâm liên tục vào bên trông cậu. Tốc độ ngày một nhanh, khiến cậu không theo kịp.
Takemichi
Takemichi
Chậ.....chậm lại....hức.....đa....đau quá......hức.....ah~
Mikey
Mikey
Lời nói của cậu không thành thật so với chiếc miệng nhỏ này đâu, Takemichi à ~~
Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy eo cậu đưa cậu lên cao rồi lại dập xuống một cái thật sâu, cậu đau đớn ngửa mặt ra sau, 2 mắt trắng toát. Hắn ở dưới lại trái ngược hoàn toàn, cảm giác sung sướng cứ dâng trào khiến hắn muốn thêm.
Cậu lúc này đã rất mệt rồi, hắn sức trâu sức bò hay gì mà chưa có dấu hiệu ra. Lại một lần nữa, hắn lại đưa đẩy bên trong cậu, nhưng nó nhanh quá, tuy thần trí có chút mơ hồ nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng hắn gầm gừ, và cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng đang chảy ở bên trong cậu.
Hắn đã bắn ở trong cậu, cậu mệt mỏi thiếp đi. Hắn thì thỏa mãn với cuộc " make love " vừa rồi, hắn quay lại ngắm nhìn tác phẩm của mình. Cả cơ thể cậu chi chít vết hôn, những vết xanh đỏ có khắp cả người cậu, phía dưới *** ***** thì vẫn đang chảy ra **** **** của hắn. Càng nhìn thật càng muốn thao chết cậu mà, hắn bế cậu đi tắm rửa rồi xích cậu lại ở chiếc giừơng nhỏ đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ.
Cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao đây ?

Chương 1.3

Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Xin chào mọi người.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Lại là tui đây, tác giả thiểu năng đây.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Tui không biết nên nói gì nên là.......
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Chúng ta vào chuyện thui 😚
~ Vào truyện ~
Trong căn hầm ấy, trên một chiếc giừơng nhỏ, có một cậu con trai đang say giấc nồng, cả người cậu chi chít vết hôn, chứng tỏ đêm qua cậu và ai đó đã rất say nồng.
Ở bên ngoài, một người con trai khác với mái tóc trắng, vận một bộ đồ đen đang tiến thẳng đến căn hầm. Hắn tra chiếc chìa khóa vào ổ rồi vặn cửa bước vô, đập vào mắt hắn là tướng ngủ rất xấu của cậu, chiếc chăn được đạp sang một bên, chiếc áo thì bị kéo cao đến lộ phần eo nhỏ nhắn mà ở một người con trai không nên xuất hiện, một bên đầu ngực đang ửng hồng do cuộc tình ngày hôm qua.
Mikey đứng lặng người trước khung cảnh kia, nó quá đỗi quyến rũ với hắn, bên dưới đã nổi lên một túp lều nhỏ. Hắn liền quay mặt để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Hắn liền đi tới gỡ sợi xích đang giam cầm cậu ở nơi này, thản nhiên bế cậu ra, còn cậu thì vẫn đang trong tình trạng ngủ không biết gì, chắc do cuộc tình ngày hôm qua đã vắt cạn sức lực của cậu.
NovelToon
( Kiểu bế )
Con đường trống vắng, yên tính đến đáng sợ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân " cộp ", " cộp " của hắn. Mikey thì điềm tĩnh bế người con trai nhỏ bé ấy đi, cậu thì vẫn đang mơ màng trong giấc nguổ. Vô tình đi làm sai khiến hắn chạm nhẹ vào một bên ngực cậu, do cuộc " make love " ngày hôm qua mà hôm nay cả cơ thể cậu dễ mãn cảm hơn khiến cổ họng cậu rên ra một tiếng kêu đầy dâm đãng.
Takemichi
Takemichi
Ah~~
Ngay sau đó, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Mà không hay biết rằng có một ai đó đang cố gắng kìm nén dục vọng trong mình.
Mikey
Mikey
* Bình tĩnh, bình tĩnh. Không được manh động *
* suy nghĩ của nhân vật *
Bên ngoài mặt hắn vẫn đang cố giữ mặt lạnh nhưng bên trong thì đang vô cùng khó chịu, chỉ đành tí nữa ra ngoài tìm mấy tên đ*** để hạ hỏa trong người thôi. Hắn chưa từng cảm thấy khổ sở như lúc này.
Hắn bế cậu đến một căn phòng khá sang trọng, mọi thứ đều toát lên mùi tiền. Nơi đây chính là khu nhà chính của " Phạm Thiên ", hắn liền tiến tới ngồi lên chiếc ghế dành cho hắn, một chỗ trống mà không phải ai muốn chạm đến là chạm được. Ngồi trên cao hắn nhìn xuống những con người khác trong phòng.
Ran
Ran
Mèo nhỏ đây rồi ~~
Ran
Ran
Thật dễ thương nha~~
Mikey
Mikey
Câm miệng ngươi lại đi Ran.
Ran
Ran
Boss căng thế.
Mikey phớt lờ Ran, liền quay lại lên tiếng tra hỏi Sanzu " Con chó trung thành " với hắn
Mikey
Mikey
Lấy lại dữ liệu chưa ?
Sanzu, hắn vốn chẳng ưa gì cậu, nhìn cậu đang ngon lành ngủ trong lòng " Vua " của hắn đi kìa, gương mặt ngố thấy sợ. Tuy ghét cậu nhưng hắn vẫn phải trả lời " Vua " của hắn.
Sanzu
Sanzu
Lớp bảo vệ mật mã của thằng nhóc rất chắc chắn nên e rằng rất khó để phá ạ.
Mikey
Mikey
Ngươi không phá được sao Kakucho ?
Kakucho
Kakucho
Tôi cũng không phá được thưa Boss.
Mikey
Mikey
Ngươi cũng không Takeomi ?
Takeomi
Takeomi
Tôi đã nhờ toàn bộ những người giỏi nhất có khả năng phá mã khóa rồi nhưng tất cả đều vô dụng trước lớp bảo vệ của thằng nhóc này thưa Boss.
Ran
Ran
Không ai phá được sao ~~
Rindou
Rindou
Đó là lý do vì sao cảnh sát có thể phá được một số vụ án tuyệt mật của các băng khác.
Mikey
Mikey
Tìm cách mã hóa nó.
Sanzu
Sanzu
Đã rõ.
Mikey chỉ tay về phía anh em nhà Haitani rồi lên tiếng.
Mikey
Mikey
2 anh em chúng mày ở nhà canh chừng thằng nhóc này cho tao.
Mikey
Mikey
Tiện thể tìm cách khiến nó quy phục.
Mikey
Mikey
Nó sẽ có ích sau này đấy.
Ran
Ran
Đã rõ thưa Boss~~
Rindou
Rindou
Anh nói ghê quá đi.
Rindou
Rindou
Đã rõ thưa Boss.
Ran liền nhanh chóng tiến đến bế cậu còn đang say giấc, hắn cúi người khẽ ngửi lấy mùi hương trên người cậu. Một mùi hương đặc biệt không giống những mùi nước hoa của mấy con ả đ*** đứng đường ngoài kia, nó có mùi có nắng, một mùi hương thoang thoảng khắp các người cậu khiến hắn càng ngửi càng cảm thấy hắn giống như tên Sanzu đang phê thuốc vậy.
Rindou đứng bên cạnh khinh bỉ nhìn anh hắn, nhưng mà nhìn kĩ lại thì thằng nhóc này cũng có chút gì đó dễ thương. Hắn liền lắc đầu đánh bay ý nghĩ vừa rồi.
Đợi đến khi mọi người đã đi làm nhiệm vụ hết chỉ còn lại 2 bọn hắn với cậu, trên gương mặt Ran liền nở một nụ cười trông vừa biến thái vừa đáng sợ.
Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế để cậu ngồi dựa vào người mình. Hắn liền gục đầu vào hỏm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương ấy, nó thật khiến người ta muốn thêm nha~
Rindou đứng bên cạnh nhìn anh hắn làm hành động biến thái với một thằng nhóc tuổi mới lớn. Thằng nhóc này có gì khiến anh hắn phải đổ gục thế nhỉ ?
Takemichi
Takemichi
Ưm~
Một tiếng rên khẽ đến từ cậu thiếu niên đang dần tỉnh giấc. Cậu khẽ vươn người rồi liền cảm nhận được một thứ gì đó đang nổi dậy ở dưới chân mình. Cậu cúi người liền va phải gương mặt điển trai của Ran khiến cậu hốt hoảng đẩy mặt hắn ra.
Takemichi
Takemichi
Cậ.....cậu là ai vậy ?
Ran thích thú nhìn mèo nhỏ đang đỏ bừng cả mặt, nhìn thôi cũng đủ kích thích rồi. Hắn liền lia mắt xuống dưới, cậu nhìn theo ánh mắt và mặt câụ càng đỏ bừng hơn.
Những vết thương đã được băng bó lại nhưng........cậu lại chỉ mặc một chiếc áo len nhưng nó quá ngắn để lộ ra cặp đùi trắng nõm nà nay đã lốm đốm những vết xanh đỏ của cuộc tình ngày hôm qua.
Cậu vội kéo áo xuống để che đi thứ ấy của mình. Không quên đẩy bản mặt tên biến thái mang tên Haitani Ran ra.
NovelToon
Takemichi
Takemichi
Đưn....đừng nhìn nữa....
Rindou đứng bên cạnh cũng khó mà kìm nén được con quái vật đang dần thức giấc kia, thật là muốn đem cậu đặt dưới thân mình mà ra sức thao đến chết mà.
Ran
Ran
Con trai với nhau có gì mà che hả mèo nhỏ~
Ran liền dùng một tay bắt lấy đôi bàn tay cậu, rồi thủ thỉ bằng một giọng nói trầm ấm, tay hắn không yên vị mà trượt theo làn da mịn màng của cậu trượt xuống. Rindou đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu vì nãy giờ bị bơ, hắn liền đi tới bế cậu ngay trước mặt Ran.
Takemichi
Takemichi
ÁAAAAAA.....
Takemichi
Takemichi
Câ.....cậu làm gì vậy ?
Takemichi
Takemichi
THẢ TÔI XUỐNG NGAY !!!
Rindou
Rindou
Nếu mày còn tiếp tục nhúc nhích thì tao sẽ bẻ gãy chân mày đấy.
Cậu nghe thế liền nằm im để Rindou bế đi, hắn khẽ nhếch mép trước sự ngộ nghĩnh của cậu. Cả 2 nhanh chóng tiến vào nhà ăn, Rindou đặt cậu xuống ghế nhưng hắn ngay lập tức nhận được một cơn đau nhẹ ở tay. Hắn liếc nhìn xuống thấy khuôn mặt đang méo mó của cậu, cậu thì lại siết chặt tay hắn.
Hiểu rồi, hôm qua Boss chắc làm mạnh lắm đây, hắn thở dài nhìn sang anh hắn, Ran hiểu ý liền tiến ra ngoài. Trong khi đó, hắn vẫn bế cậu trên tay. Cậu gượng ngùng, bối rối không biết làm gì để đánh tan cái bầu không khí ngột ngạt này thì may sao Ran quay trở lại với một cái gối trên tay.
Ran để cái gối lên chỉnh lại một chút rồi quay lại chỗ ngồi của mình, Rindou liền để cậu xuống ghế, nó có vẻ tốt hơn rồi nhưng......
Tại sao cả cái bàn rộng vậy mà lại chọn ngồi kế bên cậu. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt nếu cái tên biến thái nào đó không lên tiếng giải vây, cậu thầm cảm ơn hắn trong lòng.
Ran
Ran
Vậy........mèo nhỏ tên gì ~~
Takemichi
Takemichi
Ừm.....
Takemichi
Takemichi
Tôi........là Hanagaki Takemichi.
Ran
Ran
" Hoa Viên Võ Đạo " sao ~~
Ran
Ran
Tên hợp với mèo nhỏ đó nha ~~
Takemichi
Takemichi
Anh đừng gọi tôi là mèo nhỏ nữa.
Takemichi
Takemichi
Tôi có tên đàng hoàng mà.
Ran
Ran
Được rồi không chọc mèo nhỏ nữa.
Ran
Ran
Tôi là Haitani Ran ~
Ran
Ran
Còn đây là.....
Rindou
Rindou
Haitani Rindou.
Ran
Ran
Thế sao mèo nhỏ lại đi làm nghề này ~
Takemichi
Takemichi
Vì tiền thôi.
Ran
Ran
Oh~ Thế mèo nhỏ có muốn làm một công việc nhẹ nhàng nhưn lương vẫn cao không ?
Takemichi
Takemichi
Ai mà chả muốn làm việc đó.
Ran
Ran
Thế thì gia nhập Phạm Thiên đi.
Ran
Ran
Nhóc sẽ có được rất nhiều tiền ~~
Rindou ngồi bên cạnh nghe anh hắn dụ dỗ nhóc con gia nhập Phạm Thiên, hắn phì cười nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của cậu suy tư, trông cũng đáng yêu phết chứ. Cậu lo nghĩ đến nỗi không biết rằng có 2 cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
Takemichi
Takemichi
Nhưng mà......tôi đâu có tài năng gì ?
Rindou
Rindou
Có thể phá được lớp bảo mật của Phạm Thiên, khả năng xây dựng lớp phòng thủ tốt.....
Ran
Ran
Nhiêu đó chứng tỏ mèo con rất giỏi nha ~~
Takemichi
Takemichi
Thế tôi sẽ được bao nhiêu nếu làm ở đây ?
Rindou
Rindou
Nhóc sẽ có chỗ ở, không phải lo gì về tiền bạc hết....
Ran
Ran
Chỗ chúng tôi có chuyên gia kiếm tiền rồi mèo nhỏ à ~~
Takemichi
Takemichi
Tôi muốn suy nghĩ thêm.....
Cậu lưỡng lự trước đề nghị của Ran, quả thật nghe nó rất thú vị nhưng chẳng có gì là cho không cả, cậu phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi chấp nhận lời đề nghị kia.
Ran
Ran
Được thôi ~~
Ran
Ran
Nhưng bây giờ thì......
Takemichi
Takemichi
Thì sao cơ ?
Cậu nghiêng đầu qua một bên trông rất dễ thương, cả 2 người họ không tự chủ mà đứng đờ như tượng nhìn về phía cậu. Cậu nhìn họ, họ nhìn cậu đôi bên trao nhau nhưng ánh mắt " thân thương ".
Takemichi
Takemichi
Ran....
Cậu lên tiếng gọi Ran nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ....
Takemichi
Takemichi
Rindou.....
Cậu quay lại gọi Rindou nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng.
Takemichi
Takemichi
Ran....
Takemichi
Takemichi
Rindou....
Takemichi
Takemichi
RAN....
Takemichi
Takemichi
RINDOU.....
Cậu hét to tên họ nhưng bất thành.
Takemichi
Takemichi
HAITANI RAN....
Takemichi
Takemichi
HAITANI RINDOU...
Đến khi cậu gọi đầy đủ họ tên thì họ mới hoàn hồn về.
Rindou
Rindou
Hở ?
Ran
Ran
Xin lỗi mèo nhỏ chúng tôi hơi mất cảnh giác chút.
Rindou
Rindou
Thôi được rồi.
Rindou
Rindou
Ăn sáng thôi.
Rindou liền kêu người hầu mang thức ăn lên.
NovelToon
/ Phần ăn của Takemichi /
NovelToon
/ Phần ăn của Rindou /
NovelToon
/ Phần ăn của Ran /
Đối với việc ăn sang trọng này thì 2 anh em nhà hắn quen rồi nhưng nhìn cậu xem, loay hoay nãy giờ cũng không thể cắt nổi một miếng bít tết.
Thẹn quá cậu đành ăn mỗi khoai tây với ít rau, phần thịt hoàn toàn bị bỏ ngơ. Bọn họ nhìn cậu tức giận chẳng thèm đếm xỉa đến phần thịt cao cấp mà đáng lẽ ra người như cậu phải thèm nhỏ dãi.
Cả 2 lắc đầu ngao ngán, Ran liền kêu người hầu mang lên một chai rựu vang mang thương hiệu " Mormoreto Nipozzano Frescobaldi ", đây là chai rựu có tiếng trong giới rựu vang, được xếp vào Top những chai rựu đắt đỏ nhất thế giới lúc bấy giờ.
Người hầu nhanh chóng rót rựu vào ly mời 2 người họ.
NovelToon
Chất rựu đỏ như máu lại mang mùi vị dịu nhẹ thật khiến Ran liên tưởng đến ai kia đang cáu giận.
Ran
Ran
Mèo con muốn uống thử không ?
Takemichi
Takemichi
À.....không cảm ơn.
Takemichi
Takemichi
Tôi không biết uống rựu.
Ran
Ran
Tiếc nhỉ ~
Hắn nói xong liền ngấp một ngụm rồi quay lại với bữa sáng của mình.
Bữa sáng của cậu sẽ diễn ra nhanh chóng nếu tên mặt dày biến thái nào đó tên Ran không chọc ghẹo cậu. Cậu chán nản nhìn Rindou bế mình ra sofa, nếu không phải do đau eo thì cậu còn lâu mới để bản thân rơi vào tình trạng này.
Cậu ngồi trên sofa ngắm nhìn mọi thứ, trong đầu cậu lúc này một dòng chữ vô tình chứ không cố ý đang ngang qua.
Takemichi
Takemichi
* Thiệt là SANG XỊN MỊN quá đi *
Ran
Ran
Làm gì mà đờ người ra thế mèo con ~
Takemichi
Takemichi
Tôi nói tôi có tên đàng hoàng mà.
Ran
Ran
Nhưng tôi thích gọi như vậy hơn.
Cả ngày hôm đó đối với cậu vô cùng 'nhàm chán', ngoài việc bị 2 tên biến thái làm mấy trò dở hơi thì cậu cũng chỉ đi loay quanh nhà để thăm quan.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đã bị một mà đen bao phủ, cậu khẽ thở dài rồi ngay lập tức tiếng động bên ngoài khiến cậu cảnh giác.
Cậu liền chạy vào bếp, Ran lúc này đang ngồi trên bàn cùng một đống tài liệu, hắn nhìn vẻ mặt tái xanh của cậu cũng phần nào đoán ra mọi chuyện. Hắn mỉm cười rồi nhẹ giọng trấn an tâm hồn đang giao nhau của cậu.
Ran
Ran
Chỉ là những người khác về thôi mà mèo nhỏ~~
Ran
Ran
Hay là......
Ran
Ran
Em nhớ tôi nên vô đây ~~
Takemichi
Takemichi
Bọn họ ?
Ran
Ran
Đúng vậy, chúng ta ra chào hỏi họ nào ~~
Ran nói rồi liền đứng dậy kéo cậu ra ngoài, hắn thản nhiên kéo cậu đi, mọi người lúc này đang đổ dồn ánh mắt về họ.
Ran
Ran
Chào Boss nha.
Mikey
Mikey
Thằng nhóc đó đâu ?
Bất ngờ từ đằng sau, một lức đẩy tác động lên lưng cậu khiến cậu lao về phía trước, khuôn mặt khẽ nhăn nhó vì đau.
Sanzu
Sanzu
Nó đây nè Boss.
Tên Sanzu đã lẻn ra đằng sau cậu, hắn cố tình đẩy cậu về phía trước.
Mikey nhìn cậu một hồi lâu rồi liền kéo tay cậu lên lầu, cậu sợ hãi nhưng cũng chỉ biết im lặng đi theo vì sợ bị làm giống hôm trước.
Cho đến khi cả 2 tiến đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang thì hắn mới dừng lại. Mikey đẩy cửa bước vô, không quên kéo theo cậu.
Căn phòng có màu gam tối là chủ yếu cộng với việc bây giờ cũng đã làm đêm tối càng khiến căn phòng trông u tối, đáng sợ. Mikey lần mò công tắc rồi bật lên, căn phòng trong phút chốc đã sáng lên phần nào xua đi bầu không khí u ám vừa nãy.
Mikey
Mikey
Lại đây.
Mikey ngồi trên giừơng, hắn nheo mắt về phía cậu rồi ra lệnh.
Cậu sợ hãi chầm chậm tiến lại phía hắn, cho đến khi khoảng cách giữa cả dần 2 thu gọn lại thì hắn liền kéo tay cậu khiến cậu quán tính mà ngã xuống giừơng.
Takemichi
Takemichi
Câ......cậu làm gì vậy.....
Mikey
Mikey
Oh~ làm lại chuyện hôm qua còn đang dang dở thôi.
Nghe đến chuyện đó cậu liền run cầm cập, lắc đầu liên tục.
Takemichi
Takemichi
Đừng.....tôi xin......hức.....cậu.....no....nó...hức.....đau lắm. / Đừng, tôi xin cậu nó đau lắm /.
Hai hàng nước mắt không tự chủ rơi trên gò má cậu, trông cậu lúc này thật xinh đẹp biết bao. Mikey đơ người, hắn thở dài rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, cậu như con nai vàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Mikey
Mikey
Ngủ đi, nhúc nhích tao " thịt " mày.
Takemichi
Takemichi
Tô....tôi biết rồi....
Takemichi
Takemichi
Ngu....ngủ ngon.
Mikey
Mikey
Ukm, ngủ ngon.
Cậu nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, chỉ 30' sau Mikey liền nghe được tiếng thở đều của người con trai đang yên giấc trong lòng hắn mà không chút phòng bị. Hắn vùi đầu vào tóc cậu, một mùi hương nhẹ xộc lên mũi hắn khiến hắn cũng không nhanh không chậm tiến vào giấc ngủ.
Cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa từng dễ ngủ như vậy.
Ở trên thì yên bình như thế còn ở dưới nhà lúc này thì.......
Tên Sanzu đang làm loạn mọi thứ cả lên.
Sanzu
Sanzu
Thằng nhãi chết tiết đó.
Sanzu
Sanzu
Nó được " Vua " nắm tay kìa.
Sanzu
Sanzu
Tao cũng muốn mà.
Ran
Ran
Mày nghiện đến sảng rồi à.
Ran
Ran
Mèo nhỏ dễ thương mà tiếc là Boss lấy mất rồi.
Sanzu
Sanzu
Thằng nhóc đó có gì dễ thương chứ.
Sanzu
Sanzu
Xấu thấy ghê.
Rindou
Rindou
Mày sủa ghê quá đó Sanzu.
Rindou
Rindou
Nhóc con đó cũng đáng yêu phết đấy chứ.
Sanzu
Sanzu
2 anh em chúng mày bị nó tẩy não rồi à.
Ran
Ran
No, 2 anh em bọn tao là tự nguyện yêu mèo nhỏ nga ~~
Kakucho
Kakucho
Mệt chúng mày quá.
Kakucho
Kakucho
Quay về phòng đi.
Kakucho
Kakucho
Nghe chúng mày cãi, tí nữa Boss mà nghe được lại đập cho chúng mày một trận giờ.
Takeomi
Takeomi
Thôi tao về phong đây.
Sanzu
Sanzu
Tạm biệt ông già.
Takeomi
Takeomi
Ờ, thằng con một.
Ran
Ran
Há há há.....
Sanzu
Sanzu
Mày im....
Sanzu
Sanzu
Tao lên phòng đây.
Rindou
Rindou
Ờ.
Thế là bọn họ giải tán nhau về phòng, phòng ai người ấy về. Đêm đó, mọi căn phòng đều tắt đèn kể cả phòng của Mikey. Đêm nay mọi thứ đã đi lệch quy đạo của nó mở ra mọt trang mới cho Phạm Thiên.
~~Hết~~
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Hết rồi nha mọi người.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Nếu mọi người thấy hay like cho mình nha.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Nếu mọi người muốn Takemichi gia nhập Phạm Thiên thì bình luận cho mình nha.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Iu các độc giả của tôi 😘😘
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Bye bye mọi người.
Aoi_Hatred
Aoi_Hatred
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play