Ngày hè nóng như đổ lửa, ánh nắng chói chang đến hoa cả mắt, bầu trời như một chiếc lồng hấp khổng lồ.
Trần Thanh Thanh đang bay lơ lửng lượn qua lượn lượn lại trong hoàng cung. Còn vì sao dùng từ "bay" này ấy hả?
Sau khi ngủ một giấc, vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đang bay. Xung quanh là tường cung, các cung điện nguy nga tráng lệ, còn có các cung nữ và thái giám đang bận rộn, vậy nên nàng mới có thể xác định nơi mình đang ở chính là một hoàng cung. Còn việc ngay cả khi nàng bay lướt qua trước mắt người ta, đối phương cũng không phát hiện ra nàng được thì liền có thể khẳng định: nàng không chỉ xuyên qua mà còn trở thành cô hồn dã quỷ bay lượn lờ như thế này nữa.
Trần Thanh Thanh bây giờ thật chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than một tiếng, nàng thế mà lại trở thành nữ quỷ, có cần phải huyền huyễn như thế không? Cho nàng xuyên không thì thôi đi, không được làm nữ chính, nữ phụ, nữ xyz cũng thôi đi, nhưng không thể cho nàng một cơ thể hoàn chỉnh sao? Mặc dù hiện tại không cần ăn uống, nghỉ ngơi nhưng nàng cũng cần người nói chuyện cùng mà, cứ thế này chắc không sớm thì muộn nàng cũng tự kỷ hoặc phát điên lên mất.
Nhưng đó cũng chưa là lí do làm người ta tuyệt vọng nhất, cái khiến nàng vô cùng đau đầu bây giờ là không gian tùy thân thuộc về dòng tộc luôn gắn liền với linh hồn của nàng bây giờ đang nâng cấp, đã thế còn không biết nó sẽ nâng cấp trong thời gian bao lâu.
Haizzzz.... cuộc đời mà...
Nàng vốn rất sợ quỷ nhưng hiện giờ lại biến thành quỷ, bỗng nhiên nàng cảm thấy làm quỷ cũng là một việc rất đáng thương, đã không có nơi ở cố định mà còn phải bay tới bay lui, đến một người nói chuyện cũng không có. Nàng chỉ muốn thương xót cho bản thân một giây. Vì cớ gì lại là nàng a?
"Tiểu tỷ tỷ hôm nay có bộ váy đẹp quá."
"Vị Qúy phi này sao có thể như vậy, đã đánh người ta thì cũng thôi đi nay còn muốn chơi trò hủy dung nữa."
"A hôm nay sao không thấy vị thị vệ đẹp trai hôm nọ đến đây lén lút với cô cung nữ kia nhỉ?"
.......
Cứ như vậy ngày qua ngày, không ai để ý đến nàng mà chính bản thân nàng cũng cảm thấy quen rồi. Quen cảnh bay tới bay lui, quen cảnh thân thể luôn lạnh như băng, cũng quen cảnh không người bầu bạn.
Hôm nay cũng là một ngày độc thoại như mọi ngày.
"Vị tiểu đệ đệ này thật đáng thương, sao có thể đào rễ cây ăn như vậy chứ?"
Trần Thanh Thanh ngồi trên tường, nhìn bé trai khoảng chừng mười tuổi, quần áo tả tơi đang ở trong một tiểu viện hẻo lánh, rách nát đào rễ cây. Ở nơi phú quý như hoàng cung thế này, vậy mà lại có một cái sân hoang vu như vậy, lại còn có một đứa trẻ ăn mặc rách rưới như thành viên của Hiệp hội Cái bang như vậy nữa, thế nên nàng không khỏi cảm thấy hiếu kì.
Hiện tại cậu bé vẫn cắm cúi đào rễ cây, đó sẽ là bữa tối của cậu bởi giữa trưa nàng cũng đã thấy cậu gặm vỏ cây.
Trần Thanh Thanh có chút không biết phải làm gì. Nơi này có vẻ như chỉ có một mình cậu bé, một đứa trẻ vốn dĩ có diện mạo đẹp đẽ lại bởi vì suy dinh dưỡng trường kì mà xanh xao vàng vọt, nàng cảm thấy nếu cứ xem tiếp thì tình thương của mẹ mà nàng kìm nén nãy giờ sẽ không khống chế được nữa. Khi nàng đang định rời đi thì thấy một cung nữ bưng hộp đồ ăn đến.
Hóa ra là vẫn có người đưa đồ ăn cho cậu nhóc à? Trần Thanh Thanh dừng lại động tác sắp sửa rời đi của mình.
Cung nữ vừa đặt hộ đồ ăn trên mặt đất vừa nói, "Ngày nào cũng nhiều việc như vậy mà còn phải bớt thời gian đến đưa cơm cho cái đồ tiểu tạp chủng nhà ngươi, thật đúng là xui xẻo mà."
Cách xưng hô như thế không khỏi khiến Trần Thanh Thanh phải nhíu mày.
"Nhanh lại đây mà ăn đi, ăn xong ta còn phải mang hộp trở về."
Bé trai nghe vậy đứng lên, trên tay và trên mặt đều dính không ít bùn, hai mắt cậu bé lẳng lặng không cảm xúc, cứ thế im lặng mà nhìn cung nữ trước mặt, không hề dao động.
"Cái quái gì vậy? Không ăn hả? Vậy được rồi." Cung nữ nhấc hộp đồ ăn lên rồi mở ra, đổ toàn bộ đồ ăn bên trong xuống đất, hung ác nói: "Chẳng lẽ bản thân ngươi vẫn nghĩ mình là hoàng tử cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều phải đến hầu hạ ngươi chắc, để ta nói cho ngươi biết, bệ hạ có nhiều con trai như vậy, quên mất một hai đứa căn bản cũng không phải chuyện to tát gì, huống chi ngươi còn lại một đứa tiểu tạp chủng do nương ngươi tư thông với người khác mà thành."
Sau khi nghe cung nữ nói vậy, mặt cậu bé vẫn không có biểu cảm gì.
A Linh nhìn thấy cậu như vậy thì lại càng lên mặt hơn, nàng ta nói, "Hừ, lại còn là một đứa câm nữa à? Ở trong hoàng cung này, A Linh ta tuy có thân phận cung nữ nhưng lại còn cao quý hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Đồ tiểu tạp chủng này, sao mãi mà chẳng thấy ngươi chết đói đi chứ. Hừ." Nàng ta nói xong liền cầm lấy hộp đồ ăn, vênh váo tự đắc mà rời đi.
Một lát sau, cậu bé bình tĩnh xoay người, tiếp tục ngồi xổm xuống đào rễ cây.
Về phía đồ ăn rơi trên đất kia, chưa nói đến chỉ có vẻn vẹn vài lá rau mà đến cơm cũng bị lẫn rất nhiều đất và cát, nếu như cậu bé kia ăn hết từng này, một miệng đầy cát chưa nói không khéo còn chết vì ngày qua tháng lại đều phải ăn uống như thế này!
Trần Thanh Thanh đứng lên, nhảy từ trên tường xuống, định như mọi ngày cũng độc thoại lải nhải một mình để an ủi cậu bé.
"Ngươi đừng buồn, cùng lắm lát nữa ta đến giúp ngươi đào rễ cây."
"Đừng buồn nữa được không, bây giờ ta lập tức đi xử lí ả kia giúp ngươi, ngươi sẽ không buồn nữa nhé!"
Nàng cứ lải nhải như vậy mà không để ý đôi bàn tay nãy giờ đang đào rễ cây của cậu nhóc chợt khựng lại vài giây song lại cúi đầu tiếp tục công việc đang giang dở.
Càng nói càng tức, nàng cảm thấy nếu bây giờ không đi hù dọa nàng ta một chút chắc đêm nay không nghỉ ngơi an ổn được. Vì thế liền nói với cậu nhóc, "Bây giờ ta lập tức đi xử lí ả ta cho ngươi nhé, ngươi đừng sợ, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ ngươi."
Nói xong nàng liền bay vụt đi theo hướng mà cung nữ đi vừa rời đi.
Nàng vừa rời đi, cậu nhóc nãy giờ cặm cụi đào rễ không nghe được tiếng của nàng mà dừng động tác trên tay, ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh.
A Linh đang đi bỗng nhiên cảm thấy sau lưng như có gió thổi qua, giá buốt từng trận nhưng quay đầu lại thì sau lưng cái gì cũng chẳng có, thầm nghĩ chắc do bản thân mình nghĩ quá nhiều.
Đi một mạch về Ngự Thiện Phòng, A Linh liền đặt hộp đồ ăn xuống, múc một chậu nước đang định rửa sạch hộp cơm, lúc này thấy các cung nữ khác đang tất bật đi đưa cơm cho các vị chủ tử khác, liền phỉ nhổ, "Hừ, ỷ vào mình là người cũ nên luôn tranh giành các cơ hội tiếp xúc với vị chủ tử, đúng thật là bắt nạt người mới, đã thế còn phân cho ta đi đưa cơm đến cái loại địa phương chim không thèm ỉa như thế, thật là,..."
A Linh vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy hộp cơm mình mới để đấy đâu nữa, nàng ta ngây người vài giây, thế nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện chiếc gáo gỗ và hộp cơm đang bay lơ lửng trước mặt mình!
A Linh: "!"
!!
!!!
"A!!!". A Linh hét to một tiếng.
"Kêu cái gì mà kêu! Gọi hồn à! Không lo làm việc đi ở đó mà la với chả hét!". Một vị ma ma đứng gần đó trừng mắt nhìn nàng ta.
"Ma ma... lúc nãy... lúc nãy nô tỳ thấy... thấy cái gáo gỗ và hộp cơm bay lơ lửng trên không trung..."
Vị ma ma nọ nhìn lướt qua đằng sau, "Cái gì mà bay với chả không bay chứ, nó chẳng phải là đang yên ổn ở trong lu nước và trên bàn đây sao?"
A Linh liên tục dụi mắt nhưng cũng không nhìn thấy cái gì bất thường. Chẳng lẽ... chẳng lẽ là do nàng ta nhìn lầm rồi?
Nàng ta khẩn trương xin lỗi: "Thực xin lỗi, ma ma, lúc nãy là do ta nhìn lầm... A!"
A Linh té ngã trên mặt đất, nàng ta vừa la hét vừa ngẩng đầu, lại phát hiện chẳng có gì sau lưng nàng ta cả, "Qủy... có quỷ a!"
Ma ma thấy thế liền đi tới, lệnh cho hai người kéo nàng ta đi ra ngoài, "Ta thấy ngươi chính là bị bệnh hoang tưởng, thần hồn nát thần tính thì có, ma quỷ ở đâu ra chứ, mấy ngày tới ngươi đừng đến Ngự Thiện Phòng nữa, hãy hảo hảo mà học tập quy củ rồi hẵng quay lại sau."
Ở những nơi như hoàng cung thế này, thứ kiêng kị nhất chính là yêu ma quỷ quái, chỉ sợ cái cô cung nữ A Linh này, một đi chính là không trở lại nữa.
"Ma ma... ma ma, lúc nãy là do ta nhìn nhầm, ma ma, mong người tha lỗi cho ta, sau này ta sẽ chăm chỉ làm việc mà, ma ma..."
Thấy mọi người vẫn không để ý đến mình, nàng ta oán hận nói, "Ở đây chính là có ma quỷ, các ngươi cứ chờ đến ngày bị ma quỷ giết chết đi. Các người đều đáng chết! A!!!"
Trần Thanh Thanh nhìn A Linh bị kéo ra ngoài mà vỗ tay cười to. Hừ, đúng là ác giả ác báo mà, cho ngươi quen cái thói đi bắt nạt kẻ yếu. Cười xong thì nàng lại đỡ trán, chợt có chút hoa mắt váng đầu. Vì bây giờ nàng là hồn ma nên sau khi đụng vào thực thể thì cơ thể sẽ có chút hư nhược.
Từ lúc làm quỷ đến giờ nàng cũng đã tìm hiểu qua, theo lý thuyết thì ma quỷ không thể chạm vào đồ vật nhưng nàng lại phát hiện chỉ cần mình tập trung chú ý thì lại có thể chạm vào chúng, tuy nhiên di chứng của việc này chính là váng đầu hết sức, thậm chí còn có cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ hơn...
Lúc đầu khi mới tập làm quen với việc chạm và di chuyển các đồ vật, nàng toàn chọn những chỗ vắng vẻ để khỏi phải dọa người cũng như là chọn những vật nhẹ. Những ngày đầu tiên khi mới tập chuyển đồ ấy, nàng suýt chút nữa bị người phát hiện, thậm chí khi xong việc thì nằm luôn tại chỗ chứ không muốn di chuyển đi đâu nữa vì quá chóng mắt. Thế nhưng dần dần nàng phát hiện càng làm càng trôi chảy, không bị các di chứng nặng như lúc ban đầu nữa. Không những vậy, vào đêm trăng rằm hàng tháng, nàng phát hiện ánh trăng vào ngày này giúp nàng ngày càng mạnh hơn, cụ thể là lúc trước chỉ nghe và nhìn như những người bình thường nhưng bây giờ thậm chí nàng còn có thể nhìn xuyên tường, mặc dù khả năng này lúc được lúc không.
Mặt trời từ từ lặn xuống để nhường chỗ cho mặt trăng, màn đêm rất nhanh liền buông xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lác đác các vì sao.
Ở trong sân, cậu bé đang ngồi bên cạnh thành quả mà cậu đào được trong ngày hôm nay, mỗi ngày cậu đều đào như vậy, vậy nên cậu biết nếu cứ tiếp tục đào như thế thì mấy chốc cũng chẳng được bao nhiêu nữa.
Cậu bé ngồi bệt dưới đất, khi cúi đầu để cầm lấy rễ cây lên gặm thì nhìn thấy bên cạnh mình đặt ba cái màn thầu được gói trong lá rất sạch sẽ.
Trần Thanh Thanh ngồi xổm trước cậu, hai tay chống cằm, vì biết cậu không nghe thấy nên tiếp tục bài ca độc thoại một mình kia.
"Đây chính là do ta vất vả lắm mới cầm được đến đây đấy, không cần cảm ơn đâu, hi hi hi."
"Nếu không gian của ta không nâng cấp thì tốt rồi, lúc đó ta sẽ lấy ra cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon mà đệ chưa từng nếm thử."
"Đệ không biết là để cầm được mấy cái màn thầu này đến đây mà ta đã dọa sợ biết bao nhiêu người trên đường đi đâu. Nhưng không sao, chỉ cần đệ ăn no là được, ta đã nói là sau này sẽ bảo vệ đệ thì chắc chắn ta sẽ làm được, đệ cứ yên tâm đi."
"Mặc dù bây giờ nhìn đệ gầy gò ốm yếu chỉ cần một ngọn gió cũng thổi đi được nhưng ta tin ta nhất định sẽ chăm sóc cho đệ đến khi trở thành một tiểu soái ca mập mạp mới thôi."
Cậu bé nhìn mấy cái màn thầu bên cạnh mình, khựng lại hồi lâu, sau đó vươn tay lấy màn thầu, nhưng sau khi thấy bùn đất trên tay mình trông thật đối lập với chiếc màn thầu trắng nõn, cậu lập tức thu tay về xoa xoa trên y phục, ít ra như vậy cũng sạch hơn đôi chút, rồi mới cầm màn thầu lên cắn một ngụm thật to.
Đã rất lâu rồi cậu không được ăn ngon như thế này. Đối với cậu như thế này là xa xỉ lắm rồi. Thậm chí cậu còn không nhớ lần cuối mình được ăn nó là lúc nào nữa.
Trần Thanh Thanh thu lại nụ cười, lập tức ngoảnh đầu sang chỗ khác bởi không hiểu sao khóe mắt nàng khẽ cay cay, trong lòng ngập tràn chua xót. Nàng cứ thế an tĩnh ngồi bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, không khỏi cảm thấy càng ngày càng thêm tịch mịch, làm một người vô hình, chính xác là làm một nàng hồn dã quỷ thế này, thật ra cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play