Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 1

Một đôi vai nhỏ bé đang run rẩy ở trong góc một căn phòng tối tăm. Đôi tay đầy những vết thương đang ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé cũng nhiều vết thương không kém. Những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng đầy đau khổ ấy.

Ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết dày phủ kín con đường đêm vắng. Gió thổi từng cơn lạnh buốt lùa vào căn phòng đó. Vậy mà cô gái bé nhỏ ấy chỉ mặc trên mình một chiếc váy ngủ bị rách nhiều chỗ, để lộ ra những vết thương đang rỉ máu.

Hôm nay, Dương Họa Y lại bỏ trốn. Nhưng chưa được bao xa cô đã bị bắt lại và phải chịu một trận đòn rất đau.

Dương Họa Y ngồi khóc nức nở. Cô ước gì bản thân có thể chết đi để ngày nào cũng không phải chịu khổ sở như vậy. Nhưng người đó không cho cô được toại nguyện. Hắn năm lần bảy lượt cản cô tự tử rồi đem cô nhốt vào căn phòng riêng để hành hạ cô từ ngày này sang ngày khác.

Khóc nhiều rồi cũng mệt. Dương Họa Y từ từ gục xuống thiếp đi lúc nào không hay. Rồi trong giấc mơ, cô mơ bản thân quay trở về sống lại những ngày tháng tươi đẹp của mình trong quá khứ...

Dương Họa Y từng là cô gái có một cuộc sống mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước. Cô là thiên kim duy nhất của họ Dương. Gia đình cô giàu thuộc hạng nhất nhì nước. Là con một nên cô rất được bố mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực. Không chỉ vậy, cô rất thông minh. Thành tích học tập của cô vô cùng cao. Cô lại được sở hữu giọng hát rất hay và tài vẽ họa cực giỏi. Có thể thấy, trong mắt mọi người, cô là cô gái vô cùng ưu tú, hoàn hảo, có một tương lai phía trước rất tươi đẹp.

Nhưng bất hạnh bất ngờ ập đến vào năm cô 19 tuổi. Lúc đó cô đang là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật quốc tế. Tập đoàn của gia đình cô bất ngờ bị lộ thông tin bảo mật nên làm ăn càng ngày càng xuống dốc và phải nợ một khoản tiền rất lớn với Nhan gia.

Càng đáng thương hơn nữa khi bố mẹ cô đang trên đường từ sân bay đi công tác về lại gặp tai nạn giao thông và qua đời. Một cô gái bé nhỏ làm sao có thể chống lại cú sốc đó và một mình gánh vác cả một tập đoàn cùng khoản nợ lớn như thế?

Vì không thể trả hết nợ, Dương Họa Y bị bắt phải gả vào Nhan gia để xóa nợ. Cũng may mắn cho cô một điều. Dù là bị bắt gả vào Nhan gia để trả nợ nhưng cô vẫn nhận được sự yêu thường từ bên gia đình chồng. Điều này cũng khiến cô thấy ấm áp phần nào.

Nhưng sự ấm áp đấy cũng biến mất ngay sau ngày cưới của cô.

Trước hôm cưới, người yêu của chồng Dương Họa Y đến gây sự với cô nên giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn. Nhưng có chết cô cũng không ngờ tới cô lại bị rơi vào bẫy của cô ta. Cô ta giả vờ kéo tay cô về phía mình rồi ngã lùi ra phía sau và bị xe tải lao tới đâm mạnh khiến mất mạng tại chỗ. Vì thế mà cô tự dưng bị mang tiếng là giết người.

Để dẹp đi bàn tán và nguy hiểm gây hại từ dư luận, gia đình chồng cô dẹp hết mọi tin tức và cho người bảo vệ Dương Họa Y cực kì cẩn thận. Nhưng họ chưa bảo vệ cô được nổi một ngày thì chồng cô đòi cả hai ra ở riêng. Gia đình chồng cô nghĩ hai người muốn có không gian riêng nên đồng ý lập tức. Nhưng họ đâu biết khi ở riêng như vậy, cuộc sống của cô rơi vào khổ cực, đau đớn biết nhường nào.

Gia đình chồng cô tin tưởng cô vô tội nhưng còn chồng cô thì không. Nhan Từ Khuynh luôn một mực cho rằng cô muốn giết người anh yêu thương nhất để mong chiếm lấy vị trí Nhan thiếu phu nhân mà bao người hằng mong ước. Vì thế sau khi đến ở nhà riêng, không lấy một ngày anh không hành hạ cô. Từ mắng chửi đến đánh đập. Anh coi cô như công cụ trút giận và làm ra đủ mọi cực hình mỗi khi cô không vừa ý anh.

Được nửa năm. Từ một cô gái tài sắc vẹn toàn, tương lai rộng mở biến thành một cô gái thân tàn ma dại, chịu đủ mọi hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Ngày nào Nhan Từ Khuynh ở nhà là ngày đấy cô sống không được yên.

Cũng vì thế mà sức khỏe cô ngày càng sa sút đi, bệnh càng ngày càng nhiều lên, thời gian nằm viện ngày càng nhiều. Dù thế Nhan Từ Khuynh cũng không bỏ qua cho cô.

Mọi việc nhà trong căn biệt thự đó một mình Dương Họa Y phải làm hết. Không vừa ý anh cô sẽ phải...

Cuộc sống như vậy khiến Dương Họa Y nổi lòng quyết tâm muốn bỏ trốn khỏi nơi địa ngục đó. Trong suốt 6 năm qua, không biết bao nhiêu lần cô bỏ trốn nhưng sức cô quá yếu nên vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tử thần từ Nhan Từ Khuynh...

Trời dần sáng. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Dương Họa Y không chỉ đau ở vết thương bên ngoài mà cả bên trong cô cũng thấy đau. Cô co người lại thở dốc. Gương mặt cô càng tái nhợt đi. Nước mắt cô trào ra. Cả người cô lạnh toát.

Lúc này cánh cửa bỗng bật tung ra. Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào...

Chương 2

Nhìn dáng người nhỏ bé đang vật vã đang giành từng phút sống sót ở dưới đất mà mặt Nhan Từ Khuynh không có chút thương cảm nào.

Bàn tay to lớn nắm chặt gương mặt tái nhợt kia rồi giọng nói giận dữ vang lên:

- Dương Họa Y! Cô định diễn cảnh này cho ai xem? Ra vẻ mình đáng thương ư? Lúc cô giết người sao cô không nghĩ đến người đó đáng thương?

Nhưng dù có nói gì, có giận dữ đến đâu cô vẫn không nghe gì. Trong đầu cô chỉ còn những kí ức đau khổ mơ hồ cùng với những cơn đau thể xác không thể chống đỡ nổi nữa. Dù Nhan Từ Khuynh có bóp mạnh đến đâu thì cô cũng không có phản ứng gì.

Ánh mắt lạnh lùng của Nhan Từ Khuynh có chút thay đổi. Không hiểu sao thấy Dương Họa Y như vậy lòng anh có chút đau. Có lẽ do thời gian đã dài nên... Im lặng một lúc, anh buông lỏng tay ra. Sau đó anh đứng dậy lấy chiếc áo choàng quấn lên người cô rồi bế cô đi.

Ra đến cổng, Nhan Từ Khuynh ra lệnh cho vệ sĩ gác cổng:

- Mau chuẩn bị xe!

Trên đường đến bệnh viện. Mới đầu Nhan Từ Khuynh còn mặc Dương Họa Y dựa người vào cửa, muốn ngồi thế nào thì ngồi, ngã cũng kệ. Nhưng được một lúc, anh lại kéo nhẹ cô lại gần rồi ôm cô vào lòng. Anh khẽ níu mày khi cảm nhận được hơi thở của cô càng lúc càng yếu dần.

Vừa đến bệnh viện, anh bế cô xuống xe rồi bước nhanh vào trong.

- Mau cấp cứu cho cô ta! Chậm 1 phút thì đừng mong bệnh viện này tồn tại.

Các bác sĩ nghe vậy liền vội vã đưa Dương Họa Y vào trong. Hai tiếng sau, đèn cấp cứu cũng tắt. Các bác sĩ run rẩy đi ra. Họ sợ nói ra tình hình của cô, Nhan Từ Khuynh sẽ ném họ ra ngoài mất.

- Sao rồi? - Giọng nói lạnh lùng vang lên làm mọi người càng sợ hơn.

- Dạ... Thưa Nhan thiếu... Dương tiểu thư... có... có chút khá hơn rồi ạ... Nhưng...

- Nhưng sao?

- Dạ... Dương tiểu thư... do nhiễm lạnh nhiều nên... hô hấp có... chút khó khăn... thậm chí có dấu hiệu... xuất huyết... phổi... Còn... còn nữa... tiểu thư sức khỏe yếu... nên... nên nhịp tim có... có chút bất ổn... cần theo dõi... Còn cả vết thương... vết thương sâu... nên cô ấy... bị mất máu nhiều...

Các bác sĩ càng ngày càng run hơn nữa vì sắc mặt của anh càng ngày càng đen lại theo từng lời nói của họ.

- Đi đi!

Chỉ chờ câu này, các bác sĩ nhanh chóng rời đi, không dám quay đầu lại. Nhan Từ Khuynh mở cửa phòng bước vào. Dương Họa Y nằm bất động ở đó. Chiếc ống thở dường như che hết cả gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt ấy. Những miếng gạc trắng tinh băng bó dày xung quanh người cô. Còn cả những ống dây truyền nữa. Anh lặng lẽ lại gần ngồi cạnh cô. Số đo nhịp tim nhịp thở bên cạnh hiển thị con số khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Dường như nó đang tính từng phút sống của cô vậy.

Nhan Từ Khuynh rơi vào trầm mặc. 6 năm. Một thời gian khá dài anh đối xử tệ bạc với Dương Họa Y. Nhưng anh chẳng cảm thấy chút hối hận nào vì đã làm vậy. Đơn giản, anh hận cô vì cô đã giết người mà anh yêu thương rất sâu đậm. Anh hận cô, không hối hận khi ngược đãi cô, ra tay tàn nhẫn nhiều hơn với cô nhưng lúc này anh lại thấy chút đau khi thấy cô như vậy.

Đến tối, sang ngày hôm sau, và sang cả ngày sau nữa, Dương Họa Y vẫn chưa tỉnh lại và vẫn trong tình trạng như ban đầu, không tiến triển gì hơn.

Nhan Từ Khuynh không đến thăm cô, đúng hơn là xem cô như thế nào mà chỉ cử người đến trông chừng phòng lỡ cô lại bỏ trốn.

Rồi lại thêm ngày nữa, ngày nữa,... rồi được một tuần. Dương Họa Y vẫn nhắm chặt đôi mắt ấy. Cả người nằm bất động. Tình trạng không có chút biến triển nào. Nhan Từ Khuynh bắt đầu sốt ruột.

Thật ra mấy ngày cô nằm viện, anh ở nhà một mình không lo nổi những việc như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp... Vì thế giờ căn biệt thự là một mớ lộn xộn. Thậm chí anh còn đi làm muộn chì vì tìm tài liệu trong mớ hỗn độn ấy.

Sang ngày thứ 9, Dương Họa Y mới tỉnh lại. Cả người cô đều đau nhức. Nhưng vừa mở mắt, trước mặt cô lại là gương mặt sát khí của Nhan Từ Khuynh.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi?

Dương Họa Y khẽ gật đầu. Hiện giờ cô không thể nói được gì vì bị chiếc mặt nạ thở che mất miệng. Kèm theo đó trong người cô cực kì mệt mỏi nên có cố nói chưa chắc anh đã nghe rõ.

- Nhà đang đợi cô dọn kìa!

Tên khốn này! Người ta vừa mới tỉnh lại chưa được 2 phút đã mở miệng ra muốn người ta về làm việc. Bảo dọn căn phòng mấy chục mét vuông thì còn tạm nghe được. Đằng này là cả căn biệt thự 3 tầng rộng mấy trăm mét, lại thêm cả cái sân rộng đến nỗi đủ để cả chiếc máy bay hạ cánh... Kiểu này muốn hành chết người ta mà!

Dương Họa Y vẫn khẽ gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.

- Ai cho phép cô ngủ nữa?

Đột nhiên Nhan Từ Khuynh nắm chặt tay cô kéo cô dậy. Anh tức giận khi thấy hành động nhỏ đó của cô.

Dương Họa Y nhíu chặt lông mày, người hơi cúi xuống thở gấp, bên tay còn lại bấu chặt vào chăn. Cô đau quá! Cả cánh tay cô như muốn rời ra dưới lực nắm của anh.

Thấy vậy, Nhan Từ Khuynh lại có chút mềm lòng buông lỏng tay cô ra.

- Tôi cho cô ít nhất 1 ngày, nhiều nhất 2 ngày để hồi phục và quay về làm việc.

Nhan Từ Khuynh lạnh lùng ra lệnh cho cô rồi xoay lưng rời đi...

Chương 3

Dương Họa Y bất lực nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa. Cô vẫn nuôi ý chí muốn chạy trốn khỏi bàn tay tử thần ấy nhưng giờ cả người cô đều đau nhức, mệt mỏi, muốn cử động nhẹ thôi đã rất khó rồi chứ đừng nói đến chạy cả một đường thật xa.

Một ngày. Rồi hai ngày. Đến hạn Nhan Từ Khuynh đã ra. Anh lần nữa bước vào căn phòng bệnh đó. Nhưng lần này tim anh đau thắt lại. Mặt cô trắng bệch đi. Số nhịp thở với số nhịp tim hiện lên trên thiết bị khá thấp...

Lúc này các bác sĩ đang cố hết tất cả khả năng, sức lực của mình để cứu lấy Dương Họa Y.

Nhan Từ Khuynh ngồi ngoài cửa đợi. Anh cố nghĩ đến bao nhiêu đi nữa vẫn chưa thể nhận ra nguyên nhân tại sao lần này cô lại yếu đến vậy. Hành hạ cô là thế nhưng thiếu cô, cuộc sống của anh bị xáo trộn khá nhiều. Dường như anh cảm thấy trong nhà thiếu hẳn người chăm lo phục vụ tận nơi nên bây giờ anh thấy làm gì cũng thấy khó khăn...

Bác sĩ chợt mở cửa đi ra. Nhan Từ Khuynh lao tới túm lấy cổ áo bác sĩ hỏi:

- Cô ấy sao rồi? Tôi không hi vọng mấy người nói ra điều không hay đâu!

- Thưa Nhan thiếu... Dương tiểu thư đã ổn hơn chút rồi ạ... Hiện giờ cô ấy... cần được nghỉ ngơi nhiều và... cần được chăm sóc đầy đủ...

Bác sĩ run rấy trả lời anh. Ông rất sợ trước thái độ này của anh. Ông còn vợ còn con, nếu bị ném ra khỏi bệnh viện này thì cuộc sống sẽ chật vật lắm...

Nhan Từ Khuynh buông bác sĩ ra rồi đẩy cửa vào trong. Trông Dương Họa Y lúc này có chút tốt hơn ban nãy. Anh ngồi xuống cạnh giường cô ngắm nhìn gương mặt tiều tụy đang bị mặt nạ thở che gần hết ấy. Dù là đang hôn mê nhưng ở khóe mắt cô vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.

Dương Họa Y lần nữa tỉnh dậy. Cô biết bản thân vừa nãy thiếu chút nữa là có thể gặp được bố mẹ rồi nhưng vẫn là số phận không cho phép. Đã vậy thì...

Dương Họa Y chống tay ngồi dậy. Sau khi lấy được chút sức lực, mặc ánh mắt muốn giết người của Nhan Từ Khuynh, cô rút hết ống thở, dây truyền, kim tiêm... ra khỏi người rồi chống tay đứng lên, đi từng bước yếu ớt ra cửa.

- Cô đi đâu? - Nhan Từ Khuynh tức giận túm lấy tay cô kéo mạnh lại.

- Về nhà... - Dương Họa Y cố nén cơn đau mà yếu ớt đáp lại - Tôi muốn về... Còn nhiều việc...

- Ở lại đây cho tôi! Bước một chân ra cửa cô đừng hòng sống sót!

Dương Họa Y khẽ nhếch miệng cười mỉa mai. "Đừng hòng sống sót!". Cô đang muốn chết đây! Anh năm lần bảy lượt cản tôi chết vậy mà giờ còn dọa tôi câu đó?

Cô càng bước nhanh ra cửa.

- Cô muốn chết thật sao?

- Không phải... anh bảo nhà... cần dọn sao?... Giờ tôi về... làm... Bình thường... anh cũng đâu muốn... tôi nằm viện...

- Ở đây! Chừng nào chưa khỏe, tôi cấm cô về!

Ha! Anh muốn cô khỏe lại rồi mới được về sao? Từ bao giờ anh lại chú ý đến sức khỏe của cô? 6 năm nằm đất lạnh, 6 năm dùng nước lạnh quanh năm, 6 năm chưa được ngủ một giấc yên bình, 6 năm ăn uống không đầy đủ... Giờ người cô chỉ thiếu mỗi bệnh ung thư giai đoạn cuối thôi! Nếu là cô của 10 năm về trước thì đến cả cái cửa sắt cô cũng có thể đạp bay nó được. Nếu là cô 10 năm về trước thì có chạy cả thành phố cô cũng không thấy mệt. Nếu là cô 10 năm về trước thì một viên thuốc cô cũng không bao giờ đụng đến...

Dương Họa Y ngồi bệt xuống đất. Sau đó cô ôm lấy mặt khóc nức nở. Cô thấy bản thân của mình bây giờ thật vô dụng và thảm hại. Đáng lẽ cô phải được sống trong một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc...

Nhan Từ Khuynh ban đầu còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng khi ngồi xuống cạnh cô và kéo đôi tay nhỏ bé yếu ớt đấy ra, ánh mắt anh hoàn toàn khác.

Đôi mắt ấy dường như chỉ còn lại sự tuyệt vọng, bất lực. Nó dường như đã vô hồn và không còn chút sức sống. Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy sao nặng nề, đau đớn đến thế?

Lúc này chợt điện thoại của Nhan Từ Khuynh vang lên. Anh nhíu mày khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

- Có chuyện gì?

"Anh hai, sao bây giờ anh mới nghe máy? Chị dâu đâu?"

- Đang ngủ.

"Anh đừng lừa em nữa! Bao lần em và bố mẹ gọi đến anh đều bảo chị ấy ngủ! 6 năm rồi đấy! Anh thử hỏi như vậy có đáng nghi không? Rốt cuộc giữa anh và chị có chuyện gì đã xảy ra?"

- Hỏi vậy mãi không chán sao? Không có chuyện gì hết!

"Em nói rồi! Anh có thể qua mắt được bố mẹ nhưng đừng đòi qua mắt em! Năm đó anh tự dưng đưa cả nhà ra nước ngoài sống nhưng mỗi lần em với bố mẹ muốn về nước thì đều gặp sự cố. Bảo là một hai lần thì không sao. Sự cố gì mà kéo dài tận 6 năm thế? Rồi mỗi lần gọi điện anh đều không cho bố mẹ với em gặp chị dâu. Anh nói đi! Chị ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Chợt Dương Họa Y kéo nhẹ tay anh.

- Anh để tôi... nói chuyện với... con bé...

- Không được!

- Tôi hứa... sẽ không để xảy ra... chuyện gì...

Nhan Từ Khuynh do dự rồi cũng đưa cho cô.

- Tiểu Tuệ...

"A! Chị dâu!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play