[ KHR - All27 ] Tsunayoshi Sawada
Chapter 1
Tsunayoshi ngậm đầu bút trong miệng như thói quen, lặng lẽ nhìn tờ giấy trắng trên bàn mà nghĩ cách viết thư từ chức...
Thú thật mà nói, cậu đúng là có chút mệt mỏi quá thể.
Nếu cậu nhớ không lầm, ngày này của năm trước là ngày cậu chính thức làm Vongola Boss.
Tiếng nô đùa; mừng rỡ; reo hò..
Mọi thứ, thật vui cũng thật ồn ào.
Sức phá hủy ngày hôm đó, bằng tiền ăn nhà cậu ba năm cộng lại chỉ để đền bù khoảng thiệt hại chết tiệt.
Rầu rĩ thở dài, Tsunayoshi dựa ghế xoay người nhìn cửa sổ đang vươn ánh chiều tà, mới đó... đã một năm.
Đứa nhóc nhát gan loanh quanh ngày nào, lúc này cũng đã ra dáng một Boss đầy quyền lực.
Rũ bỏ đi thân xác cũ nát ngây thơ; vác lên người trọng trách vĩ đại dẫn dắt cả một ngôi nhà to lớn.
Chứa chút... man mác buồn.
Nhớ đến những năm qua, Tsunayoshi chợt lặng lẽ cười, cậu...lại chịu bao lâu đây?
Trong lòng có gì đó chan chứa,
Đến mức muốn ngắt quãng đi hơi thở này.
Thả cây bút trên tay xuống mặt bàn bừa bộn,
Đôi mắt caramel ẩn giấu cung bậc cảm xúc khó toát thành lời.
Vốn là không nỡ, cũng chẳng còn sức mà gồng gánh một cung điện uy nga tráng lệ.
Với một con người sinh ra với giá trị bậc trung,
Lại phải sống một cuộc đời bậc cao nhất..
Có chút cô đơn quạnh quẽ,
Cũng có chút lạnh lão nơi đáy lòng.
Cậu yêu cầu gì đó quá xa xỉ hay sao?
Ông trời muốn trêu đùa vận mệnh đây.
Chapter 2
Mở đầu với những âm thành ồn ào,náo động.
Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cậu ngủ cũng chỉ mới ba mươi phút thôi...
Bọn họ lại đánh nhau rồi sao?
Tsunayoshi Sawada
- Chết tiệt. Đầu mình..
Khó chịu rên rỉ nhẹ, Tsunayoshi đưa tay giữ lấy nơi đang phát ra đau đớn.
Cả tối thức phê duyệt những giấy tờ lớn nhỏ, tới sáng mới xong. Cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi đủ lại phải ép cơ thể mình chịu đựng làm việc, nó khiến cậu gần như kiệt sức.
Mở tủ lấy Paracetamol, bỏ vào miệng rồi dùng chút cà phê còn sót lại sau hôm qua mà đẩy cái đắng nghét kia xuống lồng ngực.
Cậu ngồi lại đợi chờ thuốc ngấm vào cơ thể, đem cái nhức nhối kia giảm đi một phần nhỏ mà rời khỏi phòng.
Nó tan hoang, và chẳng còn gì ở lại sau một cuộc càn quét mạnh mẽ.
Từng bước một xuống cầu thang, cậu dễ dàng thấy có vài nơi vẫn còn hừng hực cháy, đôi mắt dừng trên tấm ảnh cũ, cậu vội dùng tay giữ lấy chẳng để tâm ngọn lửa đối với cơ thể hiện tại gây bao thương tích.
Nhưng không thể nói là sát thương lớn,
Chỉ là sự nóng bỏng trên đầu ngón tay,
Đem thịt mình cháy xén mang theo hương khét lẹt khó ngửi,
Tsunayoshi chỉ im lặng mà nhìn tấm ảnh trên tay, hình ảnh cậu thanh niên thời niên thiếu, vẫn như cũ tươi cười cùng bè bạn thân thiết.
Không phải không đau đớn,
Tsunayoshi Sawada
- Thật hoài niệm.
Lẩm bẩm trong miệng, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến ngón tay mình,
Chẳng qua chỉ là cái cau nhẹ mày; sự khó chịu trên xác thịt..
Mukuro Rokudo
- Tsunayoshi ~?
Ai đến giữa mảnh hoang vu đổ nát.
Sự bỡn cợt trêu chọc trong mắt gã còn chẳng thèm giấu giếm,
Chỉ là gã bất ngờ trước bàn tay cậu thôi
Mukuro vừa vươn tay lại cứng ngắc giữa không trung vì mùi khét cũng máu tanh quanh quẩn, nơi mọi nghi vấn đưa gã đáp án rõ ràng, nhíu mi bởi vết thương nhỏ nhặt này cũng đủ thương tổn đến kẻ gã bảo hộ.
Mukuro Rokudo
- Đưa tay cho ta.
Dường như không nghe rõ, Tsunayoshi ngốc nghếch tò mò nhìn gã.
Sự khó chịu trong đôi mắt gã rõ ràng đến mức áp lực người khác,
Tsunayoshi Sawada không khó chịu
Bàn tay mình được gã chu đáo xem xét kiểm tra,
Nhìn bức ảnh bị cháy xén, gã càng khó chịu.
Mukuro Rokudo
- Chỉ vì một thứ như vậy thôi?
Hơi gượng ép nặng ra nụ cười nhạt nhẽo.
Tsunayoshi Sawada
- Xin lỗi.
Mukuro Rokudo
- Người đừng cười.
Sự gượng gạo kia, quá khó coi.
Tsunayoshi, cậu đừng cười, bởi lẽ... Nó thật cô đơn làm sao. Cậu làm sao biết, nó u buồn cỡ nào? Cậu làm sao biết, nó khiến lòng tôi quặn đau nhường nào..
Chapter 3
Nụ cười này khó coi đến thế sao?
Dường như lời nói kia đã đánh động một góc nhỏ trong tâm trí,
Khiến người nghe mãi ghi khắc,
Sẽ không quên; cũng không cười.
Sự giễu cợt trong đáy mắt chẳng thèm che giấu,
Tsunayoshi Sawada như đùa giỡn chính mình.
Cậu còn mong chờ điều gì?
thật ra chỉ là một kiếp người.
Tiếng đổ vỡ lại bắt đầu vào buổi chiều của những chuyện đó,
Cậu nhìn vết cháy nơi bàn tay đã được Mukuro băng bó chỉnh tề,
Tsunayoshi Sawada
- đây là đau sao?
lẩm bẩm trong miệng, Tsunayoshi như muốn dùng tay len lỏi vào vết thương khiến nó lần nữa chảy những huyết sắc mang mùi tanh nồng.
Đau đớn chẳng đáng sợ bằng nghẹn ngào nơi quả tim,
Tsunayoshi khịt mũi nghe được mùi máu tanh thoang thoảng từ tay mình,
Đôi mắt caramel trong veo như hồ nước phẳng lặng chẳng gợn sóng,
Tsunayoshi cảm giác chính mình nhẹ nhàng đi đôi chút từ thân xác mục nát này.
Nỗi đau dường như là một loại khoái cảm đem con người từ sự đau buốt tâm trí mơ mộng trên thân thể xinh đẹp.
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau lòng; có nỗi nghẹn nào như nỗi nghẹn u uất.
Tsunayoshi Sawada cũng chỉ muốn tìm kiếm một loại cảm giác khác ngoài việc sung sướng xác thịt giữa người và người mà thôi,
Sự đau đớn cũng là một loại khoái cảm,
Cái chết cũng là một sự giải thoát tốt nhất cho con đường không lối đi.
Cậu lạc rồi, lạc trong thế giới chính mình chán ghét; và gầy dựng.
Không phải không dám, chỉ là chưa thử, chẳng phải không làm, mà là không muốn mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play