Những đồi chè xanh mơn mởn đang dần hiện ra sau làn sương trắng mờ ảo khi mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên lan tỏa trong không trung đem lại sự sống và sự ấm áp cho vạn vật trên thế gian.
Phương Hạ Vũ hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành thanh khiết của khí trời rồi lại tiếp tục đi bộ tới trường học.
Hai năm trước, Phương Hạ Vũ đến vùng núi cao này để trốn tránh quá khứ, lúc đó tâm trạng của cô lúc nào cũng buồn, cô không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì với nỗi truyệt vọng trong lòng và rồi nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ ở đây như đã cứu rỗi cuộc đời cô.
Phương Hạ Vũ đã đến trường làm giáo viên giảng dạy cho các em ở lứa tuổi tiểu học, cô ngày càng yêu nghề hơn và dạy dỗ các em nhỏ nên người là mục đích sống của cô, là động lực giúp cô tiếp tục bước đi trên chuyến hành trình của mình.
Sáng nay, Phương Hạ Vũ bước vào lớp của mình và vui vẻ nói với các chồi non tương lai của đất nước: “Cô chào các con, cô chúc các con có một ngày mới thật vui vẻ và góp nhặt thêm những kiến thức mới trong bài học hôm nay nhé”.
Những đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ chúng con cảm ơn cô ạ”.
Phương Hạ Vũ vui vẻ mỉm cười nói: “Được rồi các con mau lấy tập sách ra chúng ta bắt đầu học nào”.
Các bạn nhỏ lại ngoan ngoãn đồng thanh nói: “Dạ thưa cô”.
Phương Hạ Vũ viết tựa bài lên bảng và bắt đầu buổi giảng dạy của mình, mỗi ngày được đến trường dạy học các em nhỏ khiến cho cô vui vẻ hơn cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn.
Giờ tan học, Phương Hạ Vũ vừa bước chân ra khỏi lớp thì gặp thầy hiệu phó đi tới thầy tươi cười gọi: “Cô Hạ Vũ”.
Phương Hạ Vũ liền mỉm cười đáp: “Dạ em chào thầy, thầy tìm em có chuyện gì sao ạ?”.
Thầy hiệu phó nhìn qua chàng trai đứng bên cạnh mình rồi nói với Phương Hạ Vũ: “À trường mình có giáo viên mới tới, tôi đang dắt cậu ấy đi tham quan trường nên sẵn tiện giới thiệu cậu ấy với mọi người luôn đó mà”.
Thầy hiệu phó nói với chàng trai đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất đứng sau lưng mình: “Đây là cô Phương Hạ Vũ đang giảng dạy bậc tiểu học, cậu mau chào hỏi làm quen với cô ấy đi”.
Chàng trai kia liền lên tiếng trả lời thầy hiệu phó: “Dạ thưa thầy”.
Sau đó chàng trai kia tiến lên phía trước bước tới gần Phương Hạ Vũ rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt thâm tình tựa như đã quen biêt từ thuở nào.
Khi nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của người mà thầy hiệu phó nói là giáo viên mới Phương Hạ Vũ có chút run sợ, sắc mặt tối sầm lại, cô vô thức lùi lại phía sau vài bước.
Giọng chàng trai đó vang lên: “Xin chào tên tôi là Mạc Hạo Ngôn rất vui khi được làm quen với cô, mong cô chỉ bảo nhiều hơn”.
Phương Hạ Vũ thấy bối rối không biết phải đối diện như thế nào với tình huống quá bất ngờ đang diễn ra nên cô không biết phải nói gì mới đúng thế là cứ đứng đơ ra một lúc thật lâu.
Tiếng thầy hiệu phó vang lên: “Cô Hạ Vũ cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô tệ lắm đó”.
Phương Hạ Vũ cố gượng cười rồi nói với thầy hiệu phó: “Dạ thưa thầy em không sao chỉ là hơi nhức đầu thôi”.
“Vậy cô nên về nghỉ sớm mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên dễ bị bệnh lắm đấy, nhớ giữ ấm cơ thể”.
“Dạ em sẽ lưu ý những nhắc nhở của thầy ạ”.
Tiếng Mạc Hạo Ngôn vang lên: ”Cô thật sự ổn chứ? Hay là để tôi đưa cô về, cô bị bệnh mà đi một mình thì nguy hiểm lắm”.
Phương Hạ Vũ nghe vậy tay khẽ run lên rồi liền từ chối khéo: “À thôi, không cần đâu nhà tôi cũng ở gần trường mà, tôi xin phép đi trước”, nói rồi cô vội đi lướt qua Mạc Hạo Ngôn thật nhanh như đang chạy trốn điều gì đó.
Thầy hiệu phó nói với Mạc Hạo Ngôn: “Chúng ta đi tiếp thôi”.
Mạc Hạo Ngôn cố gắng nở một nụ cười nhạt rồi lên tiếng: “Dạ thưa thầy”.
Mặc dù, chân bước đi về phía trước nhưng Mạc Hạo Ngôn vẫn cứ quay đầu nhìn lại cho đến khi bóng dáng Phương Hạ Vũ khuất khỏi tầm mắt của anh.
Mạc Hạo Ngôn thầm nghĩ trong đầu “Phương Hạ Vũ em tính làm người lạ với anh thật luôn đó hả?! Ngay lúc này tim anh cảm thấy đau nhói, khoảng cách xa nhất giữa hai con người đó là đứng đối diện nhau mà chẳng thể nắm lấy đôi tay nhau như thuở ban đầu được nữa”.
Trái lại với vẻ mặt nối tiếc của Mạc Hạo Ngôn, Phương Hạ Vũ chỉ thấy bầu trời hôm nay thật u ám những thứ mà cô cố gắng sắp xếp vào một góc tối trong tim đột nhiên rời khỏi vị trí của nó làm cho tim cô thấy đau nhói lên.
Những chuyện mà cô muốn quên đột nhiên lại hiện lên trong đầu rõ mồn một từng chi tiết, những giọt nước mắt theo khóe mi lăn dài trên má của Phương Hạ Vũ, cô cảm thấy khối thịt cơ trong lòng ngực trái của mình bỗng nhói đau, những ký ức không vui mà cô cố gắng quên đi bất chợt ùa về làm cho cổ họng cô nghẹn đắng nấc không thành tiếng.
Phương Hạ Vũ về phòng ngồi thơ thẫn một mình, cô lại bị những ký ức đau thương của quá khứ vây hãm khiến cho nước mắt cô lại vô thức rơi xuống.
Ngày 13 tháng 06 năm 20xx
Phương Hạ Vũ đến bệnh viện đóng tiền viện phí để ba của một người bạn thân tên Phạm Đông Nghi được phẫu thuật chữa bệnh tim, cô rất vui vì có thể giúp đỡ cho bạn bè của mình khi họ gặp khó khăn bởi vì đối với cô tình bạn là phải cùng nhau san sẻ mọi thứ kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Trên đường về nhà Phương Hạ Vũ cứ có cảm giác buồn nôn khó chịu nên má Trần người giúp việc nhà khuyên cô vài câu: “Cô chủ à tôi thấy dạo này cô thường xuyên bị chóng mặt buồn nôn lắm hay là cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi”.
Phương Hạ Vũ mỉm cười rồi xua tay nói: “Má Trần con không có sao đâu chắc tại áp lực công việc với lại con hay ăn uống thất thường nên đau dạ dày đó mà”.
Vẻ mặt má Trần rất lo lắng nói: “Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là những triệu chứng của người mang thai đó”.
Phương Hạ Vũ lại phì cười rồi phủ nhận: “Không thể nào đâu má Trần nghĩ xa xôi quá rồi đó”.
Má Trần vẫn cố gắng khuyên Phương Hạ Vũ: “Cô vẫn nên đi kiểm tra cho chắc ăn lỡ như có thai thật mà cô cứ uống thuốc đau dạ dày thì không tốt cho thai nhi đâu”.
“Thôi được rồi bây giờ con sẽ đến bệnh viện kiểm tra liền luôn nhưng nếu chỉ là đau dạ dày thì má Trần không được phàn nàn con nữa đâu nha”.
“Được rồi tôi hứa với cô”.
Phương Hạ Vũ cầm giấy xét nghiệm trong tay và không dám tin vào mắt mình nữa cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi xem kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ khám cho Phương Hạ Vũ lên tiếng nói: “Cô đã mang thai được gần 12 tuần rồi đó chúc mừng cô sắp lên chức làm mẹ nha”.
Phương Hạ Vũ lo lắng tâm mi nhíu thật chặt đắng đo hỏi: “Bác sĩ tôi có dùng thuốc đau dạ dày như vậy có ảnh hưởng gì xấu đến thai nhi không?”.
Bác sĩ mỉm cười với cô rồi nói: “Theo kết quả xét nghiêm và quan sát của tôi thì thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt nhưng từ giờ trở đi cô không nên sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khi chưa được sự cho phép của bác sĩ”.
Sau khi nghe bác sĩ nói vậy tâm trạng của Phương Hạ Vũ mới hết căng thẳng, tâm mi của cô khẽ giãn ra: “Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ”.
Về đến nhà Phương Hạ Vũ cùng với má Trần làm rất nhiều món ăn ngon mà Mạc Hạo Ngôn thích và ngồi chờ anh về nhưng quá giờ chiều rồi mà Mạc Hạo Ngôn vẫn chưa về, Phương Hạ Vũ thấy lo lắng cứ đứng ngồi không yên.
Má Trần nói với Phương Hạ Vũ: “Cô chủ à cô lên phòng nằm nghỉ đi chắc cậu chủ bận công việc ở công ty nên về trễ đó mà cô đừng lo lắng quá không tốt cho tình trạng sức khỏe của cô đâu”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Con có cảm giác bất an làm sao á, mọi lần có về trễ anh ấy đều gọi điện báo để con khỏi lo lắng nhưng hôm nay con gọi cho ảnh hoài mà không được, con lo lắng quá má Trần ơi”.
Má Trần liền lên tiếng an ủi Phương Hạ Vũ: “Chắc cậu ấy đang họp nên không tiện nghe máy, thôi cô nghe lời tôi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi”.
Phương Hạ Vũ giãn tâm mi đứng dậy: “Uhm chắc con lo lắng thái quá rồi”.
Má Trần liền nói: “Tôi biết cô mong gặp cậu chủ để báo cho cậu ấy tin vui nên thấy thời gian trôi chậm đó mà”.
“Có lẽ là vậy thật”.
Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn kết hôn cũng hơn hai năm rồi bây giờ cả hai sắp đón thêm thành viên mới nên cô nôn nóng báo tin vui cho anh biết cũng là chuyện bình thường thôi.
Phương Hạ Vũ vừa vào phòng đóng cửa lại thì nhận được một tin nhắn, cô cứ nghĩ là tin nhắn của Mạc Hạo Ngôn nên vui mừng mở lên xem, nội dung tin nhắn là một dòng chữ ngắn gọn [Khách sạn Vermilion, phòng 1015], cô còn đang mơ hồ không hiểu gì và nghĩ là có lẽ ai đó đã nhắn nhầm vì tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ mà cô không hề biết thì lại một tin nhắn từ số máy lạ đó lần này là một tấm hình Mạc Hạo Ngôn đang nằm ngủ trên giường.
Phương Hạ Vũ lẩm bẩm: “Không lẽ xong buổi ký kết hợp đồng tại phòng Hội nghị của khách sạn Vermilion xong anh ấy mệt quá nên ngủ lại đó luôn hoặc cũng có thể anh ấy bị bệnh mình phải tới đó với anh ấy ngay mới được”.
Phương Hạ Vũ thay đồ rồi đón taxi đến khách sạn Vermilion, cô đi vào phòng 1015 không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, cô nhìn thấy một bó hoa hồng thật to để trên bàn nên mỉm cười vì nghĩ có lẽ Mạc Hạo Ngôn đang cố tình tạo cho mình bất ngờ gì đó.
Hầu như từ lúc kết hôn đến giờ Mạc Hạo Ngôn luôn tạo những điều bất ngờ cho Phương Hạ Vũ nên cô cũng quen với điều đó rồi.
Phương Hạ Vũ bước lại gần phía giường ngủ rồi lên tiếng hỏi: “Hạo Ngôn, anh lại muốn dành cho em sự bất ngờ gì nữa đây?”.
Đồng thời Phương Hạ Vũ cũng nắm cái chăn che kín giường kéo mạnh ra, sau đó cô thất thần lùi ra xa bởi vì những gì cô nhìn thấy nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Mạc Hạo Ngôn đang nằm trên giường cùng với Phạm Đông Nghi bạn thân của Phương Hạ Vũ, Mạc Hạo Ngôn thì cởi trần còn Phạm Đông Nghi thì mặc trên người duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của Mạc Hạo Ngôn.
Phương Hạ Vũ vô cùng hụt hẫng và không muốn tin vào những cảnh mình đang chứng kiến, cô nghe được tiếng tim mình như đang tan vỡ trong lòng ngực.
Năm đó Phương Hạ Vũ vì muốn được ở bên Mạc Hạo Ngôn mà ngay cả gia đình cũng từ bỏ, anh nói dùng cả đời này để yêu thương chăm sóc cho cô nhưng rốt cuộc anh lại phản bội cô như thế hay sao?!
Còn Phạm Đông Nghi là kiểu bạn gì vậy chứ? Sáng nay Phương Hạ Vũ vừa chi trả toàn bộ tiền phẫu thuật cho ba của cô ta nhưng cô ta lại đi quyến rũ chồng của Phương Hạ Vũ, đúng là cái loại trà xanh khốn nạn mà.
Mạc Hạo Ngôn cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra, anh chống tay ngồi dậy vẻ mặt có chút hoang mang: “Ôi trời ơi mấy giờ rồi tại sao mình lại còn ở đây?”.
Qua vài giây Mạc Hạo Ngôn đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì thấy Phạm Đông Nghi, phản ứng đầu tiên của anh là giật mình sau đó anh lấy lại bình tĩnh lay động gọi Phạm Đông Nghi dậy: “Nè Đông Nghi dậy đi, sao cô lại nằm trên giường với tôi vậy, mau ngồi dậy và giải thích đi chứ?”.
Phạm Đông Nghi ngồi dậy giọng điệu nũng nịu: “Anh thật là hư quá đi à, anh dùng quyền lực để cưỡng đoạt người ta rồi bây giờ anh làm ra bộ mặt vô tội là sao đây?”.
Mạc Hạo Ngôn hoang mang tột độ những gì mà Phạm Đông Nghi nói chẳng khác gì sét vừa đánh ngang qua tai anh nên anh liền lên tiếng phủ nhận: “Không thể nào, tôi không bao giờ làm ra những chuyện trái đạo như vầy được hết”.
“Bây giờ anh tính chối bỏ trách nhiệm đó hả?” Phạm Đông Nghi híp mắt lên tiếng giọng điệu đầy tính đe dọa.
Mạc Hạo Ngôn nhất thời đuối lý những gì đang diễn ra trước mắt làm cho anh khó mà giải thích được: “…tôi…”.
Phạm Đông Nghi nhếch môi cười khẽ: “Anh đừng lo tôi cũng không muốn chuyện này dây dưa kéo dài đâu anh chỉ cần đưa cho tôi 300 triệu tôi sẽ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cũng không để ai biết được chuyện này anh đồng ý không?”.
Mạc Hạo Ngôn lạnh giọng hỏi: “Cô đang uy hiếp tôi sao?!”.
“Anh là một thiếu gia xuất thân trong một gia đình giàu có, không chỉ vậy bây giờ sự nghiệp của anh đang rất tốt chẳng lẽ có 300 triệu mà anh cũng tiếc sao, nếu anh không đồng ý thì…”.
Mạc Hạo Ngôn cáu giận lên, mắt anh hằn lên tia máu: “Thì cô sẽ làm gì nói tôi nghe thử?”.
Phạm Đông Nghi liền lên tiếng đáp: “Mạc Hạo Ngôn bây giờ anh không có quyền mặc cả với tôi đâu chỉ được phép đồng ý thôi, nếu không tôi sẽ nói với Phương Hạ Vũ chuyện anh và tôi ngủ chung với nhau lúc đó gia đình anh tan vỡ cũng không phải lỗi tại tôi nha”.
Mạc Hạo Ngôn rất ghét người khác uy hiếp mình nên lên tiếng thách thức: “Vậy thì phải xem bản lĩnh của cô rồi”.
“Ý anh là sao chứ, anh không đồng ý điều kiện giao dịch của tôi sao?”.
Tiếng Phương Hạ Vũ vang lên: “Hai người nói xong chưa vậy?”.
Cả Mạc Hạo Ngôn lẫn Phạm Đông Nghi đều giật thót người nhìn về phía của Phương Hạ Vũ đang đứng cách đó không xa, Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi: “Sao em lại ở đây?”.
Vẻ mặt của Phương Hạ Vũ trắng bệch hốc mắt đỏ hoe có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt đang chực chừ sắp rơi xuống giọng cô yếu ớt nói: “Nếu không ở đây thì làm sao em chứng kiến được cảnh tượng này, nếu em không ở đây thì làm sao em biết được anh chán ghét em đến độ phải ra ngoài tìm người phụ nữ khác chứ”.
Mạc Hạo Ngôn vội lên tiếng giải thích: “Mọi chuyện không phải như vậy đâu, em nghe anh nói đi mà Hạ Vũ”.
Cả người của Phương Hạ Vũ run nhẹ lên cô sợ phải đối mặt với sự thật quá phủ phàng này, khoảnh khắc đó Phương Hạ Vũ thấy mình thật nhỏ bé thật bất lực, cô không thể làm gì khác để thay đổi cục diện này cô chỉ có thể đứng trơ mắt ra mà nhìn với nỗi tuyệt vọng mà thôi.
Giọng của Phương Hạ Vũ nghẹn ngào vang lên: “Thì ra tình yêu của anh chỉ được bấy nhiêu thôi đó hả Mạc Hạo Ngôn? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao vậy hả Mạc Hạo Ngôn? Anh từng nói sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương che chở cho em cơ mà, anh nói anh sẽ mãi mãi là gia đình của em, là nơi để em trở về…nhưng sau tất cả anh là đồ nói dối, anh phản bội lại tình yêu của em rồi…huhuhu”.
Phạm Đông Nghi lên tiếng chen vào: “Hạ Vũ à, xin lỗi cô thật lòng tôi cũng không muốn làm tổn thương cô đâu chỉ là bây giờ ba tôi đang cần phẫu thuật tim gấp cho nên tôi cũng hết cách rồi, nếu xét về tình bạn thì cô có thể coi tôi là một kẻ khốn nạn nhưng giữa tình bạn và mạng sống của ba tôi thì tôi buộc lòng phải hy sinh tình bạn giữa chúng ta”.
Phương Hạ Vũ cười khổ một cái: “Hy sinh sao? Nghe thật cao cả nhưng nhân cách của cô thật thối nát mà, xem như đời này tôi mắt mù nên chọn lầm bạn để chơi và tôi bắt cô phải sống chung với tội lỗi trong suốt phần đời còn lại”.
Phương Hạ Vũ bỏ chạy ra ngoài, Mạc Hạo Ngôn tính đuổi theo thì bị Phạm Đông Nghi giữ lại.
Phương Hạ Vũ đi lang thang trên đường như người mất hồn, những lời thề non hẹn biền, những khoảnh khắc vui vẻ với Mạc Hạo Ngôn hiện lên trong đầu của cô khiến cô càng thấy đau đớn hơn khi biết mình bị phản bội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play