Thiên Môn Tự tọa lạc tại Đàm Hoa Sơn, một nơi thâm sơn cùng cốc, luôn đầy hiểm nguy rình rập. Từ xưa đến nay, ít ai dám bén mảng tới nơi đây. Vì chỉ cần một chút sơ sẩy, hoặc không thông thuộc địa bàn thì sẽ đi lạc và làm mồi cho thú dữ.
Cách xa Thiên Môn Tự khoảng 100 dặm về phía Tây. Hàng trăm người có một đêm mất ngủ, đau đớn xen lẫn với kinh hoàng.
Đêm ấy, một đêm không sao, không trăng, chỉ có tiếng đao kiếm khua loạn xạ và tiếng la hét thất thanh. Mùi máu tanh nồng chiếm lĩnh không gian. Mọi thứ như cô đặc lại bởi màu máu tươi, đỏ thẫm.
“Bệ hạ! Người không được chết!” – Gương mặt vị hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp nhòe đi vì nước.
“Mau… mau đem tiểu hoàng tử rời khỏi nơi này… Ngay lập tức!” – Hoàng đế nắm tay hoàng hậu, hơi thở đứt quãng, mỏng manh như cánh hoa sắp tàn.
“Tứ vương gia đã mang tiểu hoàng tử đi rồi. Người hãy yên tâm!” – Hoàng hậu nắm chặt lấy tay chàng, mắt rưng rưng.
“Nàng cũng mau chạy đi. Mạng ta đã tận. Đừng lo cho ta…”
“Không! Thiếp sẽ theo người đến cùng trời cuối đất!”
“Ta xin lỗi… Đến chết ta vẫn không quên được người đó… Ta đã phụ lòng nàng…”
Hoàng hậu vừa khóc vừa siết lấy bàn tay gầy gò của vị hoàng đế trẻ. Nàng nhìn vào gương mặt đau đớn của chàng, tim thắt lại từng cơn. Đôi mắt tinh anh đã từng nhìn nàng mỉm cười thật rạng rỡ giờ lại nhòe nước, xen lẫn với đớn đau, khổ sở.
Đúng lúc ấy, có tiếng đập phá cửa. Tiếng động to và dồn dập khiến tim hoàng hậu rung lên vì sợ hãi. Và chỉ chưa đầy một khắc, cánh cửa đã đổ ập trước mặt họ. Bước vào là một hắc y nhân với gương mặt đã được bịt kín cùng với bốn, năm tên thuộc hạ.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào hắc y nhân. Đôi mắt đanh lại, như thể sẵn sàng chống trả tới cùng nếu hắn muốn làm hại hoàng đế.
Nhưng hắc y nhân vẫn chưa manh động. Hắn từ từ cởi bỏ dải băng bịt mặt, để lộ ra một gương mặt tuấn tú, trên môi nở một nụ cười cay độc:
“Hoàng đệ, ta đến để tiễn ngươi về trời!”
“Tứ vương gia!?” – hoàng hậu thốt lên kinh ngạc.
Gương mặt vị hoàng đế trẻ cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng chàng chưa kịp phản ứng thì đã đổ sụp xuống sàn vì kiệt sức. Hoàng hậu hốt hoảng đỡ lấy chàng, rồi ngước nhìn Tứ vương gia, giọng nói run run:
“Tiểu hoàng tử đâu? Tại sao kẻ mưu phản lại là ngươi?”
“Ta e là giờ này tiểu hoàng tử đã ra người thiên cổ rồi. Các ngươi đừng quá đau buồn. Âu cũng là thiên mệnh.”
“Ngươi!!!”
Hoàng hậu trừng to hai mắt, thân người kích động rung lên, toan lao tới Tứ vương gia, hoàng đế vội ngăn lại:
“Đừng…”
“Hoàng thượng đã luôn xem trọng hắn… Vậy mà hắn lại… Thiếp thật không cam lòng!”
Tứ vương gia từ từ tiến lại gần họ. Hắn dùng một tay đẩy hoàng hậu ra xa, một tay đỡ lấy vị hoàng đế đang thở dốc.
“Chính ngươi đã phản bội ta trước. Giờ thì đừng trách ta độc ác.” – Nói rồi hắn kéo mạnh chàng vào lòng, dùng bàn tay lạnh giá nâng cằm chàng lên một cách thô bạo. Và rồi hắn áp đôi môi tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt của chàng vào môi hắn.
Hoàng đế cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng vì quá yếu nên không thể chống cự. Hắn hôn như thể muốn hút cạn sinh khí của chàng, cho đến khi chàng mất hết sức lực, buông thỏng cánh tay thì hắn mới chịu bỏ ra.
Trước khi chàng ngã xuống sàn, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vòng qua thắt lưng, thân mình chàng dừng lại ở đó, chao đảo. Tứ vương gia mạnh bạo xốc chàng lên, lại kề sát mặt mình vào mặt chàng:
“Ngươi đã yếu đến nỗi ngay cả hơi thở ta còn không nghe thấy. Thật đáng thất vọng, hoàng đệ của ta…”
“Tránh xa hoàng thượng ra!” – Hoàng hậu hét lớn, cầm gươm lao về phía Tứ vương gia.
Nhanh như chớp, hắn dùng tay chụp lấy thanh kiếm trên tay nàng và lại hất nàng ra xa. Hắn hất hàm ra lệnh cho bọn thuộc hạ giữ lấy nàng.
“Xem ra ta không cần tốn công nữa. Hoàng đệ, ta ban cho ngươi ân huệ cuối cùng, cho phu thê ngươi có đôi lời với nhau.”
Hoàng đế dùng tay siết chặt vai vương gia. Nét mặt từ xanh xao chuyển sang trắng bệch, đau đớn tột cùng.
Hắn cúi xuống, hôn chàng lần cuối, rồi bồng chàng lên đặt cạnh hoàng hậu, sau đó bước ra ngoài. Bầu trời không trăng, không sao. Chỉ có gió mang theo mùi máu tanh nồng.
Nàng vùng khỏi tay hai tên thuộc hạ của vương gia, chạy đến bên chàng, nức nở:
“Tại sao? Tại sao chàng không nói ra? Là chàng rất yêu…”
Hoàng hậu chưa nói hết câu, hoàng đế đã dùng tay che miệng nàng.
“Quá muộn rồi… Ta đã làm huynh ấy căm hận đến nỗi muốn giết chết ta… Nói ra thì có được gì? Bao nhiêu người vì ta mà chết. Hoàng nhi cũng không thoát khỏi kiếp nạn khi mới được hai tuổi. Cả nàng cũng vì ta mà liên lụy. Ta có chết cũng không đền hết tội…”
“Không, chàng không chết đâu! Nếu chàng nói ra, hắn sẽ tìm đại phu chữa trị cho chàng. Vẫn còn cơ hội mà…”
“Bệnh của ta, ta tự biết. Nàng không cần nhọc công…” – Chàng khẽ lắc đầu, thoáng nở một nụ cười buồn bã.
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ đền đáp công ơn của nàng… khụ khụ” – Một bụm máu tươi bắn ra khỏi miệng chàng, vương vào hoàng bào và y phục của hoàng hậu.
Nàng hốt hoảng dùng tay chùi đi vệt máu tươi đang chạy xuống khóe môi chàng, khẩn trương nói:
“A… Hoàng thượng! Đừng dọa thiếp. Chàng sẽ không sao! Hoàng thượng chờ đó! Thiếp sẽ gọi hắn lại và nói rõ mọi chuyện!”
Nói rồi hoàng hậu chạy nhanh ra khỏi cửa, không kịp để vị hoàng đế trẻ tuổi nói thêm được lời nào.
Chàng dùng sức lực cuối cùng vươn tay ra. Chàng muốn giữ nàng ở lại. Người sắp chết như chàng thì cần gì giải thích nữa…
Thân thể như lả đi. Toàn bộ dường như không còn là của chàng…
Đôi môi chàng mấp máy, nhưng âm thanh cứ trôi tuột về một nơi nào đó, không thể nghe thấy.
Thà để người hận ta, còn hơn khiến người suốt đời dằn vặt. Nhưng đã muộn rồi…
“Tứ vương gia!! Ngươi phải nghe ta nói! Phải tìm đại phu cho hoàng thượng ngay! Nếu không, nếu không thì ngươi sẽ hối hận cả đời!!!”
Hoàng hậu vừa dứt lời, hắn phá lên cười man rợ. Hắn cười như chưa bao giờ được cười! Nước mắt, nước mũi thi nhau chảy xuống mặt và miệng. Vẻ anh tuấn biến mất, chỉ còn lại gương mặt méo mó quỷ dị. Nhìn hắn lúc này chả khác nào gã điên trong cơn cuồng loạn. Cười hả hê, nét mặt hắn lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. Hắn trừng mắt nhìn hoàng hậu, quát:
“Đừng có ra lệnh cho ta!”
Hoàng hậu bước lại gần, nắm lấy tay áo hắn, van xin thống thiết:
“Vậy thì ít ra ngươi hãy tới gặp chàng lần cuối đi! Làm ơn…ta xin ngươi…”
“Người hắn muốn gặp là hoàng hậu, không phải ta!” – Tứ vương gia lại quát lớn
“Không phải!” Hoàng hậu cũng cố gắng quát lên để át giọng nói to như hùm, báo của hắn. “ Người chàng muốn ở bên cạnh đến phút cuối cùng… không bao giờ là ta… không bao giờ là ta… không bao giờ…”
Nói rồi, hoàng hậu quỳ sụp dưới chân hắn, để mặc nước mắt tuôn lã chã.
Ánh mắt của Tứ vương gia dừng lại nơi hoàng hậu, rồi lại chuyển nhanh về phía hoàng đế. Hắn nghe rõ, nghe rõ từng lời, từng lời của hoàng hậu nói. Đôi chân hắn loạng choạng. Tốt nhất là đừng nghe! Tốt nhất là đừng tin! Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của hoàng hậu, hắn… không thể không tin…
Bấy lâu nay, ta đã căm hận kẻ bạc tình bạc nghĩa ấy. Hận đến độ muốn xé nát trái tim hắn ra. Hận đến độ muốn phá tan cả giang sơn này.
Nhưng tại sao…
Đừng để ta phải ăn năn! Đừng để ta phải lung lay!
“Hoàng đệ! Hạo Phong!!”
Hắn xộc mạnh vào trong, lao nhanh hết mức có thể.
Trên nền nhà là một vũng máu đỏ tươi. Máu loang lên cả hoàng bào, ướt sũng cả mái tóc dài đen nhánh. Tứ vương gia hốt hoảng chạy tới, nâng hoàng đế dậy, vội vội vàng vàng cầm tay chàng lên, kiểm tra mạch đập. Nhưng tất cả đều quá muộn màng. Chàng đã tắt thở.
Năm ấy là một năm ảm đạm. Hoàng đế băng hà khiến cho bá tánh đau đớn như chính mình bị mất đi người thân. Người người đau buồn, khóc than cho vị hoàng đế trẻ nhân hậu, mặc kệ những giọt nước mắt thương tiếc ấy sẽ khiển cho họ rơi đầu. Phải, ai mà không sợ hãi cái kẻ đã phản bội hoàng đệ của mình, giết chết biết bao nhiêu người, kể cả hoàng tử chỉ mới có hai tuổi đầu chỉ vì ngôi báu.
Trong khi bá tánh nghĩ rằng, tên phản bội đó đang vui sướng vì có được ngai vàng thì ngược lại, hắn vô cùng đau đớn khóc than cho người tình đã vì hắn mà chết. Đóa hoa xinh đẹp thuần khiết như sương mai, giờ đây đã không còn có thể tỏa hương. Ánh mắt đó không còn có thể nhìn, không thể vì hắn mà rơi lệ. Đôi môi đó không còn có thể cười, không thể vì hắn mà thốt ra những lời yêu thương. Hắn ngồi thẩn thờ như người điên, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, bình yên như chưa một lần đau đớn.
Hắn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền. Hắn chạm vào đôi môi đã khép. Hắn vô thức ôm lấy chàng vào lòng, toan kéo chàng ra khỏi chiếc quan tài được nạm vàng. Đến lúc Lâm Y, một cận thần thân tín của hắn ngăn lại thì hắn mới sực tỉnh.
“Xin ngài hãy để hoàng thượng được yên nghỉ. Nếu ngài cảm thấy có lỗi thì hãy thay người gánh vác giang sơn này…”
“Ta không muốn gánh vác giang sơn này! Ta chỉ muốn xé nát nó ra! Ta hận nó vì đã cướp đi của ta tất cả!!”
“Nhưng hoàng thượng lại rất yêu đất nước này. Người yêu từng con người, từng cảnh vật. Thậm chí cả cái cây, ngọn cỏ người cũng đều coi chúng như một phần quan trọng của cuộc đời mình. Ngài nỡ lòng nào chứng kiến những thứ xinh đẹp ấy bị hủy hại sao?”
“Ta… Ta… chỉ muốn… chết…”
“Tứ vương gia mà thần biết không phải là người yếu đuối ủy mị như thế này. Vả lại nếu ngài chết thì làm sao có mặt mũi đối diện với hoàng thượng đây?”
“Ta…”
Tứ vương gia cúi mặt, giọt lệ rơi xuống, chạm vào một bên mắt của người đã chết, chảy xuống môi rồi đọng lại đó. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chàng, một nụ hôn đã nguội lạnh, rồi đặt chàng lại chiếc quan tài. Đôi bàn tay run rẩy, vuốt mặt chàng lần cuối.
Đó là câu chuyện của 14 năm về trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Xuân đến, hoa nở. Cây cỏ xanh tươi. Con người cũng vì thế mà vui vẻ, tạm quên đi chuyện buồn của năm xưa…
Đàm Hoa Sơn, nơi cao nhất của Phong Quốc, vào mùa xuân luôn tràn ngập sắc màu của hoa.
“Sư phụ, con đi lấy củi!” – Tiểu hòa thượng vác trên lưng chiếc gùi to và một cái rìu sắc bén.
Thích đại sư, trụ trì của Thiên Môn Tự mỉm cười nói :
“Nhớ là phải về trước khi mặt trời lặn đó, Đàm Hoa.”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, đại sư dặn dò thêm:
“Đừng quên, không được xuống núi!”
“Dạ, con biết rồi, sư phụ!”
Đàm Hoa nói to, dõng dạc, rồi bước nhanh vào rừng.
Xưa nay, Đàm Hoa Sơn nổi tiếng là một nơi có địa thế hiểm trở. Không những thế, ẩn sâu trong những hang đá, bụi cây là đủ loại thú dữ luôn sẵn sàng tiếp đón những kẻ liều mạng xông vào rừng. Nhưng sư phụ của Đàm Hoa không có vẻ gì lo lắng cho cậu. Cũng như Đàm Hoa, không hề sợ sệt khi bước chân ra khỏi Thiên Môn Tự. Đó chính là vì muôn thú trong rừng đều phủ phục dưới chân cậu, kể cả chúa tể rừng xanh. Chuyện kỳ lạ này, ngay cả Đàm Hoa cũng không lý giải nổi.
Sư phụ kể lại rằng, mười bốn năm trước, trong khi đi đốn củi, ông nghe có tiếng trẻ con khóc. Lần mò theo tiếng la, ông bắt gặp một hài nhi khoảng một, hai tuổi đang ngồi khóc inh ỏi. Kỳ lạ hơn, bên cạnh hài nhi là một con hổ khổng lồ với bộ lông trắng như tuyết.
Nó đứng đó, liếm khắp người cậu, nhưng tuyệt đối không có biểu hiện gì gọi là muốn ăn thịt cậu cả. Vị hòa thượng núp sau lùm cây to, quan sát một hồi lâu. Tình huống khi ấy quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Bỏ chạy hay liều mình cứu đứa trẻ cũng đều có một kết cục bi thảm như nhau.
Một lúc sau, con hổ khẽ chuyển mình, nhìn vị hòa thượng bằng ánh mắt sắc lạnh. Vị hòa thượng giật thót mình, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Không gian như ngưng đọng vài giây.
Chạy, hay không chạy? Một cái nhấc chân sẽ quyết định sinh tử.
Thật may mắn cho vị hòa thượng. Sau một khắc mặt đối mặt với con hổ, nó bỗng nhiên chuyển mình bỏ đi.
Vị hòa thượng thở phào nhẹ nhõm. Hai chân mềm nhũn muốn ngã.
Nhìn về phía hài nhi, nó vẫn không ngừng khóc. Nước mắt ướt đẫm gương mặt tròn tròn bầu bĩnh. Vị hòa thượng vội vàng tiến lại gần và đem đứa trẻ về Thiên Môn tự.
Hài nhi ấy không ai khác chính là Đàm Hoa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngày nào Đàm Hoa vẫn còn là một đứa bé, nằm gọn trong lòng của vị hòa thượng. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã lớn và có thể bước đi trên chính đôi chân của mình.
Sau khi bỏ củi đầy gùi, Đàm Hoa ra bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếp đó, cậu nhúng luôn cả mặt vào con suối đang cuồn cuộn chảy, hớp lấy những dòng nước mát lành.
Đàm Hoa đứng dậy, thong thả đi dạo quanh khu rừng già vốn đã vô cùng quen thuộc với cậu. Thỉnh thoảng, một vài chú bạch thố nhỏ nhắn, hoặc bươm bướm, lẫn chim chóc cứ theo chân cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Và rồi, cậu bắt gặp người bạn thân thiết của mình, một con hổ khổng lồ với một bên mắt bị thương đang đứng nhìn cậu một cách thân thiện.
Đàm Hoa cười tươi rồi chạy tới ôm chầm lấy con hổ.
“Tiểu Hổ, ngươi đợi ta lâu chưa?”
Bạch Hổ biểu hiện sự vui mừng bằng cách dụi dụi đầu vào ngực Đàm Hoa. Cậu cũng thích thú vuốt ve bộ lông óng mượt trắng như tuyết của nó.
Con hổ này chính là con hổ trong lời kể chuyện của vị hòa thượng 14 năm trước.
Sau khi Đàm Hoa được nhận nuôi, cậu có một cuộc sống yên bình tại Thiên Môn Tự. Đến năm năm tuổi, Đàm Hoa vì hiếu kỳ mà lạc vào rừng. Cậu đi mãi, đi mãi mà không tìm thấy đường về. Bụng đói cộng thêm hoảng sợ, Đàm Hoa ngồi gục mặt dưới gốc cây cổ thụ già cỗi mà khóc. Khóc được một lúc lâu, bỗng cảm thấy có cái gì đó ươn ướt lướt ngang tai mình, cậu giật mình nhìn lên thì thấy một con hổ thật to đang đứng án ngữ trước mặt. Đàm Hoa không ý thức được hổ là loài động vật nguy hiểm nên cũng chỉ nhìn chăm chăm vào nó, lấy tay quẹt nước mắt rồi lại nhìn con hổ một cách tò mò.
Con hổ tiếp tục liếm khắp mặt Đàm Hoa. Cái lưỡi to, dài của nó hứng lấy những giọt nước mắt rơi lã chã của cậu. Sau đó, nó nằm xuống, như muốn Đàm Hoa leo lên lưng mình. Đàm Hoa lưỡng lự một lát rồi leo lên lưng hổ. Con hổ cựa mình, nhẹ nhàng đứng lên đưa cậu về Thiên Môn Tự.
Ra khỏi khu rừng già rậm rạp, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt Đàm Hoa. Hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên đỉnh đầu. Xung quanh cậu, từ màu trời đêm đen huyền ảo bỗng sáng bừng lên sắc trắng của hoa. Những cánh hoa bung xòe trong bóng tối, theo gió nhảy múa những vũ điệu lạ lùng. Mùi hương thoang thoảng kích thích khướu giác cậu. Màu trắng tinh khiết của đàm hoa (hoa quỳnh) phủ lấy cả một vùng rộng lớn, làm sáng bừng không gian âm u đáng sợ của rừng đêm. Đó cũng là lý do vì sao nơi đây có tên là Đàm Hoa Sơn.
Trở về với hiện tại. Trong khi Đàm Hoa và Bạch Hổ đang vui mừng vì bấy lâu không gặp, Bạch Hổ bỗng gầm lên một tiếng dữ dội rồi lao đi như xé gió. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Đàm Hoa tức tốc chạy theo.
Chạy được một quãng khá xa, cuối cùng Đàm Hoa cũng đuổi kịp Bạch Hổ. Cậu giật mình khi bắt gặp một nam nhân đang nằm sóng soài dưới chân Bạch Hổ, khắp người đầy thương tích. Bạch Hổ gầm lên, định vồ lấy nam nhân đó thì Đàm Hoa la to:
“Dừng lại! Tiểu Hổ!”
Vừa la, Đàm Hoa vừa tức tốc chạy đến bên nam nhân. Người này khắp người đầy thương tích. Nặng nhất là đường kiếm chém mạnh từ bả vai xuống ngực máu chảy lênh láng, ướt đẫm nền cỏ xanh. Mái tóc dài đen nhánh cũng dính đầy máu, che phủ lấy cả gương mặt.
Lần đầu tiên Đàm Hoa gặp một người khác ngoài các sư phụ và sư huynh ở thiên Môn tự, lại bị trọng thương như thế này cũng không tránh khỏi lúng túng. Cậu vén mái tóc ướt đẫm vì máu lên để nhìn rõ gương mặt của nam nhân. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, chân mày chau lại lộ vẻ đau đớn. Đàm Hoa đặt tay vào cổ hắn, thấy mạch vẫn đập, tuy rất yếu.
Ngay sau đó, Đàm Hoa lập tức nhìn Bạch Hổ với ánh mắt van nài:
“Ta xin ngươi, cứu hắn ta!”
Bạch Hổ gầm lên rồi cúi người xuống bên cạnh Đàm Hoa. Cậu vui mừng dìu nam nhân lên lưng hổ.
Về đến Thiên Môn Tự, Đàm Hoa tất tả chạy vào gọi sư phụ:
“Sư phụ! Có người bị thương!”
Thích đại sư theo lời của Đàm Hoa vội bước ra khoảng sân rộng. Thoáng giật mình khi thấy trước mặt là một con bạch hổ to lớn. Mặc dù đã gặp Bạch Hổ mấy lần, nhưng lần nào Thích đại sư cũng không tránh khỏi kinh hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của nó.
Hơi chau mày, Thích đại sư tiến lại gần nam nhân đang bất tỉnh. Bạch Hổ cúi mình, Đàm Hoa vội đỡ nam nhân xuống lưng nó, nhẹ nhàng nhất có thể để tránh chạm vào vết thương đang chảy máu của hắn. Đại sư vội vàng bắt mạch nam nhân, không quên nhìn Đàm Hoa với ánh mắt trách móc.
“Sư phụ! Con thề là chỉ quanh quẩn trong rừng, không có xuống núi!”
Xưa nay, Đàm Hoa Sơn, đặc biệt là khu rừng nơi Bạch Hổ sinh sống chưa hề có người đặt chân vào. Người của Đàm Hoa Sơn đã phong tỏa các lối vào. Người có thể vào được cấm địa, chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Đàm Hoa và người đã bỏ rơi cậu ở nơi này. Giang hồ hiểm ác, lòng người đa đoan, người của Đàm Hoa Sơn đã tuyệt giao với họ từ rất lâu rồi. Chính vì vậy mà lời nói của một đứa trẻ hiếu kỳ như Đàm Hoa không thể làm cho vị đại sư già tin tưởng.
“Ta cứu hắn lần này. Khi nào hắn lành thương, con hãy bảo hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Đàm Hoa nhìn nam nhân đang đau đớn vì vết thương rồi gật đầu. Suốt đêm hôm đó, cả cậu và Thích đại sư không hề chợp mắt vì lo chạy chữa cho hắn ta.
Sau những nỗ lực chữa trị, cuối cùng thì nam nhân đã qua cơn nguy kịch. Đàm Hoa lấy khăn lau những vệt máu dính trên mặt của nam nhân. Bên dưới vết máu đỏ đen lẫn lộn ấy là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Nhìn bộ dạng và thanh kiếm mang trên người, ắt hẳn hắn ta là một kiếm khách. Vậy mà làn da không bị sạm đi vì cháy nắng, trái lại rất trắng trẻo, mịn màng.
Lúc này, Đàm Hoa tiếp tục nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Cậu tự hỏi, một khi mở mắt ra, đôi mắt ấy còn có ma lực nào nữa đây? Thật là tiếc khi phải để người này rời khỏi đây. Đàm Hoa nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, Đàm Hoa giật thót mình khi cổ cậu bị một bàn tay khác bóp nghẹt. Toàn thân cậu bị quật xuống sàn đau điếng hồn. Khi định thần lại thì cậu bắt gặp một người lạ đang đè lên người mình. Hắn thở hổn hển, đôi mắt đầy thù địch nhìn cậu. Tay còn lại của hắn đang cầm thanh kiếm sắc nhọn, chĩa vào ngực cậu.
Trong tích tắc, Đàm Hoa nhận ra người đó chính là nam nhân cậu cứu hôm qua. Cậu muốn mở miệng để nói, nhưng không thốt nên lời. Bàn tay của nam nhân càng lúc càng siết chặt, bóp nghẹt cổ cậu, không cho không khí tràn vào. Đàm Hoa chỉ còn cách dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra…
Nam nhân bị Đàm Hoa đầy ra, lập tức ngã xuống sàn. Hắn ôm ngực , gương mặt nhăn nhúm lại vì đau. Thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Đàm Hoa chạy lại đỡ lên và hỏi:
“Thí chủ không sao chứ?”
Nam nhân thều thào nhìn Đàm Hoa, hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Tiểu tăng tên Đàm Hoa, là hòa thượng đang tu hành tại Thiên Môn Tự. Hôm qua trong lúc đi đốn củi thì bắt gặp thí chủ bị thương nặng nên mang về đây cứu chữa.”
“Hòa thượng ư?” – Nam nhân quên cả đau, đồng tử giãn ra hết cỡ nhìn Đàm Hoa rồi bật cười khanh khách – “Hòa thượng như ngươi chẳng phải quá uổng phí hay sao?”
Đàm Hoa nhìn nam nhân, mặt nghệch ra, không hiểu ý hắn ta lắm. Mới đây, cậu còn nghĩ người này thật đáng sợ. Thậm chí cậu còn tưởng hắn là một sát thủ máu lạnh hoặc một người của dị giáo nào đó bị truy sát nên mới bị thương nặng thế này. Nhưng khi nhìn thấy hắn cười sảng khoái như vậy, cảm giác sợ hãi chợt biến mất.
Nam nhân chợt chau mày vì vết thương hé miệng. Hắn thôi cười ôm ngực, khẽ rên lên.
Đàm Hoa hốt hoảng đỡ lấy nam nhân, rồi nói:
“Thí chủ đừng kích động quá. Để tiểu tăng dìu ngươi lên giường.”
“Ta đánh cược là ngươi sẽ không thể tu hành được lâu đâu.” – Nam nhân nhìn hắn, đôi mắt díp lại, môi vẫn không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Đàm Hoa đỏ mặt quay đi, không nói thêm một lời nào. Nam nhân lúc này đã ngủ say. Hơi thở đã đều đặn trở lại. Đàm Hoa bước ra ngoài. Nắng trải dài khắp nơi. Cậu ngoái nhìn thiên thanh. Cái gì mà không thể tu hành được lâu? Ăn nói hồ đồ.
Thích đại sư bước vào căn phòng nơi nam nhân dưỡng thương. Đàm Hoa vẫn còn túc trực bên hắn, đầu gục xuống giường, ngủ gật, trông thần sắc tiểu tụy thấy rõ.
“Đàm Hoa, sao ngươi không nghỉ ngơi đi? Hà cớ gì phải lo lắng cho hắn?”
“Sư phụ…Hắn cứ nắm chặt tay con không buông. Cũng không có cách nào khác…”
“Hôm qua tới giờ hắn vẫn chưa tỉnh à?”
“Có tỉnh được một lần, rồi lại chìm vào hôn mê.”
Thích đại sư lại gần, nắm lấy tay của nam nhân và Đàm Hoa, vận lực tách bàn tay của nam nhân ra khỏi tay đệ tử của mình.
“Tên này nội công không tầm thường tí nào” – Thích đại sư nghĩ thầm, rồi nhìn Đàm Hoa – “Con hãy đi nghỉ đi.”
“Dạ, sư phụ”
Đàm Hoa chân thì bước đi nhưng đầu không quên ngoái lại nhìn Thích đại sư.
Thích đại sư ngồi lại bên cạnh nam nhân. Ông đỡ hắn lên, để ngồi trước mặt mình, dùng hai tay áp vào lưng hắn. Một luồng khí đen tỏa ra nghi ngút. Sau đó, hắc khí bắt đầu đổi màu sang xám và dừng lại ở màu trắng như khói.
Nam nhân ho lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Hắn quay sang đại sư, nhìn ông tò mò rồi hỏi:
“Ông là trụ trì của Thiên Môn Tự?”
“Phải”
“Xin đa tạ ơn cứu mạng.”
“Xin hỏi danh tánh của thí chủ là…”
“Tại hạ tên Vi Vũ.”
“Tại sao lại bị thương đến nông nỗi này.”
“Chuyện này…tại hạ không tiện nói ra.” – Trong ánh mắt của Vi Vũ là một nỗi thống khổ, như thể vừa trải qua một chuyện rất thương tâm.
“Còn vấn đề này…sao thí chủ có thể đến được cấm địa của Đàm Hoa Sơn?”
“Tại hạ cũng không rõ. Chỉ biết thương thế rất nặng, đi mãi đi mãi trong vô thức thì đến được đây. Gặp được đại sư âu cũng là thiên mệnh.”
“Người cứu mạng thí chủ không phải là bần tăng mà là đệ tử Đàm Hoa.”
Vi Vũ chợt nhớ ra tiểu hòa thượng suýt bị mình giết chết. Trong lúc hôn mê, hình như hắn có nằm mơ thấy cậu ta. Một đứa trẻ với gương mặt hồn nhiên và lương thiện.
“Ngay sau khi lành thương, thí chủ hãy lập tức rời Đàm Hoa Sơn. Còn giờ thì cứ tịnh dưỡng cho khỏe.”
Nói rồi Thích đại sư ra khỏi phòng. Vi vũ nằm xuống, hai tay gối lên đầu. Mắt hướng nhìn trần nhà, dần dần chìm vào ưu tư.
Đàm Hoa? Cái tên vừa lạ lại vừa quen. Rốt cục hắn đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ?
“Thí chủ! Vết thương còn chưa lành. Xin hãy nghỉ ngơi!” – Đàm Hoa ngăn không cho Vi Vũ bước xuống giường.
“Đừng lo! Vết thương xoàng ấy mà! Ngươi lo cho bản thân mình đi thì hơn”
“Tiểu tăng đâu có bị thương?” – Đàm Hoa ngơ ngác hỏi
“Ý ta là kêu ngươi ăn nhiều cho mau lớn đi.”
“Tiểu tăng đã lớn rồi” – Đàm Hoa lúng túng
“Lớn chỗ nào?”
Vi Vũ với giọng điệu châm chọc, sấn tới gần Đàm Hoa. Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu.
“Nhìn cỡ nào cũng là một đứa trẻ. Thật đáng yêu.” – Hơi thở nóng hổi của Vi Vũ phả vào mặt Đàm Hoa. Cậu cảm thấy toàn thân như tê cứng. Cậu vận lực nơi bàn tay và rồi…
BỘP!
Giáng cho Vi Vũ một đòn đau điếng xong, Đàm Hoa phi thân ra khỏi phòng.
Vi Vũ nhìn theo dáng vẻ vừa mắc cỡ vừa giận dỗi của Đàm Hoa mà cười nắc nẻ.
Đàm Hoa ra ngoài con suối sau Thiên Môn Tự, chân thả xuống dòng nước mát lạnh. Cái tên nam nhân ấy thật kỳ lạ, cứ nhìn cậu với ánh mắt sáng rực và vẻ mặt thèm thuồng. Làm như cậu là thức ăn của hắn không bằng. Đứng gần hắn thêm nữa, chắc cậu sẽ bị hắn nuốt chửng mất.
Một viên đá được ném xuống dòng nước đang chảy siết. Đàm Hoa nhìn cái vòng tròn to đùng nơi hòn đá rơi xuống từ từ nhỏ dần rồi biến mất.
“Hù!” – Bỗng một bàn tay to khỏe ở đâu đánh bộp lên vai Đàm Hoa làm cậu suýt đi làm bạn với hòn đá vừa bị cậu “kết liễu”.
Cậu quay lại. Khỏi cần nói cũng biết là hắn.
“Mời thì chủ vào phòng cho. Ngoài này gió lạnh lắm.”
“Ngươi tên Đàm Hoa à?” – Vi Vũ phớt lờ lời đề nghị của Đàm Hoa.
“Phải”
“Tên đẹp đó. Một loài hoa nở về đêm…”
Nói rồi, Vi Vũ ngồi xuống bên cạnh Đàm Hoa. Chân cũng thọc xuống nước. Bỗng nhiên hắn thở dài.
“Sao thí chủ lại thở dài?”
“Ngươi đó, vô tình quá đi à. Không thèm hỏi danh tánh của ta.”
“A…” – Đàm Hoa thốt lên, rồi cậu cúi mặt xuống, chân đung đưa theo dòng nước
“A cái gì mà a? Đây là phép lịch sự tối thiểu khi mới quen một người đó”
“Tiểu tăng lại nghĩ, khi mới quen một người, tự nói ra danh tánh mới phải phép…”
Vi Vũ cứng họng trước câu trả lời của Đàm Hoa. Tên hòa thượng này cũng mồm mép gớm. Nhưng mà như thế càng đáng yêu. Hắn cười:
“Ta tên Vi Vũ.”
Đàm Hoa gật đầu tỏ ý biết rồi.
Một giây.
Hai giây.
Một phút im lặng.
Vi Vũ không chịu đựng được sự im lặng quá một phút. Hắn sắp biến thành tảng băng ở Tuyết Ẩm Sơn tới nơi rồi.
“Trẻ như ngươi sao lại đi làm hòa thượng vậy?” – Vi Vũ đột ngột nắm lấy cằm Đàm Hoa bẻ ngoặc về phía mình.
“Th…thí chủ…Xin ngài hãy bỏ tay ra…”
“Đừng có thí chủ – tiểu tăng mãi thế. Cái mặt của ngươi khi xưng hô kiểu đó nhìn mắc cười lắm.”
Vi Vũ rời tay khỏi cằm Đàm Hoa.
Đàm Hoa đỏ hết mặt mày. Chả biết ứng phó sao với Vi Vũ ngoại việc im như thóc. Cậu lại vơ đại một hòn đá ở gần đó ném xuống nước. Thật ra trong thâm tâm, Đàm Hoa muốn ném vào mặt của cái tên kỳ cục ngồi cạnh cậu hơn. Nhưng “người tu hành không nên làm thế. Thiện tai, thiện tai.” Đàm Hoa nghĩ. Mãi đến sau này, Đàm Hoa mới biết những hành động đó gọi là “quấy rối”
“Vẫn chưa trả lời ta. Ngươi sao lại đi tu?”
“Từ khi biết nhận thức, tiểu tăng đã là người của Thiên Môn Tự rồi.”
“Không lẽ mấy lão hòa thượng dám bắt cóc tên nhóc này về làm của riêng?” – Vi Vũ bắt đầu đăm chiêu – “Chắc là hồi nhỏ, hắn rất là đáng yêu. Nên mới bị đem về đây, nuôi đủ lớn rồi thì… Vẻ ngoài hắn ngây thơ thế này, có lẽ chưa bị làm gì. Nhưng ai mà biết được, lão hòa thượng đó nhìn hắn rất kỳ lạ, lại còn bảo mình rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Rõ ràng là có ý đồ bất minh mà. Mình phải mau chóng giải thoát Đàm Hoa khỏi nơi quái quỉ này thôi.”
“Thí chủ…Thí chủ!?”
Đàm Hoa phải gọi tới lần thứ mười Vi Vũ mới thôi suy nghĩ lung tung.
“Ơ…hả?”
“Thí chủ có sao không? Để tiểu tăng dẫn ngươi vào nghỉ ngơi”
“Ta không có sao hết.”
Vi Vũ xua tay. Rồi bắt đầu ho khù khụ. Thiệt là, hắn yếu thật rồi. Mà thôi kệ, cứ giả vờ bị đau, thế nào cũng được tên hòa thượng đáng yêu này…đỡ vào nhà. Được chạm vào cậu, hy sinh chút cũng có sá gì.
Nghĩ là làm. Vi Vũ lăn đùng ra, giả vờ ngất đi.
Đàm Hoa hốt hoảng lay gọi.
“Thí chủ!! Tỉnh lại đi thí chủ!”
Vi Vũ lòng mừng thầm. Thiệt là muốn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Đàm Hoa quá đi à.
“Sư phụ!”
Cái gì đây? Sư phụ nào? Lão hòa thượng đó làm gì ở đây?
“Có chuyện gì?” – Đúng là giọng Thích đại sư rồi.
“Vi Vũ thí chủ bỗng dưng ngất đi”
“Để ta.”
Nói rồi Thích đại sư cầm lấy tay Vi Vũ bắt mạch. Ôi, bàn tay nhăn nheo của một lão già ngũ tuần, thật không thú vị gì hết.
“Mạch đập bình thường. Thật kỳ lạ. Thôi, để ta mang hắn vào trong. Con đi chuẩn bị cơm nước đi.”
“Dạ, sư phụ.”
Đàm Hoa đi rồi, chỉ còn Thích đại sư và Vi Vũ.
Vi Vũ cảm thấy bàn tay của Thích đại sư nâng mình dậy. Và hắn như đang được bay lơ lửng trên không. Cảnh tượng này, chỉ nghĩ thôi là đã thấy kinh dị lắm rồi.
“Á! Chịu hết nổi rồi! Bỏ ta xuống đi!” – Vi Vũ hét toáng lên.
Hắn vận lực nhảy ra khỏi người Thích đại sư. Vì vết thương chưa lành nên sinh khí bị hao tổn khá nhiều. Vi Vũ khụy xuống, ôm ngực.
“Thí chủ không sao chứ?” – Thích đại sư điềm tĩnh hỏi.
“Không sao! Không sao!” – Vi Vũ thở dốc
“Vậy thì tốt.”
Nói rồi, Thích đại sư chấp tay lui đi. Còn Vi Vũ thì cứ la hét như gã khùng.
“Suýt tí nữa là được nằm trong tay của Đàm Hoa. Thế mà bị lão già ấy phá bĩnh! Bực quá đi!!!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play