Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NAM PHỤ LÀ DÙNG ĐỂ YÊU, KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHO LŨ NAM CHÍNH MẤY NGƯỜI TRANH GIÀNH

Bộ Truyện Ngôn Tình

.
.
"A! Phong Bạch kìa!"
.
.
"Phong Bạch tiền bối! I love you!"
.
.
"Phong Bạch sư huynh, nhìn em nè!"
Âm thanh của lũ con gái nhức óc đang gào thét, vây kín 1 chàng trai. Cậu chàng có mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, bóng mượt. Mặc bộ ver đồng phục của trường, đôi mắt xanh trong veo như nước, da trắng, môi hồng, dáng người cao 1m80. Quả là chàn soái ca điển trai làm đốn tim bao thiếu nữ.
Phong Bạch vuốt tóc 1 cái rồi cười thật tươi. Nụ cười như nắng làm hàng loạt các cô gái xung quanh đổ rạp. Phong Bạch liền tia thấy cô "công chúa" của đời mình, hớn hở chạy tới phía cô gái.
Phong Bạch
Phong Bạch
"Tuyết Nhi! Chào buổi sáng!"
Phong Bạch vẫy tay chào.
Cô gái tên Tuyết Nhi liền giật mình,quay đầu lại nhìn, không khỏi bực mình
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Sao lại là anh hả? Tên khốn đào hoa chết tiệt!"
Phong Bạch
Phong Bạch
"Sao em nỡ mắng chửi tôi như thế chứ?"
Phong Bạch rưng rưng nước mắt, đưa 1 cái túi xách ra trước mặt Tuyết Nhi
Phong Bạch
Phong Bạch
"Tôi còn mua đồ ăn cho em đây này"
Chị bực mình quay đi
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Không cần, chỉ cần anh biến cho khuất mặt bà là được"
Phong Bạch liền ríu rít đuổi theo, mặt dày đòi Tuyết Nhi bằng mọi cách phải nhận đồ ăn cậu mua. Xung quanh là hàng loạt ánh mắt nữ nhân giết người đang nhìn chị, hay ánh mắt đe doạ nếu không nhận thì tôi sẽ giết cô. Tuyết Nhi đành miễn cưỡng mà nhận cái món quà sáng tạp nham của ai kia. Phong Bạch hạnh phúc nhảy cẫng lên, chạy khắp nơi reo hò suýt bị giám thị bắt phạt.
Giờ ra chơi, Phong Bạch liền nằm lăn bò ra bàn, quay ra than vãn với đám bạn thân gồm 2 trai 1 gái. Cô gái là thanh mai trúc mã của cậu, thế mà liền đi yêu thằng bạn nối khố với mình, giờ thì cả hai đã công bố hẹn hò luôn rồi. Tâm can đau nhói, khóc ròng
Phong Bạch
Phong Bạch
"Hic... Làm sao đây? Bao giờ Tuyết Nhi mới thích tớ chứ?"
.
.
"Cậu nghĩ dễ lắm à? Cậu có những gì để một người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ như Tuyết Nhi thích đây?"
.
.
"Đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi, còn biết võ nha, còn có thể bảo vệ Tuyết Nhi nữa.
.
.
"Vấn đề cô ấy còn chẳng thích cậu. Mà có tí chuyện này mà cậu nhắc đi nhắc lại mãi, cậu bày đủ trò thì cô ấy có thích cậu đâu. Bỏ cuộc đi anh bạn!"
Thằng bạn thân vỗ vai Phong Bạch.
.
.
"A! Tôi mới mua quyển ngôn tình mới, có nhân vật nam phụ cùng tên với cậu, nữ phụ thì là Tuyết Nhi đấy.Tính cách lại giống y Tuyết Nhi luôn. Có chàng nam chính từng yêu và theo đuổi cô ấy khiến cô ấy đổ rồi. Cậu đọc thử xem, học hỏi. Mà có tới 4 nam chính nha, gu tác giả cũng mặn phết."
Mã lợi lập tức lôi ra một quyển tiểu thuyết khá dày, bìa ngoài có bốn nam nhân siêu đẹp trai, mỗi người một vẻ và ở giữa là một nữ nhân xinh đẹp, nhìn là yêu.
Từ lần đầu cua Tuyết Nhi không được, Phong Bạch được bạn bè giới thiệu ngôn tình có nhân vật nữ giống với chị để học hỏi cách cưa đổ Tuyết Nhi. Cầm quyển sách, Phong Bạch đọc tóm tắt nội dung phía sau, tai nghe cô bạn nói:
.
.
"Nhân vật nam phụ tên Phong Bạch, mà trái ngược với cậu lắm. Cậu đẹp trai, giàu có, giỏi giang, mạnh mẽ bao nhiêu thì cậu ta càng xấu xí, kém cỏi, nghèo khó và yếu đuối bấy nhiêu. Đã thế còn đem lòng yêu nữ chính rồi lại bị cô ném vào lãng quên. Quả nhiên, nam phụ là dùng để yêu mà!"
Phong Bạch nhìn quyển sách rất lâu, đầu có chút tò mò về nhân vật cùng tên mình. Tan học về nhà, như thường lệ, cứ có sách truyện mới là cậu lại lao thẳng về nhà mà đọc. Hôm nay cậu lại lẽo đẽo theo sau Tuyết Nhi, kể lể về nhân vật giống chị trong bộ tiểu thuyết này. Khi tới trường luyện thi của chị thì cậu mới thèm đi về. Tuyết Nhi nhìn bóng lưng buồn rầu đang đi khuất dần đi, nhẹ nhàng vén tóc qua tai, đỏ mặt:
Phong Bạch
Phong Bạch
"Thế mà hôm nay lại đi với mình, còn khoe quyển sách có nhân vật nam nữ phụ giống mình và cậu ta nữa chứ....thật hi vọng..họ thuộc về nhau. Tan học phải mua về đọc thử mới được."
Phong Bạch về nhà, mang đồ ăn vặt lên phòng và quyết tối nay thức đêm cày truyện. Đọc cuốn sách mới mượn được, cậu thấy thật cẩu huyết mà. Đại khái nội dung truyện là như sau:
"Nữ chính tên Hoàng Vũ, gia đình cũng bình thường. Cô cùng nam phụ tên Phong Bạch là thanh mai trúc mã học đại học với nhau, chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp. Có 4 nam chính đều là chủ tịch, giám đốc giàu có nổi tiếng, lại là bạn nối khố với nhau mà mỗi người một tính: chàng nam chính lạnh lùng là Vương Tử Long, chàng nam chính đào hoa tên Bạch Kim, chàng nam chính thư sinh ngoan ngoãn là Thẩm Ngọc Dương, và nam chính quậy phá tên Kim Đinh. Nữ chính gặp Vương Tử Long lần đầu ở lễ tốt nghiệp đã bị hắn ép vào tường. Khi cùng nam phụ đi xin việc tại công ty Kim Đinh liền bị anh ta cưỡng hôn. Được Bạch Kim nhận làm. thư kí thì lại bị anh ta sờ mó. Cuối cùng là cô gặp Thẩm Ngọc Dương ở quán cafe của nữ phụ Tuyết Nhi, bị hắn lôi vào xe suýt bị hãm hiếp. Sau đó một thời gian, 4 nam chính tranh nhau theo đuổi Hoàng Vũ, bị cô phủ phàng chối từ liền bắt cóc cô, đem về tra tấn bằng đủ loại sex toy. Nữ phụ Tuyết Nhi từng được nam chính Thẩm Ngọc Dương theo đuổi đã đem lòng yêu, cùng nữ phụ Bích Tâm đang là hôn phu của Vương Tử Long đi trả thù nữ chính. Nữ chính cứ vậy được nam bảo vệ, họ cùng nhau bỏ trốn ra đảo sống. Trải qua nhiều sóng gió, cả 5 người đoàn tụ, cùng chung sống dưới một mái nhà."
Đọc xong, ném quyển sách qua một bên, uống một ngụm nước rồi nằm phịch xuống giường. Tội nghiệp nam phụ quá. Cùng tên Phong Bạch với cậu mà mỗi người một số phận. Cậu ấy xấu xí, học cũng chẳng giỏi, lại bị thất nghiệp, bị mọi người xa lánh. Cậu ấy rất yêu nữ chính, bảo vệ nữ chính khỏi nữ phụ thế mà bị cô tưởng nhầm là nam chính cứu, chối bỏ tình cảm nam phụ một cách phũ phàng. Mang tiếng là nữ chính ngây thơ, xinh đẹp, tốt bụng mà khi nam phụ tỏ tình, lại nói:
"Cậu xem lại mình đi, vừa xấu vừa nghèo, lại còn thất nghiệp. Dám nhận mình là cứu tôi sao? Là mấy anh ấy cứu tôi, yêu tôi. Còn cậu chỉ muốn tiền tôi thôi."
"Giả tạo!"
Phong Bạch buông ra một câu. Nếu mà cậu được làm nam phụ đó, cậu sẽ cho nam nữ chính một trận giúp đỡ cuộc đời của nam phụ sang trang mới sáng lạng hơn nhiều. Sau đó sẽ đi với nữ phụ, không thèm nữ chính nữa. Cứ nằm chửi rủa, ôm quyển sách mà ngủ lúc nào không biết. Một tia sáng nhỏ loé lên từ quyển sách, sáng dần, sáng dần rồi bao chùm lấy cả
Phong Bạch, đem cậu biến mất vào hư vô.

Xuyên rồi!

Phong Bạch lim dim mắt tỉnh dậy, vò nhẹ mái tóc nâu rồi ngáp dài, vươn vai một cái rồi ngồi dậy.
Phong Bạch
Phong Bạch
"Cái nơi quái quỷ gì thế này?"
Căn phòng êm ấm, gọn gàng với máy tính, cửa sổ kính, rèm cửa cùng tủ truyện ngôn tình của cậu biến đâu mất rồi? Thay vào đó là một căn phòng cũ nát, hôi hám, tối tăm. Cửa gỗ bị mục, sách vở để gọn một góc rồi còn có con chuột gặm nhấm nữa. Phong Bạch lần nữa lại hét ầm lên. Lẽ nào lại bị bắt cóc rồi? Cánh cửa gỗ bị mục liền mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, ân cần hỏi:
.
.
"Tiểu Bạch, con làm sao thế?"
Phong Bạch
Phong Bạch
"Oái! Ông là ai mà bắt cóc tôi?"
Phong Bạch muốn hoảng loạn lên.
.
.
Con nói nhảm gì vậy? Ba là ba con, sao lại bắt cóc con được?"
Phong Bạch
Phong Bạch
"Nói láo! Ba tôi trẻ lắm, còn giàu có nữa."
.
.
"Sao thế?"
Một người phụ nữ bước vào, nhìn cậu lo lắng.
.
.
"Con làm sao thế Bạch Bạch?"
Phong Bạch
Phong Bạch
"Hả? Hai người kết hợp mà bắt tôi đòi tiền chuộc hả?"
.
.
"Bà coi thằng bé vừa xuất viện xong lại có vấn đề rồi. Sáng sớm lại tưởng mình là công tử nhà giàu bị bắt cóc đòi tiền chuộc kìa."
.
.
"Haizzz, con trai, con đeo kính rồi nhìn lại đi!"
Bà đến gần, lấy kính cạnh giường, đeo lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.
Phong Bạch
Phong Bạch
"Tôi có bị cận đâu, đeo cái này vào hoa mắt lắm! Bỏ ra đi!"
Phong Bạch tức giận tháo kính ra.
Phong Bạch
Phong Bạch
"Này, rốt cuộc đây là đâu? Mấy người là ai?"
.
.
"Haizzz... Con bị thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu. Ta là cha mẹ con, đây là nhà con, con bị cận khá nặng, không đeo kính là con không nhìn được đâu!"
Bà vỗ vai cậu.
.
.
"Mau đeo kính lại rồi chuẩn bị mà đi học. Hoàng Vũ đang đợi con đấy!"
Phong Bạch
Phong Bạch
"Cái gì mà cha mẹ tôi? Cái gì mà tôi cận nặng? Cái gì mà Hoàng...Vũ..."
Phong Bạch
Phong Bạch
Là nữ chính của bộ ngôn tình mình vừa đọc tối qua mà. Tại sao lại đợi mình?
.
.
"Phong Bạch à, con không phải quên chính mình luôn không đấy?"
Thật sự cậu rất rối nha, còn đang đơ người, không biết ra khỏi nhà lúc nào nữa. Đến khi bừng tỉnh thì nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, đáng yêu, đôi chân thon dài, mái tóc dài đen mượt buông xoã, mặc chiếc váy ngắn kẻ caro cùng áo sơ mi trắng cộc tay. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tươi cười, nói với cậu:
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Chào buổi sáng, Phong Bạch! Mới sáng sớm làm gì hét ầm lên thế?"
Phong Bạch lại đứng đơ tiếp, cái kính làm cậu hoa hết cả mắt, liền tháo ra. Miệng lắp bắp nói với cô:
Phong Bạch
Phong Bạch
"Cho...cho mượn cái gư....gương với...!"
Cô lấy làm lạ, lấy gương nhỏ cho cậu mượn.
Phong Bạch
Phong Bạch
"Ai đây?
Phong Bạch nhìn gương hét ầm. Trong gương là cậu trai tóc mái ngố, xấu xí, da mặt thì nâu đen.
Phong Bạch
Phong Bạch
Trời ơi, chàng trai cool ngầu siêu đẹp đâu rồi hả? Không được, không chịu đâu! Trả lại khuôn mặt đẹp trai cho tôi!
Hoàng Vũ giật mình mà hỏi.
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Cậu sao thế?"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Là cậu mà. Nhưng sao tháo kính ra thế? Xấu quá!"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
Xấu...xấu...cậu xấu ư? Mái tóc bóng mượt ngôi chéo của cậu đâu? Làn da trắng mịn trời sinh của cậu đâu?
Phong Bạch quay ra hỏi cô:
Phong Bạch
Phong Bạch
"Cậu tên gì?"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Cậu sao quên cả tớ thế? Tớ là Hoàng Vũ, thanh mai trúc mã của cậu này."
Phong Bạch
Phong Bạch
"Chúng ta...đang làm gì? Học gì?"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Thì học đại học, nay tới trường để chẩn bị cho lễ tốt nghiệp thôi, mai là lễ chính thức để bọn mình ra khỏi trường."
Phong Bạch
Phong Bạch
Hả...."
Cậu sốc nặng. Cậu không chỉ xấu xí, mà nữ chính còn đứng trước mặt cậu, lại là trúc mã với cậu, còn đang học đại học sắp tốt nghiệp nữa chứ... Không lẽ cậu....Xuyên rồi? Xuyên làm nam phụ của truyện ngôn tình rồi! Không phải chứ?
Không được không được, hãy bình tĩnh kết cấu lại câu chuyện, cứ thế này không ổn. Theo hiện tại thì có lẽ cậu xuyên thư thật rồi, còn làm nam phụ nữa, tại sao lại xuyên được?
Làm thế nào mà cậu xuyên cậu đã làm gì hay nói gì về bộ truyện không?
A! Chính là câu cậu than ra tiếng: nếu cậu làm nam phụ, cậu sẽ giúp đỡ cậu ta có được cuộc đời tốt hơn. Đừng nói chỉ vì câu đó mà tác giả đại nhân lại bắt cậu xuyên thành nam phụ đấy chứ?
Được... được rồi!
Vậy là cậu phải thay đổi cuộc đời của nam phụ mới được trở về thế giới mình hả?
Ôi! Chỉ vì một câu nói mà cậu tự hại mình rồi... Giờ chỉ còn cách duy nhất là rỗi cuộc đời của nguyên thể này thôi.
Phải cố gắng mà trở về mới được.
Nữ chính hét lớn vào tai cậu khi cậu mải ngắm mình trong gương.
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"PHONG BẠCH!!!"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Cậu nghe mình gọi không đấy? Dù biết cậu vừa rồi là bị tai nạn nhưng là bị thương ở chân chứ không phải ở đầu nha! Sao cậu cứ như người khác thế?"
Cậu than vãn trong lòng
Phong Bạch
Phong Bạch
Thì tôi chính là người khác mà, nào phải Phong Bạch của cô đâu, nữ chính.
Hoàng vũ
Hoàng vũ
Mà cậu bị thương ở chân hả? 2 lần nhắc mà giờ cậu mới để ý chân đau và cũng đang được băng ở cổ chân. Hình như là trật khớp nhẹ thôi nhỉ?
Phong Bạch
Phong Bạch
"Cậu....Hoàng..Hoàng Vũ!"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Ừm?"
Phong Bạch
Phong Bạch
"Hôm nay...mình phải làm gì?"
Phong Bạch trả gương cho nữ chính.
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Thì cũng chỉ đến trường trang trí lớp và hội trường tí thôi."
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"Đại khái chơi là chính, chẳng cần gì nhiều đâu. Chẳng quan trọng."
Phong Bạch
Phong Bạch
"Cậu...đi mua quần áo với mình, được chứ?"
Hoàng vũ
Hoàng vũ
"À ờ...được...???"
Nữ chính khó hiểu
Hoàng vũ
Hoàng vũ
Thường ngày rủ đi shopping chẳng được, sao hôm nay tự động rủ mình thế?
Hoàng vũ
Hoàng vũ
Não cậu ấy không phải là có vấn đề rồi đấy chứ?
Trong cái khó hiểu đó, nữ chính liền bị Phong Bạch kéo đi.
Việc đầu tiên để thay đổi cuộc đời nguyên thể, cậu phải thay đổi ngoại hình trước đã.
Phong Bạch phát hiện da của nguyên chủ là do bị bẩn nên mới đen.
Xem chừng đi cắt tóc, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới rồi cậu sẽ lấy lại khuôn mặt đẹp trai của mình.
Nghĩ là làm. Cậu đi mua những bộ đồ trang phục mang nét trẻ trung, tinh nghịch của thiếu niên mà cậu thường mặc như quần jean, áo phông, giày thể thao.
Sau đó liền đi cắt tóc, mua ít mỹ phẩm nam, nữa tắm, dầu gội các kiểu về rồi sang nhà Hoàng Vũ tắm rửa, thay đồ.
Riêng cô thì từ đầu đến cuối đơ hết cả người, mặc cậu lấy tiền mình mà tiêu sài.
Vì sao ư?
Vì Phong Bạch của cô hôm nay rốt cuộc bị vấn đề gì rồi?
Biết chọn đồ hiệu, biết dùng mỹ phẩm, biết yêu cầu làm tóc, thật hết nói nổi mà.
Nhưng đến khi Phong Bạch tắm rửa và thay đồ xong, cô ngỡ ngàng.
Phong Bạch thường ngày chỉ để kiểu tóc dài mái ngố, đeo kính, mặc quần áo luộm thuộm, da thì ngăm đen, trông nhếch nhác kinh khủng.
Vậy mà bây giờ, nhìn cậu chẳng khác nào một idol sang chảnh.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng, rẽ ngôi sang bên, làn da trắng sứ, mịn màng, khuôn mặt trái xoan sáng lạng, vứt đi cặp kính vướng víu, dáng người cao ráo, mặc áo phông kèm quần jean và đôi thể thao đỏ.
Quả là nam thần trong mộng a
Cô nhìn mà trái tim bỗng rung động. Hoá ra Phong Bạch còn có thể đẹp trai như vậy.
Phong Bạch nhìn ngắm mình trong gương, đây chính là khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ của cậu mà.
Nhìn trông đẹp trai hẳn ra
Cậu rủ nữ chính đi chơi để mình biết được đường xá mà đi kẻo lạc.
Ai nhìn cậu cũng khen lấy khen để, các cô nàng cứ vậy mà đổ rạp.
NovelToon
Vậy là cậu xong việc đầu tiên là thay đổi ngoại hình, cứu vãn cuộc đời nguyên thể.
Ngày mai chắc chắn là cậu sẽ gặp nam chính thứ nhất. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?
_______________________________
___________________
Chuyện gì xảy ra khi nam phụ Phong Bạch gặp nam chính đầu tiên - Vương Tử Long? Mọi người thử phỏng đoán xem nào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play