Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứng Dưới Gốc Cây, Nơi Thời Gian Trường Tồn

Chap 1. ký ức

Mạnh bà
Mạnh bà
Luân hồi chuyển kiếp là truyện ai cũng phải làm thôi
Mạnh bà
Mạnh bà
không lên còn vướng bận trần gian
Mạnh bà tay cầm bát canh đưa cho cô gái ấy
lưu ly
lưu ly
* Nếu còn kiếp sau... ta nguyện nghèo khổ vạn kiếp chỉ để được ở bên chàng*
cô gái uống một mạch, vừa uống ước mắt ướm lệ quay về hồi ức.
lưu ly
lưu ly
Ta...
lưu ly
lưu ly
được thái tử chọn làm ...
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Nàng đang nói đùa ta phải không??
Bảo Lâm
Bảo Lâm
ta ..
Bảo Lâm
Bảo Lâm
ta ..
đôi mắt Lưu Ly bắt đầu ướm lệ
lưu ly
lưu ly
chàng biết không
lưu ly
lưu ly
Trong lúc ta tuyệt vọng nhất , mệt mỏi nhất thì chàng xuất hiện
lưu ly
lưu ly
cảm ơn chàng rất nhiều
lưu ly
lưu ly
Nhưng cuộc sống này đưa đẩy ta không thể có được hạnh phúc
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Ta xin lỗi..
Bảo Lâm
Bảo Lâm
vì ta chỉ là một người đọc sách
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Vỗn dĩ không có tiền đồ, không có gì cả...
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Ta lên trách đời hay trách ta đây...
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Ngay từ đầu ta đã không xứng với Nàng rồi, Nàng là một tiểu thư giàu nhất làng, còn ta chỉ là một thằng mọt sách không hư Vinh, không tiền đồ, cái gì cũng không...
lưu ly
lưu ly
Không phải do chàng...
lưu ly
lưu ly
Hôm nay ta gọi chàng ra đây không chỉ có chuyện này muốn nói với chàng thôi, mà ta muốn nhìn chàng lần cuối cùng ...
lưu ly
lưu ly
Ta đã suy nghĩ kỹ rồi , để giữ lại danh tiết cuối cùng cho Chàng thì ta chỉ có thể làm cách này thôi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Nàng đang nói gì vậy??
Bảo Lâm
Bảo Lâm
lẽ nào
Lưu Ly chạy lại gần vách núi nơi đấy có một cây bàng.. Nàng nhìn hắn lần cuối, nhắm mắt thả người tự do rơi trên không xuống.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Khônggggggg
Bảo Lâm chạy lại với lấy tay cô nhưng không kịp
hắn gào khóc trong tuyệt vọng
nhìn thấy người mình thương ra đi trước mặt mình, lòng hắn đau như cắt , hắn hận chính bản thân mình rằng không thể bảo vệ nàng ấy
giờ đầy chỉ còn mình hắn ngồi dưới gốc cây bàng sát vách núi
một mình.
Mạnh bà
Mạnh bà
Kiếp sau mong cô quý trọng bản thân mình hơn.
lưu ly
lưu ly
Bà là ai?
Mạnh bà
Mạnh bà
ta là mạnh bà người sẽ đưa cô qua con sông này , và đến với thế giới mà cô thuộc về
Lưu Ly dường như quên hết mọi chuyện sau khi uống chén canh đó
lưu ly
lưu ly
nơi ta thuộc về??
Mạnh bà
Mạnh bà
Đúng nơi cô thuộc về
....
....
hả sao nữa, sao nữa Bà kể tiếp cho ta nghe đi
....
....
đang hay mà
Mạnh bà
Mạnh bà
Ta kể đến đó thôi, rồi hôm nay cô có chịu uống canh không?
....
....
ta không uống đâu , không phải là ta không muốn quên mà là ta không muốn làm con người nữa
....
....
bi thương, tranh đấu, tàn sát nhau
....
....
haizzz chán chết
Mạnh bà
Mạnh bà
70 năm rồi đó cô mà còn không uống là mãi mãi không thể siêu thoát được đâu
....
....
không siêu thoát thì không siêu thoát, ta sẽ ở đây cùng bà
Mạnh bà
Mạnh bà
cô còn quên cả tên chính bản thân mình mà còn đòi ở đây mãi mãi?
....
....
ở đây cũng vui mà , mỗi ngày bà đều kể cho ta nghe một câu truyện khác nhau
Mạnh bà
Mạnh bà
thôi được rồi nếu cô muốn nghe ta sẽ kể tiếp
reng reng reng
Diệp Nhi
Diệp Nhi
lại giấc mơ đó... mà khoan
Diệp Nhi
Diệp Nhi
AAAAA trễ giờ đi học r
Diệp Nhi
Diệp Nhi
sao anh không gọi em dậy???
Hải Quân
Hải Quân
Anh gọi rồi mà mày có dậy đâu
Hải Quân
Hải Quân
lúc 6h anh gọi một lần
Hải Quân
Hải Quân
7h anh gọi một lần
Diệp Nhi
Diệp Nhi
hôm nay 6:30 em phải đi làm thêm r 8h đi học luôn
Diệp Nhi
Diệp Nhi
aaa trễ mất rồi
Hải Quân
Hải Quân
thế mày còn không mau lên mà còn đứng đó càu nhàu?
Hải Quân
Hải Quân
7:40 rồi đó
Diệp Nhi gấp gáp mặt quần áo vào , rồi chạy một mạch xuống dưới nhà
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ủa hôm nay anh không đi hả?
Hải Quân
Hải Quân
anh quyết định rồi anh sẽ nghỉ học để nuôi mày
Hải Quân
Hải Quân
năm nay mày năm nhất , không thể để mày vừa đi học vừa đi làm được
Diệp Nhi
Diệp Nhi
trời ơi sáng ra anh lại nói khùng điên gì vậy
Diệp Nhi
Diệp Nhi
mau thay quần áo mau lên còn đi học với em nữa
Diệp Nhi
Diệp Nhi
trường anh xa hơn trường em đó , với cả anh lo gì tiền học , em khác học hành loàng hoàng lên anh không phải nghỉ đâu
Diệp Nhi
Diệp Nhi
trời ơi học đến năm 4 rồi mà kêu nghỉ là nghỉ đó hả
Diệp Nhi
Diệp Nhi
hôm nay lại khai giảng nữa chứ anh muốn e tức chết hả
Hải Quân
Hải Quân
này nha sáng ra đừng nói sống chết gì ở đây đó
Diệp Nhi
Diệp Nhi
vậy anh có mau đi không
Hải Quân
Hải Quân
thôi thôi mày nói nhiều quá đó
Hải Quân
Hải Quân
đi thì đi
Hải Quân
Hải Quân
m đi trước đi kẻo trễ
Hải Quân
Hải Quân
tao thay đồ xong đã
Diệp Nhi
Diệp Nhi
không
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em đợi anh ngoài cửa
Diệp Nhi
Diệp Nhi
phòng trường hợp anh lại nổi hứng muốn nghỉ học
Diệp Nhi
Diệp Nhi
-Tôi là Diệp Nhi năm nay vừa là cựu Binh mới của học viện Thiết kế thời trang hàng đầu cả nước
Diệp Nhi
Diệp Nhi
còn anh thôi thì học chuyên nghành kế toán
Diệp Nhi
Diệp Nhi
tôi và anh tôi hàng ngày sống lương tựa vào nhau , bố mẹ chúng tôi mất sớm , bà của chúng tôi nuôi tôi lớn bằng từng này bằng nghề bán phở, nhưng khi anh tôi vừa lên đại học đã cùng tôi dọn về căn nhà mà ba mẹ tôi đã để lại để tránh làm phiền bà
Diệp Nhi
Diệp Nhi
nhà chúng tôi cùng gần nhau lên vẫn thường xuyên qua nhà bà dùng cơm.
Hải Quân
Hải Quân
này đi thôi anh xong rồi, mày đứng ngoài lảm nhảm cái gì thế hả
Diệp Nhi
Diệp Nhi
e đang nghĩ xem không biết trên đời còn ai khùng như anh không nữa
Hải Quân
Hải Quân
này con nhỏ này mày nói gì thế hả
hai anh em vừa đi,bộ vừa cười đùa mà đi đến bến xe buýt
hếtchap1

chap 2. Khai giảng

xe buýt đến.
Diệp Nhi
Diệp Nhi
nào đi thôi nàooooo
cô kéo mạnh tay Hải Quân kéo lên xe
trên xe buýt
Diệp Nhi
Diệp Nhi
aaa vui quá đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
học trường mới mọi thứ đều mới hết
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em xem qua rồi trường đẹp lắm, to nữa
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à mà anh nè
cô nhìn qua Hải Quân thấy anh mình đã chợp mắt
cô liền lấy tay đánh bốp vào đầu Hải Quân
Hải Quân
Hải Quân
A
Hải Quân hét toáng lên
Hải Quân
Hải Quân
em bị điên hả
Diệp Nhi
Diệp Nhi
đúng r , em đi cùng anh lên phát điên r đó
Diệp Nhi
Diệp Nhi
e nói từ nãy h anh có nghe không vậy?
Hải Quân
Hải Quân
từ lúc lên xe tới h em nói lia lịa ai mà nghe được
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Anh ...
"nào ai dừng xe ở trạm 1 thì xuống nhá" giọng nói của chú thu vé xe vang lên
Hải Quân
Hải Quân
Anh gì mà anh thôi xuống đi , muộn học giờ
Diệp nhi đứng dậy dõng dạc bước xuống xe, cô không quên ngoái đầu lại rồi lè lưỡi ra
Hải Quân
Hải Quân
haizz con nhỏ này, mãi không chịu lớn
Diệp Nhi bước xuống xe, cô khẽ khàng mỉm cười
Diệp Nhi
Diệp Nhi
aaaa Ngôi trường mơ ước của taaa
Hà Linh
Hà Linh
Aaa Nhi ơi
từ đâu đó Hà Linh chạy thật nhanh tới chỗ Diệp Nhi mà ôm chằm lấy cô
Hà Linh
Hà Linh
trời ạ, sao bà đến muộn vậy
Hà Linh
Hà Linh
bắt đầu khai giảng được 5p rồi đó
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ủa khoan
Diệp Nhi
Diệp Nhi
bà đổi trường lúc nào thế
Hà Linh
Hà Linh
mới thôi à, nghĩ học trường khác bà tui không chịu nổi lên tuần tr xin ba chuyển trường nè
Hà Linh
Hà Linh
tui không nói vì muốn giữ bí mật cho bà bất ngờ đó
Hà Linh
Hà Linh
mà ai ngờ bà đến trễ quá tui lại tưởng bà không đi học luôn chứ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thôi mình vô đi , trễ rồi
Hà Linh
Hà Linh
mà nè Anh Quân ảnh đâu rồi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
gì trời vừa gặp đã nhắc anh Quân anh Quân
Hà Linh
Hà Linh
hihi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
sáng nay ổng bị khùng rồi, tự nhiên muốn đòi nghỉ học để nuôi tui học đại học
Hà Linh
Hà Linh
Hả??
Hà Linh
Hà Linh
nghỉ học
Hà Linh
Hà Linh
bà xem cần gấp nhiều tiền không tui cho vay
Hà Linh
Hà Linh
không đủ thì tui bán vài cái điện thoại cũ của tui cho
Diệp Nhi
Diệp Nhi
không phải
Diệp Nhi
Diệp Nhi
kinh tế nhà tui đúng khó khăn thiệt nhưng không đến mức đó đâu
Hà Linh
Hà Linh
à tui có tạm 5tr trong thẻ nè, cần gì cứ lấy mà dùng, tui cho
Diệp Nhi
Diệp Nhi
gì?? 5tr thôi hả, tui cần 100tr cơ
Hà Linh
Hà Linh
hả nhiều vậy hả, để tui đập heo cho bà vay
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Haha thật hả trời, tui giỡn thôi nhưng bà lắm tiền thế nhò
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thế có phải bà lên 😙
Hà Linh
Hà Linh
rồi trưa t bao bà ăn
đến hội trường
Diệp Nhi
Diệp Nhi
chỗ này rộng quá ta
Hà Linh
Hà Linh
rộng thiệt
Diệp Nhi kéo tay Hà Linh vào trong một vài chiếc ghế còn trống gần đó
Hà Linh
Hà Linh
ê mà nè, bà học dãy nhà nào
Hà Linh
Hà Linh
tui học dãy nhà B
Diệp Nhi
Diệp Nhi
tui học dãy nhà D lận
một giọng noi ấm áp vang lên
Duy Mạnh
Duy Mạnh
Chào tất cả mọi người đã có mặt tại lễ khai giảng ngày hôm nay.
Duy Mạnh
Duy Mạnh
mình là hội trưởng hội học sinh tên Duy Mạnh, học sinh năm 4
Duy Mạnh
Duy Mạnh
hôm nay mình xin.....+:)#;@(
* aaa đẹp trai thật đó , anh ấy vừa ấm áp vừa tinh tế đúng gu mình*
từ khắp nơi toàn là tiếng của các nữ sinh đều phải thốt lên vì sự đẹp trai của Duy Mạnh
Hà Linh
Hà Linh
aa đẹp thiệt đó , nhưng Anh Hải Quân vẫn đẹp hơn
Diệp Nhi không nói gì, hai mắt dán vào cái mặt của Duy Mạnh không rời
hai mắt chạm nhau
Diệp Nhi liền quay đi chỗ khác
Hà Linh
Hà Linh
nè Nhi
Hà Linh
Hà Linh
Nhi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
hả
Hà Linh
Hà Linh
bà bị sao thế, cứ như người mất hồn
Hà Linh
Hà Linh
lẽ nào.... bà thích anh Duy Ma....
Diệp Nhi nhanh lấy tay bịt miệng Hà Nhi lại, một tay dơ lên to vẻ im lặng
Diệp Nhi
Diệp Nhi
nè bà làm gì mà nói to vậy
Diệp Nhi
Diệp Nhi
không phải như bà nghĩ đâu
Diệp Nhi
Diệp Nhi
tui
Hương Diệu
Hương Diệu
hai người im nặng chút đi, ồn quá đấy
Hà Linh
Hà Linh
gì vậy trời, cả hội trường này mỗi hai đứa tui nói chắc
Hà Linh
Hà Linh
cô nhìn thử xem bao nhiêu người nói??
Hà Linh
Hà Linh
ở đó mà lắm lời
Diệp Nhi
Diệp Nhi
nè bà đừng nói người ta như vậy chứ
Diệp Nhi nhẹ giọng
Hương Diệu liếc mắt nhìn Hà Linh một cái
Hương Diệu
Hương Diệu
sao?? cựu binh mới à, chắc hai người không biết tôi là ai đúng không?
Hương Diệu
Hương Diệu
vậy tôi giới thiệu luôn, tôi là con của hiệu trưởng của trường này, ai dám động đến tôi thì người đó không xong đâu
Hương Diệu
Hương Diệu
Thôi được lể tình hai người là cựu Binh mới lên tôi tha
Hà Linh
Hà Linh
Tha????
Hà Linh
Hà Linh
lực cười
Hà Linh
Hà Linh
thế chắc cô cũng không biết cha tôi là ai rồi, cha tôi là nhà tài trợ cho trường này đó , ủa bộ cô không biết hả???
Hương Diệu
Hương Diệu
này nói dóc cũng phải biết lựa người mà nói nghe chưa
Hà Linh
Hà Linh
nói dóc??
Hà Linh
Hà Linh
hờ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
này
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thôi đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
không chấp cô ta làm gì, mình cũng sai mà
Hà Linh
Hà Linh
sai?? mình sai chỗ nào, hội trường này của cô ta chắc
Hương Diệu bất mãn đứng dậy bước đi ra khỏi Hội trường
cả hai người cũng dê một cái , nhìn nhau rồi cười
Diệp Nhi
Diệp Nhi
tui không ngờ bà lại đanh đá vậy luôn á
Hà Linh
Hà Linh
tui cũng không ngờ bà lại hiền vậy luôn á
Hà Linh
Hà Linh
nhưng nhìn mặt nhỏ đó kìa đúng cứng họng không tả được luôn
Diệp Nhi
Diệp Nhi
mà bà nói dóc thế không sợ cô ta phát hiện ra hả
Hà Linh
Hà Linh
nè nha, bây giờ gia đình tui chưa hỗ trợ nhưng trong tương lai kiểu gì chả có phần của gia đình tui
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ái chà chà được đó nha
Hà Linh
Hà Linh
hehe thôi xem tiếp đi
hếtp2

chap3: nhận lớp

Diệp Nhi
Diệp Nhi
aaa cuối cùng cũng xong
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ngồi gần hai tiếng đau cả lưng
Hà Linh
Hà Linh
mệt thật
Hà Linh
Hà Linh
t ngồi nghe mà chả hiểu cái gì luôn
Hà Linh
Hà Linh
à mà đi ăn đi, tui bao
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ý mà bây giờ đến giờ nhận lớp mà nhỉ
Hà Linh
Hà Linh
hả nhận lớp nữa hả
Hà Linh
Hà Linh
tui đói muốn xỉu rùi nè
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thôi ráng xíu nữa đi
Hà Linh
Hà Linh
tý có gì nhận lớp xong gặp nhau ở căng tin nha
Diệp Nhi
Diệp Nhi
okee, tý gặp lại nha
Diệp Nhi
Diệp Nhi
byee bà
Diệp Nhi vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt Linh
Chạy thục mạng đi tìm lớp
Diệp Nhi
Diệp Nhi
aaaa
Diệp Nhi
Diệp Nhi
khu D
Diệp Nhi
Diệp Nhi
khu D đâu
Diệp Nhi
Diệp Nhi
từ nãy giờ sao đi hoài mà vẫn ở mãi khu C, với E nhỉ
vừa đi trong sự chán nản
Diệp Nhi đá viên sỏi gần đó theo thói quen
thì một tiếng kêu từ phía trước vang lên
Duy Mạnh
Duy Mạnh
A
Diệp Nhi theo phản xạ cũng nhìn theo
thì thấy Duy mạnh đang đứng gần đó với một chị
Thấy Duy Mạnh, Diệp Nhi há hốc mồm
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Anh anh
Diệp Nhi nhanh chân chạy đến
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Anh có sao không
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em xin lỗi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em vừa nãy không cố ý đâu, em đi không nhìn đường
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em xin lỗi
Duy Mạnh
Duy Mạnh
à anh không sao đâu, anh bị giật mình thôi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
anh không sao thật chứ
Duy Mạnh
Duy Mạnh
Anh không sao thật mà
Hồng Duyên
Hồng Duyên
mình lên phòng hội đồng trước nha
Duy Mạnh mỉm cười gật đầu
Duy Mạnh
Duy Mạnh
em lên trước đi tý anh lên sau
cô gái đó nhìn Diệp Nhi rồi cười một cái
sau đó bước đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
* chị ấy đẹp thật, nhìn thục nữ ghê*
Duy Mạnh
Duy Mạnh
em đang đi đâu đây
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à em đang tìm lớp mà tìm hoài không thấy khu D
Duy Mạnh
Duy Mạnh
Khu D anh biết để anh dẫn em đi cho
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ơ không phiền anh chứ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em thấy chị kia nói anh lên phòng hội đồng mà
Duy Mạnh
Duy Mạnh
không sao, không gấp
Duy Mạnh
Duy Mạnh
để anh chỉ em, đây là nhiệm vụ của hội học sinh mà
Diệp Nhi
Diệp Nhi
vâng, thế phiền anh rồi
Duy Mạnh đi trước chỉ đường cho Diệp Nhi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
À mà anh học khu mấy thế
Duy Mạnh
Duy Mạnh
Anh học khu E, về kiến trúc
Diệp Nhi
Diệp Nhi
ồ vậy ước mơ của anh là kiến trúc sư hả
Duy Mạnh
Duy Mạnh
em cứ cho là vậy đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
* cho là vậy?? là có ý gì?. là mình đoán sai hả, hay anh ấy thấy mình phiền*
Duy Mạnh
Duy Mạnh
vậy còn ước mơ của em là..?
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à ước mơ của em là nhà Thiết kế thời trang
Duy Mạnh
Duy Mạnh
haha anh nhìn cách ăn mặc của em là anh cũng đoán ra phần nào rồi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
cách ăn mặc của em sao ạ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
có ổn không ?
Duy Mạnh
Duy Mạnh
em phối đẹp lắm
Diệp Nhi
Diệp Nhi
e hèm!
Diệp Nhi
Diệp Nhi
đẹp thì đẹp thật nhưng không bằng đồ em thiết kế đâu
Duy Mạnh
Duy Mạnh
đồ em thiết kế??
Duy Mạnh
Duy Mạnh
em biết may hả
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à hồi trước mẹ em có dạy em qua lên em biết đôi chút, nhưng cũng 8,9 năm rồi em không động vào máy may nữa
Duy Mạnh
Duy Mạnh
sao thế?
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thì do là trước kia mẹ em làm y tá, nhưng rất thích may đồ quần áo, và bà ý thường dạy em may
Diệp Nhi
Diệp Nhi
nhưng sau này khi mẹ em và bố em mất, vì không đủ tiền lo cho em đi học lên đành phải bán đồ có giá trị trong nhà đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
lúc đó em khóc rất nhiều không cho mang máy may đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
nhưng cuối cùng người mua bán đồ họ lại vác nhầm lên xe
khung cảnh bắt đầu nặng xuống
Duy Mạnh
Duy Mạnh
anh xin lỗi đã để em nhắc lại chuyện không may rồi
đôi mắt hơi ngướm lệ của Diệp Nhi liền cong lên, cô cười và lắc đầu
Diệp Nhi
Diệp Nhi
không sao đâu
Diệp Nhi
Diệp Nhi
là do tự nhiên em nhắc đến mà
Đến nơi Duy mạnh dừng lại
Duy Mạnh
Duy Mạnh
đến rồi
Duy Mạnh
Duy Mạnh
khu D đây
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em cảm ơn ạ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em lên lớp đây
Duy Mạnh
Duy Mạnh
mà em biết lớp không?
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à em học lớp V6
Duy Mạnh
Duy Mạnh
anh đưa em lên cho
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à thôi khỏi phiền anh đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em tự đi được rồi
cả hai tạm biệt nhau tại dưới khu D
từ sau Duy Mạnh nhìn bóng của Diệp Nhi đi khuất rồi anh cũng quay lưng đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
aaa
Diệp Nhi
Diệp Nhi
tức chết mất biết vậy mình nhờ ảnh chỉ đường
Diệp Nhi
Diệp Nhi
lớp V6 ở đâu ta
từ đằng sau một giọng nói của con trai vang lên
Lâm Anh
Lâm Anh
nè tìm lớp V6 hả?
Diệp Nhi
Diệp Nhi
à đúng rồi mình tìm lớp V6
Diệp Nhi
Diệp Nhi
cậu biết ở đâu không? chỉ mình với
Lâm Anh
Lâm Anh
à
Lâm Anh
Lâm Anh
mình cũng đang tìm lớp V6 nè
Lâm Anh
Lâm Anh
hehe
Diệp Nhi
Diệp Nhi
* moé làm tưởng biết, hoá ra là cùng mù đường*
Diệp Nhi
Diệp Nhi
vậy đi thôi
hai người đi một hồi
dừng lại ở cuối hành lang trước lớp có bảng lớp V6
Lâm Anh
Lâm Anh
ê đến rồi nè
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thế cậu vô trước đi
Lâm Anh
Lâm Anh
thôi cậu vô trước đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thôi cậu vô trước đi
Lâm Anh
Lâm Anh
thôi tớ là con trai tớ nhường cậu vô đó
Diệp Nhi
Diệp Nhi
thôi tớ là...
uỳnh
một tiếng mở cửa làm cả hai đang đưa đẩy nhau liền giật mình
cô giáo Liên
cô giáo Liên
hai em là sinh viên lớp nào?
Lâm Anh
Lâm Anh
à lớ... ớp...p
Lâm Anh lấy tay kéo áo Diệp Nhi , ý muốn cô nói dùm
Diệp Nhi
Diệp Nhi
em chào cô ạ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
chúng em là sinh viên V6
cô giáo Liên
cô giáo Liên
đến rồi thì các em vào đi
cô giáo Liên
cô giáo Liên
sinh viên mới đến, lạc đường là chuyện bình thường thôi
cô giáo Liên
cô giáo Liên
nhưng lần sau không biết thì hỏi mọi người xung quanh, chứ mọi người giới thiệu gần xong hết rồi
cô giáo Liên
cô giáo Liên
thôi các em vào đi
Diệp Nhi
Diệp Nhi
vâng ạ
Lâm Anh
Lâm Anh
hehe vâng cô
Hai người cùng bước vào lớp
hếtchap3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play