Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Bá Đạo:Sao Cứ Bám Lấy Tôi (Kết Hôn Chưa Đầy 24 Giờ)

Chương 1: sự cố

  Chương 1: sự cố

    Trong căn phòng mờ tối, trên chiếc giường lớn một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, hơi thở dồn dập cùng những âm thanh ái muội cứ liên tục vang lên..

   Lúc này đã hơn 8h sáng, bên trong phòng vẫn còn lờ mờ vì tấm màn dày cộm kéo xuống.

    Lâm Tuyết Nhi xoa xoa thái dương, cố chống tay ngồi dậy với cơ thể đau nhức bỗng khựng nhìn xuống tay mình. Cô vừa chạm vào..mắt cô trừng lớn.

    "Á.." Lâm Tuyết Nhi la toán lên kéo chăn che người mình lại.

   Thương Cảnh Minh nhíu mày. Do bị cô đánh thức. Gương mặt mới vừa ngủ dậy lại càng mê hoặc.

   " La đủ rồi chứ." Thương Cảnh Minh giọng âm trầm hơi khàn nói do vừa ngủ dậy.

    Lâm Tuyết Nhi tay che ngực lại.

   " Đêm qua anh đã làm gì tôi, biến thái, vô liêm sỉ, bỉ ổi." Lâm Tuyết Nhi mắng một hơi dài.

    "Vậy sao, còn phải xem là ai đã." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói cúi người lấy đồ phía dưới sàn lên.

    "Anh không biết xấu hổ sao, anh.." Lâm Tuyết Nhi che mặt ấp úng nói bỗng nhiên khựng lại. Kí ức vụn vặt đêm qua như hiện lên trước mắt. Thật sự là cô, cô bị người khác bỏ thuốc nhưng tại sao cô lại đến được đây. Còn.. cô muốn tìm cái lỗ chui xuống quá.

    "Nhớ rồi chứ.Cô che đậy cái gì, cô còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy." Thương Cảnh Minh nhếch mép lạnh.

    Mặt Lâm Tuyết Nhi đỏ bừng như cà chua chín.

    Cái tên xấu xa này có cần nói trắng ra như vậy không. Lâm Tuyết Nhi mắng thầm.

    " Tôi với anh điều là người trưởng thành. Xem như giữa chúng ta chưa từng quen biết. Được chứ..!"Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng nói.

    "Vậy sao, trong sạch 26 năm của tôi điều bị cô hủy hoại. Đơn giản nhỉ." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói tay vẫn cài nút áo sơ mi của mình.

    Lâm Tuyết Nhi mặt ngẩn ra. Người chịu thiệt là cô mà, cũng là lần đầu của cô tại sao lại giống như cô là người xấu xa không chịu trách nhiệm vậy.

    Thương Cảnh Minh quay lại nhìn cô. Anh cúi người xuống tay chóng hai bên hông. Gương mặt hai người kề sát vào nhau.. hơi thở nóng bỏng quấn quanh khiến cho Lâm Tuyết Nhi mặt đỏ ửng lên.

    Lâm Tuyết Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng, lông mi dài và dày của anh, mũi cao thẳng, lông mày, đôi mắt đúng là yêu nghiệt mà cô nghĩ.  Lâm Tuyết Nhi cố quay sang nơi khác tránh ánh mắt của anh.

    "Tôi cho cô hai sự lựa chọn." Thương Cảnh Minh mập mờ lại không nói hết.

    "Lựa chọn gì, anh nói đi." Lâm Tuyết Nhi ấp úng nói. Cái cảm giác áp bách này thật sự làm cô sắp ngạt thở.

  "Thứ nhất, cô chịu trách nhiệm với tôi. Thứ hai, tôi chịu trách nhiệm." Thương Cảnh Minh trầm thấp nói đứng thẳng người dậy.

     Lâm Tuyết Nhi mặt đơ ra"đó cũng gọi là lựa chọn sao" cô nghĩ trong lòng. Cô mới là bị hại mà.

    "Có thể có thêm lựa chọn thứ ba không." Lâm Tuyết Nhi mong chờ nhìn anh.

     "Có chứ nếu cô muốn." Thương Cảnh Minh cười lạnh nói. Đi về phía phòng tắm..

     "Khoang đã anh chưa nói hết mà." Lâm Tuyết Nhi vội vàng chạy xuống giường nằm gốc áo anh.

    "Lại muốn câu dẫn tôi." Thương Cảnh Minh nhếch mép cười xấu xa nói. Áp sát Lâm Tuyết Nhi vào tường, cúi xuống nhìn cô.

    Lúc này Lâm Tuyết Nhi mới để ý nhìn xuống.

     "Á..!" Lâm Tuyết Nhi đẩy mạnh anh ra chạy đến giường trùm chăn kín mít. Xấu hổ muốn chết Lâm Tuyết Nhi nghĩ mặt nóng bừng lên.

    Thương Cảnh Minh rũ mắt, anh cũng không làm khó cô nữa đi vào phòng tắm.

   Lâm Tuyết Nhi nghe tiếng nước chảy vang lên mới dám bỏ chăn ra. Nhặt quần áo mặc vào, vẫn may có thể mặc lại được.

    Cô phải chạy thật nhanh mới được, người này quá nguy hiểm. Lâm Tuyết Nhi vừa đi đến cửa bỗng nhiên khựng lại. Nuốt một ngụm nước bọt..

    " Cô thử trốn tôi xem." Thương Cảnh Minh cười lạnh.

    Lâm Tuyết Nhi xoay người lại thở dài, bước vào trong.. người này sao lại biến thái như vậy chứ. Đã lời rồi còn.. cô mắng thầm.

     "Nghe rõ không hay muốn xem cận cảnh." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói tay xoay chiếc điện thoại trong tay.

   " Anh, anh đồ biến thái. Cái.. cái đó." Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng. Mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ.

    "Có muốn nghe lựa chọn thứ ba." Thương Cảnh Minh nhướng mày nói.

    "Không, không cần. Anh nói đi muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây. Nói trước, tôi không có tiền đâu." Lâm Tuyết Nhi phồng má nói, vừa xấu hổ lại vừa bực tức.

   Lúc này, Thương Cảnh Minh bước đến nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào anh.

    "Kết hôn." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói không nhanh không chậm.

    Mắt Lâm Tuyết Nhi chớp chớp như mình vừa nghe lầm.

    "Haha.. anh đừng đùa tôi.." Lâm Tuyết Nhi nói cố nàng ra nụ cười gượng gạo.

    "Tôi chưa từng đùa." Thương Cảnh Minh chặn lại lời cô muốn nói.

     Lâm Tuyết Nhi ngẩn ra. Lại không hiểu nổi người đàn ông này. Anh ta có quá nhiều nỗi bật cùng ưu tú tại sao lại muốn kết hôn cùng một người bình thường như cô chứ.

    "8h sáng mai, gặp ở cục dân chính. Nếu cô không đến.." Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh kéo dài âm lại không nói hết.

    Lâm Tuyết Nhi rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt. Người này quá nguy hiểm lại bá đạo. Cô phải làm sao đây. Cô khóc không ra nước mắt mà. Lâm Tuyết Nhi thở dài trong lòng.

    "Tôi biết, biết rồi. Tôi về được rồi chứ." Lâm Tuyết Nhi gượng gạo trả lời.

   Bây giờ nếu cô trốn được ai lại ngốc nghếch đến đó chứ. Lâm Tuyết Nhi nghĩ trong lòng.

    "Có thể...! Cô cũng có thể trốn nhưng đến lúc đó bị tôi bắt được sẽ không dễ dàng như vậy a.." Thương Cảnh Minh cười lạnh nói kéo dài âm cuối.

    "Không, không trốn. Tôi sẽ đến. Thật đó." Lâm Tuyết Nhi lắp bắp nói. Người này biết cô đang nghĩ gì sao. Quá đáng sợ.. Lâm Tuyết Nhi mặt trắng bệch nghĩ.

    Thương Cảnh Minh thu tay lại đút vào túi quần, đứng thẳng người dậy.

    " Anh , có thể cho tôi mượn chiếc áo khoác không, như vậy sao có thể ra ngoài đây." Lâm Tuyết Nhi nói nhìn vết xanh tím trên người mình. Để người khác biết chắc cô phải tìm cái lỗ chui xuống mất cũng tại cái tên biến thái này. Lâm Tuyết Nhi mắng thầm.

     Thương Cảnh Minh nhún vai. Tỏ thái độ cô cứ tùy ý.

    Lâm Tuyết Nhi cầm chiếc áo vest trên ghế khoác vào mở cửa đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở bên cạnh người đó thêm một chút nữa chắc cô chết chắc.

  Lời tác giả:

   Truyện  này là tự mình nghĩ ra và viết theo ý của mình không theo lập trường hay ngành nghề, công việc nào. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.

  Cám ơn mọi người nhé!

Chương 2: rời khỏi nhà họ Lâm

   Chương 2: rời khỏi nhà họ Lâm

     Lâm Tuyết Nhi bắt xe về nhà họ Lâm, cô chạy thẳng lên phòng đóng kín cửa lại đi thẳng vào phòng tắm.

     Tắm xong, Lâm Tuyết Nhi nhìn mình trong gương lại nhìn những dấu vết trên người mình. Cô đúng là xui xẻo mà..

     Cô chọn chiếc áo tay dài, cổ cao để không ai nhìn thấy được. Cô bước lên giường nằm xuống, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

    Đến buổi chiều tối:

  " Tuyết Nhi đã về chưa?" Lâm Chí Bằng cau mày hỏi. Ông hơi khó chịu.

   " Nó về lúc trưa, vẫn ở trên phòng. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Chưa kịp hỏi cái gì thì.." Trịnh Tú hơi lo lắng nói.

   Bà là mẹ kế của Lâm Tuyết Nhi.

   Mẹ  của Lâm Tuyết Nhi vì biết ông ngoại tình nên uất ức bệnh mà qua đời. Lúc đó, cô mới 7 tuổi. Mà em gái chỉ nhỏ hơn cô một tuổi.

    "Ba, ba đừng giận để hỏi lý do đã. Lỡ như chị bận việc gì thì sao." Lâm Ngọc Anh nũng nịu ôm cánh tay ba mình nói.

    " Đúng đấy, lỡ như nó có việc gì thì sao." Trịnh Tú vội nói.

    Lâm Tuyết Nhi từ trên lầu bước xuống. Cô ngủ một giấc dài nên đã thoải mái hơn nhiều.

    "Ba, con xin lỗi. Tối qua, con ngủ quên ở nhà bạn lại thức khuya. Hôm nay, con hơi mệt nên không đến công ty được." Lâm Tuyết Nhi căng thẳng nói dối.

    " Vậy tại sao điện thoại không liên lạc được, đừng có nói với ba là hết pin." Lâm Chí Bằng nói.

    " Thật mà ba, con mới sạc pin. Con xin lỗi!" Lâm Tuyết Nhi cúi đầu nói. Điện thoại cô không biết hết pin khi nào, cô mới sạc lại.

    " Không sao đâu chị, do ba lo lắng cho chị thôi. " Lâm Ngọc Anh đi đến ôm cánh tay Lâm Tuyết Nhi.

     Như vô tình nhìn thấy

    " Chị, sao cổ chị lại có vết gì giống như.. chẳng lẽ đêm qua chị giống như mọi người nói.."  Lâm Ngọc Anh kích động nói lại không nói hết.

    "Hả.. cái gì chị.." Lâm Tuyết Nhi cứng đờ.

    Bộp! Lâm Chí Bằng đập mạnh xuống bàn..

    "Ông từ từ, đừng kích động để nghe Tuyết Nhi nói đã." Trịnh Tú kéo ông lại khuyên nhủ.

    "Mày nói xem, còn cái gì danh giá họ Lâm đây. Người ta nói đêm qua thấy mày vào khách sạn tìm đàn ông. Tao không tin, giờ thì hay rồi. Nhà họ Lâm này điều bị mày hủy hoại. " Lâm Chí Bằng giận dữ quát.

    "Ba, không phải vậy đâu. Con.." Lâm Tuyết Nhi  không biết phải giải thích thế nào.

    "Tuyết Nhi, con nói đi đêm qua con đi với ai. Còn.." Trịnh Tú nói bỗng khựng lại.

   " Con.. không như mọi người nghĩ đâu. Con cũng không biết tại sao.. con cũng không biết tại sao lại, con không nhớ." Lâm Tuyết Nhi bối rối nói.

    "Chị, chị xin lỗi bà đi. Còn người đàn ông đó là ai?" Lâm Ngọc Anh níu tay cô nói.

    "Chị.. chị không biết anh ta.. chị.." Lâm Tuyết Nhi cố giải thích nhưng thật sự là cô không biết anh ta.

    " Không biết tại sao, mày đang nói chuyện với trẻ con sao. Mày cút ra khỏi Lâm gia cho tao. Tao không có đứa con hư đốn như mày." Lâm Chí Bằng quát chỉ tay ra cửa. Cắt ngang lời cô.

   "Ông, con còn nhỏ từ từ nói chuyện. Huống chi nó cũng.. bị người khác dụ dỗ thì sao." Trịnh Tú nói.

     "Bà im đi. Mày đi ra khỏi nhà cho tao. Tao không cần đứa con không biết xấu hổ như mày." Lâm Chí Bằng quát lớn.

     "Ba, chị.. " Lâm Ngọc Anh lo lắng nhìn hai người.

     "Con im miệng về phòng đi. Mày lấy đồ cút ra khỏi đây." Lâm Chí Bằng quát cắt ngang lời Lâm Ngọc Anh.

     Hai mẹ con họ liếc nhìn nhau cười rất nhanh lại trở về vẻ lo lắng.

    "Được, con đi cho vừa lòng ba. Là lỗi của con." Lâm Tuyết Nhi nghẹn ngào nói mắt cô ửng đỏ. Tại sao ba cô không cho cô giải thích. Tại sao ba cô luôn như vậy.

    Lâm Tuyết Nhi đi lên phòng mình thu dọn quần áo. Cô kéo chiếc vali của mình xuống lầu.

    "Chị, ba chỉ giận một chút thôi. Chị đừng đi mà." Lâm Ngọc Anh kéo tay cô.

    "Đúng đấy, dì sẽ khuyên nhủ ba con. Đi lên phòng đi, trời cũng tối rồi con có thể đi đâu." Trịnh Tú vội vàng ngăn cản.

    "Để nó đi. Hai người mà không nỡ thì đi theo cùng nó." Lâm Chí Bằng quát.

    " Dì, Ngọc Anh hai người vào đi. Ba con đi đây." Lâm Tuyết Nhi cố gắng nói. Cô không muốn khóc, nhưng thật sự cô rất ấm ức trong lòng.

    Lâm Tuyết Nhi kéo chiếc vali đứng bên ngoài hồi lâu. Cô đi đến chiếc ghế đá bên đường ngồi xuống. Nước mắt cô từ lúc nào rơi ướt đẫm.

    Sau khi tâm trạng ổn định lại cô cầm điện thoại lên ấn gọi.

    " Alo, Tuyết Nhi có việc gì không? Tạ Tiểu Thi nói. Cô là bạn thân của Lâm Tuyết Nhi từ hồi còn đi học.

    " Cậu rãnh không? Có thể đến ngã tư cạnh nhà đón mình không." Lâm Tuyết Nhi ủ rũ.

    " Được, tớ sẽ đến ngay. Cậu đợi tớ nhé." Tạ Tiểu Thi.

     Sau khi tắt máy,  Lâm Tuyết Nhi nhìn lên bầu trời đầy sao .

  

    Một lúc sau, Tạ Tiểu Thi bảo xe đợi ở bên đường đi  bộ đến. Nhìn chiếc vali bên cạnh Lâm Tuyết Nhi nhíu mày.

    " Cậu sao vậy, đã xảy ra chuyện gì. Giờ này còn đem theo vali như vậy?" Tạ Tiểu Thi nghi hoặc hỏi.

    " Để từ từ tớ kể cậu nghe. Cậu cho tớ ở nhờ vài hôm nhé." Lâm Tuyết Nhi nói.

     " Cậu cứ ở thoải mái. Cậu đừng ngại với tớ." Tạ Tiểu Thi cười ha hả.

    Khi xe về đến nhà Tạ Tiểu Thi.

   Ăn uống xong xuôi, tắm rửa thoải mái rồi Lâm Tuyết Nhi kể lại mọi chuyện cho Tạ Tiểu Thi nghe một lượt.

     " Thật tức chết mà, ba cậu đúng là không có lý lẽ. Cậu cứ ở đây với tớ, dù sao tớ cũng ở một mình." Tạ Tiểu Thi.

      Cô là trẻ mồ côi nên ít bạn bè chỉ có Lâm Tuyết Nhi luôn đối xử tốt với cô nên hai người rất thân nhau.

     "À.. còn người đó, đó với cậu đêm qua là sao?" Tạ Tiểu Thi hơi xấu hổ hỏi.

     " Tớ không biết, tớ chỉ nhớ đi cùng Ngọc Anh và dì đi ăn cơm. Rồi ba tớ bảo đến nhà hàng Khánh Hoa bàn việc làm ăn cùng giám đốc Vương. Sau khi xong việc, tớ thấy hơi mệt rồi tớ không rõ lắm. Khi tỉnh dậy thì.. như tớ nói đó." Lâm Tuyết Nhi nói năng hơi lộn xộn vì cô không nhớ rõ.

     " Còn.. người đó thế nào. Cảm giác thế nào?" Tạ Tiểu Thi mong đợi hỏi.

    " Xấu hổ muốn chết, cậu đừng hỏi nữa." Lâm Tuyết Nhi ôm mặt mình.

    " Được, được không hỏi nữa. Ngủ đi rồi mọi việc sẽ tốt thôi." Tạ Tiểu Thi vỗ vai cô an ủi.

 

    " Ừ. Ngủ ngon!."Lâm Tuyết Nhi.

   Lời tác giả:

  Truyện  này là tự mình nghĩ ra và viết theo ý của mình không theo lập trường hay ngành nghề, công việc nào. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.

  Cám ơn mọi người nhé!

Chương 3: lãnh chứng

   Chương 3: lãnh chứng

       Sáng hôm sau, Lâm Tuyết Nhi dậy hơi trễ nên Tạ Tiểu Thi đã đi làm. Cô tắm rửa xong bước vào nhà bếp nấu một tô mì trứng. Điện thoại cô lúc này reo lên.

    ( " Tuyết Nhi, tớ đi làm rồi. Cậu mua gì ăn đi nhé. Thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không gọi.") Tạ Tiểu Thi bên kia dặn dò.

    " Được rồi, tớ tự lo cho mình được. Cậu làm đi." Lâm Tuyết Nhi cười.

      Sau khi tắt máy, Lâm Tuyết Nhi đang ăn mì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó..

      "Khụ! Khụ! " Lâm Tuyết Nhi sặc nên ho không ngừng.

     Lâm Tuyết Nhi nhìn thời gian trên điện thoại rung lên.. lại nhớ đến câu nói đó thì rùng mình.

    Cô chạy vào phòng thay quần áo cầm chiếc túi xách chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe đến.

    Cục dân chính:

   Thương Cảnh Minh ngồi trong chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng đỗ bên đường. Anh đang kiểm tra tài liệu gì đó.

    "Thương tổng, chúng ta ở nơi đây làm gì. Sao không trở về công ty?" Dương Trạch nghi hoặc hỏi.

    Anh đã theo Thương Cảnh Minh nhiều năm cũng như là thân cận nhưng vẫn không thể hiểu được tâm tư của anh.

    " Anh thấy tôi thế nào?" Thương Cảnh Minh vẫn thản nhiên không nhìn chỉ thờ ơ.

    "Thương tổng, ý ngài là sao tôi không hiểu lắm." Dương Trạch hoài nghi không hiểu.

    "Tôi kết hôn." Thương Cảnh Minh thản nhiên.

     "Hả..??" Dương Trạch ngơ ra như mình nghe nhầm.

     Ai không biết Thương tổng là người đàn ông hoàng kim, biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Giàu có, tài giỏi, gương mặt sắc sảo đầy mê hoặc. Còn dáng người lại rất đẹp nữa chứ đến tôi đây còn phải khụ khụ.. anh ta nghĩ trong lòng.

    Lâm Tuyết Nhi thở hỗn hễnh, chạy đến nhìn thời gian trên điện thoại lại nhìn sang xung quanh.. cô thở phào. Chắc anh ta không làm thật, mình nghĩ nhiều rồi cô nghĩ khẽ cười. Vừa ngẩn mặt lên nhìn thì cứng đờ..

     "Muốn cho tôi leo cây hửm..!" Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh. Tay nâng cằm cô lên nhìn mình không cho cô né tránh.

    "Ách! Không..không phải, tôi có việc nên quên mất chứ không phải như anh nghĩ đâu." Lâm Tuyết Nhi nuốt nước bọt, lắp bắp.

    "Quên..!" Thương Cảnh Minh lạnh giọng.

    Lâm Tuyết Nhi rùng mình. Anh ta quá cường thế như từ trong xương cốt mà ra làm cho cô không tự chủ được mà sợ, cô nghĩ trong lòng khóc không ra nước mắt.

   "Hay là để dịp khác đi, cũng hết giờ làm việc rồi. Tôi.." Lâm Tuyết Nhi nói cố gắng nặng ra nụ cười.

    "Yên tâm, đối với tôi là ngoại lệ." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói tay thả chiếc cằm của cô ra xoay người đi vào trong.

    Lâm Tuyết Nhi máy móc đi theo, cô cũng không thể hiểu được.

    Anh ta rất cao, giờ này cô mới để ý cô chỉ đứng tới vai mà thôi. Lâm Tuyết Nhi thở dài..

    Vừa bước vào, nhân viên trong cục dân chính điều chào hỏi. Mọi thủ tục cứ như vậy mà làm rất nhanh.

    Lâm Tuyết Nhi không biết người này có thân phận gì mà mọi người có vẻ cung kính sợ hãi.

    "Chúc Thương tổng, Thương phu nhân trăm năm hạnh phúc." Một nhân viên cười nói đưa quyển sổ nhỏ màu đỏ cho hai người.

     Thương Cảnh Minh gật nhẹ đầu nhận lấy.

    Lâm Tuyết Nhi ngẩn ngơ nhìn quyển sổ đỏ đến thất thần" cô như vậy mà đã kết hôn rồi sao chưa đầy 24 giờ gặp người đàn ông này" thì trên tay bỗng trống không..

    "Tôi sẽ giữ nó. Cô muốn đứng ngốc ở đây đến bao giờ." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói rời đi.

     Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng chạy theo, thật là mất mặt quá mà.. tay cô đỡ trán nghĩ.

    "Lên xe!" Thương Cảnh Minh trầm thấp nói như kiểu ra lệnh.

    "Anh, tôi.. " Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng không nói được gì bước lên xe.

    Dương Trạch sửng sốt, chẳng lẽ là thật cô gái này là.. anh ta nghĩ nhưng không dám hỏi.

    "Trở về Cẩm Viên." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

    "Vâng!" Dương Trạch nói khởi động xe lái về phía ngược lại.

    "Khoang đã.. anh muốn đưa tôi đi đâu?" Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi.

    "Về nhà." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói.

    "Hả..??" Lâm Tuyết Nhi ngẩn người khi nghe hai chữ về nhà này.

    "Tôi không có chủ nghĩa đã lãnh chứng rồi mỗi người một nơi." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói anh biết cô đang nghĩ gì.

    "Tôi có thể yêu cầu một việc không?" Lâm Tuyết Nhi cố gắng bình tĩnh lại nói.

   "Nói nghe xem." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

    "Anh có thể đừng nói việc chúng ta lãnh chứng rồi không." Lâm Tuyết Nhi lên tiếng.

    "Lý do." Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói.

    Lâm Tuyết Nhi có thể cảm nhận được cái lạnh này từ anh.. cô nuốt nước bọt.

    "Tôi nghĩ anh giữa tôi và anh như vậy sẽ tốt hơn. Tôi biết anh có thân phận không phải người tầm thường, như vậy nếu sau này có li hôn cũng không ảnh hưởng đến anh. Có thể không." Lâm Tuyết Nhi mong chờ nói.

    Thương Cảnh Minh nhún vai tỏ vẻ tùy ý. Không nói được hay không..

    "Nhưng quần áo tôi còn để ở nhà bạn. Tôi có thể về lấy không?" Lâm Tuyết Nhi mong chờ nói.

    "Có quan trọng không." Thương Cảnh Minh thờ ơ nói.

    "Cũng không quan trọng chỉ đồ dùng hàng ngày thôi." Lâm Tuyết Nhi nói.

   "Vậy thì ném đi. Không cần thiết." Thương Cảnh Minh thờ ơ.

    Lâm Tuyết Nhi ngơ ra nghẹn họng, cái gì mà ném đi chứ. Không phải mua bằng tiền sao cô nghĩ..

    "Không được, tôi phải đến đó lấy. Anh dừng xe lại đi. Tôi vẫn phải nói với bạn mình một tiếng." Lâm Tuyết Nhi.

    "Có thể gọi." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.

    "Điện thoại tôi hết tiền nên.." Lâm Tuyết Nhi.

    Lời còn chưa nói hết Thương Cảnh Minh đưa điện thoại sang cho cô.

    Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng, cái tên này thật không dễ nói chuyện mà cô nghĩ thở dài trong lòng.

   

    Dương Trạch ở phía trước trợn tròn mắt, đây là Thương tổng mà anh ta từng biết sao. Con người ta quả thật dù có tài giỏi, khôn ngoan đến đâu nhưng bước vào giai đoạn này điều như vậy sao. Anh ta nghĩ trong lòng.

  

    Lời tác giả:

    

    Truyện  này là tự mình nghĩ ra và viết theo ý của mình không theo lập trường hay ngành nghề, công việc nào. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.

  Cám ơn mọi người nhé!

   Chương sau mình sẽ đối cách xưng hô từ cô sang em nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play