Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Tiểu Tình Nhân

Chương 01:

Căn cứ H là một căn cứ nhỏ được thành lập sau khi mạt thế giáng xuống hai tháng. Nơi đây được lập tại một thị trấn nhỏ trước mạt thế với ba mặt là đồi núi.

Trong căn cứ được chia làm ba khu gồm: khu tị nạn, khu đoàn đội và khu công chức.

Khu công chức là nơi làm việc và nghỉ ngơi của những nhân viên thuộc cơ sở quản lý các hạng mục của căn cứ.

Khu đoàn đội là nơi dành cho những đoàn đội có đăng ký và ra ngoài thu thập vật tư, họ là những người có điều kiện tốt nhất.

Nơi hỗn tạp nhất phải nói đến khu tị nạn, ở đó tập trung người già, trẻ nhỏ, cùng những người lao động bằng tay chân mà không có sức tự vệ hoặc không đủ khả năng gia nhập đoàn đội nên phải hành động một mình nên điều kiện ở đây rất tệ.

Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu khiến ai ai cũng không muốn ra ngoài, một căn lều nhỏ bằng bạt được dựng tạm bợ nằm sát tường bảo vệ có một đứa bé khoảng năm tuổi gầy yếu nhỏ bé đang nép mình sát vách tường mà cẩn thận che dấu chén nước nhỏ có chút đục ở đằng sau lưng mình.

Bé đang đợi anh trai cùng chị gái về, hai người ngày nào cũng phải chạy ra ngoài giết yêu quái rồi đưa viên đá xinh đẹp cho thúc thúc mập để đổi đồ ăn, rất cực khổ.

Nước bé đang che là anh trai cho bé để dùng trong ngày, bé không muốn uống, bé muốn cho anh chị,... Nhưng trời rất nóng nha, còn rất khát nữa...bé có thể uống một chút chút chút síu rồi để lại nhỉ.

Đứa bé bưng chén nhỏ lên nhấp môi một chút liền đặt chén xuống, vội quay lưng lại giấu đi. Liếc nhìn không thấy ai xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm, không ai thấy tức là nước của bé sẽ không bị ai cướp đi.

Cách căn cứ hơn năm km có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi cùng một cô bé mười một mười hai tuổi đang đánh giết một tang thi lạc đàn. Sau khi thiếu niên dùng gậy đánh vỡ đầu tanh thi thì nó liền ngã xuống, cô bé vội vàng xuất ra một con dao bổ đầu nó lấy đi kết tinh trong nào nó.

Lý Tiểu Nguyên cầm kết tinh chạy tới phía thiếu niên đang ngồi núp bóng cạnh một ngôi nhà nghỉ ngơi kia nói " Mạc ca, chúng ta sáng giờ chỉ kiếm được bốn kết tinh, sắp đến hạn nộp định kỳ rồi phải làm sao giờ?"

Mạc Lăng mệt mỏi tựa lưng vào tường, mệt mỏi lên tiếng " Chúng ta còn bao nhiêu đồ?"

Cô bé mím môi đáp " Chỉ còn bảy gói mì, bốn bịch bánh quy với mười một chai nước thôi. "

Cậu buồn bực vò đầu bứt tai lẩm bẩm " Chỉ còn nhiêu đó đồ làm sao trụ nổi đây, Tiểu Diễn càng ngày càng nhỏ, đám người trong căn cứ càng ngày càng nâng giá vật tư, giờ muốn kiếm được thực phẩm phải đi sao hơn nhưng lại quá nguy hiểm,... "

Lý Tiểu Nguyên câm lặng nhìn thiếu niên, đây là tật xấu của Mạc ca, mỗi khi nóng tính là lại cằn nhằn đủ kiểu. Giờ còn đỡ chứ ngày trước cô bé thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chửi bới ở cách vách a.

Thiếu niên đột nhiên ngửng đầu nhìn cô bé, rưng rưng nước mắt nói " Tiểu Nguyên, có lẽ Mạc ca của em phải bán thân nuôi hai đứa rồi!"

Lý Tiểu Nguyên mí mắt giật giật, hay lắm, lại diễn bài vì muội đệ mà nguyện bán mình nơi phong nguyệt rồi.

Hai người nghỉ ngơi một chút liền đi tiếp, trên đường vừa giết tang thi lạc đàn vừa lục tìm xem có chỗ nào sót đồ vật có thể lấy không. Mãi cho đến xế chiều mới quay lại, mỗi người một kết tinh phí vào cửa, kiểm tra toàn thân rồi trở về nơi ở.

Chưa về tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ truyền đến, cả hai nhìn nhau liền vội vàng trở về lều liền thấy một đứa bé nho nhỏ ngồi ôm đầu gối khóc nức nở.

Mạc Lăng vội ôm đứa bé nhỏ giọng an ủi " Tiểu Diễn ngoan a, không khóc nhè nào, em còn khóc nữa sẽ chảy nước mắt nữa, nước mắt ra thì sẽ bị khát nước, em khát rồi thì Mạc ca ca phỉ ra ngoài đánh yêu quái để đi đổi nước cho em đó."

Lý Tiểu Nguyên nghe nời an ủi mang hàm nghĩa uất ức kia liền yên lặng nhìn trời thở dài, yên lặng cầm kết tinh đi đổi bánh và nước uống.

Lý Diễn vừa nghe vậy liền luống cuống, quay qua vội hỏi " Th...ật sao?"

" Không tin em thử cảm nhận coi, có phải thấy hơi khát rồi không?!" Mạc Lăng cam đoan nói.

Tiểu Lý Diễn thử xem xong suýt chút nữa khóc tiếp, mếu máo nói " Thật sự khát rồi! Mạc ca ca, làm sao bây giờ?! "

Mạc Lăng cố nhịn cười xoa đầu tiểu củ cải trong lòng, nói" Chút nữa Tiểu Nguyên đổi nước về em uống một chút liền được. Giờ nói Mạc ca ca nghe sao em khóc vậy? "

Bé vừa nín liền tiếp tục mếu máo, vừa nấc vừa kể rõ. Thì ra khi đã qua ban trưa, Tiểu Lý Diễn ngủ thiết đi liền bị người ta trộm đi chén nước còn hơn phân nửa của mình, khi thức dậy không thấy nước đâu liền biết có người lấy nước bé để dành cho anh với chị liền khóc nức nở.

Biết tiền căn hậu quả cậu liền thấy đau đầu.

Chương 02:

Khi mạt thế buông xuống nhân loại liền ngủ say ba ngày ba đêm, băng ở hai cực vì nhiệt độ tăng đột ngột mà tan làm nước biển tăng cao khiến một phần tư đại lục chìm xuống biển, đất liền yên lặng chia cắt rồi ghép lại thành một mảnh đại lục hoàn toàn mới.

Mạc Lăng là trẻ mồ côi sống trong căn nhà cũ của bố mẹ khi mất để lại, hai đứa trẻ Lý Tiểu Nguyên cùng Lý Diễn là hàng xóm của cậu.

Khi cậu tỉnh lại liền thấy đồ đạc trong nhà đảo lộn, qua cửa sổ nơi đáng lẽ là núi đồi trùng điệp liền đã biến thành sa mạc mênh mông vô tận. Ngoài đường cái cùng hành lang phía sau cửa đều là những âm thanh quái vật gầm gừ, mùi thối rữa mục nát của xác chết, tiếng bước đi nặng nề khiến lòng người run lạnh.

Mọi vật sống trên hành tinh này đều xảy ra dị biến và đưa ra ba kết quả khác nhau.

Tang thi - dị biến thất bại, chúng chiếm hai phần ba dân số thế giới, chúng không có trí tuệ, không nhanh nhạy, sức lực lớn, bất tử và có khứu giác cùng thính giác là tốt nhất. Chúng nó theo đuổi con người làm thức ăn và có thể cảm nhiễm người bị nó làm thương trở thành đồng loại của mình.

Thường nhân - đồng hóa dị biến, họ không xảy ra bất cứ thay đổi nào cả, vẫn là một con người như trước mạt thế buông xuống và họ chiếm hơn ba phần tư số người còn sống.

Dị năng giả - dị biến thành công, họ mang trong mình khả năng đặc dị có thể đối kháng tang thi nhưng họ lại chỉ chiếm một phần nhỏ.

Tòa nhà đám Mạc Lăng sống có khá ít hộ dân, hầu như là người đi làm nên khi đó trong tòa nhà chỉ có người già cùng trẻ nhỏ.

Cả tòa nhà khi đó chỉ còn có ba người bọn họ, may mắn cả ba đều là dị biến thành công. Lý Tiểu Nguyên có dị năng đặc thù - không gian. Lý Diễn có dị năng nhưng do còn quá nhỏ khó thể bộc phát ra nên không ai biết dị năng của bó là gì. Còn Mạc Lăng thì đặc biệt hơn một chút, cậu có hệ thủy biến dị - hàn thủy cùng hệ thú nhân - điểu sư.

Khi cả ba rời khỏi tòa nhà thì hai đứa trẻ lớn đã học được cách giết tang thi, họ thu thập vật tư của cả tòa nhà rồi rời đi cùng đoàn người tới căn cứ H này.

Vì tránh người lợi dụng nên Mạc Lăng giấu đi việc họ có dị năng rồi vào căn cứ. Từ ngày vào căn cứ tới nay đã hơn chín tháng, mạt thế cũng sắp một năm, đồ của cả đám có nhiều tới đâu cũng miệng ăn núi nở.

Còn chưa tính kết tinh của tang thi một tháng phải nộp cho căn cứ mười lăm viên làm phí cư trú cùng bảo vệ, một ngày ra vào cũng tốn hai viên, nước năm lít một viên kết tinh, bánh quy nén một bịch một viên.

Một đứa còn nhỏ chưa biết gì, một đứa thì đang lớn, đứa còn lại dù lớn nhất nhưng cũng chỉ mới là thiếu niên sắp trưởng thành mà thôi. Trong mạt thế loạn lạc này, bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn, muốn sống phải liều mạng hơn bất cứ ai.

... Thời thế thật là không tha cho ai.

" Tiểu Nguyên, nếu chúng ta chuyển ra khỏi căn cứ thì sao?" trong đêm tối giọng thiếu niên trong trẻo nho nhỏ vang lên.

Lý Tiểu Nguyên nhẹ nhàng nói " Mạc ca, mọi chuyện đều do anh quyết định đi, em cùng Tiểu Diễn đều tin anh!"

Mạc Lăng cười nhẹ nói " Tin anh như vậy sao? Không sợ anh bán hai đứa đổi lấy đồ ăn à?!"

"... Nếu anh chịu bán. " cô bé trầm lặnh thì thào nói.

Dù rất nhỏ nhưng sau khi dị biến ngũ giác của người dị năng được nâng lên khiến cậu nghe rất rõ ràng.

Thật ra cũng không phải không có người tìm kiếm thiếu nữ nhỏ tuổi, nhưng cậu nào phải người sẽ vì chút đồ đó mà bán đi người thân của mình.

Trải qua bao tháng ngày cậu đã sớm coi họ như người thân của mình rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ thì cả ba vội dọn dẹp vật dụng chút ít của mình rồi thông qua cửa chính mà rời đi.

Quanh căn cứ một km đều bị san phẳng, những người không trả nổi phí định kỳ đều ở lại bên ngoài tường vây này.

Mạc Lăng không định ở lại đây, cậu dẫn hai đứa nhỏ đi xa hơn ngoài một km. Vì thường ra ngoài nên cậu hiểu rõ trong phạm vi hơn năm km quanh căn cứ đều được thanh lý qua nên hầu như không có tang thi khá là an toàn.

Chọn một căn nhà hai lầu trong hẻm vắng cách căn cứ gần hai km. Trước đó nhà này có vẻ là một quán ăn nhỏ, đồ có thể ăn đều bị mang đi, đầy đất là bàn ghế muỗng đũa.

Lầu hai căn nhà dùng để ở, có lẽ trước đây là một gia đình ba người ở nên dù đã bị lục lọi qua cũng vẫn nhận biết được qua quần áo còn sót lại.

Dọn dẹp lại nhà, cậu cùng Lý Tiểu Nguyên dọn trống phòng khách rồi lấy một tấm chăn mỏng lót sàn làm chỗ ngủ, chọn chọn lựa lựa trong đống quần áo bỏ đi ít đồ có thể dùng được rồi cậu dùng dị năng tạo một thau nước lạnh gần như đông đá để giữa nhà cho không khí nóng dịu bớt đi, khi nước bớt lạnh thì để Lý Tiểu Nguyên dùng giặt qua những bộ đồ kia rồi đem đi phơi.

Chương 03:

Bé con Lý Diễn ngồi cạnh Lý Tiểu Nguyên đang giặt đồ, hai mắt bé trợn tròn nhìn trong thau.

Lý Tiểu Nguyên thấy thế liền hỏi " Tiểu Diễn, sao vậy? "

Bé ngơ ngơ ngác ngác trả lời " Chị, nước...thiệt nhiều nước nha." hai mắt vẫn nhìn chòng chọc thau giặt đồ, thậm chí bé còn nuốt nuốt nước miếng.

Lý Tiểu Nguyên nhìn nhìn bé rồi nhìn nhìn thau đồ đang giặt, sao đột nhiên lại thấy mình đang làm việc tày trời nhỉ?!

Mạc Lăng tay cầm một chai nước đựng đầy nước lạnh, cười cười áp vào gáy Tiểu Lý Diễn. Đến khi bé rụt cổ lại thì lấy chai nhét vào lòng bé, nói " Mạc ca ca cho em, Tiểu Diễn ngoan ở nhà chùng chị gái, anh trai đi đánh yêu quái nha. "

Cô bé đang giặt đồ nghe thế thì vội ngẩng đầu hỏi " Anh không dẫn em theo sao?! "

" Ừ, trước khi trời tối anh sẽ về. " cậu đặt bé con trong lòng xuống, vừa nói vừa đi ra cửa.

Lý Tiểu Nguyên nhìn theo đầy lo lắng, nhưng nghĩ nghĩ lại, bản thân có lo lắng cũng chẳng thể làm gì.

Thời gian dài quen biết Mạc Lăng, cô bé hiểu tính tình con người này rất...thất thường.

Mạc Lăng ra khỏi nhà liền sử dụng dị năng của mình - hóa điểu sư.

Một đôi cánh đen tuyền bóng mượt mọc ra sau lưng, bàn chân cùng bàn tay hóa thành vuốt thú sắc bén, nơi xương cụt mọc ra một cái đuôi sư tử màu vàng nâu.

Mạc Lăng mặt ngoài quyết tâm mặt trong run rẩy mà lảo đảo bay vút lên trời hướng về phía ít đoàn đội mà bay đi.

Mà cậu không biết, ở một góc khuất có một người đàn ông mặc quân trang, dung mạo lãnh tuấn có phần hung ác đanh nhìn chằm chằm nơi cậu vừa đứng.

Ánh mắt hắn ta si mê nhìn, mãi đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết hắn ta mới hồi thần.

Nhếch miệng cười đầy ý chiếm đoạt, thật là một vật xinh đẹp.

Một nữ nhân quyến rũ ở xa xa nhìn lại, ánh mắt đầy ghen ghét mà nhìn đăm đăm vào nơi thiếu niên vừa rời đi.

Lấy đi sự chú ý của Đinh Hạo, kẻ này cô quyết không cho tồn tại.

Tiểu Lý Diễn đang ngồi cạnh chị gái vui vẻ ôm chai nước mát lạnh trong lòng đột nhiên ngửng đầu nhìn về một hướng, ngốc nghếch nghiêng đầu.

Lý Tiểu Nguyên thấy thế liền hỏi " Sao vậy?"

Bé nhăn đôi mày nhỏ, chu miệng đầy khó hiểu nói " Em thấy có người xấu đanh nhìn chúng ta nga!"

Lý Tiểu Nguyên cười xoa đầu bé nói " Ở đây làm gì có ai nha. Em đó, có phải đói rồi không? Chị lấy bánh quy cho em ăn nha. "

Bé con nghe thế liền quẳng nghi vấn ra sau đầu chạy nhào vào lòng chị gái chờ ăn. Cô bé thấy thế cũng chỉ cười cười cho qua không để trong lòng.

Bên kia Mạc Lăng cố gắng bỏ qua run sợ trong lòng mà bay về phía trước.

Sau khi lục địa chia cắt rồi ghép lại, chẳng ai biết mình đanh nằm ở khu vực nào. Giống như thị trấn căn cứ cậu cư ngụ là ở tỉnh H, nhưng cậu bay qua xa mười km về hướng Đông thì lại đụng phải một thành trấn của người Mỹ, về phía Bắc thì lại là sa mạc Sahara vô tận.

Chúng ta dù đi theo hướng nào cũng chẳng thể biết mình sẽ đi đến đâu.

Các đoàn đội chủ yếu sẽ đi về hướng Đông Nam - nơi đó là một phần của thành phố S. Đất chật người đông dẫn tới tang thi đông đúc nhưng kèm theo là tài nguyên phong phú dồi dào.

Ngược lại thì thành trấn của người Mỹ rất ít đoàn đội chú ý đến, nơi đây dân cư khá thưa thớt, tài nguyên không nhiều và là một nơi đất xa người lạ thành ra không ai muốn mạo hiểm thử vận may.

Mạc Lăng từ trên cao thấy được một của hàng tiện lợi ở ngã ba đường, thấy vật phẩm trong đó một phần bị hư hao, một phần bị lấy đi thì còn lại cũng kha khá đủ cho cả ba người bọn họ ăn tiết kiệm một tháng.

Đáp xuống nơi liền bị tang thi nghe mùi người sống liền lao tới. Cậu không quen sử dụng thú thể để chiến đấu cho nên chỉ có thể bay lên nóc nhà của dân ở đối diện, thu hồi cánh cùng vuốt thú liền ngưng ra dị năng của mình.

Hàn thủy lạnh lẽo được ngưng làm năm khối, từ từ nén lại thành một viên đạn nho nhỏ phóng về phía tang thi. Những vị trí bị bắn trúng liền nổ tung, từ miệng vết thương bắt đầu kết băng toàn thân, chỉ trong một chốc liền vỡ vụn.

Mạc Lăng ngưng tụ thêm hai lần nữa mới diệt hết đám tang thi kéo tới khi nãy.

Ở trên nóc nhà nghỉ ngơi lấy lại sức liền vui vui vẻ vẻ xuống nhặt kết tinh, được tám viên nha. Cậu cẩn thận chạy tới cửa hàng tiện đã bị đảo loạn.

Khi cậu đáp xuống, tang thi trong cửa hàng đã chạy hết ra nên giờ bên trong ngoài mùi hôi thối của những thực phẩm bị hư cùng những bộ xương trắng thì không còn tang thi nào cả.

Mở balo, chọn một ít đồ hộp còn dư lại trên kệ, bột mì, muối cùng bánh quy đã có chút vỡ vụn.

Lúc kéo khóa balo lại định rời đi thì một bóng đen nho nhỏ nhào về phía cậu. Tốc độ của nó rất cao, động tác nhanh nhẹn. Nếu không phải mắt cậu do ảnh hưởng của hình thú thì khó mà thấy.

Lộn nhào một vòng liền tránh thoát được công kích của nó. Khi này cậu mới thấy được đây là một con mèo tang thi, cả người nó chỗ là da lông chỗ là da thịt thối rữa, mắt đỏ au, thể hình lớn hơn mèo thường một chút, răng móng sắc bén dị thường. Đây là một con mèo tang thi cấp hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play