Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers X Conan ] Em Thật Sự Chỉ Coi Bọn Tôi Là Papa ?!

Chapter 1

Xinh đẹp
Giỏi giang
Kiều diễm
Tốt bụng
Hiền lành
Thục nữ
Khôn ngoan
Khéo léo
Tinh ranh
Xảo quyệt
Tàn nhẫn
Máu lạnh
Tất cả đều hội tụ trên con người cô
Một người hoàn hảo
Đó là cái mác người ta gắn cho cô
Một cô bé có mái tóc trắng với phần đuôi xanh nhạt
Đôi mắt to tròn và đen láy kèm theo chút xám tro
Một người con gái 16 tuổi
Là lứa tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân
Là lúc xây dựng những kỉ niệm đẹp
Nhưng tại sao lại như vậy
Cô đang sống một cuộc sống hạnh phúc mà
Rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện này ?
Cái ngày đó...
Ngày mà cô không thể quên được
Cái ngày mà cô đang vui vẻ mặc bộ đồ học sinh chạy về nhà để khoe điểm thi với ba mẹ , không biết lý do vì sao...
Trước mắt cô là một biển lửa , ngọn lửa bùng lên thật rực rỡ làm đôi mắt đen láy của cô sáng lên hơn bao giờ hết
Chỉ mới thấy thôi , người cô đã run lên bần bật cảm giác sợ hãi tột độ . Cố gắng trấn an bản thân rồi lao thẳng vào cái biển lửa kia
Cô tìm kiếm , đúng rồi cô tìm kiếm họ người được cô gọi là ba mẹ . Cô chạy loạn khắp cả nhà tìm từng ngóc ngách nhưng vẫn không thấy họ đâu
Cô đi đến một căn hầm là một căn hầm được làm bằng thép , đúng vậy ba mẹ cô là những người buôn hàng cấm nhưng cô cũng chẳng quan tâm
Chỉ cần họ làm cho cô hạnh phúc mãi mãi ở bên cô , cô chỉ cần một gia đình nhỏ thôi cũng đã đủ với cô rồi
Cô từ từ tiến lại cửa , mở ra...tim cô như nhảy chậm một nhịp khung cảnh trước mặt thật sự làm cô sợ hãi , cô quỳ rạp xuống đất mà nước mắt cứ tuôn ra
Nó chảy không ngừng , trước mắt cô là xác của ba mẹ cô được đóng cộc vào tường , tứ chi đều bị cố định lại giữa trán họ còn có một lỗ thủng
Là lỗ thủng do đạn gây ra , bây giờ cô như tuyệt vọng đôi mắt bị bao trùm bởi bóng đêm , không còn một chút ánh sáng len lõi nào
Cô thật sự tuyệt vọng rồi , cái ước mơ được hạnh phúc bên gia đình của cô trong chốc lát trở thành hư vô
Cô cố gắng bình tĩnh lại rồi đi đến trước mặt của ba mẹ mình , người đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn từ cái ăn đến cái mặc bây giờ chỉ là cái xác
Cô lấy tay rồi áp lên má của họ vuốt ve rồi nhìn ngắm nó lần cuối , cô biết chứ cô biết ngày này thế nào cũng sẽ xảy ra
Làm trong cái nghề này thì chuyện này là quá bình thường nhưng cô cũng chẳng thể nghĩ là nó lại đến sớm như vậy
Rồi dường như cô chú ý thấy được cái gì đó , ngăn kéo bàn đang được mở ra , cô chầm chậm tiến lại gần rồi mở nó ra
Một bức thư được đặt ở trong đó , tay cô run nhẹ rồi cầm lấy bức thư , cô mở nó ra rồi đọc...
" Con gái , chắc đây là lời cuối cùng ta gửi đến con . Con gái của ta , ta yêu con nhiều lắm tuy không phải cha con ruột nhưng tình yêu thương của ta dành cho con rất nhiều . Ta và mẹ con chỉ vô tình nhặt được con ở trên đường . Lúc đó khuôn mặt con rất dễ thương đôi mắt to tròn và đôi môi hồng hào , nó khiến ta thật hoài niệm dù ta không biết ba mẹ con là ai nhưng ta thấy thật tiếc cho họ , con gái của ta đẹp vậy mà . Ta rất thương con đó con gái , con cũng biết mà phải không vậy nên hãy sống thật tốt nhé con cả phần ta và mẹ con nữa "
Nước mắt cô rơi , rơi rất nhiều cô đã biết từ lâu rồi . Việc cô không phải con gái ruột của ba mẹ nhưng cô cũng rất yêu họ vì họ đối xử rất tốt với cô vậy mà họ lại rời bỏ cô như vậy
Trái tim cô như tan vỡ nỗi căm phẫn nổi hận thù bắt đầu bốc lên trong cơ thể cô
Cô nhất định sẽ tìm ra được người đã giết ba mẹ mình và cho kẻ đó sống không bằng chết
Bây giờ cũng chẳng còn nhà để về
Cô lang thang trên một con đường hiu quạnh rồi lại rẽ vào một con hẻm , cô lại gần một chiếc thùng giấy rồi từ từ hạ mình xuống mà nằm
Giờ cô chẳng còn gì , gia đình thì mất rồi cả đồ dùng hay tiền bạc trong nàh cũng chẳng còn
Cô bây giờ chỉ như một đứa vô gia cư chẳng có gì trong tay cả
Cô nằm co rút lên một lúc rồi run nhẹ lên vì đêm trời lạnh giá của Nhật Bản
Nhưng nó có lạnh bằng trái tim của cô , từ khoảnh khắc đó trái tim của cô gần như đóng băng rồi
Furywa Rin
Furywa Rin
Con nhớ hơi ấm của ba mẹ quá...
Furywa Rin
Furywa Rin
Ba mẹ thật quá đáng
Furywa Rin
Furywa Rin
Sao lại bỏ con thế này chứ
Furywa Rin
Furywa Rin
Thật là ...
Nói tới đây nước mắt cô cũng không kìm được mà tự động rơi
Những giọt nước mắt ấy lăn dài trên đôi má núng nính của cô , thật đẹp ...
Cô khóc rất đẹp rất đẹp là đằng khác , đúng là khác người nhỉ ? Thường thì con người ta rất ghét khóc vì nó làm xấu đi gương mặt của họ
Còn cô thì ngược lại nó thật đẹp thật mĩ miều làm sao nhưng cô lại thích cười , cô rất ghét phải khóc
Từ lúc còn nhỏ à không phải nói là từ lúc sinh ra cô chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả
Thật lạ lùng đúng không , kể cả đói hay khát đi nữa cô cũng chẳng kêu ca gì
Cũng chỉ từ những biểu hiện đó mà cô bị ba mẹ ruột của mình xa lánh , họ nói cô không bình thường
Họ cứ nghĩ cô là quái vật rồi cứ như vậy mà bỏ cô giữa đầu đường xó chợ
Có ai lại làm cha mẹ như họ không chứ
Thật là nhẫn tâm
End 1
#27122021#
Vũ Nguyệt

Chapter 2

Ngủ không được lâu cô nghe tiếng máy móc , tiếng kim loại xung quanh cơ thể mình , mùi của thuốc sát trùng , thuốc tê đang bao trùm cơ thể cô
Cũng vì vậy mà làm cô thức giấc , trước mắt cô bây giờ là một căn phòng trắng tinh , không một chút màu len lõi , bên cạnh còn có những máy móc đang nối vào cơ thể cô
Cô cũng chẳng thốt lên lời nào cho đến khi có một người bước lại gần , cô mới mở miệng với giọng nói ỉu xìu và lạnh lùng , có lẽ vì đã bỏ đói từ tối hôm qua
Furywa Rin
Furywa Rin
Mấy người bắt cóc tôi sao ?
Boss
Boss
Tỉnh rồi sao cô nhóc
Furywa Rin
Furywa Rin
Ừm
Furywa Rin
Furywa Rin
Trả lời câu hỏi của tôi đi
Boss
Boss
Đúng vậy
Boss
Boss
Bọn ta bắt cóc nhóc
Furywa Rin
Furywa Rin
Vậy sao / thờ ơ /
Boss
Boss
Nhóc không hỏi lí do sao ?
Furywa Rin
Furywa Rin
Nhìn tình hình là biết
Furywa Rin
Furywa Rin
Muốn lấy tôi làm vật thử nghiệm nhỉ ?
Boss
Boss
Cũng thông minh đấy nhỉ
Furywa Rin
Furywa Rin
Quá khen
Boss
Boss
Không sợ sao
Furywa Rin
Furywa Rin
Còn gì để mất nữa mà phải sợ
Boss
Boss
Boss
Boss
Đúng là một con nhóc thú vị
Nói rồi ông ta tiến lại gần cô rồi lấy một ống tiêm cấm thẳng vào người cô , ông ta từ từ truyền chất gì đó vào người cô
Được một lúc sau , cơ thể cô dường như cảm nhận được chút gì đó , nội tạng như đang gào thét đầu óc cũng muốn nổ tung
Cơn đau làm cô quằn quại nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì tứ chi của cô đều bị thắt chặt lại bằng những sợi dây xích
Từ từ cơ thể cô bị thu nhỏ lại , dây xích cũng vì vậy mà bị lỏng ra , cô mơ hồ mệt mỏi rồi nhắm nghiền đôi mắt lại mà ngủ một giấc lâu
Khi cô mở mắt dậy thì thấy mình đang được nằm trong căn phòng xa hoa , cô ngồi dậy rồi nhìn bàn tay mình , nó nhỏ lại rồi chẳng khác nào cô bé 4 tuổi
Làn da trắng mịn màng càng tôn thêm cho đôi môi đỏ căng mọng kia thêm phần sắc nét
Cô cũng chẳng hốt hoảng gì , vì đối với cô quá bình thường , trong đầu óc của cô không giống với người khác
Tại sao lại nói như vậy ư ? Vì cô nghĩ trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nên cô đã chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống nếu nó xảy ra rồi
Rồi có một người đàn ông bước vào , ông ta tiến lại gần cô để một đĩa súp xuống bên cạnh giường
Boss
Boss
Ăn đi
Furywa Rin
Furywa Rin
Tại sao lại cho tôi ăn ?
Boss
Boss
Vì cô là vật thí nghiệm đầu tiên của tôi
Boss
Boss
Tuy không thành công lắm
Boss
Boss
Nhưng cô là một đứa thú vị
Furywa Rin
Furywa Rin
Vậy sao ?
Furywa Rin
Furywa Rin
Vậy ông muốn tôi làm gì cho ông đây ?
Boss
Boss
Ta chẳng muốn gì cả
Boss
Boss
Chỉ là có lòng tốt muốn giúp thôi
Furywa Rin
Furywa Rin
Trên đời này không có ai cho không ai đâu
Furywa Rin
Furywa Rin
Đây là quy luật tự nhiên
Furywa Rin
Furywa Rin
Ông biết mà đúng không ?
Boss
Boss
Quả là một cô nhóc thông minh
Boss
Boss
Ta muốn cô làm việc cho ta
Furywa Rin
Furywa Rin
Ông muốn tôi làm việc gì đây ?
Boss
Boss
Một chút nữa rồi cô sẽ biết
Ông ta nói xong rồi đi ra khỏi phòng , đóng cánh cửa lại , rồi từ hôm đó ngày nào cô cũng phải tập luyện như một cổ máy để làm việc cho ông ta
Cô cũng ở đây được 1 năm rồi , với cái não đó và tiếp thu nhanh thì cô cũng dần trở thành cánh tay trái đắc lực của ông ta
Trong tổ chức này không ai tinh ranh , xảo quyệt bằng cô cả , cũng chẳng ai có thể thấy mặt cô ngoại trừ người đó
Cô cứ cấm đầu vào công việc , cô muốn thật mạnh mẽ thật quyền lực mới có thể báo thù cho ba mẹ của mình
Dần dần tâm trí cô bị nhấn chìm sâu vào bóng tối , không còn là một cô bé hồn nhiên hay ngây ngô nữa
Giờ đây là một người xảo quyệt , có thể dàn dựng một cái chết mà không cần đụng đến một ngón tay , cảnh sát cũng chẳng thể tìm được bất kì chứng cứ nào ở hiện trường
Furywa Rin
Furywa Rin
/ gõ cửa /
Boss
Boss
Là ai ?
Furywa Rin
Furywa Rin
Là tôi
Boss
Boss
Vào đi
Furywa Rin
Furywa Rin
/ bước vào + đóng cửa / ông kêu tôi lên đây có chuyện gì
Boss
Boss
Cũng ở đây lâu rồi
Boss
Boss
Không thể cái giọng đó được sao
Furywa Rin
Furywa Rin
Furywa Rin
Furywa Rin
Chắc là không rồi
Boss
Boss
Thôi được rồi
Boss
Boss
Tôi cũng chẳng muốn ép cô
Boss
Boss
Trong một năm qua cô cống hiến cho tổ chức rất nhiều
Boss
Boss
Tôi sẽ cho cô có thời gian thư giản
Boss
Boss
Trong vòng một năm tới
Boss
Boss
Cô muốn đi đâu thì đi
Furywa Rin
Furywa Rin
Được sao ?
Boss
Boss
Tất nhiên
Boss
Boss
À mà chuyện đó
Boss
Boss
Cô đã quyết định chưa
Furywa Rin
Furywa Rin
Tôi xin từ chối nhé
Boss
Boss
Thôi mà chịu làm con gái của ta đi mà
Furywa Rin
Furywa Rin
Thôi tôi không muốn đâu
Furywa Rin
Furywa Rin
Phiền phức lắm
Boss
Boss
* Hức hức , con bé nói mình phiền phức kìa *
Boss
Boss
* Tủi then qué *
Furywa Rin
Furywa Rin
Không còn gì nữa tôi đi đây
Boss
Boss
Con không lấy tiền sao
Furywa Rin
Furywa Rin
/ giơ thẻ đen / trong đây đủ tôi sống ba đời rồi
Furywa Rin
Furywa Rin
Tiền tôi không thiếu
Boss
Boss
Được rồi còn đi đi
Boss
Boss
Nhớ là 1 năm sau quay trở lại đấy
Boss
Boss
Ta sẽ nhớ con lắm
Furywa Rin
Furywa Rin
Mắc ói quá ông già
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng , đi đến phòng của mình rồi bước vào phòng tắm , một cơ thể nhỏ bé đang ngâm mình trong chiếc bồn trắng kia
Dường như cô đang suy ngẫm gì đó , bất chợt chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay
Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi
Furywa Rin
Furywa Rin
Mình ngủ quên sao
Furywa Rin
Furywa Rin
Lại mơ cái giấc mơ đó nữa
Furywa Rin
Furywa Rin
Thiệt tình
Nói rồi cô đứng dậy , lau cơ thể kia rồi ra ngoài xem tin tức , cô nằm sấp ở trên chiếc giường lớn kia
Hầu như cô rất thích màu trắng vì đồ trong phòng cô chỉ có một màu chủ đạo duy nhất
Màu trắng rất đẹp và rất dễ nhuộm máu , một người lạnh lùng như cô mà nghe đến cái tên ai cũng khiếp sợ
Nhưng đâu mấy ai biết rằng khi một mình thì cô như đứa trẻ đâu
Cô cũng 17 rồi nhưng vẫn còn tâm hồn thiếu nữ lắm , một người như cô mà có ai biết cô là một con hủ cuồn BL đâu chứ
Những cái đó chỉ có một mình cô biết thôi ngay cả ông ta , người đã ở chung với cô 1 năm ròng rã cũng chẳng biết
Tin tức
Tin tức
Vào tối hôm qua
Tin tức
Tin tức
Trong con hẻm nhỏ ở gần phố đi bộ Tokyo đã có một người đàn ông bị giết
Tin tức
Tin tức
Nghe nói rằng người đàn ông này là một nhà tài trợ trong giới giải trí nhưng lại quá lạm dụng chứ quyền
Tin tức
Tin tức
Và đã bị trừ khử
Tin tức
Tin tức
Tuy không biết hung thủ là ai nhưng chúng tôi đang nghi ngờ có thể là Phạm Thiên ra tay
Tin tức
Tin tức
Vì ông ta đã có một vài lần giao dịch chất cấm với Phạm Thiên
Tin tức
Tin tức
Dù biết nhưng chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì
Tin tức
Tin tức
Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng cũng mong quý vị cẩn thận hơn....
Furywa Rin
Furywa Rin
/ tắt tivi / chà dạo này Phạm Thiên lọng hành quá nhỉ
Furywa Rin
Furywa Rin
Vụ này cũng là vụ thứ 4 trong tháng rồi
Furywa Rin
Furywa Rin
Bắt đầu thú vị rồi đây~
End 2
#27122021#
Vũ Nguyệt

Chapter 3

Vài ngày sau cô dọn ra ngoài rồi bắt đầu chuyến đi nghỉ dưỡng của mình
Cô đặt một vé máy bay , mấy tiếng đồng hồ sau cô có mặt tại sân bay Tokyo , cô bước lang thang trên đường với chiếc vali kia
Rồi dừng lại tại một khách sạn , cô bước vào rồi tiến tới quầy lễ tân , cô giơ thẻ đen ý chỉ đặt một phòng vip , nhân viên cũng chẳng nói gì mà kính cẩn đưa chìa khoá cho cô
Cô lấy chìa khoá rồi lên đúng tầng của phòng mình , cô ghim chìa khoá vào rồi mở nó ra , căn phòng rất to và rộng tông màu chủ đạo cũng là màu trắng
Làm cho cô rất hài lòng , vì đi đường khá xa nên cô cũng khá mệt , cô để vali qua một bên rồi nhảy thẳng lên giường mà làm một giấc tới chiều
Xế tà , cô mở mắt tỉnh dậy , căn phòng được bao trùm bằng màu vàng cam , là hoàng hôn vì đây là khách sạn lớn và ở mỗi phòng đều có một cái kính lớn để có thể ngắm nhìn Tokyo về đêm
Cô cố gắng lếch cái thân xác nặng trĩu vào trong phòng tắm , khi tắm xong cô cũng thay một bộ đồ rồi chuẩn bị ra ngoài ăn
Cô dừng lại bên một vỉa hè rồi đi vào trong quán , ừ cô rất thích ăn đồ ở vỉa hè , vì nó đem lại cho cô cảm giác như mình đang còn là học sinh
Furywa Rin
Furywa Rin
Ông chủ , cho cháu một tô ramen
Ông chủ
Ông chủ
Có liền đây cháu gái
Ông vừa làm rồi vừa nói chuyện với cô , làm xong ông bưng ra rồi để trước mắt cô
Một tô mì thật thơm ngon , những sợi hành lá được cắt tỉ mỉ với màu xanh nhạt , người ta nhìn vào cũng có thể biết là rau tươi
Những sợi mì được người ta làm cẩn thận , dầu làm cho những sợi mì càng thêm bóng hơn , màu nước trong đến nỗi có thể thấy đáy tô , khẳng định không hề bỏ phẩm màu
Cô cũng lấy một đôi đũa ra rồi tách nó , cô bắt đầu gắp những sợi mì kia rồi bỏ vào miệng , cảm giác thật tuyệt vời
Đã lâu lắm rồi cô vẫn chưa được thưởng thức những món ngon này , tuy chỉ là một tô mì nhưng nó làm cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp
Mỗi ngày trong tổ chức cô đều ăn uống theo người ta đề ra , người ta sẽ chọn lựa rồi quyết định hôm nay cô ăn gì
Nhưng đa số là toàn rau và những đồ tốt cho sức khoẻ vì cô phải tập luyện với cường độ cao trong một thời gian dài
Khi ăn xong rồi cô cũng tính tiền , tính bỏ đi thì bất chợt ông chủ lại níu tay cô lại , ông có hơi ngập ngừng rồi mới hỏi
Ông chủ
Ông chủ
Cháu...
Furywa Rin
Furywa Rin
Sao vậy ạ
Ông chủ
Ông chủ
Cháu mới có 5 tuổi mà không đi cùng ba mẹ sao
Cô ngập ngừng hồi lâu vì đang tìm đáp án để trả lời câu hỏi bất ngờ này , chưa ai quan tâm tới cô cả , chẳng ai hỏi về gia đình cô hay gì
Tại sao một người mới gặp lại quan tâm tới một người mới quen như vậy chứ , thật kì lạ làm sao
Cô biết mặc dù con người đang sống ở thời đại này đều đã mục nát hết rồi , họ đều bị thối rửa , bị tiền tài , địa vị , quyền lợi và miệng lưỡi con người chi phối
Bắt đầu lấn sau vào bóng tối mà không có lối ra , cô cũng chẳng khác gì họ nên cũng chẳng thể nói được gì
Họ thậy nhu nhược , nhưng vẫn còn có những người tốt ở ngoài kia , mặc dù không nhiều nhưng điều đấy cũng đã may lắm rồi
Furywa Rin
Furywa Rin
Ba mẹ cháu đang đi công tác ạ
Furywa Rin
Furywa Rin
Mấy tháng sau mới về
Furywa Rin
Furywa Rin
Còn anh cháu thì đi học thêm chưa về
Furywa Rin
Furywa Rin
Nên cháu mới phải đi một mình ạ
Ông chủ
Ông chủ
Vậy sao
Ông chủ
Ông chủ
Vậy cháu đi về cẩn thận nhé
Furywa Rin
Furywa Rin
Vâng ạ / cười /
Cô rạo bước trên con đường xe cộ tấp nập kia , rồi bỗng dừng lại vì tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông
Cô cũng chẳng quan tâm gì mà định đi tiếp , cô vô tâm quá nhỉ , thờ ơ và lạnh lùng , sống trong cái xã hội này thì phải chấp nhận thôi
Chẳng ai muốn mình bị liên luỵ vào chuyện của người khác cả đó là đời thật và cô cũng chẳng phải ngoại lệ
Bỗng có một bàn tay kéo áo cô lại , hắn ta nhấc bỗng người cô lên , cô cũng chẳng phản kháng gì mà cứ để hắn xách cô như vậy
Vì màn đêm u tối nên cũng chẳng thấy được khuôn mặt của hắn
???
???
Nhóc con đi đâu đây~
???
???
Muốn chết sao
Cô chẳng nói gì cả , một lời cũng không , gã bắt đầu khó chịu rồi vác cô lên người , đứng trước một chiếc xa sang trọng gã thẳng tay mở cửa rồi quăng cô vào
Cô cũng chẳng la hét hay kêu lên một tiếng ' A ' chẳng hạn , cô đảo mắt nhìn một vòng rồi lại nhìn về trung tâm tay lái
Furywa Rin
Furywa Rin
Rolls-Royce Boat Tail
Furywa Rin
Furywa Rin
28 triệu USD
???
???
Cũng biết nhiều quá nhỉ
Cô vẫn cứ im lặng mặc cho hắn đang phát cấu hay bức xúc hắn bắt đầu lăn bánh trên con đường đầy xe , những ánh đèn lấp lánh chiếu qua của xe làm lộ ra vẻ đẹp của người con trai đang ngồi trên ghế lái
Anh ta có một mái tóc màu hồng nhạt dài qua vai một chút , mắt màu xanh sáng tựa như ngọc lục bảo , sóng mũi cao và cân đối với gương mặt
Giữa hai khoé miệng kèm thêm vết sẹo có nét khá giống hình thoi , hai vết sẹo càng tôn thêm vẻ mặt điển trai của gã
Trên người gã mặt một bộ vest sọc caro màu hồng , rất hợp với màu tóc và dáng người của gã , cô thoáng chốc nhìn về người đàn ông trước mặt
Gã giống như một mĩ nhân vậy , vừa có nét điển trai vừa có nét đẹp của một người con gái tuổi trăng tròn , gương mặt đó thật ngây ngô nhưng lại chẳng hợp với cái nết của gã chút nào
Rồi cô bất chợt lên tiếng
Furywa Rin
Furywa Rin
Bắt cóc tôi sao ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ồ~
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nhóc con chịu bắt chuyện rồi à
Furywa Rin
Furywa Rin
Furywa Rin
Furywa Rin
Bán tôi chẳng nhiều tiền đâu
Furywa Rin
Furywa Rin
Cũng đừng nghĩ tới bắt rồi kêu gia đình tôi chuộc
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không có đâu cô bé~
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tôi bắt nhóc về để nhóc chơi với boss tôi~
Furywa Rin
Furywa Rin
Được thôi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nhóc con thật thú vị
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bị bắt mà không sợ sao
Furywa Rin
Furywa Rin
Không
Furywa Rin
Furywa Rin
* Cũng chẳng phải lần đầu *
End 3
#28122021#
Vũ Nguyệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play