Lạc Vào Thế Giới Kì Lạ
- bị bạo hành tàn nhẫn
- tại một căn nhà nhỏ ven rừng -
- một tiếng vỡ bất ngờ vang lên
*Bà mẹ kế*
- mày đang làm cái j vậy hả 😠😠😠
*Abeor*
- con...con xi..xin lỗ...lỗi me...mẹ :(((
*Abeor*
- co...con khôn...không cô...cố y...ý đâ...đâu a...ạ
*Alice*
- me...mẹ tha cho chúng con đi ạ
*Bà mẹ kế*
- tao đúng là ngu khi mới nhận nuôi chúng mày
*Bà mẹ kế*
- ngỡ là nhận nuôi mày về để kiếm tiền cho tao
*Bà mẹ kế*
- ai ngờ bán bánh mì thì còn ế khách
*Bà mẹ kế*
- thôi !!!chúng mày cút ngay cho khuất mắt tao nhanh
*Alice*
- mẹ chúng con bt lỗi rồi
*Alice*
- mẹ đừng đuổi bọn con đi
*Abeor*
- bọn con còn biết đi đâu nữa
*Alice*
- mẹ... đừng đuổi bọn con...
*Bà mẹ kế*
- ko đuổi bọn mày để tao chết tức à
*Bà mẹ kế*
- tiền thì ko kiếm ra rồi mà còn làm vỡ đồ
- hai người con gái trong nhà ôm nhau ngồi khóc
- bỗng bà mẹ kế đi vào phòng lấy một cái j đó
*Abeor*
- chi...chị ơi mẹ đi đâu vậy
*Alice*
- cj sẽ luôn bảo vệ em
- bà ta đi ra cùng chiếc roi mây của mik đg cầm trên tay
*Bà mẹ kế*
- chúng mày nằm xuống cho tao
*Alice*
- me...mẹ định làm j
*Bà mẹ kế*
- tao định đánh mày đấy
- nói xong bà ta quật chiếc roi mây vào người hai cj em
- mỗi vết nó để lại đều hằn lên da các cô khiến nó rỉ máu và sưng tấy
- một cảnh tượng thật tàn nhẫn biết bao
- đối với các cô, từng nhát roi ấy như giằng xé cơ thể yếu ớt của mình như thế nào
- các cô h ko còn ý thức vào bản thân nữa
- cơn buồn ngủ cứ dần dần ập tới mặc cho ý chí ko cho ngủ nhưng các cô dần dần nhằm mắt mặc cho sự đời xung quanh
- vì các cô bt, nó là sự giải tỏa trong ý chí và thể xác lẫn tâm hồn
- vậy có lẽ các cô đã ra đi mãi mãi
- ra đi trong cái tuổi 16-tuổi đẹp nhất của mỗi một người con gái
- và nỗi đau này làm sao mà tả xiết
*tác giả*
- húlô các tìn iu
*tác giả*
- mik là tác giả đây
*tác giả*
- lần đầu viết truyện nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm cho mk nha
*tác giả*
- à!!!chắc hẳn mọi người đọc đến đây thì thắc mắc tại sao hai nữ chính của chúng ta lại chết đúng ko
*tác giả*
- tại sao lại ko có một bạch mã hoàng tử đến cứu
*tác giả*
- hai n9 của chúng ta sẽ gặp đc bạch mã hoàng tử của đời minh nha
*tác giả*
- nếu mà 2 n9 chết thì còn j để đọc đúng hông nào
*tác giả*
- vậy nên mong các bn sẽ ủng hộ truyện của mình nhé
*tác giả*
- iu các bn nhiều
- Abeor...em đâu rồi
- có một người con gái đang nằm bất tỉnh trên mặt đất
*Alice*
- aizaaa... đau quá
*Alice*
- hửm...mk chết rồi sao🤔🤔🤔
*Alice*
- chẳng...chẳng lẽ đây là âm phủ
- cô nhìn sang bên cạnh thì ko thấy Abeor
*Alice*
- Abeor...Abeor...
*Alice*
- Abeor... đâu...* hốt hoảng *
- xong cô vội vã chạy đi tìm Abeor
- mặc cho từng cơn đau đang chơi đùa trên cơ thể cô
*Alice*
- Abeor...Abeor... em ở đâu* khóc *
*Alice*
- em...em đừng làm cho cj sợ
*Alice*
- em lên tiếng đi* khóc *
*Alice*
- Abeor...Abeor...
- cô chạy rất nhiều rất nhiều, vừa chạy vừa gọi Abeor
- nhưng đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là những tiếng côn trùng kêu trong màn đêm tĩnh mịch
- bỗng có một tiếng gầm vang lên làm cho Alice giật mik
- từ trong bụi rậm, xuất hiện một con hổ đang tiến đến cô
*Alice*
- may...mày đừn...đừng co..có đến đây* hoảng sợ *
- đáp lại cô là tiếng gầm gừ của con hổ
*Alice*
- hinh...hình như mày bị thương
*Alice*
- để tao giúp cho mày
*Alice*
- mày đừng có cắn tao đó
- còn hổ nhìn cô rồi nằm xuống đất y như bị thuần phục, ngoan ngoãn cho cô băng bó lại vết thương của mik
- cô khéo léo băng lại vết thương ở chân cho nó
*tác giả*
- của của có j đó sai sai ta 🤔🤔🤔
*tác giả*
- chân nó đang bị thương làm sao mà đi đc
*Alice*
-tao quên mất là mày đang bị thương
*Alice*
- hay đêm nay mày nghỉ ở đây nhé
- con hổ gầm một tiếng nằm xuống nhắm mắt
- cô cũng tựa lưng vào nó dần dần chìm vào giấc ngủ
- mik xuyên ko rồi sao
- màn đêm đã qua, ánh nắng bắt đầu chiếu qua kẽ lá và chiếu vào mắt Alice
*Alice*
- hửm... sáng rồi sao
- nghe thấy tiếng nói, Alice vội quay sang nhìn con hổ bạch
*Alice*
- ngươi...ngươi bt nói
*xoroe*
- tên tôi là xoroe
*Alice*
- còn...còn tôi là Alice
*xoroe*
- *cái tên Alice này cho mik một cảm giác rất thân thuộc*
*Alice*
- ngươi...ngươi bị sao vậy 🤔🤔🤔
*xoroe*
- tại ta thấy tên ngươi rất giống một người thôi
*Alice*
- hửm... giống một người...🤔🤔🤔
*xoroe*
- tại sao ngươi lại ở đây
*Alice*
- tôi...tôi cũng ko bt đc nữa
*Alice*
- khi tỉnh dậy, tôi thấy mik ở trong khu rừng này
*xoroe*
- khoan...ngươi là con người !!!
*Alice*
- hửm...ngươi nói j lạ vậy
*Alice*
- tôi ko là người chẳng lẽ là ma à
*Alice*
- sao ngươi lại hỏi như vậy
*Alice*
- chẳng...chẳng lẽ đây là âm phủ thật sao
*xoroe*
- ko...đây là The Daer
*Alice*
- The...The Daer là j
*xoroe*
- ngươi ko bt thật à
*Alice*
- chẳng phải đây là london sao
*xoroe*
- london... ngươi bị sao vậy
*xoroe*
- đây là The Daer thời Vitoria
*Alice*
-* chẳng lẽ mik đã xuyên ko sao *
*xoroe*
- ngươi nghĩ j vậy
*Alice*
- à ko có j...chắc do tôi mệt mỏi quá nên quên thôi
*xoroe*
- mà tối qua, ta nghe thấy ngươi gọi tên ai sao ???
*Alice*
- ngươi có nhìn thấy một đứa bé tóc trắng giống ta ko
*xoroe*
- hừm... ta ko thấy
*Alice*
- vậy à* buồn bã *
*xoroe*
- mà thôi...ta nghĩ chắc cô bé đó đang ở The Sun rồi
*Alice*
- sao...sao ngươi bt
*Alice*
- mà The Sun là j ???
*Alice*
- nó nằm ở đâu ???
*Alice*
- có thể dẫn tôi đi ko
*xoroe*
- hiện h thì ko đc
*xoroe*
- nhưng ta sẽ dẫn ngươi về The Daer
*xoroe*
- h The Daer và The Sun đang có mối thù với nhau nên chúng ta ko thể đi đc
*xoroe*
- vậy nên chúng ta phải trở về The Daer
*xoroe*
- ngươi yên tâm đi
*xoroe*
- ta tin chắc em gái ngươi sẽ ko sao đâu
*Alice*
- ukm... tôi tạm thời tin ngươi
*xoroe*
- trước khi vào The Daer...ngươi phải thay đổi diện mạo của mik đã
*Alice*
- tại...tại sao ???
*xoroe*
- ngươi ko cần biết nhiều
- vừa con hổ nói xong, một luồng sáng bao quanh cô
- cô có thể cảm nhận được cơ thể mik đang thay đổi và teo nhỏ lại
*Alice*
- tại...tại sao tôi lại biến thành một đứa trẻ
*xoroe*
- ngươi yên tâm đi
*xoroe*
- làm vậy sẽ tốt cho ngươi
*xoroe*
- h ngươi lên lưng ta đi
*xoroe*
- The Daer khá xa đấy
*xoroe*
- đây là giao điểm giữa The Daer và The Sun nên rất nguy hiểm
*xoroe*
- chỗ này ko còn đc an tòan nữa đâu
*Alice*
- đc tôi tin ngươi
- xong cô từ từ đi đến ngồi lên lưng của hổ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play