Sau Khi Trọng Sinh Phát Hiện Em Trai Là Nam Chủ Bệnh Kiều.
Văn Án
Tác Phẩm: Sau Khi Trọng Sinh Phát Hiện Em Trai Là Nam Chủ Bệnh Kiều.
Tác giả: Bách Lý Khê Lam.
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, trọng sinh, nam bệnh kiều, dưỡng thành, sau ngọt sủng, HE.
Đời trước khi Cố Tây tám tuổi, bố mẹ Cố vì ba Cố nuôi tiểu tam bên ngoài bị mẹ Cố bắt được mà nháo ly hôn.
Hai năm sau mẹ Cố, Tô Nhã Lệ cùng với một người đàn ông khác kết giao, dẫn theo Cố Tây mười tuổi đến thành phố *.
Vệ thị lúc bấy tại thành phố H là một doanh nghiệp lớn chuyên môn chú trọng đầu tư vào ngành điện tử. Cố Tây nhờ có mẹ Cố, trong một đêm biến thành tiểu thư Vệ thị.
Cố Tây trời sinh tính tình bình đạm, không ham mê tiền bạc, ở Vệ thị trải qua hơn mười năm sinh hoạt.
Tuy nhiên Tô Nhã Lệ lại là người vô cùng có tham vọng, sau khi sinh hạ Vệ Sâm, bà lập tức đứng lên vị trí Vệ phu nhân trong nhà, trong tối ngoài sáng luôn luôn làm khó dễ cho Vệ Thâm.
Vệ Thâm là con trai Vệ Hành Bân, sau cái chết của mẹ ruột, hắn tính tình âm u táo bạo, đem bản thân bao bọc thật kỹ càng, đối với ngoại giới xa cách. Cũng bởi vì quan hệ giữa hai cha con Vệ Thâm không tốt mới khiến Tô Nhã Lệ có cơ hội làm khó dễ Vệ Thâm.
Sau khi trọng sinh, Cố Tây phát hiện kỳ thực thế giới lúc trước cô đang sống là một cuốn tiểu thuyết bệnh kiều.
Nam chủ là Vệ Thâm, từ nhỏ sống ở Vệ gia chưa một ngày vui vẻ. Mà Tô Nhã Lệ thiết lập là pháo hôi số một, trong giai đoạn thơ ấu tác động đến nhân sinh nam chủ khiến hắn đối với thế giới sinh ra chán ghét.
Về sau cùng nữ chủ Bùi Diễm Ly tao ngộ, nữ chính là nữ sinh xinh đẹp, lương thiện lại hay chọc người yêu thương. Bởi vì tính cách của nữ chủ khiến tình trường Vệ Thâm trải qua quá nhiều sóng gió, giá trị hắc hoá của hắn đạt tới 100%.
Cố Tây sống lại một đời, chính mắt nhìn thấy thiếu niên mặt mày rét lạnh như kết một tầng băng sương, cự tuyệt cùng người khác giao tiếp vạn dặm, nghĩ đến tất cả những xấu xa do mẹ mình gây ra hổ thẹn vô cùng, cũng vì thế cô quyết định đối với Vệ Thâm thật tốt, bù đắp lại những hành vi sai trái do Tô Nhã Lệ làm ảnh hưởng đến nhân sinh của hắn.
Vệ Thâm trưởng thành thành một thiếu niên ôn nhu tuấn mỹ, Cố Tây cảm thấy mình rốt cuộc đã trả giá đủ rồi quyết định xuống sàn tìm nửa kia của đời mình, kết quả phát hiện hình như mình trong lúc vô tình đã trèo lên lưng cọp...
Mà thời điểm Vệ Thâm phát hiện Cố Tây có ý muốn chạy khỏi mình, ý nghĩ táo bạo nổi lên.
Vệ Thâm
Về sau để tôi phát hiện chị chạy một lần, tôi đánh gãy chân chị một lần!
Cố Tây
Vệ Thâm, cậu điên rồi!!
Vệ Thâm
“Nếu đã xuất hiện, vì sao không tiếp tục ở bên tôi?”
Cố Tây
“Tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm, thế nhưng gần đây phát hiện ánh mắt nam chủ nhìn tôi càng ngày càng có gì đó sai sai!”
Tóm tắt bằng một câu nói: Thể nghiệm trong nhà có em trai bệnh kiều.
Lập ý 1: Tôi chỉ muốn cứu vớt em trai, kết quả bị ép cùng em trai nói chuyện yêu đương.
Lập ý 2: Nam chủ không yêu nữ chủ, yêu nữ phụ làm làm sao đây?
Bách Lý Khê Lam (tác giả)
Chào mọi người, mình là Bách Lý Khê Lam, hôm nay là lần đầu tiên đến với Noveltoon, đồng thời đào hố mới, hy vọng mọi người cùng đồng hành và giúp đỡ nhiều hơn.
Bách Lý Khê Lam (tác giả)
Not support
Chương 1: Trọng Sinh.
Sau vụ tai nạn xe cộ thảm thiết ấy, Cố Tây hoàn toàn mất đi tri giác, đợi đến khi tỉnh lại liền thấy trên trán nhói đau.
Cố Tây vô thức đưa tay lên sờ soạng, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được chất lỏng dinh dính.
Bạn học Giáp
Ha ha, mau đến nhìn xem đứa con rơi này! Bố mày bỏ nhà theo phụ nữ khác, mẹ mày với mày chỉ là rẻ rách!
Cố Tây còn chưa định hình được xảy ra chuyện gì, một tiếng nói ác ý vun vút hét lên.
Bạn học Ất
Cậu đừng đứng gần nó, cẩn thận bị lây nhiễm xui xẻo đó.
Cố Tây căng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy xung quanh cô bao vây một đám trẻ con cao có, thấp có, gầy có, béo có,... Tầm nhìn của cô như bị thu nhỏ lại, hoàn toàn không thấy được bất cứ cái gì phía sau chúng.
Giáo viên
Dừng lại! Mấy đứa đang làm cái gì!?
Nghe tiếng có người đến, đám trẻ vội vàng tản đi, chỉ dư lại Cố Tây còn đang đứng ngẩn người.
Giáo viên
Bạn học Cố Tây, lại là bọn Hàn Vinh bắt nạt em?
Cố Tây có chút ngoài ý muốn, máy móc gật đầu.
Vị giáo viên nọ gật đầu, thở dài.
Giáo viên
Cô sẽ xử lý chúng sau. Bạn học Cố Tây, mẹ của em tới tìm em.
Cố Tây ngơ ngác đi theo giáo viên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giáo viên giúp cô cầm máu vết thương sau đó dắt cô đến cổng trường, nơi đó đã có một người phụ nữ đứng chờ sẵn.
Người phụ nữ nhìn thấy vết thương gán bằng vải bông mới tinh trên trán Cố Tây không khỏi nhíu mày một cái. Bất quá chỉ là một cái thoáng qua, bà thu lại biểu tình, khẽ giục nhẹ Cố Tây.
Tô Nhã Lệ
Cảm ơn cô đã chiếu cố Tiểu Tây. Tiểu Tây, chào tạm biệt cô giáo đi con.
Cố Tây nhu thuận kêu một tiếng.
Giáo viên
Không có gì, hai mẹ con lái xe cẩn thận.
Sau khi tiễn hai mẹ con họ đi, giáo viên biểu tình tươi tắn ban nãy hoàn toàn thu lại, vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người trở về trường.
Giáo viên
Chẳng qua cũng chỉ là một chiếc giày rách mà thôi, có chỗ nào hơn người.
Cô Tây nằm mộng, một giấc mộng vô cùng chân thật, trọng mộng nói kỳ thật tất cả những gì xảy ra và phát sinh trên người cô, trong thế giới của cô chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Hơn mười năm trước, bởi vì yêu thích Tô Nhã Lệ, Vệ Hành Bân cưới bà qua cửa. Cố Tây cùng với mẹ mình đến biệt thự Vệ thị sinh sống. Mẹ cô Tô Nhã Lệ trở thành Vệ phu nhân, mà cô trở thành đại tiểu thư danh không chính ngôn không thuận của Vệ gia.
Tô Nhã Lệ ỷ mình sinh được một quý tử cho Vệ gia liền đối xử với Vệ Thâm, con của Vệ Hành Bân cay nghiệt, bất công.
Tìm cách cắt xén tiền tiêu vặt của hắn, mỗi ngày ở trên bàn ăn đều dùng từ ngữ có tính công kích hắn. Thậm chí trước khi Vệ Thâm đi ngủ, Tô Nhã Lệ cũng sai Vệ Sâm đến nháo hắn một hồi.
Tô Nhã Lệ trong tối ngoài sáng ròng rã vùi dập Vệ Thâm suốt tám năm, kết quả dưỡng ra được một Vệ Thâm âm u, tối tăm.
Sau khi Vệ Thâm thành niên, hắn gặp được một nữ sinh tên Bùi Diễm Ly. Bùi Diễm Ly là một đoá sen trắng, tính cách lương thiện lại hoạt bát, ở trong lớp được mọi người chú mục, trong một lần tình cờ cùng Vệ Thâm thắt nối quan hệ. Cũng bởi vì có Bùi Diễm Ly, Vệ Thâm cảm thấy thế giới dường như cũng không giống như hắn tưởng tượng dơ bẩn thối tha.
Từ đây Vệ Thâm bắt đầu đứng lên chống trả lại Tô Nhã Lệ. Mà một người ngoại lệ như Cố Tây, chưa từng muốn dây dưa bất kỳ cái gì đến Vệ gia, lại bởi vì là con gái Tô Nhã Lệ cũng không tránh thoát được trả thù.
Trong sách nói chiếc xe cô đi ngày hôm đó đã bị tay sai của Vệ Thâm động tay động chân. Vốn là muốn lấy mạng của Tô Nhã Lệ, giàn dựng một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Kết quả bởi vì Vệ Sâm ngày hôm đó sinh bệnh, Tô Nhã Lệ không có lên xe đi làm, ngược lại Cố Tây mọi ngày đều đến trường bằng xe bus thì đột nhiên dùng xe của Vệ gia đến trường.
Xe bị cắt phanh, ở một ngã rẽ cả cô lẫn tài xế hai mạng đi tong.
Cố Tây đau đầu vô cùng, cùng với đó cảm giác tử vong do bị đè ép kia đột nhiên xuất hiện.
Tô Nhã Lệ
Tây Tây, đến rồi, tỉnh lại đi.
Tô Nhã Lệ chợt nói, vừa vặn kéo Cố Tây từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bà nhìn cô, thái độ không vui nhíu mày.
Tô Nhã Lệ
Đã bao lớn rồi, vẫn còn khiến mẹ phải lo lắng như thế này? Một lát nữa vào đến Vệ gia đừng có làm cho mẹ phải mất mặt.
Cố Tây mở choàng mắt, biết ơn bà mà ngoan ngoãn gật đầu.
Nếu không phải có Tô Nhã Lệ, cô sớm đã bị ác mộng hành hạ đến chết.
Kể từ ngày Cố Tây trọng sinh trở về đã được hai tháng. Cô đã quen với người mẹ tính tình thiếu kiên nhẫn lại háo thắng này. Đời trước sau khi bố mẹ ly dị, cô đối với cuộc đời này không có bất kỳ hy vọng gì, cũng vì thế không có nhận ra mẹ ruột mình là người phụ nữ chanh chua đến nhường này.
Biệt thự Vệ gia nằm ở tiểu khu Tây An, là một tiểu khu giàu có, trị an so với khu nhà cũ của mẹ con cô ở lúc trước tốt gấp hai ba lần. Tiểu khu Tây An nghe nói chỉ dành riêng cho minh tinh cùng với doanh nhân có tiền có tiếng ở H thị.
Thời điểm Tô Nhã Lệ dẫn Cố Tây đứng ở trước cổng lớn Vệ gia, Cố Tây vẫn như cũ không có biểu cảm đặc biệt nào. Nếu bắt buộc phải tìm ra một tia cảm tình trên mặt cô, như vậy chỉ có hoài niệm man mác.
Tôn quản gia
Cô Tô đã tới rồi.
Vệ gia cổng lớn mở rộng, một vị quản gia đứng ở đó vẻ mặt cung kính, cử chỉ hành động không chút cẩu thả.
Tôn quản gia
Lão gia còn đang ở công ty xử lý chuyện làm ăn, có lẽ muộn một chút mới có thể trở lại. Tôi phụ trách dẫn cô Tô cùng với Tiểu Tây đến phòng của mình.
Lần đầu tiên gặp mặt đã gọi thẳng tên cô, Cô Tây không nhớ rõ đời trước Tôn quản gia có phải cũng nói như thế này hay không, cô chỉ là cảm thấy Vệ gia trước mắt có chút làm cô khó chịu. Gốc gác tên tuổi không tiếng động đều bị điều tra qua, thật khiến người ta có chút không thoải mái.
Lại nói Tôn quản gia trong ấn tượng Cố Tây, đối phương thoạt nhìn là một người hầu cần mẫn trung thành, kỳ thực chỉ cần mấy trăm triệu của Tô Nhã Lệ đã mua đứt được ông ta, bản chất là một kẻ ham tiền hám lợi. Cũng vì thế nên Vệ Thâm bị bạo lực gia đình nhiều năm mà Vệ Hành Bân hoàn toàn không có phát giác.
Phòng riêng của Cố Tây vẫn giống đời trước là căn phòng cách vách Vệ Thâm. Nhìn căn phòng bố trí theo kiểu công chúa hường phấn kia, Cố Tây càng thêm hoài niệm. Con người chính là như vậy, mặc kệ Vệ gia trong lòng cô như thế nào, đối với nơi ở cô đã nhìn suốt nhiều năm vẫn là nhịn không được cảm thấy bản thân có chốn về.
Sau khi sắp xếp xong cho bản thân, Tôn quản gia dẫn Cố Tây đi tìm Vệ Thâm.
Tôn quản gia
Tiểu thiếu gia năm nay cũng mới lên mười tuổi, là một đứa bé rất đáng yêu, Tiểu Tây không cần sợ hãi cậu ấy.
Có lẽ cảm nhận được lo lắng của Cố Tây, Tôn quản gia lên tiếng an ủi.
Cố Tây lắc lắc đầu. Đúng là cô có lo lắng, nhưng không hề sợ hãi Vệ Thâm, đối với lần gặp mặt này nên gọi là hồi hội mới đúng.
Tôn quản gia
Tiểu Tây có nhìn thấy cậu bé phía trước hay không?
Trong lúc Cố Tây thất thần, Tôn quản gia đột nhiên dừng lại, chỉ tay về một hướng.
Vườn hoa đủ loại cây cối ở phía trung tâm có một hòn non bộ, xa hơn có một giàn dây leo cùng với một chiếc xích đu lấy màu trắng làm chủ đạo.
Ngồi trên chiếc xích đu kia có một cậu bé, trên tay ôm một con mèo Ba Tư lông trắng muốt. Đợi đến khi hai người đến gần mới thấy rõ ràng được cậu bé cùng với con mèo.
Cậu bé tóc mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán, mi mục như hoạ, làn da không tỳ vết, môi nhỏ hồng hào. Vừa nhìn đã thấy nhan sắc của cậu thập phần ưu tú, đợi mai này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soái ca.
Trong đầu Cố Tây thoáng hiện ra khuôn mặt sau khi Vệ Thâm trưởng thành, thật sự là một gương mặt tuấn tú, soái khí bức người. Ngày bé không cùng hắn qua lại, cô sớm đã quên đi dáng vẻ ngày bé của hắn. Hiện tại nhìn một chút, thì ra là như thế này.
Con mèo Ba Tư trên tay tiểu Vệ Thâm tư thái ưu nhã, lười biếng để Vệ Thâm vuốt ve, dáng vẻ còn thực hưởng thụ. Cố Tây nhớ con mèo này tên là Dalny, là thú cưng Vệ Thâm yêu nhất, khoảng ba năm sau chưa kịp chết vì già đã bị Vệ Sâm dằn vặt tới chết.
Nghĩ đến mẹ và em trai cùng cha khác mẹ Vệ Sâm kia, Cố Tây cảm thấy xấu hổ khôn cùng, thế nhưng không thể phủ nhận sự thật bản thân chảy chung huyết mạch với bọn họ.
Tôn quản gia
Tiểu thiếu gia, đây là Tiểu Tây tiểu thư, về sau sẽ làm bạn với cậu.
Tôn quản gia đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ Cố Tây.
Tôn quản gia
Hai người về sau cùng chơi phải hoà thuận nhé.
Cố Tây nghe vậy liền gật gật đầu đồng tình. Không chỉ cùng chơi, còn có bảo vệ cho hắn nữa. Trong thoáng chốc cô có chút mong đợi nhìn về phía Vệ Thâm.
Thế nhưng đáp lại quản gia, Vệ Thâm vẫn như cũ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như ngoại trừ hắn và con mèo trên chân hắn, hai người bọn họ chỉ là không khí.
Tôn quản gia
Khụ! Tiểu thiếu gia tính tình không cởi mở lắm,...
Tôn quản gia bị làm lơ, có chút ngại ngùng quay đầu nói với Cố Tây.
Tôn quản gia
Chắc là Tiểu Tây còn chưa quen thuộc với nơi này, để ông dẫn Tiểu Tây đi thăm quan nơi này nhé?
Cố Tây
Không cần, con ở đây chơi là được rồi.
Cố Tây biết Tôn quản gia muốn cho mình một ít mặt mũi, cố tình cô không để ý mà cự tuyệt. Dù sao cô đã sống ở Vệ gia hơn mười năm, nơi này đối với cô không có gì để thăm thú hết.
Tôn quản gia
Vậy... Hai đứa cùng chơi đừng có cãi nhau nha.
Tôn quản gia quay đầu dặn dò Vệ Thâm:
Tôn quản gia
Tiểu Tây là khách, tiểu thiếu gia chớ chọc cô bé khóc.
Tới tận khi Tôn quản gia rời đi, Vệ Thâm cũng không nói một lời nào. Từ đầu đến cuối im lặng như người câm. Kỳ thực đời trước ở thời điểm này, cô trong một thời gian dài cho rằng Vệ Thâm là đứa bé câm. Ngoại trừ ăn uống, cô chưa từng giao lưu với hắn bất kỳ chuyện gì.
Nếu đã quyết định muốn bù đắp cho cậu, cô phải chủ động. Người tính cách hướng nội như Vệ Thâm, đặc biệt là quãng thời gian sau khi mẹ hắn chết nhất định sẽ không mở lòng với ai, minh chứng chính là suốt một kiếp trước cô chưa từng thấy Vệ Thâm chủ động bắt chuyện với cô lần nào...
Không đúng, có một lần, khi ấy Vệ Thâm đã trưởng thành, uy hiếp cô nếu không ngăn Tô Nhã Lệ ngừng can dự vào chuyện tình cảm của hắn, hắn sẽ khiến cả cô cùng mẹ cô, còn có Vệ Sâm cút khỏi Vệ gia.
Sau đó cô liền bị tai nạn xe cộ, chết trên đường tới trường.
Nghĩ như vậy, Cố Tây cảm thấy không rét mà run. Cô thề, một đời này cô sẽ không như đời trước thờ ơ lạnh lùng. Đây là cuộc đời của cô, cô sẽ bằng mọi giá bảo vệ Vệ Thâm và tình cảm của hắn!
Cố Tây
Vệ Thâm, con mèo đó đẹp quá, chị có thể sờ thử hay không?
Bàn tay vừa vươn ra của Cố Tây tức khắc bị Vệ Thâm đánh bay.
Cố Tây thu lại bàn tay bị đánh hồng lên, hoàn toàn không để ý đến thái độ gay gắt của cậu bé trước mặt mà mỉm cười.
Cô đi tới ghế đá bên cạnh Vệ Thâm ngồi xuống.
Cố Tây
Chị sẽ ở đây chơi cùng em,
Cố Tây nhìn vào mắt Vệ Thâm khẳng định:
Cố Tây
...sẽ không để em một mình cô đơn nữa đâu.
Vệ Thâm đối diện với đôi mắt đào hoa đầy ý cười của Cố Tây, con ngươi khẽ co lại.
Chương 2.
Cố Tây ngồi cùng Vệ Thâm một buổi chiều, cô phát hiện Vệ Thâm là một người vô cùng có sức nhẫn nại.
Từ khi trời sáng tới lúc trời tối, hoa viên trong Vệ gia khắp nơi lên đèn, Vệ Thâm vẫn mặt mày bình thản vuốt ve bộ lông mềm mại của Dalny.
Cố Tây
Cái đó... Vệ Thâm, trời đã tối rồi, bên ngoài có sương đêm, sẽ cảm lạnh, chúng ta cùng đi vào nhà đi?
Cố Tây nhìn Vệ Thâm, chỉ thấy cậu bé vẫn im như thóc không chút phản ứng.
Tôn quản gia
Tiểu thiếu gia, Tiểu Tây tiểu thư, hai người vẫn ở đây sao!
Trong lúc thất thần, Tôn quản gia không biết từ khi nào xuất hiện mà nói.
Tôn quản gia
Lão gia đã trở về, lão gia muốn gặp hai người, đã đến lúc ăn cơm tối rồi.
Cố Tây từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát Vệ Thâm, chính vì thế nên cô tinh tường thấy được khi Vệ Thâm nghe Tôn quản gia nhắc đến Vệ Hành Bân thân mình có chút lung lay.
Vệ Thâm giống như không có kiên nhẫn mà từ trên xích đu trượt xuống, ôm Dalny đi về phía phòng ngủ của mình.
Tôn quản gia
Để Tiểu Tây tiểu thư chê cười rồi.
Cô biết, một đứa bé như Vệ Thâm sau cái chết của mẹ ruột đã để lại vết thương to lớn trong lòng hắn.
Huống hồ mẹ ruột mình nằm dưới đất xương chưa kịp lạnh bố ruột đã mang về cho hắn thêm một người mẹ kế khác, quả thực là như dao găm chọc vào miệng vết thương chưa lành của hắn, máu chảy đầm đìa.
Chính cô năm đó sau khi bố mẹ ly dị mà lâm vào tự bế, ở lớp thường xuyên bị bạo lực học đường làm tinh thần cô không cách nào trụ vững, lập tức đối với thế giới sinh ra một vách ngăn.
Nếu như không phải đột nhiên được sống lại một lần, trải qua ấm lạnh thế gian, cô cũng sẽ không tỉnh ngộ, càng không nghĩ đến muốn trước khi Vệ Thâm trượt sâu xuống đáy cốc mà kịp thời kéo hắn một phen.
Tôn quản gia
Tiểu Tây tiểu thư, lão gia còn đang đợi, mời.
Cố Tây thất thần, bởi vì Tôn quản gia lên tiếng mà hồi thần, cô bước chân nhỏ theo sau Tôn quản gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play