Hôm Nọ... Có Người Yêu Anh...
Giới thiệu
Ngọc Hân
Tên:Ngô Ngọc Hân
Tuổi:18
Nghệ nghiệp:Tự do
Tính cách:Trầm lặng, ít nói
Trịnh Huy
Tên: Trịnh Huy
Tuổi:20
Nghề nghiệp: Người mẫu ảnh,ca sĩ tự do
Tính cách: Nóng tính, Thích nói hơn hành động
Tô Mỹ
Tên:Tô Mỹ
Tuổi:20
Nghề nghiệp:Ca sĩ
Tính cách:Thông minh,nhanh nhẹn,khá vô tư, thích làm vui bản thân
(Bạn từ nhỏ của Trịnh Huy)
Bảo Lâm
Tên:Huỳnh Bảo Lâm
Tuổi:22
Nghề nghiệp:Pha chế, quản lý quán cafe
Tính cách:Vui vẻ,hoà đồng, thích gì nói nấy
Linh Anh
Tên:Trần Ngọc Linh Anh
Tuổi:18
Nghề nghiệp: YouTuber mới nổi
Tính cách: Trẻ con, tốt bụng,khá hiểu biết
Thy Nhã
Tên: Dương Thy Nhã
Tuổi:20
Nghề nghiệp: Người mẫu ảnh
Hoàng Anh
Tên:Trần Hoàng Anh
Tuổi:20
Nghề nghiệp:Sinh viên.
Hôm nay trời nắng nhẹ, vừa mới khoảng 8 giờ sáng, Hân đang ngồi đón chuyến xe buýt từ phòng trọ ra tới chỗ làm,hôm nay cô lại đi trễ cả tiếng chắc chắn sẽ bị ông chủ la mắng, nhưng biết làm sao được vì cái tính vụng về mà cô lại quên bật chuông báo thức.
Ngọc Hân thở dài liên tục nhìn đồng hồ
Lâu lâu lại ngóng chờ những chiếc xe đi ngang
Không ngoài sự mong mỏi của cô, chiếc xe buýt màu xanh đang từ từ dừng lại gần
Ngọc Hân
á cho qua...cho qua với ạ ...
Cô cố chen vào dòng người lũ lượt đi ra ngoài,hôm nay xe khá đông dù đã xuống hết 5-6 người nhưng bên trong cũng chỉ còn một vài chỗ ngồi
Cô chọn chiếc ghế đơn ngay cửa ra vào để ngồi
Cô thở phào nhẹ nhõm,mong sẽ đến thật nhanh tới chỗ
từ chỗ của cô tới chỗ làm phải mất gần 15p nếu đi bằng xe buýt
Cô nhân viên soát vé tới gần hỏi
Ngọc Hân
À...tôi tới chỗ Xx phường X
Cô lấy vé xong rồi ngồi ung dung trên ghế chờ đợi
Bỗng một mùi thuốc lá bốc lên
mùi khá nhẹ nhưng cô vẫn nghe được vì nó ở rất gần
Từ nhỏ cô đã rất ghét mùi thuốc lá, nhất là đi xe ai hút thuốc lá cô đều rất khó chịu, nhưng dù vậy cô cũng mặc kệ và chỉ dùng cái áo khoác bên ngoài để che mũi...
Do tò mò không biết ai gây ra cái mùi đó nên cô quay ra sau nhìn
Hàng ghế dưới là một cậu con trai mặc áo thun đen đơn giản,đầu đội nón kết che nửa gương mặt chỉ nhìn rõ được chiếc mũi cao và đôi môi cứ hì hục hút thuốc rồi nhả ra từng làn khói!
Ngọc Hân
*Nghĩ:Đàn ông con trai cái gì mà hút thuốc như vậy có ngày bể hết cuốn phổi ra,hôi quá trời quá đất*
Cô liếc nhìn hắn ta xong nhìn đồng hồ dặn bụng chỉ còn 5p nữa đến nơi nên cũng không cần quan tâm nhiều...
cô chạy thật nhanh xuống xe
Cậu con trai lúc nãy cũng bước xuống xe đi theo sau
Ngọc Hân
*Ủa... chỗ cậu ta tới cũng là chỗ của mình à?*
Ngọc Hân
*Thôi kệ...đếch quan tâm*
Bảo Lâm
Này cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
tiếng nói từ trên cầu thang của quán, nhìn rõ là một chàng trai trẻ với mái tóc xanh nhạt nhìn rất đặc biệt
Ngọc Hân
Xin lỗi ông chủ tôi tới làm ngay ... làm ngay ...
Bảo Lâm
Hừm ... được rồi làm nhanh khách đợi đấy
Cô mặc vội chiếc áo màu xanh của nhân viên vào rồi bước vội lên lầu
Quán Cafe này có 2 tầng,tầng 1 dành cho những người uống cafe bình thường không gian khá ồn ào,tầng hai có cả đủ mọi thức uống để tiếp đãi,không gian khá yên tĩnh và đẹp đẽ
công việc cô được giao thường ở cả lầu 2 và lầu 1 nhưng ông chủ luôn luôn bắt nhân viên ưu tiên lầu 2 trước vì là không gian mà anh ta yêu thích để tiếp đãi bạn bè
Lầu 2 hiện tại có khá ít người đến,cô đếm ra chắc khoảng 2-3 người chả biết ai là ai vì đèn đóm nó cứ mờ mờ ảo ảo
NV
Cô ra bưng nước cho khách nè! tới bàn số 2 nhá
Cô bước nhanh tới góc bàn bên phải
Trong đó có 1 người con trai cô nhìn trông khá quen
Vừa nói cô vừa để ly nước xuống thì một làn khói thuốc bay phả vô mặt làm mắt cô cay xè
Ngọc Hân
*Hôi... quá trời oiiii*
Trịnh Huy
Cô để nước xuống xong đi được rồi
Tiếng nói trầm trầm của một người con trai cất lên, khoảng cách giờ rất gần nên cô nhìn khá rõ mặt
Đây rõ ràng là tên con trai ở trên xe buýt mà cô gặp mặt
Cô nhìn hẮn xong rồi cũng quay đi
Dù sao đây cũng không vấn đề gì lớn
nhưng việc gặp 1 người tận 2 lần trong ngày và cho cô ngửi tận 2 lần mùi thuốc thì chắc chắn có vấn đề
Ngọc Hân
*nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào... mà lại nghiện thuốc lá*
Cô lắc đầu xong cúi xuống lau bàn
Dù sao việc quan trọng vẫn là công việc
Cô chỉ làm ở quán cafe từ 7h đến 11h sau đó chiều và tối cô lại làm những công việc khác
Do sức khỏe cô khá yếu nên chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng lương cũng không được bao nhiêu
chưa tính tới những ngày cô bệnh phải nghỉ làm liên miên thì chủ nào thuê cô cũng phải thở dài
việc kiếm được việc làm đã khó mà làm được càng khó hơn
11h trưa,cô nghỉ làm bắt đầu đi ra về,quay qua nhìn lại cậu con trai lúc nãy vẫn ở đó nhìn như đang chờ ai đó... nhưng mà chờ ai tới tận 2-3 tiếng?
Nhưng dù sao cũng không phải việc của cô
1h cô lại trở thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong công viên
Cô không có công việc cố định
Từ nhỏ cô học rất dở, học chưa hết lớp 12 đã nghỉ học rồi bắt đầu đi làm
Nên bản thân cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương...
Ngọc Hân
*Haizz...ai mà thèm yêu một người như mình chứ*
Có tiếng nói phía bên kia hàng rào
Tô Mỹ
Huy...tôi xin lỗi...tôi phải trở về nước rồi!
Một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai
còn chàng trai đứng đối diện nhìn khá đẹp trai và chẳng ai xa lạ đó chính là tên con trai mà cô mới gặp 2 lần sáng nay. ..
nhìn hắn ta khá đau khổ...môi mấp máy từng chữ
Trịnh Huy
Tôi chờ cậu lâu lắm rồi... từ sáng tới giờ... cậu chỉ nói được vậy thôi sao...?
Cô gái kia im lặng không nói lời nào
rồi bước vô một chiếc xe sang trọng
Ngọc Hân
*Mèn... giống coi phim Hàn ghê á*
Cô cúi người xuống lén nhìn gương mặt đau khổ của hắn ta mà cười thầm
Bỗng một cái tàn thuốc bay vào mặt cô,hên là cô phủi xuống đất nhanh không thì phỏng cả bản mặt...
Ngọc Hân
Nè!!!!Ai làm vậy hả????
Cô chịu hết nổi phải lên tiếng
Trịnh Huy
Ủa... có người à?
Ngọc Hân
Có đấy... mà không có anh cũng không được vứt lung tung như vậy chứ?
Trịnh Huy
/Cười nhìn cô từ trên xuống dưới/À...cô dọn vệ sinh à sẵn kim nghề nghe lén hả??
Ngọc Hân
Nghe...nghe. ..lén gì?
Trịnh Huy
Vậy chứ sao cô ở trong đó??
Trịnh Huy
Cô có phải phóng viên đi chụp hình lén không hả???tôi nói cho cô biết chuyện của tôi và cô ta không có liên quan gì nữa muốn viết cái gì thì viết không cần làm mấy cái này!
Hắn ta giận dữ,nghiến răng nhìn cô
Ngọc Hân
Anh hiểu lầm rồi...anh nói gì tôi không có hiểu
Trịnh Huy
Hừ...không liên quan đến tôi
Nói rồi hắn ta bước đi không thèm trả lời cô
Ngọc Hân
Nè ...nè... chuyện gì vậy trời?
Cô đứng như trời trồng...hôm nay là cái ngày gì mà cô cứ gặp cái tên này miết vậy chứ?
Chap1
Hân về đến nhà trọ trời cũng đã tối mịt,sau khi xong công việc ở ngoài quán ăn cô chỉ muốn về đến phòng rồi nằm ngủ một giấc tới sáng không cần phải suy nghĩ gì
Ngọc Hân
/Thở dài/Mệt quá đi
Ngọc Hân
/Tiếng bụng kêu.../Không được đói quá rồi phải ăn thôi
Cô vội mở cái hộp cơm để trên chiếc bàn nhỏ
Bên trong là món cơm gà cô cực kỳ yêu thích
vừa ăn vừa nhớ lại chuyện lúc ban ngày khi gặp tên nghiện thuốc lá tận 3 lần làm đầu óc cô cực kỳ khó chịu
Bỗng nhiên nhớ tới gương mặt của hắn ta làm cô có cảm giác khá quen
Trông hắn trắng trẻo cao ráo chả giống một tên nghèo nàn phải đi xe buýt hằng ngày xíu nào
/Chuông điện thoại reo.../
Trên màn hình hiển thị là số của mẹ cô
Bên đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ trung niên khá gắt gỏng
Mẹ Ngọc Hân
Sao tới giờ mày vẫn chưa gửi tiền về hả?
Mẹ Ngọc Hân
Mày có biết tháng này nhà cần chi biết bao nhiêu thứ còn cả tiền học phí của chị mày nữa mày có biết nó ăn học mệt mỏi lắm không?
Mẹ Ngọc Hân
Còn mày thì suốt ngày chỉ có đi làm thôi mà cũng không xong nữa?
Ngọc Hân
Vâng...con xin lỗi mẹ... nhưng mà tháng này con chưa gom đủ lương khoảng mấy ngày nữa mới đủ...
Mẹ Ngọc Hân
Mấy ngày là mấy ngày...mày có biết tao ở nhà phải lo lắng như thế nào cho cha con bọn mày không, ngày nào cũng phải nghe thằng cha mày nhậu nhẹt về chửi tao
Mẹ Ngọc Hân
Cố mà gửi về nhanh không thì mày khỏi về cái nhà này nữa...
/Đầu dây bên kia đã tắt máy/
Cô thẫn thờ ngước nhìn chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh
bây giờ đã là 11 giờ tối,ai nấy cũng đều yên giấc ngủ nhưng sao chỉ riêng cô ngồi khóc thế này...?
Không phải cô ngu ngốc cam chịu cuộc sống thế này... nhưng bản thân cô rất sợ cuộc sống không có gia đình...
từ nhỏ cha mẹ cô sinh ra chị cô làm ăn rất khấm khá, nhưng đến khi sinh cô ra gia đình chở nên nghèo khó hơn trước rất nhiều.Nhiều người nói cô là khắc tinh của gia đình,cha mẹ cô tin hay không tin cô cũng chẳng biết nhưng họ bắt đầu đối xử với cô khắc nghiệt kể từ khi chị cô bị bệnh ung thư máu...
Năm đó cô 8 tuổi, chị cô 10 tuổi, dù là chị em nhưng so ra cô thua kém rất nhiều.Chị cô thì cao ráo xinh xắn, sức học nhất nhì lớp còn cô thì xấu xí đen đúa học lực lúc nào cũng lẹt đẹt...không phải cô không cố gắng mà là dù cho cô có cố gắng đi chăng nữa người thân của cô cũng không ai công nhận
Một người như cô cố gắng hết sức cũng chỉ được con điểm 8... còn chị cô thì điểm 10 điều rất bình thường còn đi thi cả học sinh giỏi cấp tỉnh thành phố nhưng cũng vì căn bệnh quái ác xuất hiện mà lần lượt từng cuộc thi đều vụt mất...
chị cô bắt đầu vô bệnh viện điều trị,cha mẹ ngày ngày luôn chăm sóc
cô đã từng cố gắng để bản thân không ghen tị với chị mình vì nghĩ rằng chị bị bệnh đã khổ rồi nên bản thân cô phải cố gắng vì cô còn may mắn hơn rất nhiều
Một ngày vào năm lớp 9,cô xỉu giữa lớp vì tuột huyết áp nặng, chỉ có thầy cô luôn luôn ở bên chăm sóc còn cha mẹ cô thì chỉ gọi tới một cuộc gọi hỏi hang rồi nhờ một cô giáo đưa cô về nhà
Từ đó sức khỏe cô yếu dần đi
Không còn chút sức lực gì cả tinh thần lẫn thể xác
Lúc đó cô đã biết mình nhầm rồi...cô ghen tị... thật sự rất ghen tị với chị của mình...
Năm lớp 10 cô nghỉ học...
Còn chị cô thì dần dần bình phục và bắt đầu học hành bình thường
chỉ có lâu lâu phải đến bệnh viện để khám và điều trị sức khỏe
Mất vài tháng để cô bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi làm
Sau đó thì không có một lời hỏi thăm nào trừ khi mẹ cô cần tiền
Cô hiểu... nhưng một phần nào trong thâm tâm vẫn muốn thứ tình cảm ít ỏi đó sẽ dành cho mình nên bản thân bắt đầu nghĩ nếu gửi tiền về mà được gia đình nhớ tới thì cô sẽ làm...
Cô nằm thiếp đi trên chiếc giường nhỏ hẹp
Mong rằng sau này sẽ tốt hơn...
Cô bắt đầu chuyến đi làm của mình như mọi ngày trên chiếc xe buýt
Không biết vì lý do gì cô lại quay qua nhìn quan sát khắp nơi xem có mùi thuốc lá hay không
Ngọc Hân
*Hừm sao lại nghĩ tới tên đó chứ*
cánh cửa xe buýt sắp đóng lại nhưng lại bị một bàn tay của ai đó chặn lại
Hoàng Anh
Xin lỗi còn tôi!
Một chàng trai cao to đứng giữa 2 bên ghế ngồi
Trong xe buýt chỉ còn một chỗ ngồi ngay cạnh cô nên theo phép lịch sự cô nhích người vào trong cho cậu ta
Cậu ta mở to mắt ra chớp chớp vài cái rồi hình như mới hiểu ý nên bèn ngồi xuống cạnh
Hoàng Anh
/Nói nhỏ/Cảm ơn!
Cô nhìn sang bộ đồng phục của cậu ta mới phát hiện ra là sinh viên cùng trường với chị mình
Trường XY là một ngôi trường nghệ thuật thường những người nổi tiếng ở đất nước này đều xuất phát từ đây nên học phí khá đắt đỏ.
Ngọc Hân
Cậu là sinh viên trường XY?
Cậu ta vừa trả lời vừa nhìn vào màn hình điện thoại
Ngọc Hân
*Mất lịch sự thật*
Cô không nói nữa bèn ngã đầu ra sau nhắm mắt một lát thì đã đến nơi
Chap2
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày,cô làm liên tục từ sáng tới tối bằng nhiều công việc khác nhau... đó cũng là một trong những cách để cô không phải suy nghĩ nhiều...
Khoảng 3 tháng trước cô tình cờ đi khám bác sĩ tâm lý và được nhận định bị trầm cảm mức nhẹ, vì nhẹ nên bác sĩ chỉ yêu cầu uống một vài loại thuốc hỗ trợ và giữ tinh thần thoải mái... nhưng không hiểu sao càng uống cô càng cảm thấy khó chịu nên cô đã ngưng dùng thuốc mấy ngày nay
Nhưng ngưng thuốc thì đầu lại đau như búa bổ, đầu óc thì suy nghĩ nhiều thứ làm cô chỉ biết dùng công việc để xóa hết mọi ý nghĩ đó
cô không thể ngừng làm việc... vì nếu ngừng cô chẳng biết làm gì cả...
Cô không có bạn bè,gia đình thì càng không thể nói chuyện... có lẽ điều duy nhất luôn luôn bên cô đó chỉ là công việc
Hôm nay Ngọc Hân trở về nhà sớm hơn mọi ngày khoảng 30 phút,cô định ghé qua quán cơm gần đó để mua 1 hộp cơm để ăn cho đỡ đói
Ngọc Hân
Chị cho em một phần cơm như mọi ngày ạ
Nhân viên quán ăn
Đây! chị chuẩn bị trước cho em rồi nè
Ngọc Hân
Cảm ơn chị/Đưa tay cầm lấy/
Cô thường hay mua ở quán này mọi ngày,nên dần dần họ quen mặt với cô nên luôn chuẩn bị sẵn
Dù là một điều nhỏ nhưng cũng làm cô khá cảm kích...
Cô đang chuẩn bị bước về nhà thì nhìn thấy một chiếc xe hơi to tướng đang dừng ngay đường đi
Bên trong hình như có tiếng cãi nhau
Cô không quan tâm lắm nên hướng thẳng lên vỉa hè để đi về
Vừa bước tới gần thì bỗng cánh cửa xe mở toang
một cậu con trai to cao bước ra
Ngọc Hân
/Giật mình đứng khựng lại/
Cậu trai kia cũng hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cô
Trong màn đêm tối mờ mờ cô dần dần thấy hình dáng của cậu ta khá quen thuộc
Một chất giọng trầm nhẹ nhàng cất lên
Trịnh Huy
Lại là cô nửa à?
Vừa nghe giọng của cậu ta xong thì cô biết ngay là ai rồi
Nhớ tới hình ảnh hôm trước bị cậu ta làm một trận nên cô cảm thấy nên mau đi thì hơn
Ngọc Hân
Xin lỗi...tôi đi về
Ngọc Hân
/Bước thật nhanh/
Gương mặt hắn ta hơi nghệch ra một chút khi thấy biểu hiện của cô, nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy cậu ta lập tức bước đi
Người ngồi trong xe là một cô gái trẻ xinh đẹp,mái tóc ngắn ngang vai làm lộ gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát,đôi môi đỏ bất chợt mím lại
Tô Mỹ
Cô gái lúc nãy là ai...?
Không nghĩ thêm ,cô gái lên ga phóng xe đi thật nhanh để kịp chuyến bay ngày mai cô phải khởi hành
Ngọc Hân đang ngồi yên vị trên giường ăn cơm ngon lành, thì ở ngoài phòng trọ của cô lại có tiếng la hét ầm ĩ
Ngọc Hân
*Trời đánh còn phải tránh bữa ăn chứ?Không biết chuyện gì nữa đây...*
Cô len lén mở hé cánh cửa ra nhìn
Chỉ thấy 2 người đàn ông đang đánh nhau kịch liệt, một người thì nằm dưới đất, còn người kia thì đánh tới tấp vào mặt, miệng thì chửi tục trông như đang say khướt
Xung quanh có rất nhiều người ra xem nhưng không ai dám nói gì sợ liên lụy về mình
Cô liếc nhìn người con trai phía dưới... cậu ta bị đánh khá nặng rồi...
Ngọc Hân
*Không được nếu cứ như vậy cậu ta sẽ chết mất...*
Cô mở cửa...không biết dùng sức lực gì ném một tản đá to bự vô chân tên say rượu
làm hắn ta té nhào ra sau
Tài xế
Ai...Đ*M*...con nào...
Ngọc Hân
Cậu kia... chạy... chạy đi.../cô hét lớn/
Tên con trai phía dưới chỉ kịp mở mắt nhìn cô xong lại gục xuống đất
Những người xung quanh nhìn thấy vậy cũng nhào vô giữ tên say rượu kia không để hắn làm loạn thêm nữa
/Những người xung quanh/
-Ai đưa cậu ta đi bệnh viện đi...!!!
Nhìn thấy gương mặt của tên con trai nằm dưới đất cô biết chắc chắn là tên nghiện thuốc lá mà cô gặp lúc nãy
không hiểu tại sao hắn ta lại ở đây, nhưng bản thân cô không biết tại sao lại không thể mặc kệ được
-Được rồi!Cô dìu hắn lên xe rồi đi lên bệnh viện với tôi...!
/Một bác trung niên lớn giọng nói/
Ngọc Hân
Dạ! Cảm ơn bác...!/Bước tới dìu hắn ta/
Ngọc Hân
*Nặng thật sự...!*
Cơ thể hắn ta mềm nhũn như cọng bún,mặt mày thì máu me khắp nơi làm cô cũng cảm thấy rất hoang mang
Cung may bệnh viện gần đây nên chỉ tầm mấy phút đã tới
Y tá vội vàng đẩy hắn ta vao trong
Còn cô ngồi chờ ở ngoài trong trạng thái lo lắng
Cô không biết tên cũng chẳng biết nhà cửa hắn ta ở đâu, xíu nữa còn phải lo tiền viện phí nữa chứ... chắc tiêu mất thôi...
Ngọc Hân
*Haizzz sao tự nhiên mình lại lo chuyện bao đồng vậy chứ*
Bác sĩ
Ai là người nhà bệnh nhân
Một ông bác sĩ già bước ra
Ngọc Hân
Tôi...tôi...không phải...
Bác sĩ
Nếu cô không phải thì mau mau gọi người nhà tới đây
Ngọc Hân
Tôi...tôi không biết...
Ngọc Hân
Tôi thấy cậu ta bị đánh nên mới đưa cậu ta vô bệnh viện
Bác sĩ
Được rồi, vậy chờ cậu ta tỉnh lại khai báo thông tin còn cô đến thanh toán tiền viện phí trước đi nhé
Bác sĩ
Thì chỉ có mình cô đưa cậu ta vào, nào cậu ta tỉnh dậy thì kêu người nhà cậu ta trả cho cô
Ngọc Hân
có thể nào chờ người nhà đến được không...?
Bác sĩ
Thôi...thôi...tôi hiểu mấy người trẻ các cô lắm,cặp kè với nhau rồi đi đánh lộn xong giờ chối
Bác sĩ
Thôi cứ như vậy mà làm,cô tới bên kia thanh toán giúp tôi
Ông bác sĩ liếc dọc liếc ngang nhìn cô, giống như nhìn thứ gì đó không sạch sẽ
Ngọc Hân
*Ổng nói chuyện hung dữ thật, mình cãi cũng không lại nên đành chờ hắn ta tỉnh lại thôi*
Cô đi thanh toán tất cả cũng phải chiếm hết 1/2 số tiền trong túi,phen này nếu như người nhà hắn không trả thì cô không kịp gửi tiền về rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play