Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tam Đạo

Chương 1: Trở Về.

Hơn 3 năm về trước, khi game Tam Đạo vừa ra mắt, trong lúc nông nổi hắn đã tạo nhầm nhân vật nữ. Nửa năm sau đó lại gây nên một mối nghiệt duyên lớn.

Không lâu sau hắn nhận được thông báo ‘Mật’ từ game Tam Đạo. Cụ thể là vài tháng nữa sẽ ra chức năng ‘Nhận Diện’. Thế là hắn lập nên âm mưu thoát thai hoán cốt... tạm thời rời bỏ game. Nhân vật nữ của hắn từ đó biến mất khỏi Tam Đạo.

Nửa năm kế tiếp, một nam tử hào hoa phong nhã xuất hiện. Trong hai năm toi luyện thành một kẻ khá nổi tiếng trong Tam Đạo, nhưng không ai có ấn tượng ban đầu với gã...

***

Tương Truyền vào lúc game Tam Đạo vừa mới hoạt động, từng có một vị ở Thành Thiên Cơ được tất cả người chơi tôn làm Nữ Thần của game. Không ít người vào game chỉ mong một lần được ngắm dung nhan diễm lệ và sự ngang tàng lãnh khốc của nàng.

Nhưng nửa năm sau, không biết vì lý do gì, Nữ Thần đột nhiên biến mất. Từ đó không một ai có thể nhìn thấy nàng nữa. Những người bám theo gót chân nàng đã phải chịu một cú sốc lớn. Họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích nàng trong hy vọng, cuối cùng đại đa số đều thất vọng lũ lượt rời bỏ game.

[Khu dã ngoại Thành Thiên Cơ]

Trên đỉnh cây cổ thụ cao nhất Thành, lúc này ẩn ẩn hiện hiện một đóm vàng. Vì khoảng cách quá xa, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện được. Thật ra đóm nhỏ đó chính là một người!

Người này có mái tóc vàng óng, lại vận y phục màu kim, thành ra bản thân liền biến thành cục vàng phát sáng nho nhỏ...

Y đang trầm tư nhìn không rời mắt khỏi một viên Thủy Thạch.

Thủy Thạch là loại đá nhỏ. Vật phẩm này nhận được từ kết bái kim lang. Người kết bái tự thiết kế hình dạng cụ thể cho viên đá, sau đó sẽ vẽ hoặc viết ký hiệu này nọ lên trên. Có thể trao đổi cho đối phương. Khi những người kết bái ở gần phạm vi nhất định, Thủy Thạch có 1% tỉ lệ cộng hưởng nhau, tạo nên một số hiệu ứng ngẫu nhiên.

Thủy Thạch bình thường có màu trắng trong suốt. Nhưng viên đá nhỏ hình giọt nước của người này__ hiện tại đang phát quang màu xanh ngọc.

Kỳ lạ—

Dạo gần đây, nó cứ liên tục phát sáng__

Chẳng lẽ ngươi đang ở gần đây sao?

Tố Vân__

Ở một góc nào đó của Thành Thiên Cơ...

- “Ắt chùuuuuuu~”

Trên tường thành hiện tại có một tên sâu rượu đang thưởng thức những giọt rượu cuối cùng trong bình. Ấy thế mà một cái hắt xì đột ngột đã khiến những giọt rượu kia bay mất tong. Hắn bực dọc nghĩ:

Ai nhắc vậy?

Vừa nghĩ không lâu thì thấy bóng dáng một cô gái đang hướng về phía hắn mà bước, miệng liên tục lẩm bẩm như nguyền rủa...

- “Tô Dân! Tô Dân! Tô Dân! Tô Dân! ... ”

Tới thật kà!!!

[Như Kỳ]

[Lv69.]

- “Tô Dân! Tên khốn nhà ngươi! Ngươi bỏ đi trước mà không nói một lời nào! Đến nơi cũng không để lại kí hiệu, hại ta phải tìm cực khổ! Thế mà ngươi lại dửng dưng ngồi đây uống rượu ngắm hoa! Bla bla bla... ”

[Tô Dân]

[Lv89]

Ây da! Bà cô này từ khi nào lại dám lên giọng với ta như thế?

Tô Dân biện minh: "Ta ngắm hoa khi nào chớ?”

Vừa nghe Tô Dân nói xong câu này, hai mắt cô nàng Như Kỳ bùng lên hai ngọn liệt hỏa. Tô Dân thầm kêu không xong rồi, thế là hắn dứt khoát chuồn đi. Hắn đứng dậy, ỷ vào ưu thế chiều cao mà vỗ đầu Như Kỳ một cái.

Tô Dân: “Thôi được rồi! Ngươi nói sao thì là vậy đi. Ta đợi ngươi ở đây cũng được mấy giờ liền rồi... Bây giờ...”, Tô Dân gian xảo liếc nhìn cô nàng: “Đến lúc phải đi làm tí việc ấy ấy. Vậy đi, hai ngày sau gặp lại ở ‹Vô Hương lầu›. Tạm biệt~”

Nói xong hắn liền tẩu vi thượng sách. Bỏ lại ngọn núi ầm ầm lửa giận mà không có nơi để phun.

Cái tên hách dịch này, ta mà đánh được ta sẽ đánh cho ba má hắn không nhận ra luôn!

Và vài giây sau đó, một tiếng thét xuyên tận trời xanh, khiến chim chóc đang bay lại bị chao đảo rơi rớt lả tả.

Như Kỳ: “CÁI QUÁI GIỀ ĐANG DIỄN RA VẠIIII??? ”

Game Tam Đạo được vận hành tính đến hiện tại cũng đã hơn ba năm. Tổng cộng có tất cả hai mươi bốn thành trấn, tám thành lớn năm thành nhỏ và mười một trấn. Thành Thiên Cơ là một trong tám thành lớn của game Tam Đạo. Và một điều nổi bậc hơn, đấy chính là trong hai mươi bốn thành trấn, Thiên Cơ là nơi đầu tiên xuất hiện Thành Chủ.

Tam Đạo, game cũng như tên, được chia thành ba đạo: Thiên Đạo - Nhân Đạo - Ma Đạo.

Thuở ban đầu, người chơi sẽ được chọn thuộc tính tu luyện theo ba đường: Tiên tu - Tán tu - Ma tu.

Sau khi người chơi thăng cấp 70, sẽ chuyển con đường tu luyện lên một cấp mới, cũng chính là phải chọn một trong ba đạo kia.

Đến khi đạt cấp 100, sẽ được tiến vào Hỗn Độn thực hiện nhiệm vụ phi thăng tiến cảnh thành bậc Chí Tôn Vô Thượng. Tương ứng với tam đạo sẽ có ba danh hiệu Thiên tôn - Nhân Tôn - Ma Tôn. Người đầu tiên trong thành trấn phi thăng thành công sẽ trở thành Thành Chủ hoặc Thị Trưởng của nơi đó.

Khi mà Thành Chủ đầu tiên xuất hiện, cả Thành Thiên Cơ rơi vào một thế cục hỗn loạn. Ai nấy đều muốn tranh giành chức danh này mà thẳng tay truy sát vị Thành Chủ vừa nhậm chức. Mặc dù chưa có người đánh lại y nhưng đa số đều không từ bỏ ý định. Vì để tránh phiền phức nên vị này thường bặt vô âm tính hệt như tàn hình.

Lần lượt sau đó những thành khác đều xuất hiện thành chủ. Chỉ khác là họ luôn bảo vệ và tôn sùng Thành Chủ của mình, còn người thành Thiên Cơ lại luôn mang ý niệm muốn đồ sát Thành Chủ của họ... Cho nên Thiên Cơ còn được coi là Thành hiếu chiến nhất Tam Đạo.

Đi đường mà lơ tơ mơ là dính sát thương thôi cũng ngủm củ tỏi sml.

Nơi này nguy hiểm đến vậy, vì sao hắn còn đến đây? Đúng là mệt, ta theo hắn từ Thiên Hạc tiểu trấn sang Thành Ngư Lân rồi đến đây!

“Tài hay xỉu đây, đặt đi đặt đi, mau mau...”

“Bánh bao nóng hôi hổi vừa mới ra lò đây...”

“Cá lóc nướng đây, dân nhậu đâu bơi vô...”

“ Kẹo bông gòn đi...”

Như Kỳ: “Bán một que.”

Khi đi đến biên giới, vì một số sự cố mà lỡ đánh lạc hắn... Ta lại vốn mù đường nên... vòng vo trong rừng mấy tiếng liền.

Cô nàng thích thú liếm que kẹo bông gòn: “Chụy thích em rồi nhoen~”

Nhưng mà hiện tại... Ta tự dưng không muốn đi theo tên não phẳng đó nữa!!!

Cô nàng mãi mê suy tư nên không chú ý, lúc đi qua góc đường nọ, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

[Hi Vi]

[73.]

“Chính là cô ấy!”

Quán Rượu Phụng Vi ở Thiên Cơ Thành nổi tiếng khắp Tam Đạo với loại rượu Vô Hương. Bên ngoài toả hương ngây ngất, uống vào như lửa thiêu bầu trời đêm đông âm u lạnh lẽo. Làm bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, khiến họ quên đi những u sầu trong cuộc sống, bùng cháy hết mình hết luôn cả túi tiền...

Không ít người chơi mỗi ngày đều ghé chật kín quán, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp thành. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đứng cách xa ba con phố cũng có thể nghe được những tiếng reo hò trong quán.

Tương truyền quán rượu này từng là nơi dừng chân của Nữ Thần lúc game vừa khai mở. Thời đó quán được gọi là ‘Vô Hương Lầu’.

“Ngươi muốn hỏi Vô Hương lầu sao? Ở phía trước, nhưng đã đổi tên thành quán Phụng Vi từ hai năm trước rồi!”

Tô Dân: “Đổi tên? Vì sao?”

Quán xá trong game một số là mặc định của hệ thống, còn phần lớn là do người chơi mở ra để giao dịch thu lợi nhuận. Việc đổi tên quán do mình tạo ra cũng rất đỗi bình thường, nhưng chưa từng có người làm vậy. Bởi vì chi phí rất cao, họ chỉ buôn bán nhỏ, đổi chỉ tổ tốn kém. Riêng phần chủ Vô Hương lầu, gã vốn là một đại gia trong đại gia, số chi phí đó chả là gì trong mắt gã. Chẳng qua gã bị mắc bệnh cuồng Nữ Thần! Thành thử Nữ Thần một lần vô tình thốt ra câu ‘Vô Hương lầu có Vô Hương tửu, tên rất ý thức‘, thế là gã chủ ôm mặt cười thẩm du suốt bởi vì nghĩ Nữ Thần đang khen gã là người học thức. Vì lý do đó nên nếu Nữ Thần vẫn còn thì Vô Hương lầu có lẽ vĩnh viễn không biến mất, chỉ tiếc...

“Vì Nữ Thần không còn nữa, ông chủ cũ đau lòng bỏ game nên quán đổi chủ đổi luôn tên!”

Tô Dân dường như hơi suy tư một chút rồi nói lời cảm ơn ông chú vừa chỉ đường, xong thẳng bước về phía quán Phụng Vi.

Vén màn cửa quán lên, bên trong là bốn dãy bàn ghế vuông tròn xếp thành một hàng dài. Hắn lựa một bàn vuông trống ở giữa quán ngồi xuống. Nghe tiếng ồn ào xung quanh xen lẫn vào câu nói cuối của ông chú chỉ đường, lòng Tô Dân cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn dồn lực vào chân gác thật mạnh lên bàn khiến cái ly quán chưa kịp dọn trên bàn nứt làm đôi. Hành động vừa rồi của hắn làm tất cả người trong quán bị kinh động. Ai nấy đều ngậm miệng im thinh thích, nhưng lòng lại sôi tiết mà cùng mắng “Đồ made coler!”.

Tô Dân dửng dưng như không nhìn thấy gì, hét lớn: “Cho một bình rượu Vô Hương!”

Bàn tròn kế bên có gã nam nhân bước sang đưa một chai rượu nhãn cam, bên trên nhãn in hai chữ ‘Vô Hương’.

Gã kia nói với giọng điệu mỉa móc: “Thật đáng tiếc, đây là chai cuối cùng của quán rồi! Nếu huynh đài đây không chê, có muốn cùng tại hạ...”

Tô Dân nhất thời bị choáng bởi màu xanh (đọt chuối) của gã kia. Đúng vậy, toàn thân gã là một bộ trang bị màu xanh (đọt chuối), cả quả đầu cũng xanh nốt.

Tô Dân đưa tay sờ mặt nạ, thầm nghĩ thật may vì đã đeo nó, dùng giọng điệu khinh nhờn mà đáp trả: “Đa tạ ý tốt như bồ tát của ngươi, nhưng mà... Ai tới trước thì được. Ta không có vinh hạnh đóa!”

Những người xung quang cũng bắt đầu xôn xao dư luận vì gã đọt chuối tìm đến hắn.

“Kia chẳng phải là Dương Huân top 13 Thành Thiên Cơ sao?”

“Wow Đúng là đại thần Dương Huân! Còn gã bên cạnh là ai? Hình như chưa từng thấy bao giờ?”

“Chắc cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn có thể dùng được Nặc danh! Ta chưa đủ cấp để điều tra!”

“Để ta!”

Nặc danh là một đạo cụ dạng mặt nạ hoặc vải che mặt, dùng để giấu thông tin cá nhân của người chơi. Đạo cụ Nặc danh và điều tra Nặc danh khi lên cấp 50 sẽ được sử dụng, và thường chỉ có thể điều tra người hơn mình tối đa 10 cấp. Người kia chỉ vừa đạt cấp 68, căn bản thua Tô Dân tận 21 cấp nên không có khả năng điều tra ra.

Quả nhiên khi người kia ấn nút Điều tra thì hệ thống thông báo một tin [Tài Khoản người này là ‘Cơ Mật ’, không thể điều tra!]

Bình thường thua cấp thì thông báo ‘Không thể điều tra’ là chuyện rất đỗi thường bình... Nhưng mà ‘Tài khoản cơ mật ’là sao?!!! Cả đám đông gào thét “Cần Lời Giải Thích!!!”

Tô Dân ngồi không cũng bị dính đạn, vừa nảy hắn làm màu mè đến mức đó mà chẳng ma nào thèm đếm xỉa đến. Đúng là vận như cứt chó!

Dù hắn đã từ chối rượu từ gã đọt chuối vì biết gã đang đùa bỡn hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được mùi rượu chùa. Thế là hai người cùng ngồi xuống bàn.

Gã Dương Huân hơi nhăn mặt: “Làm gì mà phía bên kia ồn ào thế, mất cả nhã hứng thưởng rượu! Huynh nói xem phải không?”

Tô Dân ậm ừ cho qua, chỉ tập trung vào chén rượu gã đang đưa sang cho hắn. Nhưng đưa được nửa đường gã lại đổi giọng: “Kể ra thì... uống rượu mà vẫn đeo mặt nạ âm âm quái khí thì sao gọi là thưởng thức được? Chi bằng ngươi tháo...”

Tô Dân muốn uống rượu cũng không yên, mất kiên nhẫn mà cắt ngang lời gã: “Vị huynh đài này, chi bằng chúng ta cùng nhau đấu một trận. Nếu như ta gục trước, ta sẽ làm bất cứ điều kiện gì đó mà huynh yêu cầu. Ngược lại nếu như ta thắng, ta muốn một vật từ huynh! Thế nào?”

Dương Huân thầm nghĩ bụng: “Thách đấu ta sao? Chán sống à?”, nhưng miệng lại cười tươi roi rói mà nói: “Cứ theo ý ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ có thể nuốt lời!”. Dứt lời liền rút kiếm ra như lời đe dọa.

Tô Dân mở cờ trong bụng, cười nói: “Xem ra ngươi rất nóng vội muốn khởi động gân cốt. Nhưng mà ta đây có ý...thi.xem.tửu.lượng.ai.cao.hơn!”

Nói đến phần tửu lượng, không ai lại không biết đến truyền kỳ về vị kim lang của Nữ Thần. Nếu nói vị này đứng thứ nhì về tửu lượng, thì chẳng ai dám đứng nhất cả. Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, lịch sử game không có bất cứ ai đấu rượu thắng nàng cả. Vì quá nổi danh nên nàng được Hệ Thống tặng một biệt hiệu độc nhất vô nhị là “Thần Tửu”. Danh hiệu này giúp tăng 5% giá trị hệ số trên game khiến người người ngưỡng mộ. Sau khi nàng off game, hễ ai đấu rượu thắng với chỉ số tửu lượng xếp bậc cao nhất sẽ được Hệ Thống ban cho danh hiệu này.

Chế độ đấu tửu lượng được bật lên, Dương Huân vừa nhìn thấy biệt hiệu “Thần Tửu” của Tô Dân liền há hốc mồm thật lâu. Dương Huân cảm thán: “Đúng là vật đổi sao dời thật nhanh. Ta chưa từng nghĩ sẽ có người vượt qua chỉ số đấu rượu của nữ nhân kia.”

Tô Dân sặc một ngụm rượu, ngượng mồm: “Ăn may thôi. Haha.”

Chưa đầy nửa tiếng Dương Huân đã ngã ngửa trên ghế.

Tô Dân dương dương tự đắc buông một câu: “Đã nhường rồi!”. Sau khi nhấp chọn yêu cầu vật cống lợi phẩm mà hắn muốn, một chiếc rương phát sáng bling bling hiện ra. Hắn mở rương, cẩn thận cầm lên một thiết phiến màu tím lịm tìm sim.

“Khụ, thật ra đây là vật ta mượn từ một tên bằng hữu! Sau đó bị cướp mất, chính là tên đọt chuối cướp. Đó là lý do ta phải lết xác đến cái thành đệ nhất ham chiến nguy hiểm trùng trùng này...”

Hắn lo mê man suy nghĩ, lúc ra khỏi cửa quán liền cụng trúng đầu một tên đang bước vào quán. Tên kia dường như đi quá vội nên không né kịp. Đang lúc bọn trong quán trố mắt nhìn, bụng thì nghĩ có lẽ sẽ diễn ra một cuộc chiến nảy lửa. Nhưng khi tên kia ngước lên nhìn thấy thiết phiến trong tay Tô Dân thì hai mắt sáng ngời. Bởi vì tên kia không dùng nặc danh nên Tô Dân có thể nhìn thấy thông tin của gã [Mục Linh Tử. Lv93].

Hai người cùng reo lên: “A! Chính là ngươi!”

Mục Linh Tử và Tô Dân vốn là bạn thân từ thời cấp ba. Lúc game Tam Đạo ra mắt, hai người cùng nhau trải nghiệm game. Khi Tô Dân quyết định bỏ game, y cũng nản theo, chỉ thỉnh thoảng mới vào dạo game vài vòng. Sau đó cả hai lên đại học, mỗi người một ngã, cũng ít khi liên lạc nhau. Về sau Mục Linh Tử nổi tiếng trong ngành thể thao, luôn phải trốn fans nên liên tục đổi số điện thoại. Thành thử Tô Dân cũng mất hẳn liên lạc với y.

[Quán Trà Phụng Thiên]

Sau khi gặp bạn cũ, Tô Dân tháo bỏ mặc nạ nặc danh, theo y đi vào một quán trà gần đó. Mục Linh Tử là khách VIP của quán này, y trình thẻ xong liền dẫn Tô Dân lên phòng VIP lầu 5.

Vừa bước vào cửa, mùi đàn hương lân lân nơi đầu mũi khiến người ta có cảm giác thư giản thoải mái. Tô Dân cảm thán buông một câu :“Đúng là phòng VIP có khác!”

Mục Linh Tử lãnh đạm hừ hắn một cái :“Đồ sâu rượu nhà ngươi cũng biết thường thức sao?”

Tô Dân :“Ta nói cái tật keo kiệt của ngươi sao vẫn chưa bỏ vậy, xấu lắm đó nha! ui da!”

Mục Linh Tử cốc đầu hắn một cái. Hắn định nổi sùng bay qua đấm lại tên này một phát, đột nhiên cửa phòng mở ra, phục vụ dâng trà đứng trước cửa trơ mắt nhìn hai người họ.

Phục Vụ :“Nếu muốn đánh nhau xin thỉnh hai vị ra ngoài đánh.”

Hai người tạm đình chiến mà ngồi xuống bàn thưởng trà.

Tô Dân lại giở thói trêu ghẹo: “Lâu lắm rồi không gặp ngươi á Linh Tử. Lão tử nhớ ngươi muốn chết! Há há--”

Mục Linh Tử phủ phàng đáp: “Chết rồi sao gặp được ta!”

Tô Dân tan nát cõi lòng đành ngậm ngùi hớp trà, lòng chua chát nghĩ: “Mất công một chuyến đến đây, sao giờ lại đi uống trà vầy nè!?”. Đột nhiên hắn nhớ đến người nào đó: “Đúng rồi Linh Tử! Thời gian qua ngươi vẫn luôn ở thành này ư? Ta muốn hỏi chút chuyện!”

Mục Linh Tử lãnh đạm: “Ngươi muốn hỏi thời gian nào? Nếu là thời gian gần đây ta...”

Tô Dân ngắt lời y: “Ba năm trước. Cũng là lúc ta rời bỏ game...”. Nói được nửa đường nhìn lại thì thấy Linh Tử bật cười, Tô Dân nổi cáu: “Cười cái quái gì! Lão tử đang hỏi nghiêm túc đấy! Còn nữa! Ta bỏ game chỉ là bất đắc dĩ!!”

“Được... Được... Nghiêm há há túc... Á há há!”. Một tiếng ‘Ầm’ vang lên, Mục Linh Tử té khỏi ghế. Khoảng năm phút sau Mục Linh Tử mới nhịn được cười, từ từ bò lên ghế. Y lau nước mắt chảy vì cười quá đà: “Lâu rồi không cười một trận sảng khoái như vậy! Ba năm trước... Ngươi muốn hỏi chuyện về con nai đen kia?”

Vừa ban nảy đã bị một ông chú nói mấy câu khiến  lòng buồn phiền, hắn có chút không kìm chế nổi: “Không!!! Đừng nhắc... Ta muốn hỏi chuyện khác cơ.”

Tô Dân nốc một cốc trà: “... Về tán tu theo Thiên Đạo - Tôn Lạc Hoan! Nghe đồn mấy năm gần đây gã rất nổi tiếng. Khởi đầu cũng xuất phát từ Thành này như chúng ta...!”. Tô Dân quyết định giấu lẹm chuyện đã gặp gã họ Tôn ở vài nơi trong hai năm phiêu bạt, vì sợ tên này nghe xong sẽ lại lên cơn như vừa rồi.

Tôn Lạc Hoan cũng là một trong số thành viên phát cuồng vì Nữ Thần. Tô Dân cùng gã dâu mơ rễ má khá sâu xa. Cụ thể là đã từng chém nhau sứt đầu mẻ trán.

Mục Linh Tử nghiêm mặt: “Chẳng lẽ ngươi...” - Y trầm ngâm một lúc lâu sau đó híp mắt, dựng ngón trỏ lên - “Thích hắn à!?”

Lần này đến lượt Tô Dân té ghế, hắn phát cáu: “Liên quan gì thích với chả không thích!”

Hét xong một trận hắn giật mình nhận ra bầu không khí lúc này có chút tựa như quay lại năm xưa. Con người hắn không tính là dễ nổi nóng, nhưng mỗi khi đi cùng Linh Tử đều bị y chọc cho điên lên. Những lúc như thế sẽ có người nào đó bên cạnh giúp hắn trả thù Linh Tử cho hả dạ.

Tô Dân hớp một ngụm trà, lơ đễnh nói: “Chả là ta mới nhận một đứa đệ tử gà theo con đường Tán-Thiên. Nên muốn tìm hiểu một chút để truyền thụ lại cho nó.”

Mục Linh Tử: “Haha, thế thì ngươi may mắn rồi. Vài ngày nữa Thiên Cơ Thành có cuộc tỉ võ mỗi năm một lần, nên hắn cũng mới vừa về đấy. Nhưng nếu thật sự muốn đi tìm hắn, ta khuyên ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước.”

Tô Dân chống cằm mông lung hỏi: “Vì sao?”

Mục Linh Tử thở dài: “Ài...! Tên đó thần kinh phân liệt lắm... Khả năng là do áp lực thi cử~”

Tô Dân: “Hả?!!”

Mục Linh Tử lại định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét khắp bốn phía vang lên.

“Á á á!”

“Quán trà sập rồi! Mau chạy thôi!”

Cảm nhận được căn phòng VIP họ ngồi cũng bắt đầu rung chuyển, Tô Dân và Mục Linh Tử trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt nhảy ra từ cửa sổ. Vài phút sau đó, quán trà 5 tầng chọc trời đã trở thành một đống hoang phế.

“Mạ ơi, hai đứng đi cùng tao ngủm củ tỏi rồi!”

“Yêu nghiệt phương nào lộng hành vậy bây?”

“Nguyên đám còn mình tao sống, hên zãi lòn!”

“Trời đựu, nhìn kìa! Chính là hai tên đó đánh nhau, đánh đến sập quán luôn!”

Bởi vì đây chỉ là game, sự số sập nhà hay đại loại đều không thể đẩy người chơi về khu hồi sinh được. Nguyên nhân mà họ bay mạng là do dính phải sát thương mà hai tên nọ gây ra.

Bụi do quán sập dần dần tan, lộ ra hai người ở giữa khu phế tích. Một gã tóc đỏ để mái che mất một mắt. Bởi vì mệt do đánh nhau nên thở khá gấp, lúc nhếch môi liền lộ ra chiếc răng nanh tựa như một con sói khát máu. Tay gã cầm song đao có huyết vụ lượn quanh.

Gã còn lại mặc đạo bào, dùng hai ngón tay điều khiển thanh lam kiếm bay lơ lửng trên đầu gã. Xung quanh gã có tiên khí lượn lờ. Gã chính là tên Tôn Lạc Hoan mà Tô Dân và Mục Linh Tử vừa nhắc đến.

Tô Dân vui sướng chống cằm ngồi xuống mép đường: “Ôi mạ, đúng là cầu được ước thấy mà! Há há há.”

Sau khi hắn cười xong thì phát hiện xung quanh đột nhiên im lặng một cách lạ thường, chỉ còn nghe tiếng Mục Linh Tử nói: “Chậc, không chỉ một tên thôi đâu. Quay sang phải ngươi xem. Ta nói ngươi về mua vé số được rồi!”

Tô Dân theo lời Mục Linh Tử quay sang. Chỉ thấy một đám hỏa hồ ly bốc cháy đến nửa con phố, sau đó dần dần tan hỏa lộ ra một con bạch hồ to gấp ba người chơi. Trên lưng bạch hồ có một người đang ngồi. Y lia mắt nhìn từng người trong đám đông, dường như đang tìm ai đó. Người này có đôi mắt khác hẳn với người chơi mà hắn từng gặp. Đôi đồng tử dài hẹp khiến người ta có chút sợ hãi lại có chút bị mê hoặc. Khi người nọ quét mắt sang Tô Dân, tim hắn đột nhiên ‘thịch’ một tiếng.

Mặc dù Tô Dân chắc chắn bản thân chưa gặp người nọ bao giờ, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngứa ngáy chua chát khó chịu. Hắn dứt khoát đứng lên khởi động tay chân cho lưu thông mạch máu não: “Ngươi có nhầm không vậy Linh Tử? Lão tử từ khi nào quen một đại nhân vật như vậy?”, còn cưỡi cả bạch hồ chúa(to) đó!

Với câu hỏi vô cùng nghiêm túc của hắn, Mục Linh Tử chỉ nhàn nhạt bảo: “Ngươi cứ chờ xem.”

Một khắc sau đó hắn cảm nhận được viên thủy thạch trên người hắn đột nhiên phát sáng, cùng lúc ý nghĩ điên rồ lóe qua tâm trí hắn: “Hửhh?!? Thủy Thạch lại phát sáng. Chẳng lẽ Tiểu Huyền đang ở gần đây... Ớ!”.

Người nọ đã thu bạch hồ, đang bước về phía đám người nơi họ đứng. Đến khi càng lúc càng gần thì Tô Dân phát hiện trên tay người nọ đang cầm Thủy Thạch của hắn: “Tại sao hắn có thủy thạch của ta??”

Mục Linh Tử: “Hai năm trước ra chức năng ‘Nhận Diện’. Ngươi cũng đã trải nghiệm mà đúng không? Ở quán trà ta cũng định nói rồi, là do ngươi cản thôi...”

Tô Dân cảm thấy mấy lời này của Mục Linh Tử tựa như sét đánh bên tai hắn, mặt hắn đen lại: “Cmn nói vậy... Hắn là... Huyền Tử?”

Chương 2: “Tâm Ma”?

“Hắn là... Huyền Tử?”

Mục Linh Tử: “Ừm! Có điều bây giờ thành nai đen...”

Huyền Lộc \= Nai Đen. Huyền Tử Nữ Thần sau khi nâng cấp lên phiên bản 2.0 đã đổi thành Huyền Lộc giới tính nam.

Tô Dân tưởng tượng lại hình ảnh người mà được tôn làm Nữ Thần của game. Chả trách vừa nảy lúc nhìn thấy nhau liền có cảm giác chua chát trong lòng quả không sai. Hình tượng của Nữ Thần dần dần vỡ vụn trong tâm trí Tô Dân.

“Ây dô dô, đây không phải là Thành Chủ đại nhân sao?”, hai người vừa đánh sập quán trà kia cũng chú ý đến bên này. Diệp Lí là kẻ luôn thích nói mỉa móc người khác. Tôn Lạc Hoan vẫn làm bộ dạng chó chết từ đầu đến cuối: “Ma Tôn đại nhân phi thăng xong liền mất tăm tích. Sao hôm nay rảnh rỗi đi dạo phố thế?”

Sau khi nghe hai tên đó nói xong, Tô Dân có chút giật mình. Mặc dù hắn biết rõ Tiểu Huyền của hắn lợi hại cỡ nào, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới y sẽ phi thăng sớm như vậy. Hơn nữa còn là người đầu tiên phi thăng trong game!

Diệp Lí: “Tạm thời ngừng chiến với chó điên nhà ngươi! Luận bàn với Ma Tôn đại nhân xíu nào!”

Để xem đại năng sẽ mạnh đến đâu?!

Mắt thấy sắp đánh nhau, cả đám đông bỏ chạy tán loạn. Huyền Lộc khẽ nhíu mày, lo sợ Tố Vân của y sẽ cũng biến mất. Đương lúc sốt ruột nghĩ biện pháp, đột nhiên y liếc thấy có hai người vẫn đứng yên không bỏ đi trong góc phố. Một người trông giống bằng hữu từng đi chung với tiểu Vân, y đoán người còn lại chắc hẵn là Tố Vân! Bởi vì nơi này chỉ còn vỏn vẹn bốn người ngoài y, trừ bỏ hai tên cản đường và Mục Linh Tử thì chỉ còn lại người đó. Thủy thạch vẫn đang cộng hưởng cực đại nên y khẳng định đó nhất định là Tố Vân! Y khẽ thở phào một cái, quay lại đối phó hai con chó điên đang xông đến.

Tôn Lạc Hoan triệu ra lam kiếm, tung chiêu Đại Khai Sát Giới. Kiếm gã kéo theo một làn tiên khí cường đại lao vào Huyền Lộc.

Diệp Lí rút song đao. Một chiêu Lưỡng Đao Tương Duyệt hừng hực khí thế cũng đang phóng đến.

Huyền Lộc giơ ngón trỏ khẽ ngoắc một cái, vài ba thanh Huyết Đao hiện ra. Y cầm hai thanh đối đầu cận chiến với Diệp Lí, số còn lại lao đến choảng nhau với lam kiếm.

Một màn hai chọi một gay cấn này đập vào mắt Tô Dân, hắn cảm thán: “Wow, đó là Huyết Đao! Uy lực thật khủng khiếp!”.

Mục Linh Tử bên này thì không được vui vẻ như hắn: “Còn đứng đây lát bị dính sát thương là tiêu đời!”

Tô Dân hệ Quang có kỹ năng trị liệu hất cằm: “Lo gì! Có lão tử ở đây sẽ không để ngươi tèo nhanh đâu! Bỏ lỡ trận này sẽ tiếc lắm~”. Nói đoạn Tô Dân đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ gì đó trong đầu, khẽ gọi Mục Linh Tử thì thầm vào tai gã.

Tôn Lạc Hoan và Diệp Lí vừa rồi tiêu tốn không ít sức mà đấu đá nhau một chập. Hiện giờ mặc dù cả hai cùng đánh một mình Huyền Lộc nhưng suy cho cùng người ta vẫn là đại năng uy lực đương nhiên phải hơn người thường. Rất nhanh hai người họ liền bị y kết liễu bay về thành hồi sinh.

Giải quyết xong hai kẻ cản đường, Huyền Lộc liếc thấy Tố Vân của y vẫn còn đứng đấy lại thở phào một cái. Nhưng lúc y đang định bước sang thì bị vô số sợi tơ từ đâu bay đến trói y lại.

Mục Linh Tử: “Thiên Ti • Phong! ”

 

Y vừa rồi nhờ Thủy Thạch liền xác nhận Tố Vân của y đang ở đây. Nhưng lại bị hai con chó điên từ đâu lếch ra cản đường. Bây giờ lại thêm một tên nữa. Không phải y sợ đánh không lại, chỉ lo Tố Vân của y chạy mất thì toang. Điều này khiến y mất kiên nhẫn, muốn quay qua tung ra chiêu kích sát hạ đo ván tên kia. Đột nhiên một bàn tay từ phía trước vươn ra, sờ sờ mặt y.

Huyền Lộc: “...”

Mái tóc màu ngọc bích, đôi mắt hắc lam, cả cái tật thích trêu ghẹo này —— đích thực là Tố Vân của y!

Cầu còn không được! Hắn tự đến tìm y!

Tô Dân: “Ồ, đúng là trưởng thành rồi...”

Mặc dù có một số việc hơi ngoài tưởng tượng một chút. Nhưng thấy y trưởng thành thế này, lại còn trở thành một đại nhân vật nữa. Tự dưng lòng Tô Dân trào dâng một cổ vị vui mừng xen lẫn phấn khởi lạ lùng.

Một cảnh này đập vào mắt Mục Linh Tử, khiến da mặt ‘tủ lạnh’ của hắn phải kéo căn hết cở mà gào như mèo điên lên: “Ngươi bảo ta trói hắn lại chỉ để làm cái trò này đấy hả?”

Tô Dân huênh hoang tự đắt: “Chính xác! Hắn bây giờ lợi hại như vậy, ta làm sao tùy tiện chọc ghẹo như trước được... Ớ!”

Đang lúc hai người chém gió, một đôi cánh đen như mực chui ra từ sau lưng Huyền Lộc. Hắc khí từ người y phóng ra cắt đứt Thiên Ti của Mục Linh Tử, khiến hắn ngã nhàu kêu lên một tiếng thảm thiết. Trán Huyền Lộc bốc cháy lên, sau khi hỏa tản ra, để lại một dấu ma ấn thật đậm. Tô Dân vẫn đang thất thần, đột nhiên bàn tay chưa kịp thu về đã y bị nắm chặt, sau đó cả người bị y nâng bay lên...

Đến lúc cả hai bay cao hơn cây cổ thụ trong thành, Tô Dân mới hoàn hồn, thất thanh la lên.

Tô Dân: “Á!!! ngươi làm gì đấy! Ta sợ độ cao! Mau thả ta xuống! ”

Hắn kêu thả y liền thả, Tô Dân cắn trúng lưỡi, chẳng thể rên thêm được câu nào nữa. Cứ nghĩ rơi xuống thì da thịt hắn sẽ bị nát be bét, máu tung tóe khắp nơi, chân tay thân thể không còn lành lặn nhưng cũng không chết. Sống không được, chết không xong. Đúng là một loại tra tấn biến thái mà hắn từng đọc trên nhóm blog game Tam Đạo. Hắn tự suy diễn rồi tự doạ bản thân sợ đến run. Thầm nghĩ nên tự sát trước khi chạm đất cho lành... Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên, lưng hắn chợt va vào vật gì mềm mại tựa như lông vũ. Lúc trấn tĩnh lại thì hắn đã nằm trên lưng một con Tuyết Ưng.

Huyền Lộc cũng đáp xuống, thu lại đôi cánh, dùng một ít hắc khí tu sửa y phục bị cánh đâm rách sau lưng. Sau đó y quỵ hai chân ngang hông hắn. Tim Tô Dân lại ‘thịch ’ một tiếng.

Huyền Lộc một tay nắm cổ hắn đè xuống lưng ưng, một tay mò tìm Thủy Thạch, mò đến khiến hắn nhột cả người, liên tục giãy giụa.

Đến khi y tìm được Thủy Thạch, nắm thật chặt trong tay, dường như muốn khảm nó vào lòng bàn tay, rồi lại quay sang nhìn hắn đến say đắm.

Tựa như có rất nhiều lời muốn nói, lại tựa như một câu cũng không muốn nói với hắn. Cái cảm giác ấy khiến hắn ngượng ngùng không thôi. Thà y một nhát chém chết hắn còn dễ chịu hơn nhiều!

Ba năm rồi... Nói ra thì chỉ có ba chữ ngắn ngủi, nhưng trải qua rồi mới biết nó dài đằng đẵng cỡ nào. Nhất là khi trong suốt ba năm cứ mãi chờ đợi một người trong vô vọng.

Y bỗng nhớ lại mùa hè ba năm trước. Lúc hắn vừa rời đi. Cũng không nói là đi đâu, chỉ bảo y cứ đợi ở đó, ngầm tưởng hắn đi một lát về ngay, nhưng mà hắn không về. Y cứ ngồi dưới góc cây ấy đợi đến ba ngày sau, Mục Linh Tử liền đến tìm y. Gã nói “Hắn bỏ game rồi, không quay lại nữa đâu. Ngươi đừng chờ vô ích!”

Huyền Tử không nhìn gã, cũng không rên một tiếng.

Mục Linh Tử phát cáu chửi thầm trong lòng: “Ta cmn Tô Dân, ngươi tạo nghiệt xong liền ném gánh cho ta mà bỏ chạy! Hồ bằng cẩu hữu! vậy đừng trách ta bán đứng ngươi!”

Mục Linh Tử than vãn: “Thật là, ta nói thật cho ngươi biết. Tên đó, Tố Vân, hắn vốn là nam, không phải nữ đâu!”

Huyền Tử không ngạc nhiên, dường như cũng đoán ra rồi.

Mục Linh Tử nói tiếp: “Hắn chơi game là do ta rủ! Hắn tạo nhân vật nữ cũng là ta xúi giục! Lúc đầu thấy ngươi dễ thương, hắn muốn tiếp cận, nên không làm rõ giới tính với ngươi. Sau đó hắn nói với ta hắn thích ngươi, muốn ở cạnh ngươi, bảo ta tuyệt đối không được tiết lộ chuyện hắn là nam. Cuối cùng lại cảm thấy như vậy lợi dụng ngươi quá... Cho nên... Hắn... Haizzz, Ta cũng không giải thích được đâu, tóm lại là hắn sẽ không quay lại, ngươi...”

Mục Linh Tử còn chưa nói xong thì y đã out game mất bóng. Cũng từ đó y nghĩ không muốn trở lại Tam Đạo nữa... Cho đến nửa năm sau, game update chức năng ‘nhận diện’. Y vừa nghĩ vừa mong hắn một lần nữa quay lại game. Thế là y cũng trở lại game, ngày đêm toi luyện thành một thân cường đại.

Thế nhưng... Hắn vẫn không quay lại...

Đột nhiên y đưa hai tay ôm đầu hét thảm một tiếng... Dường như là rất đau.

Tô Dân: “Ngươi, ngươi bị sao vậy?”

Huyền Lộc thở hổn hển, liếc hắn một cái, lời ít ý nhiều mà nói: “Tâm ma.”

Tô Dân kinh hồn táng đảm: “Tâm ma? Là...”

Hắn ấp a ấp úng một hồi, lại chẳng biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì, tay chân cứ luống cuống lên. Huyền Lộc không nhìn hắn, nhắm mắt nhịn cười. Đột nhiên hắn vương tay ôm y vào lòng, lại thì thầm một câu “xin lỗi” mãi miết.

Y hối hận rồi! Để ai thương cảm cũng không thể để tên não phẳng này, hắn cứ xin lỗi đến nhói cả tâm can. Y vốn chỉ muốn để hắn chột dạ một chút, sau đó không bỏ rơi y như trước, nhưng bây giờ xem ra năng xuất còn lố cả tấn nữa cơ...

“Aaaaaaaaaa—— ”

Một tiếng hét kinh thiên động địa từ dưới đất xông thẳng lên trời, khiến Tuyết Ưng bọn họ đang cưỡi chao nghiêng muốn rơi xuống. Phút chốc Tô Dân nhận ra giọng người này rất quen, liền buông y ra, không một câu đã nhảy xuống.

Đầu lông mày Huyền Lộc liên tục giật giật. Vừa rồi không phải bảo sợ độ cao sao?

Trong một cái động phía dưới, có một cô gái đang giằng co với con Nhện to gấp ba người cô. Cô không ngừng vừa hét vừa chạy. Nhưng cửa ra vào bị một đống mạng nhện giăng rồi, không thể ra được.

Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay!

Ngay lúc Như Kỳ tưởng chừng sắp đi chầu Diêm Vương, một đạo ánh sáng lục lướt qua đánh con Nhện to đầu kia văng xa mấy mét. Ánh sáng kia hệt như lửa, càng cháy càng hăng, tức khắc lan ra đốt trụi tơ nhện lẫn mấy con tiểu nhện tinh khắp động. Sau đó một giọng nói châm chọc quen thuộc từ phía sau cô vang lên.

Tô Dân: “Haha, mới có nửa ngày không gặp, làm gì thê thảm thế này hả đồ đệ!“

Như Kỳ thất thần như đang nhớ lại chuyện gì đó, căn bản không nghe Tô Dân nói gì. Nhỏ nhớ lại non nửa năm trước, khi ấy vừa chơi game không lâu. Lúc đánh boss thăng cấp 50 thật sự rất khó, đánh mấy lần vẫn không qua, lại không tìm được ai giúp đỡ. Lần đó suýt qua rồi, nhỏ lại lơ là bị boss đánh bay mất kiếm. Tô Dân đúng lúc đi ngang qua, đá một phát kiếm boss bay cmn màu luôn. Tô Dân vốn là một con sâu rượu, vừa hay đúng lúc hắn hết rượu, thế là Như Kỳ nhân cơ hội bám hắn, nói sẽ mua rượu cho hắn, đương trường gọi hắn hai tiếng ‘Sư Phụ’ luôn.

Tô Dân thấy nhỏ không tức giận như mọi khi nghe mình châm chọc, liền hơi ngạc nhiên, đá nhỏ một phát rồi hắng giọng nói to.

Tô Dân: “Boss gì đây?”

Như Kỳ hoàn hồn: “Boss... Bang hội, ta mới vào bang”

Tô Dân kinh ngạc: “Boss bang hội? Sao chỉ có mình ngươi đánh?”

Như Kỳ: “... Ngủm hết rồi, sư phụ, người không đến ta cũng ngủm luôn rồi.”

Tô Dân: “...”

Bang hội này thật có tiền đồ! Nhỏ này bị lợi dụng cũng không hay biết! Chậc. “Đệ tử gà” của hắn giờ thành “đệ tử vừa gà vừa ngốc”.

Mắt liếc thấy Huyền Lộc cũng vừa vào tới, liền nháy mắt với y.

Tô Dân: “Ha, đây là Boss ẩn Tri Thù mà, lại còn được một đám nhện con yểm hộ. Bang ngươi may mắn thật. Đại ca, đến giúp.”

Tô Dân thi triển cấm chú lên con Nhện to lớn, Tri Thù đứng yên vài khắc, nhưng có vẻ sắp giãy giụa ra rồi. Đúng lúc này, Huyết Đao tứ phía vây quanh thân nhện. Phút chốc Tri Thù to lớn bị vô số Huyết Đao chém tan xác, máu màu xanh đậm của nó bắn tứ tung.

Huyền Lộc lui về sau tránh máu bắn lên người, còn chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị một đạo lục quang từ dưới đất nhô lên tóm lấy.

Y bị dính cấm chú của Tô Dân, không thể xê dịch được một tí nào.

Tô Dân cười gian xảo: “Khửa khửa khửa. Binh bất yếm trá, câu này ta dạy ngươi rất nhiều lần rồi đấy tiểu đệ đệ? Sao bây giờ lại lơ là không đề phòng như thế?”

Như Kỳ không nhìn nổi cảnh này, bất mãn lên tiếng: “Ta nói sư phụ người thật là vô liêm sỉ nha! Người ta giúp người, người lại lấy oán báo ân!”

Tô Dân cười ha hả: “Ấy, ta nói đồ nhi này, uổng cho ngươi đi theo ta bao lâu nay, hôm nay mới nhận ra điều đó có muộn quá không?”

Như Kỳ dường như đang cố nhớ lại khoảng thời gian đi cùng tên này, bất giác rùng mình một cái, lại nghe y châm chọc.

Tô Dân: “Cơ mà ngươi yên tâm, loại như ngươi ta chẳng hứng thú đâu. Nếu không cũng đã đụng từ lâu rồi. Chậc, nếu ngươi kém hiểu biết như vậy, hôm nay lão tử cho ngươi mở mang tầm mắt... Lão tử ta chẳng những vô liêm sỉ mà còn bỉ ổi hạ tiện lưu manh nữa... Ôi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy tiểu đệ đệ à.”

Hắn vừa nói vừa xé áo ngang bụng Huyền Lộc, một vết bầm đen liền hiện ra, nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy trên đó có một chấm đen cực đậm, cực nhỏ.

Như Kỳ hốt hoảng la lên: “A! Đó là cái gì?”

Tô Dân: “Là độc Tri Thù chứ gì! Độc con này không ở răng mà ở bụng, phóng ra tùy ý. Lúc nảy ta tình cờ liếc qua thấy nó phóng tơ, ngươi lại không chút để ý...”

Hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn vận linh lực hút kim tơ cùng độc tố ra khỏi người y. Rồi lại trút một bình dược trừ độc vào miệng y. Nhìn thấy cây máu của y đã dừng tiêu hao mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Dân: “Khi bị trúng độc này, nếu vận động nhiều độc tố sẽ lây lan rất nhanh. Đừng nói là Đại năng Đại thánh gì, cũng đều chết thảm thôi~”. Câu cuối là y bịa đặt ra, nhưng nhìn hai tên ngốc kế bên như nghe phải lời vàng tiếng ngọc thì không khỏi nhịn cười làm ra vẻ mặt cao thâm.

Như Kỳ: “Ồ, thế nên lúc nảy người cấm chú y.”

Tô Dân liếc thấy số máu con Tri Thù vừa bắn ra lúc nảy đã biến thành vô số vật phẩm quý hiếm sáng lấy lánh. Nhưng đại đa số có lẽ chỉ dùng làm nhiệm vụ bang hội thôi, mà hắn lại chưa từng tham gia bang hội nên cũng khịt mũi khinh thường bỏ qua.

Hắn quay lại nhìn Huyền Lộc, ôn tồn hỏi : “Có đau không?”

Huyền Lộc nhìn hắn một cái thâm sâu, không trả lời.

Tô Dân: “Ế? Thái độ gì thế này? Ta...”

Đúng lúc này trong rừng vang lên rất nhiều tiếng bước chân.

Như Kỳ: “A, là người bang hội đệ tử, bọn họ hồi sinh rồi quay lại đây.”

Tô Dân: “Ồ, vậy chổ này giao cho ngươi, bọn ta đi đây.”

Nói xong hắn cởi áo ngoài bọc Huyền Lộc lại, vẫn không giải cấm chú cho y, nâng eo y đặt lên vai như lúc nảy y vác hắn đi.

Dám bất kính với lão tử. Xem ta chỉnh chết ngươi!

Tô Dân cõng y bay vào thành. Sau đó đáp xuống ban công tầng ba một quán trọ khá có quy mô.

Quán trọ này nằm cạnh đường lớn thành Thiên Cơ. Có tổng ba tầng. Gian phòng hắn thuê cũng khá thuận tiện, ban công ngoài kia có thể quan sát đường lớn, dễ cho việc thu thập thông tin. Tô Dân thả y lên giường, giải cấm chú cho y rồi chui qua ghế ngồi xếp bằng chân.

Tô Dân: “Ngươi mọi khi ở đâu?”

Không đợi y trả lời hắn liền tiếp tục một lèo.

Tô Dân: “Tạm thời cứ ở đây đi, quán trọ này rất uy tín... Ừm, an toàn. Ta out đây, sắp đến giờ dạy rồi.”

Nói xong hắn tan biến, để lại Huyền Lộc vẫn chưa tỉnh. Một lát lâu y mới cụp mí mắt, nhẩm thầm trong lòng cái tên “Tô Dân” vài lần, sau đó out game.

Tô Dân lúc trước học ngành Thiết Kế tại trường Mặt Trời, sau khi ra trường thì được mời ở lại dạy. Đây là năm đầu của hắn và chỉ còn khoảng ba tháng là hết năm rồi. Hắn phấn khởi ngồi xếp bằng chân trên ghế ở một góc phòng giáo viên, vừa xem lịch dạy trên di động, vừa gặm bánh mì. Đương cảm thấy lạ sao phòng giáo viên hôm nay không một bóng người thì một loạt tiếng bước chân xa gần vang lên. Các đồng nghiệp vừa đi vào vừa bàn tán xôn xao gì đó, rồi tất cả ánh mắt đều ghim vào hắn hiện ra ba chữ ‘đồ sát hắn ’ đỏ chói. Hắn rùng mình một cái, nuốt hết miếng bánh mì.

Tô Dân: “Gì đây? Gì đây? Tái phát bệnh lâu năm mà giấu hết rồi à?”

Tuy ở đây hắn là người mới vào nghề, tuổi tác hay kinh nghiệm đều ít hơn người ta, nhưng lúc xưng hô ai cũng tự nhiên, cởi mở với hắn, thành ra hắn cũng đáp lại tự nhiên.

Cô Chu: “Ây da, cậu chưa nghe tin gì sao? Hiệu Trưởng không nói gì với cậu sao?”

Cô Chu là người nói nhiều nhất ở đây.

Tô Dân: “Có chuyện gì à? Không thấy Hiệu Trưởng gọi.”

Cô Chu: “Chậc, cậu có nghe qua học sinh Hạo Vũ Lộc chưa?”

Tô Dân: “Hửm, ở lớp thầy Bính ấy à, nghe đâu mới học năm đầu nhưng thành tích rất tốt, đứng đầu lớp... À, đầu trường cũng nên.”

Thầy Bính này tuổi tác cũng khá lớn, trình độ dạy học lại là bật nhất ở trường. Tô Dân lúc trước cũng là học sinh của ông.

Cô Chu: “Ấy chà chà, nhân tài như vậy đi theo thầy Bính thì đúng nghĩa rồi. Lại không biết y có xích mích gì với thầy không, tự dưng lại xin chuyển lớp...”

Tô Dân không mấy hứng thú, cầm điện thoại lướt sang một trang web diễn đàn game Tam Đạo.

Tô Dân: “Ồ! Sau đó thì sao?”

Cô Chu: “Sau đó Hiệu Trưởng gọi bọn tôi đến, tôi, thầy Ất, cô Phụng, cô Miên... Hầu như tất cả thầy cô đều có mặt, đến để xem may mắn được em ấy chọn không, chỉ có mình cậu là không tới... Còn tưởng cậu lười, hóa ra Hiệu Trưởng không gọi... Chắc vì chê trình độ cậu còn thấp, sợ lầm đường lỡ bước nhân tài...”

Tô Dân: “Phụt...”

Cấp độ sỉ vả người khác này chắc max level rồi!

Cô Chu giận dữ đập bàn: “Nhưng mà cậu biết không, cậu ta mặt ai cũng không nhìn, cầm danh sách lướt sơ qua rồi chọn lớp...”

Cô Chu không nói nữa, chỉ ngón trỏ vào mặt hắn.

Tô Dân: “...”

Sau đó cả đám đồng nghiệp nhao nhao chỉ trích hắn, trong khi hắn chả biết cái mô tê gì, đành lẳng lặng chuồn đi luôn.

Lúc này còn sớm, chưa đến giờ lên lớp, hắn đành rẽ vào WC. Giáo viên và học sinh đều có WC riêng, nhưng hắn không thường đi của giáo viên... Bởi vì nó vắng đến đáng sợ. Vả lại hắn bây giờ cũng không lớn mấy, không ai quen biết hắn cứ ngỡ hắn sẽ là học sinh thôi. Hắn chui vào rửa mặt rửa tay, rồi lại đứng lướt điện thoại xíu.

Tô Dân tự lẩm bẩm: “Vì sao không có ai share giai đoạn thăng thành Đại Năng nhỉ, Đại Thiên Kiếp là sao, đứng hứng sét đánh à?”

Một người đứng kế bên hắn lên tiếng: “Cũng không hẳn là sét đánh thôi.”

Tô Dân lơ đễnh hỏi: “Hả? Vậy còn gì nữa?”

Người kia đáp: “Tâm ma.”

Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nghe cái từ này rồi!

Tô Dân ngạc nhiên: “Tâm ma? Tâm ma sẽ sinh cái gì?”

Người kia tựa như hơi cười tự giễu: “Nếu hắn có người trong lòng mà không cầu được, vậy thì sinh tâm ma cái đó rồi.”

Tô Dân: “Ô... Hóa ra là vậy...“

Game thôi mà, còn có loại này sao? Dường như có chút nực cười...

Tô Dân hơi nghiền ngẫm suy nghĩ một lát, rồi lại thất thần, sau đó hoảng hốt quay người qua —— Người đã đi mất rồi!

Hắn đứng thêm một lúc rồi mới đi đến lớp, quyết bỏ qua khúc mắt tâm với chả ma, tập trung tinh thần dạy buổi học hôm nay.

Khi hắn vừa dạy được khoảng 5 phút. Hiệu Trưởng đích thân xuống lớp hắn... dẫn theo em học sinh chuyển lớp kia. Hiệu Trưởng mặc dù đã hơi có tuổi, nhưng ông ăn mặt rất chỉn chu, nói chuyện cũng rất có uy nghiêm, ông đứng trước cửa lớp, kéo Tô Dân lại khẽ thều thào.

Hiệu Trưởng: “Ta đã nói hết lời rồi, nhưng nó cứ nhất quyết muốn vô lớp cậu. Thôi đành chịu vậy, cậu cố gắn dạy hết khả năng của mình nhe!”

Nếu không phải đã nghe qua lời cô Chu nói, hắn có lẽ bây giờ như người cõi trên mới rơi xuống thôi. Thế là hắn đành ậm ừ có lệ.

Tô Dân: “Thầy yên tâm, em sẽ cố gắng hết khả năng để truyền đạt vốn học thức của mình cho em ấy... Nếu được, em sẽ khuyên em ấy tìm lớp khác...”

Hiệu Trưởng chột dạ: “A, cũng không cần..., phiền cậu.”

Nói rồi ông quay qua nhìn cậu thanh niên kia, thở dài một cái, kéo tay cậu đưa cho Tô Dân.

Hiệu Trưởng: “Đây là thầy Tô, mới vừa giảng dạy năm đầu... Ài, các em cùng cố gắng nhé.“

Hiệu Trưởng quay đi, bỏ lại Tô Dân một bụng câu hỏi... Thầy hôm nay trúng tà à? Sao nói năng dịu dàng thế? Còn nữa, đưa tay nhóc cho hắn làm gì? Làm như là cha già dắt tay con gái đưa cho con rễ...

Hắn quay lại nhìn cậu thanh niên thì không khỏi hốt hoảng một trận... Đúng là đẹp như lời đồn!

Lúc trước có nghe mấy em học sinh nữ lớp hắn thường bàn tán, Hạo Vũ Lộc người này là con lai. Mẹ hắn là người ngoại quốc, cha hắn năm đó du học quen được, sau đó rước về đây sống luôn, nhưng ông ta không phải chỉ có một người vợ! Con cái ông ta phải nói đông như rạ. Hắn thật may mắn khi hưởng hết nhan sắc của mẹ mà không dính chút tạp chất nào của ông. Phải nói là loại nhan sắc này nhìn từ xa đã tê dại rồi huống chi là y đang ở gần thế này...

Y cao hơn Tô Dân một tí, đôi đồng tử màu nâu trông có vẻ lãnh đạm, nhưng đuôi mắt cong lên lại trở thành dáng vẻ tà mị, chỉ cần nhìn sâu vào một chút liền tưởng như bản thân sắp tan chảy... Loại này, đừng nói là nữ, nam nhân như hắn cũng suýt ngã quỵ.

Tô Dân nhìn chốc lát liền bối rối, vội gượng gạo rút tay về, hắng giọng một cái: “Em vào lớp đi, chổ trống còn rất nhiều, tùy ý ngồi chổ nào cũng được... Mấy em làm gì đó, ngồi ngay ngắn lại hết xem nào!”

Mới lơi là một chút mà cái lớp thành cái chợ rồi!

Thật ra lớp học này ngày thường cũng chẳng khác cái chợ là mấy. Ai cũng cố gắng ngồi xa thầy giáo, lướt điện thoại, ăn vụng hay nói chuyện đều tùy ý... bởi vì ông thầy giáo ‘chẻ chow’ này lười bome. Nếu không nhìn thấy thì không bắt, cũng không thường đi xuống dưới lớp, chỉ đi qua lại trên bụt giảng hoặc ngồi chổ bàn giáo viên thôi. Thành ra lũ này thành tinh, giương nanh múa vuốt tác quái thành thói. Nhưng hôm nay thì khác, vì để gây ấn tượng với ‘học sinh đặc biệt’ này, cả đám đều rất nghe lời thầy giáo ‘chẻ chow’...

Hắn quát một câu, cả đám liền im lặng ngồi ngay ngắn, ngược lại khiến hắn nhất thời bị dọa hồn bay phách lạc.

Hạo Vũ Lộc không như bọn họ, chăm học gương mẫu đã quen, liền ngồi ngay bàn đầu đối diện bàn giáo viên. Tô Dân cũng không thắc mắc gì, vội giảng lại bài. Tiết học cứ thế tiếp tục.

Đến giờ tan học, mọi người đều lần lượt ra về, Tô Dân còn một số giáo án cần chỉnh sửa nên ngồi lại một lát. Đến khi chỉnh xong nhìn lại liền giật mình.

Tô Dân: “Em, À, Hạo Vũ Lộc? Sao còn chưa về nhà? Có việc gì sao?”

Y cười nhẹ với hắn, đáp: “Em quên mang điện thoại để gọi xe, định mượn của thầy chút... nhưng thấy thầy tập trung làm việc nên không dám phiền.”

Tô Dân đương trường muốn gục dưới cái cười kia, gượng gạo hỏi: “Khục, có thể đón taxi mà?”

Y đáp: “Em quen đi xe nhà, xe khác đi không quen, rất đau đầu.”

Tô Dân định nói thêm gì đó nhưng lại sợ y nghĩ mình đang cố tình làm khó dễ nên đành bỏ qua: “À, điện thoại này em dùng đi, không có mã khóa, cũng không cần sợ hết tiền đâu, cứ dùng thoải mái.”

Hắn đưa điện thoại cho y, sau đó thu dọn tài liệu, chuẩn bị về. Hạo Vũ Lộc gọi một cuộc gọi, kiệm lời như vàng thốt ra hai chữ “rước tôi.” rồi cúp máy trả điện thoại hắn.

Tô Dân: “...”

Y lại cười với hắn: “Cảm ơn thầy, thầy Tô! Phải rồi, em có một việc muốn nhờ thầy...”

“Em nói đi, giúp được thầy sẽ cố.”, Tô Dân khá là khách khí trả lời, lòng tơ tưởng nghĩ có khi nào y không hiểu bài nên nhờ hắn giảng lại cho không. Nhưng đợi mấy phút trôi qua, cuối cùng chỉ thấy y quay mặt đi, hạ thấp giọng đến gần như không nghe thấy: “Chỉ xin thầy sau này đừng gọi em Hạo Vũ Lộc nữa.”

Tô Dân kinh ngạc, ngay sau đó liền nhận ra, đó là họ của cha y! Hẳn là y cũng không ưa vị tra phụ đó!

Tô Dân: “Ừm... Vậy gọi...”

Y ngắt lời hắn: “Huyền, mẹ em họ Huyền, cứ gọi em Huyền Lộc.”

 

Chương 3: Cướp Người!

“Huyền, mẹ em họ Huyền. Hãy gọi em là Huyền Lộc.”

Nói xong y đi một mạch ra cửa, rồi một mạch về nhà, không quay lại nhìn hắn nữa. Bởi vì Tô Dân thật sự chết lặng rồi.

CMN! Ta biết chẳng có trùng hợp thế mà, một học sinh ưu tú như vậy vô lớp hạng nhất từ dưới đếm lên này làm gì? Nó có rắp tâm gì đây? Muốn ăn tươi nuốt sống ta à?

Hắn lật điện thoại ra xem, thấy danh sách cuộc gọi có một dãy số lạ, bên trên dãy số là hai chữ ‘Huyền Lộc’ đập vào mắt hắn. Hắn lượn ra ban công ngay, thấy một người mặc áo khoát đen, mũ bảo hiểm để hờ một bên vẫn chưa đội, đang ngồi trên chiếc Vision trắng ở nhà xe. Lại còn vẫy tay với hắn. Hắn đương trường muốn ngất tại chổ.

Rõ ràng mượn điện thoại để lấy số điện thoại chứ nào phải gọi xe!

Lại chợt nhận ra, giọng nói của y cũng rất quen, nghĩ kỹ lại hình như chính là người ở WC nói chuyện với hắn! Tâm ma cái rắm, bố đây chẳng phải con nít ba tuổi!

Tô Dân mang theo một bụng lửa giận hậm hực về nhà. Vệ sinh cá nhân xong liền chui vào Tam Đạo.

Tam Đạo là game thực tế ảo, đầu vào là một ruy băng buộc trán. Thời gian chơi game chủ yếu là thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc hoạt động game thông đến não bộ, nên vẫn khiến tâm trí mệt mỏi. Thường cũng có lúc ngủ lại trên game một tí, ăn trên game một tí đều có ảnh hưởng đến thực tế, mọi cảm xúc trên game cũng vậy. Không nên quá độ.

Tô Dân vào game, chính là ngồi xếp bằng trên ghế như tư thế hôm qua lúc out. Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, liền nghĩ ngợi lung tung.

Y về trước ta, sao chưa onl? Hay onl rồi lại chạy cà lơ phất phơ ngoài đường? Hay là sợ ta trị tội nên không dám ló mặt ra?

Một lát sau hắn liền bác bỏ những ý nghĩ vượt giới hạn ấy...

Thằng nhóc đó thì sợ cóc gì chứ!

Hắn nhớ lại mình còn có việc cần làm, liền mở cửa ban công, nhảy xuống đường lớn rồi mất tâm giữa dòng người.

Huyền Lộc đúng là đã online trước hắn. Và hiện tại đang cà lơ phất phơ ngoài đường. Cũng bởi vì vừa chọc tức hắn một vố, sợ hắn giận nên vội đi tìm quà mua chuộc để hắn không oán trách y phiền toái. Y đi đến cây cổ thụ phía Tây ngoại ô thành Thiên Cơ. Nơi đó đã có người đợi sẵn. Vừa thấy y, người kia vui mừng hớn hở chạy đến như sắp sửa ôm chầm lấy y. Y vội nhảy lùi về sau, lần nhảy này là xa tận năm, sáu bước.

Huyền Lộc lạnh nhạt: “Cút!”

Người kia bị y ghẻ lạnh liền buồn tủi vuốt lọn tóc được buộc hai bên: “Sao đệ có thể đối xử với ta như vậy chứ! Người ta yêu thương đệ biết bao nhiêu! Còn nữa, là đệ gửi thư yêu cầu ta đến đây chứ bộ! Giờ bảo ta cút thế nào đây?”

Huyền Lộc: “Đừng giả ngây nữa Tố Quỷ!”

“Ây da, đã bảo với đệ bao nhiêu lần rồi! Người ta tên là Phong Lưu mà~”. Gã Phong Lưu nọ là người thành Mẫu Đơn cách đó không xa. Nickname đầy đủ của gã là Tố Quỷ Dã Phong Lưu, hiện tại đang dừng ở lv99 để đợi đồng đội của gã cùng nhau phi thăng.

Huyền Lộc từng hạ gục gã trong cuộc Đại Hội Tỉ Võ vào năm trước. Sau đó bị gã bám đuôi đòi đánh nhau suốt mấy tháng liền. Cho đến khi y bảy lần liên tiếp tiễn vong gã về thành, khiến gã mất ba cấp và rớt cực phẩm vũ khí. Từ đó gã mới chịu bỏ cuộc không bám dính y nữa. Mặc dù Huyền Lộc thấy gã là phiền, nhưng ngoại trừ gã ra thì y không quen bất kỳ ai để có thể nhờ giúp được.

Huyền Lộc phiền muộn, trực tiếp phớt lờ gã: “Nghe nói ngươi có liên kết khá sâu với chợ đen. Ta đang tìm một món vũ khí. Có nhận giao dịch hay không?”

Tố Quỷ Dã Phong Lưu: “Đương nhiên, đương nhiên! Nếu đệ muốn, thân làm ca như ta sao có thể từ chối! Sao nào? Muốn loại vũ khí thế nào? Cho dù có phải băng sơn lội suối ta cũng sẽ đào ra bằng được cho đệ!”

Huyền Lộc mặc dù rất tức giận việc gã liên tục xưng huynh gọi đệ với y. Nhưng bản thân đang nhờ vả gã nên đành cố nhẫn nhịn. Chỉ là lời nói ra khó có thể kìm nén được việc phải nghiến răng nghiến lợi: “Nhỏ, gọn.”

Tố Quỷ cũng quá quen với bộ mặt chán ghét đó của y rồi nên không hề tức giận, gã vuốt cằm vắt óc suy nghĩ: “Nhỏ gọn à... Quạt?”

Huyền Lộc nghĩ đến bộ dạng mặt nhăn mày nhó khi Tố Vân— Tô Dân mỗi lần cầm thiết phiến màu tím chung thủy của Mục Linh Tử thì suýt không nhịn được mà bật cười, y chéo hai tay ra dấu ‘X’ tỏ ý không được.

Tố Quỷ: “Thế, ừm, hay là vầy đi. Ta trở về sàn đấu giá tìm hết mấy món nhỏ gọn liệt kê thành một danh sách gửi sang cho đệ. Đệ thấy thứ nào hợp thì nói với ta. Ta đoạt về cho.”

Huyền Lộc khẽ gật đầu: “Nhờ ngươi. Xong việc ta sẽ hậu tạ.”

Tố Quỷ: “Ấy không cần đâu. Ta đâu thiếu tiền. Chỉ là ta có một yêu cầu nho nhỏ thôi...”

Huyền Lộc dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được yêu cầu của gã. Thế là y dứt khoát bỏ đi không thèm đoái hoài đến gã nữa.

Tố Quỷ: “Ê ê! Ta còn chưa nói xong mà! Đúng thật là... Ta định nói vừa nảy có nhìn thấy một đám người thành Thù Du đi ngang qua đây. Có khi là kiếm ngươi gây chuyện đó!”

Huyền Lộc vốn đã đi xa tít mù khơi, căn bản không nghe được lời này của gã. Gã suy tính chốc lát rồi nở nụ cười quái gở: “Ta đã có lòng tốt nhắc nhở, chỉ là do ngươi không biết điều thôi! Ôi, hình như sắp đến giờ hẹn lão Hạ đi quẩy rồi. Nên quay về thành thôi!”

Tô Dân đầu tiên là đi đến quán trà hôm qua gặp Mục Linh Tử. Quán trà Phụng Thiên bị đánh sập hôm qua nay đã được khôi phục lại nguyên vẹn.

Mục Linh Tử nói: “Giờ này có lẽ gã họ Tôn đang ở quán Phụng Vi, ngươi sang đó thử xem.”

Theo lời Mục Linh Tử, hắn lại chuyển hướng sang quán Phụng Vi. Quán trà Phụng Thiên và quán rượu Phụng Vi sát vách nhau, đi mấy bước liền đến, vừa vén màn ra quả nhiên thấy tên tóc hường ngồi một mình ngay bàn hôm qua mà gã Dương Huân ngồi.

Hôm qua hắn đến chỉ với ý định lấy lại quạt của Mục Linh Tử, nên mới đeo mặt nạ để tránh dính phải phiền toái. Nhưng hôm nay là hắn đến nhờ vả cho nên không thể đeo mặt nạ nữa, sẽ làm mất hòa khí. Gã họ Tôn thần kinh phân liệt, Linh Tử biết, hắn đương nhiên cũng rất rõ. Để tránh gã lại đột ngột lên cơn, hắn không thể làm màu mè được, chỉ có thể nhẹ nhàng bước đến mỉm cười với gã.

Tô Dân: “Đã lâu không gặp. Tôn huynh, vẫn khỏe chứ?”

Tôn Lạc Hoan ngẩng đầu nhìn thấy hắn, chỉ cười gằn một tiếng, không thèm lên tiếng.

Tô Dân tự xem như được đặc xá, ngồi xuống đối diện hắn: “Hôm nay tiểu đệ đến để làm giao dịch nhỏ cùng Tôn huynh, không biết Tôn huynh có hứng thú nghe thử không?”

Tôn Lạc Hoan khoanh tay ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, mặt đanh lại: “Sủa.”

Tô Dân xét thấy tâm trạng của gã không tệ, cười cười đổi lại xưng hô: “Ta có một đứa đệ tử, ngươi cũng gặp qua rồi. Nó sắp bung cấp 70, chẳng qua nó đi đường Tán - Thiên khác ta, ta không giúp được. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi theo đường này đúng chứ? Chỉ cần ngươi chịu nể mặt ta, giúp đồ đệ ta thăng cấp, ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ.”

Vốn dĩ chuyện thăng cấp này cũng không khó mấy, ngặt một nỗi đệ tử hắn não phẳng, lần trước có con boss ghẻ 50 còn không đánh lại, hiện giờ chẳng lẽ chờ ăn may qua được sao? Lần trước hắn có thể giúp, nhưng lần này lại khác. Hắn theo đường Tán - Ma, đệ tử hắn lại nhất quyết theo Tán - Thiên. Hắn trước giờ độc lai độc vãng, không bang không hội, độc một đứa đệ tử, còn lại không phải kẻ thù thì cũng là người lạ. Nhưng cũng không thể khoanh tay bỏ mặt đứa đệ tử này, đành phải hạ miệng mà đi tìm đối thủ bàn bạc.

Tôn Lạc Hoan liếc mắt: “Đại lễ?”

Tô Dân cười gian xảo, thấp giọng: “Không phải ngươi vẫn đang tìm kiếm Nữ Thần sao? Xong chuyện ta sẽ đem người đến cho ngươi ngắm.”

Quả nhiên Tôn Lạc Hoan có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại trừng mắt nhìn hắn: “Làm sao ngươi tìm được?”

Ý gã là: làm sao Tô Dân có thể tìm được Nữ Thần, trong khi một đám fan của Nữ Thần ròng rã suốt hai năm trời lại không lần ra được tung tích gì.

Tô Dân cười thầm trong lòng: Nữ Thần tự đến tìm ông chứ ông nào cần phải đi tìm? Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cao thâm: “Có chuyện gì mà ta không làm được chứ? Đừng nói là tung tích của một Nữ Thần, cho dù ngươi muốn biết cách làm sao để đoạt giải nhất trong cuộc tỷ võ lần này, ta cũng có thể dễ dàng nói ra.”

Tôn Lạc Hoan giao hữu cùng hắn không ít lần, ngoại trừ đối chiến thì cũng có lúc ngồi uống rượu thưởng trà, cùng nhau nói chuyện phiếm, biết không ít về nhau. Riêng việc thân phận Tố Vân là hắn thì gã chưa biết thôi.

Tôn Lạc Hoan có thể là tên điên làm những việc điên cuồng, nhưng gã vẫn luôn rõ, Tô Dân không phải là kẻ khoác lác. Hắn mang trên người một loại khí chất bất biến “trời có sập cũng không liên quan đến hắn”, là một kẻ co được dãn được. Khi hắn đê tiện thì đủ tiện, khiến người người hận không thể lập tức bóp chết hắn, nhưng khi hắn nghiêm túc thì không ai dám khinh nhờn. Mà trên hết, hắn là người đã nói thì nhất định làm được. Hắn nói hắn có cách đoạt giải nhất trận tỷ võ này thì nhất định đoạt được. Hắn nói hắn biết tung tích Nữ Thần thì không phải nói dối, Tôn Lạc Hoan tin chắc.

Lần đầu Tôn Lạc Hoan gặp hắn là ở Thiên Hạc tiểu trấn, gã đến đấy vốn là để tìm hắn. Vì nghe đồn trong một ngày, tên này hạ hết cao thủ Thiên Hạc trấn, khiến không ít cao thủ các thành trấn lân cận cũng kéo đến đây xem thử là kẻ nào lại lợi hại đến vậy. Khi Tôn Lạc Hoan đến ngoại ô trấn, thấy hắn một mình nhàn nhã ngồi trên cành cây, một chân buông xuống đung đưa. Xung quanh rải rác không ít trang bị, hẳn là những kẻ bị hắn đánh hạ rớt lại, hắn cũng chẳng buồn nhìn, chẳng thèm nhặt. Nhưng khi nhìn thấy người đến là gã, hắn lại có chút kinh ngạc.

Tô Dân: “Ta chỉ đùa chơi một chút, các ngươi ồ ạt kéo đến làm gì chả biết? Có điều hôm nay ta mệt rồi, ngày khác muốn đánh ta sẽ phụng bồi!”, nói rồi hắn offgame mất.

Nhưng đến ngày hôm sau Tôn Lạc Hoan tìm hắn đánh nhau, hắn lại bảo hôm nay không có tâm trạng. Mấy ngày kế tiếp hắn cũng viện cớ này nọ mà không chịu đánh với gã một trận, chỉ lôi gã đi hết quán này đến quán nọ trong trấn mà ăn uống chơi đùa. Đến ngày thứ năm Tôn Lạc Hoan không chịu nổi nữa, vừa thấy hắn online liền vung kiếm nhàu vô đánh, lần này Tô Dân cũng không trốn nữa, trực tiếp ứng chiến cùng hắn. Chẳng qua đánh nhau hơn hai mươi chiêu vẫn không thấy Tô Dân triệu vũ khí ra, khiến Tôn Lạc Hoan có chút nổi giận, nghĩ rằng hắn đang khi dễ gã, thế là ra tay càng quyết liệt hơn.

Tôn Lạc Hoan hệ thủy, thế kiếm vừa mạnh mẽ lại vừa nhu hòa tạo ra một cảnh tượng tuyệt sắc đến động lòng người.

“Thủy quang liễm diễm tình phương hảo,

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.”. Đây là lời Tô Dân bình phẩm kiếm chiêu của gã.

Tô Dân hệ quang đi kèm trị liệu, hễ cây máu gần cạn là vơ một mồi hồi máu, thành ra đánh mãi không chết, dai hệt như đỉa. Chẳng qua hắn không hề ra sát chiêu với Tôn Lạc Hoan, cứ quăng mấy kỹ năng hoa lệ lộng lẫy nhưng không có chút sát thương nào, thật khiến gã bực tức nghĩ tên này đang đùa bỡn mình.

Sau một hồi tự gã đơn phương muốn kết liễu hắn nhưng không thành, rốt cuộc đành chấm dứt trận chiến, quay về thành Thiên Cơ mà xả giận với mấy tên ở đấy.

Sau đó gã nhiều lần đến tìm hắn đánh nhau, nhưng lần nào cũng đều bất phân thắng bại. Càng rõ ràng hơn hết là hắn luôn nhường gã, chưa từng ra sát chiêu với gã, nhưng mấy tên thành Thiên Cơ được gã kéo đến cùng thì đều bị hắn hạ đo ván.

Lần đó gã bất mãn quá mức đành hỏi hắn: “Vì sao ngươi không đánh nghiêm túc với mỗi mình ta?”

Tô Dân cười nghiêng ngả, từ nhường trong lời gã lại thành không nghiêm túc. Kỳ thật không phải Tô Dân muốn nhường, mà là ngại.

Thuở đầu tung hoành game, hắn chính là Tố Vân - một nữ tử đanh đá chuyên gây thù, cùng với Huyền Tử - một nữ tử yếu đuối nhan sắc diễm lệ, cho dù bên trong vỏ bọc kia là nam nhi nhưng dẫu sao cũng không ai biết. Thành ra trên thực tế xem như hai nữ tử nương tựa nhau, không có cách nào quẩy hết giang hồ này. Là nhờ có đám người hâm mộ như Tôn Lạc Hoan yểm hộ mà họ được tự tung tự tác như ý nguyện.

Tôn Lạc Hoan điên điên cuồng cuồng, luôn là trở ngại to lớn với bọn có ý đối nghịch. Gã luôn toàn tâm toàn ý bênh vực, bảo vệ, bao che cho Nữ Thần, khiến Tô Dân cũng có chút động lòng. Chỉ tiếc Tô Dân là người đã tự tay hủy hoại Nữ Thần, khiến biết bao người cuồng Nữ Thần lâm vào cảnh đau cùng khổ tận. Cho nên hắn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với bọn fans này, cũng như càng có lỗi với Tôn Lạc Hoan. Thành thử hắn muốn đánh chém hết giang hồ cũng muốn bỏ qua Tôn Lạc Hoan.

Đối với câu hỏi kia của gã, hắn hơi nghiêm túc đáp: “Ta không muốn hạ ngươi. Bởi vì ngươi là đối thủ hiếm có.”

Dường như Tôn Lạc Hoan khá hài lòng với câu trả lời ấy của hắn, lại hỏi: “Ngươi hình như không có vũ khí?”

Tô Dân gật đầu mấy cái, nghĩ hẳn tiểu tử này tưởng hắn khi dễ gã nên mới không rút vũ khí ra, nhưng sau nhiều lần giao chiến thì ngộ ra hắn căn bản không có vũ khí.

Sau đó Tôn Lạc Hoan ít khi đến tìm Tô Dân đòi choảng nhau, chỉ khi nào tình cờ đi ngang qua trấn mới ghé rủ hắn đi uống trà. Ừ đúng là chỉ uống trà, bởi vì gã từng đấu rượu với hắn đến thua thê thảm nên không dám rủ hắn đi uống rượu nữa.

Tô Dân thấy gã trầm tư suy nghĩ khá lâu, tưởng gã nghi ngờ hắn đang bốc phét, bèn giễu cợt: “Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Hay là ngươi muốn điều kiện khác?”

Tôn Lạc Hoan hoàn hồn ngước nhìn vẻ mặt như cười như không của hắn, chậm rãi gật đầu: “Cứ quyết định vậy đi.”

Tô Dân xem như gã đã đồng ý, liền chốt thời gian: “Vậy giờ này ngày mai gặp tại đây, ta sẽ dẫn đồ đệ đến, được không?”. Sau khi Tôn Lạc Hoan gật đầu ưng thuận, hai người hàn huyên vài câu rồi Tô Dân tạm biệt gã, đứng dậy tiêu sái rời đi.

Tô Dân vừa rời khỏi quán trà liền thấy Dương Huân hớt hả chạy vào, chưa đầy 1 phút đã thấy hắn cùng Tôn Lạc Hoan vội vã chạy ra.

Tôn Lạc Hoan chửi lớn: “Địa bàn của bọn ta, há để bọn chúng muốn làm gì thì làm?”

Dương Huân hùa theo: “Đúng! Phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời! ”

Tô Dân nghĩ nghĩ, rồi cũng chạy theo bọn họ hóng chuyện.

Dương Huân dẫn Tôn Lạc Hoan chạy đến bên ngoài ngoại ô Thành Thiên Cơ. Nơi đấy có một đám đông khoảng bốn mươi đến năm mươi người đang vây một người ở giữa, trông có vẻ đang đánh nhau đến long trời lỡ đất. Tô Dân núp ở gốc cây đằng xa thoáng nhìn thấy người bị vây kia liền hốt hoảng.

Là Huyền Lộc chứ còn ai! Chả trách lại không thấy y ở quán trọ, còn nghĩ vẫn vơ gì mà y sợ rồi không dám gặp hắn? Ta phiiii!

Tôn Lạc Hoan không nói lời nào đã quét một đường hàn kiếm làm té năm sáu tên ngoại bang, lúc này bọn chúng mới để ý đến hai người vừa xen vào mà tạm dừng đánh.

Một tên đầu tím trong đám ngoại bang bước lên nói với giọng có chút hoà hoãn: “Tụi mày là người thành Thiên Lộc?”

Tiếc thay hai người họ lại không có tính hoà hoãn như tên kia, Tôn Lạc Hoan hấc cằm: “Sủa?”

Dương Huân sửa sang lại quần áo lúc chạy bị xốc hết lên, xong nghểnh mặt im lặng đứng nhìn.

Tên đầu tím đen mặt chốc lát, rồi lại hoà hoãn nói: “Tao tên là Quý Thương. Bọn tao là người thành Thù Du gần đây. Nghe bảo Ma Tôn bên thành bọn mày là một con rùa rụt cổ đáng ghét, cho nên đến chào hỏi một chút thôi mà. Bọn tao không có ý gây rối trật tự Thành bọn mày đâu!”

Dương Huân tức lên:“ Đi chào hỏi mà đem theo nhiều người thế này? Cả đám còn nhàu vô cọ xác với người thành tao trước mặt bọn tao? Bọn mày muốn thị uy ai đấy hả?!”

“Nói rất đúng!”

Trên cành cây gần đó lại có một người nửa ngồi nửa nằm đang nhìn một mắt xuống dưới nơi ồn ào này, gã quét mắt sang người Huyền Lộc một chút rồi lại nói tiếp:

“Con rùa rụt cổ đáng ghét là ai thì ta không biết! Nhưng bọn nào xông vào địa bàn bọn tao gây nháo, hại ông đây ngủ không yên thì đồng nghĩa với việc—— “ - người nọ chính là Diệp Lí, hắn đứng dậy rút song đao ra, nhanh như chớp vọt khỏi nhành cây - “Tìm. Đường. Chết!”

Hắn vừa nói xong thì ba tên ngoại bang gần chỗ hắn đã chầu trời ngoạn mục!

Tên ngoại bang tên Quý Thương mặt không còn hoà hoãn nổi nữa rồi, hắn tức giận quát: “Tụi mày...!”

Tôn Lạc Hoan cắt ngang lời gã: “Hắn có khốn nạn đến đâu thì vẫn là người Thiên Cơ Thành, đâu dễ cho lũ tạp nham ngoại bang như các ngươi muốn giết liền giết? Đằng này hắn lại không khốn nạn... Ừm... Nhìn kỹ thấy có chút đáng yêu thật.”

Huyền Lộc Tô Dân: “...”

Diệp Lí Dương Huân: “...“

Bọn ngoại bang: “...”

Tên này gay rồi!

Tên Quý Thương rất nhanh lấy lại sự hoà hoãn: “Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Cho dù tụi mày lợi hại, nhưng cũng chỉ có mấy mống mà thôi! Tất cả về vị trí!”

Nghe hắn hiệu lệnh, đám ngoại bang vây bốn người bọn họ lại. Lúc này đột nhiên mặt dây chuyền kim lang của Huyền Lộc lại phát sáng, cùng lúc bốn phương tám hướng xung quanh cũng phát sáng theo. Bọn người ngoại bang bị ánh sáng làm chói chỉ còn cách nhắm tịt mắt hết.

Là hiệu quả cộng hưởng!

Thời điểm này, ngoại trừ Tô Dân và Huyền Lộc, đám người còn lại bao gồm cả mấy người Tôn Lạc Hoan đều bị ảnh hưởng bởi luồng sáng này mà không thể hé mắt ra một tí tẹo nào.

Có điều Tô Dân biết rõ, hiệu quả cộng hưởng này chỉ duy trì 10s mà thôi. Xác suất xuất hiện vốn dĩ rất thấp, mà thời gian hiệu quả còn ngắn, cho nên nhiều người đều xem thứ Thủy Thạch này chẳng khác gì đồ bỏ đi. Nhưng ai nói là nó hoàn toàn vô dụng? Đối với Tô Dân, 10s này là quá đủ, cộng hưởng vừa xuất hiện hắn lập tức động!

Mười giây trôi qua, tất cả đồng loạt mở mắt, nhưng lưu lại cho họ là cái bóng đen đang vác Huyền Lộc bay đi, chỉ để lại một tràn cười dài cùng câu: “Mỹ nhân này lão tử tạm giữ, hẹn đại hội tỷ võ cùng nhau tranh đoạt công bằng nhá~”

Bọn Diệp Lý, Tôn Lạc Hoan cũng đâu phải kẻ ngu, thấy người đã được đưa đi, liền nhân lúc mấy tên ngoại bang mất cảnh giác mà nhanh chóng chuồn mất. Gã Quý Thương giận dữ chỉ có thể dậm chân hậm hực kéo quân rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play