Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Hoa Thiên Cốt] Kết Thúc Nhất Định Sẽ Có Hậu!

Chap 1: Mở đầu

Trường Lưu khách điếm
Ánh chiều tà, nhẹ nhàng lướt qua mọi nơi
Một mỹ nữ, bạch y trắng muốt tay nâng ly trà nhàn nhạt thưởng thức trà
Nàng hé mắt nhìn quanh
Môi mỏng công nhẹ
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ra đây đi...
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên!
Một cái khác thanh tú nữ tử chạy đến
Mạn Thiên quay đầu nhìn nàng
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Sao thế? Thiên Cốt?
Nàng có chút buồn cười, nãy giờ lúp ló ở đó hơn nữa canh giờ rồi
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
A... Ngày mai... Là khảo hạch ta... Ta chính là muốn đến thỉnh giáo ngươi một chút
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Thỉnh giáo ta?
Nàng hơi nghiên đầu
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ưm!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ngươi lo cái gì?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Lo bị đào thải hay sợ qua không nổi?
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ta là sợ qua không nổi...
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Có gì phải sợ?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Cố hết sức là được rồi!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Lo nghĩ nhiều làm gì?
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ngươi nói có lí ta chính là nghĩ nhiều a!
Hoa Thiên Cốt gật gù rồi tán thành
Nàng cười nhạt
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Hảo hài tử đi nghỉ đi!
Nàng ngồi dậy vỗ nhẹ đầu Hoa Thiên Cốt một cái
Hoa Thiên Cốt chu chu cái miệng nhỏ
Gì chứ? Nàng đã 16 tuổi rồi đó!
Hài tử cái qủy gì? Không phải Mạn Thiên cũng mới 16 thôi sao?
Mạn Thiên bỏ đi
Nàng vào phòng đóng cửa mày nhiếu lại
Kì thực nàng không phải Nghê Mạn Thiên!
Nàng tên là Lý Thư Y, Chưởng Môn đời thứ 1 trăm 30 quyền Chưởng Môn
Cách hiện tại 3000 năm
Lại nói nàng xuyên không quay về thân phận Chưởng Môn đời thứ 1 trăm 25 quyền Chưởng Môn
Nghê Mạn Thiên!
Nàng ta theo Lục Giới sử kí toàn thư ghi lại là một vị Chưởng Môn nhưng quá kiêu ngạo, quá tự phụ. Có ăn oán với đệ tử của Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa cuối cùng thì bị giết
Thư Y lấy tay che mặt
Ông trời quá không công bằng a!
Nàng chính là một đời vì thương sinh thiên hạ, một đời gánh vác trọng trách lớn... Thế quái nào lại quay về thời gian hỗn loạn yêu ma tranh giành thần khí này
Còn xui xẻo hơn lại xuyên vào một cái người tính khí nàng ko thích nhất!
Chính là kiêu ngạo ỷ mạnh hiếp yếu, ghen tị quá lớn!
Thư Y thở dài thường thượt
Nàng đi lại bàn ngồi
Trong đầu suy tư không ít
Theo những gì nàng nhớ
Thì nàng đã rơi vào lạc hồ thần... Sau đó tỉnh lại thì biến thành tiểu tổ tông này!
___________________
Buổi chiều Bổng Lai
Thư phòng của Lý Thư Y
Mạch Âm
Mạch Âm
Thư Y!
Đột nhiên có người đẩy mạnh cửa vào
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Mạch Âm?
Thư Y nhiếu mày nhìn hắn, gát bút
Nàng biết ngay mà.. Thế quái nào hắn cũng sẽ đến!
Mạch Âm
Mạch Âm
Thư Y chuyện này là sao? Đột nhiên nói từ chức muốn rời Tiên Giới?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Là sao là là sao?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ta chủ quản Bồng Lai hơn 200 năm rồi!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Vẫn là muốn nghỉ ngơi đi!
Mạch Âm
Mạch Âm
Nhưng như thế có phải quá vội vàng ko?
Mạch Âm
Mạch Âm
Nếu muội muốn từ chức cũng được! Nhưng rời khỏi Tiên Giới là sao?
Tay hắn siết chặt
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Mạch Âm! Ngươi thân là Tôn Thượng là Chưởng Môn Trường Lưu như thế nào xông vào thư phòng ta làm ầm lên như thế bị người khác nghe thấy thì sao?
Mạch Âm
Mạch Âm
Muội muốn ta bình tĩnh?
Mạch Âm
Mạch Âm
Chính là muội ko nói ko rằng đột nhiên thông cáo Tiên Giới như thế? Bảo ta bình tĩnh vẫn là muội giải thích?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Mạch Âm...
Mạch Âm
Mạch Âm
Lại là đám Trưởng Lão ép muội?
Mạch Âm
Mạch Âm
Theo ta về Trường Lưu đi!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Được rồi!
Mạch Âm
Mạch Âm
!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Chuyện này ta tự quyết
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Mạch Âm ngươi ko phải ko biết tính của ta... Ta tự có tính toán của mình!
Nàng thở dài lắc nhẹ đầu tỏ ý bất đắc dĩ
Mạch Âm cúi đầu, tay buông lỏng
Mạch Âm
Mạch Âm
Muội biết... Ta thực...
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Xin lỗi...
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ta thực chỉ xem ngươi là hảo bằng hữu!
Nàng cúi đầu thở dài
Mạch Âm
Mạch Âm
Là ta không đủ tốt...
Thư Y ngồi dậy
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Mạch Âm! Ta chính là vô tâm chi nhân... Ta ko có tình cảm... Ko có yêu thích thứ gì... Cũng ko có ngưỡng vọng!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Đúng như thế nhân nói...
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ta chính là một pho tượng vô cảm!
Mạch Âm
Mạch Âm
Muội...
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Lam Điệp vẫn trờ huynh... Đừng phí hoại tình cảm cho ta
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ko đáng!
Mạch Âm
Mạch Âm
Ta chính là thấy đáng!
Thư Y đi đến trước mặt hắn
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Mạch Âm... Ta ko thể ép ngươi ghét ta... Nhưng đừng thích ta... Ko đáng!
Mạch Âm
Mạch Âm
Thư Y...
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Dừng ở đây đi... Chúng ta ko phải cùng một loại người...
Nàng xoay người bỏ đi
Trong lòng không khỏi thở dài
Nàng chỉ có thể khiến hắn chết tâm...
Ban đầu là sư phụ Nghê Vũ Thường mang nàng về, cũng chính người đã cho nàng rất nhiều thứ...
Ngày ấy sư phụ có 3 đệ tử, nàng là tiểu sư muội nhỏ nhất
Nhưng ngài ấy lại chọn nàng
Thư Y vốn không có hi vọng gì... Nàng liền chấp nhận
Ban đầu nàng bị chèn ép ko ít nhưng vì nàng lập quá nhiều công trạng sau này còn trở thành Thượng Tiên cùng Tôn Thượng Mạch Âm kết giao điạ vị ngày một cao nên chẳng ai dám làm gì nàng
Bọn họ ghen ghét đố kị nàng, Thư Y vốn là trẻ mồ côi, không thân không phận vậy nhưng lại là thiên tài? Lại có thể thành Chưởng Môn?
>>>>>
Sau khi truyền lại chức Chưởng Môn cho đại đệ tử của nàng
Thư Y rời đi
Nàng không nói lời từ biệt cùng Mạch Âm và Lam Điệp
Trong lúc đang suy nghĩ không biết đi đâu nàng lại nãy ra ý muốn đến một nơi tên là Lạc Hồ thần!
Theo Lục Giới sử kí toàn thư
lạc hồ thần tọa lạc với Tiên giới cùng Ma giới chỗ giao giới năm trăm dặm ở ngoài, là đi trước trường hoa cốc nhất định phải đi qua chỗ, lại bởi vì nó cổ quái chỗ mà hiếm khi có người nguyện ý đặt chân nơi đây.
Lạc hồ thần vốn là nơi yêu thần Hoa Thiên Cốt toạ thế
Xung quanh oán niệm tầng tầng lớp lớp, cỏ cây khô héo trong vòng mười dặm đất đai khô cần
lại nói trường hoa cốc thì tại trong một đêm mọc ra từng cây cây đào, cây đào sở khai nhiều đóa đào hoa đều là yêu mị lại diễm lệ đến cực điểm huyết hồng chi sắc, vô luận ai như thế nào ở chỗ này hao hết tâm tư mà trồng các loại cây đào, cây đào sở khai nhiều đóa đào hoa cũng như cũ là đỏ như máu, có thể nói là quái dị đến cực điểm.
Nàng vốn hiếu kì muốn đến xem qua nhưng lại quá bận rộn nên chưa đến được
Thư Y phi thăng đến đó
Xung quanh Lạc Hồ thần oán khí ngụt trời
Nàng tiến đến nhìn xem lại nhìn vào rừng đào kia
Mắt hơi nheo lại
Cảnh tượng thực khác quá nhiều so với nàng tưởng! Quá qủy dị!
Làm nàng nhớ đến một thoại bản từng đọc
Kể về chuyện tình thê thảm của đôi sư đồ Hoa Thiên Cốt và Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa
Mối tình buồn thảm ấy nàng vẫn nhớ như in
Thư Y vốn vô tâm căn bản không hiểu nổi vì sao cái kia Hoa Thiên Cốt lại yêu sư phụ mình? Càng không hiểu vì sao nàng ta lại đối hắn điên cuồng như thế? Ruốt cuộc Bạch Tử Họa kia là người thế nào vì sao lại khiến không ít người yêu hắn sâu đậm như thế?
Nàng không cách nào hiểu nổi! Thế sự quả là khó lường a!
Đột nhiên nàng có cảm giác bị ai đó đẩy mạnh
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
!
Kẻ nào?
Thư Y giật mình
Nàng định dùng tiên thuật nhưng không cách nào thi chuyển được
Không xong rồi... Nàng... Thở không nổi nữa!
Thư Y giống như bị vật gì đó kéo xuống đáy hồ
Ý thức mờ dần rồi biến mất...
_________
Ad: Hảo tỉ muội ủng hộ truyện mới này của bổn chủ a ~^∆^~
NovelToon

Chap 2: Khảo Hạch (ải thứ 1)

Thật nhục nhã nàng thân là Chưởng Môn một phái bị người khác tập kích thế như lại chẳn hay biết gì!
Thư Y thở dài một hơi
Thật không ngờ cho dù 3000 năm trước hay sau nàng điều có dây tơ rễ má với Bồng Lai
Thế sự thật buồn cười!
Thư Y đi lại giường đả tọa
Thân thể này so với nàng trước đây tư chất ko tồi!
Thư Y nhắm mắt
Gạt bỏ đóng tư tình hỗn loạn kia tập chung tu hành
Tu vi hiện tại của nàng là Phá Vọng!
>>>>>
Sáng hôm sau nàng mở mắt
Thư Y xuống giường, nàng thay y phục rồi chải lại tóc
NovelToon
Nàng ngấm mình trong gương không khỏi cảm thán
Nghê Mạn Thiên chính là một cái đại mỹ nhân a!
Nàng vuốt tóc rồi ra ngoài
______________
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên! Mạn Thiên! Bên này!
Hoa Thiên Cốt nhảy tưng tưng vẫy tay nhìn nàng
Thư Y lười biếng đi đến
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Chào buổi sáng!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Chào buổi sáng a!
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Thiên... Thiên Cốt... Đây là...
Khinh Thủy hít một hơi khẽ liếc nàng
Thư Y chính là một mặt không biễu tình hờ hững nhìn họ
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
A! Đây là Mạn Thiên!
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Mạn Thiên? Cô là Nghê Mạn Thiên? Bồng Lai đích tiểu thư?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Phải!
Khinh Thủy hít thở không thông, chính là nàng có chút sợ
Trên người vị tiểu thư này phát ra khí chất bất phàm, cao lãnh mà kiêu ngạo
Dung mạo mỹ đến không thể tin
Chỉ một chút thay đổi biễu tình của nàng cũng khiến thiên hạ trao đảo
Nhưng không phải nghe nói nàng ta là một kẻ kiêu ngạo, tự phụ thích gây hắn với người khác sao?
Thư Y hơi nhiếu mày
Xung quanh các đệ tử tham gia chiêu sinh đang nhìn trộm nàng
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên! Đây là Khinh Thủy a!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ừm!
Nàng lười biếng nhàn nhạt đáp
Mấy việc xã giao thế này quả nhiên không hợp với nàng!
Khinh Thủy
Khinh Thủy
A! Xin chào cô!
Nàng gật nhẹ ra ý chào lại
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ai yo! Mạn Thiên đừng lạnh lùng với người ta như thế a! Ngươi doạ họ sợ rồi!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Còn con nữa Đường Bảo! Mau ra đây! Trốn cái gì a?
Đường Bảo
Đường Bảo
Mẹ Cốt đầu!
Đường Bảo đang trốn trong tay Hoa Thiên Cốt thủ thỉ
Nàng cong môi cười
Xung quanh ai nấy điều ngơ ra
Quá mỹ a! Mắt họ!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Được rồi đừng đùa nữa!
Thư Y nhìn quanh một vòng
Này năm nay tư chất đệ tử không tệ!
Bỗng nhiên tiếng chuông khảo hạch vang lên
Mọi người tập chung ở quảng trường
Thư Y nhìn lên trên đài cao, có một vị sư huynh
À không nàng phải gọi là cụ tổ luôn ấy chứ! Trường Lưu đại đệ tử Thế Tôn đời thứ 1 trăm 26, Lạc Thập Nhất
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Quỷ quái trong rừng rậm dài quá rất nhiều hoa ăn thịt người, cho nên này quan sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thực lực không đủ giả thỉnh nhanh chóng rời đi đi
Nghe đến đây môi Thư Y bất giác cong lên, ay nho cái này có tính là gian lận không vậy?~
Nàng chính là Chưởng Môn Bổng Lai a~
Nhưng cũng không thể coi thường! Này qủy quái rừng chính là một cái pháp trận a!
Căn cứ { trường lưu sử } ghi lại, đó là trường lưu khai sơn tổ sư gần như hao hết suốt đời pháp lực nghiên cứu ra tới thật lớn ảo trận, cũng vì này đặt tên vì quỷ quái trận, cũng chính là hiện giờ trường lưu đệ tử tục xưng quỷ quái rừng rậm, nó này đây thượng cổ hồi vân vàng ròng chế tạo mà thành bàn long gương đồng vì môi giới, chỉ cần này đây tập đến trường lưu công pháp thả hơi thở thanh chính người pháp lực khởi động kia một mặt bàn long gương đồng, là có thể đủ lập tức đi thông bàn long gương đồng bên trong quỷ quái rừng rậm.
Bởi vì trường lưu khai sơn tổ sư chưa tới kịp hoàn thiện quỷ quái trận liền đi về cõi tiên, cho nên này thật lớn quỷ quái rừng rậm trừ bỏ có rất rất nhiều tiểu ảo trận cùng càng ngày càng nhiều hoa ăn thịt người ở ngoài, tự nhiên còn có như vậy mấy chỉ trân quý vô cùng tiên thú
Tiên thú tồn tại là vì bảo hộ quỷ quái rừng rậm, cũng là làm trường lưu sơn át chủ bài chi nhất.
Này chính là Mạch Âm cùng sách vở cho nàng biết
Nghĩ đến mấy cây hoa ăn thịt chạy tung tăng đuổi người Thư Y rợn người
Da gà da vịt của nàng dựng lên cả rồi a~
Nếu nói về mấy cái thứ quái dị thì Trường Lưu có ko ít nha!
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Khảo hạch chính thức bắt đầu!

Chap 3: Mộng Cảnh

Thiên Cốt lôi kéo nàng vào trong
Đột nhiên nàng đứng lại, bắt lấy trong tai Hoa Thiên Cốt Đường Bảo
Đường Bảo
Đường Bảo
Ah! Làm gì thế a!
Nàng đem nó giao cho Lạc Thập Nhất
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Chăm sóc nó cẩn thận!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Vào khảo hạch không thể mang theo nếu ko sẽ bị đào thải
Nàng cầm lấy một thanh kiếm
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Lấy một cái để phòng thân đi!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ưm! Ta hiểu rồi!
Đường Bảo
Đường Bảo
Mẹ Cốt Đầu muốn bỏ rơi con sao?
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ay da! Sao có thể chứ? Ngoan nào! Khi nào ta sẽ sớm quay lại đón con!
Đường Bảo
Đường Bảo
Mẹ hứa rồi đó!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Haha! Ta biết mà! Yên Tâm!
Hoa Thiên Cốt lấy đại một thanh
Lạc Thập Nhất không khỏi cảm thán, này tiểu nha đầu tư chất hơn người lại thông minh hiểu chuyện! Quả là hiếm thấy
Thư Y nắm tay kéo Hoa Thiên Cốt vào trong
Nàng khẽ liếc Hoa Thiên Cốt, cô bé ngây thơ này sau này sẽ là yêu thần!
Hoa Thiên Cốt! Nếu như biết trước chuyện tương lai, liệu ngươi có hối hận vì tham gia Trường Lưu?
______________________
Vào trong rừng Thư Y muốn quan vi tìm đường nhưng tu vi không đủ!
Thế là họ bị đám hoa ăn thịt dí chạy vòng vòng
Thư Y thở dài
Lâu rồi nàng không vân động nhiều đến thế!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Coi chừng!
Nàng đẩy Hoa Thiên Cốt ra, một bông hoa ăn thịt nhàu đến tấn công nàng
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Hừ!
Nàng vung kiếm cắt bông hoa đó
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ngươi chạy đi! Ta giết chúng!
Tốt thôi dãn gân cốt một chút! Nàng lâu rồi không đánh nhau
________
Bạch Tử Họa quan vi mày nhiếu lại
Hắn xem kia Nghê Mạn Thiên không khỏi ngạc nhiên
Nàng đánh nhau nhưng phong thái ưu nhã tựa như đang múa, kiếm tựa như không
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
Người này là ai?
Lạc Thập Nhất nhìn qua liền đáp
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Hồi Tôn Thượng! Nàng là Nghê Mạn Thiên!
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
Nghê Mạn Thiên? Nữ nhi của Nghê Thiên Trượng?
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Dạ phải!
Mắt Bạch Tử Họa xét qua tia tán thưởng
Nàng tuổi nhỏ như đối kiếm pháp thâm hiểu
Cho dù là tiên đắc đạo cũng khó bì!
Lạc Thập Nhất ngạc nhiên
Tôn Thượng ít khi tỏ ra tán thưởng thế này, cái kia Nghê Mạn Thiên quả là tài giỏi a!
___________________
Ngoài Hoa Thiên Cốt ra nàng còn phải bảo vệ thêm một kẻ nữa!
Đông Phương Úc Khanh!
Thên Lục Giới Sử kí
Tại phàm giới, có một nơi gọi là dị hủ các, nghe bảo các chủ ở đó trên thông thiên văn, dưới tường điạ lí, chuyện gì cũng biết. Chỉ cần đưa ra một cái giá theo yêu cầu thì người giao dịch có thể hỏi bất cứ điều gì! Kệ cả chuyện của Thập Phương Thần Khí!
Theo ghi chép Đông Phương Úc Khanh chính là các chủ có thâm thù đại hận với ngũ tiên, hắn chính là kẻ đứng phía sau thụt giục, đem Hoa Thiên Cốt. Kiếp nạn của Bạch Tử Họa đến bên cạnh hắn, gián tiếp giết chết Hoa Thiên Cốt
Này quá là thâm sâu đi! Người này không thể không đề phòng
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên cá chính rồi ngươi có muốn ăn không?
Thư Y lắc nhẹ đầu, nàng không ăn mặn a!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Ta không đói ngươi cùng tên thư sinh kia ăn đi!
Nàng nhảy lên trên cây ngồi, quan sát xung quanh
Hy vọng là không có cây hoa ăn thịt nào cả!
Sau khi ăn xong họ đi tiếp!
Cuối cùng thì cũng ra ngoài
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Chúc mừng các ngươi đã qua ải đầu tiên
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Chỉ cần ngủ qua đêm ở đây ngày mai sẽ là khảo hạch ải 2
Họ gật đầu rồi theo Lạc Thập Nhất
Đến chỗ của những thí sinh khác
Khinh Thủy
Khinh Thủy
A! Thiên Cốt! Nghê cô nương!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Khinh Thủy!
Hoa Thiên Cốt chạy đến ríu rích nói chuyện
Thư Y chỉ nhìn quanh một vòng mày nhiếu lại
Không đâu... Họ chỉ mới qua một nữa khảo hạch mà thôi! Còn một ải nhỏ nữa mới chính thức qua ải 1
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Mạn Thiên!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
!
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Sao thế?
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ngươi sao thế? Sao lại ngốc ra thế?
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
Nghê Mạn Thiên (Lý Thư Y)
À... Không có gì! Chỉ là suy nghĩ một chút!
>>>>>>>>>
Hoa Thiên Cốt quen thêm vài người bạn nữa
Họ cùng nhau trò chuyện
Thư Y nhắm mắt vào tư thế đả tọa
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Này Thiên Cốt!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Hả?
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Sao cậu làm quen được với nàng ta thế?
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ai cơ?
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Còn ai nữa? Nghê Mạn Thiên đó!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
A! Mạn Thiên hả? Chuyện là thế này!
Hoa Thiên Cốt nhớ lại
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Vài ngày trước khi tớ lên núi Trường Lưu, tham gia khảo hạch đã bị yêu ma đuổi bắt là Mạn Thiên cứu tới! Cô ấy ko chê ta phiền mà còn giúp ta mang ta tới đây!
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Ra là thế!
Khinh Thủy
Khinh Thủy
Mà cái kia Nghê Mạn Thiên chính là một tảng băng a!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Ko có! Mạn Thiên kì thực rất ôn nhu!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Chỉ là cô ấy ko thích nói chuyện thôi!
Hoa Thiên Cốt nghe Khinh Thủy nói vội phản bác
Mạn Thiên là bằng hữu đầu tiên của nàng! Đối xử với nàng rất tốt a!
Thư Y vốn ko phong bế ngũ giác quan mà mặc kệ họ
Nàng nhiều năm qua nghe không ít lời bàn tiếu có khen có, có chê có
>>>>>>>>>>>>>
Mọi người ngủ hết đi
Thư Y đả toạ tu hành
Bỗng một đợt khí mê hương tràn vào
Nàng vô ý hít phải cũng dần rơi vào mộng cảnh
----------------------------------------------
Thư Y mở hai mắt, ánh sáng chiếu vào mi mắt trước mắt là một mảnh huyết sắc rừng hoa đào, nhìn nhìn lại quanh mình thanh u tĩnh nhã hoàn cảnh, cảnh sắc đẹp đẽ, chim chóc lượn lờ, có một tòa đơn giản tao nhã tiểu trúc ốc bên sông mà đứng, mà nàng đang ngồi trên một bờ sông tay cầm cần câu đang chuẩn bị thả câu
Không khí ngày xuân ấm áp, nàng hít thở một hơi
Tựa như thể hoà mình vào thiên nhiên
Đây là nàng tha thiết ước mơ hồi lâu thanh nhàn, chính là nàng cũng không có thật cao hứng, mà là trong lòng luôn có một loại khó có thể miêu tả cảm thụ, làm như không thể tin tưởng, cũng làm như buồn bã mất mát, lại làm như lòng có lo lắng, làm nàng rất là phiền lòng, đơn giản bắt đầu thả câu lên.
Nhưng nàng ko cách nào tịnh tâm được
Thư Y rũ mi
Nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn giang mặt thoắt ẩn thoắt hiện gợn sóng, nhìn lại nổi lên chính mình từ một người không cha không mẹ vô gia cô nhi trở thành tâm hệ thiên hạ thương sinh bồng lai chưởng môn cả đời
Tuy rằng có khi sẽ mệt đến không thở nổi, nàng đảo cũng chưa từng từng có nửa khắc hối ý.
Khi nàng quay lại 3000 năm sau
Nàng kì thực có thể lựa chọn trốn khỏi Tiên Giới đến một nơi giống như nơi này
Sống một cuộc đời mà mìmh mong muốn
Nhưng vì sao? Cuối cùng vẫn chọn ở lại Bồng Lai? Đến Trường Lưu tu luyện? Tuột cùng là vì cái gì?
Nàng nghi hoặc ruốt cuộc bản thân mong muốn cái gì? Thanh nhàn?
Chẳng lẽ nàng suy nghĩ muốn thanh nhàn, chính là trở thành một cái không bao giờ tất thời khắc gánh vác bảo hộ thiên hạ thương sinh trách nhiệm, lại suốt ngày bận việc với củi gạo mắm muối tương dấm trà phàm phu tục tử sao?
Chẳng lẽ nàng suy nghĩ muốn thanh nhàn, chính là trở thành một cái hàng năm ẩn cư với núi sâu rừng già bên trong, hơn nữa không bao giờ hỏi đến bất luận cái gì hồng trần tục sự tiên nhân sao?
Không! Đó không phải là thứ nàng mong muốn!
Đối với nàng
Thương sinh thiên hạ là trách nhiệm cả đời của nàng
Nàng không thể chối bỏ nó!
Nếu không phải nàng? Liệu ai sẽ quan tâm đến những sinh linh kia?
Yêu thần xuất thế, thương sinh lâm nguy nàng sao có thể cởi bỏ tất cả chạy đi mà hưởng cái kia cuộc sống?
Nếu ngay từ đầu nàng đã không có khát vọng gì thì cứ thế này đi
Cứ như này đi... Bảo hộ thương sinh...
___________________
Tại sương phòng Khách điếm
Bạch Tử Họa xem nàng đâm chiêu
Này Nghê Mạn Thiên cơ hồ khiến hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
Hắn cứ nghĩ mong muốn của nàng là điều gì đó cao siêu hay là ước vọng trở thành một vị tiên nào đó
Không ngờ mong muốn của nàng lại giản dị mà dễ đạt được nhất
Cơ hồ hắn đoán nàng muốn có một cuộc sống thanh nhàn, bình đạm, quy ẩn sương cốc tránh xa thế sự hồng trần
Nhưng nàng lại tỏ ra không vui
Sau đó thì...
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Tôn Thượng!
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
?
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Cái này Nghê Mạn Thiên làm sao thế?
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
Nàng... Ngộ đạo!
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Ngộ đạo cái gì?
Bạch Tử Họa không đáp chăm chú xem nàng
Đột nhiên mắt Thư Y sáng lên rồi ảo cảnh biến mất
Lạc Thập Nhầt
Lạc Thập Nhầt
Này... Này là sao?
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
Nàng vừa rồi ngộ đạo trong lòng không còn sở cầu, ảo cảnh tự nhiên không công mà phá
Hắn tiếp theo quan vi xem nàng
Xung quanh Thư Y tiên khí lượn lờ
Hắn ngạc nhiên
Nàng muốn đột phá?!
Thư Y mở mắt
Ánh sáng mặt trời loé dần
Mặt trời sắp mọc
Nàng chính thức bước vào Tri Vi, đồng thời có được tiên thân!
Nàng nhàn nhàn cười
Thư Y bình tĩnh đứng dậy
Bạch y trắng bay nhè nhẹ theo gió
Mắt nàng hướng về phía mặt trời đang ló dạng
Bạch Tử Họa ngưng chú
Nụ cười ấm áp đó hắn vô ý ghi nhớ
Không màng hơn thua, không cao ngạo không nóng nảy, nhưng kham đại nhậm Hắn đánh giá cao con người của nàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play