Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

chapter1.Mở đầu

khi viết những dòng này,tôi chợt nảy ra ý nghĩ lời nói đầu có lẽ tốt hơn nên được hiểu là lời bạt cuối sách.Bởi vì khi nhắc đến Paul Kalanithi,mọi cảm giác về thời gian đều trở nên thật khác biệt. Trước tiên là - hoặc cuối cùng là - tôi chỉ được biết Paul sau khi anh đã qua đời.(xin độc giả hãy kiên nhẫn.) Bởi chỉ khi anh không còn nữa, tôi mới biết Paul một cách tường tận nhất.
Tôi gặp anh trong một buổi chiều đáng nhớ ở Stanford vào đầu tháng Hai năm 2014 . khi đó anh vừa gửi đăng một bài báo trên tờ New York Times có tựa : "Tôi Còn Lại Bao Nhiêu Thời Gian?" - một tiểu luận thu hút làn sống phản diện và thổ lộ lớn từ độc giả . Những ngày kế tiếp , bài báo đó lan truyền theo cấp số nhân . ( Tôi là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm , do đó xin hãy thứ lỗi cho việc không so sánh sự việc này với khái niệm "viral" - lan truyền như virus) . sau đó , Paul đến gặp tôi để nói chuyện , xin lời khuyên về đại diện giữa nhà văn và nhà xuất bản , biên tập viên và quá trình xuất bản - bởi anh có khao khát được viết sách .
Chính là câu chuyện này , câu chuyện mà bạn hiện đang cầm trên tay.
Tôi nhớ lại ánh mặt trời xuyên qua tàng cây mộc lan ngoài văn phòng đã rọi sáng khung cảnh bấy giờ : Paul ngồi ngay trước mặt tôi , đôi bàn tay đẹp đẽ hoàn toàn bất động , với bộ râu rậm rạp của một giáo đồ , tôi mắt sậm âm thầm quan sát và đánh giá tôi .
Tong kí ức của mình , bức tranh này đạt chất lượng Vermeer ,

Chapter 2

sắc như trong hộp tối camera obscura . Tôi còn nhớ mình đã tự nhủ , "MÀY PHẢI GHI NHỚ KHUNG CẢNH NÀY", bởi vì những gì hiện lên trên võng mạc lúc này thực sự quý giá . Và bởi vì , trong hoàn cảnh về căn bệnh của Paul , tôi chỉ nhận thức được cái chết của anh mà còn của chính bản thân mình .
Chúng tôi đã nói rất nhiều trong buổi chuyền ấy . Anh là bác sĩ nội trú năm cuối về phẫu thuật thần kinh .
Trên hành trình sự nghiệp của mình , chúng tôi có lẽ đã gặp nhau đâu đó nhưng chưa từng có chung bệnh nhân nào theo như trí nhớ .
Anh nói rằng từng theo chuyên nghành Anh ngữ và Sinh học thời đại học ở Stanford , sau đó tiếp tục làm thạc sĩ về văn học Anh . Chúng tôi hàn huyên về tình yêu trọn đời của anh đối với việc đọc sách và viết lách .
Tôi đã rất nhiên bởi anh có lẽ đã dễ dàng trở thành một giáo sư Anh ngữ - mà quả thực , trong một thời điểm trong đời , anh có vẽ từng định theo đuổi con đường đó .
Sau rồi , hệt như người cùng tên trên hành trình tới Damacus , anh cảm thấy "tiếng gọi".
Thay vào đó , anh trở thành một bác sĩ , nhưng là một bác sĩ vẫn hằng mơ trở lại với văn học theo một cách nào đó .
Một cuốn sách chẳng hạn
Một ngày nào đó .
Anh nghĩ anh có thời gian , vậy tại sao lại không chứ ? Cho dù thời gian là thứ mà anh chỉ còn rất ít đi chăng nữa .
Tôi nhớ nụ cười khẽ nhếch , bộc lộ một chút tinh quái ngay cả khi khuôn mặt anh hốc hác và phờ phạc .

chapter 3

Tác giả
Tác giả
xin chào mọi người
Tác giả
Tác giả
chắc các bạn sẽ thắc mắc vì sao trong đây không có lời nhân vật không ?
Tác giả
Tác giả
đó là vì mình viết theo dạng cuốn sách
Tác giả
Tác giả
trong đây lời thoại đa số chỉ dành cho người kể rất ít khi có lời nói của nhân vật
Tác giả
Tác giả
vì vậy để có một trải nghiệm tốt hơn các bạn hãy tưởng tượng mình đang đọc một cuốn sách
Tác giả
Tác giả
xin cảm ơn !
mặc dù trải qua một khoản thời gian khó khăn do căn bệnh ung thư nhưng liệu pháp sinh học mới đã đem lại phải ứng tối , cho phép Paul lạc quan về tương lai một chút .
Anh trong suốt quãng thời gian ở trường Y , anh thường mặc định rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ tâm thần học để rồi cuối cùng lại say mê phổ thuật thần kinh .
Trên cả niềm say mê đối với tính phức tạp não bộ , trên cả sự thỏa mãn khi rèn luyện đôi bàn tay đạt được những ngón nghề điêu luyện - đó là tình yêu
và sự cảm thông với những người đang đau đớn , với những gì họ cam chịu và những gì anh có thể phải vận dụng .
Tôi không nghĩ Paul là người nói với tôi về phẩm chất này , chủ yếu tôi được nghe về nó qua một sinh viên từng phụ giúp cho anh : về niềm tin mãnh liệt của anh trong chiều kích đạo đức của công việc .
Và sau đó chúng tôi đã nói về cái chết của anh .
Sau buổi gặp đó , chung tôi giữ liên lạc qua email , nhưng không gặp nhau thêm lần nào nữa . không hẳn là do tôi đã biến mất vào thới giới của riêng tôi với những thời hạn , trách nhiệm công việc , mà còn là ý thức mãnh liệt của bản thân tôi về việc buộc phải tôn trọng thời gian của anh ấy .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play