Trùng Sinh Để Báo Thù Tình Cũ
chapter 1
Trần Nguyệt San đến căn phòng trong một khách sạn lớn mà một người nặc danh hẹn
Trần Nguyệt San
tại sao.../ngạc nhiên, đau lòng/
Hoàng Bội Lâm
/quay lại nhìn/ Kẻ nào dám xông vô phá đám?
Hoàng Bội Lâm
Oh/cười nhếch mép/
Mẫn Ái
ơ.../quay lại nhìn Hoàng Bội Lâm/
Mẫn Ái
bị chị gái em bắt quả tang rồi
Trần Nguyệt San
sao hai người...hai người dám...
Trần Nguyệt San
thật uổng công hơn hai năm qua tôi luôn tin tưởng anh
Trần Nguyệt San
còn em... Mẫn Ái...
Trần Nguyệt San
chẳng phải chúng ta làm chị em sao?
Trần Nguyệt San
sao em có thể làm vậy với chị... chị đã rất yêu thương em, vậy mà...
Mẫn Ái
/đứng lên, khoanh tay/ cô chỉ là con chó ba mẹ tôi nhặt về bên lề đường thôi, cô không có tư cách là chị tôi
Hoàng Bội Lâm và Mẫn Ái mang đồ sau vài phút
Hoàng Bội Lâm
thứ dơ bẩn như cô mà dám ngáng đừng chúng tôi?
Mẫn Ái
/đạp mạnh khiến Trần Nguyệt San ngã nằm ra sàn nhà đau đớn/
Trần Nguyệt San
/tức giận phát khóc/
sau khi Hoàng Bội Lâm và Mẫn Ái đi
Trần Nguyệt San
/gọi điện/
Lưu Uyên Nhi
có vụ gì hot?
Trần Nguyệt San
bị cắm sừng rồi..
Lưu Uyên Nhi
chuyện đ3'o gì vậy?
Trần Nguyệt San
/ngồi ở một góc phòng tối/sao vậy?
Lưu Uyên Nhi
thay đồ, 10 phút tao có mặt trước cổng đưa mày đi club chơi
Trần Nguyệt San
hay là để hôm khác..
Lưu Uyên Nhi
nhanh lên, không nói nữa, cúp máy đây
Lưu Uyên Nhi
/bấm còi lên tục/
Lưu Uyên Nhi
nhanh lên bạn êy
Trần Nguyệt San
từ từ, đừng bíp còi nữa coi
Lưu Uyên Nhi
ok/xe lăn bánh/
Lưu Uyên Nhi
phục vụ, cho hai ly Whisky
Trần Nguyệt San
/bật khóc/
Lưu Uyên Nhi
mày khóc lóc gì tên đó chứ, lụy thằng đó à
Trần Nguyệt San
tao hận nó
Lưu Uyên Nhi
hôm nay uống xả láng, tao bao
Trần Nguyệt San
nếu có thể trùng sinh, tao sẽ báo thù nó
Lưu Uyên Nhi
/cười lớn/ giận quá hóa điên à
Lưu Uyên Nhi
5.0 rồi, không có mấy chuyện tào lao đó đâu
Trần Nguyệt San
thì nếu thôi mà
Trần Nguyệt San
/say mèm/ về cẩn thận/ợ/
Lưu Uyên Nhi
tao còn tỉnh lắm, không như mày đâu
Lưu Uyên Nhi
vào nhà đi má
Trần Nguyệt San
ừ/mở cửa bước vô/
Trần Nguyệt San
/đi vào bếp/
Trần Nguyệt San
/lấy con dao cắt sashimi/
Trần Nguyệt San
đời mình... kết thúc thôi..
Trần Nguyệt San
/ngã ra sàn, mắt khép dần lại/
Trần Nguyệt San
/một ah chàng nào đó đang ở trước mặt/
Trần Nguyệt San
không lẽ đây là khung cảnh trên thiên đường lúc chết sao?
Lưu Thanh Hòa
ý cô tôi đẹp như thiên thần à/cười đắc ý/
Trần Nguyệt San
/bừng tỉnh, giật mình/
Lưu Thanh Hòa
la lối gì chứ
Trần Nguyệt San
anh.. anh làm gì vậy
Lưu Thanh Hòa
/đưa lên xe/
Trần Nguyệt San
anh định làm gì vậy??
Lưu Thanh Hòa
cô đột nhiên bị té từ trên trời xuống, kì lạ vậy nhỉ
Trần Nguyệt San
/nói nhỏ vừa đủ nghe được/ không phải mình đã chết rồi sao?
Lưu Thanh Hòa
chẳng lẽ bị đập đầu xuống đường??
Trần Nguyệt San
anh bảo tôi điên à?
Lưu Thanh Hòa
bỏ đi, tại sao cô bị rơi như vậy?
Trần Nguyệt San
tôi nhớ rõ ràng tối qua...
Trần Nguyệt San
à...không có gì
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ trong bụng/ mình phải giả vờ bị té và mất trí nhớ
Lưu Thanh Hòa
đang nói lại dừng
Lưu Thanh Hòa
nói đi/chống tay lên cằm, nhìn mặt nghiêm túc/
Trần Nguyệt San
tôi.. tôi không nhớ gì cả
Lưu Thanh Hòa
à, té với độ cao như thế mà
Lưu Thanh Hòa
may mà còn sống
Lưu Thanh Hòa
/nói với thư kí/ chạy qua bệnh viện
chapter 2
Lưu Thanh Hòa
/thì thầm với thư kí/gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô ấy
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ rõ ràng tối qua mình còn tự tử ở trong chính căn hộ của mình, sao lúc tỉnh dậy lại ở ngoài đường vậy nhỉ?
Lưu Thanh Hòa
trầm ngâm gì vậy?
Trần Nguyệt San
tôi không có..
Lưu Thanh Hòa
vào phòng chụp X-quang đi
sau khi chụp X-quang xong
bác sĩ Hứa
không có vấn đề gì nghiêm trọng, phần não cũng không có tác động gì mạnh
bác sĩ Hứa
chỉ bị thương ngoài da,tôi kê thuốc uống để không bị nhiễm trùng nhé
bác sĩ Hứa
/đưa giấy đơn thuốc vừa ghi cho Trần Nguyệt San/
Trần Nguyệt San
/nhìn ngày trên đơn thuốc/
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ rõ ràng bây giờ là 29 tháng 12, sao đơn thuốc lại ghi là 29 tháng 10 nhỉ?
Trần Nguyệt San
cho tôi hỏi..
Trần Nguyệt San
hôm nay là ngày mấy
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/mình tự tử, nhưng lại sống sót, khi tỉnh dậy lại ở một nơi khác, không lẽ... mình đã trùng sinh sao?
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ sao lại có chuyện hoang đường vậy chứ?
Lưu Thanh Hòa
này, cô sao vậy?
Trần Nguyệt San
à ừm.. không có gì
Lưu Thanh Hòa
không sao thì về thôi, tôi đưa cô về
Trần Nguyệt San
cảm ơn anh
Trần Nguyệt San
/nhìn qua một cửa hàng thời trang/
Trần Nguyệt San
/ngạc nhiên/
/nghĩ bụng/ đó chẳng phải là là Hoàng Bội Lâm và Mẫn Ái sao?
Trần Nguyệt San
/nghĩ bụng/ hóa ra hai người đó đã lén lút sau lưng mình từ lâu rồi..
Trần Nguyệt San
/mặt tối sầm/
Lưu Thanh Hòa
/nhìn một hồi lâu/ cô ổn chứ?
Trần Nguyệt San
không sao, chỉ là lỡ thấy những thứ không muốn thấy thôi
về đến nhà Trần Nguyệt San
Trần Nguyệt San
cảm ơn anh
vừa vào nhà, bỗng Trần Nguyệt San có điện thoại
Trần Nguyệt San
sao tên đó lại gọi cho mình chứ? đồ tên đàn ông vừa mặt dày lại còn tồi
Hoàng Bội Lâm
bae của anh đang làm gì đấy?
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ nghe mà buồn nôn
Trần Nguyệt San
em đang có việc
Hoàng Bội Lâm
à vậy lát gọi lại sau nhé
Trần Nguyệt San
ông trời đã cho mình thêm một cơ hội sống sót
Trần Nguyệt San
mình phải cho những người đối xử tệ bạc với mình nếm mùi quả báo
Trần Nguyệt San
à hình như ba mẹ có gọi cho mình và cô em gái tốt kia tối nay về gặp mặt gia đình
Trần Nguyệt San
đến lúc hành động rồi/nở một nụ cười nhan hiểm/
Lưu Thanh Hòa
điều tra một chút về thân phận cô gái kia đi
Hoàng Bội Lâm
/cười khẽ/ vâng
Hoàng Bội Lâm
/suy nghĩ/ có vẻ sếp có hứng thú với cô gái đó rồi đây
tối hôm đó, tại nhà ba mẹ của Trần Nguyệt San và Mẫn Ái
Trần Nguyệt San
xin lỗi đã để mọi người chờ
/mặt thờ ơ/
Mẫn Thanh
về rồi thì mau mau vào nhà đi
Hoàng Bội Lâm
cuối cùng em cũng đến
Hoàng Bội Lâm
ba mẹ vừa báo hôm nay có tiệc gia đình nên anh đến đây luôn
Mẫn phu nhân
San San, tác phong nhanh nhẹn lên, còn bắt cả người lớn chờ, có ra thể thống gì không?
Trần Nguyệt San
vâng, con xin lỗi
Mẫn Ái
/đi tới ngồi cạnh Bội Lâm/
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ mình đúng là con ngốc, trước đây mình cũng thấy 2 người này thân thiết với nhau vậy mà chả có 1 chút nghi ngờ nào
Mẫn Ái
anh Bội Lâm, anh ăn nhiều một chút để có sức trông chừng cô chị "nổi loạn" của em
Trần Nguyệt San
có vẻ việc này không đến lượt em quản đâu
Mẫn phu nhân
em mày chỉ quan tâm mày thôi, không có lấy một lời cảm ơn còn ăn nói vậy à/quát lớn/
Trần Nguyệt San
vậy thì cảm ơn em đã "quan tâm dùm" chị
Trần Nguyệt San
à Mẫn Ái này!
Mẫn Ái
/suy nghĩ/ cô ta muốn gì đây?
Trần Nguyệt San
nghe nói em rất thích nước hoa, vừa nãy chị có đi ngang qua cửa hàng X, thấy chai nước hoa này có hương thơm rất đặc biệt, nên chị mua tặng em gái tốt của chị
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ chai nước hoa này mình vừa mới bỏ một chút phấn hoa, mà cô ta lại bị dị ứng phấn hoa
Trần Nguyệt San
/cười thầm/
Mẫn Ái
/cười tươi rói/cảm ơn chị nhiều/vội mừng/
chapter 3
Mẫn Ái
/suy nghĩ/ cô chị gái ngốc này, tôi muốn cướp tất cả mọi thứ của cô, mà cô vẫn chả biết gì
Mẫn Ái
/suy nghĩ/ hôm nay mình và Hoàng Bội Lâm hẹn hò ở một nhà hành Pháp, đây là cơ hội thử nước hoa ^^
sau khi Mẫn Ái tắm xong và xịt nước hoa lên
Mẫn Ái
dzaa, chị ta đúng là con ngốc
Mẫn Ái
bị mình lợi dụng mà chả biết gì
Mẫn Ái
/đi vào phòng thay đồ/
Mẫn Ái
cái quái quỷ gì nổi lên đầy người thế này?/hoảng hốt/
Mẫn Ái
/chạy ra phòng khách nơi mọi người đang tập trung/
Mẫn Ái
Áaaaa/la toáng lên/
Trần Nguyệt San
/vẻ mặt ngây thơ/ em bị sao thế này..?
Trần Nguyệt San
gương mặt xinh đẹp của em làm sao vậy?
Mẫn phu nhân
ôi con gái tôi bị sao thế này
Mẫn Ái
có phải chị đã bỏ cái gì vào nước hoa không.!?
Trần Nguyệt San
chị không có
Trần Nguyệt San
với lại.. chai nước hoa chị đưa em.. chị còn chưa bóc tem mà..
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ mình bỏ phấn hoa vào đầu xịt nước hoa 😏
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ đáng đời
Trần Nguyệt San
/nhìn xung quoanh/
Trần Nguyệt San
ơ.. sao lại có bó hoa ở chỗ kia
Mẫn Ái
/nhìn theo/
/suy nghĩ+tức giận/ đó là bó hoa Hoàng Bội Lâm tặng mình
Mẫn Ái
/suy nghĩ/ rõ ràng anh ta biết mình bị dị ứng phấn hoa, sao còn dám tặng chứ?
Trần Nguyệt San
lần sống đầu tiên, mình nhớ là hôm nay hai người đó đi chơi với nhau, nhưng lại lấy cớ là đi đến công ty xử lý rắc rối, thế mà mình cũng tin được😡
Trần Nguyệt San
/bỗng nhìn thấy Hoàng Bội Lâm đi đến/
Trần Nguyệt San
/giả vờ không thấy và nói vu vơ/ Mẫn Ái rất thích hoa thỉnh thoảng phải tặng em ấy mới được
Hoàng Bội Lâm
/nghe được/
/suy nghĩ/ hóa ra cô ấy thích hoa, phải đi mua tặng cô ấy liền mới được
Hoàng Bội Lâm
đi thôi Mẫn Ái, việc công ty rất nhiều
Trần Nguyệt San
/suy nghĩ/ cuối cùng cũng đến
Mẫn Ái
/cười gượng/ à dạ.. anh rể
sau khi 2 người bước ra khỏi cửa
Trần Nguyệt San
/lén lút ra ngoài hóng chiện/
Hoàng Bội Lâm
em làm gì vậy
Hoàng Bội Lâm
sao lại đánh anh!?
Mẫn Ái
không biết lí do à?
Mẫn Ái
anh định hại tôi đấy à?
Hoàng Bội Lâm
hại gì chứ!?
Mẫn Ái
rõ ràng anh biết tôi bị dị ứng phấn hoa, sao anh còn tặng tôi hoa?
Mẫn Ái
may mà nhà tôi có thuốc, không thì nhờ anh mà tôi bị hủy dung rồi!/hét to/
Trần Nguyệt San
đáng đời các người/nói thầm/
Hoàng Bội Lâm
chẳng phải em thích hoa sao?
Hoàng Bội Lâm
chính miệng chị của em nói đấy
Trần Nguyệt San
/bực bội/
/suy nghĩ/ mình làm con điếm thì nó là con gì?
ở tập đoàn của Lưu Thanh Hòa
thư kí Phong
/gõ cửa/tổng giám đốc
thư kí Phong
đây là thông tin tôi điều tra cô gái ngài yêu cầ...
thư kí Phong
/nghĩ bụng/ mình còn chưa nó xong@@
Lưu Thanh Hòa
/nói thầm/ Trần Nguyệt San
thư kí Phong
nghe nói nhà cô ấy có công ty, nhưng lại không thích làm ở đó, hiện tại vẫn đang thất nghiệp, với cả cô ấy chỉ là con nhối thôi, chưa tình ra tung tích của cha mẹ cô ấy
Lưu Thanh Hòa
đang thất nghiệp sao/nở một nụ cười mưu mô/
Trần Nguyệt San
/hắt xì/ chắc có người nói xấu mình rồi -.-
Trần Nguyệt San
trước khi lên các kế hoạch trả thù, mình phải có tiền
Trần Nguyệt San
nhưng mình chả biết làm gì cả@@
Trần Nguyệt San
hay gọi hỏi thử Uyên Nhi nhỉ
Trần Nguyệt San
mày biết có công ty nào uy tín 1 tí để tao vào làm không
Lưu Uyên Nhi
công ty nhà mày để trưng à
Trần Nguyệt San
mày nghĩ tao có thích vào đó không-.-
Lưu Uyên Nhi
nghe nó Lưu thị là 1 công ty có tiếng tăm lớn
Lưu Uyên Nhi
thiên kim tiểu thư Trần Nguyệt San thử xin vào đó làm đi
Trần Nguyệt San
con này.. đừng có chọc tao coi-.-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play