Vợ À Ngoan Lắm
Chết và sự hối hận
Đằng Lâm Thành (thụ)
Phụ thân, đừng bán Đằng Nhi cho người khác mà, Đằng Nhi sẽ ko tái phạm nữa
Đằng Lâm Thành (thụ)
Sẽ ko làm chuyện ấy nữa... (cầu xin) .Phụ thân ,Đằng Nhi mệt quá ,còn lạnh nữa
Đằng Lâm Thành (thụ)
Đằng Nhi nhìn thấy nương rồi người đến rước Đằng Nhi đi phải ko . Mọi người ở đây ko ai yêu thương Đằng Nhi hết Đằng Nhi đau lắm ,trong tim cũng đau nữa
Đằng Lâm Thành (thụ)
*Đằng Nhi sắp chết rồi người ta nói người chết sẽ ko còn đau nữa, mọi người cũng sẽ ko còn vì sự tồn tại của Huyền Nhi mà ko vui nữa.......Vĩnh biệt.....
lính
Đại nhân!đã tìm đc đại ấn rồi, thủ phạm là gian tế Phong quốc
phụ thân
Sao!!? ngươi nói là người Phong quốc lấy ấn kí của ta sao
lính
Dạ thuộc hạ nghe nói hắn đã khó ở hàn ngũ của chúng ta đã lâu chỉ vì chờ đơi cô hội ra tay thôi
ông ta như sét đánh ngang tai , ngồi phịch xuống
Phong Nhi(ca ca)
*vui mừng*Phụ thân! Có phải chúng ta đã trách lầm nhị đệ ko
phụ thân
Đi mau đến nhà kho đưa nhị thiếu gia ra ngoài...Ko đc ta phải đích thân đón nó Hình nhi con đi với ta
Khi chạy đến nhà kho thấy người hầu
hạ nhân
(Lão thấy vậy chạy lại vuốt lông ngựa)
hạ nhân
Đại nhân nô tài đã bỏ đói cậu ta ko cho ăn , ko cho uống như lời của đại nhân căn dặn và khoá cửa thật kĩ càng
hạ nhân
Đến con mũi cũng ko lọt qua đc
phụ thân
CÁI GÌ NGƯƠI DÁM BỎ ĐÓI NHI TỬ CỦA TA NHƯ VẬY
phụ thân
(đá vào bụng hắn 1 phát)
hạ nhân
(khụ khụ) (ho ra máu )
Phong Nhi(ca ca)
Phụ thân mau lên xem nhị đệ thế nào rồi kẻo ko kịp nữa
khi đến thấy xung quanh vắng lạnh ko một bóng người
phụ thân
*Thật ko ngờ bao nhiêu năm nay bị đám người đó lừa ngạt y đã căn dặn y chăm sóc y thật kĩ càng mà *
phụ thân
( y đập văng cửa phòng ra)
phụ thân
Nhìn thấy người con trai đang nằm đó hai người như mất hồn
phụ thân
(chạy lại đỡ Đằng lên)
phụ thân
(cảm nhận được cơ thể thiếu niên lạnh ngắt giống như đã chết mấy ngày)
phụ thân
AAAAAaaAAAAAA(gào lên)
phụ thân
Là ta hại chết con rồi(khóc)
Phong Nhi(ca ca)
hức hức em ấy chết rồi 😭😭😭
Sau đó phủ tướng quân treo vãi trắng khóc tang suốt ngày
chap 2 nhà mới
Bạch Đông(công)
Cậu ta sao rồi
Quân Hùng( bác sĩ)
haizz mạng của hắn lớn đấy.. chưa chết đc
Bạch Đông(công)
làm thủ tục xuất viện đi
Quân Hùng( bác sĩ)
ể nó chưa tỉnh mà
Đằng Lâm Thành (thụ)
*ai đang nói*
Bạch Đông(công)
thím Trương
Bạch Đông(công)
*chỉ về phím thụ*
Đằng Nhi mơ mơ mang màng mở mắt ra ,hoảng hốt. đây là nơi nào
khắp nơi đều màu trắng đây là nơi chủ nhà mới sao? chắc là trong lúc hôn mê chắc đã bị người đưa đi rồi
Đằng Lâm Thành (thụ)
*phụ thân,Đằng Nhi đã bị bán đi người an tâm con sẽ thật an phận sẽ ko tạo bất cứ phiền phức cho Đằng gia*
Đằng Lâm Thành (thụ)
*khóc*
bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa một người đàn ông tiến vào
người hầu 1
Tiên sinh ,cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngài còn muốn dùng bữa ko ạ
người hầu 1
Vậy cần bưng lên người kia ko ạ
Bạch Đông(công)
Ừ bưng lên
Đằng Lâm Thành (thụ)
[Tiếng gõ cửa làm cậu giật mk bất giác rút vào một góc ôm 2 đầu gói lại ]
Người hầu gái tiến vào đặt dĩa thức ăn lên lườm cậu 1 cái rồi đi ra ngoài
Đằng Lâm Thành (thụ)
"ọt ọt ọt"
Đằng Lâm Thành (thụ)
©~© cậu xấu hổ ôm lấy bụng mk
cậu ngồi dậy chạy tới bàn thức ăn ăn ngon lành
Đằng Lâm Thành (thụ)
*ko ngờ ông chủ tốt thật lại sai người đưa đồ ăn tới cho mk*
Đằng Lâm Thành (thụ)
*công nhận đồ ăn rất ngon*
Đằng Lâm Thành (thụ)
"Cậu ko thể kiềm chế đc mà bắt đầu ăn ngấu nghiến các món đó...đây là những món ngon nhất mà cậu từng ăn..
Đằng Lâm Thành (thụ)
"Trước giờ chỉ đc ăn đồ thừa cơm canh nóng thế này là rất lâu cậu mới đc ăn"
Đằng Lâm Thành (thụ)
*nghĩ* sau này phải làm thật nhiều để báo đáp người ta
cấm địa
Khi ăn xong cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa
Đằng Lâm Thành (thụ)
*căn phòng này rất lớn ,lớn hơn cả căn phòng cậu ở trước kia *
Đằng Lâm Thành (thụ)
*a đúng rồi khi đó mk vẫn là nhị thiếu gia đc mọi người yêu thương chiều chuộng, đc ở trong căn phòng to nhất mặc y phục đẹp nhất nhưng sau đó....
Đằng Lâm Thành (thụ)
*dù sao phụ thân cũng bán cậu cho gia đình tốt thế này, mk cũng ko nên trách bọn họ nữa như vậy cậu là đứa trẻ hư ...(lắt đầu) mk phải là đứa trẻ ngoan như vậy mn ở đây mới thương mk sẽ ko bỏ đói mk nữa*
Bạch Đông(công)
*khoé môi hiện lên một nụ cười ác liệt* Đằng Nhi ơi là Đằng Nhi ta đã nói rồi sẽ có 1 ngày ngươi phải quỳ xuống mà cầu xin ...haha ko phải cậu coi chính mk là 1 con đi*m sao
Bạch Đông(công)
Vậy để tôi chơi đùa con đi*m như cậu thế nào
Đằng Lâm Thành (thụ)
*sợ * rút vào góc giường
người hầu 1
Tui đến dọn khay thức ăn
Đằng Lâm Thành (thụ)
*Cậu mở to mắt nhìn người hầu đó*
người hậu dọn xong đi ra ngoài
*Cậu vẫn còn ám ảnh những người hầu trước kia họ nhân lúc ko có ai xúm lại đánh đập cậu , ko cho cậu ăn và xé đồ của cậu
*có lần cậu bị phụ thân vun roi đánh vì bọn họ vu oan , nhưng căn bản cậu ko thể nói ...vì nói phụ thân cũng ko tin ...sẽ càng đánh tàn bạo hơn nữa nên chỉ dám len lén khóc , vó khi ko dám khóc ra tiếng *😣
Đằng Lâm Thành (thụ)
"nhưng mà có vẽ người hầu ở đây ko giống như bọn họ "
Đằng Lâm Thành (thụ)
"mặc dù ko vui vẻ hoà nhã nhưng ko đến nỗi đọc ác"
Đằng Lâm Thành (thụ)
*Cậu đưa mắt mk vào trong cửa bên đó * Bên trong đó là j ????
susu ( tác giả)
ẻm đang nhìn của tolet ấy
Đằng Lâm Thành (thụ)
*Mk có nên vào trong đó xem thủ ko*
Đằng Lâm Thành (thụ)
*lỡ trong đó là cấm địa thì cậu sẽ bị đánh chết*
Đằng Lâm Thành (thụ)
"chết mk mắc quá lúc nãy uống quá nhiều nước.. nên bây giờ.... 😭😭
Đằng Lâm Thành (thụ)
Hay là nhanh chóng đi rồi trở vào !!
Đằng Lâm Thành (thụ)
Chắc sẽ ki bị phát hiện đâu
cậu chậm chạp nhúng từng bước tới cửa phòng
susu ( tác giả)
Cánh cửa của người hầu lúc nãy đi vào ấy
Đằng Lâm Thành (thụ)
m...ở mở làm sao đây???
Đằng Lâm Thành (thụ)
(tay đặc trên chốt cửa, lúc nãy người hầu kia cũng cầm như vậy)
Đằng Lâm Thành (thụ)
(Lắc lắc chốt cửa 1 hồi) : bỗng "cạch" a thì ra là mở như vậy
cậu thò đầu ra nhưng có bóng người xuất hiện ở trước mặt cậu
Cậu sợ tới mức chui vào trong góc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play