[Bác Chiến] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Thỏ
Chap 1
Giữa thành phố tấp nập xe qua lại giữa đêm mùa đông giá rét có 1 thân ảnh nhỏ đang lang thang cậu cứ đi mãi không tìm được nơi để đến
cơn gió lạnh thổi qua với cái thân thể chỉ mặc 2 lớp áo như cậu thì hoàn toàn không thể chống trả
cậu tìm đại 1 gốc nào đó rồi ngồi vào co thân
nhớ đến lúc trước gia đình cậu vốn là Tiêu gia giàu có nhưng vào năm cậu 10 tuổi thì phá sản cả gia đình phải dọn ra khỏi căn biệt thự rộng lớn mà chuyển về 1 căn nhà nhỏ
vì hoàn cảnh gia đình nên cậu bị buộc phải nghỉ học đến năm cậu 13 tuổi gia đình lại vỡ nợ ba mẹ lâm bệnh nặng mà không qua khỏi
Bấy giờ cậu đã ngủ rồi từ đâu có 1 chiếc xe hơi đắt đỏ dừng lại ngay chỗ cậu
từ trên xe bước xuống 1 người đàn ông 30 tuổi nhưng nhìn qua thì chỉ nghĩ tầm 23 24 tuổi
Anh ta cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên xe
chiếc xe hơi đắt đỏ tiếp tục lăn bánh trên tuyến đường mà lúc đầu nó định tới
sau 2 tiếng thì chiếc xe đã hoàn toàn rời khỏi thành phố mà đến 1 thành phố khác nơi này nhìn cứ như chỉ dành cho những người siêu giàu và quý tộc
cậu mở mắt ra thì không còn thấy đang ở ngoài đường nữa thay vào đó là 1 căn phòng ấm cúng bên trong phòng bày trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng lạ thường
"em tỉnh rồi à" từ bên ngoài 1 người đàn ông bước vào tiến đến chỗ cậu
Tiêu Chiến
đây...đây là đâu?
Vương Nhất Bác
Đây là Vương gia là nhà tôi
Tiêu Chiến
Anh...anh là ai?
Tiêu Chiến
sao...sao tôi lại ở đây?
Vương Nhất Bác
tôi là Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi thấy em ngồi ngoài đường trời lại đang đông nên tôi đưa em về đây
4 mắt nhìn nhau bỗng dưng mặt cậu dần dần đỏ lên
thì đúng thôi không khí quá ngại ngùng
anh lấy tay xoa đầu cậu rồi hỏi
Tiêu Chiến
tôi...tôi tên Tiêu Chiến
bàn tay ấm áp ấy vẫn đang xoa đầu cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều
Vương Nhất Bác
em bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Nhất Bác
nhỏ thế sao
Tiêu Chiến
anh...anh bao nhiêu?
Vương Nhất Bác
tôi đã 30 rồi em sẽ chê tôi già sao?
Vương Nhất Bác
ha...cứ gọi như nào cũng được
Vương Nhất Bác
em đã đói chưa
anh đi trước cậu theo sau cả 2 cùng xuống phòng bếp
nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn kèm theo mùi hương thơm tỏa ra từ đống đồ ăn đó làm bụng cậu cứ réo lên
Vương Nhất Bác
em cứ ăn tự nhiên đi
cả 2 cùng ngồi vào bàn như nhận được sự đồng ý từ anh cậu ăn 1 cách ngấu nghiến đã 2 ngày rồi cậu không được ăn
Vương Nhất Bác
ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ
vừa nói xong thì cậu nghẹn thật rồi
anh rót 1 ly nước ép cam đưa cho cậu
anh đứng 1 bên nhìn cậu ăn 2 cái má bị dồn đồ ăn nên phồng lên trông rất đáng yêu , anh đưa tay vuốt tóc cậu làm cậu ngước lên nhìn anh
cậu cố gắng nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống rồi hỏi
Tiêu Chiến
chú...chú không ăn ạ
Vương Nhất Bác
em ăn đi những thứ này đều là chuẩn bị cho em
tác giả
các bạn ủng hộ tui với nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play