[MITAKE]NGƯỜI CỦA TAO…!!
Chapter 1
Một tiếng súng vang lên trên con đường tối tăm…
Con tác giả
Nơi âm u này có 1 chàng tóc bạc cùng đôi mắt thâm quần do nhiều ngày ko ngủ.
Con tác giả
Đôi mắt chẳng có chút hi vọng nào hướng về phía trước , con đường tấp nập phía trước con hẻm như tìm kiếm thứ hi vọng nhỏ nhoi nào đó…
Sanzu haruchiyo
Boss ta về thôi
Con tác giả
Tiếng nói cất lên. Chính là Haruchiyo Sanzu!!
Con tác giả
Con chó với lòng trung thành tuyệt đối với Vua của mình
Con tác giả
Hắn bước lên để nhắc nhở Vua của mình trở về…
Con tác giả
Hắn biết dạo gần đây Vua của hắn cứ thẫn thờ.Lúc nào cũng nhìn ngó về 1 nơi tấp nập và ồn ào ấy.
Sanzu haruchiyo
Dạo này nhìn Boss cứ đờ đẫn như nào nhỉ!?
Sanzu haruchiyo
Quả thật , trông Boss có vẻ mệt mỏi vì công việc , bọn vay nợ vẫn chưa trả nợ hết mà nhỉ? Thật phiền phức mà!
Con tác giả
Cuộc trò chuyện “như mọi ngày” lại bắt đầu của 2 anh em Haitani
Con tác giả
Tên Sanzu chỉ có thể đứng nhìn nhăn mặt lại
Con tác giả
Chuyện Boss của Phạm Thiên đờ đẫn sẽ là chuyện thường ngày ,nhưng mấy ngày nay quả thật là Boss đờ đẫn gấp mấy lần rồi
Sanzu haruchiyo
//Tại sao thế nhỉ?//
“Hắn tự hỏi bản thân rồi thở dài…”
Con tác giả
Hắn mệt rồi , chẳng muốn than thở nữa .Trước khi kịp nhận ra thì hắn đã trở về “Căn cứ”từ lâu rồi .
Con tác giả
Hắn đã chìm đắm qua lâu vào suy nghĩ của bản thân rồi. Nghĩ xong hắn vô tình lướt qua nhìn Vua của mình.
Con tác giả
Tấm lưng nhỏ bé ây đã 1 lần nữa hướng về thành phố tấp nập kia như đang tìm kiếm thứ gì đó…?
Con tác giả
Hắn hoảng hồn khi nhìn thấy ánh mắt ấy . Lần này khắc rồi , hắn ko nhìn vào nơi ồn ào ấy nữa . Đôi mắt ấy đang hướng về một thứ hi vọng mà hắn đang tìm kiếm
Sano Manjiro
“tao tìm thấy mày rồi”.Anh hùng của tao…
Con tác giả
Hắn hoảng hồn nhìn về phía vua của mình . Hắn tiến lại gần nơi Vua của mình đang đứng
Con tác giả
Nhìn xuống , hắn bất ngờ…
Con tác giả
Vua hắn đang nhìn một tên ở dưới phố . Mái tóc đen và khuôn mặt luôn cười .
Sanzu haruchiyo
“Chỉ có thể là hắn.Là takemichi , tại sao hắn lại ở đây chứ// *Nói thầm*
Con tác giả
Hoảng hồn nhìn lại Vua của mình . Vua của hắn thích thú nhếch mép cười . Đôi mắt đầy sự thích thú khi tìm lại được thú vui của mình…
Sano Manjiro
“Lần này tao sẽ không để mày thoát khỏi tao nữa đâu” *Nói nhỏ*
“Nói xong hắn nhìn qua sanzu”
Sano Manjiro
Sanzu chuẩn bị cho tao ‘Loại thuốc đó’
Con tác giả
Nói xong hắn quay mặt bước đi bỏ lại tên thuộc hạ ngơ ngác.Chỉ biết tròn mắt nhìn:))
Con tác giả
Sau khi , tiếp nhận được thông tin , hắn liền vội vã lấy ‘loại thuốc’ mà Vua hắn đã yêu cầu .
Con tác giả
Hắn được phần nào đoán được Vua hắn đang nghĩ gì!
Con tác giả
Hắn tiến lại chỗ Vua mình đưa thứ thuốc mà hắn đã yêu cầu.
Sano Manjiro
//Tao đến với mày đây, TAKEMICHI//
Hết gùi , có gì tui ra chap tiếp theo nha , truyện hưi ngắn nên thông cẻm:33 , chap sau sẽ dài hơn tí
Chapter 2
Con tác giả
Cậu con trai với mái tóc vàng nay đã thành đen . Nụ cười vẫn ở trên môi của hắn
Sano Manjiro
//Lâu như vậy nhưng mày chẳng thay đổi gì cả Takemichi à// *Nói thầm*
Con tác giả
12 năm rồi, 12 năm đó cậu đã ở đâu . Trước đó, cậu đã cùng Hina người con gái câu yêu rời đi một vùng khác để sống để tránh những bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai…
Con tác giả
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho nên cậu với Hina mới trở lại Tokyo nơi cậu đã bắt đầu.Nhưng cậu ko ngờ rằng nơi đây vẫn còn 1 người đang đợi cậu..!
Sano Manjiro
//Tại sao lúc đó mày lại bỏ rơi tao// *Nói thầm*
Con tác giả
Từ phía bên kia đường nhìn qua , Takemichi trông nhật vui vẻ . Cậu đang tận hưởng những thứ gì mình đang có
Con tác giả
Trông thật hạnh phúc…nhưng mà chàng trai phía bên này lại không nghĩ như thế.
Sano Manjiro
//Tại sao , mọi người đều hạnh phúc còn tao thì không. Mày chính là hạnh phúc của tao. Màu chính là người hùng của tao và chỉ có mỗi mình tao mà thôi// *Nói thầm*
Con tác giả
Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu của cậu. Bình tĩnh lại, cậu bước đến trước cửa hàng tiện lợi nơi Takemichi đang làm việc.
Con tác giả
Lúc này khách chỉ còn lẻ tẻ vài người. Cậu bước tới nơi Takemichi đang đứng…
Hanagaki Takemichi
Xin chào quý khách , quý khách muốn mua gì….ạ!!
Con tác giả
Cậu nhận ra người con trai trước mắt mình.
Con tác giả
Chính là tổng trưởng Toman, Mikey!!
Con tác giả
Lần cuối cậu nhìn thấy đã là 12 năm trước rồi , lúc đó cậu đã rời băng và chuyển đi cùng với Hina .
Con tác giả
Khi nhìn thấy lại người con trai ấy , đôi mắt đó khi nhìn cậu vẫn không hề có một chút thay đổi. Vẫn rất dịu dàng….
Con tác giả
Anh kéo cậu trở về hiện tại. Cười tươi và nói với giọng nhẹ nhàng.
Sano Manjiro
Là Takemichi đúng chứ??
Con tác giả
Không chút đề phòng, cậu vui vẻ đáp.
Hanagaki Takemichi
Là Mikey đúng không? Đã lâu rồi không gặp!Hôm nay mày đến tìm gì à. Có cần tao giúp gì không!?
Con tác giả
Khuôn mặt cậu hơi lúng túng khi gặp lại “người quen”cũ của mình.
Sano Manjiro
Hôm nay tao đến đây để tìm mày !
Con tác giả
Takemichi ngơ ngác không hiểu lắm nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
Hanagaki Takemichi
Mày tìm tao có gì thế!? Nếu được tao có thể giúp!
Con tác giả
Vừa dứt lời người quản lí đến để nhắc nhở cậu làm việc, không được tám chuyện trong giờ làm nữa.
Con tác giả
Cậu bối rối xin lỗi
Con tác giả
Anh liền quay sang lườm quản lí. Người quản lí thấy vậy liền sợ hãi và rời khỏi chỗ ấy.:))
Hanagaki Takemichi
Mikey này….Xin lỗi nhé nhưng phải hẹn mày sau giờ làm rồi…!
Con tác giả
Anh quay lại nhìn cậu, vẫn vui vẻ đáp lại.
Sano Manjiro
Được thôi. Tao đợi mày
Con tác giả
Anh không nói gì thêm, bước khỏi quán anh vẫn đứng ở phía đối diện cửa hàng và ngắm nhìn người con trai ấy trong lúc đợi.
Con tác giả
Đôi mắt hiện lên sự thèm khát…
Sano Manjiro
Phấn khích thật đấy, sau hôm nay mày sẽ là của tao rồi…!
Chapter 3
Con tác giả
Bóng dáng nhỏ nhắn từ trong cửa hàng ra. Hắn mãi mê ngắm nhìn không biết chán.
Con tác giả
Hắn đã đợi ở đây được bao lâu rồi?. Có lẽ được vài tiếng kể từ khí hắn bước ra từ cửa hàng.
Con tác giả
Trong khoảng thời gian đó hắn chỉ lo ngắm nhìn người thương của hắn mà thôi. Cảm giác của hắn như thế nào?
Con tác giả
Hắn thích thú khi ngắm nhìn em nhưng cũng có cảm giác khó chịu khi em cười đùa với những tên khác. Khi thấy em như thế này, hắn lại càng muốn em là của hắn mà thôi…
Sano Manjiro
//Tại sao em lại cười đùa với tên đó! Em chỉ nên cười đùa với mỗi mình tôi mà thôi…//*Trong suy nghĩ của Mikey*
Con tác giả
Suy nghĩ có phần điên loạn này khiến hắn bận tâm nhiều phần, càng muốn em là của hắn nhanh nhất có thể.
Con tác giả
//Em đến rồi, hãy ở bên tôi mãi mãi nhé//*Trong suy nghĩ của Mikey*
Hanagaki Takemichi
Mikey mày đợi có lâu không?…Xin lỗi mày tại tao bận nói chuyện nên ra hơi trễ…
“Cậu vội vã bước tới chỗ hắn đang đứng”
Con tác giả
Hắn cười cho qua rồi kéo cậu đi:))
Sano Manjiro
Đi thôi Takemichi, tao đưa mày về…
Con tác giả
Nói vậy rồi hắn dắt tay cậu đi luôn.
Hanagaki Takemichi
Ể! Mikey mày biết nhà tao hả?*Thắc mắc*
Con tác giả
Cậu thắc mắc tại sao, bởi cậu cũng chỉ vừa chuyển đến đây được vài ngày.
Con tác giả
TẠI SAO MIKEY LẠI BIẾT NHÀ CỦA CẬU??
Con tác giả
Hắn không trả lời cứ dắt cậu đi theo mình. Cậu cũng không thắc mắc nữa mà cứ đi theo anh.
Con tác giả
Cậu không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn á….chỉ là dỗi thôi. Cậu đã quên suýt quên hắn đang đứng đợi ở ngoài mà lại rất ung dung tám chuyện với thằng khắc.
Con tác giả
Không giận sao được? Vả lại cậu còn rất dễ tin người. Bảo đưa về nhà là về thật à!? Chắc chắn là không rồi.
Con tác giả
Nhưng cũng bởi vì cậu quá dễ dãi nên hắn càng phải có cậu càng sớm càng tốt
Con tác giả
Lỡ có ai đó khác dụ cậu đi cũng không chừng.
Con tác giả
Đi được 1 đoạn cậu bắt đầu nghi ngờ…nhà của cậu đâu đi qua con đường này??Đường này còn rất vắng nữa chứ…trời cũng sắp tối mất rồi. Không khí u ám này làm cho câu lo lắng….
Con tác giả
Hắn quay đầu lại và nói giọng đầy thoã mãn
Sano Manjiro
Tao đâu có bảo sẽ đưa mày về nhà của mày đâu!
Hanagaki Takemichi
Hả…! Ý của mày là sao?…Đừng…đùa…nữa. Hina đang đợi tao ở nhà nên….
Con tác giả
Giọng nói bắt đầu ngắt quãng, run rẩy. Cậu không hiểu Mikey đang nghĩ gì mà lại nói thế và cậu cũng không hiểu…
Con tác giả
Cậu quay đầu định bỏ chạy, cậu không muốn ở lại nói đáng sợ này thêm một giây nào nữa.
Con tác giả
Hắn tỏ vẻ không vui liền siết chặt cánh tay nhỏ của cậu.
Sano Manjiro
Mày định đi đâu~Mày định bỏ rơi tao thêm một lần nữa à~
Hanagaki Takemichi
“Đau quá”*Nói nhỏ*
Hanagaki Takemichi
MÀY BỎ TAY TAO RA ĐI MIKEY.*Hét lên*
Con tác giả
Anh nào muốn tha cho cậu. Bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu, không cho cậu chạy đi. Anh nhếch mép cười, lấy ra 1 ống tiêm rồi đè cậu xuống…Dùng lực đâm vào cổ tay cậu.
Con tác giả
Cậu đau đớn không thể hét lên nữa rồi. Đôi mắt dần khép lại….cơ thể cùng ngừng phản kháng.
Con tác giả
Hắn đỡ cậu lên đôi tay không chịu được liền sờ lấy khuôn mặt cậu.
Sano Manjiro
//Aaa~TAKEMICHI từ giờ mày sẽ không đi đâu nữa hết hãy ở lại với tao mãi mãi nhé!//*Nói nhỏ trong tai TAKEMICHI*
Sano Manjiro
//Từ giờ tao sẽ không còn cô đơn nữa và cũng đừng nghĩ đến việc bỏ tao lần nữa Takemichi//*Nói thầm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play