Linh Vân ngồi dựa người vào thành giường, chăn đắp hờ trước ngực. Cô lặng im nhìn người đàn ông khoác áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, khẽ hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Công ty có chút chuyện. Anh tới công ty." Cài nốt cái cúc áo cuối cùng, anh ta tới gần, hôn nhẹ lên gò má cô an ủi.
Linh Vân cũng cười nhẹ một cái, nụ cười ấy hết sức loá mắt, vươn cổ, hôn lên môi anh. Cũng tại hành động đột ngột này của cô mà thân hình người đàn ông trong phút chốc cứng đờ lại. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại mỉm cười, xoa đầu: "Anh sẽ không về đâu."
"Dạ."
Chân trần bước đến bên cửa sổ, tay ngọc vươn nhẹ ra, vén tấm rèm. Mắt lạnh nhìn chiếc ô tô bốn bánh lăn ra khỏi cổng. Linh Vân nhếch miệng khinh thường.
Ôi đàn ông! Nói dối trắng trợn như vậy cũng không sợ có quá nhiều sơ hở sao?
Cô trở lại trên giường ngồi, đảo mắt nhìn quanh, hoang mang mở miệng: "Ba Bá, ngươi có đó không?"
"Kế Hậu có chuyện muốn hỏi tại hạ sao?" Giọng điệu sầu muộn của Ba Bá truyền tới.
Linh Vân tới lúc này mới đưa tay bịt mồm, ngạc nhiên đến độ nói không nên lời.
Ba Bá...Ba Bá là có thật?
Cô cúi đầu, nhìn hai bàn tay trắng của mình.
"Đây...đây là đâu...Là đâu thế?" Cô chết rồi, chết trong tẩm cung của mình. Ấy thế mà khi có lại ký ức, cô đã ngồi đây, cùng người đàn ông xa lạ kia ôm hôn giả dối. Này, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Sự tồn tại của Ba Bá là sao? Ký ức quá khứ lẫn hiện tại tựa những dòng gạch chéo gạch gạch loạn xạ linh tinh trong đầu cô, khiến cô quay cuồng, tâm tình lại càng thêm mông lung.
"Kế Hậu nương nương bình tĩnh!" Ba Bá nhẹ nhàng an ủi: "Đây là kiếp sau của ngươi."
"Kiếp sau...bản cung chưa uống canh Mạnh Bà sao?"
"Uống rồi, chỉ là ta vừa truyền kí ức tiền kiếp vào đầu ngươi. Giờ là lúc thực hiện nhiệm vụ."
Thực hiện nhiệm vụ?
"Cái gì cơ?"
"Chắc ngươi quên mất nhỉ? Đây, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ."
Ba Bá trình chiếu bảng thông tin.
[ Tên: Linh Vân.
Nghề nghiệp: Quốc mẫu Đại Nam.
Thọ: 45.
Lý do chết: Uống Hạc Đỉnh Hồng.
Tâm nguyện: Kiếp sau không cầu giàu sang phú quý, chỉ mưu cầu ấm no hạnh phúc. Trượng phu yêu thương, sinh được quý tử, hạnh phúc hết đời.
Điểm tâm nguyện: 0.
Giá trị tình yêu: 0.
Đạo cụ: Không có.
Nhiệm vụ : Công lược nam phụ. ]
Vẫn là cái bảng ấy, chỉ là lần này, xuất hiện hai dòng cuối mà Linh Vân không hiểu: "Công lược nam phụ là sao? Chuyện gì đang xảy ra thế? Không phải chết là hết rồi ư?"
"Chết không phải là hết. Chết là tái sinh. Chúng ta là hệ thống Lâu Đài Tình Ái. Ngươi, cái cố mệnh ký chủ của ta. Nếu làm nhiệm vụ thật tốt, điểm tâm nguyện của ngươi liền tăng. Đến lúc tăng vừa đủ, ngươi có thể cầu mong bất kỳ điều gì. Thưa Kế Hậu, tại hạ nói vậy, ngươi hiểu không?"
"...Thế nam phụ là tên của ai thế?"
"Nam phụ không phải là tên, nam phụ là một người." Như một người giáo viên giảng giải cho học trò, Ba Bá rầm rì đáp: "Ta đưa nương nương câu chuyện, nương nương tự xác định nam phụ là ai nhé!"
Tấm bảng điện tử trước mặt bỗng thay đổi. Dòng chữ dài dằng dặc hiện ra. Sau khi đọc xong chúng, Linh Vân liền hiểu. Phụ ở đây, hàm ý chỉ nhân vật phụ trong cuộc đời nữ chính. Mà nữ chính, chính là sự tồn tại chói loá nhất trong một quyển tiểu thuyết.
Quyển tiểu thuyết với tiêu đề "Hợp đồng tình nhân một trăm ngày". Tình nhân, không bằng chính thê, không bằng thiếp thất, thậm chí còn thua kém cả một a hoàn thông phòng. Nói trắng ra, là kỹ nữ. Cái nghề không hề thanh cao nhưng luôn tự cho mình là một đoá bạch liên không nhiễm bụi trần.
Linh Vân nhíu mày, trình độ đặt tiêu đề thật tầm thường và kém cỏi. Câu chuyện mà vị tác giả này viết ra, không khác gì những cuốn thoại bản rác được lưu hành khắp giang hồ cho người đọc kẻ chê.
Nữ chính Du Hướng Y, mồ côi ba, mẹ bị bệnh tim nhập viện lâu dài. Cô ta gia nhập giới giải trí, làm một đoá sen trắng không bị cái chảo đen của giới giải trí nhuộm bẩn. Thế nhưng Du Hướng Y xinh đẹp mê người vô tình lại lọt vào mắt xanh của nam chính Diệp Nghiêu. Nam chính vô cùng thích bông sen trắng ấy, tìm mọi cách bẻ cành nó. Hắn ta đã dùng thế lực của riêng mình, chèn ép nữ chính, ban đầu là ép diễn, ép lên công ty chủ quản rồi lại ép cô vì mẹ mà bán trinh. Cuối cùng, lại kéo cô lên giường và ép kí kết hợp đồng tình nhân, lấy thời hạn là một trăm ngày.
Rung động, yêu, hận...Một vòng cuồng quay...
Nam chính nữ chính đã có được cái kết tươi đẹp của mình.
Còn nhân vật phụ thì sao?
Nhân vật phụ đương nhiên không có được cái kết may mắn như nhân vật chính.
Nam phụ của quyển tiểu thuyết này là anh trai họ của nam chính - Diệp Ngôn. Không như người em trai ăn chơi trác táng, đàng điếm gái gú Diệp Nghiêu, Diệp Ngôn là tiêu chuẩn của một anh chàng nam phụ đáng thương thâm tình một lòng một dạ vì nữ chính. Nam phụ cuối cùng, trong cuộc nổ súng với nữ phụ, chắn đạn cho nữ chính mà chết.
Một lòng một dạ vì một người...
Đọc đến đoạn này, Linh Vân trầm tư, ngực nhói nhẹ. Cô đưa tay ấn ngực, điều chỉnh lại tâm tình xúc cảm của mình. Đối với cô mà nói, chân tình là một thứ gì đó rất ư là rẻ tiền. Diệp Ngôn cũng vậy, Linh Vân cũng vậy. Chân tình quá, hoá đau thương. Đôi lúc, tâm ngươi phải ác lên, ác lên một chút, vậy thì kẻ ướt gối hàng đêm sẽ không phải là ngươi nữa.
Trở lại với quyển tiểu thuyết này, nói về cuộc gặp gỡ lần đầu của nam phụ với nữ chính. Du Hướng Y trong một buổi tiệc, đàn một khúc dương cầm, lại thành công nhận được sự chú ý của Diệp Ngôn. Anh ta bị cuốn hút bởi khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần của đoá sen trắng ấy, một hơi thở tràn ngập thanh xuân.
Diệp Ngôn thầm nâng đỡ nữ chính, vì cô ta trả tiền học phí Đại học, nâng đỡ một vài vai diễn thích hợp cho cô ta. Thậm chí, bọn họ đã yêu nhau mập mờ một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngày vui ngắn lại chẳng tày gang, Du Hướng Y đột ngột xa lánh Diệp Ngôn, cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Cô ta biến mất một cách kì bí, lại khiến tâm anh đau đớn khôn nguôi. Sự thật ở đây, thực ra Du Hướng Y chẳng đi đâu cả. Cô ta đi làm tình nhân của nam chính, bị nam chính cầm tù thôi.
Diệp Ngôn vật lộn trong cơn đau khổ thất tình. Trong khoảng thời gian ấy, Linh Vân đã luôn ở bên anh, thấu cảm cho anh. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cảm tình niên thiếu. Chỉ là thời gian trôi đi, thiếu niên lang năm xưa hứa rước sính lễ hồng trang sang cưới cô về làm vợ đã sớm mất không còn. Tim anh ta nay tồn tại một người con gái khác, người con gái ấy lại không phải là Linh Vân.
Diệp Ngôn đồng ý cưới Linh Vân, đồng ý một cách nhanh chóng, hôn lễ của bọn họ tổ chức cũng vô cùng đình đám xa hoa.
Nhưng hôn lễ xa hoa có mấy thì sao? Xa hoa như vậy, rầm rộ như vậy, cuối cùng cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Đoạn nghiệt duyên này, hạ màn đầy tang tóc và bi thương làm sao! Một người yêu, một người không yêu, phụ nữ lụy tình, đàn ông lại vô tình.
Mấy tháng đầu mới cưới, Diệp Ngôn còn tỏ ra bản thân là một người chồng có trách nhiệm, săn sóc yêu vợ hết mực. Song sau khi Du Hướng Y xuất hiện trở lại, sự lạnh nhạt của anh ta thể hiện đặc biệt rõ ràng. Anh không muốn thân mật cá nước với Linh Vân, không muốn cùng Linh Vân thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tệ hại hơn cả, khi mà vợ anh ta sảy thai, anh vẫn có thể an ủi nữ chính bên ngoài được.
Anh ta thâm tình với mình nữ chính, giết chết vợ mình.
Linh Vân chết thật, đứa con trong bụng không còn, chồng lại không thương. Trong lúc tâm trạng kích động khó kiểm soát, cô ấy đã cầm kim tiêm thọc mạnh đứt động mạch cổ của mình, chết không nhắm mắt, lòng ngập tràn oán khí, máu tươi chảy đầy.
Màn hình điện tử trước mặt tắt phụt, Linh Vân ngồi trên giường, nhắm mắt, sắp xếp lại những dòng chảy kí ức hỗn loạn trong đầu. Đây là một thời đại khác hoàn toàn với chế độ phong kiến cổ hủ trước đó...
Đây là thế giới với chế độ một vợ một chồng.
Thực ra việc Diệp Ngôn đi ôm ấp Du Hướng Y, Linh Vân chẳng cảm thấy sai trái lắm. Phải chăng do tư tưởng cô đã ăn sâu những phong tục cũ rích của xã hội xưa? Dẫu cho chính mình đã tiếp nhận nền văn minh mới của thế kỷ hai mươi mốt, những tư tưởng đó vẫn cứ cắm rễ trong đầu cô không thể xoá nhoà.
Linh Vân không tiếc Diệp Ngôn, chỉ tiếc đoạn tình cảm tươi đẹp mà mình từng dành cho anh. Tình cảm niên thiếu, chân thành lại nồng nhiệt đến mức nào, kể cả khi anh không còn yêu cô nữa, cô vẫn cố chấp gả cho anh?
Kỷ niệm chính là thứ đã giết chết một người. Nhưng cũng nhờ vào bao kí ức tiền kiếp xâm nhập vào đầu, cô nay không phải là chính mình của quá khứ nữa rồi.
Khiến cho Diệp Ngôn yêu mình? Đối với nhiệm vụ tưởng như khó nhằn này, Linh Vân chỉ có thể chống trán thở dài.
Đoạn thời gian đây, là cô mới phát hiện mình có thai. Có thai sao? Linh Vân đưa tay vuốt bụng, cô còn chưa kịp nói cho Diệp Ngôn nghe về đứa trẻ trong bụng này, anh ta đã bỏ đi, chỉ vì người trong tim của anh ta đang cảm thấy khó chịu, nên anh ta liền buông tay người vợ yêu mình hết mực mà khoác áo ra ngoài rồi.
Lục lọi tủ kéo, tìm thấy sổ khám bệnh và giấy siêu âm. Linh Vân lật ra xem, đứa bé trong bụng đã được hơn tuần rồi.
Linh Vân nhẩm miệng, tính toán, khoé môi gợi lên một nụ cười không có ý tốt lành. Coi nào? Chà! Đứa trẻ chưa thành hình trong bụng cô có thể là một quân cờ thích hợp để lợi dụng đấy!
Vò nát tờ giấy kết quả siêu âm, đem nó vứt vào thùng rác.
Linh Vân nghĩ mẩm, cô cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ lâu dài để có thể công lược thành công Diệp Ngôn mới được.
Khiến một người đàn ông yêu mình...Nếu như ngươi đủ tâm cơ, ngươi sẽ làm được, sẽ đem gã đùa giỡn trong lòng bàn tay, khiến gã phải moi tim chết đi sống lại vì mình.
Bài học ở kiếp trước, cô đã sớm vỡ lòng. Chỉ là thứ kiếp trước cô mong muốn, là hoàng quyền chứ không phải tình yêu. ( Kiếp trước lụy tình nên mất niềm tin vào đàn ông quá! :<<< )
____________________________________
Đừng ai trách mắng bả tâm cơ ác, bả là Kế Hậu đấy, giẫm đạp lên bao xác người mới có thể từ từ đi lên ngôi vị Hoàng Hậu.
Hậu cung Hoàng Đế giai lệ ba ngàn.
Năng lực leo rank tuyệt đối không phải tầm thường đâu. :>>> Vì mục đích không từ thủ đoạn là đây.
Diệp Ngôn nói không có sai. Cả đêm ấy, anh không về. Linh Vân chẳng buồn diễn vai thiếu phụ đợi chờ, trực tiếp ôm chăn ôm gối đi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, đúng năm giờ sáng, xuống nhà thư giãn.
Sáu giờ sáng, người chồng với cái mác nam phụ mới mò mẫm về nhà. Linh Vân ngồi tưới cây ngoàI vườn, nắng mai chiếu rọi mặt ao nhỏ trong hoa viên, đầu đội mũ vành, tay cầm túi thức ăn cho cá, cô đem nó rải xuống. Cá vàng thấy đồ ăn ngon, thi đua nhau há miệng đớp.
Diệp Ngôn đi vào nhà, mắt lại đập vào cảnh tượng này. Cô gái đó đứng dưới nắng mai, làn da trắng nhợt, tóc dài như thác nước, mang theo cảm giác năm tháng yên bình đến lạ. Cô nghe thấy tiếng cửa, ngó đầu vào nhà, thấy anh, cô cười, nụ cười của cô vốn dĩ rất loá mắt, đứng dưới ánh nắng bừng sáng lại càng khiến người ta phải ngại ngần. Diệp Ngôn có thể cảm thấy, trong mắt cô, anh là sự tồn tại duy nhất.
Cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào y thủy triều, anh nhìn bó hoa sữa trong tay, bó hoa...có lẽ anh sẽ đem tặng cô vậy, người vợ của mình.
"Em dậy sớm thế!" Lời không hiểu của anh là thật, bình thường cô dậy khá muộn, nhưng không hiểu sao, giờ là hơn sáu giờ, mà cô đã ăn sáng xong xuôi và ngồi chơi ở hoa viên rồi.
"Em không ngủ được, em đợi anh." Bước chân vào phòng, nhận lấy áo khoác của Diệp Ngôn và đem nó treo lên móc. Linh Vân tỏ ra ngạc nhiên với bó hoa sữa thơm ngát trên tay anh, cô làm bộ rất vui mừng, một lòng mong chờ nhìn anh, hỏi: "Tặng em sao?"
Hai chữ "đợi anh" lọt vào tai, thân hình của Diệp Ngôn cứng ngắc trong phút chốc. Anh khô khốc mỉm cười: "Tặng em."
Nhào vào lòng anh, mặc kệ Diệp Ngôn còn đang sững sờ. Linh Vân đột ngột vươn người lên, hôn chụt vào má anh một cái. Nghiêng đầu, nom dáng vẻ hạnh phúc: "Cảm ơn chồng!"
Ôi Diệp Ngôn! Anh ta đã không còn nhớ, Linh Vân cô bị dị ứng hoa sữa rồi!
Trước trong cung, hoa lan, hoa mai, hoa lê, hoa nào có cũng được. Nhưng tuyệt đối không có hoa sữa, vì Kế Hậu không thích hoa sữa, mùi hoa sữa quá nồng, mỗi khi ngửi, dạ dày cô như cuộn trào, muốn nôn.
Không yêu, tâm tư của anh ta mới không tốn công nhiều sức trên người cô vậy đâu.
Bó hoa này chắc là nam phụ đem đi tặng nữ chính. Nữ chính không nhận nên Diệp Ngôn mới cầm về đây mà. Linh Vân nhớ lại, giờ là mốc thời gian khá lý tưởng, Diệp Ngôn yêu nữ chính sâu sắc, ấy thế nhưng đêm qua, anh ta đã xui xẻo phát hiện, người đàn ông bên nữ chính là em họ mình, Diệp Nghiêu. Còn gì đau đớn bằng việc tận mắt chứng kiến người phụ nữ mình yêu chui vào lòng tên khác. Nhưng Diệp Ngôn lại chẳng có tư cách đến tranh giành, bởi vì anh ta đã có vợ, là người đàn ông đã lập gia đình.
Chậc chậc...Thầm tặc lưỡi trong lòng.
Đem bó hoa cất trên bàn, Linh Vân lấy bữa sáng bưng lên cho Diệp Ngôn. Đáng tiếc! Nếu anh ta không phải mục tiêu công lược của cô, cô cũng chẳng dành nhiều thì giờ như vậy với anh ta rồi. Khi anh ta chẳng cho cô được gì ngoài sự bội bạc và vô trách nhiệm.
"Chúng ta..." Diệp Ngôn chần chừ hé môi. Anh muốn ly hôn, muốn nói lời ly hôn, song anh cũng cảm thấy chính mình rất khốn nạn! Linh Vân mới về làm dâu nhà họ Diệp được ba tháng, chẳng lẽ giờ lại đề xuất ly hôn ngay sao?
"Chồng..." Đẩy đến chỗ anh một tách cà phê nóng, cà phê còn đang bốc khói nghi ngút. Linh Vân bâng quơ: "Cuối tuần này là lễ mừng thọ của bà nội. Chiều em đi mua quà biếu bà nhé?"
"Hả...Ừ." Bưng cốc cà phê uống một ngụm, người đàn ông thầm than thở, có lẽ vấn đề ly hôn này, anh sẽ để nói sau vậy.
Trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa sữa, Linh Vân lười mang hoa bày ra phòng khách, trực tiếp để bó hoa trong bếp. Diệp Ngôn ăn sáng xong, lại tiếp tục rời đi.
"Anh lại đi ư? Cả đêm như vậy chưa đủ sao?"
"Công ty nhiều việc." Diệp Ngôn rũ mí, trốn tránh khỏi cái nhìn chăm chú của người phụ nữ. Linh Vân ánh mắt lướt qua gò má lạnh nhạt của anh, cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng nói ra hai chữ "Tạm biệt" và tiễn anh ra cửa.
Nhưng trước khi anh lên xe, cô lại đột ngột nói: "Anh có thể ôm em cái được không?"
"Được." Năm giây chần chừ đã qua, Diệp Ngôn cúi mình, ôm cô một cái hết sức nhanh chóng, có lệ. Thậm chí, bàn tay của anh cũng không thèm đụng vào bờ lưng cô.
...
Diệp Ngôn đi rồi.
Linh Vân lên tầng hai biệt thự, vào phòng ngủ, cô lấy từ tủ quần áo ra một đống dụng cụ đan len, dụng cụ thêu. Mặc dù trước đây không có ký ức, cô vẫn là theo thói quen thích đan len, thêu thùa.
Linh Vân mỉm cười, ngồi xuống, bắt đầu đan đan những bộ áo em bé sơ sinh.
Quá trình đan có thể hơi tốn thời gian, nhưng thành quả mà những chiếc áo len bé nhỏ ấy đem lại, sẽ khiến cô cảm thấy không hề uổng công tốn sức đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play