Hoàng Thái Nữ Điện Hạ!
Chương 1
Là con gái út của hoàng tộc nước Y.
Nhưng lại là kẻ thừa thãi của dòng tộc.
À không, phải gọi là kẻ giả mạo. Đã thay tôi sống một cuộc đời tươi đẹp.
Người bỏ rơi tôi. Người khác đều gọi với cái tên gia đình.
Tôi thì lại coi nó như kẻ thù của mình vậy. Mẫu hậu cho tôi ra đời. 3 tháng sau liền mất đi.
Mà tôi đang được sự bảo bọc bởi bọn họ.
Đám gian thần lại cấu kết với nhau vu oan giá tội cho tôi. Khiến tôi từ một công chúa út được yêu thương trở thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Vì đã sống trong nhung lụa, lại tin tưởng người thân thích nhất của bọn họ. Chính là bá tước giàu nhất thủ đô phía Bắc. Họ tin vào lời bịa đặt của ông ta.
Bỏ rơi tôi. Nâng con gái mới ra đời của hắn lên làm công chúa thay thế vị trị của tôi.
Lúc bị đưa đi khỏi nơi được sinh ra. Người hầu của hoàng hậu quá cố vì thương hại tôi mà cho một con đường sống.
Từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu.
_Các bạn thắc mắc vì sao tôi lại có ý thức?_
Thật ra, tôi là người xuyên không.
Một thiếu nữ 25 tuổi. Đã làm việc cật lực cho một tổ chức ám sát cưu mang đứa trẻ mồ côi này mà hết lòng phục vụ. Vì cứu đồng đội mà chết đi.
Mở mắt ra lại trở thành con gái của vua. Nhưng là kẻ bị nguyền rủa của hoàng tộc.
Mọi người đều nói làm cái nghề đó chắc phải sợ hãi lắm! Tôi lại không thấy vậy.
Vì mỗi khi tôi làm một nhiệm vụ nào đó. Công nghệ ở tổ chức đã vượt xa hiện tại. Tạo ra một bộ máy xoá trí nhớ. Nên mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ nhớ được giao nhiệm vụ và đã hoàn thành nó.
Đoạn kí ức ở giữa cứ cho qua đi.
Vì tính cách của tôi đơn thuần. Vào ngày 29 tháng 12 năm ____ trái tim này đã ngừng lại.
Tôi thật hận chính gia đình mình. Tại sao lại để cho mình sống cuộc sống như vậy chứ?
Ahaha...nếu như đã không thể hạnh phúc-
TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI!!!
Chương 2
-Ẩn : Đưa cô ta tới đây.-
-Tiểu Nguyệt kinh ngạc! Đây, là đâu?
Chẳng phải ta đã chết rồi sao?
Tiểu Nguyệt nhìn chung quanh nơi đây.
Nơi này chỉ toàn một màu đỏ.
Ngước nhìn xuống, mới phát hiện ra bản thân trong suốt. Có thể bay lên.
Định hình lại. Mới thấy giống như một chuyện mà ông nội hay kể với nàng. Con người chết đi thì linh hồn sẽ quy tụ lại nơi điện thần ma vương để đầu thai chuyển kiếp.
Vậy đây có phải là nơi quỷ âm quan?
-Ẩn : Hahaha.[cười phá lên]-
-Ẩn : Thật thuần khiết a.-
Nàng nhìn xung quanh. Âm thanh nói ra nhưng lại không thấy bóng người đâu.
-Ẩn : Hoàng Tiểu Nguyệt, là một người ưu tú nhất được coi trọng. Vì cứu đồng đội mà bỏ mạng.-
-Ẩn : Vì cô là người được chọn trúng nên được cho sống lại lần nữa. Nhưng số phận lại quá đâu khổ!-
-Ẩn : Ta đã nghe được lời kêu gọi của ngươi. Trả lời đi, Ngươi! Có muốn trả thù không?-
Không do dự mà trả lời : "Có."
Tại vì sao chứ? Cả hai kiếp này đều không hề có tình thương từ người thân. Ngỡ như mở mắt ra hạnh phúc đã ở ngay trước mắt. Lại lần nữa bị dập tắt đi.
Nếu như tôi được sinh ra ở một nơi có những thứ đó, đối với tôi mà nói đã thật sự rất hạnh phúc.
Cớ sao ai cũng chà đạp lên trái tim này chứ?
Cho tôi hy vọng, rồi lại vụt tắt đi hy vọng lẻ loi đó.
Nếu như Hoàng Tiểu Nguyệt tôi không nhìn thấy các người có phải sẽ không phải chịu số phận như vậy?
Câu trả lời đã luôn vang vẳng trong đầu. Không ai trả lời. Lần nữa đi vào màn đêm cô đơn lạnh lẽo.
Gặp được người là nhân duyên.
Gặp được người lại lần nữa là chính là lúc nhân quả xuất hiện.
Màn sương lạnh lẽo bao trùm.
Mái tóc xanh ngày nào đã chuyển thành màu tóc bạc phơ. Đôi mắt thể hiện rõ sự khát máu. Màn sương che đi nửa khuôn mặt. Biến mất!
-Hoàng Tiểu Nguyệt. Không, hay còn gọi là Hoàng Tuyết Nguyệt. Đến lúc để cho lũ người đó thấy, ngươi đã không còn là con người yếu đuối như trước kia nữa!-
Chương 3
Tiểu Nguyệt thức dậy. Hộc-
Đôi mắt ngạc nhiên. "Không phải mơ?"
Thật sự tôi đã sống lại ư?
Nhìn vào thân thể, đã không còn trong suốt. Cả người đau như có hàng ngàn con kiến lửa vây lên thân.
Ha! Nhoẻn miệng cười đắc ý. Nếu đã cho ta cơ hội sống, vậy Hoàng Tiểu Nguyệt này sẽ khiến cho các ngươi trả giá! Một cái giá thật đắt...
Đôi chân bước xuống chiếc giường thô ráp. Chân như mềm nhũn ra, chả thể còn tý sức lực nào.
A! Nhớ rồi. Chính là do bọn chúng gây ra. Là viện trưởng và những người ở đây.
Hahahaha!!! Cười một cách vui vẻ. "Thật may mắn cho các ngươi a~ Có thể làm món ăn cho ta."
Trời bây giờ đột nhiên có sấm chớp đùng đùng. Mưa rơi ào ào nặng hạt xuống.
Rằng có điều không lành sắp xảy đến.
-Tại nơi ăn bữa của trại trẻ.-
Người ở đây, giáo viên và viện trưởng đang có mặt. Lấy đồ ăn cho từng đứa trẻ.
Tới lượt Tiểu Nguyệt, họ khựng lại. Ánh nhìn không mấy thiện cảm, lộ ra sự ghét bỏ tột cùng đối với đứa trẻ này.
Viện trưởng
Chậc. Cút đi đồ ăn hại!
Giáo viên
Đúng đó, mày chỉ ở được đây, ăn nhờ của tụi tao chứ chẳng được tích sự gì.
Giáo viên
Biến đi! Nay không có cơm cho mày.
Tiểu Nguyệt
2 là chơi với tôi.
Một nụ cười quỷ dị. Khiến cho tất cả ở đây câm nín, rùng mình.
Đây có phải là...con nhỏ vô tích sự đó không?
Giọng điệu của nó cứ như là bị nhập vậy.
Tất cả ở đây đều không dám hó hé lời nào. Càng sợ hãi, càng khiến cho Tiểu Nguyệt lấn tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play