Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Thấu Hiểu Đôi Ta

Chương 1: Chia Tay

*Loảng xoảng*
Chiếc điện thoại bị Lý Hạc Hiên đập mạnh đến vỡ tan nát. Bầu không khí căng thẳng lan tỏa khắp căn nhà.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Cô... đúng là điên rồi.
Nói rồi hắn bỏ cô ở đó mà cầm lấy chiếc áo vest mà quay đi.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Chúng ta... chia tay đi!
QUAY LẠI 15 PHÚT TRƯỚC
Trác Minh Viễn với tâm trạng vui vẻ mở cửa vào nhà.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Anh về rồi đây!
Trong nhà bếp, Lý Hạc Hiên tay cầm đĩa rau xanh vừa đặt lên bàn ăn vừa nói.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Về rồi à? Mau qua đây, ăn cơm nào!
Trác Minh Viễn thấy thức ăn hôm nay toàn rau xanh, sắc mặt trở nên tái mét, tâm trạng phấn khởi lúc nãy cũng không còn.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Thức ăn hôm nay làm sao thế? Ai chọc giận Tiểu Hiên nhà ta rồi à? *Vừa nói vừa cười gượng*
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Không có!
Nói rồi Lý Hạc Hiên đi lại gần hắn, tay cởi bỏ chiếc áo vest đen trên người hắn. Sau đó lấy chiếc điện thoại trong túi áo giấu đi.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Anh cứ ăn đi nhé! Em đi vệ sinh một chút.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
À... được!
Lý Hạc Hiên nở nụ cười đầy ẩn ý với hắn. Hắn cũng có dự cảm không lành, nhưng cũng cố làm ngơ để không bị phát hiện.
Chưa đầy 1 phút, Lý Hạc Hiên lại bước ra với chiếc điện thoại được mở sẵn trên tay.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Viễn Viễn! Ai nhắn tin cho anh này!
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Tên gì đấy?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tiểu Minh...
Trác Minh Viễn nghe đến cái tên Tiểu Minh đó liền chột dạ mà quát lên.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
AI CHO PHÉP EM TỰ Ý XEM ĐIỆN THOẠI CỦA ANH VẬY?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tiểu Minh này... là ai? Sao anh lại nói to như vậy chứ?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Em sợ...
Trác Minh Viễn như nhận ra điều gì đó mà trở thái độ trở nên dịu dàng trở lại.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Xin lỗi! Anh hơi mệt. Bây giờ em có thể trả lại điện thoại cho anh không?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tiểu Minh là ai?
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Là...
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Hửm?
Hắn do dự một lúc rồi đáp lại cô.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Tiểu Minh là nhân viên mới ở công ty của anh.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Cậu ấy có hơi chậm việc một chút nên hay hỏi anh một số chuyện vặt trong công ty ấy mà.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Chắc lần này lại là hỏi công việc đấy
Lý Hạc Hiên nghe hắn nói xong, khóe miệng lại nở nụ cười ẩn ý.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
À...
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Vậy để em đọc nội dung cho anh nhé?
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Em mau trả điện thoại cho anh đi!
Nói rồi hắn với tay giật lấy chiếc điện thoại nhưng cô lại nhanh trí hơn mà né đi.
Lý Hạc Hiên thay đổi giọng điệu của nhưng cô gái thích làm "tiểu tam" mà đọc lên dòng tin nhắn ở trong điện thoại.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Anh yêu à! Anh đã về nhà chưa đấy? Em thích cái túi lúc chiều lắm đó. Cảm ơn anh nhé!"
Trác Minh Viễn nghe rồi liền lộ ra bản chất con người thật của mình mà quát lên.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
ĐỦ RỒI ĐÓ!
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Mau! Đưa điện thoại đây!
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Được thôi!
Nói rồi Lý Hạc Hiên ra vẻ ngoan ngoãn mà đưa chiếc điện thoại ra. Nụ cười đầy ẩn ý đó vẫn không biến mất.
Trác Minh Viễn nhíu mày nhìn cô, tay từ từ đưa lên lấy chiếc điện thoại.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Nằm mơ?
Nói rồi cô nhanh chóng thu chiếc điện thoại lại, thẳng tay dùng một lực mạnh đập xuống sàn nhà không thương tiếc.
Chiếc điện thoại vỡ làm ba. Mặt kính cũng vỡ ra thành những mảng bé, nhỏ trải khắp sàn nhà gỗ như muốn nói rằng mối quan hệ đó của hai người cũng sắp tan vỡ như thế.
Trác Minh Viễn đứng sựng lại mà nhìn chiếc điện thoại của mình vỡ nát ở dưới sàn. Hắn tức giận đến đỏ mắt. Tay nắm chặt lấy bờ vai của cô vừa lay mạnh vừa quát lên.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
CÔ BỊ ĐIÊN RỒI SAO? CÔ CÓ BIẾT Ở TRONG ĐÓ CÓ RẤT NHIỀU THỨ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG VẬY?
Lý Hạc Hiên ứa lệ nhìn hắn, rồi sau đó nhìn chiếc điện thoại mà ra vẻ hối hận nói.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Toang rồi! Điện thoại vỡ rồi! Làm sao liên lạc được với Tiểu Minh nữa đây?
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Cô...!
Hắn thấy cô trong dáng vẻ đó lại chán ghét ra mặt. Bản thân hắn cũng sợ kinh động đến hàng xóm mà lắc nhẹ đầu.
Trác Minh Viễn
Trác Minh Viễn
Cô... đúng là điên rồi!
Lý Hạc Yên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói nghẹn vào xen vào đó là một chút sự tự trách.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Đúng! Tôi đúng là điên rồi mới đi yêu một người như anh!
Hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ quay ra với lấy chiếc áo vest rồi bỏ đi.
Lý Hạc Hiên nghẹn ngào lên tiếng.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Chúng ta... chia tay đi!
Hắn không nói gì mà mở cửa bước ra sau đó lại hồi đáp cô bằng một tiếng đóng cửa thật mạnh.
*Rầm*
Lý Hạc Hiên suy sụp tinh thần, chân không đứng vững ngồi bệt xuống. Từng giọt lệ trên khóe mặt đua nhau lăn xuống đôi má hồng hào của cô.
Hắn ngoại tình. Cô cũng biết không vì hắn là không đáng nhưng cô thật sự là rất yêu hắn. Trái tim cô như bị ai đó siết chặt, cô khóc, khóc đến khó thở mà nằm gục xuống sàn.
Mí mắt khép lại, cô thiếp đi trong sự đau khổ tột cùng.

Chương 2: Cuộc Sống Mới

*ring ring ring*
Tiếng chuông điện thoại vang khắp cả căn nhà vô tình làm Lý Hạc Hiên giật mình tỉnh dậy.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Viễn Viễn!
Hạc Hiên mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía chiếc điện thoại vỡ nát vẫn nằm đó. Hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí cô một lần nữa. Trái tim bỗng nhói lên từng cơn, nước mắt lại không kiềm được mà hơi xuống. Miệng liên tục buông ra những lời cay độc mắng tên họ Trác đó.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Hic. Trác Minh Viễn! Anh là tên khốn nạn!
*ring ring ring*
Hạc Hiên nghe thấy chuông điện thoại, cố gắng hết sức với thấy chiếc điện thoại trên bàn ăn.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tiểu Uyển..?
Nói rồi cô vội lau đi nước mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia phát lên tiếng của một cô gái, giọng điệu lo lắng mà nói dồn dập.
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Alo! Tiểu Hiên đấy à? Cậu làm gì mà giờ mới bắt máy thế? Biết tớ lo lắm không hả?"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Xin lỗi Tiểu Uyển, tớ..."
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Cậu thế nào? Chuyện của Viễn Viễn đó cậu đã làm rõ chưa? Giải quyết thế nào rồi?"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Tớ... nói chia tay với anh ta rồi."
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Gì vậy chứ? Không lẽ hắn thật sự...?"
Lý Hạc Hiên nước mắt lưng tròng, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Tiểu Uyển cậu... qua đây với tớ. Được không?"
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Cậu đừng khóc nhé. Đợi tớ! Tớ qua ngay!"
Câu nói vừa dứt, trong điện thoại đã chỉ còn nghe thấy âm thanh *tút tút tút* vang lại.
Lý Hạc Hiên lau đi nước mắt trên mặt rồi cẩn thận đứng dậy tiến đến mở tủ lạnh.
Cô ngó qua lại chẳng thấy còn thứ gì ăn được mà chỉ còn lại vài lon bia còn sót ở buổi party hôm trước. Biểu cảm chán nản mà ôm lấy hết số đó rồi đem ra phòng khách ngồi.
Hạc Hiên ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, lưng khẽ tựa vào ghế sofa sau lưng. Đôi mắt to tròn nhìn về hướng mặt trăng tròn kia rồi nhớ lại chuyện cũ của cô và bạn trai cũ đó.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Bảy năm... tất cả chỉ còn lại là hai chữ "kỉ niệm".
Nói rồi cô chỉ cười nhẹ một cái rồi khui tiếp lon bia thứ 3 để uống.
_____
*Cạch*
Cánh cửa mở ra.
Cô gái có mái tóc xoăn dài chậm rãi đi vào. Là Lương Uyển Như! Cô nhìn qua nhìn lại, kết quả thấy dáng vẻ tiều tụy của cô bạn thân liền vội vã chạy đến.
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Tiểu Hiên! Cậu làm sao vậy? Không phải chỉ là chia tay sao? Hà cớ gì phải làm bản thân ra nông nổi này chứ?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tiểu Uyển! Cậu nhìn mặt trăng hôm nay đi. Thật là đẹp biết bao.
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Cậu... không sao đó chứ?
Lương Như Uyển vừa nói vừa ngồi xuống cùng Hạc Hiên.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Ngày này bảy năm trước, hôm đó là lễ tốt nghiệp cấp 3, anh ta tỏ tình với tớ trước đám đông, làm tớ ngại đến đỏ cả mặt.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Lúc đó tớ rất vui và hạnh phúc nữa nên tớ không thể không đồng ý.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Bảy năm sau, anh ta không một lời giải thích mà quay lưng với tớ. Tớ ngậm ngùi thốt ra lời chia tay, anh ta lại chỉ trả lời tớ bằng tiếng đóng cửa thật mạnh.
Nói rồi cô đưa mắt qua nhìn Lương Như Uyển, cảm xúc vỡ òa ôm chặt lấy người bạn thân của mình mà nói.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Trong thời gian yêu nhau đó, cuộc sống của tớ chỉ xoay quanh anh ta. Từ sự nghiệp đến từng bữa ăn của anh ta cũng là tớ lo hết. Vậy... tớ còn thua người khác ở điểm nào chứ?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tại sao anh ta lại dám ngoại tình?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tiểu Uyển, tớ thật sự rất đau lòng...
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Được rồi! Đừng khóc nữa! Tớ đưa cậu về phòng ngủ nhé?
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Hết hôm nay, cái tên khốn họ Trác đó sẽ không có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của cậu nữa.
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Nghe tớ này Tiểu Hiên! Cậu từng nghe qua câu "Chia tay sớm bớt đau khổ" chưa?
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Tớ thấy câu nói đó rất có lí. Vậy nên từ giờ trở đi, cậu không cần phải sống vì ai nữa rồi.
Nói rồi Như Uyển nhẹ nhàng dìu Hạc Hiên đi vào phòng ngủ.
Hạc Hiên đấu tranh tâm trí cả ngày, bị đả kích, còn uống bia nên cơ thể đã cạn kiệt sức lực. Vừa hay, chỉ có như vậy thì đêm nay cô mới có thể ngủ ngon giấc.
SÁNG HÔM SAU
Lương Như Uyển mắt nhắm mặt mở từ từ ngồi dậy, cô vừa quay ra tìm Hạc Hiên đã không thấy đâu.
Cánh cửa phòng mở ra, Lý Hạc Hiên phong thái ung dung từ bên ngoài bước vào. Trên người mặc bộ tramg phục công sở vừa sang cảnh lại vô cùng thanh lịch làm cho sự xinh đẹp của cô tăng gấp bội lần.
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Đi đâu vậy?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Đi làm!
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Hôm nay... chủ nhật mà?
Lý Hạc Hiên nghe xong liền hoang mang mở điện thoại lên xem. Quả thật hôm nay là chủ nhật, hơi bị quê à nha.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
À thì...
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Đã lên đồ rồi thì đi chơi vậy.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Cậu! Mau đi thay đồ rồi cùng đi với tớ nào!
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu phấn khởi như thế? Nói nghe xem?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Hôm qua không phải cậu nói tớ sẽ được sống cho bản thân mình sao?
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Ừ đúng!
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Cho nên tớ đã quyết định sẽ tập trung vào công việc. Kiếm tiền rồi ăn chơi thỏa thích, không bị gò bó bởi ai. Sống một cuộc sống độc thân vui vẻ.
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
Được đó Tiểu Hiên. Cậu trưởng thành rồi. Haha!
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Ây yaaa! Cậu đi tắm đi rồi đi chơi với tớ! Nhanh!
Lý Hạc Hiên vừa nói vừa đẩy Lương Như Uyển ra khỏi phòng.
Cô nhìn ra cửa sổ, nhìn vào bầu trời trong xanh đó rồi hét lên.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
CUỘC SỐNG MỚI VẠN TUẾ!!!

Chương 3: Tên Biến Thái?

1 THÁNG SAU
Sau một tháng tách khỏi tên Trác Minh Viễn, cuộc sống của Lý Hạc Hiên như mở ra một trang giấy mới.
Nếu lúc trước niềm vui của cô là hắn thì bây giờ chính là công việc. Trong vòng một tháng, cô từ một nhân viên khá ưu tú thoáng chốc liền trở thành tổng giám đốc điều hành nhân sự.
Những người trước kia khinh thường cô cũng tâm phục khẩu phục bởi sự giỏi giang ấy.
_____
Trời đã sắp tối, các nhân viên đang chuẩn bị đồ đạc để tan ca. Lý Hạc Hiên vẫn ung dung cầm cốc cà phê đang uống dở mà từng bước đi lại chỗ làm việc.
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lý tổng! Hôm nay vẫn tăng ca sao?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Ừm! Mọi người về cẩn thận!
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lý tổng, chị biết chuyện gì chưa?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Sao vậy?
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Em nghe nói dạo gần đây có một tên biến thái. Hắn chuyên gia hành động với các cô gái hay đi một mình ngoài đường vào đêm tối.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Thì...?
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Chưa hết đâu! Tên đó nghe nói hắn thường hay nhắm vào những cô gái thất tình mà khóc ở ngoài đường ấy.
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Khi gặp đối tượng như vậy, hắn sẽ giả vờ quan tâm sau đó tấn công vào con mồi của hắn như một con hổ dữ.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tin đồn nhảm. Đừng tin, mau về đi!
Lưu Kiều Kiều thấy cô vẫn bình thản như vậy liền vỗ tay thán phục.
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lý tổng đúng là Lý tổng. Một từ thôi. Ngầu!
Lý Hạc Hiên mỉm cười, vuốt nhẹ tóc của Kiều Kiều rồi đáp lại.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Được rồi! Mau về đi.
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Lưu Kiều Kiều (cấp dưới Hạc Hiên)
Được rồi em về đây. Chị nhớ cẩn thận nhé?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Ừm!
Nói rồi cô quay trở về phòng làm việc của mình, Lưu Kiều Kiều cũng lấy túi xách rồi quay đi.
*ring ring ring*
Nghe thấy chuông điện thoại kêu lên, Lý Hạc Hiên mau chóng bỏ ly cà phê xuống bàn rồi nhanh chóng bắt máy.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Alo! Tăng tổng!"
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
"À Tiểu Hiên. Ngày mai con trai tôi sẽ đến quan sát tình hình công ty mình một chút, cô sắp xếp thời gian hướng dẫn nó một chút. Thời gian tôi sẽ báo lại sau."
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Vâng! Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho Tăng thiếu gia!"
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
"Tiểu Hiên à! Có cô tôi yên tâm nhiều rồi. Thằng nhóc này tính cách có hơi cổ quái một chút, cô nhớ phải ứng biến thông minh một chút nhé?"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Vâng! Ngài yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt công việc!"
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
"Được rồi! Hôm nay cô đừng tăng ca nữa, mấy hôm nay tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi rồi đó."
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Tăng tổng! Ngài yên tâm, tôi vẫn ổn."
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
"Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây!"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Vâng! Tăng tổng ngủ ngon!"
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
Tăng Hào Kiệt (chủ tịch công ty)
"Ừm! Ngủ ngon!"
Cứ như vậy mà đầu dây bên kia để lại ba tiếng *tút tút tút* báo hiệu kết thúc cuộc gọi.
Lý Hạc Hiên đưa tay lên xem đồng hồ.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Mới đó mà đã 8 giờ tối rồi ư?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Thôi thì ráng một tiếng nữa vậy.
Nói rồi cô thở dài một hơi sau đó đưa hai tay lên ưỡn người nhẹ sau đó lại ngồi vào bàn làm việc.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tăng ca!
Cứ như vậy cô ngồi làm việc suốt hơn một tiếng đồng hồ. Công việc chủ yếu chỉ là thu thập bản báo cáo rồi tính toán lại chỉ số nhưng quá trình cứ lặp lại nhiều lần. Như vậy cũng quá kĩ tính rồi!
*ring ring ring*
Lý Hạc Hiên vừa bấm máy tính vừa liếc qua nhìn điện thoại. Là tên "Tiểu Uyển". Cô lướt nút chấp nhận qua rồi khẽ bấm vào nút loa ngoài rồi trả lời.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Alo! Tiểu Uyển!"
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Sao bây giờ cậu còn chưa về?"
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"10 giờ rồi kìa bà cô ơi!"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Hả..?"
Nói rồi Lý Hạc Hiên đưa tay lên nhìn lại đồng hồ. Đúng thật là đã 10 giờ tối. Cô đưa tay lên chuột máy tính click nhẹ vào phím lưu bản thảo rồi lên tiếng trả lời cô bạn thân.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Bây giờ tớ về ngay."
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"À này! Mua ít đồ ăn vặt cho tớ nhé!"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Hết tiền rồi!!"
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Lý tổng hết tiền? Không tin không tin!"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Mặc kệ cậu! Tớ cúp đây!"
Nói Hạc Hiên tắt máy sau đó cầm lấy túi xách rồi rời khỏi công ty.
_____
Vì nhà cách công ty không xa nên Lý Hạc Hiên chỉ đi bộ về. Đêm tối, thời tiết ở đây cũng trở nên se lạnh. Hạc Hiên vừa đi vừa ôm lấy hai cánh tay mà xoa đều tự làm ấm cơ thể.
Đi được một lúc thì cũng đến quán ăn vặt mà cô với Lương Như Uyển thường đến. Định ghé vào thì thấy quán đã đóng cửa vì đang sửa chữa. Cô bất lực lấy điện thoại ra gọi cho Như Uyển.
*Bên kia bắt máy*
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Tớ nghe đây!"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Quán cũ sửa chữa rồi. Không mua được!"
Lương Như Uyển
Lương Như Uyển
"Vậy thì thôi cũng được. Dù sao tớ cũng ăn nổi thức ăn của quán nào khác. Cúp nhé?"
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
"Ok!"
Lúc này Hạc Hiên nhìn thấy có một đám đông đứng vây quanh lại như có sự kiện gì đó. Tính cô cũng khá hiếu kỳ nên cũng đến xem thử.
Vừa lại gần đã nghe thấy tiếng hú hét của mọi người.
Bạn nam
Bạn nam
Hai chúng ta quen nhau rất lâu rồi. Dù mọi người luôn nói anh và em không có quan hệ gì nhưng anh tin rằng trong tim của em có vị trí nhất định nào đó dành cho anh mà đúng không?
Bạn nữ
Bạn nữ
À... đúng!
Bạn nam
Bạn nam
Vậy em có thể nào....
Bạn nam
Bạn nam
/quỳ xuống rồi đưa bó hoa ra trước mặt bạn nữ/
Bạn nam
Bạn nam
Làm bạn gái của anh không?
Bạn nữ
Bạn nữ
Em...
Bạn gái đó đột nhiên ngập ngừng, mọi người xung quanh sợ bạn ấy từ chối liền đồng loạt hét to "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Bạn gái ấy nghe thấy liền ngại ngùng rồi cũng gật đầu.
Bạn nữ
Bạn nữ
Em đồng ý!
Nói rồi bạn gái nhận lấy bó hoa tuyệt đẹp kia. Bạn nam hạnh phúc đến muốn khóc vội ôm chầm lấy bạn nữ. Hai người cứ như vậy là ôm ấp nhau trong tiếng hú hét của mọi người.
Lý Hạc Hiên đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Nhìn cảnh lúc nãy cô đột nhiên nhớ lại chuyện Trác Minh Viễn tỏ tình với cô lúc tốt nghiệp phổ thông. Sự việc xảy ra đã hơn 7 năm. Nếu là lúc trước nhớ lại chắc chắn sẽ là kỉ niệm đẹp đáng ghi nhớ đối với cô nhưng bây giờ thứ kí ức đẹp đẽ đó lại khiến cô đau lòng vô cùng.
Mắt bắt đầu rươm rướm lệ, sắp rơi xuống. Cô không chấp nhận được sự yếu đuối này mà ngước mặt lên trời cố gắng kiềm nén nó lại. Dáng vẻ bầu trời đêm nay thật đẹp! Một mặt trăng tròn rực sáng trong một chiếc màn đầy sao rực rỡ.
Những ngôi sao tựa như từng kỉ niệm của cô và người cũ suốt 7 năm trời. Lúc này nước mắt không còn nghe lời nữa mà đua nhau lăn trên bờ má mịn màng ấy. Lý Hạc Hiên bất lực ngồi xuống ghế đá gần đó mà khóc nấc lên.
Đột nhiên lúc này có một chàng trai dáng vóc cao ráo đứng trước mặt cô. Anh ta lấy ra khăn giấy rồi đưa ra, giọng nói trầm ấm cất lên.
Tăng Thiên Khải
Tăng Thiên Khải
Đừng khóc nữa! Mau lau nước mắt.
Lý Hạc Hiên theo phản xạ mà nhìn lên, người con trai lạ ấy đột nhiên tỏa ra đầy sự ấm áp. Nhưng cô chẳng nhận được chút an ủi nào, trái tim như thắt lại làm cô khóc càng to hơn.
Tăng Thiên Khải
Tăng Thiên Khải
Ơ này cô! Sao lại khóc to thêm nữa vậy?
Nói rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh cô. Tay cầm khăn giấy vẫn hướng về phía Hạc Hiên.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Anh nghĩ anh là ai? Tôi khóc anh cũng đòi quản à?
Lý Hạc Hiên nói rồi giật lấy khăn giấy trên tay anh rồi lau nước mắt trên mặt.
Tăng Thiên Khải
Tăng Thiên Khải
Có bệnh sao? Đêm tối lại còn ngồi đấy mà khóc.
Lý Hạc Hiên đang lau nước mắt đột nhiên trong đầu nhớ lại chuyện mà Lưu Kiều Kiều nói với mình lúc nãy liền giật bắn người mà vội đứng lên, tay run run chỉ về phía chàng trai kia mà nói.
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Anh... anh là biến thái đó sao?
Chàng trai đó nghe cô nói về mình như vậy liền tức giận đứng lên rồi quát vào mặt cô.
Tăng Thiên Khải
Tăng Thiên Khải
Cô thật sự có bệnh sao? Tôi vừa giúp cô đấy? Sao có thể trở thành biến thái?
Lý Hạc Hiên
Lý Hạc Hiên
Tôi mặc kệ! Anh tốt nhất tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
Nói rồi Lý Hạc Hiên nhanh chóng bỏ chạy để lại anh ở đó.
Tăng Thiên Khải
Tăng Thiên Khải
Đồ điên! Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô.
Nói rồi chàng trai đó cũng quay lưng bỏ đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play