Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Đầu Đến Cuối Vẫn Là Em

Chương 1 : Lần gặp gỡ đầu tiên

Trong một buổi chiều thu, một cậu bé đang giúp bà của cậu ấy trồng những khóm hoa hồng đỏ. Không ai khác đó là Hàn Minh Đăng- Thiếu gia duy nhất nhà họ Hàn, từ nhỏ cậu đã sống cùng ông bà ngoại vì cha mẹ cậu bận công việc làm ăn ở nước ngoài.

- Bà muốn trồng chúng ở đâu?

- Tiểu Đăng hôm nay lại muốn giúp bà sao?

vì thường ngày cậu chỉ chú tâm vào học hành, dù mới có 14 tuổi nhưng ánh mắt và cách suy nghĩ của cậu khá già dặn nhưng cậu lại rất yêu thương ông bà của mình.

- Hôm nay con rảnh mà, phụ giúp bà có được không?

Bà Đinh vui vẻ cười đáp:

- Tất nhiên là được rồi!

Hai bà cháu đang vui vẻ nói chuyện thì chiếc xe đen đi tới gần đó, theo sau là những chiếc xe tải trên xe chở khá nhiều đồ. Cậu vẫn không để ý mà tiếp tục công việc.

Bước xuống xe là một cô bé tầm 10 tuổi, cầm trên tay con gấu trắng, trông cô bé thật đáng yêu, đôi mắt long lanh biết cười. Đi bên cạnh là một người phụ nữ cử chỉ ân cần yêu thương không ai khác chính là mẹ của cô bé.

Sau khi cho người dọn đồ đạc vào nhà, người phụ nữ bước lại gần hai bà cháu:

- Chào phu nhân, tôi là Trịnh Tố Như tôi và gia đình từ hôm nay sẽ chuyển đến đây rất vui vì gặp bà!

Cử chỉ ân cần giọng nói nhẹ nhàng khiến cho ai nghe cũng cảm nhận được đây là người có học thức. Cô bé đang đứng sau lưng mẹ cũng ló mặt ra.

- Con chào bà ạ! Hoa hồng thật đẹp quá!

vừa nói con bé vừa cười tít mắt khiến bà Đinh cũng phải cười theo, thật là đáng yêu mà!

Cô bé bất giác quay sang phía Hàn Đăng

- Chào tiểu ca ca, em là Như Hoa từ giờ chúng ta là hàng xóm tốt nhé!

Lúc này Hàn Đăng mới ngẩng đầu nhìn lên, quả thực cô bé cười rất xinh, rất hồn nhiên, bốn mắt nhìn nhau. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, cô bé chìa tay ra nhưng cậu không đáp mà còn tỏ vẻ lạnh lùng không nói thêm lời nào.

Cô bé giận dỗi chu mỏ quay đi, cậu ta lẩm bẩm:

-Một con bé ngốc!

- Tại sao cháu lại nói Tiểu Hoa ngốc, bà thấy con bé rất đáng yêu mà!

không ngờ cậu đã cố tình nói nhỏ mà bà cậu vẫn nghe thấy, thật là ngại quá đi mà!

Sau khi chào hỏi Đinh phu nhân xong, hai mẹ con lại trở về nhà mới thu dọn đồ đạc. Cô cầm đồ của mình bước vào căn phòng mới. Căn phòng rất đẹp cô rất thích và nó cũng sẽ gắn bó với cô sau này. Cô đang ngắm nghía một chút thì điện thoại đổ chuông.

- A lo! con chào ba

- Tiểu Hoa hả con? hai mẹ con đến nơi an toàn chứ? có mệt không con?

- Dạ không ba! Mọi thứ rất đẹp nhưng con nhớ ba lắm! ba không nhớ con và mẹ sao?

- Tiểu Hoa ngoan khi nào hết đợt công tác ba sẽ về cho con đi chơi nhiều hơn được không?

- Dạ ba, ba nhớ giữ sức khoẻ nha!

thật ra cô bé biết ba cô nói dối vì công việc của ba rất bận ngay cả mẹ cô cũng vậy. Với ý thức của cô lúc này cô cũng không hiểu được ba mẹ đang làm tất cả vì cô muốn cô có một cuộc sống tốt nhất, hiện tại cô chỉ muốn gia đình cô luôn bên nhau nhưng dù sao cả ba và mẹ rất yêu thương cô nên cô cũng không buồn nhiều. Thường ngày, cô ở cùng với vú Phương là quản gia của nhà cô và cũng là người chăm sóc cô từ lúc cô lọt lòng, ngoài ba mẹ thì có vú Phương là người yêu thương cô vô điều kiện. Có vú Phương bên cạnh cô cũng đỡ buồn hơn phần nào…

Chương 2: Môi trường mới

Ngay ngày hôm sau, cô bé cùng mẹ đến trường mới để nhập học. Trường mới của cô cũng khá gần nhà, cô có thể tự đi học bằng xe đạp của mình.

Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng xong, hiệu trưởng dẫn hai mẹ con cô đến phòng giáo viên.

- Cô Hạ, đây là học sinh mới về trường được phân công vào lớp cô, cô dẫn con bé vào lớp của mình nhé!

- À vâng thưa hiệu trưởng.

cô giáo quay sang cô bé.

- Em đi cùng cô nhé!

- Dạ vâng thưa cô!

Như Hoa cùng cô Hạ đi vào lớp, cô Hạ giới thiệu cô bé với các bạn mới ở lớp.

- Chào các em đây là học sinh mới của lớp ta

cô giáo quay sang nhìn cô bé

- Em có thể tự giới thiệu bản thân mình với các bạn được chứ?

cô bé mỉm cười

- Chào cô và các bạn, mình là Hoàng Như Hoa học sinh mới chuyển đến lớp mình rất mong được sự giúp đỡ của cô và các bạn, mình xin cảm ơn!

nhìn xuống phía lớp đã thấy một nhóm bạn vẫy tay và cười với cô, chuyển sang một môi trường mới điều này khiến cô rất vui khi nhìn thấy các bạn rất thân thiện với mình .

- Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé!

- Em cảm ơn cô

vừa bước xuống dưới cô đã được một nhóm bạn vẫy và nói:

- Cậu ngồi chung với bọn mình nhé!

lớp học được chia làm hai dãy bàn, vì bàn thiếu người nên cô vui vẻ nhận lời

- Chào cậu, mình là Chu Tiểu Đào.

- Còn mình là Lưu Hạ Cúc -cô gái ngồi cạnh Tiểu Đào nhanh nhảu giới thiệu.

- Chào các cậu còn mình là....

chưa kịp nói hết câu giọng của một cậu bé ngồi bàn dưới chen ngang

- Các cậu đừng dọa bạn mới sợ chứ, chào cậu nhé mình là Dương Dương

- Chào các cậu, mình rất vui khi khi gặp mọi người, sau này giúp đỡ mình thêm nhé!

cuộc trò chuyện với các bạn mới của cô thật sự rất vui, cô không nghĩ rằng có thể tìm được những người bạn dễ thương như thế, môi trường mới đối với cô không tệ chút nào.

Những người bạn thân thiện đó cũng là những người bạn thân thiết của cô sau này. Và cứ như thế họ luôn có nhau mọi lúc khi ở trường, có khi về nhà cũng thế

Ngày ngày, Tiểu Đào cùng Hạ Cúc cũng đều qua nhà gọi cô đi học cùng và họ dần dần trở nên thân thiết. Vú Phương và mẹ cô cũng rất vui mừng vì cô có những người bạn khiến cô vui vẻ như thế. Sáng nay cũng như sáng mọi khi cả hai đến gọi cô và còn mục đích khác là ăn trực bữa sáng.

- Cậu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết đó!

Tiểu Đào ngẩng đầu lên vừa nhai vừa nói má không ngừng phập phồng rồi căng lên, miệng còn dính thức ăn trông như chết đói mấy bữa vậy:

- Qủa thật thức ăn nhà cậu rất ngon! Hôm nay người giúp việc nhà tớ xin nghỉ thành ra chẳng ai nấu, mẹ tớ định nấu cho tớ nhưng tớ sợ quá mà chuồn lẹ.

- Sao thế???? Như Hoa ngạc nhiên khi bạn cô bé nói như vậy.

- Tại vì ngoài giỏi về kinh doanh ra mẹ tớ chẳng biết tý gì về nấu ăn cả, tớ xém mấy lần phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn mẹ tớ nấu đó!

cách trả lời rất hồn nhiên của cô bé khiến vú Phương cũng phải phì cười, đúng là một cô bé hài hước.

- Cậu ăn chậm thôi!!! Cậu là heo sao? Hạ Cúc lên tiếng

- Nếu như là heo mà được ăn ngon như này tớ cũng chấp nhận.

- Thật là tâm hồn ăn uống mà hết nói nổi cậu luôn rồi.

quả thật vú Phương nấu ăn rất ngon rất hợp khẩu vị không thể chê vào đâu được.

- Nếu hai vị tiểu thư thích thì buổi sáng đến sớm hơn một chút tôi sẽ chuẩn bị cả phần thức ăn cho hai người luôn.

- Dạ cảm ơn vú Phương!

- Các cậu chỉ có thế là nhanh

- Đâu có đấy là công sức bọn mình gọi cậu đi học mà hihi.

- Ăn nhanh còn đi học nào! Hạ Cúc lên tiếng

ba cô nhóc đeo cặp sách dắt xe đạp ra cổng vui vẻ chào vú Phương rồi đi. Đi được nửa đường thì xe của Như Hoa bị tuột dây xích, ba cô gái dừng lại nhưng loay hoay mãi ,mặt với quần áo cũng lem luốc hết cả nhưng vẫn không thể sửa được. Bỗng một tiếng nói vang lên

- Có cần tôi giúp gì không?

- A!!!! tiểu ca ca hàng xóm anh ...anh có thể giúp em sửa chiếc xe không?

mặt cô lem luốc ngẩng lên nhìn anh giọng đầy vẻ lúng túng. Nhìn mặt cô lúc đó anh ta thật sự cũng không nhịn nổi cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười rất đẹp rất cuốn hút mà hai người bạn của cô phải reo lên;

- Anh ấy thật đẹp trai đó

- Đây là tiểu ca ca hàng xóm cạnh nhà tớ đấy!

- Ủa mình và Hạ Cúc đi qua nhà cậu suốt sao không thấy ta?

ba cô bé mải nói chuyện mà không biết là xe đã được sửa xong một cách nhanh chóng.

- Xong rồi đây, có thể đi được rồi!

- Nhanh thế sao? thật là cảm ơn...

cô chưa nói xong anh ta đã lạnh lùng rời đi mà không nói thêm người nào

- Đẹp trai mà lạnh như băng vậy - Tiểu Đào lên tiếng

- Thôi đi học nhanh lên chúng ta sắp trễ học rồi đó!

sau tiếng gọi của Hạ Cúc cả ba cuống cuồng đạp xe đến trường, khi cô đi khỏi anh mới ngoái lại nhìn

-" Thật là một con bé ngốc nghếch"

mới gặp hai lần, nhưng anh ta luôn nói cô ngốc, có khi là ngốc thật nhưng anh không hề biết rằng cô bé có sức ảnh hưởng với cuộc sống của anh sau này rất nhiều.

Rất may ba cô đến lớp vừa kịp giờ, cả ba mệt bở hơi tai mặt mũi lem nhem. Đến lớp Dương Dương không ngừng trêu trọc

- Các cậu mới đi diễn ở sở thú sao?

mọi người cứ thế quay qua nhìn nhau, ai nấy đều ôm bụng cười lớn…

Chương 3: Thi giữa kỳ

Chẳng mấy chốc đã hai tháng trôi qua, cô bé cũng quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây nhiều hơn. Thành phố mới này có vẻ đông đúc hơn chỗ cô ở trước đây, xe cộ đi lại nhiều và ồn ào hơn. Nhưng bù vào đó cô lại có những người bạn mới, những người bạn đó thật sự tốt với cô, ở cái tuổi hồn nhiên ấy có những người bạn như vậy quả là may mắn. Trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu cuộc đời bất hạnh hơn cô rất nhiều, dù ba cô có ở xa cô và mẹ thì luôn luôn bận với công việc kinh doanh của mình nhưng cô vẫn không quá buồn vì tự bản thân cô biết được tất cả đều là vì mong muốn cô có cuộc sống tốt nhất.

Đang nghĩ mông lung thì cô chủ nhiệm bước vào.

- Chúng ta cũng đã học được một phần tư chặng đường của năm học rồi! và sắp tới đây sẽ diễn ra một kì thi giữa kì phân loại lại lớp. Chắc hẳn các em đã có những môn yêu thích và sở thích riêng của bản thân rồi đúng không nào? Cô hy vọng là các em sẽ ôn tập thật tốt để vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất nhé!

- Tiểu Đào! tại sao lại là kì thi phân loại lớp thế? Như Hoa ngạc nhiên hỏi.

- Chắc là cậu chưa biết rồi, trường ta sẽ có hai khối cho học sinh tự chọn, đó là khối tự nhiên và khối xã hội. Cậu giỏi về gì thì cậu theo học cái đó thôi!

Hạ Cúc quay sang hỏi cô;

- À! thế Như Hoa của chúng ta thích học gì thế?

- Mình á? chưa biết nữa, có thể là khối xã hội vì mình thích nghệ thuật hơn đó.

- Ý là cậu muốn làm diễn viên ư? - Tiểu Đào cười híp mắt vừa hỏi vừa trêu trọc cô.

- Diễn viên hài thì có haha! Mình thích vẽ tranh thôi.

- Thế tại sao trước nay mình không thấy cậu vẽ thế? Hay là hôm nào cậu vẽ mình đi, mình can tâm tình nguyện làm mẫu cho cậu, cậu chỉ cần trả công mình bằng đồ ăn ngon là được.

Hạ Cúc lắc đầu ngao ngán.

- Thật là không có tiền đồ mà! Tâm hồn của cậu chỉ có đồ ăn thôi sao?

- Đâu có sau này mình sẽ làm một tiểu thuyết gia nổi tiếng hoặc giám đốc điều hành công ty mỹ phẩm của mẹ mình.

- "Riêng mình, nếu mình là mẹ cậu thì chắc mình không nhận cậu vào làm đâu "- Hạ Cúc trêu trọc.

- À phải rồi! tiểu thư Hạ Cúc của chúng tôi thì sao đây? Cậu tính sau này sẽ làm gì?

Hạ Cúc ôn nhu đáp:

- Chắc là mình sẽ theo nghề ba mẹ, mình cũng thích viết lách sau này mình sẽ cố gắng thi vào trường Báo Chí.

- "Mình nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi" - Như Hoa lên tiếng.

Tiểu Đào cũng không kém cạnh câu nào:" Ba mẹ của Hạ Cúc đều là nhà báo có tiếng đó!"

- Mình không mong rằng mình sẽ thành công như ba mẹ, nhưng nếu làm công việc mình yêu thích thì sẽ vui hơn!

- Cậu nói thật đúng!

cả ba nói chuyện vui vẻ chẳng biết tương lai ra sao nhưng hiện tại sống vì đam mê như vậy cũng khiến con người ta có động lực hơn nhiều rồi. Hai người bạn của cô cũng thường xuyên qua nhà cô để ôn tập, vì kỳ thi sắp đến gần cô luôn thích học khối xã hội nhưng cha mẹ cô đều phản đối, cha mẹ cô luôn nghĩ theo nghệ thuật chẳng giúp ích gì cho cô cả.

Trước đây, cô đã từng giận dỗi vì ba mẹ cấm cô theo học nghệ thuật nhưng thấy vẻ mặt buồn rầu của cả hai thì cô lại cất giữ sở thích của mình vào một góc nào đó. Học bên khối tự nhiên khó hơn rất nhiều, còn cô thì lại dốt Toán, chuyện tính toán với cô thật sự rất phức tạp. Cô có hỏi Tiểu Đào về môn này vì cô ấy cũng học chung khối tự nhiên với cô nhưng xem ra cũng không khá hơn là mấy vì Tiểu Đào cũng bó tay với tính toán. Còn Hạ Cúc học bên khối xã hội thì cô ấy chỉ chú tâm đến mấy môn Anh Văn, Ngoại Ngữ thôi nên cũng không giúp được gì cả.

Kỳ thi cũng đến, bước ra phòng thi mà chẳng thấy vui chút nào?

- "Sao rồi các cậu làm bài ổn chứ?"- Hạ Cúc hỏi.

Tiểu Đào liền đáp :" Cậu yên tâm, bọn tớ làm bài rất tốt, 9 điểm nắm chắc trong tay, 1 điểm trên bài thi huhuhuhu phải làm sao đây ba mẹ tớ mà biết chắc tiêu đời mất"

- "Tính toán thật phức tạp mà, kỳ sau chúng ta cố gắng hơn vậy!"

ba cô gái vừa thở dài vừa bước đi về nhà, đúng là với tuổi này không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ bố mẹ hỏi kết quả thi mà.

Vừa về đến cổng, đã thấy vú Phương ra đón:" Tiểu thư về rồi hả? Mẹ con đang trong nhà đó!"

Chưa bao giờ cô sợ mẹ như lúc này, vừa bước chân vào nhà mẹ cô đã lên tiếng hỏi:

- Sao rồi? Hôm nay con thi tốt chứ?

Muốn nói dối cũng không được mà vì điểm số cô chủ nhiệm sẽ gửi cho phụ huynh nên cô đành nói thật vậy:

- Dạ thật ra cũng không tốt lắm! Lần sau con sẽ cố gắng hơn ạ.

- Không sao!

What???? mẹ cô không hề tức giận chút nào đầu cô đang không hiểu có chuyện như thế.

- Mẹ sẽ tìm cho con một gia sư để kèm cặp thêm.

Ôi trời cô biết ngay mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi, thế là lại phải cắm đầu vào học hành sao???? cô ủ rũ đáp lại:

- Dạ mẹ

- Ngày mai con học luôn nhé! mẹ đã nhờ người ta rồi.

- Nhanh vậy sao ạ? Mẹ đoán được cả điểm của con thấp hay sao mà tìm người dạy kèm luôn thế?

- Tôi không lạ gì về cô tiểu thư họ Hoàng đây nữa.

- Mẹ thật là!

cô bé bước lên phòng mà lòng nặng trĩu, nếu như học bên xã hội thì không phải khổ như thế này, nhưng dù gì thì cô cũng đã chọn nên không thể để ba mẹ bận tâm về mình quá nhiều....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play