[ALLTakemichi] Trở Lại
Chap 1 ( Ra đi và Trở lại )
TG đẹp treii
Chào mng (。•̀ᴗ-)✧
TG đẹp treii
Ehem đây là lần đầu tuii viết truyện nên...nếu có sai sót gì mong thông cảm và góp ý nhé!
TG đẹp treii
Chúc đọc truyện vv✧◝(⁰▿⁰)◜✧
TG đẹp treii
/.../ hành động
*...* suy nghĩ
"..." nhấn mạnh hoặc chú ý
<...> nói chuyện điện thoại
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên từng ngã rẽ thành phố...
Ở một nơi tụ tập những con người đang đánh nhau bật máu...?
Bỗng chốc dừng lại nhìn về phía 2 con người?
1 cậu thanh niên trạc mười mấy tuổi đang ngồi lên người, đấm tới tấp 1 cậu trai khác..
Hanagaki Takemichi
* Chắc mình chẳng qua khỏi rồi*
Sano Manjirou(Mikey)
/Đấm+không cảm xúc/
Kokonoi Hajime
Được rồi Mikey, đừng đấm nữa nó chết thật đấy /Hét/
Với gương mặt hốt hoảng của Koko,anh lạnh lùng đứng dậy..
Hanagaki Takemichi
/Hôn mê/
Bác sĩ
Dù đã rất cố gắng trong 2 ngày qua, nhưng có lẽ... cậu ấy sẽ không qua khỏi hôm nay.
Kokonoi Hajime
Gì chứ!! bằng mọi giá ông phải cứu sống cậu ấy cho tôi/lớn tiếng/
Đúng! cậu đã nằm trong bệnh viện, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi..
Những người bạn thay phiên tới thăm hỏi, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào..
Cuối cùng câu trả lời chẳng ai muốn này..
Không gian tĩnh lặng ập đến..
Koko hoảng loạng gọi tên Takemichi..
Mọi người chỉ biết khóc than, thương tiếc cho người hùng mít ướt của họ..
Phía Koko anh phải nhận cú sốc rất lớn, khi người anh quan tâm nhất. Lại ra đi như thế!!
Hanagaki Takemichi
/Mở mắt/ Mình chết rồi ư? đây là đâu?
1 căn phòng toàn hình dán và đồ chơi con nít.
thoạt nhìn ai cũng biết là phòng của con nít.. đây là lần đầu cậu thấy phòng này.
Nhưng cậu lại thấy rất quen thuộc.
Cậu đau đớn ôm lấy đầu mình!
1 loạt hình ảnh xuất hiện trong tâm trí cậu!
Năm cậu 10t cha mẹ cậu đã ra đi vì tai nạn, cậu không chịu nổi cú sốc mà suy nhược lâm bệnh, sau 1 thời gian Hina qua chăm sóc cho cậu, trong 1 lần ..
Cậu đi ra ngoài hóng mát cùng Hina và té ngây ngã tư đường, may mắn lúc đó chỉ có 1 chiếc xe chạy ngang và tông vào cậu.
Vì không muốn cậu buồn Hina đã không nói quá nhiều về nguồn gốc của cậu
Cô nói "anh là trẻ mồ côi được 2 ông bà lão nhận nuôi, 2 người rất thương cậu xem như cháu ruột của mình, nhưng vì già yếu nên đã ra đi chỉ còn mình cậu và tài sản ông bà để lại"..!!
Cậu cũng không hỏi gì nhiều vì..
Mỗi lần cố gắng nhớ lại đầu cậu lại đau nhói.
Hanagaki Takemichi
Mình nhớ rồi nhớ hết tất cả! tất cả!/la lớn/
Hanagaki Takemichi
Bây giờ mình 5 tuổi còn tận 5 năm nữa mới tới ngày định mệnh đó../ hớn hở/
Hanagaki Takemichi
Bây giờ mình sẽ chờ đến đó xem và nghĩ cách ngăn mọi thứ hết sức có thể!!
Mẹ (Takemichi)
/ chạy lên+mở cửa/ Có chuyện gì vậy Takemichi? sao la lớn vậy con/ hốt hoảng/
Hanagaki Takemichi
Mẹ../chạy+ôm chầm lấy mẹ/
Mẹ (Takemichi)
Chuyện gì vậy Takemichi?
Mẹ (Takemichi)
Con gặp ác mộng sao?
Hanagaki Takemichi
/bật khóc/ con nhớ mẹ lắm rất nhớ rất rất nhớ!
Mẹ (Takemichi)
Gì vậy con chỉ mới 1 đêm thôi mà Takemichi à~ con vẫn trẻ con như ngày nào nhể!
Mẹ (Takemichi)
*Thằng bé này, cưng thật*
Mẹ (Takemichi)
/bế cậu lên/ Nín nín nào con trai mà mít ướt quá vậy con.!
Hanagaki Takemichi
Vâg..vâg con sẽ không khóc nữa/cười tươi/
Mẹ (Takemichi)
*aaaa đốn tim thật*
Ba( Takemichi)
2 mẹ con xuống ăn sáng nè/nói vọng lên/
Cậu ăn xong đây là đầu năm cậu bắt đầu học mẫu giáo..
Cha cậu đưa tới ngôi trường mới
Cha cậu đưa tay cậu cho cô giáo và hôn lên má cậu..và bảo:
Ba( Takemichi)
Học ngoan nhé Takemichi~
Hanagaki Takemichi
Vâg ạ/vui vẻ/
Cậu đi theo cô tới nhận lớp...
Cô giáo
Hôm nay chúng ta có bạn mới nhớ chăm sóc, quan tâm bạn nha mấy đứa..
Hanagaki Takemichi
/Đi vào/ À thì tớ tên là Takemichi mong được giúp đỡ/cười toả nắng/
Bạn nữ
Thiên thần giáng trần kìa bây!!!
Cậu đi thẳng xuống góc khuất, cạnh cửa sổ ngồi..
Bệnh cạnh có 1 bạn nam tóc đen chẻ 50/50 nhìn khá ưa nhìn..
Cậu ta vốn chẳng muốn nhìn nhưng ngồi cùng bàn, phải nhìn và làm quen chứ!!
Chap 2
TG đẹp treii
À hello( ˘ ³˘)♥
TG đẹp treii
Tui sẽ nói sơ sơ về Takemichi nkA(◕દ◕)
TG đẹp treii
Thì Ba mẹ cậu là doanh nhân "Khá" thành đạt..
TG đẹp treii
Cậu và ba mẹ không sống chung với ông bà, mà ở nhà riêng ý
TG đẹp treii
Vô truyện nka dài vòng quớ(。・//ε//・。)
Hanagaki Takemichi
Chào cậu!! tớ là Hanagaki Takemichi hân hạnh được làm quen/Cười tươi/
Kisaki Tetta
À ừm ...////////
Kisaki Tetta
T..tôi l..là Kisaki Tetta h..hân hạnh làm ..quen/càng ngày càng nhỏ/
Hanagaki Takemichi
/Chồm qua chỗ bài tập của anh/ oaaa cậu học giỏi quá haa /phấn khởi/
Kisaki Tetta
Kh.. không có g..gì đâu bình thường m..mà//////
Kisaki Tetta
N..nếu muốn t..tôi có thể chỉ cậu/lúng túng/
Hanagaki Takemichi
Vậy thì còn gì bằng /vui vẻ/
Kisaki Tetta
u..ừm/ lắp bắp//////
Hanagaki Takemichi
Tạm biệt cậu Kisaki-kun/vẫy tay/
Kisaki Tetta
Tạm biệt //////
Sau đó ba cậu đến đón cậu..
Hanagaki Takemichi
Ba à cho con đi học võ được không!? / mắt long lanh/
Hanagaki Takemichi
Con hứa chỉ phòng thân thôi nkaaaa~
Ba( Takemichi)
A~ trời ạ!! được rồi học thì học, về hỏi mẹ con cho chắc ăn đi!!
Hanagaki Takemichi
ồ yehhh vâg ạ/phấn khích/
Hanagaki Takemichi
/Chạy lại chỗ mẹ/ Mẹ con mới đi học về!!!
Hanagaki Takemichi
Mẹ mẹ mẹ cho con đi học võ nka nka nka~~
Mẹ (Takemichi)
Giời ạ!! được được, con không cần phải phấn khích thế chứ;))
Hanagaki Takemichi
Yehhhh/vui bẻ/
Mẹ (Takemichi)
Mẹ có 1 người quen, ông ấy có mở 1 võ đường con có thể tới đó học đấy/ôn nhu/
Mẹ (Takemichi)
Nhà ôg ấy ở******* sau giờ học buổi sáng, con có thể tới đó học võ...!!!
Qua những giờ học, không thiếu những lần Take được Kisaki chỉ bài thì cuối cùng cũng đã tới giờ về...
Hanagaki Takemichi
Tớ đi đây pái paiiii/vẫy vẫy/
dưới ánh nắng gây gắt thì có 1 cậu bé, chạy lon ton trên những con đường ...
Cuối cùng cậu dừng chân tại 1 căn nhà, phía sau kia 1 chút là võ đường. ?
Hanagaki Takemichi
/Gõ nhẹ/ có ai ở nhà không ạ?
Có 1 cậu trai khoảng từ 12-15t với mái tóc đen vuốt lên bước ra...
Sano Shinichiro
Em là Takemichi mà ông anh nhắc tới!?
Hanagaki Takemichi
V..Vâg ạ/lúng túng/
Sano Shinichiro
Vậy thì vô đi /đứng nép qua 1 bên/
Sano Shinichiro
*Nhìn dễ thương thật*
Hanagaki Takemichi
Xin phép ạ!!
Ông Sano
Ồ cháu tới rồi à Takemichi!!
Ông Sano
Lớn rồi ta, nhớ lúc cháu mới sinh ra ông có qua xem 1 chút. Lúc đấy nhìn cháu y như 1 thiên thần/ cười cười nói nói/
Hanagaki Takemichi
Dạ dạ/ cười trừ/
Hanagaki Takemichi
Cháu cảm ơn ông đã nhận dạy cháu ạ!!!
Ông Sano
Có gì đâu chứ!/vui vẻ/
phía xa xa dưới võ đường có 2 cậu bé, cứ nhìn chằm chằm cậu..
Ông Sano
Vậy các cháu làm quen với nhau nhé
2 cậu bé kia nghe thế liền chạy lại!!
Sano Manjirou(Mikey)
Chào cậu tên gì thế?? trông cậu dễ thương ghê!!
Keisuke Baji
Oi oi cậu có học được không vậy!? nhìn nhỏ con thế mà?
Hanagaki Takemichi
À tớ tên Hanagaki Takemichi/Cười/
Sano Manjirou(Mikey)
/////////
Hanagaki Takemichi
Tớ trông nhỏ con nhưng chắc chắn tớ sẽ rèn luyện, để trở nên mạnh mẽ!!
Sano Manjirou(Mikey)
Phụt cậu vui tính ghê haha
Sano Manjirou(Mikey)
Vậy chúng ta làm bạn đi/đưa tay/
Hanagaki Takemichi
Được thôi rất hân hạnh/bắt lại/
Sano Manjirou(Mikey)
/Mềm và ấm quá/
Keisuke Baji
/kéo tay Takemichi lại/ đủ rồi học thôi!!!
Sano Shinichiro
Ể mấy đứa cho anh ăn bơ à?!
Sano Manjirou(Mikey)
Tại anh không nói chứ!!
Sano Shinichiro
Á à thằng nhóc này../đấm Mikey..!
Sano Manjirou(Mikey)
Xùy nhẹ hìu/lè lưỡi/
Hanagaki Takemichi
Anou xin lỗi đã cắt ngang nhưng các cậu, chưa giới thiệu tên!!?
Sano Manjirou(Mikey)
À xin lỗi cậu nhé! tớ là Sano Manjirou có thể gọi là Mikey!/vui vẻ/
Keisuke Baji
Tôi là Keisuke Baji..!
Sano Shinichiro
Anh là Sano Shinichiro 13t
Truyện này mình cho Shin nhỏ hơn nguyên tác 3t nka mng, cho TRẺ Ý mà
Sano Shinichiro
Còn 2 thằng nhóc kia 5t
Hanagaki Takemichi
À trùng hợp thế e cũng 5t hì hì/cười/
Ông Sano
Xong rồi đúng không bắt đầu học nào mấy đứa!!/vỗ tay/
Kiếp trước Take có một cơ thể rất yếu, nhưng...kiếp này ông trời đã thương cậu, cậu được ban cho sức mạnh lẫn sự nhanh nhẹn..
Có thể nói bây giờ cậu có thể đã yếu hơn Mikey 1 tý, nhưng trong tương lai, cậu có thể sẽ mạnh hơn Mikey nữa . Nếu cậu chăm chỉ rèn luyện cơ thể
Cậu nhận ra được điều đó, nhờ những lần tự kiểm chứng sức mạnh..
TG đẹp treii
Nhớ góp ý nhé!!
TG đẹp treii
Tạm biệt nhé( ˘ ³˘)♥
Chap 3
sau tầm 3 tháng luyện tập cùng Mikey và baji, Takemichi đã có thể đánh ngang cơ với Mikey nhiều lúc còn thắng nữa cơ!!
Cuối cùng thì Mikey cx đã làm quen với mấy đứa bạn như : Kazu, Draken, Mitsuya, Pachin,..
Mikey thì kể rất nhìu về cậu cho cả bọn nhưg k cho gặp mặt cậu..
Nhưng vẫn không tránh khỏi, với tính hiếu kì họ đã rủ nhau xông vào nhà anh..
1 mình anh làm s cản lại được, bất lực nhìn họ gặp cậu(hehe)
Vừa gặp mặt cậu đã cười tươi "như hoa" làm mấy anh bay màu!?
Thế là cả bọn làm quen Take từ đó và rất "thân thiết"...
Sau 1năm, cậu vẫn cứ học võ ở đó nhưng ở trường học chính thì..
Sau 1 năm học mẫu giáo với Kisaki thì cậu đã lên lớp 1, cậu 6t, cậu và Kisaki đã đường ai nấy đi vì...
Kisaki phải chuyển trường..anh nào muốn đâu tại ba mẹ mà:(( (tội kí)
Còn cậu thì vẫn chơi và vẫn thân với bọn Mikey mãi tới năm cậu 10t ..
Ba mẹ cậu bắt sang Mỹ định cư "về quê nội Take á"
Cậu thì rất puồn, nhưng méo làm j được..
Cậu đã thông báo cho bọn Mikey họ rất sốc nhưng cũng méo làm j được"pặc 2"
Cậu từ biệt họ rồi rời đi...
Tội mấy thanh niên kia!!!
Trên đường đi đến sân bay chuyện j đến rồi cũng đến...
Đừg hỏi vì sao cậu không ngăn được tai nạn của ba mẹ mà là vì ..cậu đã có khoảng thời gian rất rất hạnh phúc nên...cậu đã QUÊN chuyện này..
Tới lúc cậu đã lên xe thì cậu mới chợt nhớ..
5 năm không phải quá ngắn mà cũng không quá dài.. nhưng cũng đủ khiến người ta hạnh phúc mà quên lãng đi tất cả..
1 chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào chiếc xe cậu và ba mẹ đang ngồi..
Ba mẹ cậu thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu, dùng cả cơ thể bảo vệ cậu!?
Còn gì đau hơn khi nhìn ba mẹ mình chết vì mình và trước mặt mình?!
Cảnh sát đã tới nơi và kéo cậu ra khỏi xe..
nhưng hai tay cậu vẫn nắm 2 cái xác của ba mẹ cậu ..
1 cậu bé ôm lấy 2 cỗ thi thể, gào khóc đau đớn giữa đường, cậu khóc rất nhiều, cậu hận bản thân tại sao lại quên đi 1 chuyện quan trọng như thế!!
Tim cậu như nát vụn...đau đớn, tự trách, ghét bỏ,đau thương...
Người dân xung quanh đường đã rất xót xa cho cậu...
Cảnh sát lục sdt của ông bà cậu và báo tin tang!?
Ông bà cậu đã rất sốc, họ đã khóc rất rất nhiều...
Nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để đi đón đứa cháu trai của mình...
Cậu bé ngày nào cười đùa vui vẻ, hoạt bát...qua ngày hôm đó cậu như 1 cái xác vô hồn.
Đôi mắt ngày nào xanh biếc như chứa cả đại dương lấp lánh..nay đã không còn 1 tia ság nào cả..
Nó đục như 1 hố sâu vô vọng..
Ông bà hết sức quan tâm, hết mực yêu thương cậu, nhưng cậu vẫn y như vậy không 1 cảm xúc, cậu bé ngày nào đã không còn ở đây nữa,....
Cậu đã xin ông bà cho đi tập luyện võ thuật.vv., để cậu bận hết cỡ không có thời gian nhớ lại những chuyện puồn ngày hôm đó..
Ông bà không muốn thấy cậu ủ rũ mãi nên cũng đồng ý..
Sau 5 năm vùi đầu vào những bài tập luyện khắc nghiệt..cậu đã khá hơn về khoảng "ngày hôm đó"..
Nhưng cậu vẫn kị ai nhắc tới ba mẹ cậu
Cậu quyết tâm, muốn trở về ngôi nhà năm ấy cậu và ba mẹ cậu đã ở..
Ông bà không nỡ xa cậu, nhưng đây là mong muốn của cậu nên cũng đành thôi
Cậu bây giờ : Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm,..
Vì nhà cậu khá là "khá giả" nên...
Ông bà cậu đã thuê người đưa cậu về tận nhà cũ của mình..
Căn nhà đã 5 năm không ai ở, không ai dọn dẹp..
Khi ở bên Mỹ cậu đã hình thành thói quen, "SẠCH SẼ"
Thấy vậy cậu bắt tay vào dọn dẹp..
Cậu đã nghĩ học từ năm đó... giờ nhàm chán quá nên đành đi nhập học..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play