Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Rời Xa Anh Có Được Không.

Chap 1

Tôi là gì của anh?

- Người yêu.

- Còn bạn thân tôi?

- Vợ sắp cưới.

Trình Nhiễm đứng dậy cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt của Tần Thiến.

Tên khốn này không những không thấy nhục nhã mà còn đứng dậy, định giơ tay tát cô.

Ai ngờ, Trình Nhiễm nhanh tay lấy điện thoại ra quay video lại.

- Nào, đánh đi tên khốn. Anh dám động tay, tôi sẽ gửi video lên mạng cho mọi người biết anh là loại đàn ông cặn bã.

Nếu không phải hôm đó Trình Nhiễm tận tai nghe thấy cuộc trò chuyện của Tần Thiến và bạn thân thì cô cũng không biết mình đã bị cắm cho hai cái sừng dài cỡ nào.

Hai người họ không những lợi dụng lúc cô ra nước ngoài làm việc đã đính hôn. Bây giờ còn sắp tổ chức đám cưới. Bọn họ quay cô như chong chóng, biến cô thành cái loại trà xanh đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Từ xưa đến nay, Trình Nhiễm luôn là một cô gái hoàn hảo. Cô chưa từng mắc sai lầm trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Vậy mà, có ngày cô lại bị cái tên công tử bột họ Tần này lừa. Hai năm yêu anh ta, cô thậm chí bị mờ mắt mà không thấy rõ rốt cuộc anh ta và bạn thân mình lén lút tình tứ cỡ nào.

- Trình Nhiễm, chúng ta chia tay đi.

- Được, trước khi chia tay, anh mau trả lại cho tôi số tiền anh vay tôi tháng trước đi.

Gương mặt của Tần Thiến vốn đã cau có, giờ ngày càng đen hơn.

- Cô cho tôi vay khi nào? Hay cô nhớ nhầm?

- Tần Thiến, anh đừng có chối. Hôm nay anh mà không trả cho tôi... Anh...

Cô định xông đến túm lấy cổ của tên đàn ông đểu này, ai ngờ một đám người áo đen từ đâu xông tới túm chặt lấy hai tay của cô ấn xuống bàn.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình sập nguồn.

Quả nhiên, Tần Thiến có vệ sĩ đi theo sau bảo vệ.

Nghe nói Gia chủ Tần Gia là Tần Tư Lăng năm 27 nhận nuôi Tần Thiến từ cô nhi viện. Do không muốn sinh con hay có bất cứ quan hệ với người phụ nữ nào nên đã đến cô nhi viện chọn bừa một đứa trẻ nhận nuôi đem về Tần Gia rồi cho danh phận. Và Tần Thiến cũng vì thế một bước lên trời, trở thành vị thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Tần.

- Tần Thiến, anh rõ ràng có gia thế hiển hách mà dám quỵt nợ! Anh...

- Tôi vốn muốn trả tiền cho cô, nhưng cô lại dám hất nước vào mặt tôi. Bổn thiếu gia đếch trả nữa.

Vậy là Trình Nhiễm không những bị cắm sừng mà lại còn bị tên khốn kia quỵt nợ không trả.

Không những thế, Tần Thiến còn quá đáng sai vệ sĩ ném cô vào một thùng rác ven đường.

Cả đời Trình Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy thống khổ và tủi nhục như thế.

Trước sự hận thù bất lực của cô, ngay tuần sau Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo tay trong tay bước vào lễ đường tổ chức hôn lễ xa hoa. Không những thế, đứa bạn thân Đỗ Thanh Xảo còn tung tin khiến cô bị chỉ trích trên mạng.

Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, Trình Nhiễm đã bị gắn cái mắc "Trà Xanh" chính hiệu chuyên đi cướp chồng người khác.

Công việc của cô bị ảnh hưởng. Cấp trên vì tin đồn chấn động nên đã cho xa thải cô. Trình Nhiễm từ một người đang gần vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ vì hai kẻ kia mà bỗng chốc sụp đổ khiến cô rơi xuống vực thẳm.

- Alo, Nhiễm Nhiễm... Tao nghe nói con Thanh Xảo kia vu oan cho mày. Có đúng không?

- Chính xác là như vậy.

- Nhiễm Nhiễm, tao biết thời gian này mày rất khổ cực và tinh thần hoảng loạn. Nhưng mày phải thật sự bình tĩnh đấy...

Cuối cùng thì sau bao nhiêu sự việc tiếp diễn, vẫn là Mai Uyển tốt với cô nhất. Tuy đứa bạn này đôi lúc rất độc miệng nhưng chung quy lại nó vẫn còn suy nghĩ cho cô.

- Tao đang rất bình tĩnh. Đôi cẩu nam nữ kia dám hại tao, rồi có ngày tao sẽ bắt chúng quỳ dưới chân tao!

- Tao nghĩ mày đang ảo tưởng đấy. Nhiễm Nhiễm, đợi lát tao đem canh cá qua để mày uống cho tỉnh.

Trình Nhiễm nghe xong thì tắt máy. Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc vali bên cạnh thì nở một nụ cười tự mãn.

Trà xanh sao? Nếu thích thì cô sẽ chơi với đôi cẩu nam nữ kia đến cùng!

...........

2 tháng sau.

Gia chủ Tần Gia cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác từ New York trở về. Hôm ấy, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, từng ngóc ngách của ngôi biệt thự đều được dọn dẹp thật kĩ đến từng li từng tí.

Vị gia chủ này tính khí rất kì quái, không những vậy còn mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ nên mọi đồ vật dưới con mắt của ngài đều phải hoàn hảo không dính bụi.

Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo cùng nhau đứng chờ ở người ba này dưới bãi đỗ xe nắng gắt.

Từ sau khi được nhận nuôi, Tần Thiến được sống trong nhung lụa, tiền tiêu thoải mái. Có điều, tính khí của người ba này khiến cho anh ta không thể nào bớt lo sợ được.

Mỗi lần Tần Thiến xin tiền, ba anh ta không nói lời nào mà lãnh đạm ném cho anh ta một cái thẻ đen. Nếu cứ như bình thường thì đã không sao. Đằng này, người ba quyền lực nhìn anh ta đến nỗi khiến anh ta không dám thở mạnh.

Có thể nói, Tần Thiến vô pháp vô thiên duy nhất sợ mỗi ba anh ta là Tần Tư Lăng.

Chiếc siêu xe đen đi vào biệt thự, qua chiếc sân rộng lớn có đài phun nước rồi mới rẽ vào bãi đỗ xe.

Tần Thiến chỉnh lại tư thế, nắm lấy tay của Đỗ Thanh Xảo.

Tên vệ sĩ chạy ra mở cửa xe. Đôi chân thon dài bước xuống. Sau đó, một người đàn ông cao lớn, vô cùng đẹp trai đập vào mắt của Đỗ Thanh Xảo. Đến cô ta cũng không ngờ, người ba chồng nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết lại còn trẻ như vậy. Nhìn ngoại hình thế kia, ai nghĩ rằng người đàn ông này đã 40 tuổi rồi chứ?

- Dạ, ba đã về.

Tần Thiến cúi xuống, lễ phép chào Tần Tư Lăng.

- Thưa ba, đây là vợ mới cưới của con, Đỗ Thanh Xảo. Hôm tổ chức hôn lễ ba không về được nên hôm nay con đặc biệt dẫn cô ấy đến đây dâng trà cho ba để tỏ lòng thành kính.

Vừa nói xong, Tần Thiến ngẩng đầu lên thì sắc mặt chợt rất khó coi khi thấy một người phụ nữ đứng sau ba anh ta.

Không ai khác là đứa con gái bị anh ta cắm sừng cách đây không lâu.

Còn Trình Nhiễm thì nhếch miệng, không kiêng nể gì mà tự nhiên ôm lấy cánh tay của Tần Tư Lăng tỏ vẻ thân mật.

Ngay cả Đỗ Thanh Xảo cũng bị doạ cho đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào.

Tần Tư Lăng đưa mắt quét qua một lượt, hắn từ từ giơ tay tháo chiếc kính râm đen xuống, lộ rõ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời.

- Đây là Trình Nhiễm. Cô ấy sẽ là vợ ta, là Tần phu nhân tương lai. Hai đứa mau gọi mẹ đi!

chap 2

- Ba, cô gái này... Nhìn có lẽ bằng tuổi con... Sao con bọn con có thể gọi "mẹ" được...

- Haiz... Thời đại này tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Nhìn ngoài vậy thôi chứ "mẹ" đây cũng nhiều kinh nghiệm dạy trẻ lắm!

- Cô!

Tần Thiến bị lời nói của Trình Nhiễm làm cho cứng họng.

Có trời mới biết bỗng dưng mọi chuyện lại thành ra thế này. Đến chính anh ta cũng không ngờ, Trình Nhiễm sau khi chia tay với anh ta, thoắt cái đã lên chức "mẹ kế" của anh ta?

- Đủ rồi! Chuyện này cứ thế mà thực hiện. Ở Tần Gia, tất cả mọi thứ phải đúng tôn ti trật tự!

Trình Nhiễm che miệng cười nhạt. Sau đó theo Tần Tư Lăng đi vào bên trong biệt thự.

Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt vặn vẹo khó chịu của đôi cẩu nam nữ kia thôi, cô đã thấy vô cùng thoải mái rồi.

Đi vào thư phòng của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm nhẹ nhàng cẩn thận đi sau đóng cửa lại, sau đó rụt rè đứng nguyên tại chỗ.

- Bản hợp đồng sẽ có hiệu lực 1 năm tương đương với 365 ngày. Cô chỉ có khoảng thời gian đó để chữa bệnh mất ngủ cho tôi! Nếu quá thời gian, cô cứ xác định trở thành miếng mồi cho đám cá mập đi.

Trình Nhiễm gào thét trong lòng không ra nước mắt.

Chỉ vì cô muốn trả thù Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo nên mới tự tin dùng khả năng thôi miên gia truyền giúp vị lão Tần này yên giấc một buổi tối.

Trong điều kiện hợp đồng. Cô đã đưa ra đề nghị là cô muốn trở thành Tần phu nhân trong vòng 1 năm. Tần Tư Lăng sẽ chu cấp cho cô bất kì cái gì mà cô yêu cầu. Đổi lại, cô phải chữa khỏi hoàn toàn chứng mất ngủ kinh niên mà mọi bác sĩ phải bó tay của hắn ta. Nếu không, kết cục sẽ là... Làm mồi cho đàn cá mập của hắn được nuôi ở khuôn viên sau biệt thự.

Từ nhỏ đến lớn, ông nội chỉ dạy cho cô mỗi thuật thôi miên đơn giản mà thôi. Lần đầu thử nghiệm trên người của Tần Tư Lăng, là do ăn may.

Còn không biết lần thứ hai có sơ sót gì không?

Nếu mà xảy ra vấn đề gì thì cái mạng của cô chết chắc.

Với cái tính cách kia của hắn, chỉ sợ bất cứ lúc nào sẽ ném cô xuống làm mồi cho cá mất.

- Cô Trình, có điều gì thắc mắc về hợp đồng thì cứ nói.

Trình Nhiễm quét mắt về phía của Tần Tư Lăng một lượt, trong lòng không khỏi dậy sóng.

Người đàn ông này sao càng nhìn càng đẹp vậy nhỉ? So với cái tên Tần Thiến kia thì đây chính là vị kim chủ mà cô muốn ôm đùi.

Nghe nói Tần Tư Lăng năm nay mới 35 tuổi thôi, tính ra hơn cô tận 11 tuổi cơ à? Nói thật chứ nhìn cái mặt kia chẳng ai nghĩ anh ta già đâu. Ban đầu cô còn ngỡ hắn bằng tuổi mình ý chứ.

- Trong khoảng thời gian tôi trở thành Tần phu nhân... Về chuyện ở chung ý... Tôi muốn...

- Cô Trình cứ yên tâm. Phòng ngủ của tôi có 2 giường.

- Không ngủ chung sao?

- Không!

Có vẻ như lời nói của Tần Tư Lăng khiến cho cô quá tụt hứng đi. Không phải là cô ngại mà mà cô muốn ôm người đàn ông này ngủ. Nhìn cái thân hình kia... Cô suýt nữa chảy nước miếng vì quá đẹp rồi.

Tối hôm đó, Trình Nhiễm đường hoàng đi xuống phòng khách, thấy Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo đang lễ phép dâng trà cho người cha vĩ đại của họ. Cô nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Tần Tư Lăng, ôm lấy cánh tay của hắn.

Vừa nhìn thấy Trình Nhiễm, Tần Thiến cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ai ngờ, khi anh ta nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô. Linh cảm mách bảo anh ta là sắp có điềm ập tới.

- Tư Lăng, con trai và con dâu của anh hiếu thảo quá. Haiz... ước gì chúng ta có con sớm sớm một chút. Như vậy chẳng bao lâu em cũng được con dâng trà cho...

Điều ẩn ý này của Trình Nhiễm không thể qua mắt được Tần Tư Lăng. Tuy nhiên hắn vẫn một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

- Sắp tới em là vợ tôi, Tần Thiến cũng sẽ là con của em. Đừng buồn nữa.

Phải nói rằng Đỗ Thanh Xảo nhìn một màn này sắp tức đến nỗi nổi đom đóm mắt đến nơi rồi.

Ba chồng đang an ủi Trình Nhiễm đừng buồn? Nhìn cái bản mặt kia có chỗ nào buồn hả?

Từ khi gặp được Tần Tư Lăng, Đỗ Thanh Xảo mới thực sự hối hận khi câu dẫn Tần Thiến. Cô ta hận bản thân không thể gặp hắn sớm hơn. Tuy bên ngoài Tần Thiến là công tử thế gia nhưng cũng là do vị Gia Chủ Tần gia chu cấp cho mà thôi.

Ngoại hình, xuất thân, quyền thế, tiền tài thì Tần Thiến không bằng xách dép cho Tần Tư Lăng được. Nếu không vì bản thân đã mang thai con của Tần Thiến thì Đỗ Thanh Xảo sẽ không thể nào bỏ qua mục tiêu là vị ba chồng này.

Ngay khi Tần Thiến muốn đỡ Đỗ Thanh Xảo đứng dậy thì bị lời nói của Tần Tư Lăng như dội cho một gáo nước lạnh xuống đầu.

- Không thấy mẹ hai đứa buồn sao? Còn không mau dâng trà cho mẹ đi?

- Ba... Sao ba có thể...

Tần Thiến tức giận muốn phản kháng nhưng lại bị cái nhìn của Tần Tư Lăng quét ra đến nỗi phải ngậm miệng lại. Ngay cả Đỗ Thanh Xảo cũng bị dọa cho tái mặt. Người đàn ông này tỏa ra một sự áp lực vô hình khiến cho ngay cả Trình Nhiễm cũng ngồi cạnh cũng không thể tránh khỏi lạnh cả sống lưng.

Vậy là Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ xuống dâng trà cho Trình Nhiễm. Nhận được trà của hai con người này, cô cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu có cái máy ảnh ở đây, cô muốn chụp vài tấm lưu lại kỉ niệm này để đời.

- Mẹ cảm ơn hai đứa. Nhìn hai đứa như vậy, mẹ cảm thấy hai đứa vô cùng xứng đôi.

Là xứng đôi vì sự xảo trá và thủ đoạn.

Tần Tư Lăng đứng dậy, muốn đi lên thư phòng ngồi yên tĩnh đọc sách. Ai ngờ, còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng vỡ. Tiếp theo đó là tiếng của Trình Nhiễm.

- Thanh Xảo, con không thích mẹ nhưng cũng đừng làm vậy chứ? Con đang mang thai mà...

- Có chuyện gì thế?

Thấy Tần Tư Lăng quay lại, Trình Nhiễm giả bộ rơm rớm nước mắt sà vào lòng hắn.

- Có lẽ hai đứa nó chưa thích ứng được em trở thành vợ anh. Anh đừng trách con.

Màn trình diễn của cô đã gợi cho đỗ Thanh Xảo nhớ lại vài kỉ niệm. Trước kia, cô ta cũng đã từng làm bộ làm tịch trước mặt Tần Thiến rồi đổ lỗi cho cô. Giờ đây cô cũng chỉ làm theo những gì mà cô ta đã từng làm thôi.

- Ba, không phải đâu. Là do Trình Nhiễm... cô ta muốn...

- Đủ rồi! Hai đứa không coi lời nói của ta ra gì sao? Nếu đã như vậy, tiền hàng tháng và lương bổng của hai đứa sẽ do Trình Nhiễm phụ trách. Cứ thế đi!

Cô không ngờ rằng chỉ là chút thủ đoạn cũng khiến cho Tần Tư Lăng giao quyền quản lí chi tiêu cho cô? Sao cô ngu thế nhỉ? Lúc trước nên chép lại các kĩ năng giả tạo của Đỗ Thanh Xảo để bây giờ áp dụng có phải tốt hơn không.

- Được rồi, Tư Lăng... anh đừng giận con nữa. Hay là giờ chúng ta lên phòng giúp cho Tần Thiến có thêm một đứa em nha. Như vậy, Tần Thiến sẽ biết nhường nhịn tu tâm dưỡng tính hơn.

Chap 3

- Trình Nhiễm, cô đừng có mà quá đáng! Cô...

- Phải gọi là 'mẹ' chứ con trai yêu dấu. Con đã quên phép tắc rồi à?

Cho dù Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo có tức giận như thế nào cũng chẳng làm được cái gì. Chừng nào vẫn có mặt của Tần Tư Lăng ở đây thì hai người họ căn bản chẳng dám đối nghịch với Trình Nhiễm. Đơn giản là thời thế đã thay đổi, cô hiện nay đã ngồi lên một vị trí mà bọn họ không với đến.

Con người cô xưa nay cái gì cũng phải rõ ràng. Nếu kẻ nào dám hại cô, thì đừng có trách cô là ác.

Nhìn thấy Trình Nhiễm vui vẻ đi theo Tần Tư Lăng rời đi, Đỗ Thanh Xảo hận đến nghiến răng nghiến lợi.

- Tần Thiến, anh bây giờ tính sao? Tất cả mọi chi tiêu của chúng ta bây giờ đều do Trình Nhiễm nắm giữ. Nếu anh không giải quyết thì đừng có mà trách tôi bảo ba tôi rút vốn khỏi dự án của anh!

- Cô im đi! Cô tưởng tôi muốn thế này sao?

- Anh lại dám mắng tôi? Anh dám...

Khi hai người sắp sửa cãi nhau kịch liệt thì quản gia đi tới, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Tần Thiến thiếu gia, cậu và vợ cậu mau chóng trở về đi. Hai người đứng đây cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến Tần tiên sinh và Tần phu nhân nghỉ ngơi.

- Ông nói ai là Tần phu nhân? Cô ta mới không phải!

Tần Thiến làm sao chấp nhận người phụ nữ mà anh ta đá, bỗng dưng leo lên đầu anh ta ngồi, trở thành mẹ của anh ta được chứ? Ai chịu thì chịu chứ Tần Thiến này không chấp nhận nổi cái chuyện hoang đường này.

Quản gia chỉ mỉm cười trước cái thái độ này của Tần Thiến. Ông đã làm việc ở đây bao năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy vị gia chủ Tần Gia này dẫn một cô gái về, còn giới thiệu đây là vợ sắp cưới. Chuyện này đúng là truyện quan trọng cần thông báo cho các vị trưởng lão Tần Gia biết.

- Thiếu gia, nếu cậu không công nhận đó là vợ của ba cậu thì cậu hãy tự mình đi nói chuyện với ba cậu thử xem.

Làm sao mà Tần Thiến dám nói chuyện với Tần Tư Lăng được chứ. Có mười lá gan anh ta cũng chẳng dám.

Đợi Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo rời khỏi, quản gia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho điện Tần lão phu nhân, giọng nói không kìm nén được sự vui mừng.

- Lão phu nhân, cuối cùng Tiểu Lăng cũng sắp lấy vợ rồi. Bà yên tâm, ngài ấy không có bị lệch giới tính. Tôi trông cô gái đó cũng rất được. Cứ thế này thì Tần Gia không sợ không có con nối dõi nữa.

...................................

Đêm hôm đó đã quá giờ đi ngủ. Trình Nhiễm ngồi bên cạnh giường của Tần Tư Lăng, tập trung cao độ sử dụng con lắc đồng hồ kết hợp thuật thôi miên đưa hắn vào giấc ngủ. Từng tiếng tích tắc vang bên tai lại khiến tim của cô đập liên hồi.

Không biết qua bao lâu, hai mắt của Tần Tư Lăng từ từ nhắm lại khiến cho Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng lần thứ hai thực hiện sẽ thất bại, may sao vẫn còn may. Nếu không, cô không biết cái mạng mình có qua nổi đến ngày mai không nữa.

Trình Nhiễm nhẹ nhàng hết sức có thể để đứng dậy, cô rón rén đưa tay tắt công tắc đèn điện đi rồi bật dàn đèn ngủ dìu dịu. Chiếc giường của cô cách giường lớn của Tần Tư Lăng không xa.

Rõ ràng sắp là vợ chồng rồi mà không cho cô ngủ chung nó mới tức chứ.

Mà Trình Nhiễm phải công nhận một điều rằng Tần Tư Lăng mắc chứng bệnh sạch sẽ là có thật. Cả căn phòng của hắn được trang hoàng rất lộng lẫy nhưng mọi đồ vật phải sạch bóng, tất cả vật dụng và đồ trang trí đều được xếp ngay ngắn không chút khe hở. Còn điều tồi tệ hơn là trước khi thực hiện thôi miên, Tần Tư Lăng bắt cô phải vào trong nhà tắm kì cọ sạch sẽ từ đầu đến chân. Tắm không đủ một tiếng thì không mở cửa cho ra ngoài.

Cái người gì đâu mà kì cục hết sức. Sau này còn cô gái nào dám sống cùng hắn chứ?

Trình Nhiễm vội vàng trèo lên giường của mình đắp chăn đi ngủ. Cô chỉ sợ rằng bản thân thức quá khuya sẽ làm tỉnh giấc ngủ ngàn vàng của vị đại Boss này thôi.

Nghĩ tới mấy em cá mập to to, tròn tròn, lớn lớn được nuôi sau khuôn viên biệt thự là cô đã nổi hết cả da gà rồi.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng vốn có. Hai người mạnh ai người ấy ngủ.

Sáng hôm sau khi Trình Nhiễm còn chưa kịp mở mắt thì một đám người giúp việc nữ đã xuất hiện trong phòng. Trên tay bọn họ ai nấy đều đeo một cái đồng hồ. Đến đúng thời điểm, tất cả bắt đầu công việc. Trình Nhiễm bị kéo dậy, lôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn. Đến khi cô mở to mắt ra thì đã phát hiện bản thân đang ngồi trên bàn ăn từ bao giờ. Trước mặt cô là Tần Tư Lăng đang thong thả vừa xem tin tức trên chiếc Ipad vừa dùng bữa sáng.

Có vẻ đêm qua hắn ngủ rất ngon nên tinh thần hôm nay rất sảng khoái. Đến cả quản gia đứng bên cạnh cũng cười không ngậm được miệng. Chỉ có Trình Nhiễm là rất khó hiểu.

- Cho cô 10 phút ăn sáng. Ăn xong còn theo tôi đi đăng kí kết hôn, sau đó thử lễ phục. Đến tối phải về Biệt Viện Tần Gia thăm ông bà nội tôi nữa.

- Lễ phục sao?

- Là lễ phục trong hôn lễ của tôi và cô. Đã trở thành vợ tôi, trở thành Tần phu nhân thì không thể xuề xòa được.

Quản gia đứng phía sau còn nói thêm.

- Phu nhân, Tần tiên sinh đặc biệt thu xếp công việc trong 2 ngày lại để cùng cô chuẩn bị hôn lễ đấy. Bên nhà gái cần mời ai, cô cứ viết danh sách ra, tôi sẽ mang xe đến tận nơi đón họ.

Vừa cho được miếng trứng ốp vào miệng, Trình Nhiễm suýt bị mắc nghẹn bởi lời nói quá là vô tư của quản gia.

Sao cô cứ có cảm giác ông ta đang cố gắng hối thúc cô lấy Tần Tư Lăng nhỉ?

Hợp đồng giữa cô và Tần Tư Lăng giới hạn chỉ 1 năm thôi. Đâu cần phải khoa trương đến mức tổ chức hôn lễ lớn chứ? Nhỡ đâu sau này ly hôn rồi, cô lại bị người ta gắn cho cái mác là vợ cũ của Tần tiên sinh thì cô khó mà tìm được đối tượng mới kết hôn.

Trình Nhiễm vì mải suy nghĩ kế sách mà chỉ có ăn được mấy miếng trứng, hết 10 phút người giúp việc tự động dọn bàn mặc dù cô chưa có ăn xong. Nhìn đồ ăn của mình bị bê đi, Trình Nhiễm cảm thấy rất là tiếc nuối không nỡ.

- Tôi chưa xong! Sao anh lại quá đáng thế?

- Thời gian đối với tôi chính là tuyệt đối. Mau theo tôi lên phòng thay đồ rồi xuất phát. Nếu cô còn chần chừ nửa giây, tôi lập tức xách cổ cô đi mà không cần thay đồ nữa.

Nghe đến đây, Trình Nhiễm không đợi Tần Tư Lăng phản ứng lại đã vội chạy lên tầng. Đáng sợ quá! Sao cô có thể quen với cái con người mang những quy tắc quái gở như vậy chứ? Hiện tại chưa kết hôn đã thế này, sau này kết hôn rồi thì không biết cô còn phải chịu thêm cảnh nào nữa.

Bây giờ Trình Nhiễm rất muốn rút lui nhưng trong hợp đồng lại có một mục rằng nếu hai bên ai rút lui trước coi như vi phạm điều khoản, phải đền bù thiệt hại gấp 4 lần. Cả đời Trình Nhiễm chưa chắc đã kiếm ra số tiền lớn như vậy nên cô đã cắn răng ở lại.

Tần Tư Lăng thong thả đi lên phòng thay đồ dành riêng cho hắn, canh đúng giờ xử lí xong mọi thứ. Bộ vest đen lịch lãm rất nhanh được hắn mặc vào. Đến đúng thời điểm thì hắn đi ra khỏi phòng thay đồ không sai một giây.

Điều khiến sắc mặt Tần Tư Lăng không vui đó chính là Trình Nhiễm vẫn chưa xong? Hắn mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng hướng phỏng ngủ chính đi đến.

- Trình Nhiễm! Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Còn không mau nhanh lên!

Lúc này Trình Nhiễm ở trong phòng tắm mới thò cái đầu ra, vẫy tay kêu Tần Tư Lăng lại gần. Tần Tư Lăng mặc dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố gắng tiến lên.

- Chuyện gì?

- Cái đó... "bà dì" của tôi đến. Trong biệt thự của anh có người giúp việc nào có sẵn cái đó không? Phải là loại có cánh nha.

Tần Tư Lăng đứng hình nhìn Trĩnh Nhiễm vài giây, hàng lông mày hơi nhíu lại.

- Bà dì của cô đến thì cô cần dụng cụ có cánh làm cái gì? Để tôi bảo quản gia cho người chuẩn bị trực thăng cho cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play