Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Đế Ở Rễ

Chap 1

Thẩm Lăng Nhi đang đi thì gặp một kẻ lang thang
Cầm một cái bánh bao và nói :
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Nè ,còn nóng hổi lắm đấy
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Không ngờ ta đường đường là hoàng đế Đại Yến ,lại lưu lạc đến bước này
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Sao thế?Không đủ à?Vậy cho huynh thêm hai cái
Tiếng ngựa kêu " hí hò , hí hò"
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Độc!Cô!Hách Xem chuyện tốt ngươi làm đi
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
Không phải chỉ là vài cái màn thầu thôi sao
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
Chỉ cần nàng gả cho ta ,ta đảm bảo nàng sẽ ăn ngon mặc đẹp
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Ta thèm vào, ngươi nằm mơ đi, cô nãi nãi thân là đại tiểu thư Thẩm gia lại còn lo thiếu miếng ăn của ngươi à
Tiêu Dục
Tiêu Dục
" Tiểu thư Thẩm gia?Phải chăng chính là con gái của Thẩm Vạn Tam người giàu nhất Yến Quốc?
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
[Về phủ với bổn hầu, nếu không...]
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
Bổn hầu sẽ cho Thẩm gia nhà nàng đẹp mặt
Tiếng la ...
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Ngươi bỏ ta ra
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Ta nói thật cho ngươi biết, ta đã có hôn ước rồi
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Không thể nào ta sẽ gả cho ngươi
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
Cái gì? Ai?
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Huynh ấy, huynh ấy chính là phu quân tương lai của ta
Thẩm Lăng Nhi chỉ tay vào Tiêu Dục
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
Cái gì?Tên lang thang này á?
Tiêu Dục
Tiêu Dục
" Cũng tốt, dù sao hiện tại cũng không thể nào quay trở về kinh đô "
Tiêu Dục
Tiêu Dục
" Đúng lúc cũng có thể mượn trợ giúp từ thế lực Thẩm gia "
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Sau này tránh xa nữ nhân của ta ra một chút
Độc Cô Hách
Độc Cô Hách
Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không hả?
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Tốt nhất đừng để cho ta biết, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu
Sao đó Tiêu Dục và Thẩm Lăng Nhi cùng nhau về phủ
Tiêu Dục
Tiêu Dục
" Thì ra thực sự là con gái của Thẩm Vạn Tam, xem ra trẫm đúng thật làm con rễ quá tiện nghi cho hắn rồi
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Hôm nay cảm ơn huynh, ta về đến nhà rồi, tạm biệt
Thẩm Lăng Nhi định đi thì
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Nàng vừa mới nói, ta là vị hôn phu của nàng
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Sao thế muốn nuốt lời hả?
Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ một lúc lâu..
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Ài, chỉ nói chơi mà thôi, huynh không tưởng thật đó chứ
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Xem ra nàng vẫn thích cái tên Tiểu hầu gia đó. vậy để ta kêu hắn quay lại vậy
Tiêu Dục định quay lưng đi thì :
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Đợi chút rốt cuột là huynh muốn gì
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Chẳng muốn thế nào cả, chỉ muốn tìm một nơi để ăn để ở mà thôi
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Thôi vậy, chỉ là một lưu dân mà thôi, còn có thể đối phó hơn Độc Cô Hách
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Thôi được, huynh có thể ở lại nhà của ta, nhưng tốt nhất an phận một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí
Tiêu Dục gật đầu
Mới vào cửa phủ thì
Thẩm Gia
Thẩm Gia
Lăng Nhi đây là ai vậy
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Xin chào Thẩm lão gia, ta chính là... vị, hôn, phu của Thẩm tiểu thư
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Huynh nói linh tinh gì thế, cha, người đừng có nghe huynh ấy nói nhảm, huynh ấy là một lưu dân
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Con chỉ dùng huynh ấy để ứng phó với tên Độc Cô Hách đó thôi
Thẩm Gia
Thẩm Gia
Ồ, nếu con thích thì lưu dân cũng chẳng sao hết
Thẩm Lăng Nhi
Thẩm Lăng Nhi
Cha...cha nói gì vậy chứ
Tiêu Phượng
Tiêu Phượng
" Hầu gia phu nhân thì bỏ đó không thèm làm cứ nhất định phải đến tranh chút gia nghiệp của Thẩm gia "
Tiêu Phượng
Tiêu Phượng
" Ta ngược lại muốn xem xem, tên tiểu tử đó không còn thì ngươi lại viện cớ gì "
Thẩm Lăng Nhi đưa Tiêu Dục vào thay y phục
Bỗng Độc Cô Gia đến
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Đã sớm nghe nói, Thẩm lão gia có một vị rễ hiền, tài trí hơn người
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Không biết hôm nay liệu ta có cơ hội được nhìn thần thái tao nhã này không
Độc Cô Gia vuốt râu cười
Thẩm Gia
Thẩm Gia
Tiểu hầu gia thế mà lại mời được vị trạng nguyên do tiên đế khâm điểm ra ngoài
Thẩm Gia
Thẩm Gia
"Xem ra hôm nay khó mà kết thúc"
Thẩm Gia
Thẩm Gia
Tiết Lễ, ngươi đi thỉnh giáo với sư gia cho tốt đi
Tiết Lễ
Tiết Lễ
Vâng
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Ngươi chính là con rễ của Thẩm gia, chi bằng chúng ta chơi tửu lệnh đáp câu đối, thế nào hả?
Tiết Lễ
Tiết Lễ
Cung kính không bằng tuân mệnh
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Gió thổi cánh hoa phất phơi, cánh hoa đung đưa in đầy mặt đất
Tiết Lễ
Tiết Lễ
"Lão già này, liền mới mở miệng liền ra câu tuyệt đối"
Tiết Lễ
Tiết Lễ
"Xem ra hôm nay e rằng khó mà có kết thúc tốt đẹp rồi"
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Đại cô gia học vấn uyên thâm, đáp một câu đối cũng không cần nghĩ lâu đến thế nhỉ
Thẩm Gia
Thẩm Gia
Còn không lui xuống, làm mất sạch mặt mũi của ta
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Người người đều nói con rễ Thẩm gia tài trí hơn người
Người hầu
Người hầu
Hôm nay vừa nhìn cũng chỉ thế mà thôi, hahaha
Bỗng Tiêu Dục lên tiếng
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Trăng rọi sáng đình trên đỉnh núi, xa xa thấp thoáng bóng hình ai
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
Hahaha, hay lắm, hay cho câu trăng rọi sáng đình trên đỉnh núi, xa xa thấp thoáng bóng hình ai
Độc Cô Gia
Độc Cô Gia
"Không biết các hạ là ai?"
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Văn Sinh...là vị hôn phu của tiểu thư Thẩm Lăng Nhi nhà Thẩm gia
Tiêu Dục
Tiêu Dục
Cũng xem như là con rễ nhà Thẩm gia

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play