Bản Tình Ca Ở Nông Thôn!
Chapter 1
Hoài Thương
Bà chủ! Bà chủ ơi!
Mỹ Đan
Nhờ mày mỗi cái việc thay đồ cưới cho cô cũng không xong. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo!
Bà Lan Anh
Mẹ nhắc lại nha Mỹ Đan
Bà Lan Anh
Thương nó là con cháu trong nhà chứ không phải kẻ ăn người ở. Con thôi cái giọng điệu bề trên đó đi được rồi đó!
Mỹ Đan
Mẹ, mẹ suốt ngày bênh nó!
Bà Lan Anh
Có im đi không?
Bà Lan Anh
*quay sang Hoài Thương liền dịu giọng*
Bà Lan Anh
Thương! Chuyện gì vậy con? Chị Vân Cúc đâu?
Bà Lan Anh
Nói với nó chuẩn bị nhanh một chút, nhà trai sắp qua đến nơi rồi đó.
Hoài Thương
Dạ... Chị Vân Cúc không có ở trong phòng...
Mỹ Đan
Hả???? Mày nói điên khùng cái gì vậy?
Hoài Thương
Dạ... con nói thật. Ngay đến hành lí... cũng biến mất hết rồi ạ
Bà Lan Anh
Gọi cho nó thử xem!
Mỹ Đan
/Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được/
Mỹ Đan
*lắc đầu* khoá máy rồi
Bà Lan Anh
*ôm ngực, lảo đảo*
Bà Lan Anh
Gọi người tìm nó về đây. Ngay!!!
Bà Lan Anh cẩn thận cài chiếc khăn voan trắng lên đầu cho Hoài Thương buồn bã giặn dò
Bà Lan Anh
Thương, con đã suy nghĩ kĩ chưa. Hiện giờ nếu con muốn thay đổi ý định thì vẫn còn kịp. Ta tôn trọng quyết định của con!
Hoài Thương
*Nắm lấy tay bà trấn an*
Hoài Thương
Không sao đâu ạ! Bà chủ yên tâm.
Hoài Thương
Con thật sự xem dòng họ Trần giống như gia đình thứ hai của mình. Vả lại nhờ có mọi người mà con mới sống được đến hôm nay, nay gia đình mình xảy ra chuyện đã đến lúc con đền đáp ơn nghĩa này.
Hoài Thương
Con cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không chút hối hận ạ!
Bà Lan Anh
*bà ôm lấy Hoài Thương rưng rưng nước mắt*
Bà Lan Anh
Được... Được...!
Bà Lan Anh
Cháu gái ngoan của ta, thiệt thòi cho cháu rồi.
Bà Lan Anh
Ta thấy hổ thẹn với vong linh của bà con ở dưới suối vàng. Ngày đó bà con gửi gắm con cho ta, chính là không ngờ đến lại có kết cục này...
Ông trưởng họ: "Cô dâu chú rễ một lạy cha mẹ, ông bà"
Hoài Thương
*nhón chân, cắm nhang không tới*
Hoài Thương
*trợn mắt* (khẩu hình miệng) [CÒN-KHÔNG-GIÚP-NHANH-ĐI]
Hiếu Đình
*Cắm luôn nhang của Hoài Thương vào lư hương đồng*
"Cô dâu chú rễ, uống rượu giao bôi"
Hai cánh tay của họ luồn chéo qua nhau trao rượu
Hai bên gia đình cùng quan khách cười lớn
Gương mặt Hoài Thương ngượng đến đỏ bừng bừng
Hiếu Đình
*nói thầm* ý tứ một chút, định biến tôi thành trò cười cho mọi người hả?
Hiếu Đình
(Khẩu hình miệng) [MUỐN- CHẾT- HẢ]
Hoài Thương
(Khẩu hình miệng) [ĐÁNG- ĐỜI]
Bà Lan Anh
*rưng rưng khóc*
Bà Lan Anh
Đường xá xa xôi bà nội không đi theo tiễn con được. Về bên đó phải biết nghe lời ba mẹ chồng và nhường nhịn yêu thương chồng nha con!
Hoài Thương
*gật đầu* dạ...a... *khóc nấc lên, nghẹn ngào không thành tiếng*
Hiếu Đình
*lấy khăn giấy dặm nước mắt trên mặt Hoài Thương rồi nói thầm* xấu lắm rồi đừng có khóc nữa...
Bà Lan Anh
Tôi gửi cháu gái tôi cho anh chị!
Bà Lan Anh
Thương là viên ngọc quý của dòng họ Trần. Đình, ta gửi gắm Hoài Thương cho con, con phải hết lòng thương yêu nó, không được để nó chịu thiệt thòi.
Hiếu Đình
Dạ. Bà nội yên tâm, con sẽ đối xử tốt với em ấy!
Mỹ Đan
*đứng từ xa chửi thầm* Làm bộ làm tịch!
Trên xe cưới, hàng ghế sau
Hiếu Đình
Đừng khóc nữa, theo chồng thôi mà, nhà tôi có ai bạc đãi cô đâu
Hoài Thương
Nói...hức...thì hay lắm...hức...tôi xa nhà chứ anh có xa nhà đâu...
Hoài Thương
Hức...có ngon thì... ở rễ nhà tôi đi...
Hàng ghế tài xế có tiếng phụt cười, rồi tiếp đến là một tràng cười giòn tan run run cả ghế lái
Phan Nhân
Haha... Cũng vừa lắm!
Hiếu Đình
Tập trung nhìn đường đi thằng kia!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play