Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Biệt Ly

Chương 1 : Tôi và Cậu

Một đời
Dài hay ngắn?
Đau thương hay hạnh phúc?
...
Có hay không?
Giữa hàng vạn người
Giữa hàng ngàn con đường
Vẫn tồn tại giao điểm đi qua nhau.
Vô tình hay hữu tình
Lục Miên
Lục Miên
Năm ấy. Tôi và cậu gặp nhau.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Một lần duy nhất. Nhớ trọn cả đời
Lục Miên
Lục Miên
Cậu vẫn như vậy. Cứ thản nhiên mà xuất hiện trong đời tôi.
Lục Miên
Lục Miên
Náo loạn cuộc sống của tôi. Sau đấy lại biến mất không một dấu tích.
Lục Miên
Lục Miên
Tôi đã muốn quên rồi. Tại sao lại quay về ? Tại sao lại còn xuất hiện trước mắt tôi?
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu biết mà, tôi chẳng thể bỏ rơi cậu được. Lúc trước, hiện tại, cả sau này. Một đời của cậu, tôi bao trọn.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu vĩnh viễn chỉ có thể yêu duy nhất mình tôi. Hận cũng duy mình tôi.
NovelToon
Trời đổ một trận mưa lớn.
Hai người cứ như vậy đứng dưới trời mưa hồi lâu
Lục Miên khóc thảm một trận lớn
Mộ Hàn ôm chặt lấy cô. Cứ vậy mà cười lớn, lúc sau, lại kìm không được, đem đau thương khóc một trận.
NovelToon
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi tôi. Vĩnh viễn...
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Từ giờ, tôi sẽ không rời cậu nửa ly.
Lục Miên
Lục Miên
Buông tha cho tôi đi. Được không? Mộ Hàn. Làm ơn buông tay đi..
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Nghe này. Tin tôi đi. Bây giờ tôi chỉ muốn đem cậu giam lại. Đem đôi chân cậu đánh thành tàn phế, như vậy cậu sẽ không chạy được nữa. Hủy đi đôi mắt này của cậu, để cậu lưu giữ duy nhất hình bóng của tôi mãi mãi.
Lục Miên
Lục Miên
Cậu điên rồi. Điên rồi.!
Mộ Hàn lập tức rút lấy ống tiêm, trực tiếp đâm vào cổ Lục Miên trước khi cô kịp vùng chạy.
Ôm lấy thân thể ngã quỵ vì thuốc mê kia rời đi.
Đem phần tư tình điên dại, méo mó kia bộc phát
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tôi yêu cậu.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Đi thôi. Đem cậu về nhà.
NovelToon

Chương 2 : Giam Cầm

*Leng keng* *Leng keng*
Lục Miên bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.
Bừng tỉnh sau cơn mê.
Sực nhớ tới chuyện kia. Toan chạy trốn.
Liền thấy bản thân một chút sức lực cũng không có
NovelToon
Lục Miên
Lục Miên
Cậu quả nhiên vẫn điên khùng như xưa
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Quá khen rồi
NovelToon
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Lục Miên!!
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu thấy căn phòng tôi chuẩn bị cho cậu thế nào? Đầy đủ nội chất không thiếu món nào. Ngoài ra còn có một chiếc giường siêu lớn. Thoải mái chứ?
NovelToon
Cậu ta vừa nói vừa khuấy ly sữa nóng, mang tới bên giường.
NovelToon
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Đồ ăn sáng tới rồi!
Dịu dàng đỡ Lục Miên ngồi dậy.
Lục Miên
Lục Miên
Thoải mái ư? Nực cười!
Lục Miên
Lục Miên
Cậu đánh thuốc mê tôi. Đem tôi nhốt lại. Thậm chí còn dùng khóa xích tôi lại. Còn việc gì cậu chưa làm nữa?
Mộ Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô. Ngẩng đầu cười nói.
NovelToon
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Còn chưa có ăn cậu.
Lục Miên vô thức lùi lại phía sau.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu sợ gì chứ. Tôi sẽ nhẹ nhàng, từ tốn mà thưởng thức cậu.
Lục Miên
Lục Miên
Đồ chết tiệt nhà cậu!
Lục Miên
Lục Miên
Đừng lảm nhảm nữa. Mau cởi xích cho tôi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Sao phải cởi cơ chứ? Tôi chỉ khóa tay cậu lại. Còn chân... Tôi xích có một bên. Sợi xích lại dài. Cậu tha hồ đi lại không lo vướng víu.
Cậu ta cầm sợi dây xích, lạnh lùng thả từ trên cao xuống.
*Keng*
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tiểu Miên Miên. Chẳng phải hồi xưa cậu nói muốn về chung nhà với tôi sao? Tại sao bây giờ lại cự tuyệt như vậy?
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu thay lòng mất rồi!
Cậu ta nhào tới ôm chặt lấy Lục Miên.
Một bước cũng không muốn rời.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Sao cậu lại khóc nữa rồi?
Lục Miên
Lục Miên
Người thay lòng là cậu. Chuyện tôi muốn về chung nhà là với cậu của ngày trước, không phải cậu của bây giờ.
Lục Miên
Lục Miên
Vì sao không buông tha cho tôi đi? Càng làm vậy, cả hai sẽ không còn đường lui nữa
Cậu ta choàng lên, lấy tay bóp cổ cô thật chặt.
Dùng ánh mắt tàn nhẫn nhất nhìn cô
Mặc cô dẫy dụa đau đớn.
Đến khi cô không còn sức lực chống trả, Mộ Hàn mới chịu buông tay.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Đã không còn đường lui nữa rồi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Chính cậu khiến tôi trở nên như vậy. Mà cậu không nhớ chút gì sao?
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tại sao lại không yêu tôi?
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu thừa biết tôi yêu cậu đến phát điên.
Lục Miên
Lục Miên
*Khụ* *khụ*
Lục Miên
Lục Miên
Cậu... đừng yêu... tôi nữa
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Không bao giờ có chuyện đấy!
Lục Miên
Lục Miên
Hãy trở...lại... là cậu... của trước đây
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Lục Miên!
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu sao vậy? Sao lại thế này. Tỉnh lại đi. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Là tại tôi. Là tại tôi cả. Tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện...
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Không. Không thể. Bọn họ sẽ mang cậu đi mất. Cậu phải ở đây. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Ha...ha...
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu không được phép có mệnh hệ gì. Nếu cậu chết. Tôi sẽ bồi táng theo cậu.
Mộ Hàn , cô ta thực sự vì yêu mà điên rồi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tôi hiện tại không hiểu...rốt cuộc là tôi giam cầm cậu, hay chính cậu mới là kẻ giam cầm tôi đây?
NovelToon
NovelToon

Chương 3 : Hồi Tưởng Tân Phong

Khi ta nhớ về quá khứ nhiều năm về trước .
Thông thường, theo bản năng sẽ đem ký ức đẹp đẽ hạnh phúc nhất ra tưởng nhớ.
Cấp 3 Tân Phong
NovelToon
Khu D
Lớp cá biệt.
Hồng Anh
Hồng Anh
Tiểu Thanh bảo bối!
Thanh Anh
Thanh Anh
Đừng gọi em là bảo bối. Nghe kinh đi được.
Hồng Anh
Hồng Anh
Không gọi em bảo bối còn gọi ai. Em xem cái lớp cá biệt này.
Hồng Anh
Hồng Anh
Có mỗi hai đứa mình.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cuộc sống học đường bạn bè vây quanh của chị đâu? Thật hưu quạnh quá đi a. π_π
Thanh Anh
Thanh Anh
Ai za. Chị lảm nhảm nhiều ghê. Im miệng lại. Là ai cứ đòi ba mẹ tới cái trường xa xôi hẻo lánh này.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cái đó... có nguyên nhân cả mà.
Thanh Anh
Thanh Anh
Chị còn nói nữa em sẽ... giết chị.
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Đến giờ vào lớp rồi. Hai em còn ồn nữa. Tôi sẽ đuổi ra ngoài.
"Vâng" cả hai đồng thanh.
...
Ngoài hành lang.
NovelToon
Lục Miên
Lục Miên
Muộn rồi...muộn rồi...
Lục Miên hớt ha hớt hải, chạy loạn đi tìm lớp.
Chạy tới một phòng. Mở cửa cái "rầm"
NovelToon
Lục Miên
Lục Miên
Xin lỗi cô. Em đến muộn.
Lục Miên
Lục Miên
Ấy chết. Xin lỗi cậu nha. Làm phiền rồi. Tôi đi nhầm lớp.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cậu nghĩ làm phiền giấc ngủ của tôi xong là có thể thoát.
Lục Miên
Lục Miên
A... a... đừng nhìn tớ như vậy.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Sao lại chảy máu mũi rồi.
Lục Miên lấy tay bịp chặt mũi, hoảng loạn lùi lại phía sau
Lục Miên
Lục Miên
Tiểu mỹ nữ à tiểu mỹ nữ. Cậu ăn mặc quá không đàng hoàng rồi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tôi ăn mặc không đàng hoàng? Chẳng phải không mặc váy thôi sao, hở chút đỉnh. Đây là phòng họp của tôi. Tôi muốn thế nào thì thế đó. Cậu quản?
Mộ Hàn tiến tới áp sát Lục Miên vào tường. Khoảng cách cơ hồ quá sát nhau đi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Sao máu mũi cậu chảy hoài vậy?
Lục Miên
Lục Miên
Tiểu mỹ nữ à. Cậu là độc dược. Đúng chính xác...là độc...dược...
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Ấy!
Mộ Hàn nhanh tay đỡ lấy Lục Miên. Ôm lấy đem tới ghế bành.
Nhẹ nhàng lấy khăn lau máu trên mặt cô.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Mới gặp chưa nói được câu nào. Cậu đã xỉu rồi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tên biến thái nhà cậu! Là cậu tìm tới tận cửa trước. Thật đỡ mất công tôi đi tìm.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Gặp lại cậu thật tốt! Tôi đã đợi rất lâu.
Mộ Hàn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Lục Miên, cẩn thận dò xét từng ngũ quan, xuống tới đôi môi căng mọng. Mân mê một hồi. Dứt khoát mà hôn xuống.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Tiểu bảo bối. Cậu mới là tiểu mỹ nhân. Nuôi cậu lớn thêm một chút.
Tại lớp học
NovelToon
Hồng Anh
Hồng Anh
Cô ơi. Đợi cả ngày rồi.
Thanh Anh
Thanh Anh
Học sinh mới đâu cô?
Lục Miên
Lục Miên
Cô...cô.. ơi
Lục Miên vừa nói vừa thở, tay vịn vào cửa.
Lục Miên
Lục Miên
Em tới rồi ạ.
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Điều chỉnh lại bộ dáng chút đi.
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Giới thiệu với hai em. Đây là học sinh mới của chúng ta.
Lục Miên điều chỉnh, đứng ngay ngắn, bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất.
Lục Miên
Lục Miên
Xin chào! Tớ là Lục Miên. Hai cậu có thể gọi tớ là Tiểu Miên.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cô ơi. Thêm bạn ý nữa là lớp ta có 3 vịt con, 1 vịt mẹ rồi. Ít quá ít quá. Em muốn cả đàn cơ.
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Tiểu Hồng! Em còn không cho cô chút thể diện?
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Lục Miên. Lớp rộng... em tùy tiện chọn chỗ.
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Còn bây giờ là tiết tự học. Các em tự quản, cô đi họp.
Thanh Anh
Thanh Anh
Cô ơi. Còn phải tự học đến bao giờ hả? Em phản đối.
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Nhanh thôi!
Thanh Anh
Thanh Anh
Nhanh?
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Trần Ngôn ( Chủ Nhiệm)
Phải. Bao giờ đủ sĩ số thì ta học chính thức nha. Còn giờ im lặng mà đọc sách cho cô.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cô ác lắm!
Đợi cô rời khỏi. Cả hai lao tới chỗ Lục Miên
Hồng Anh
Hồng Anh
Tiểu Miên à. Chào mừng cậu nha. Tớ đợi bạn mới lâu lắm rồi đấy.
Thanh Anh
Thanh Anh
Chị tránh mặt ra. Dí sát cậu ấy như vậy làm gì.
Thanh Anh
Thanh Anh
Lục Miên. Hôm nay cứ tạm ở trong lớp nha. Mai tôi sẽ dẫn cậu tham quan trường. Lớp chúng ta cách xa trung tâm trường nhất. Nên muốn tham quan phải đi từ sớm.
Hồng Anh
Hồng Anh
Đúng rồi. Đúng rồi.
Thanh Anh
Thanh Anh
Chị im miệng!
Lục Miên
Lục Miên
À này! Hai cậu cho tớ hỏi chút. Phòng học 208 là phòng của ai?
Lục Miên
Lục Miên
Phòng đó quá là tiện nghi đi. Còn tốt hơn phòng lớp mình trăm lần!
Hồng Anh
Hồng Anh
Phải phải! Tốt hơn nhiều, quả nhiên rất thiên vị mà!
Thanh Anh
Thanh Anh
Từ...từ đã. Cậu nói phòng nào?
Lục Miên
Lục Miên
208 a!
"Cái gì" Cả hai đồng thanh hét lớn
Hồng Anh
Hồng Anh
Cậu tới đó rồi?
Thanh Anh
Thanh Anh
Đây là phòng của hội trưởng tòa nhà này. Dãy D chúng ta có tổng 6 lớp học. Mỗi lớp cách nhau cả đoạn, nên ít giao tiếp. Để quản hết tất cả, nên mọi người bầu cử cậu ta làm hội trưởng.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cậu nên biết cậu ta chính là đại ác ma. Ác ma đấy!
Thanh Anh
Thanh Anh
Im miệng!
Lục Miên
Lục Miên
Đại khái tớ hiểu chút về trường rồi. Cơ mà tớ không đồng ý đâu. Tớ thấy hội trưởng chính là tiểu mỹ nhân.
Hồng Anh
Hồng Anh
Cậu sẽ hối hận thôi.
Thanh Anh
Thanh Anh
Cậu sẽ hối hận thôi.
Lục Miên
Lục Miên
Hai cậu nói gì cơ.
Hồng Anh
Hồng Anh
Hả? Tớ lại vừa nói gì linh tinh à.
Lục Miên
Lục Miên
Không có.
Lục Miên
Lục Miên
Hai cậu...
Lục Miên
Lục Miên
Có đói không?
Thanh Anh
Thanh Anh
Ha ha. Được rồi. Dẫn cậu tới căng tin.
Thanh xuân qua rất nhanh.
Có đồng bạn mới là tốt nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play