Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thuần Phục Mèo Hoang Trên Giường

chap 1

Một chiếc Lamborghini dừng xe trước cổng trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía chiếc xe ấy
NV phụ (nam)
NV phụ (nam)
Nhân vật tầm cỡ nào đây
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Nhà giàu đấy
Bước xuống xe là cô - Bạch Tiểu Nhi, đại tiểu thư nhà họ Bạch, giàu nhất thành phố S, cô là đứa con gái độc nhất của cha cô, ông luôn chiều chuộng cô đủ thứ, chưa từng ai dám động vào cô
Vì thế nên tính cách của cô khá ương bướng, xem những học sinh nghèo là cỏ rác nhưng chưa từng bắt nạt ai
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/bước xuống/
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Hình như đây là
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Bạch Tiểu Nhi, đại tiểu thư nhà họ Bạch *hét lớn*
NV phụ (nam)
NV phụ (nam)
Sao cô biết *nói nhỏ*
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Tôi có thường đi dự tiệc cùng cha mẹ, và thường thấy cô ấy đi cùng với Bạch Tổng
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Nè cô kia *lườm*
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
*sợ hãi*
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
"mình làm gì sai à"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Gọi tôi là Bạch Tiểu Thư, ai cho cô quyền gọi tên tôi như thế
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Vâng, tôi xin lỗi
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Tôi sẽ không gọi tên cô nữa *cúi thấp người*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Lần đầu, và cũng như lần cuối
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Còn lần sau thì
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Công ty của cha cô bay khỏi thành phố S
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
*sợ hãi*
Cô bước vào trường với những tiếng xì xầm, khí chất của cô không e sợ ai cả, ngang nhiên bước đến phòng hiệu trưởng đạp thẳng cửa đi vào, hiệu trưởng cũng toát cả mồ hôi khi gặp cô
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Thưa tiểu thư
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Cô muốn xếp vào lớp nào
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
12a1 *lạnh giọng*
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Nhưng....
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
"lớp ấy toàn học sinh giỏi, mà học lực của tiểu thư lại kém thế"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Ý kiến *nheo mắt*
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
À không không
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Tôi sẽ chuyển tiểu thư vào lớp ấy
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Lớp 12a1 nằm ở dãy cuối của tầng 2
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Được /bước đi/
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
*mồ hôi nhễ nhãi* "khí chất này đáng sợ quá"
Cô bước đến lớp của mình, vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, cô ngang nhiên bước vào lớp, ngồi vào ghế
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Hi, anh Doãn Nam
Hứa Doãn Nam (hắn)
Hứa Doãn Nam (hắn)
Ơ, em chuyển vào đây à
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Đúng vậy, anh không muốn à
Hứa Doãn Nam (hắn)
Hứa Doãn Nam (hắn)
Không, em chuyển vào đây anh có thể kèm cho em học tốt *cười*
Hứa Doãn Nam (hắn)
Hứa Doãn Nam (hắn)
"phiền phức thì có, lúc nào cũng bám theo mình"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Cảm ơn anh nha
Cô giáo bước vào lớp
Nhìn sơ lược tất cả HS thì phát hiện cô
Cô Giáo
Cô Giáo
Em là học sinh mới à *chỉ vào cô*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Đúng vậy
Cô Giáo
Cô Giáo
Vậy em giới thiệu về mình đi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
*chán nản* /đứng dậy/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Tôi Bạch Tiểu Nhi, là Hs mới
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Cái gì
NV phụ (nam)
NV phụ (nam)
Tôi có nghe nhầm không
NV phụ (nam)
NV phụ (nam)
Bạch Tiểu Nhi chuyển vào lớp này
NV phụ (nữ)
NV phụ (nữ)
Lớp mình sắp toang rồi
Trần Tố Tố (ả)
Trần Tố Tố (ả)
"cô ta, dám ngồi cạnh anh Doãn Nam"
Trần Tố Tố (ả)
Trần Tố Tố (ả)
"lại cướp hết sự chú ý của mọi người"
Trần Tố Tố (ả)
Trần Tố Tố (ả)
"đáng ghét" *nghiến răng *
Cô Giáo
Cô Giáo
Mời em ngồi xuống
Cô Giáo
Cô Giáo
Ngày mai nhớ mặt đồng phục của trường
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
*chán nản* vâng
Từng tiết học trôi qua, cô đều chán nản mà nằm ngủ, đối với cô việc học như việc đi tù, Cô rất ghét việc học, cô chuyển vào đây cũng vì làm cho cha vui lòng và gặp được anh Doãn Nam thôi
Tiếng chuông vang lên, cô giáo cũng gấp vở lại và cho lớp ra chơi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Anh Doãn Nam, xuống căn tin với em không
Hứa Doãn Nam (hắn)
Hứa Doãn Nam (hắn)
Thôi, anh không đói
Hứa Doãn Nam (hắn)
Hứa Doãn Nam (hắn)
Em đi đi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Vâng
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"buồn nhỉ"
Cô đi ra ngoài thì bị 2 người khác chặn lại bắt chuyện
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Chuyện gì *khó chịu *
Hiểu Đồng
Hiểu Đồng
Nghe nói chị là HS mới
Ngọc Như
Ngọc Như
Và còn là Bạch Tiểu Thư
Hiểu Đồng
Hiểu Đồng
Tụi em chỉ là muốn xem quyền lực của chị là có đúng như lời đồn không thôi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Muốn xem
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Không hứng thú
Hiểu Đồng
Hiểu Đồng
Vậy là lời đồn thôi nhỉ
Ngọc Như
Ngọc Như
Đúng thật là, tưởng được chứng kiến ai mà dè...
Hiểu Đồng
Hiểu Đồng
Haizz...đi thôi mày
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Khoan
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Coi thường tôi *nhíu mày*
Vừa nói cô vừa chụp tới người vừa đi qua mình, lôi người đó đến trước mặt
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
*sợ hãi* có chuyện gì sao
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Giày tôi bẩn rồi, lau cho tôi đi
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Hả?
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Không nghe tôi nói à, mau lau giày cho tôi *nói lớn*
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
*sợ* vâng
Nhỏ là học sinh nghèo nhờ vào học lực mà vào được đây, luôn bị người khác bắt nạt nên nhỏ cũng khá quen tới chuyện này, nếu muốn tồn tại ở đây thì nhỏ phải làm theo mọi điều của người ở đây muốn
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Sạch rồi ạ *nhỏ giọng*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Tốt
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/quăng tiền xuống/ cầm lấy, tôi thưởng đấy
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
À thôi không cần
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
Nguyễn Thi Thi (nhỏ)
/chạy đi/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"cô gái này..."
Hiểu Đồng
Hiểu Đồng
Ồ, quyền lực của chị cũng ghê đấy
Ngọc Như
Ngọc Như
Được mở mang tầm mắt rồi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Tiền ở dưới
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Cho tụi cô đấy
Hiểu Đồng
Hiểu Đồng
*sáng mắt* cảm ơn chị nhá
Ngọc Như
Ngọc Như
Tiền nhiều lắm á *nói nhỏ với Hiểu Đồng*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/bước đi/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"đám người ngu xuẩn "
Mọi người ở đó đều chứng kiến hết mọi chuyện, rất nhanh tin đồn đã tới tai tất cả học sinh trong trường
"đại tiểu thư nhà họ Bạch ức hiếp HS "
"Bạch Tiểu Thư khó ưa"
"đồ huênh hoang "
Rất nhiều tin đồn xấu về nó
Trần Tố Tố (ả)
Trần Tố Tố (ả)
*nhếch mép* "kịch hay còn dài"

chap 2

Sau khi kết thúc buổi học nhàm chán tại trường, cô chạy chiếc motor vừa mua trên đường về nhà, mở cổng ra, căn biệt thự to lớn nhưng vẻ mặt của cô lại chán ghét mà bước vào nhà
Lần nào cũng vậy, cô lại cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn này
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"chắc cha lại đi công tác rồi"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/ngồi xuống sopa/
Bỗng có 1 người bước ra
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Thưa tiểu thư
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Cô là ai /cau mày/
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Ông chủ nhận tôi vào làm vệ sĩ cho tiểu thư
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Tôi cũng sẽ là người phụ trách các bữa ăn và sinh hoạt của tiểu thư
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/gật đầu/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Cha tôi đi công tác rồi à
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Vâng
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Có thể ông chủ 1 tháng sau mới về
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"chán nhỉ"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"mà không sao, có cô gái này"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"những ngày sau đỡ phải cô đơn"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
*khóe môi cong lên*
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"vị tiểu thư này..."
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"có vẻ rất lạ"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"nhưng nhìn cũng có vẻ thú vị"
Giới thiệu một chút về cô, Bạch Tiểu Nhi có hứng thú với nữ thôi, nên đối với cô, nam nhi chỉ là thứ cỏ dại, trêu đùa một tí nhưng với nữ lại có một khoái cảm đặc biệt
Cô cũng biết bản thân đang có thứ tình cảm gì
Nhưng cô không thể cản bản thân được
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
*nhìn sơ lược nó*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"cá tính nhể"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Tôi muốn ăn cơm
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Được, tiểu thư chờ tôi chút
Nó bước vào phòng bếp, mặc tạp dề vào, từng cử chỉ nhẹ nhàng thái rau củ. Nhìn vào thấy nó rất ôn nhu
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"hừm...để xem...cô phản ứng thế nào"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/bước lại gần nó/
Cô đưa tay nhẹ đặt lên eo nó
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Đưa tôi nếm thử xem nào
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
" đang trêu tôi à"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
/quay lại/
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Mời tiểu thư nếm thử
Vừa nói vừa phà hơi thở nóng hỏi vào mặt nó, kèm theo mùi hương bạc hà thoang thoảng. Quyến rũ người đối diện
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"cũng thú vị đấy"
Cô cầm muỗng lên nếm thử vị canh, hương vị ngọt dịu hòa tan trong miệng, rất vừa ý cô
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Được
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/liếm môi/
Hành động này thu hút ánh nhìn của nó, đôi mắt nó mê muội nhìn vào đôi môi đang lúc khép lúc hờ hững
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đừng thách thức giới hạn của tôi, tiểu thư yêu quý của tôi /ép cô vào tường/
Cô khá bất ngờ với hành động này của nó, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nâng cằm của nó lên khiêu khích
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Giới hạn của cô là gì cơ
Môi của cô hờ hững mở ra, như khiêu khích nó tiến vào trong càn quấy
Nó như bị mê hoặc từ từ cúi người xuống, môi gần ghé sát nhau thì nó lại ngừng lại
Nó tiếp tục làm việc chính là nấu ăn, xém suýt nữa thì đã hôn cô rồi, may là nó vẫn còn chút lí trí
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Ái chà, giới hạn là cái này à
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Tôi sắp nấu xong rồi
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Tiểu thư đợi chút
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Được rồi, không trêu cô nữa
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Khi nào nấu xong mang lên phòng tôi
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"nãy giờ là trêu à"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"được lắm, tiểu thư yêu quý của tôi "
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"để tôi xem cô trêu tôi được bao lâu"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"nếu cô đã muốn chơi tôi cũng không ngại phối hợp"
Tác Giả (thỏ)
Tác Giả (thỏ)
Đăng lại chap này
Tác Giả (thỏ)
Tác Giả (thỏ)
Chap trước thấy kì kì😅
Tác Giả (thỏ)
Tác Giả (thỏ)
Mong mn ủng hộ

#3

cô đi lên phòng mình, mở cửa ra, lại đối diện với sự cô đơn tẻ nhạt, cô lại gần bên bàn và nâng niu di ảnh của mẹ, đưa di ảnh đặt lên ngực mình mà thủ thỉ
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Phải như mẹ còn ở bên con thì tốt biết mấy
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
con sống một mình chán rồi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
sao mẹ không đưa con theo
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
*trầm mặt*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
cũng bởi vì mụ đàn bà ấy....*căm phẫn*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
và cả ba....
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
tại sao đàn ông ai cũng khốn nạn thế, mẹ nhỉ *cười khổ*
*cốc cốc*
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
thưa tiểu thư, tôi đã nấu thức ăn xong
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
vào đi *lạnh giọng*
khi bước vào phòng, nó ngạc nhiên vì cách trang trí của căn phòng này, toát lên vẻ sang trọng chứ không phải màu hồng như nhiều tiểu thư khác, đôi mắt nó dán lên bức ảnh mà cô đang nâng niu đặt trong lòng ngực
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"cô ta quý bức ảnh đó lắm ư"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"lạ nhỉ"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
để đồ ăn ở trên bàn đi, rồi ra ngoài, khi tôi chưa gọi thì không được vào, tôi cần sự yên tĩnh
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Được ạ, vậy tôi xin phép đi *đi ra*
khi nó đã ra hẳn khỏi phòng
cô đã thay đổi liền khí chất của mình, cô không mạnh mẽ sang trọng mà thay vào đó yếu đuối với gương mặt đầy nước mắt
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
mẹ à con mệt lắm rồi, sống mà không có mẹ thì vui vẻ gì nhỉ
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
con phải thu mình vào trong lớp mặt nạ của sự kiêu ngạo và phá phách, đến bao giờ con mới có thể sống thật với bản thân mình đây
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
ai bảo tiểu thư hào môn là may mắn, con thà nhường sự may mắn này cho người khác , chỉ mong đổi lại được sự tự do cho con
cô nhẹ nhàng vuốt ve di ảnh
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con đúng không mẹ *cười vui vẻ*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
mẹ sẽ không ép con như cha đâu ...
tối đến
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
hưm, sao đến tối rồi mà không thấy tiểu thư ra phòng nhỉ
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
sao gia đình này lạ vậy chời *vò đầu bứt tóc*
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
cũng chỉ vì tiền lương ở đây cao thôi, hehe
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
mình có cần đi kêu tiểu thư không nhỉ
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
chắc không đâu
cuối cùng nó cũng vẫn đi lên
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
tiểu thư ơi /gõ cửa/
....
không một lời hồi đáp
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
Tiểu thư ơi, cô có ổn không vậy
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
nếu cô không trả lời thì tôi xông vào đấy
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
đừng có trách tôi
...
nó đá cửa xông vào, đập vào mắt nó là hình ảnh cô đang co mình ôm di ảnh vào trong mình, đến cả cháo cô nấu cũng ko ăn, hai mắt sưng húp lên, gương mặt tiều tụy thấy rõ
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
tiểu thư ơi /chạy lại/
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
ui chao, sao người tiểu thư nóng vậy, chắc sốt rồi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
hưm..m..
nó chạy khắp nơi đi lấy khăn và nước ấm đắp lên trán cho cô, cũng đi nấu 1 bát cháo mới
nó ngồi cạnh lau mát cho cô
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"dễ chịu quá"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"ai vậy nhỉ"
cô cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy mờ ảo, thấy 1 người có mái tóc đen đang lau mát cho cô
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
sao không hạ nhiệt được tí nào nhỉ
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"vừa nãy còn trêu chọc mình ghê lắm mà"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
/chọc má cô/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
hưm
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
chắc mình phải đi gọi bác sĩ
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
/đứng dậy/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/bắt lấy tay nó/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
đ...đừng đi
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
hả, tiểu thư cô ổn không vậy
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
đ..đừng bỏ tôi đi mà
nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô đang nói, nó cũng không kìm lòng được mà phải ở lại, tay vẫn chưa buông mà nắm chặt cô hơn
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
tôi vẫn ở đây
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
tiểu thư nằm nghỉ ngơi đi
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/nằm im/
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"sao cứ có cảm giác mình gặp tiểu thư ở đâu rồi nhỉ"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ nỗi" /xoa xoa tay cô/
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"có chút lưu luyến, nhưng không rõ là gì"
...
một lúc sau cô giật mình tỉnh dậy
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
mẹ à, đừng bỏ con
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/mồ hôi chảy dài/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
gì vậy /quay sang nhìn nó/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"sao cô ta ở đây"
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
hưm, tiểu thư tỉnh rồi à *ngáp*
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
sao cô ở đây, ai cho cô vào
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
tôi thấy lâu qua tiểu thư không ra khỏi phòng
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
nên vào xem thử thì thấy tiểu thư bị bệnh nên tôi ở đây chăm sóc luôn
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
"vậy người khi nãy là cô ta ư"
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
/nhìn thấy tay nó đang nắm tay mình/
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
gì đây
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
lúc nãy tiểu thư mớ, cứ đòi nắm tay tôi, nên vậy đấy
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
cái gì
Bạch Tiểu Nhi (cô)
Bạch Tiểu Nhi (cô)
tôi mà thèm nắm tay cô á /buông ra/
Đoàn Minh Tâm (nó)
Đoàn Minh Tâm (nó)
"gì vậy chời, khó hiểu thật"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play