Tình Yêu Là Một Câu Chuyện Buồn
mở đầu
Bên kia không thấy trả lời
Tuấn Kiệt bắt đầu nghĩ đây chỉ là một cuộc gọi trọc phá. Nhưng ai lại rảnh hơi mà gọi vào đêm khuya thế này
Đúng lúc anh định tắt máy thì một giọng nữ cất tiếng
Lệ Nguyệt Dung
Tuấn Kiệt, là em, Nguyệt Dung đây
Vũ Tuấn Kiệt
Nguyệt Dung !!!!! Làm sao cô có được số của tôi. Tôi tưởng...
Lệ Nguyệt Dung
Em hỏi xin số mới của anh từ một người bạn
Vũ Tuấn Kiệt
Tôi không có rảnh mà nghe cô nói đâu. Dù sao giữa chúng ta cũng đã kết thúc rồi
Lệ Nguyệt Dung
Em...em biết
Vũ Tuấn Kiệt
Cô biết mà vẫn gọi làm phiền tôi vào lúc đêm khuya thế này á.
Vũ Tuấn Kiệt
Cô có biết ngày mai là ngày quan trọng thế nào đối với chúng tôi không
Lệ Nguyệt Dung
Em...em xin lỗi
Lệ Nguyệt Dung
Nhưng làm ơn, chỉ cần nghe em nói thôi
Lệ Nguyệt Dung
Sau đó em sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc sống của anh nữa
Anh thở dài. Tỏ vẻ bực tức
Lệ Nguyệt Dung
Em...em muốn biết đáp án cho câu hỏi mà em đã hỏi từ một năm trước
Lệ Nguyệt Dung
Tuấn Kiệt, khoảng thời gian đó, anh có bao giờ yêu em dù chỉ một chút không
Vũ Tuấn Kiệt
Khôi hài thật. Cô gọi cho tôi chỉ vì muốn hỏi một thứ vớ vẩn như vậy sao
Vũ Tuấn Kiệt
Tôi tưởng cô đã biết câu trả lời rồi chứ
Vũ Tuấn Kiệt
Đúng là phí thời gian mà
Lệ Nguyệt Dung
Em...em chỉ muốn nghe từ chính miệng anh nói
Lệ Nguyệt Dung
Có như vậy, em mới buông xuôi được
Lệ Nguyệt Dung
Trả lời em đi. Em đã cho anh quá đủ thời gian để suy nghĩ rồ
Anh im lặng. Không nói gì
Lệ Nguyệt Dung
Tuấn kiệt, đừng im lặng như một năm trước nữa
Lệ Nguyệt Dung
Em cần một câu trả lời rõ ràng
Lệ Nguyệt Dung
Anh...có từng yêu em không
Không nói gì cả. Anh đáp lại cô bằng một sự tĩnh lặng tuyệt đối
Lệ Nguyệt Dung
Câu trả lời của anh... là im lặng sao
Cố giữ giọng bình tĩnh, cô nói tiếp
Lệ Nguyệt Dung
Cảm ơn anh vì câu trả lời
Lệ Nguyệt Dung
Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh
Vũ Tuấn Kiệt
Nếu cứ tiếp tục níu kéo quá khứ thì chính bản thân cô mới là người chịu đau đớn
Vũ Tuấn Kiệt
Hãy dừng lại đi
Anh nhẹ nhàng nói, như Tuấn Kiệt của ba năm trước
Không biết có phải tưởng tượng không, nhưng cô có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ câu nói của anh
Lệ Nguyệt Dung
Em không có ngu đến mức không biết điều này đâu
Lệ Nguyệt Dung
Chỉ là...một người chưa yêu thật lòng như anh không thể hiểu nổi cảm giác muốn ngừng nhưng không thể của một người như em đâu
Lệ Nguyệt Dung
Kiệt, mai em không đến được, nên tiện thể, em chúc anh và Vân Nhung trăm năm hạnh phúc nhé
Lệ Nguyệt Dung
Cho đến bây giờ, và mãi sau... Em vẫn yêu anh rất nhiều
Bước đi trên con đường vắng bóng người
Và ở hai khoé mắt cô, “mưa” đã bắt đầu tuôn trào
Lệ Nguyệt Dung
Mình đúng là ngốc mà
Bất chợt, một cơn đau nhói lên trong lòng cô
Mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại
Trước khi ngất, cô vẫn gọi tên người đàn ông mà không bao giờ cô có được
Lệ Nguyệt Dung
Tuấn...Kiệt...
Hồi ức- nhiều năm về trước
Thiên Linh
Vậy là...sắp kết thúc rồi sao. Hổng chịu đâu mà 😣😣😣
Thiên Linh
Mình còn chưa chơi đã mà. Tại sao đã kết thúc rồi chứ
Thiên Linh
Sắp phải quay lại cuộc sống học đường vất vả mệt nhọc rồi. Chắc tui chết mất 😢😢😢
Lệ Nguyệt Dung
*giả bộ không nghe*
Thiên Linh
Nguyệt Dung, cậu có nghe mình nói không đấy
Thiên Linh
Dung, cậu bơ mình. Thật quá đáng 😫😫😫
Lệ Nguyệt Dung
*thở dài* mình đâu có bơ cậu. Mình chỉ là...không muốn nghe. Cũng không muốn nói
Thiên Linh
Đó là bơ rồi còn gì nữa
Thiên Linh
Hic. Cậu là bạn thân nhất của mình mà
Lệ Nguyệt Dung
Rồi rồi. Mình là bạn thân nhất của cậu
Lệ Nguyệt Dung
Nhưng cậu phải hiểu là sau khi nghe hơn nghìn lần lời than vãn của cậu thì tớ cũng phải biết chán chứ
Lệ Nguyệt Dung
Thôi đừng nghịch nữa, mau thu dọn hành lí của cậu đi. Mai là về rồi đó
Thiên Linh vẫn không nghe, vẫn than vãn
Thiên Linh
Cả một cuộc đời học sinh, chỉ có duy nhất một chuyến đi trải nghiệm thực tế, vậy mà chỉ kéo dài ba ngày. Thoáng cái đã hết rồi.
Thiên Linh
Dung, cậu thấy có bất công không chứ
Lệ Nguyệt Dung
Thế cậu muốn kéo dài đến bao giờ
Thiên Linh
Đến khi nào tớ chơi đủ thì thôi
Lệ Nguyệt Dung
Tắm biển, tham quan thuỷ cung, vườn hoa bốn mùa,... vẫn chưa đủ hả
Thiên Linh
Chỉ bấy nhiêu đó sao thoả mãn được bổn cung
Lệ Nguyệt Dung
Vâng vâng, nương nương nói gì chả đúng
Lệ Nguyệt Dung
Nương nương thật là giỏi
Lệ Nguyệt Dung
Nhưng giỏi nhất là LƯỜI HỌC nhỉ
Lệ Nguyệt Dung
Cậu suốt ngày chi chơi và chơi thôi. Không chịu học hành thì sao trở thành bác sĩ được
Lệ Nguyệt Dung
Cậu chả nói là sau này muốn làm bác sĩ hả
Thiên Linh
Tất nhiên là tớ muốn rồi
Thiên Linh
Chỉ là học suốt ngày cậu không thấy chán sao
Thiên Linh
Thôi được rồi, không cãi nhau với đồ mọt học như cậu nữa
Thiên linh bắt đầu mở va li của cô ra, và sắp xếp lại đồ đạc
Lệ Nguyệt Dung
Thế có phải tốt hơn không
Thiên Linh
Biển cả, thuỷ cung, vườn hoa....Tạm biệt các em 😭😭😭
Cánh cửa phòng của Thiên Linh và Nguyệt Dung bất ngờ mở ra
Đằng sau có tiếng xì xào bán tán sôi nổi
Nữ sinh A
Cho hỏi ai trong số hai bạn là Lệ Nguyệt Dung, học sinh lớp 12A vậy
Nữ sinh A
Bạn có thể đi theo mình được không
Nữ sinh A
Bạn học Vũ Tuấn Kiệt muốn gặp bạn
Lệ Nguyệt Dung
*ngạc nhiên*
Lệ Nguyệt Dung
Ơ...tại sao...
Nữ sinh A
Tí nữa bạn sẽ biết
Tiếng xì xào càng trở nên to hơn
Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng
Đám đông học sinh cũng tò mò đi theo cô
Lệ Nguyệt Dung
*Tuấn Kiệt...hình như là nam thần của trường thì phải*
Lệ Nguyệt Dung
*tại sao lại muốn gặp mình*
Chapter 3
Cô đi theo bạn nữ sinh A, ra sân trước của khách sạn bên bờ biển mà trường cô đặt phòng
Đến đó, cô thấy một đám đông còn lớn hơn so với đám đông đang đi đằng sau cô
Và ở giữa đám đông đó là Vũ Tuấn Kiệt, nam thần của trường
Hai đám đông hoà lại làm một, tạo thành một vòng tròn quanh cô và Kiệt
Cô bị một ai đó đẩy vào chính giữa vòng tròn ấy
Mặt đối mặt với chàng nam sinh tuấn tú này
Lệ Nguyệt Dung
Ơ...ừm...mình là Nguyệt Dung. Còn bạn chắc là Tuấn Kiệt
Lệ Nguyệt Dung
Bạn gọi mình ra đây có chuyện gì vậy
Lệ Nguyệt Dung
Bạn...có sao không vậy
Vũ Tuấn Kiệt
*càng đỏ mặt thêm*
Nam sinh B
Thôi nào Kiệt, nói đi
Nam sinh A
Tao tưởng mày oai phong lẫm liệt lắm cơ mà sao bây giờ mặt đỏ như con gái vậy
Nam sinh A
Đúng là anh hùng không vượt ải mĩ nhẫn được, đúng không
Vũ Tuấn Kiệt
Im đi, bọn mày ồn ào quá
Nam sinh B
A, đừng chọc nó nữa, để nó nói
Nam sinh A
Okokok, không chọc nữa thì thôi.
Vũ Tuấn Kiệt
*đỏ mặt level max*
Vũ Tuấn Kiệt
*hít một hơi thật sâu*
Vũ Tuấn Kiệt
Ơ...ờm...bạn...bạn học...
Nam sinh A
Kìa Kiệt, mày có con là đàn ông không thế, sao nói năng lí nhí vậy
Vũ Tuấn Kiệt
*lấy hơi một lần nữa*
Cô chợt hiểu ra tình huống này có nghĩa là gì
Mặt cũng trở nên nóng và đỏ hơn
Vũ Tuấn Kiệt
Bạn học Lệ Nguyên Dung, mình thích bạn
Anh cố gắng nói to và liền mạch
Nhưng cô có thể cảm nhận được trong từng lời anh nói co một chút ngượng ngùng và đứt đoạn
Nam sinh A
Nó nói rồi nó nói rồi kìa
Đám đông bắt đầu hò hét om xòm
Người thì võ tay tán thưởng
Lệ Nguyệt Dung
*đỏ mặt hơn cả anh*
Lệ Nguyệt Dung
Ơ...mình...mình...*ngượng ngùng*
Nam sinh A
Tất cả im lặng để nghe bạn nữ trả lời kìa
Nam sinh A
Để xem chàng trai mới lớn của chúng ta có thành công không ta
Vũ Tuấn Kiệt
Im đi. Hôm nay mày nhiều lời quá rồi đó
Anh lấy tay che mặt, nhưng không giấu được khuôn mặt đỏ như quả cà chua của anh
Bình thường anh lạnh lùng, tuấn tú bao nhiêu
Thì bây giờ trông anh thật dễ thương làm sao
Lệ Nguyệt Dung
*làm sao bây giờ*
Lệ Nguyệt Dung
*tự nhiên được tỏ tình công khai thế này*
Lệ Nguyệt Dung
*mình chả nghĩ được gì để nói hết*
Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cách ngại ngùng
Mà không nhận ra rằng cả hai vẫn đang ôm chầm lấy nhau
Bạn học C
Ái chà, trông âu yếm chưa kìa
Nam sinh A
Ghen tị quá ghen tị quá
Bạn học D
Hôn đi hôn đi hôn đi
Đám đông bắt đầu ngừng bàn tán
Tất cả cùng đồng thanh hưởng ứng mà nói :” hôn đi hôn đi hôn đi”
Chỉ có một số bạn nữ là tỏ vẻ bực tức mà quay mặt bỏ đi
Giờ đây, cảm xúc của cô đã vượt qua cả mức xấu hổ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play