Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Thế Tình Nhân

Chương 1: Vị Khách Không Mời.

Khách sạn Nguyệt Quang, 21 giờ 30 phút.

Một cuộc giao dịch bất hợp pháp đang được tiến hành ngay ở sân sau của khách sạn. Người đàn ông trung niên, nhìn già nhất trong đám đó sẽ đi chầu Diêm Vương trong đêm nay.

Cạch! (Tiếng súng đặt lên thành cửa sổ)

"Đã xác nhận được mục tiêu, tối nay lão già đó sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu."

Trên cửa sổ tầng ba của khách sạn, bóng dáng của một cô gái ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo với thanh âm trong trẻo vang lên, đem theo một tiếng cười khinh bỉ hòa vào không gian đêm. Cô gái này ba vòng hoàn hảo, bộ đồ da bó sát trên người càng làm tôn lên vóc dáng đầy đặn ấy.

"Hành động nhanh lên một chút đấy nữ đại hiệp!"

Đột nhiên, có một giọng nói đàn ông vọng bên tai của cô nàng qua thiết bị kết nối không dây đeo bên tai trái. Tiêu Nhược An khẽ nhếch miệng cười, lên đạn cho khẩu súng bắn tỉa đang chĩa vào mục tiêu. Ngón tay thon dài đặt sẵn ở cò súng, chực chờ thời cơ bắn một cú chí mạng vào thẳng đối phương.

"Cậu yên tâm, tôi đã bao giờ chậm trễ đâu chứ?"

Tiêu Nhược An đáp lại giọng nói đó qua thiết bị không dây. Đầu dây bên kia đang ngồi trong một chiếc ô tô tải đỗ gần khách sạn Nguyệt Quang, người trao đổi với cô là một tên 'gay' - Diệp Hà.

/Tít… tít/

/Cảnh báo có đối tượng khả nghi/

Màn hình máy tính bỗng nhiên chuyển sang cảnh báo đỏ, tiếng động "tít tít" kêu lên không ngừng. Diệp Hà vội vùng dậy, thận trọng quan sát đối tượng khả nghi qua màn hình máy tính. Ở đầu dây bên này, Tiêu Nhược An cũng nghe được tín hiệu lạ, ngón trỏ chần chừ ở cò súng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiêu đại hiệp, cô lập tức rời khỏi đó nhanh đi, cảnh sát đến rồi."

"Cái gì?"

Tiêu Nhược An thu súng, đặt tay lên tai trái để nghe rõ hơn. Trong phút chốc không để ý, mục tiêu đã chạy mất.

Chết tiệt! Cô mắc phải bẫy rồi…

Chỉ không đầy một phút sau, đoàn xe cảnh sát đã có mặt và bao vây cả tòa khách sạn. Tên cảnh sát trưởng bước xuống xe, lớn tiếng truyền lệnh cho tất cả các viên cảnh sát khác:

"Hôm nay nhất định bắt được tên sát thủ đó, ai bắt được hắn sẽ được trao thưởng."

Diệp Hà ngồi trong xe tải, ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Anh ta nhếch miệng cười, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.

"Cô còn 5 phút để rời khỏi đó, tôi đang đợi ở bên ngoài, mau chóng ra đây đi."

Nhận được tín hiệu, Tiêu Nhược An sau khi cất súng vào túi đựng gậy golf thì lập tức rời khỏi phòng khách sạn tầng ba với khẩu súng ngắn dắt ở đai lưng. Cô mở cửa bước ra ngoài, thận trọng bước từng bước xuống tầng dưới để không gây sự chú ý.

Một cô gái mặc đồ da bó sát, trên vai đeo một túi đựng gậy golf quả là bất thường. Cô bước đi rất nhẹ nhàng, mắt liên tục đảo xung quanh để đề phòng cảnh sát.

"Mau, mau chóng lục soát từng phòng cho tôi."

Cảnh sát đã lên đến tầng hai, cô phải tìm chỗ trốn ngay lập tức.

Trong lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi đã khiến một người đàn ông trong căn phòng Vip của khách sạn không ngủ được mà phải bật dậy. Trong bóng tối mập mờ bởi ánh đèn ngủ, dáng vẻ cao lớn cùng thân hình săn chắc lộ ra trong bộ bathrobe càng làm nổi bật sự mê hoặc không hề nhẹ của nam nhân này. Anh bước xuống giường, tiến gần đến cửa sổ thì khẽ đưa tay vén chiếc rèm cửa lên.

"Có chuyện gì mà cảnh sát lại tụ tập nhộn nhịp, đông vui ở đây thế này?"

Ánh sáng bên ngoài lọt vào qua khe hở của rèm cửa dần dần làm rõ vẻ đẹp như tạc tượng trên khuôn mặt của anh. Đó là khuôn mặt của nam nhân khoảng 26 tuổi, ngũ quan cân đối, đường nét thanh tú nên nhìn theo góc chính diện hay góc nghiêng đều vô cùng xuất thần.

Người đàn ông này tên là Văn Nhất Hàn, sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất thành phố. Nhiều người thường đồn rằng thiếu gia của Văn Gia chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền của ba mẹ mà chẳng biết làm gì. Nói dễ nghe thì là "công tử bột", còn nói khó nghe thì là… "đồ ăn hại". Văn Nhất Hàn không phủ nhận tin đồn, cũng chẳng thèm để ý đến điều đó vì hành tung của anh vô cùng bí ẩn, sự thật đằng sau lớp "công tử bột" kia vẫn còn là ẩn số.

Đang mải mê suy nghĩ vài thứ, đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên. Văn Nhất Hàn lập tức đưa máy lên tai, trong khi mắt bận quan sát sự nhộn nhịp phía dưới, anh đã quên mất không xem kẻ gọi tới là ai cả.

"Thiếu gia, cảnh sát đang bao vây toàn bộ khách sạn Nguyệt Quang. Anh mau rời khỏi đó ngay lập tức đi, hình như có một tên sát thủ nguy hiểm đang ở trong khách sạn thì phải."

Giọng nói chua ngoa của tên cảnh vệ suốt ngày lẽo đẽo theo anh vang lên. Tên này là Tiểu Cường - người được ba mẹ Văn Nhất Hàn cử đi theo anh để trông chừng anh, nhưng tên này có hơi nhát một chút, thường xuyên bị Văn Nhất Hàn dọa nạt. Nếu biết trước là tên này gọi có lẽ anh đã không nghe máy rồi.

"Tiểu Cường, cậu là đang lo tôi chạm trán với cảnh sát hay là bị tên sát thủ kia dí hả?"

"Cả hai thưa thiếu gia…"

"Thôi được rồi, không cần lo cho tôi. Tôi cứ muốn xem thử xem, là kẻ nào lợi hại mà phải khiến cảnh sát huy động một lực lượng lớn như vậy để vây bắt."

"Không được… thiếu…"

Tút… tút… tút…

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Văn Nhất Hàn ngao ngán, ném điện thoại xuống giường. Đúng lúc anh vừa thả điện thoại xuống thì có một tiếng động lạ phát ra ở ngoài cửa.

Cạch!

Trong bóng tối, Văn Nhất Hàn nhìn thấy người bước vào thấp thoáng vẻ đẹp của một giai nhân tuyệt sắc. Thân hình cô gái ấy mảnh khảnh, mái tóc dài buộc vội sau gáy, ba vòng hoàn hảo. Nội tâm Văn Nhất Hàn mách bảo… chắc chắn là mỹ nhân!

Anh bước từng bước tới trước cửa, cố gắng để vị khách không mời kia không phát hiện ra. Vị khách đó là Tiêu Nhược An, cô chạy vào đây là vì cửa phòng này không khóa. Trong lúc có một người đang tiến sát mình ở phía sau thì cô lại hoàn toàn để sự chú ý ở ngoài khe cửa, cô đang theo dõi nhất cử nhất động của cảnh sát.

Văn Nhất Hàn nhìn qua túi đựng gậy golf, bộ đồ da bó sát cùng hành động kì lạ của cô gái nhỏ này dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đừng nói với anh, cô gái này là tên sát thủ nguy hiểm đang bị cảnh sát truy bắt đấy nhé?

"Có gì ngoài đó khiến cô nhìn chằm chằm thế? Mỹ nhân, cô đang sợ cảnh sát sao?"

Giọng nói của anh đột ngột vang lên khiến Tiêu Nhược An vội vã đứng thẳng người dậy. Cô không ngờ trong phòng lại có một người đàn ông, rõ ràng khi cô bước vào, cô không thấy ai trong này mà.

Vì quá tối nên vẻ xinh đẹp của cô đã bị che bớt đi phần nào, Văn Nhất Hàn muốn nhìn rõ cô hơn nên đã thuận tay bật điện trong phòng lên. Ánh đèn điện đột nhiên bật sáng trưng, thứ ánh sáng đột ngột này khiến Tiêu Nhược An chói mắt và vô thức nheo mắt lại.

"Quả thực là một mỹ nhân!"

Văn Nhất Hàn chết đứng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược An. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần như đạt tới tỉ lệ vàng, mũi cao, môi nhỏ, tuy cô không trang điểm và chỉ đánh một chút son nhưng lại tạo được điểm nhấn trong mắt người khác.

Tiêu Nhược An ráng mở mắt ra, ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Đôi lông mi dài cong vút trên đôi mắt long lanh ánh ngọc, cho dù có nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy đầy mê hoặc. Văn Nhất Hàn như chết chìm trong sự xinh đẹp và quyến rũ ấy. Nó khiến anh phải thốt lên rằng: Gương mặt này mà đi làm sát thủ sao? Đúng là vừa đẹp vừa độc!

Phụp!

Điện trong phòng lại đột ngột tắt đi, là Tiêu Nhược An đã làm chuyện này. Cô cũng nhìn thấy gương mặt của anh rồi, chỉ là một người đàn ông đẹp trai thôi, chẳng có gì lạ cả. Trong cuộc đời của Nhược An, vô số trai đẹp cô ngắm đủ rồi!

Văn Nhất Hàn ép cô vào cánh cửa gỗ, một tay chặn đường cô, một tay nâng cằm của cô lên trên. Trên người cô đột nhiên tỏa ra một thứ hương thơm đến mê hoặc, hít một hơi thật sâu để cảm nhận, Văn Nhất Hàn bỗng cảm thấy thích thú.

"Mỹ nhân, có thể cho phép tôi gọi cô như thế được không?"

Tiêu Nhược An mỉm cười, nhân lúc anh không chú ý liền rút súng từ đai lưng chĩa vào hông của anh. Nhất Hàn cảm nhận có vật gì đó cứng cứng đang áp sát vào mình, cúi xuống nhìn thử hóa ra đó lại là súng ngắn. Súng là một loại đồ chơi nguy hiểm, cho nên anh đã chủ động buông tay ra và giơ lên cao.

"Thôi nào, cô biết đấy, tôi không phải kẻ xấu. Tôi biết sát thủ như cô chỉ hành động theo mệnh lệnh mà thôi."

"Ai nói tôi sẽ không bắn nếu anh không phải kẻ xấu? Tôi có thể một phát tiễn anh lên thiên đường mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào cả."

Văn Nhất Hàn biết cô gái này không dễ đối phó nên anh đã chọn cách im lặng để không chọc giận tới cô.

"Mau nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi bọn cảnh sát đó, nếu không… tôi sẽ bắn anh."

Tiếng bước chân của cảnh sát càng lúc càng tới gần căn phòng này. Tiêu Nhược An nuốt nước bọt, tay vẫn cầm súng, hạ giọng:

"Cứu tôi hoặc bị bắn, chọn đi!"

Tiêu Nhược An chỉ muốn rời khỏi đây nên mới uy hiếp một kẻ xa lạ như anh. Nhưng kẻ xa lạ này lại rất muốn tận tình giúp đỡ cô gái nhỏ này.

"Được, tôi sẽ cứu cô. Nhưng trước đó cô hãy bỏ súng xuống đã."

Văn Nhất Hàn nhận lời đồng ý, ngay khi Nhược An vừa bỏ súng xuống, cảnh sát đã bước đến gõ cửa phòng.

"Chúng tôi là cảnh sát, cảm phiền hãy mở cửa ra."

Nghe vậy, Tiêu Nhược An nhanh trí trốn sau tấm lưng rộng của Văn Nhất Hàn để lẩn tránh. Sau đó, Văn Nhất Hàn liền đưa tay mở cửa phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào càng làm rõ hơn vẻ đẹp và khí chất của người đàn ông này.

"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát, vui lòng cho chúng tôi soát phòng."

Nhất thời, hai viên cảnh sát vừa mở cửa chưa nhận ra có một cô gái trốn sau lưng anh, nhưng nếu bây giờ họ vào thì cô sẽ bị phát hiện. Vật cứng nguy hiểm kia lại một lần nữa chĩa vào hông Văn Nhất Hàn, như đang muốn cảnh cáo anh nếu làm không tốt thì sẽ phải chết!

Tiêu Nhược An thì thầm sau lưng Văn Nhất Hàn, dí súng vào lưng anh để cảnh báo:

"Nếu không muốn ăn đạn thì mau giúp tôi thoát khỏi cảnh sát, mau lên…"

Chương 2: Giải Cứu Mỹ Nhân.

Văn Nhất Hàn nhận được chỉ thị từ lời thì thầm nhỏ nhẹ của cô sau vành tai, cảm giác cận kề cái chết cũng thật thú vị. Sau đó, Văn Nhất Hàn liền mỉm cười, anh rút trong người ra một lọ hương kì lạ gì đó, sau khi mở nắp thì đưa gần chúng tới mũi hai viên cảnh sát.

"Cái này là cái gì?" Hai viên cảnh sát tròn mắt nhìn.

"Nó là thứ giúp anh có thể đi sâu vào giấc ngủ một lát đấy…anh cảnh sát."

"Cậu…"

Hai viên cảnh sát chưa kịp làm gì đã ngất xỉu trước cửa phòng. Nhất Hàn đóng nắp lọ hương lại sau đó cất vào trong người. Nhìn anh dễ dàng hạ gục cảnh sát như vậy, Tiêu Nhược An có phần hơi nghi hoặc.

"Anh đã làm cách nào khiến họ ngất đi vậy?"

"Suỵt, mỹ nhân, để tôi dẫn cô rời khỏi đây."

Văn Nhất Hàn nắm lấy tay Nhược An, cả hai cùng chạy về hướng sân sau của khách sạn. Sơ đồ cấu trúc của khách sạn này được anh nắm rõ trong lòng bàn tay, chỗ thoát hiểm an toàn nhất cũng chỉ có một mình anh nhận ra được.

Chỉ còn vài bước nữa là thoát khỏi hành lang tầng một, nhưng Tiêu Nhược An lại phát hiện ra có cảnh sát đang chặn ở đầu lối đi. Hành lang này cũng có một vài người qua lại, cảnh sát đi tới đâu đều cản đường người đi, sau khi xác nhận không phải đối tượng mình tìm mới đồng ý cho qua. Bọn họ đang cất bước đi về phía đối diện Văn Nhất Hàn và Tiêu Nhược An, nhận ra có nguy hiểm, Tiêu Nhược An liền kéo Văn Nhất Hàn lại.

"Chờ đã! Bên đó có cảnh sát!"

Văn Nhất Hàn mất đà, cả người lao về đằng trước, ép chặt Tiêu Nhược An vào bức tường gần đó. Anh chống tay lên tường để đỡ trọng lượng cơ thể, đôi mắt phượng khẽ ngắm nhìn cô gái trước mắt.

Từng đường nét trên gương mặt kiều diễm ấy, mọi thứ đều được Văn Nhất Hàn chiêm ngưỡng trọn vẹn. Trong lúc anh đang mải ngắm nhìn giai nhân tuyệt sắc thì Tiêu Nhược An lại dành hết sự chú ý về phía cảnh sát.

Đám cảnh sát kia càng lúc càng tới gần, ngay khi họ dồn sự chú ý về phía Tiêu Nhược An, cô đã nhanh chóng quay đầu lại. Nhược An chỉ cao tới cằm của Văn Nhất Hàn, cô phải ngước mắt lên mới có thể nhìn được gương mặt của tên nam nhân này.

"Mau qua đó kiểm tra đi!"

Cảnh sát đã bắt đầu chuyển sang chạy qua đây. Một cô gái ăn mặc kì lạ như Nhược An chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nếu cô bị cảnh sát phát hiện ra. Để tránh sự chú ý của cảnh sát, Tiêu Nhược An đã không ngần ngại khi lấy Văn Nhất Hàn làm lá chắn cho mình.

Ngay lập tức, cô nhón chân lên cao, đưa hai tay vòng ra sau gáy của Văn Nhất Hàn, không nói không rằng mà chủ động đón lấy đôi môi của anh. Nhược An cao 1m70, với đôi chân dài chiếm trọn ưu thế nhưng dường như tên nam nhân này phải cao tới 1m90 thì phải, vì khi kiễng chân lên hết cỡ, Nhược An cũng khó khăn lắm mới chạm được môi của Văn Nhất Hàn.

Nụ hôn này tới thật bất ngờ, nó khiến Văn Nhất Hàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Một cô gái như Tiêu Nhược An lại chủ động hôn người khác giới, như vậy có thể gọi là dễ dãi không nhỉ?

Văn Nhất Hàn bắt đầu cùng Nhược An chìm đắm trong nụ hôn ấy, anh vòng tay ôm trọn eo cô, thành công giúp cô che đi tầm mắt của cảnh sát. Thấy một cặp đôi đứng giữa hành lang hôn nhau, cảnh sát sẽ chẳng muốn bận tâm tới chuyện tình cảm nam nữ đó mà đã ngay lập tức rời đi.

/May quá, bọn họ không phát hiện ra mình!/

Tiêu Nhược An liếc mắt nhìn theo bóng dáng của cảnh sát rời đi, cô không ngờ cách che giấu này lại hữu hiệu đến vậy. Và chính cô cũng không ngờ đến, việc chủ động hôn người khác của mình lại đẩy bản thân vào thế bị động.

"Ưm… ưm…"

Văn Nhất Hàn cứ thế quấn quýt lấy đôi môi của Nhược An không rời. Anh còn thận trọng đưa lưỡi mình luồn vào bên trong, đi qua từng ngõ ngách của khoang miệng cô để khám phá.

Hình như anh bị cuốn vào nụ hôn này mất rồi!

Tiêu Nhược An không thở được nữa nhưng cô lại không có đủ sức để thoát khỏi nụ hôn này. Cứ như vậy, cho tới khi Văn Nhất Hàn chủ động buông ra, Nhược An mới có thể ổn định lại nhịp thở.

Nhược An vội vã đưa tay lên lau miệng, tức giận giẫm mạnh lên mu bàn chân của Văn Nhất Hàn. Văn Nhất Hàn đau đớn ôm lấy chân, nhảy cẫng lên rồi hét lớn:

"Này, tôi giúp cô trốn cảnh sát vậy mà cô dám trả ơn tôi cái kiểu… ưm."

Văn Nhất Hàn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Nhược An lấy tay bịt chặt miệng anh lại. Cô trừng mắt nhìn anh, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn xung quanh hành lang. Cũng may là cảnh sát đã rời đi hết rồi, nếu không cô sẽ bị phát hiện bởi chính cái tên phá đám phiền phức này mất.

"Nếu không muốn ăn đạn thì ngậm miệng lại cho tôi. Tôi mà bị cảnh sát bắt, tôi sẽ khai anh là đồng phạm của mình."

Lời cảnh cáo của Tiêu Nhược An tuy rất đáng sợ nhưng Văn Nhất Hàn dường như không thèm để ý đến. Anh vô cùng thích mùi hương trên tay của cô, cứ thế tham lam muốn hít nó thêm lát nữa.

Phát hiện ra Văn Nhất Hàn có hành động đụng chạm nhạy cảm, Tiêu Nhược An liền rụt tay lại. Cô tức giận:

"Tên đại biến thái, anh tính làm gì hả?"

Văn Nhất Hàn nở nụ cười gian mãnh nhìn cô, anh ép cô dán chặt lưng vào tường, sau đó dùng một tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh kia lên. Hương thơm tỏa ra từ Tiêu Nhược An, quả thực khiến Văn Nhất Hàn phải mê mẩn, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Haa… cô thơm thật đấy!"

Hai mắt của Tiêu Nhược An bỗng dưng tối sầm lại, một lần nữa cô lại bị cái tên biến thái này trêu chọc. Không nhịn được nữa, Tiêu Nhược An liền thẳng thừng đạp mạnh vào bắp chân của Văn Nhất Hàn.

Bịch!

"A… này, sao cô cứ động tay động chân với tôi thế? Cô có biết đạp vào chỗ này là đau lắm không hả?"

Văn Nhất Hàn nhăn nhó mặt mày, buông ra những lời lẽ mắng trách Nhược An. Cô đang muốn rời đi trong êm xuôi nhưng Văn Nhất Hàn cứ khiến cô phải bực bội. Tiêu Nhược An bỗng dưng đứng chựng lại, rút khẩu súng dắt trên đai lưng rồi chĩa nó thẳng vào mặt của Văn Nhất Hàn.

"Tôi cảnh cáo anh, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nếu không muốn chết thì đừng có chọc vào tôi." Tiêu Nhược An gằn giọng, miệng nhả ra từng chữ một trong cơn tức giận.

Ngay lập tức, Văn Nhất Hàn liền câm nín, không dám nói thêm một lời nào nữa cả. Không gian yên lặng một lát, sau khi để ý giờ trên đồng hồ ở cổ tay, Tiêu Nhược An mới hạ súng xuống. Cô vội vàng chạy đi, không thèm quan tâm tới người đàn ông phiền phức vừa mới giúp đỡ mình.

"Cô gái này thật là…, đáng lẽ ra cũng phải cảm ơn người ta một tiếng chứ?"

Văn Nhất Hàn không cam tâm khi đi giúp người khác mà không nhận được gì. Anh nhanh chân đuổi theo Tiêu Nhược An, cố gắng để không mất dấu của cô.

Nhược An rời khỏi khách sạn Nguyệt Quang bằng cửa sau. Cô thành công thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát nhưng lại không thành công trong nhiệm vụ ám sát lần này. Tuy nhiên, chỉ cần cô còn sống thì những kẻ đó sẽ không bao giờ thoát được.

Bíp! Bíp!

"Tiêu nữ hiệp, ở bên này!"

Diệp Hà ngồi trong chiếc xe tải đỗ ở gần đó, vừa nhìn thấy Nhược An chạy ra là ấn còi xe inh ỏi. Tiêu Nhược An mỉm cười nhìn Diệp Hà, lúc cô định chạy tới chỗ xe tải thì bất ngờ bị một cánh tay lạ giữ lại.

"Chờ một chút!"

Tiêu Nhược An giật mình quay người lại, không ngờ người đang nắm cánh tay cô là Văn Nhất Hàn.

"Anh còn muốn cái gì nữa?" Nhược An hỏi.

Văn Nhất Hàn nhìn chằm chằm vào Nhược An, lồng ngực phập phồng liên tục vì vừa phải chạy một đoạn đường khá xa. Anh vội vã nói:

"Cô không cần cảm ơn tôi cũng được, nhưng mà… cũng phải cho tôi biết tên của cô nữa chứ?"

"Tại sao anh lại muốn biết tên tôi?"

"Để sau này có gặp nhau, tôi còn có cái để gọi cô đứng lại."

"Tiêu Nhược An, nhớ cho kỹ đấy!"

Nói xong tên của mình, Tiêu Nhược An liền lạnh lùng xoay người rời đi.

Trước giờ khi làm nhiệm vụ, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau nhưng chưa bao giờ nói cho họ biết tên thật của mình. Thế nhưng hôm nay, cô lại chủ động nói tên thật của mình cho Văn Nhất Hàn biết vì cô nghĩ rằng: chỉ là tình cờ gặp nhau, sau này chưa chắc có duyên sẽ gặp lại nên không cần quá chú trọng về vấn đề này.

"Còn tôi là Văn Nhất Hàn, cô không được quên tên của tôi đâu đấy nhé!"

Văn Nhất Hàn giơ hai tay lên, cố hét thật lớn tên của mình vì sợ Nhược An sẽ không nghe thấy. Nhưng những gì Văn Nhất Hàn vừa nói, Tiêu Nhược An đã nghe rõ mồn một, chỉ là cô không tiện đáp lại.

Brừm…

Xe đã rời đi, dáng người cũng đã khuất. Văn Nhất Hàn đứng chựng người ở bên vệ đường, nhìn theo chiếc xe đang đưa cô gái cho anh cảm giác "mới lạ" rời đi. Tới khi chiếc xe đã xa khuất tầm nhìn, Văn Nhất Hàn cũng chưa chịu rời mắt khỏi đó.

Ở trên xe, Tiêu Nhược An phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi tò mò của Diệp Hà. Cái tên Diệp Hà này cứ nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt lên, không giữ được chút liêm sỉ nào cả.

"Nhược An, anh chàng đẹp trai ban nãy nói chuyện với cô là ai vậy? Anh ta bao nhiêu tuổi, đã lập gia đình chưa?"

Diệp Hà vừa hỏi Nhược An, vừa nuốt nước bọt ực ực. Mê trai đẹp có cần phải thái quá thế không? Chẳng giống như Nhược An, mặc dù Văn Nhất Hàn đẹp trai thật nhưng cô lại không mê nổi anh. Thay vào đó lại thấy anh là một kẻ rất phiền phức!

"Muốn biết thì đi mà hỏi hắn, tôi đâu phải google đâu mà cái gì cũng biết." Nhược An chẹp miệng.

"Tôi hỏi được thì đã hỏi lâu rồi, không cần tới cô phải nhắc, hứ!"

Diệp Hà bĩu môi hờn dỗi, tuy trong lòng không cam tâm nhưng vẫn phải tập trung lái xe. Còn về Nhược An, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại đánh một giấc.

Khi hai hàng mi dài vừa khép lại, cái tên "Văn Nhất Hàn" lại văng vẳng ở trong đầu của cô. Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông này vô cùng quen thuộc, cứ như thể đã được nghe qua rồi.

"Văn… Nhất… Hàn!"

Tiêu Nhược An buột miệng nói ra ba chữ trong tên của Văn Nhất Hàn. Âm điệu của cô rất nhỏ nhưng vẫn bị tên Diệp Hà kia nghe thấy. Anh ta liếc mắt nhìn cô, sau đó lẩm bẩm:

"Ngoài mặt thì nói là không quan tâm tới người ta, vậy mà bây giờ lại lẩm nhẩm tên của người ta. Tiêu Nhược An, cô đúng là cái đồ hai mặt."

Chương 3: Thiệp Mời.

Lát sau,

Văn Nhất Hàn trở về phòng khách sạn của mình, anh thay quần áo cho chỉn chu rồi tiến từng bước đến nơi hầm để xe của khách sạn. Vốn định đánh một giấc ở nơi này đêm nay, thế nhưng cảnh sát nếu chưa tìm được tên sát thủ kia thì chưa rời đi, điều đó khiến anh nhức đầu và không thể ngủ lại đây được nữa.

Người đàn ông cao cao tại thượng này bước đi thôi cũng toát ra đầy khí chất. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, trên tay cầm theo áo vest màu đen lịch lãm mà các quý ông hay mặc. Văn Nhất Hàn vừa đi vừa cho tay vào túi quần, trông anh có vẻ rất giống một người bận rộn vì công việc nhưng thực tế lại không phải vậy. Mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh cũng lấy được sự chú ý của người khác, đặc biệt là phụ nữ, vì sự nam tính của anh là lực hấp dẫn không thể chối từ.

"Thiếu... Thiếu gia! Thì ra anh ở đây, làm tôi chạy đi tìm anh mệt muốn chết!"

Văn Nhất Hàn vừa kịp tới chỗ chiếc Rolls-Royce màu đen của mình thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Âm điệu của người này hơi loạn, có lẽ đã chạy một đoạn xa tới đây. Anh lười nhác đánh mắt sang bên cạnh, lúc nhìn thấy Tiểu Cường thì bèn thở dài:

"Tiểu Cường, có phải mẹ tôi lại bảo cậu phi tới đây không?"

Bắt gặp ánh mắt và giọng điệu tra hỏi của Văn Nhất Hàn, Tiểu Cường tỏ ra lúng túng, đưa tay lên lau mồ hôi. Đi theo Văn thiếu lâu như vậy, Tiểu Cường chưa bao giờ dám nói dối anh điều gì, cũng không qua mắt được anh nên đành gật đầu:

"Vâng! Phu nhân vì không muốn để anh dính líu đến cảnh sát và sát thủ nên là…"

Rầm!

Tiểu Cường giật mình, vội đứng thẳng dậy.

Tiếng động lớn vừa rồi là do Văn Nhất Hàn đóng cửa xe ô tô tạo ra. Anh lúc nào cũng mạnh tay với chiếc Rolls-Royce đắt tiền đó, Tiểu Cường nhìn thôi cũng đã thấy xót.

"Còn đứng đấy làm gì? Mau lên xe đi!" Văn Nhất Hàn ngồi trong xe nói vọng ra.

"À, vâng."

Tiểu Cường khúm núm chạy tới chỗ xe ô tô của anh, mở cửa xe rồi ngồi vào vị trí điều khiển vô lăng. Trừ những lúc Văn Nhất Hàn tự lái xe đi một mình ra thì tài xế riêng của anh lúc nào cũng là Tiểu Cường.

Anh để Tiểu Cường điều khiển xe, còn mình thì ngồi bên cạnh, tranh thủ quãng đường từ khách sạn về biệt thự, anh liền nhắm mắt đánh một giấc.

"Chút nữa kiểu gì cũng bị mẹ tôi càm ràm cho nên cậu lái xe chậm một chút. Tôi không muốn về đó sớm rồi nghe bà ấy chửi đâu."

"Vâng, tôi biết rồi thưa thiếu gia."

Nói rồi, Văn Nhất Hàn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Xe ô tô bắt đầu lăn bánh, ít phút sau đã rời khỏi khách sạn Nguyệt Quang để trở về biệt thự Văn Gia.

20 phút sau,

Mặc dù đã đi chậm nhất có thể nhưng vì quãng đường khá ngắn, nên chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, xe ô tô của Văn Nhất Hàn đã về tới biệt thự.

Văn Nhất Hàn mở cửa xe bước xuống, một dàn người hầu đã đứng trước cửa để chào đón anh. Biệt thự Văn Gia là do một kiến trúc sư nổi tiếng bên nước ngoài thiết kế vào 50 năm trước. Sau này được tân trang trở lại nên nhìn vào cảm thấy biệt thự này rất mới mẻ và có gì đấy vô cùng sang trọng.

"Thiếu gia!"

Văn Nhất Hàn sải từng bước chậm rãi vào cửa chính, anh vừa đi vừa cởi bỏ cúc áo bên trên vừa gật đầu đáp lại những tiếng chào. Anh vừa giơ tay sang một bên, một người hầu đã nhanh tay cầm lấy chiếc áo vest rồi đi theo sau lưng của anh. Đi thêm vài bước nữa, Văn Nhất Hàn bắt gặp mẹ mình đang ngồi ở sofa phòng khách. Văn phu nhân là một quý bà lịch thiệp và cao sang, tuy đã gần 50 tuổi nhưng nhan sắc của bà ấy quả thực không đùa được.

Văn Nhất Hàn thấy mẹ, liền nhỏ tiếng chào khẽ:

"Con về rồi."

Sau đó thì anh đi thẳng lên trên lầu, thậm chí anh còn không để ý đến biểu cảm của mẹ mình.

"Văn Nhất Hàn, đứng lại!"

Bước chân của anh bất chợt dừng trên bậc thang thứ ba. Văn Nhất Hàn quay sang nhìn gương mặt của người phụ nữ đang tức giận ngồi ở ghế sofa. Văn phu nhân vuốt váy đứng lên, bà tiến từng bước đến gần chỗ con trai mình.

"Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu hiểu? Thân phận của con, không nên tiếp xúc nhiều với những kiểu người ở cái khách sạn đó!"

Lại là câu nói này.

Không biết Văn Nhất Hàn đã nghe đi nghe lại điều này bao nhiêu lần rồi.

Văn phu nhân xuất thân là tiểu thư con nhà quyền quý, bà sống trong nhung lụa từ nhỏ nên cách nhìn có hơi kiêu ngạo. Nhưng vì muốn tốt cho con trai mình nên bà mới muốn anh cũng giống như bà, chỉ nên ngước nhìn phía trên, như thế mới phù hợp với đẳng cấp của người nhà họ Văn.

"Mẹ, đó là công việc của con, mẹ còn nói về vấn đề này nữa thì lần tới con sẽ không về nhà nữa đâu." Văn Nhất Hàn lập tức đáp lại.

"Con nói cái gì?"

"Con mệt rồi, con muốn đi nghỉ, mẹ đừng làm phiền con."

Văn Nhất Hàn mệt mỏi đáp lại sau đó thì bước vội lên trên lầu. Phòng của anh nằm ở tầng hai - một căn phòng nếu không có lệnh của anh thì không ai được phép tự tiện bước vào, kể cả mẹ của anh.

Vừa kịp cởi cúc áo để chuẩn bị đi ngủ, Văn Nhất Hàn lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Cốc… cốc…

"Ai đấy?"

"Thiếu gia, phu nhân nói muốn đưa cái này cho anh."

"Vào đi!"

Sau khi được lệnh, cô nữ hầu kia mới dám mở cửa bước vào trong. Đúng lúc đó, Văn Nhất Hàn cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người, lần này thì cơ thể săn chắc của anh được lộ rõ hoàn toàn.

"Mẹ tôi đưa cái gì thế?" Anh nhếch mày hỏi.

"Dạ… phu… phu nhân bảo tôi đưa cái này cho thiếu gia."

Cô nữ hầu kia dù gì cũng là phận nữ nhân, khi nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của Văn Nhất Hàn liền không khống chế được cảm xúc, đến cả nói cũng bị vấp.

Văn Nhất Hàn đưa tay cầm lấy cái thứ giống như thiệp mời từ tay người hầu, sau đó phất tay:

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

"Vâng."

Cô nữ hầu kia đỏ mặt rời đi, còn cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn xạ. Không chỉ có mình cô gái này bị vẻ đẹp trai của anh thu hút mà đã có rất nhiều phụ nữ mềm lòng vì anh, những loại phụ nữ khác nhau đều bị anh thu phục một cách dễ dàng.

Nhưng… anh lại chưa từng yêu một cô gái nào cả. Mặc dù có rất nhiều phụ nữ vây quanh nhưng anh lại chưa từng động lòng một cách nghiêm túc với bất kỳ ai.

Văn Nhất Hàn ngồi xuống giường, mắt đánh qua tấm thiệp kia một lượt, ngón tay chần chừ ở chỗ mở, anh đăm chiêu suy nghĩ một lát. Đôi lông mày nhíu xuống rồi lại trở về vị trí ban đầu, anh đưa tay thoăn thoắt mở tấm thiệp để xem nội dung bên trong.

Nội dung thiếp mời có ghi:

[Gửi Văn đại tướng, cuối tuần này lễ khánh thành của công ty Chu Ấn sẽ được tổ chức tại khách sạn GH, mong ngài có thể dành chút thời gian tới tham dự. Trân trọng - Chu Khởi.]

"Văn đại tướng" được nhắc đến trong bức thiệp mời chính là cha của Văn Nhất Hàn. Cha anh làm việc trong quân đội đã lâu, kiểm soát gần như toàn bộ lực lượng trong quân đội. Đây là thiệp mời gửi cho cha anh nhưng hiện tại ông ấy đang ở nước ngoài nên Văn phu nhân mới muốn con trai mình đi dự thay cho cha.

Mà khoan đã…

Cái tên Chu Khởi này rất quen tai. Chu Khởi hình như chính là ông chủ Chu mới nổi ở thành phố này. Mà ông ta cũng chính kẻ trong diện tình nghi có tham gia đường dây buôn bán chất cấm và cũng là kẻ mà Tiêu Nhược An đang nhắm tới.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Văn Nhất Hàn liền vứt thiệp mời xuống mặt giường. Anh đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, anh đánh mắt nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ sau đó nhếch miệng cười:

"Bữa tiệc này liên quan đến nhiều thứ như vậy, không đi không được."

[…]

Tại một căn nhà cổ nằm ở giữa trung tâm thành phố,

Đây là nơi ở của nhà họ Diệp, nhưng Tiêu Nhược An lại đang sống ở đó. Cả gia tộc của cô đã bị kẻ xấu ám sát, duy chỉ có mình cô là còn sống. Mối thù diệt tộc ấy cô đã mang nó theo bên mình suốt bao năm nay. Tiêu Nhược An vẫn đang tìm kiếm những kẻ có liên quan đến cái chết của cả gia tộc, đó cũng chính là lý do tại sao cô lại đi làm sát thủ.

Nhược An được Diệp Lang (cha của Diệp Hà) thu nhận vì trước đây giữa ông ấy và cha của cô có giao tình anh em với nhau. Cô ở căn nhà cổ này cũng được ba năm rồi, Diệp Lang và Diệp Hà đối với cô cũng rất tốt.

Đêm nay, lúc Nhược An chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bỗng dưng Diệp Hà gõ cửa phòng của cô.

"Tiêu nữ hiệp, tôi có tin này muốn báo cho cô."

Tiêu Nhược An đã lên giường đắp chăn rồi, cô cũng đang rất buồn ngủ nên chỉ lười nhác đáp lại:

"Có gì để mai nói, tôi buồn ngủ rồi."

"Haizz… định nói cô biết tin về lão già Chu Khởi, nhưng nếu cô không muốn thì thôi vậy."

Diệp Hà xoay gót đang định rời đi thì đột nhiên cửa phòng của Tiêu Nhược An bật mở. Cô tròn mắt nhìn Diệp Hà, hỏi anh ta:

"Cậu có tin gì về Chu Khởi?"

Diệp Hà điệu đà nhướng mày nhìn Nhược An, sau đó bĩu môi:

"Tôi tưởng cô ngủ rồi."

"Này! Cậu còn không nói, tôi đánh cậu đấy!"

Tiêu Nhược An giơ nắm đấm lên để dọa nạt Diệp Hà. Cái tên "nửa nam nửa nữ" này cũng khá sợ cô nên cũng không dám vòng vo:

"Thôi được rồi. Tôi mới lục được tin Chu Khởi đang chuẩn bị làm tiệc khánh thành công ty Chu Ấn của lão ấy, địa điểm là khách sạn GH, cuối tuần này. Sao hả? Có hấp dẫn không?" Diệp Hà đứng tựa lưng vào tường, xòe bàn tay ra để xem móng tay mới làm của mình.

Tiêu Nhược An nhếch mày ngạc nhiên, trên mặt cô thoáng chút ý cười. Ngày nào còn chưa hạ sát được Chu Khởi thì cô sẽ không bỏ cuộc. Cuối tuần này chính là thời điểm thích hợp để cô tiễn lão già đó tới tạ tội với ba mẹ và gia tộc cô ở nơi chín suối.

Chu Khởi có liên quan đến cái chết của gia tộc họ Tiêu, vì vậy cô mới bám riết muốn lấy mạng hắn để tế các linh hồn đã chết oan uổng.

Và không chỉ một mình Chu Khởi, những kẻ có liên quan, cô đều sẽ khiến chúng trả giá cho tội ác mà mình đã làm.

"Chu Khởi, ngày tàn của ông sắp tới rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play