Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dang Díu Với Tình Cũ : Anh Còn Thương Em..!

Chương 1

Bạn nghĩ tình yêu là gì ?
Đối với tôi , tình yêu là sự dối trá nhất trên cuộc đời này.
Tôi đã vướng phải ba mối tình mà cả đời không thể quên hay dứt được.
Đó vào năm cấp một , khi ấy tôi chỉ là cô bé mới chập chững tám tuổi
Và cũng là lúc mối tình đầu của tôi xuất hiện
Tôi vẫn nhớ tiếng gọi tên mình của chàng trai đó...
"Phan Lộ Lộ!"
Tôi đã quay đầu lại nhìn ...
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
G-Gì vậy ?
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Lộ Lộ , là cậu phải không
Cô vội vàng gật đầu
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
May quá , tập của cậu này
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
*ngơ ngác*
Tôi đưa ánh mắt thơ ngây của mình ngước lên nhìn vẫn không hiểu chuyện gì
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Hôm qua lúc tan học , tớ có đi kiểm tra sơ lại lớp. Lúc cúi xuống học bàn của cậu tớ thấy cậu để quên cuốn tập này
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Nên giờ tớ.. mang lại trả cậu
Cậu ta ra vẻ ngượng ngùng rồi gãi đầu mong chờ tôi nhận lấy cuốn tập
Tôi cười nhẹ rồi vội vàng cảm ơn cậu sau đấy thì cầm lấy cuốn tập cậu đưa tôi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tớ đi vào lớp trước đây , cậu đi cùng không ?
Cũng chính từ câu nói trên mà Thiên Lâm và tôi bắt đầu làm bạn
...
Cô giáo
Cô giáo
Lộ Lộ , em đứng lên
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
*Đứng dậy*
Cô giáo
Cô giáo
Em xách cặp xuống chỗ ngồi kế bạn Thiên Lâm
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
S-Sao ạ..ạ?
Tôi bàng hoàng trước câu nói của cô
Trong khi cả lớp thì bắt đầu xì xầm to nhỏ
Bởi vì Thiên Lâm là một người được các bạn nữ hâm mộ rất nhiều có thể gọi thẳng ra rằng cậu ta là một chàng hot boy cute của cả khối
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
" Cũng không sao đâu nhỉ ? Mình và cậu ấy cũng là bạn mà."
Tôi sợ rằng khi ngồi kế Thiên Lâm sẽ bị các bạn nữ khác sanh lòng đố kị rồi hãm hại tôi như ... bạn học lúc trước vậy
Đã từng có một bạn nữ ngồi kế Thiên Lâm còn rất thân thiết với cậu nhưng sau này bạn nữ ấy bị ăn hiếp nên đã chuyển trường . Còn những người ăn hiếp vì là con nhà giàu có tiếng nên không bị xét xử
Tôi từ từ tiến đến chỗ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
A , Lộ Lộ . Mau lại đây
Biểu hiện của Thiên Lâm rất vui vẻ khi được ngồi kế tôi.
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Không hiểu sao cô lại cho tớ ngồi cạnh cậu
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Học lực tớ không tốt , chắc chắn kêu cậu ngồi cạnh để kèm tớ đây mà
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Nhưng..
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
" Tớ cũng chỉ là học sinh khá thôi mà . Sao không kêu lớp trường ấy.. Cậu ta giỏi nhất ra .."
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Hửm ?
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
A, không có gì
Kể từ khi ngồi cạnh Thiên Lâm , tôi dần dần bị xa lánh
Tôi cũng chẳng quan tâm những lời bàn tán của họ về tôi như thế nào
Dù gì đi nữa tôi cũng không cô đơn vẫn có Vân Kỳ làm bạn
Vân Kỳ chính là thanh mai trúc mã của tôi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tớ xuống căn tin nhé ! Bai bai
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
*vẫy tay*
Tại căn tin
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Hey ya *vui vẻ*
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
A , Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Cậu đang ăn gì vậy
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
nhìn ngon thế
Trên tay Vân Kỳ là một hộp cơm trưa gồm có 2 chiếc sandwich , bánh quy , rau xà lách và có cả cơm nấm món Lộ Lộ thích nhất
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Ngon quá *thèm*
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Chắc chắn là tiểu cô nương Lộ Lộ đây đang đói rồi phải không ? Nên mới nhìn hợp cơm mình như thế
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Đúng đúng *ngượng ngùng*
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Ơ , mẹ cậu nay không ...
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Aha , mẹ tớ bận suốt ngày thôi
Mẹ tôi là một người đàn bà vô tâm với con cái của mình . Sáng bà ta đi làm , tối về bà ta quăng cho tôi một mớ cải rồi bảo tự nấu lên mà ăn . Sau đấy thì cứ nằm ình , không thì sửa soạn để đi chơi với tình nhân mới
Nhiều lúc bà ta còn làm với tình nhân của bà ta trước mặt tôi
Thật chẳng ra thể thống gì !
nhưng tôi cũng quen rồi
Cũng ngó lơ rồi chờ ngày bản thân lớn nhất định sẽ rời khỏi căn nhà rách nát này
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Mẹ cậu chắc chăm làm việc lắm nhỉ
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tất nhiên *cười nhẹ*
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Này !
Vân Kỳ đưa tôi một miếng cơm nấm
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Mau ăn đi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Cảm ơn cậu nhiều , tớ ăn đây
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Tớ có để ý , nãy giờ cứ thấy cái cậu kia nhìn cậu quài
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
*nhai* ai ơ ? (ai cơ)
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Kìa * chỉ tay về phía Thiên Lâm*
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Nhìn quài luôn ấy
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Ơ là Thiên Lâm ."
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Cậu quen bạn ấy sao ?
Khi biết Thiên Lâm cứ nhìn tôi , tôi liền tránh ánh mắt cậu ấy rồi cứ lâu lâu liếc nhìn lại thì má đỏ ửng lên
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
k-Không quen *đỏ mặt*
Vân Kỳ đưa mắt lên nhìn tôi đầy sự nghi ngờ
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Hừ , thế tại sao má cậu đỏ hết cả lên kìa ?
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Đâu ?
Tôi lấy tay sờ lên mặt
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Không lẽ rằng bị sốt, hm..
Tôi vội vàng lắc đầu rồi xua tay bảo
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Chắc cậu nhìn nhầm rồi . Thôi tớ đi rửa tay rồi chuẩn bị vào lớp
Trên đường đến nhà vệ sinh , đầu tôi toàn là hình ảnh người con trai họ Hồ đấy . Bản thân tôi chỉ mới là cô nhóc tám tuổi , khi này chẳng biết yêu là gì cho đến khi cuối năm lớp bốn.
Lên lớp bốn tôi và Thiên Lâm học khác lớp
Đó vào ngày chụp ảnh kỉ niệm của lớp tôi
Cả lớp chụp xong chuẩn bị ra về thì
Bóng người con trai thân thuộc ấy từ đâu mà lại xuất hiện
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Lộ Lộ
Cậu ta hiên ngang nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút bối rối
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Tớ - thích - cậu
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
C-Cái gì
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Thích tớ ... ư?
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Ý cậu là sao cơ ?
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
"Đồ ngốc"
Thiên Lâm đưa mắt nhìn tôi một hồi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tớ không hiểu
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Cậu đúng là đồ ngốc
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Tớ nói rằng :
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Tớ thích cậu !!
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
T-Thích tớ..?
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Ừm !
Tôi do dự không biết nên nói thế nào
nhưng rồi bản thân lại từ chối cậu ta
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Xin lỗi..
Thiên Lâm cúi gầm mặt bỏ đi
Tôi rất sợ khi yêu cậu ấy . Bởi vì , tôi chỉ là một đứa nghèo nàn còn xấu xí nữa . Thiên Lâm thì con của một đại gia và siêu mẫu khét tiếng
Hai người như hai ranh giới khác nhau
với cả còn nhỏ , nếu mẹ tôi biết bản thân mình lại có thể đi yêu cậu ấy
chắc chắn bà ta sẽ lợi dụng đủ điều với tôi
Tôi sợ chỉ vì bản thân mà lại làm liên lụy đến Thiên Lâm
Cậu ta..
xứng đáng
có một người tốt hơn tôi

Chương 2

Tôi đã cứ nghĩ cậu ấy bỏ cuộc sau khi bị tôi từ chối lời tỏ tình
Nhưng tôi đã sai
Cậu ta liên tục tặng quà cho tôi
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Thiên Lâm tặng cậu bó hoa này , nhận lấy đi cho người ta vui
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Vứt đi
Vân Kỳ thất vọng nhìn tôi
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Sao lại vứt ?
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Vậy thì cậu giữ đi
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
nhưng.. tại sao cậu lại không nhận
Nghe xong câu hỏi của Vân Kỳ tôi thở dài đáp
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Năm lần bảy lượt cậu ta tặng hoa cho tớ
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
nhà tớ giờ như một khu vườn luôn chứ đùa
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Ô mai gót ? *hốt hoảng*
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Thế đấy , thôi tớ không muốn nuôi thêm ong hay tốn công đi dọn dẹp mấy bông hoa héo nữa
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Cậu giục đi giùm
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Ừm ừm
Địch Vân Kỳ
Địch Vân Kỳ
Tớ đi liền
...
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Nè bác quản gia
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
Vâng thưa cậu chủ?
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Con gái ngoài thích hoa ra còn thích gì nữa không
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
hm .. theo tôi thì mỗi người con gái đều có sở thích riêng nên khó nói chung lắm thưa cậu chủ
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Thế làm sao để người mình thích thích lại mình ?
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
" Cậu chủ biết yêu rồi sao , mừng quá "
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
Tặng quà cho cô ấy hoặc trở thành mẫu người cô ấy thích
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Vậy bác mua cho cháu thêm hoa đi
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
... 💧
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
T-Thưa cậu
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
Nếu cậu thích một người ngoài tặng hoa ra cậu cũng phải chủ động nói ra tình cảm của mình hoặc dũng cảm bảo vệ cô ấy không thì dẫn cô ấy đi chơi
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
K-Không thể cứ tặng hoa mãi đâu thưa cậu
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
hôm nay cậu đã đặt một xe hoa tới nhà cô Phan rồi ạ
Tại chỗ Lộ Lộ
Đột nhiên có tiếng chuông reo lên
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Ngoài mẹ ra thì giờ này vẫn còn ai đến nhà mình sao."
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Mẹ thì giờ này làm gì về chứ , k-không lẽ..?"
Lộ Lộ xuống mở cửa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thưa , có phải nhà ***** của cô Phan Lộ Lộ không ạ ?
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Là cháu , sao vậy ?
Đột nhiên có một chiếc xe hoa lùi đến chỗ nhà Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Quần đù ùi gì vậy ."
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Xe này là ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thưa cô , thiếu gia Hồ gửi tặng cô tất cả chỗ hoa này ạ
Nói xong , cô chưa kịp phản ứng thì người giao hoàng đã rời đi
Một đống hoa hồng đỏ đổ hết lên người cô
Lúc này , cô thật sự rất tức giận
Một luồn khí phẫn nộ toả ra xung quanh những đoá hoa
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
HỒ THIÊN LÂM!! *nổi giận*
Sáng hôm sau
Trước cổng trường
Lộ Lộ đứng dựa vào tường , miệng ngậm cây kẹo mút . Ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng về phía trước
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
n-này... sao cô ta trông dữ dằn vậy
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
tớ không biết chắc con đó bị điên ấy
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
Sụyt !
Một chiếc xe sang trọng chạy đến
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Đây rồi"
Từ cánh cửa xe , một chàng trai đáng yêu mặc lên mình bộ đồng phục của trường bước xuống
Không ai khác chính là Hồ Thiên Lâm
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Được lắm
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Hồ T-Th
Chưa kịp nói hết câu một đống nữ sinh chen vào trước mặt Lộ Lộ
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
Tránh ra , tránh ra
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
Aa , Anh Lâm
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
Phiền các cháu giữ khoảng cách
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
Aaaa !!
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Cái đám này
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Được được , coi như cậu ăn may nhờ đám fan girl này đi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Giờ ra chơi cậu sẽ biết tay tôi
Nói xong cô hừng hực bỏ đi
Thiên Lâm thấy người con gái mình yêu đang rời đi vào lớp anh cũng lật đật đuổi theo nhưng bị ngán đường bởi đám nữ sinh
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
"Đám này phiền chết"
Quản Gia Hồ
Quản Gia Hồ
Tránh đường cho cậu chủ của tôi đi , phiền các cháu tránh sang chỗ khác
Rất nhanh đã đến giờ ra chơi
Thiên Lâm đang ngồi ghế đá nói chuyện và chơi game với đám bạn
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Sắp thắng rồi sắp thắng rồi
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
sang kia đi , bên này dễ thua lắm
Từ đâu vang xa lên tiếng gọi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Thiên Lâm !
Lộ Lộ phóng tới như một tia chớp
Cô dùng chân đá vào người Thiên Lâm
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
Thiên Lâm ?
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
Con nhỏ này là ai vậy
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tôi nói cho anh biết
Lộ Lộ túm cổ áo Thiên Lâm lên
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Đau , Lộ Lộ bỏ tớ ra
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tôi không thích anh
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Thì ?
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
Bỏ ra đi , tin tôi đấm cô không ?
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Tránh ra đi Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
nhưng , chậc
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Đừng gửi hoa nữa , xin cậu luôn đấy
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tôi đã không thích cậu thì sẽ không thích cậu và có thể sau này hay mãi mãi cũng chẳng thích cậu
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Sao cứ làm phiền tôi vậy ? Gửi hoa hết lượt này rồi lần khác
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Phiền chết tôi , ngoài hoa ra cậu không còn món nào để gửi à
Đột nhiên Nhật Vũ phụt cười
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
*Cười to*
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
thằng này , mày cười cái gì
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tôi nói rồi đấy , còn gửi hoa nữa thì đừng trách tôi
Dứt lời , cô bỏ cổ áo Thiên Lâm xuống
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
Buồn cười thật đấy
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Im đi !
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Lộ Lộ !
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Phan Lộ Lộ
Cô nghoảnh đầu lại
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Tớ thích cậu !
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Và tớ sẽ mãi thích cậu
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
nên vì vậy tớ sẽ cứ mãi tặng hoa cho cậu đến khi nào cậu đồng ý thì thôi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Cái tên ngốc này ! Muốn mình tức chết đây mà!"
Hàn Nhật Vũ
Hàn Nhật Vũ
ấy chà ? chuyện này thú vị rồi đây

Chương 3

Cô bực mình bỏ đi
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
*cười thầm*
Cứ như thế
ngày qua ngày
tôi nhận được nhiều quà hơn từ cậu ấy
Socola , hoa , bánh kem , nhẫn
Cho đến khi vào mùa hè năm đó . Lúc tôi chuẩn bị vào lớp 5
Tôi không còn nhận được quà từ Thiên Lâm nữa
thay vô đấy
khi tôi đang đi ngang qua căn biệt thự của Thiên Lâm
Tôi luôn nhìn thấy cậu ta chơi đùa với một bạn nữ khác
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Ai vậy nhỉ?
Bên trong
Hà Ninh Ninh
Hà Ninh Ninh
Anh nhìn bên đây xem
Hà Ninh Ninh
Hà Ninh Ninh
Đẹp quá
Hồ Thiên Lâm
Hồ Thiên Lâm
Ừm
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"..."
Lộ Lộ lặng lẽ bỏ đi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Sao mình phải buồn chứ
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
mình đã bảo sẽ không thích cậu ta mà
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
sao mình phải
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
hức...
Trên khoé mắt cô đã ướt đẫm lệ từ lúc nào không hay
Cô ngồi thụp xuống lề đường
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Tại sao..
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Mình lại khóc thế này , hức
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
mình ,không , được , khóc
Tôi đau đớn ngồi khóc oà trước những ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh
Tôi đã nhớ mẹ rất nhiều vào khoảng khắc yếu ớt đấy
mặc dù bà ta không tốt với tôi nhưng ít ra đứa trẻ nào cũng cần vòng tay ấm áp của người mẹ
vào lúc nó tuyệt vọng nhất
kể cả tôi cũng vậy
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Mình phải mạnh me-mẽ , hức hức
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
*sụt sịt*
Bà ngoại của Lý Sở
Bà ngoại của Lý Sở
ô bé con
Một bà lão già tiến đến chỗ tôi
bà đã xoa đầu rồi an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào
Đoàn Lý Sở
Đoàn Lý Sở
Bà bà , ai vậy bà ?
Bà ngoại của Lý Sở
Bà ngoại của Lý Sở
Một đứa trẻ bằng tuổi con . Chắc bé vừa trải qua chuyện không hay nên mới khóc như vậy
Đoàn Lý Sở
Đoàn Lý Sở
...
Tôi cúi đầu xin lỗi vì đã để bà ấy phải dỗ một đứa trẻ yếu ớt như tôi trước mặt bao người
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Cháu thành thật X-Xin lỗii!
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
*u buồn*
Bà ngoại của Lý Sở
Bà ngoại của Lý Sở
Ồ , không sao đâu . Cháu nín khóc là được rồi
Đoàn Lý Sở
Đoàn Lý Sở
Cho cậu này
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Ơ
Lý Sở đưa cho Lộ Lộ một chiếc khăn màu xanh biếc tỏ ý muốn cậu lau đi những hàng nước mắt vừa rồi
Tôi đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn
Bà ngoại của Lý Sở
Bà ngoại của Lý Sở
Lý Sở của bà ngoan quá , biết giúp đỡ người khác
Đoàn Lý Sở
Đoàn Lý Sở
... Đi thôi bà , cháu muốn ăn kem
Bà ngoại của Lý Sở
Bà ngoại của Lý Sở
Được rồi , ngoan bà dẫn đi mua kem nhé !
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
"Lý Sở... à"
Bà vẫy tay chào tạm biệt tôi
Tôi vẫn đứng nhìn bóng dáng hai bà cháu cho khi khuất dần bởi dòng đám đông
Tôi từ từ trở về nhà tay ôm chiếc khăn của người con trai tên Lý Sở
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Mày về rồi à
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
*liếc nhìn*
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Mau , đi vào bếp nấu ăn đi
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
Đó chẳng phải
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Câm ngay
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Tao bảo vào bếp nấu thì vào đi , lèn èn rồi định lắm lời với mẹ mày à ?
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày thế nhỉ ! Haiz , biết vậy tao phá thai cho rồi
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Còn nữa , nhớ lau nhà chuẩn bị bữa tối cho thịnh soạn . Lát có khách đến
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
" Lại là mấy người tình của bà chứ gì ..."
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
xin lỗi mẹ , con đi ngay
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
" Bà chờ đó , rồi sẽ có một ngày , Phan Lộ Lộ tôi sẽ trả thù ."
Lòng căm giận của tôi dần dần bộc phát với người mẹ ác độc của mình
Tôi muốn giải toả hết những phiền muộn , những suy tư bên trong lòng
nhưng bản thân chỉ là một con nhóc vô tích sự đôi lúc trừng mắt rồi nắm chặt đôi bàn tay này, cố gắng kìm nén bực tức trong lòng
không được thì tôi chỉ có thể mít ướt rồi khóc oà
Tôi đau lắm , đau từ trong ra ngoài . Đau đớn vì mình trong mắt người khác như một đứa ăn bám , vô dụng , đáng ghét
Tại sao .. ông trời lại cho mẹ tôi một cái nhân cách thối rửa như vậy
Hay do bản thân tôi không tốt , không thể làm hài lòng mẹ nên bà ta mới đối xử với tôi như vậy
...
Tối đến
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
A , anh yêu ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ừm hứm
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Nhớ em đến thế cơ à
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tất nhiên
Phan Lộ Lộ
Phan Lộ Lộ
" Gớm ghiếc "
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hửm ? kia là con của em ư
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Nó chỉ là con ngốc sinh ra để hầu hạ chúng ta thôi mà
Hai người đồng thanh cười lớn
Tôi có thể nghe thấy những lời xỉ nhục từ bọn họ về tôi
Họ bảo tôi sau này chỉ có thể làm đ* kiếm tiền
Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Đừng bàn về nó nữa , anh nói xem đêm nay anh sẽ cho em bao nhiêu tiền ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu khiến anh hài lòng thì
Ông ta lôi một xắp tiền trị giá vài chục triệu
Mẹ tôi cười đểu và rồi cùng ông ta ...
Đến đây nên tự hiểu thì hơn
Tôi ngồ trên cầu thang khóc nức nở
tay ôm miệng cố gắng không phát ra thành tiếng còn lòng đầy sự căm ghét

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play