“Nguyệt, cẩn thận.”
Lạc Khả Hân vừa hét lên thì trước mặt Thượng Vân Nguyệt bị bóng đen che khuất rồi đổ ập vào người cô.
“Hân, Khả Hân… cậu… nhìn mình…”
Không ngờ là Khả Hân đã đỡ cho Vân Nguyệt một phát đạn, viên đạn đã đi sâu vào phần ngực của Khả Hân.
“Nguyệt,… bỏ mình lại… cậu đi đi… mình rất… rất vui… được làm bạn… với cậu…kiếp sau… chúng ta… là bạn…”
Lạc Khả Hân hơi thở đứt quãng nói, sau đó một dòng máu trào ra từ miệng và tắt thở. Thượng Vân Nguyệ trơ mắt nhìn, cô kìm nén mà gục đầu vào bạn mình. Cả hai đều là cô nhi và gặp nhau trở thành bạn trong một tổ chức, hôm nay là nhiệm vụ quan trọng để có được tự do, vậy mà…
Bịch bịch bịch
Hàng loạt bước chân chạy đến chỗ hai người, Vân Nguyệt đặt bạn xuống, cô vuốt mặt bạn mình thì thầm “Hân, đợi mình.”
Thượng Vân Nguyệt giương ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mắt, một tay cầm súng, một tay cầm mã tấu. Dường như lúc này mọi lửa giận lên đỉnh điểm, cô như muốn một câu trả lời thoả đáng cho cái chết của bạn mình.
Cheng Bụp Đoàng…
Hàng loạt âm thanh va chạm vang lên, một mình Vân Nguyệt đã xử lý gần hết đám người, cô cũng bị thương không ít. Đột nhiên Vân Nguyệt cảm thấy cơ thể mình dần mất sức lực, cô cố gắng lắc đầu thậm chí chạm vào vết thương cho tỉnh táo.
Một vài người còn sống sót thấy được điểm bất thường liền xông lên, Vân Nguyệt đỡ được lúc đầu về sau cô đã gục hoàn toàn.
“Quả nhiên chị Thư đã ra tay, hahaaa.”
“Đi thôi, không ai đến cứu cô ta sẽ chết.”
Thượng Vân Nguyệt vẫn còn chút ý thức, chị Thư lẽ nào là Bạch Yến Thư, người này cùng đội với cô tuy không thân thiết nhưng không phải thù địch. Đang miên man thì một âm thanh quen thuộc vang lên.
“Bọn ngu này, bọn mày làm ăn cẩu thả như vậy à?”
Đúng như Thượng Vân Nguyệt đoán người hại bọn cô là Bạch Yến Thư, nhưng tại sao chứ bọn cô không thù không oán, nghe tiếng bước chân Vân Nguyệt mơ màng cô mở mắt ra nhìn.
“Sao hả, không ngờ có ngày này đúng không?”
Bạch Yến Thư vênh váo nhìn Vân Nguyệt, đắc ý lên mặt hỏi cô. Hơi sức cuối cùng Vân Nguyệt cô hỏi.
“Tại… sao…?”
“Hừ… cô còn hỏi tại sao? Vì sao cùng thời điểm vào bang, tôi cũng nỗ lực mà tại sao anh ấy không nhìn đến tôi? Vì sao lại là cô, HẢ…”
Bạch Yến Thư căm tức, cô ta bóp cằm Vân Nguyệt chất vấn, anh ấy ở đây là lão đại của bọn cô, nói là lão đại nhưng chỉ hơn 30 tuổi, chuyên cưu mang trẻ mồ côi để huấn luyện. Từ khi Vân Nguyệt vào bang, lão đại đúng là có chút thiên vị và quan tâm cô hơn khiến cho Thượng Vân Nguyệt đúng là có chút rung động nhưng chính cô cũng không biết lão đại cũng có ý với mình.
Vậy ra cái bánh mà Yến Thư mang cho cô nói là lão đại đưa chỉ là cái bẫy. Vân Nguyệt nhíu mày, chỉ vì yêu mà cô ta phản bội lại tổ chức, liên kết đối thủ hại đồng đội. Vân Nguyệt ho ra ngụm máu nhìn cô ta chất vấn,
“Hân,… cậu ấy… không liên quan… vì sao lại hại… cậu ấy…”
“Tao là muốn giết mày, ai bảo nó bao đồng… xem ra mày vẫn còn sức lo cho người khác… Để tao tiễn mày một bước nhé 101…”
Đoàng Đoàng Đoàng
Ba phát súng vào ba trí mạng khiến Vân Nguyệt trợn mắt tắc thở mà chết uất ức, từ nay sẽ không còn sát thủ bậc nhất 101 nữa.
“Tiểu thư… tiểu thư, người tỉnh rồi.”
Thượng Vân Nguyệt nheo mắt mở ra, khẽ cử động liền đau ê ẩm người. Đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ, nghe tiếng gọi cô khó nhọc nhìn sang.
“Cô là?...”
Thấy Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi khiến cô bé khóc nức lên.
“Tiểu thư… người sao vậy… em là A Ly người hầu thân cận…”
Lúc này Vân Nguyệt mới nhận ra có gì đó sai, cô đơ một lúc rồi mới bình tĩnh nói.
“Ly…um A Ly có thể lấy cho chị đồ ăn không?”
Vân Nguyệt vẫn chưa quen khi bên cạnh có người xa lạ, cô cần ở một mình nên đành lấy cớ cho A Ly ra ngoài. Nghe lệnh cô bé chần chừ một lúc mới ra ngoài, tiện thể báo cho lão gia và phu nhân.
Trong phòng một mình, Vân Nguyệt mang tấm thân đau nhức đứng lên nhìn một vòng, căn phòng có một chiếc bàn bên trên là ấm trà cổ, phía đối diện có lẽ là bàn trang điểm với một vài hộp to nhỏ trên đó.
Nhìn vào chiếc gương Vân Nguyệt không ngờ, cô sờ lên gương mặt vẫn giống như thế chỉ là mái tóc đã dài hơn, môi được tô son đỏ, làn da mịn màng đúng chất tiểu thư dịu dàng thuỳ mị. Lúc này kí ức của chủ nhân thân thể mới hiện ra, cô là xuyên về 100 năm trước thời nhà Tần.
Thượng Vân Nguyệt này cùng tên với cô là đích nữ của Thượng thư bộ hình, mẹ mất sớm nên cha cô ta đi một bước nữa, vì vậy tính cách bướng bỉnh ngông cuồng của cô tiểu thư này nổi lên. Một bước làm khoảng cách cha con xa hơn, đứa con sau lại biết lấy lòng cha nên vị trí mẹ cô ta đã sớm bị lãng quên mà thay vào đó là bà ta, người hầu trước của mẹ cô ta. Đúng là nực cười.
“Vân Nguyệt.”
Cánh cửa mở ra cùng với giọng nói lo lắng vang lên, một thân ảnh khoác trên mình chiếc áo bào quan đầu vẫn đội mũ quan có lẽ vừa mới hầu triều liền về đây.
“Phụ thân, Trân phu nhân.”
Thượng Vân Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ, khẽ hành lễ với người trước mắt, cũng may trước đây cô có xem qua vài bộ phim nên điều này không quá khó, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là cách xưng hô.
Phải nói trước đây tiểu thư này rất quý người được gọi là Trân phu nhân, nhưng từ sau khi bà ta lấy lão gia liền bị nàng ghét gặp không thèm chào nhiều lần bị lão gia trách mắng nhưng vẫn vậy.
Thượng lão gia định nói gì đó lại thôi, chỉ có người bên cạnh là tức không dám nói. Con nhỏ này chưa bao giờ gọi bà ta được tiếng mẫu thân hay Thượng phu nhân.
“Con còn đau ở đâu không?”
Nghe lão gia hỏi thăm, Vân Nguyệt nghĩ ngợi một hồi liền tiến lại ôm tay ông dịu dàng nói.
“Phụ thân người đến thăm Nguyệt nhi là con khoẻ rồi.”
Thượng lão gia lúc đầu bất ngờ, về sau liền vui vẻ mà xoa đầu cô con gái của mình, phải nói từ lúc phu nhân mất ông đã không còn cảm nhận được điều này. Còn vì sao người hầu lại thay thế được chủ thì lại là một câu chuyện không một ai biết ngoài hai người.
“Được rồi, con nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, phụ thân và Trân phu nhân đi thong thả.”
Trước khi mọi người ra, Vân Nguyệt còn cố tính nhấn mạnh Trân phu nhân khiến ai kia tức anh ách mà bực dọc phất áo ra ngoài.
Đợi cho mọi người ra ngoài hết, Vân Nguyệt mới suy tính, thân thể này vốn dĩ là Vương phi không được sủng ái, bị các Trắc phi hãm hại tưởng như mất mạng, Vương gia vẫn là nể thân phận cha nàng mà mang về đây. Nhìn ngắm thân thể, nàng thử cử động mà các cơn đau lại kéo đến, khẽ lắc đầu thân thể này nên luyện tập rồi.
“Thượng Vân Nguyệt, tôi sẽ thay cô sống và trừng trị từng kẻ một.”
Hello, là Phoebe đây, bộ truyện mới rất mong được mn đón đọc và góp ý tiếp nhé**😊**** Chap này vẫn xen kẽ cổ và hiện đại nên từ chap sau mới thay xưng hô nha mn. Đừng quên like, vote và theo dõi truyện đó**👍👍👍
Truyện do mình viết theo suy nghĩ và tưởng tượng nên trong truyện sẽ có những chi tiết, tình huống không có thật, mn bỏ qua cho nhé🥲.... À trước khi lấp hố, mn để ý tên truyện tránh sau lại trách oan mình na, cảnh báo rùiii đó😬
*CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Chúc mn nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc bên gia đình**😘*
Sau một tuần dưỡng thương và tập luyện cho cơ thể, gần như nó không còn yếu ớt như trước nữa, nhưng để trở lại như trước kia thì cần thời gian dài.
“A Ly, chuẩn bị chiều nay chúng ta về cung.”
A Ly hơi sửng sốt nhưng cũng gật đầu theo, cô bé cảm thấy từ khi tỉnh dậy tiểu thư của mình như người khác, không quá thân thiết cũng không khó gần. Gãi đầu khó hiểu, nhưng nào biết sau khi bị hãm hại Vân Nguyệt đã đề phòng tất cả mọi người.
Thượng lão gia không nỡ để con mình vào lại nơi đó, nó chỉ mới thoát chết về đây, nhưng thân là Vương phi, lệnh vua khó cãi ông chỉ đành nhìn con rời đi.
“Phụ thân, người giữ gìn sức khoẻ, Nguyệt nhi xin cáo từ.”
Thượng Vân Nguyệt khẽ cúi chào phụ thân mình, nàng khẽ nhìn qua người bên cạnh rồi bước vào kiệu, sau một tuần Vân Nguyệt có thể tạm thời thích ứng mọi chuyện, chỉ e phía trước còn gian nan.
Ngồi trong kiệu, Vân Nguyệt suy tư, người lúc nãy nàng nhìn chính là đứa con gái của Trân phu nhân, nhưng điều lạ là trước đó cứ hễ nhìn thấy nàng là sẽ gây sự kiếm cớ. Nhưng sau một hôm ngã bất tỉnh liền thay đổi tính nết, trầm tĩnh chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Điểm khác lạ là nàng ta cũng tên Khả Hân, không lẽ bạn mình cũng xuyên không về đây.
“Tiểu thư, đến nơi rồi ạ.”
Tiếng A Ly gọi làm Vân Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ, vén tấm màn trước mắt nàng là biển hiệu NGUYỆT VÂN CUNG, hàng chữ to lấp lánh dát vàng, tại sao không phải Vân Nguyệt mà là Nguyệt Vân.
Lý ra mà nói, thân thể này đúng là thua thiệt, nơi này Vương gia đến đúng một lần để làm lễ còn lại đều không để ý, may mắn là vẫn còn chỗ dựa là người mẹ đã khuất, một mối quan hệ mật thiết với Thái Hậu. Một tay Thái Hậu sắp xếp hôn sự cũng như mọi thứ cho nàng, Vân chính là tên của người mẹ đã khuất. Thượng Vân Nguyệt thở dài, xem ra trước tiên nàng cần đến chỗ Thái hậu một chuyến.
Thượng Vân Nguyệt uyển chuyển, ra dáng một nữ chủ nhân của Vương phủ hiên ngang bước vào, mấy tên nha hoàn xì xầm to nhỏ bị ánh mắt của nàng làm cho im bặt.
“A Ly, đuổi hết bọn người này.”
Thượng Vân Uyển lạnh giọng ra lệnh, nàng thừa biết đây chính là nguồn tin của Trắc phi, phi tần của tên Vương gia kia.
“Vương phi, xin người đừng đuổi,…”
“Nô tì biết lỗi rồi,…Vương phi…”
Vậy nhưng trong đám lại thốt lên giọng chanh chua, kiêu ngạo, hẳn đây là tâm phúc của Trắc phi.
“Hứ, chỉ là một Vương phi thất sủng, các ngươi sợ cái gì…”
Vừa nói nàng ta vừa lườm nguýt Vân Nguyệt, tưởng chừng như mọi lần Vân Nguyệt sẽ lơ đi hay cam chịu nhưng không. Nàng tiến lại chỗ nàng ta, sự áp bức trên người khiến nàng ta dè chừng, ánh mắt sắc lạnh chiếu lên làm nàng ta sởn người.
“Ha, đúng nha ta là Vương phi thất sủng, vậy để ta cho ngươi biết thể nào là thất sủng.”
“Người đâu, giữ cô ta lại. A Ly tát cho ta.”
Ngoài đám người này, vẫn có vài người của Thái Hậu, nghe lệnh của nàng nhanh chóng tóm ả lại, khiến ả quỳ gối trước nàng. A Ly sợ sệt nhưng nhìn Vân Nguyệt khiến cô bé không chần chừ mà tát liên tiếp vào mặt đến khi đau tay mới dừng.
Chát Chát Chát Chát…
Tùng âm thanh vui tai vang lên, Vân Nguyệt lắc đầu rời đi trước đó không quên ra lệnh.
“Sáng mai ta không muốn thấy đám ruồi nhặng nữa, bằng không người phải đi là các ngươi.”
“Tuân lệnh.”
A Ly thấy nàng đi liền đi theo, con bé nay được mở mang tầm mắt, tiểu thư hôm nay quá chất.
“Ta không cần kẻ yếu đuối ở bên, hiểu chứ.”
Thượng Vân Nguyệt trước khi vào cửa phòng liền để lại câu nói rồi mất hút, A Ly sau một ngồi ngẩn tò te mới hiểu, cô bé cần mạnh mẽ mới bảo vệ được tiểu thư, ân nhân của mình. Phu nhân đã khuất là người cho cô bé sự sống, vậy nên không được phép phạm sai lầm.
Đến tối, hiện giờ chỉ có Vân Nguyệt trong này, nàng không muốn làm phiền nên không để gia nhân quanh đây, bất chợt nghe thấy tiếng la.
“Tiểu thư,… tiểu thư, Vương gia đến…”
A Ly đang hớt hải nhìn thấy ánh mắt không hài lòng liền bình tĩnh mà nói, Vân Nguyệt có hơi ngạc nhiên, đừng nói là đến do nàng đuổi mấy nha hoàn đó nha.
“Ta biết rồi, em lui đi.”
A Ly chần chừ rồi cũng đi ra ngoài, đặc ân của A Ly là không cần xưng hô cứng nhắc với Vân Nguyệt, chuyện này có trước khi nàng xuyên qua nhưng Vân Nguyệt thấy cũng không vấn đề.
Vương Tử Dực khó chịu, khuôn mặt hằm hằm đi vào phòng, bất chợt hình ảnh trước mắt làm hắn sững lại. Trước đây Vương phi toàn mặc diêm dúa khiến người ta phản cảm, mà giờ đây trước mặt hắn lại như một tiên nữ.
Thượng Vân Nguyệt đã đổi lại hết trang phục, nàng chỉ mặc màu trắng một thân bạch y cho nên nhìn từ bên cạnh, từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt đều hài hoà, trên đầu chỉ cài đơn giản cây trâm để tóc thả dài, thường phục trắng vừa mộc mạc tao nhã mà vừa toát lên sự thuần khiết cao sang.
“Vương gia, không biết ngài đến đây có việc gì?”
Mãi không thấy động tĩnh, Vương phi đành lên tiếng trước, lúc này Vương gia mới thoát khỏi, khẽ hắng giọng.
“Ta nghe nói Vương phi là vô cớ đuổi gia nhân đi.”
Biết ngay mà, Vương phi nhẹ nhàng đứng lên, không chút sợ hãi đối diện đáp lại.
“Vô cớ? Vương gia ngài là ăn tạp nên không phân phải trái sao, bọn họ ngoài ăn không ngồi rồi hóng hớt chuyện của chủ, vậy ngài nói có đáng tội không?”
Vương Tử Dực không còn nghe được gì về sau, chữ ăn tạp vẫn lặp đi lặp lại trong đầu. Nữ nhân này hôm nay không e dè mà dám nhìn thẳng đối đáp, giỏi cho câu ăn tạp.
“Vương phi nên cẩn ngôn.”
Cố gắng giữ bình tĩnh không nổi nóng, vậy mà Vương phi này còn lấn tới vuốt tà áo trên ngực.
“Vương gia, chàng là có ý gì, hay thiếp nói trúng tim đen. Ngài nên cẩn thận có ngày nghẹn chết nha.”
Câu cuối Thượng Vân Nguyệt cố tình thì thầm vào tai Vương gia, chưa kịp đẩy ra Vân Nguyệt biết trước lùi lại lạnh nhạt ra lệnh.
“Vương gia, ta mệt rồi, phiền ngài về cho.”
Vương Tử Dực bực tức không nói được liền phất áo rời đi, bên ngoài Tạ Lâm vừa là thân cận vừa là ám vệ bên Vương gia, nhìn màn vừa rồi mà bất ngờ. Không phải trước đây đều nói Vương phi nhu nhược, cam chịu sao, vậy vừa rồi là nhìn thấy gì.
“Còn không mau đi.”
Vương gia thấy cận vệ của mình vẫn đứng đó nhìn vào trong liền quát, lần đầu hắn bị nữ nhân trêu đùa còn dám đuổi hắn chứ.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé😘
Mới sáng sớm, Vân Nguyệt đã bị nha đầu A Ly lôi dậy từ sớm, do không quen sự phục vụ mà nàng đã từ chối chỉ để cô bé mặc trang phục giúp. Vì hôm nay đi thỉnh an Thái Hậu nên Vân Nguyệt không thể mặc qua loa được.
Từng lớp mặc vào người đã khiến Vân Nguyệt mệt mỏi, cuối cùng cũng xong với trang phục màu hồng phấn điểm nhấn những bông hoa thêu nổi chìm không quá thô thiển, làm nổi bật làn da mịn màng trắng nõn. Phần thắt lưng giữa áo mềm mại ẩn hiện vòng eo thon gọn.
“Tiểu thư, xong rồi ạ.”
Nghe A Ly nói, Vân Nguyệt nhìn vào gương, tóc nàng đã được A Ly búi gọn gàng với những trâm cài bắt mắt, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi nhỏ nhắn được thoa lớp son mỏng. Thượng Vân Nguyệt mỉm cười hài lòng, đột nhiên nàng với lấy chiếc hộp trong cùng, mở ra đưa cho A Ly.
“Cài lên đầu cho ta.”
Chiếc trâm phượng tượng trưng Vương phi đã được nàng thay bằng trâm hoa mai vàng, A Ly có chút thắc mắc nhưng không dám trái ý. Hộp đựng này có phần hơi cũ, Vân Nguyệt cũng không nhớ từ đâu mà nàng có cái này. Nàng muốn xem, người Thái Hậu này có là thật lòng với thân chủ này không.
Cung Tôn Ninh.
“Bẩm Thái Hậu, có Vương phi xin thỉnh an.”
Ngồi trên ghế tựa có hai con phượng hoàng, Thái Hậu nghe vậy có chút bất ngờ rồi vui mừng ra lệnh.
“Cho vào.”
An công công nghe lệnh liền cất giọng the thé của mình.
“Truyền Vương phi vào thỉnh an.”
Thượng Vân Nguyệt khẽ cúi người hành lễ, giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Nhi thần tham kiến mẫu thân, chúc người bách niên giai lão.”
“Nguyệt nhi ngoan, không cần đa lễ. Mau lại đây với ta.”
Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn người được coi là mẹ chồng thời của mình. Khuôn mặt có chút nếp nhăn người có tuổi nhưng có thể nhìn ra lúc trẻ là tuyệt sắc giai nhân, ánh mắt khi nhìn nàng luôn yêu thương nhưng ẩn trong đó có chút đau lòng.
“Nguyệt nhi, ta nghe con ở trong Vương phủ bị người ta ức hiếp. Có phải không?”
Lần đầu đứa bé này chủ động đến thăm, Thái Hậu có chút ngạc nhiên, cách ăn mặc cũng khác hẳn, nhẹ nhàng mà tươi trẻ.
“Mẫu thân, người đừng lo, từ giờ không ai dám ức hiếp con nữa.”
Phải bây giờ nàng là Thượng Vân Nguyệt khác xa với trước đây, nghe Vân Nguyệt nói, Thái Hậu cũng hết cách sự việc hôm qua bà cũng có nghe qua. Liếc nhìn cây trâm trên đầu nàng, bà liền hoài niệm.
Đáng lý Thái Hậu hiện tại là mẫu thân quá cố nàng nhưng Thái Thượng Hoàng lúc đó lại mê đắm người đi theo công chúa, đích nữ thừa tướng nước láng giềng, chính là Thái Hậu hiện tại. Mà công chúa lúc đó thích nét tuấn tú tài giỏi của Thượng thư bộ hình, cùng lúc biết chuyện của muội muội. Cả hai cùng bàn kế hoạch tráo đổi, thật không ngờ Thái Thượng Hoàng không hề trách phạt mà còn giữ kín chuyện này. Nhưng để có được ngôi vị Thái hậu bây giờ không biết bà đã trải qua bao chuyện.
Vì đều là phận nữ nhi chưa gả nên cả hai khi sang cầu hoà đều đeo khăn che mặt, chỉ đến khi sắc phong mới cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy. Bí mật này chỉ có Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng và công chúa biết, ngoài ra không một ai kể cả Thượng Vân Nguyệt.
Mọi chuyện không hề đơn giản, công chúa của bà không tránh khỏi tranh đấu mà uất ức chết, may mắn bà được Thái Thượng Hoàng che chở nên mới yên ổn. Trước khi công chúa mất đã giao phó đứa con gái duy nhất là Thượng vân Nguyệt cho bà.
Thái hậu cứ nghĩ rằng giao cho đứa con trai được coi là vẹn toàn có thể bù đắp phần nào. Nhưng không bà lầm rồi, haizzz. Thấy Thái Hậu thở dài, Vân Nguyệt khó hiểu nhưng cũng không tò mò.
“Mẫu thân, hôm nay nhi thần bồi người được không?”
“Tốt, tốt. Người đâu, chuẩn bị bữa cho ta và Vương Phi.”
Thái Hậu thoát khỏi suy nghĩ, ánh mắt buồn rầu được thay bởi sự vui vẻ, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng khẽ vỗ nhẹ rồi ra lệnh cho người hầu.
“Nào Nguyệt nhi, thử món gà tần này.”
Thái Hậu vui vẻ liên tiếp gắp thức ăn cho nàng, Vân Nguyệt điềm đạm ăn, bất chợt nàng gắp cá dịu dàng nói.
“Mẫu thân, không phải người thích món cá Hilsa sao, đừng gắp cho con mãi thế.”
Thấy nàng vẫn nhớ đến sở thích của mình, Thái Hậu vui mừng chưa được bao lâu liền nhìn chằm chằm cánh tay của Vân Nguyệt. Do với tay gắp thức ăn, vạt áo ở tay kéo lên cao để lộ vết thương vẫn còn trên đó.
“Nguyệt nhi, vết thương này…”
Thái Hậu cau mày cầm tay nàng vén lên, phía trên vẫn còn nhiều vết thương chưa kịp mờ, Thái Hậu không ngờ vết thương lại nặng đến vậy, bà là không biết các thân tín của mình hôm đó bị điều đi chỗ khác chỉ biết Vương phi bị ức hiếp cứ nghĩ sẽ như mọi khi.
“Mẫu thân, mọi chuyện qua rồi…”
Thượng Vân Nguyệt ngập ngừng kéo áo xuống, chết tiệt nàng không muốn mang vết thương này ra để lấy sự thương hại, ngỡ là tay áo dài có thể che nào ngờ…
“Không được, có lẽ ta phải đến Nguyệt Vân Cung một chuyến.”
Thái Hậu cắt đứt lời nói của nàng, khí thế uy nghiêm toát ra khiến Vân Nguyệt không dám phản kháng, chỉ yên lặng dùng xong bữa.
Nguyệt Vân Cung.
Nào ngờ cả hai vừa bước vào đã choáng ngợp với màn chào đón của Trắc phi, Thứ phi và Phu nhân của Vương gia. Thượng Vân Nguyệt chậc chậc vài tiếng, hậu cung cũng lớn phết, môt, hai, ba…chín. Wao có đến chín thiếp và một chính, Vương gia này cũng ghê thật.
“Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, chúc Thái Hậu vạn thọ vô cương.”
Sau loạt lời chúc nhưng Thái Hậu vẫn không nói câu nào khiến bọn họ không dám đứng lên, tư thế ngồi không phải đứng không xong khiến mấy người liễu yếu đào tơ run run muốn ngã.
“Hình như mắt các người có vấn đề. PHI LỄ”
Lúc này Thái Hậu mới liếc mắt đến từng người mà nói, hẳn là khi Nguyệt nhi ở đây bọn họ đều làm càng hơn thế này. Hai chữ cuối cùng được bà nhấn mạnh khiến bọn họ sợ hãi vội quỳ xuống.
“Thái Hậu tha tội. Tham kiến Vương phi, xin Vương phi bỏ qua.”
Bọn họ theo thói quen nhìn thấy nàng không chào mà vênh váo bước đi, lần này xem ra ngựa quen đường cũ mà quên mất người trước mắt là ai.
“Mẫu thân, để con đưa người vào trong, ở đây thật ngột ngạt.”
Lúc này Thượng Vân Nguyệt mới cất giọng trong trẻo, cả hai vui vẻ bước qua, trước đó nàng còn nhếch môi đắc thắng với họ. Cả bọn nhìn theo mà tức không dám làm gì, vẫn tư thế quỳ như vậy không dám đứng lên. Tại sao nàng ta lại có thể thân mật với Thái Hậu như vậy, trong khi bọn họ phải quỳ gối nịnh nọt.
“Hiên phi, người làm gì chứ, không lẽ để nàng ta sỉ nhục chúng ta vậy.”
Người được gọi là Hiên phi chính là Trắc phi được người đồn Vương gia sủng ái, nàng ta tức giận, khuôn mặt méo mó trông thật xấu xí.
“Làm gì, ta sẽ không để cho nàng ta yên đâu.”
Trong tất cả đám thê thiếp đều hùa theo, chỉ có Lương phi con gái Lương Ngự Sử là im lặng không nói gì, người này không hùa theo cũng không đụng chạm đến Vân Nguyệt.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play