Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Mua Vợ: Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma

Chương 1

Đó là một đêm mưa tầm tã.

Bóng dáng chàng trai hai mươi tuổi Phong Tĩnh chạy vội vã vào trong sân nhà. Tốp vệ sĩ đứng che dù cho một vị giám đốc ngoài ngoài bốn mươi, bộ áo vest sang trọng, đang nhìn xuống người đàn ông nằm bất động. Hắn nhìn rõ rồi, là Phong Y, ba hắn! Phong Tĩnh lao tới, lay gọi ba, nhưng ông không mở mắt. Viên đạn ghim sâu vào thái dương, máu tuôn trào, sinh mạng ấy đã kết thúc trước khi kịp nhìn mặt con trai lần cuối!

- Tại sao...? - Phong Tĩnh gào lên trong mưa - Lũ độc ác các người giết ông ấy rồi!

- Khi ta vừa tới đây\, ông ta đã chết... Phong Y lén lút ăn cắp quỹ của công ty\, số tiền lên đến 200 triệu CNY! Bị phát hiện\, ông ta sợ tù tội nên dùng súng tự sát.

Phong Tĩnh ngước nhìn Lâm Văn Lôi, vị giám đốc đứng trước cái chết của ba hắn với dáng vẻ thản nhiên. Ba hắn Phong Y chỉ là một nhân viên quèn của công ty Lâm Thị, ông chăm chỉ làm việc, và không bao giờ chống đối bất kỳ ai. Nhưng cách đây nửa tháng, hắn nghe ba nói có kẻ làm chuyện mờ ám, rất có thể ông sẽ bị làm “vật thế thân”. Rồi đùng một cái, ông thành cái xác không hồn! Lâm Văn Lôi nói ông “sợ tội” tự sát, hắn chẳng đời nào tin! Nhất định lão họ Lâm ấy đã dồn ép, bức chết ba hắn!

- Chiếc cặp 200 triệu CNY được tìm thấy trong nhà\, Phong Y cũng chết rồi\, ta không truy cứu nữa. Cậu lo an táng ông ấy tử tế\, nhất định sau này phải sống ngay thẳng!

Nghe Lâm Văn Lôi nói mấy lời giả nhân giả nghĩa, Phong Tĩnh cúi đầu im lặng.

Bên ngoài cổng nhà lại vang lên tiếng xe hơi đỗ. Ai đó vừa bước xuống xe, đi vào trong đây rồi ngừng bước, chất giọng nhẹ nhàng tới nỗi như bị tiếng mưa lấn át:

- Ba\, mẹ trở bệnh nữa rồi\, ba về nhà với mẹ nhanh đi ạ...

Dù không nhìn nhưng Phong Tĩnh biết là ai! Lâm Hi, cậu chủ mười tám tuổi danh giá của nhà họ Lâm, hắn biết cậu khi mỗi buổi trưa từ giảng đường đại học về ghé qua công ty để đưa cơm cho Phong Y. Ban đầu hắn bị cậu thu hút, dần dần trở thành thứ tình cảm âm thầm khó nói. Khóe mắt hắn lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo bóng dáng cao gầy xinh đẹp của cậu! Nhưng bây giờ, Phong Tĩnh không nhìn Lâm Hi, đúng hơn là không muốn nhìn, bởi sợ rằng bản thân sẽ muốn phá hủy cậu!

Lâm Văn Lôi ừm một tiếng, xoay lưng giục con trai mau cùng mình về nhà! Đã định cất bước, Lâm Hi nghĩ gì đó liền khẽ đảo mắt nhìn qua Phong Tĩnh ngồi lặng lẽ dưới màn mưa buốt giá, bên cạnh là xác của Phong Y. Chuyện công ty, cậu không rành rẽ, và khi đi vào đây trông cảnh chết chóc này, cậu có chút sợ hãi. Cậu bảo một vệ sĩ đưa dù cho mình, tiếp theo cậu tiến đến chỗ Phong Tĩnh, mở dù ra che cho hắn.

- Dù đau buồn đến đâu\, cũng đừng để bản thân gục ngã.

Mái tóc đen ướt rũ che hết gương mặt Phong Tĩnh, không một âm thanh, không một cử động! Hết cách, Lâm Hi đành mắc cán dù trên cành cây vươn ra ngay trên đầu hắn, chí ít cũng che được cơn mưa đang ngày càng lớn. Lúc cậu vừa quay đi, thình lình phía sau Phong Tĩnh nắm tay cậu giữ lại. Cậu nhìn qua hắn, điều duy nhất cậu nhớ như in cho tới những năm tháng về sau, chính là đôi mắt u tối hận thù ấy!

- Những gì Lâm Văn Lôi nợ tôi\, tôi sẽ bắt em trả gấp đôi!

Ầm! Đùng! Sấm sét rền rĩ, Lâm Hi giật mình, sống lưng đóng băng tức khắc!

...

Lâm Hi bừng tỉnh, ánh sáng ngoài cửa kính chiếu thẳng vào, làm cậu hơi nheo mắt. Nhìn lại, đây là ban ngày không phải cái đêm mưa kỳ lạ đó, nơi cậu ngồi là phòng họp của công ty Lâm Thị chứ nào đâu là ngôi nhà nhỏ của họ Hạ! Đối diện, thư ký Trần quan sát sắc mặt tái nhợt của Lâm Hi, liền hỏi: “Giám đốc, anh ổn chứ?”

- Ừm... tự dưng nhớ lại vài chuyện cũ nên có chút xao lãng. - Lâm Hi mau chóng lấy lại tâm thái\, nhìn vào tờ giấy thông tin trên tay mình - Theo thông báo thì có một nhà đầu tư người Hoa ở nước ngoài muốn rót vốn cho công ty chúng ta?

- Đúng vậy\, nghe sơ qua đó là một tập đoàn lớn mạnh\, hôm nay chúng ta sẽ gặp họ để bàn bạc. Bên ấy muốn giữ kín thông tin trước khi tới gặp mặt trực tiếp giám đốc.

Lâm Hi đật đầu, xem ra nhà đầu tư khá thần bí! Nhưng dù là nhà đầu tư nào đi nữa, đồng ý rót vốn cũng đáng mừng rồi! Công ty Lâm Thị trước phát triển bao nhiêu thì giờ lại xuống dốc bấy nhiêu. Chuyện cách đây sáu năm, mẹ cậu qua đời, ba cậu Lâm Văn Lôi vì thế ngã bệnh, tình hình khi ấy lao đao, đành để chú cậu Lâm Dận tạm thời tiếp quản. Lâm Hi chỉ mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo vào công ty gia đình tập tành được một năm, ba cậu tuy liệt giường nhưng còn tỉnh táo, liền yêu cầu Lâm Dận trao quyền điều hành lại cho cậu!

Đã ba năm kể từ khi Lâm Hi lên chiếc ghế giám đốc, công ty thua lỗ liên tục, không phải vì cậu kém cỏi, mà vì công ty vốn dĩ hết đường cứu vãn, xem chừng không thể gánh gồng hơn. Rồi may thay, một đối tác lớn nước ngoài gửi đến “tin cứu nguy”, sẽ góp vốn vào Lâm Thị! Hôm nay hai bên chính thức gặp mặt, cậu khá nôn nóng.

Cửa phòng họp bật mở. Nhóm vệ sĩ xuất hiện. Theo sau là nữ thư ký trẻ xinh đẹp. Cuối cùng, người đàn ông đứng đầu tập đoàn bên nhà đầu tư chậm rãi bước vào.

Vừa trông thấy khuôn mặt đó, lập tức ký ức về đêm mưa mười năm trước ồ ạt đổ về như thác lũ, chiếm hết cả đầu óc, Lâm Hi đứng sững, cả người run nhẹ.

Tóc đen. Mắt xám. Mũi cao. Vành môi kéo nhẹ tạo thành nụ cười lạnh lẽo. Gương mặt ngày xưa từng trẻ trung, của chàng sinh viên bình thường, giờ đây trở nên lãnh khốc, từng đường nét góc cạnh, biến hắn thành kẻ lão luyện, thâm trầm.

Mười năm, không dài mà cũng không ngắn.

Việc làm đầu tiên, chính là nhìn chăm chú vị giám đốc họ Lâm, hắn khẽ mỉm cười:

- Chào em\, Lâm Hi...

Từng lời nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí hàm chứa trong đó sự băng giá.

Chỉ là năm tháng vô tình, người ta lại có thể gặp lại người mình từng căm hận tới vậy!

Thấy Lâm Hi cứ ngây ra, sắc mặt xem chừng còn tái hơn khi nãy, thư ký Trần nhắc: “Giám đốc”, bấy giờ mới khiến Lâm Hi sực tỉnh lần thứ hai, từ nãy tới giờ, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Nữ thư ký xinh đẹp hắng giọng, nói rõ:

- Chào giám đốc Lâm\, giới thiệu đây là chủ tịch và là CEO của tập đoàn JIXI\, Phong Tĩnh! Ngài ấy vừa xuống sân bay cách đây nửa tiếng\, và muốn đến gặp giám đốc ngay.

Phong Tĩnh giơ tay ra, Lâm Hi theo phép lịch sự, từ tốn bắt lấy bàn tay to lớn đó. Hắn siết tay cậu khá chặt nhưng không quá đau, cậu theo phản xạ nhăn mặt một chút, tiếp theo nhìn hắn, đôi mắt xám lạnh lẽo kia vẻ như đã quan sát cậu từ đầu xuống chân, chẳng rời một giây! Cậu rút tay lại, tránh tia nhìn từ hắn...

Nhận thấy giám đốc hành xử lóng ngóng, thư ký Trần liền mời Phong chủ tịch ngồi, sau đó ngỏ ý với nữ thư ký giới thiệu về JIXI và cô ta nói liền tù tì vanh vách:

- Tập đoàn JIXI chúng tôi thành lập tám năm trước tại Singapore\, dù thời gian không quá lâu nhưng JIXI đã phát triển vô cùng mạnh mẽ\, đứng trong top 1 những tập đoàn thịnh vượng Châu Á. Các công ty con đều ở Mỹ\, Nga\, Úc. Phong chủ tịch đã gây dựng nên JIXI từ hai bàn tay trắng\, trên thương trường gọi ngài ấy là “con rồng Châu Á”!

Lâm Hi nhận thấy cô thư ký hẳn ngưỡng mộ Phong chủ tịch lắm, giọng nói trở nên cao vút khi khen ngợi hắn! Phong Tĩnh liền đưa tay yêu cầu thư ký ngừng lại, cô ta cúi chào rồi cùng nhóm vệ sĩ đi đến cửa phòng. Lâm Hi liền hiểu, cuộc trao đổi sẽ diễn ra chỉ có hai người, mới ra dấu cho thư ký Trần. Những người không phận sự đã rời đi, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng:

- Đã lâu không gặp\, em vẫn khỏe chứ?

Không nghĩ hắn lại hỏi một câu thừa thãi như vậy, Lâm Hi vào thẳng vấn đề:

- Tại sao lại là Lâm Thị?

- Trước tiên\, tôi có một điều muốn hỏi: Em kết hôn chưa?

Khó hiểu khi Phong Tĩnh lại đặt một câu hỏi mang tính riêng tư tới vậy, cậu trả lời:

- Tôi còn độc thân.

- Tốt\, thế có đang yêu đương với ai không?

- Công việc bận rộn\, tôi không có thời gian cho tình cảm cá nhân.

Chương 2

Phong Tĩnh mỉm cười gật đầu, ra điều rất hài lòng. Quả nhiên, hắn trở về Đại Lục vào thời điểm này là rất đúng đắn! Sau đó lại nghe Lâm Hi lặp lại câu hỏi:

- Ngài vẫn chưa cho tôi biết\, lý do vì sao lại chọn Lâm Thị?

- Trụ sở JIXI ở Singapore\, tôi muốn mở thêm công ty con ở Đại Lục này\, dù sao cũng là quê hương gốc rễ. Công ty Lâm Thị tuy vài năm gần đây thua lỗ nhưng nhìn chung vẫn còn tiềm năng để khai thác\, nên tôi quyết định dùng một số tiền lớn rót vốn vào.

- Không phải! Anh hận ba tôi\, Lâm Văn Lôi\, tới vậy thì làm gì có chuyện sẽ giúp đỡ vực dậy công ty Lâm Thị? Anh muốn gì ở tôi?

- Sao tôi có thể làm gì với em được\, Lâm Hi\, em nghĩ quá rồi đấy.

- “Những gì Lâm Văn Lôi nợ tôi\, tôi sẽ bắt em trả gấp đôi”\, tôi nhớ không sai chứ?

Phong Tĩnh ngừng cười giả tạo, đứng dậy và tiến lại gần chỗ Lâm Hi ngồi.

- Em còn nhớ đêm mưa đó\, nhớ về Phong Tĩnh này\, nhớ từng lời tôi nói? - Hắn ngồi trên bàn\, đối diện Lâm Hi\, kề mặt xuống gần mặt cậu - Vậy em nên hiểu\, đời cha ăn mặn đời con khát nước\, có phải tới lúc em trả “món nợ” của Lâm Văn Lôi\, cho tôi?

Ngữ khí từ người đàn ông quyền lực này vô cùng nguy hiểm, Lâm Hi trấn an bản thân, hỏi cộc lốc: “Trả thế nào?”, tiếp theo cậu giật nảy khi Phong Tĩnh vuốt nhè nhẹ vành tai mình, ngón trỏ di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh, ve vuốt nơi cổ áo sơ mi cậu. Hắn nhích người, áp môi vào tai cậu, phả hơi thở ấm nóng, phán rõ hai từ:

- Là em!

Lâm Hi đẩy ghế ngồi ra xa hơn, khoảng cách giữa hai người nới rộng, nét mặt Phong Tĩnh đang hưởng thụ trở nên cụt hứng. Cậu khó hiểu:

- Phong chủ tịch thật biết đùa\, một chàng trai bình thường như tôi thì làm được gì?

- Giá trị con người em\, nhiều hơn những gì em nghĩ đấy. Kết hôn đi\, Lâm Hi! Em hãy trở thành vợ của Phong Tĩnh tôi!

Câu ngỏ lời từ Phong Tĩnh lúc này giống hệt câu nói lạnh giá của đêm mưa đó, lần nữa làm Lâm Hi sững sờ, bên ngoài trời sáng đẹp mà sao nghe như có tiếng sấm rền rĩ y như trong quá khứ? Tức thì cậu bật dậy, tức giận:

- Thế ra số vốn đổ vào Lâm Thị là để anh “mua” tôi? Tuyệt đối không! Tôi không “bán” mình cho ai cả\, nhất là anh! Hôn nhân của mình\, tự tôi quyết định! Xin lỗi\, xem ra Phong chủ tịch không có tâm ý với công ty chúng tôi\, mời ngài về cho!

- Nếu không có Phong Tĩnh này\, Lâm Thị của em nhất định sụp đổ!

- Sụp hay không\, đó là chuyện của Lâm gia tôi\, không liên quan tới anh! Mời về!

- Tin tôi đi\, rồi em sẽ phải tới tìm tôi. Tối nay tôi đợi em!

- Đừng đợi! Tôi sẽ không tới! Thư ký Trần\, tiễn Phong chủ tịch!

- Tôi cá cả tập đoàn JIXI và nửa đời còn lại của mình\, em sẽ tới\, Lâm Hi!

Phong Tĩnh dám cá cược như vậy, và quả nhiên là hắn đúng, bởi lẽ bắt đầu từ giây phút hắn bước chân vào đây, lúc Lâm Hi gặp lại hắn, thì cậu đã thua rồi!

***

Sở hữu một trong số hiếm những siêu căn hộ bậc nhất với giá tỷ USD ở thành phố đắt đỏ Bắc Kinh, phải nói khối tài sản kếch xù của Phong Tĩnh thật kinh khủng! Hắn tạo dựng lên tập đoàn JIXI hùng mạnh, và JIXI cũng đem lại cho hắn một đế chế trên thương trường. Siêu căn hộ King House rộng hơn nghìn mét vuông, phòng khách xa hoa, phòng bếp tráng lệ thậm chí rộng gấp đôi diện tích một căn hộ hạng trung, ngay cả phòng tắm cũng xa xỉ, có cả bể bơi trong nhà, bên cạnh là phòng massage riêng...

Khi đặt chân đến đây, Lâm Hi cảm giác choáng ngợp. Mặc dù sinh ra cũng là một cậu ấm danh giá, thế nhưng đứng giữa siêu căn hộ như này, cậu thấy thế giới của mình và Phong Tĩnh cách nhau cũng quá xa rồi. Mà, tâm trạng cậu bây giờ không hứng thú để cảm thán trước khung cảnh tráng lệ ấy. Siêu căn hộ luôn có sẵn thang máy đi thẳng vào trong nhà, cậu và thư ký Viên - nữ thư ký xinh đẹp sáng nay, cùng đứng chờ.

Mọi thứ đều dồn Lâm Hi đến bước đường cùng. Công ty Lâm Thị không thể chờ đợi thêm nữa, sức khỏe Lâm Văn Lôi sa sút hơn, quan trọng hơn hết, cả nghìn nhân viên đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp nếu công ty sụp đổ! Lâm Thị, là tâm huyết cả đời của ba! Cậu gánh vác quá nhiều thứ trên vai, làm sao từ bỏ được?

Phong Tĩnh vừa dùng xong bữa tối, mặc chiếc áo choàng ngủ, tay cầm ly rượu sóng sánh, mắt nhìn Lâm Hi đứng giữa phòng ăn xa xỉ. Kỳ lạ, mọi vật nơi đây đều đắt đỏ sang trọng vậy mà vẫn không che lấp đi khí chất xinh đẹp của cậu chủ đó. Vì cậu không thuộc về hắn! Cái gì chưa thuộc về ta, thì ta luôn thấy nó đẹp đẽ nhất!

- Em chịu đến rồi à?

- Chính anh dùng quyền lực bắt các công ty ở Bắc Kinh không đầu tư vào Lâm Thị?

- Chỉ cần ép buộc được em\, tôi có thể dùng quyền lực của mình lên tất cả công ty ở Đại Lục này\, thậm chí là nước ngoài\, không giúp đỡ Lâm Thị của em!

Người đàn ông ở trước mặt này, thực sự quá đáng sợ! Lâm Hi nhắm mắt, cố đè nén hơi thở của mình đừng quá nhanh, lát sau mở mắt ra và nói thật rõ:

- Được\, tôi đấu không lại anh\, nên chỉ còn con đường duy nhất: kết hôn! Nhưng có hai điều tôi muốn trong giao dịch này: công ty Lâm Thị vẫn do tôi quản lý\, và giả sử một ngày nào đó anh yêu người khác\, thì chúng ta sẽ ly hôn!

- Em cũng biết tính toán quá nhỉ?

- Không phải tính toán\, mà là chừa đường lui cho chúng ta! Anh cưới tôi\, chỉ vì muốn trả thù thôi. Nếu sau này anh yêu người khác\, mà còn giữ tôi bên cạnh\, thì người đau khổ là anh! Vì vậy\, ly hôn cũng xem như giải thoát cho hai ta. Và trong suốt quãng thời gian làm vợ chồng\, anh thích trả thù tôi thế nào thì tùy\, tôi không phản kháng...

- Vậy nếu từ nay tới chết\, tôi không yêu ai?

- Thế thì số phận của Lâm Hi này đã định đoạt\, cả đời không thể thoát khỏi anh!

Nghe Lâm Hi nói vậy, Phong Tĩnh cười nhẹ. Thế thì hắn cũng không lỗ đâu, bởi chắc chắn rằng, nửa đời sau của cậu sẽ chỉ thuộc về hắn! Phong Tĩnh gọi thư ký Viên vào, bảo trước mắt hãy chuyển một tỉ USD vào công ty Lâm Thị! Lâm Hi nghe xong, tự giễu chính mình, à thì ra bản thân cậu cũng có “cái giá” như vậy!

Phong Tĩnh tiến lại gần Lâm Hi, đặt tay lên khuôn mặt buồn bã bi ai đó, thì thầm:

- Tôi sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này\, cho em! Nhưng Lâm Hi\, em cũng nên chuẩn bị đón nhận sự “trả thù” của tôi.

Nhìn vẻ thỏa mãn của Phong Tĩnh, nước mắt như chảy ngược vào lòng Lâm Hi.

Qua đêm nay, một cuộc “giao dịch” bắt đầu! Một hôn nhân của sự thù hận!

***

Phong Tĩnh, thực sự là muốn trả thù! Đúng như lời hắn nói, dặn dò Lâm Hi chuẩn bị sẵn tâm lý, và điều đầu tiên hắn làm chính là giày vò cậu trong đêm tân hôn...

Nửa tháng sau ngày gặp mặt hôm ấy, một hôn lễ giàu sang bậc nhất được tổ chức ở Bắc Kinh. Khách mời là những người tai to mặt lớn trên thương trường lẫn chính trường, tất nhiên phần lớn đều là bạn bè quen biết của Phong Tĩnh. Sau lễ kết hôn, hắn đưa Lâm Hi lên phi cơ riêng, bay thẳng tới Dubai, hưởng tuần trăng mật!

Phong Tĩnh, trên thương trường được gọi bằng “quái vật”, thậm chí trên giường, hắn cũng là một con “quái vật” sung mãn. Lâm Hi không nhớ, cũng không thể nhớ mấy vị thượng lưu đến dự hôn lễ đã nói gì với cậu, hay lễ đường hôm đó được trang hoàng xa hoa lộng lẫy tới đâu, vì hiện tại lúc này, đầu óc cậu chẳng khác con thuyền trôi lênh đênh, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác làm chao đảo, quay cuồng mụ mị.

Chương 3

Khách sạn cao cấp bậc nhất ở Dubai, nơi phòng ngủ rộng lớn sang trọng, sự yên lặng của đêm tối bị khuấy động bởi hơi thở gấp gáp, rên rỉ của đôi vợ chồng mới cưới. Phong Tĩnh rõ ràng muốn “quần” chết Lâm Hi, đã ba bốn đêm nay trôi qua, cứ từ lúc nằm xuống giường, cậu đều bị hắn lột sạch mọi thứ trên người, hắn muốn “ăn” hết mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu!

Cái thuở Phong Tĩnh chỉ là sinh viên đại học, liếc nhìn trộm cậu chủ xinh đẹp thanh thuần, hắn đã nghĩ tới một ngày nào đó sẽ đè cậu xuống giường như vậy. Hắn cuồng dã hôn cậu, cuồng dã mà sờ nắn tấm thân chưa một lần bị đàn ông chạm vào. Phong Tĩnh như dồn hết mọi thù hận, ngưỡng vọng, say mê lẫn yêu, dữ dội mà trút xuống. Lâm Hi trân mình chịu đựng, cắn răng nhất quyết không r.ên rỉ dù sớm bị khoái cảm nhấn chìm rồi. Tới khi hắn bạo liệt tách hai đùi cậu ra, mạnh mẽ xâm chiếm, thì từng lớp triều tình dồn dập đánh sập sự kìm nén, cậu liền bật ra âm thanh hổn hển đầu tiên “a”, tiếp đến hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu đều bị miệng hắn vùi dập.

- Nhẹ... nhẹ lại! Tên khốn kiếp này!

- Chỉ mới bắt đầu mà em đã chịu không nổi sao\, “vợ” yêu...?

Giọng nói trầm đục vì hưng phấn cao trào, Phong Tĩnh muốn trêu đùa, cũng muốn giày vò người đang nằm bên dưới hắn, bắt cậu phải quy phục, chấp nhận.

Yêu và hận, Phong Tĩnh muốn phá hủy Lâm Hi bằng chính dục vọng của mình.

Cậu xinh đẹp, thì hắn sẽ hủy hoại, cậu ngang bướng thì hắn sẽ khuất phục, và cậu không yêu hắn thì hắn sẽ buộc cậu phải nhớ hắn tới chết!

Một lần, lại một lần nữa Phong Tĩnh mãnh liệt xâm chiếm bên dưới, Lâm Hi theo bản năng quắp hai chân quanh eo hắn, nhịp nhàng phối hợp. Hắn liên tục “tấn công” nơi mẫn cảm sâu kín nhất, kích thích tới từng tế bào cảm giác, cậu chỉ biết ủy khuất đón nhận, cong lưng ưỡn ngực, cả người rướn lên tạo thành đường cong thật đẹp! Lệ trào nơi đuôi mắt, Lâm Hi cảm nhận những ngón tay nhẹ nhàng lau, mở mắt ra, lấp đầy cái nhìn nơi cậu là đôi vai rộng, khuôn ngực săn chắc đẫm mồ hôi, Phong Tĩnh chống hai tay bên xương sườn cậu, đáy mắt lạnh lẽo mà lấp loáng chút ôn nhu. Hắn cúi xuống hôn cậu, một tay vòng qua ôm chặt eo thon, tiếp tục luận động không dứt. Cậu ôm cổ hắn, cùng hòa làm một, đau đớn tủi nhục mà cũng khoái cảm tận cùng.

Trời hửng sáng, Phong Tĩnh thức dậy sau một đêm mây mưa nồng nhiệt nữa, đưa mắt nhìn qua Lâm Hi ngủ say, nằm quay lưng về phía mình. Tấm chăn bị kéo xuống, hơn nửa thân thể trần trụi của cậu phô bày, không nơi đâu là không có dấu vết của hắn lưu lại! Đêm qua hắn và cậu “vật qua vật lại” trên giường cũng cả thẩy năm lần, thấy cậu như rã rời, hắn mới tạm buông tha.

Kéo chăn đắp qua vai Lâm Hi để khỏi cảm lạnh, Phong Tĩnh quay người ngồi bên mép giường, hai chân đặt xuống sàn thảm, hắn ngồi khom lưng, trên tấm lưng rộng lớn có vài vệt cào từ móng tay cậu. Ánh mắt sâu thăm thẳm, chẳng rõ lại nghĩ ngợi điều gì, hắn đứng dậy tiến về phía phòng tắm...

Hắn tắm cũng phải nửa tiếng sau thì Lâm Hi cựa mình tỉnh giấc. Những buổi sáng thức dậy ở thành phố giàu có Dubai này, thứ cảm giác đầu tiên của cậu luôn chỉ là mỏi người kinh khủng! Từ vai, eo, mông đều nhưng nhức. Lật tấm chăn lên, cậu mím môi rủa chết tên chồng quái thú, làn da trắng trẻo mỏng manh của cậu đều có dấu hôn, vết hằn của sự nắn bóp, thậm chí cả vết cắn. Chết tiệt!

Lâm Hi từng nói sẽ chấp nhận mọi sự trả thù của Phong Tĩnh, nhưng khi ấy bản thân quá ngây thơ không thể nghĩ đến cảnh tượng bị “hành hạ” trên giường kiểu này. Lỡ hắn cứ vậy mỗi đêm, với cậu mà nói, sự trả thù này là muốn người ta chết đi mà!

Phong Tĩnh tắm rửa xong xuôi, đi vào phòng ngủ thấy Lâm Hi ngồi thừ người trên giường, liền bảo cậu đi tắm. Cậu không đáp lời hắn, chỉ nhích người một cái liền kêu khẽ. Hắn hỏi cậu bị đau ở đâu à, cậu liếc hắn bằng tia nhìn sắc bén tới nỗi muốn xuyên thủng cả bức tường. Phong Tĩnh buồn cười, tự bản thân biết rõ mình sinh lực dồi dào, dục vọng cao ngất ngưởng, còn Lâm Hi mảnh mai như vậy, mấy đêm qua đều bị hắn “quần” trên giường, sớm cũng đau nhức khắp người rồi! Hắn liền đứng trước mặt cậu, tháo luôn khăn tắm che bên dưới xuống, tinh ranh hỏi:

- Hay em muốn tiếp tục “cuộc chơi” thứ năm bị dang dở tối qua?

Lâm Hi ném gối vào tên chồng biến thái tồi tệ, miệng mắng chửi liên tục: “Chết đi!”, rồi vớ lấy áo choàng ngủ mặc vào, nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm. Bật cười vui thú, Phong Tĩnh quấn khăn lại, tiếp tục lau tóc ướt.

Thuộc một trong số bảy vương quốc của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Dubai nổi tiếng như một thành phố toàn cầu và là trung tâm kinh tế, trở thành nơi đắt đỏ nhất trên thế giới, thu hút sự tìm đến của giới siêu giàu! Đặt chân tới Dubai đã là ngày thứ năm, sáng Phong Tĩnh đưa Lâm Hi đi dạo khắp Dubai, lúc thì mua sắm, lúc thì hưởng thụ dịch vụ và nhiều thú vui xa xỉ khác. Đêm đến thì họ “lăn giường” chẳng ngơi nghỉ, quả đúng cách hưởng thụ của một vị chủ tịch quyền lực. Lâm Hi tâm trạng chẳng vui chẳng buồn, giống như đêm nay chỉ đứng yên lặng bên quầy bar trên bãi biển. Tối tối, các bãi biển ven thành phố Dubai nhộn nhịp vô cùng, nào là bar tiệc tùng, uống rượu nhảy nhót, ánh đèn thắp sáng khắp nơi như không ngủ!

Uống một ly cocktai Margarita, Lâm Hi tựa hờ vào thành quầy bar, đưa đôi mắt chán chường trước dòng người xập xình trước mặt, Phong Tĩnh trước đó bảo đi đâu một lát sẽ về, và cậu chẳng bận tâm hắn đã đi bao lâu rồi. Một người đàn ông tiến lại quầy, cất giọng: “Anh là người Đại Lục?”. Lâm Hi nhìn qua, người đàn ông tầm tuổi Phong Tĩnh, nụ cười thân thiện khiến cậu bất giác cởi mở hơn, gật đầu. Anh ta tiếp:

- Hồi nãy tôi có nghe anh gọi cocktai\, giọng có vẻ là người Quảng Châu.

- Đúng vậy\, ba và mẹ tôi đều gốc gác Quảng Châu\, anh cũng thế ư?

- Ừm\, tôi sang đây làm việc đã năm năm\, ở nơi đất khách quê người\, tôi nhớ nhà kinh khủng! Này nhé\, tôi nhớ mì hoành thánh\, mì gạo\, bánh hạt dẻ nước\, chao ôi!

- Anh nhớ cháo Tingzai\, phở cuốn hấp và ngỗng quay nữa không? - Nét mặt Lâm Hi hào hứng kỳ lạ\, vẻ như cuộc gặp gỡ tình cờ với đồng hương giúp cậu vui hơn.

Và tiếp theo, hai người đã có cuộc nói chuyện sôi nổi vô cùng, về tất tần tật mọi thứ ở quê nhà Quảng Châu. Hình như từ lúc đặt chân đến Dubai này, đây là lần đầu tiên tâm trạng Lâm Hi trở nên vui đến thế! Tới nỗi, Phong Tĩnh đứng phía sau cậu hơn mười phút, chứng kiến cái chuyện mình vừa đi một lát mà trở về đã thấy vợ cười đùa với đàn ông xa lạ! Mãi khi Lâm Hi thoáng giật mình vì có ai vòng tay qua eo kéo cậu sát lại, bấy giờ mới phát hiện là Phong Tĩnh. Không để cậu phản ứng, hắn bảo với anh chàng nọ rằng: “Xin lỗi, cậu ấy say rồi, tôi phải đưa về khách sạn”.

Phong Tĩnh đi khá nhanh, Lâm Hi bị lôi ở phía sau, bực mình nói vọng lên:

- Anh buông ra? Tôi uống cocktai thì làm gì say? Tôi đang nói chuyện rất vui mà...

Phong Tĩnh đột ngột ngừng bước, ở phía sau Lâm Hi mất trớn đâm sầm vào lưng hắn. Cậu sờ nhẹ chóp mũi, tiếp theo thấy hắn hơi quay người lại, ra dấu bằng mắt như yêu cầu cậu nhìn theo. Nơi cảng biển, có một siêu du thuyền đang neo đậu, chưa gì đã có tốp vệ sĩ đứng chờ sẵn. Rồi cậu bị hắn kéo đi về phía siêu du thuyền, lại nghe hắn nói: “Đêm nay chúng ta sẽ ở trên biển, không về khách sạn nữa”.

Siêu du thuyền rộng rãi sang trọng, bên trong khoang có phòng ngủ sáng đèn lấp lánh, vậy mà chỉ có tốp vệ sĩ trên dưới mười người và đôi vợ chồng trẻ. Biển đêm gió cuộn lạnh lẽo, Phong Tĩnh không đưa Lâm Hi vào trong khoang cho ấm, chỉ đứng trước mũi du thuyền ngắm cảnh, không khỏi làm cậu co người run run. Ly rượu đưa ra trước mặt, cậu nghe hắn bảo uống đi cho ấm! Cậu ngửa cổ uống một hơi, chưa kịp đặt ly xuống bàn đã thấy hắn lột nhanh áo sơ mi, để mình trần, bẻ cổ xoay vai.

- Tôi muốn cho em trải nghiệm một “thú vui” mới mẻ\, chuẩn bị xong chưa?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play